5:Ngộ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ren ren ren...
Tiếng chuông vang lên báo hiệu kỳ nghỉ hè đã đến, cũng tương đương với việc kết thúc năm học lớp 10 của Win.
-Mệt thật đấy, tiết học cuối cùng mà mệt quá trời(Vừa dứt câu, Mix liền cầm cuốn sách đánh vào đầu cậu )
-Từ tiết 1 tới giờ mày học được gì hả?Chỉ biết nằm ngủ mà cũng than là mệt (Mix vừa nói vừa cất sách vở vô cặp)
-Ao tại hôm qua tao có trận đấu nên hôm nay mới mệt chứ bộ
-Vậy mày than làm gì ( Neo tức giận, nhưng chỉ biết im lặng. Win nhìn chỉ biết cười, bất lực)
Bước ra khỏi phòng học, cả ba cùng nhau đến sân bóng. Win vẫn như thường lệ, một mình ngồi phác thảo lại sân bóng.
Đang mãi mê, phía sau bàn tay nào đó vác lên đôi vai của cậu, giật mình cậu vội hét lên "Ôi mẹ ơi!" Thấy sự phòng vệ của cậu, người kia lại cười khoái lên.
Cậu nhíu mày lại, khó chịu mà quát lên "dừng lại" nhưng lại không hề hấn gì, cậu phẫn nộ quát to
-TÔI NÓI CẬU DỪNG LẠI
Anh ta vội dừng lại, lại cười mỉm. Cậu ngồi xuống, lại thắc mắc, hỏi:
-Anh là ai vậy?
Ngồi xuống ghế, lại xích đến gần cậu
-Tôi á?Tôi là ai á?
-Ừm,anh là ai?
-Sao tôi phải nói cậu biết tôi là ai
-Anh không muốn nói, cũng được. Nhưng mà, phiền anh đứng lên để tôi lấy lại quyển sổ tay. (Vội nhìn xung quanh)
-Quyển sổ tay gì ?Có thấy đâu
-Anh ngồi lên nó có vẻ thoải mái nên không biết nó ở đâu rồi đúng không?(Liền ngồi dậy)
-Quyển này hả hì hì. À mà cậu là học sinh trường này à?
...
-Này?Cậu là...
-Chứ sao nữa anh không thấy đồng phục tôi đang mặt à
-Tự nhiên nổi đoá vậy kà(Anh ta vừa dứt câu, cậu liền rời đi, không quay đầu)
-Này, cậu em này... cậu để quên quyển sổ tay này...Này
Từ phía sau có cánh tay đặt lên vai anh
-Này Mario, mày làm gì ở đây vậy?
-Ao, Bright hả, tao vừa chuyển sang đây học, mày không nhớ à...?Haizz... Bạn thân mà vậy đấy
-Thở dài cái gì? Mà cái quyển sổ đó là gì vậy ?(Mario đặt mông xuống ngồi )
-Của một thằng em vừa ngồi đây ấy mà , nhìn cũng dễ thương, mày biết là ai không ?(Bright nhăn mặt cầm lấy quyển sổ đập thẳng vào đầu Mario)
-Biết thì tao hỏi mày quyển này của ai làm gì hả thằng đần kia
-Ò...Vậy sao mày đánh tao?
Bright nhìn xuống quyển sổ dường như quen thuộc, anh mở ra, đập vào mắt anh chính là dòng tên "Win Metawin". Mario nhìn anh rồi dành lại quyển sổ nói :
-Em ấy là của tao ,mày không được giành đâu đấy (Bright nhìn Mario một hồi lâu, lại giành lấy quyển sổ)
-Điều đó không do mày quyết định (Nói xong anh đứng dậy bỏ đi)
Anh chạy theo, kêu tên cậu rõ to, có vẻ cậu không nghe thấy. Từ đó sổ tay ở trong tay của Bright.
Về tới nhà anh cất gọn sách vở của mình, ngồi trên chiếc ghế mà tò mò mở quyển sổ ra, bên trong tất tật viết về anh, về những lần đầu tiên gặp nhau của hai người. Anh tò mò mà mở tiếp về trang phía sau, lại phía sau,... nhưng nó chưa hoàn thành. Cất quyển sổ đi ,anh lấy ra một cuốn album ,bên trong đều là ảnh của Win, anh nhẹ nhàng lướt từng trang rồi lại nhẹ nhàng chạm vào tấm ảnh.
Từ ngoài vọng ra tiếng bố đang gọi, chạy ra ngoài.
Một lúc sau, quay lại căn phòng của mình, nhìn hình ảnh trước mặt, anh sửng sờ
-Mẹ,mẹ đang làm gì vậy?
-Con...con thích con trai à...?(Trên tay bà đang cầm là quyển album ảnh của Win, anh tiến gần lấy lại quyển Album trong tay bà)
-Sao mẹ lại tự tiện lật Album của con? (Anh nhướng mày nhìn mẹ)
-Chuyện này, sao con không kể mẹ nghe?
-Kể mẹ nghe ...?(Bright cúi mặt xuống đáp)
-Mẹ phải xem đứa con nhà ai mà khổ vậy, lại được con trai mẹ thích.
  Anh bất ngờ nhìn mẹ ,đôi mắt anh như ngấn lệ, từng giọt nước mắt tuông ra, anh nhẹ nhàng ôm lấy mẹ vào lòng mình. Bà cũng ôm con trai mình thật chặt
-Hai mẹ con làm gì vậy?(Bố đi vào nhìn hai người)Cho tôi ôm với(Gia đình ba người ôm lấy nhau, cùng nhau cảm nhận hương vị ấm áp của tình thương)
*Chuyển cảnh
Dưới chân nhà Win. Trên tay anh cầm quyển sổ, ánh mắt nhìn lên cửa sổ phòng cậu thật lâu, lặng lẽ đặt nó trước nhà cậu. Anh lẵng lặng rời đi trong thầm lặng.
Từ ngày hôm ấy, hai người dường như không còn nói chuyện với nhau, ít khi chạm mặt. Không còn cười nhìn nhau vào những lúc Win ghé thăm tiệm, không còn chào nhau mỗi khi chạm mặt.
Mỗi lần điều đó xảy ra, cậu luôn buồn bã rời đi, rồi lại ngồi trong phòng suy tư, cậu nghĩ rằng "anh ấy ghét mình". Cậu dần học cách tránh né anh, nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho cả hai. Cứ thế kéo dài hết kỳ nghỉ hè.
Năm học mới đến, tất cả học sinh tập trung dưới sân trường nghe giảng. Win lặng lẽ nhìn về phía khối 12, muốn tìm dáng vẻ quen thuộc ấy. Tìm cả buổi cậu vẫn phải thất vọng trầm mặt lại, nhìn về phía bục giảng, và rồi lại nhớ ngày xưa đó.
Sau buổi tựu trường kết thúc. Cả ba cùng nhau tập trung tại canteen trường, dáng vẻ quen thuộc ấy đang đứng phía đối diện cậu. Bước chân đến gần anh hơn, nhìn anh như một lời chào, lại nhận một cái nhìn lạ lẫm của người ấy. Ngang qua người ấy, cậu dường như đã hiểu.
-Là anh ấy( Win nói thầm)
-Hả?(Mix đưa ánh mắt nhìn cậu)
Win nhìn Mix, rồi lại chạy nhanh khỏi canteen. Chạy đến gốc cây cổ thụ mà khóc.
"Sao anh ấy làm vậy với mình chứ?hic hic... chẳng lẽ anh ấy là người đã cầm quyển sổ của mình sao?Anh ấy đã..đã... hic hic..."
-Bị sao vậy?( Mario bước ra từ phía sau gốc cây, Win giật mình, đơ người)
-Sao lại là anh ?(Nhìn người trước mắt, cậu càng khóc thật to)
-Ấy, đừng khóc nữa, nước mũi nước mắt chảy ra nhìn gớm vãi( Mario vừa nói vừa lấy khăn tay đưa cho cậu) lớn rồi khóc như con nít ấy!!! (Vừa mới dứt câu, tiếng khóc lại càng lớn )
-Tôi không phải con nít,hic hic...
*Một lúc sau
Hai người không ai lên tiếng, tiếng gió xào xạc đu đưa cánh cây, tiếng chim hót vang bên tai .Lặng lẽ từ xa phát ra âm thanh "gâu gâu" phá tan không khí yên lắng của đôi bên. Mario dùng cành cây khô chọt vào người Win, cậu hét lên "ANH LÀM GÌ THẾ?" Mario cười mỉm nhìn cậu:
-Cuối cùng cũng nói chuyện rồi
-Tôi không câm
-Sao...cậu lại ngồi đây khóc?
-Chỉ là....có tâm sự....vậy thôi(Câu nói lại đưa hai người rơi vào im lặng. Mario vương ánh mắt nhìn cậu. Suy nghĩ một hồi, ánh mắt kiêng định thốt ra lời nói)
-Mình hẹn hò đi
-....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin