6: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua. Kết thúc buổi học, cậu tạm biệt hai người bạn thân của mình"mày không định về à?" cậu lắc đầu" tao định làm bài tập tý" hai người rời đi. Win thẩn thở nằm dài trên bàn, nghĩ về chàng trai tỏ tình cậu ngày hôm ấy, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía hành lang của lớp.
Đôi mắt chạm phải chàng trai ngang qua lớp học, hình ảnh quen thuộc ấy, đang cùng người con gái khác cười nói.
"Là P'Bright kìa, anh ấy đang đi cùng Prim?"
Cậu bật dậy, rồi lại trầm mặt mà ngồi xuống, tháo mắt kính, úp mặt xuống mặt bàn, nức nở bật khóc "anh ấy chắc chắn đã nhìn thấy quyển sổ của mình rồi"
Một lúc sau, cậu gói ghém sách vở và rời đi. Từng bước chân bước qua từng dãy lớp, nhẹ nhàng chạm vào lan can cầu thang và lại bước từng bước xuống. Từ xa tiếng vọng tên cậu:
-Win (Mario với chiếc xe máy chạy đến trước mặt cậu)Lên xe anh đèo đi nè
-Anh, sao anh biết tôi chưa về (Cậu cau mày )
-Nãy ở sân bóng Mix nhờ anh chở em đi (Vừa nói anh vừa lấy mũ bảo hiểm đội vào cho cậu)
-Anh biết bạn tôi? (Cậu hoàng mang )
-Đương nhiên biết rồi, nó là em họ của bạn thân anh mà
-Bạn thân anh là...?
-Bright, anh với nó thân nhau từ nhỏ. À mà, từ khi gặp em tới giờ anh chưa giới thiệu. Anh tên là Mario, Mario Maurer...(Anh đưa tay ra bắt tay,cậu gạt tay anh đi, rồi lại tháo chiếc mũ ra, trả lại cho anh)
-Này, tôi không đi xe với anh đâu(nói xong cậu liền bước chân rời đi, Mario chạy xe theo cậu phía sau)
-Nếu em không lên thì anh biết làm sao mà ăn nói với Mix đây, nó hung lắm, nếu biết anh không đèo em đi thì nó sẽ đánh anh đấy, em lên đi mà, ná~.
Nài nỉ cậu, với gương mặt tỏ vẻ dễ thương, Win mềm lòng mà đồng ý, Mario lại cài mũ cho cậu. Trên đường đi anh cứ lãi nhãi về bản thân, cậu thì vẫn không để tâm mà nghĩ ngợi về điều khác, lại ngắm nhìn những hàng cây mình vừa ngang qua.
Lúc đập phanh cậu mơ hồ xuống xe, không biết đây là đâu, chợt trợn mặt nhìn người trước mắt, liền cảnh giác mà lùi thêm vài bước, vác cái túi trên tay giờ lên cao chuẩn bị tư thế đập thật mạnh vào đầu Mario, hét thật to "NÀY ,ĐỒ BIẾN THÁI"
*Chuyển cảnh
-Sao em lại đánh anh (Mario vừa xoa xoa đầu vừa nhăn mặt)cái túi của em nhìn vậy thôi mà cũng nặng ghê nhỉ?
(Mix và mọi người nghe mà cười phá lên)
-Do anh đấy chứ, chã nói lời nào, chở tôi vào nơi hoang vu này, không đánh anh nhập viện là may rồi ấy(Win nhăn mặt phàn nàn)Mà đây là...?
-À, chưa nói cho mày biết(Mix từ xa bước đến, trên tay cầm đóng củi khô) hôm nay là ngày đầu đến trường mà, nên làm tý tiệc thôi, cũng là muốn giới thiệu Mario cho mọi người
-Anh ta thì cần gì giới thiệu (Win liếc nhìn Mario mặt kì thị)
Từ xa tiếng xe máy phanh gấp, bước xuống xe là Bright, đi cùng với Prim. Hai người vừa bước đến mọi người liền ồ lên, chỉ có Mix và Neo nhìn Win mà im lặng
-Mình đi kiếm chút củi khô (cậu quay đầu, bước đi từng bước, đôi mắt lại đỏ hoè)
-Chờ anh với(Mario lẻo đẻo theo sau cậu, anh nhìn vào đôi mắt của Win) mắt em sao đỏ vậy?
-À, lúc nãy có con gì bay vào mắt nên... nhưng mà không sao.
[Một lúc sau]
Trong buổi tiệc đơn sơ ấy mọi người cùng nhau hát, cùng nhau múa, dưới ánh sáng của ngọn lửa bùng cháy, những tia ánh sáng của ngọn lửa chiếu sáng hoàn toàn gương mặt của từng người.
Tiếng cười rộn vang, chỉ có cậu ngồi lại dưới ánh lửa. Trầm tư, mà nhớ lại lần đầu gặp anh "ánh sáng này như anh ấy vậy, thắp sáng cuộc sống của mình, rồi cuối cùng cũng tắt đi"
-Win, sao vậy?(Neo chạy đến ngồi lại, Win nhìn anh, đôi môi khẽ cong lên, cười tươi nhìn anh)
-Tao thấy có chút không khoẻ, tao nghĩ tao nên về trước
-Có sao không? Có cần tao đưa về không? (Neo lo lắng nhìn cậu)
-Không cần, mấy hôm trước không phải mày tai nạn đang băng bó tay à?, mày chở tao là đưa tao vô viện thì có
-Vậy..(Neo nhìn loanh quanh) P'Bright (dưới cái nhìn của Prim, Bright quay đầu lại, từng bước bước đến)
-Hửm?(Win hoảng hốt)
-Anh đưa bạn em về được không? Nó không được khoẻ(Neo kéo tay Win đứng lên, Win hoang mang)
-Được chứ (Bright đồng ý, lại giúp Win lấy túi)Đi(Anh đưa tay ra ,dụng ý như muốn cậu nắm tay mình) đường khó đi lắm, em cận không thấy được đâu, đưa tay em đây.
Cậu muốn từ chối nhưng lại bị Bright kéo tay đi, cậu quay đầu cầu cứu Neo, nhưng chỉ thấy anh vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Mario vừa đi vệ sinh quay về, lại không nhìn thấy Win, anh hoảng hốt hỏi Mix và mọi người nhưng không ai trả lời "Ẻm đâu rồi chứ?".
Trên chiếc xe máy đang chạy, hai con người im lặng không nói gì. Tiếng xào xạc của lá cây trong khu rừng hoang vu khiến Win sợ sệt, rồi lại đến tiếng quạ kêu, Win giật mình, ôm Bright. Bright khẽ cười rồi đáp "ôm chặt quá, anh không thở được"Win vội rút tay lại, nhưng lại bị Bright chụp lấy "cứ ôm đi".
-Anh (Win ôm chặt hơn)
-Sao?
-Dạo này...anh bận nhỉ?(Cậu căng thẳng, mồ hôi tay cậu từng giọt thấm cả bàn tay)
-Đâu có
-Vậy...Sao anh lại tránh mặt em?(Cậu hồi hợp, rút tay ra khỏi người anh, anh lại chụp lấy tay cậu)
-Không phải em có cuộc thi học sinh giỏi à?Anh thấy em bận nên cũng không tiện làm phiền. Vã lại lúc hè, anh có cuộc thi chụp hình cũng không tiện bắt chuyện với em
Bright vừa nói, đôi tay anh vừa nắm chặt đôi tay của cậu, đôi bàn tay to lớn, ấm ấp giường như đang sưởi ấm cho cậu.
Cậu chỉ"À"một tiếng, tỏ ra như mình không hề quan tâm, nhưng thăm tâm cậu đang khúc khích rộn rã tiếng cười, nụ cười hiện lên môi cậu. Những điều trước đó như chỉ là những hạt cát, khiến cậu buồn bã nhưng lại không ảnh hưởng đến cậu.
Về tới nhà, cậu nằm lăn ra dưới đất nền nhà, miệng không khép lại mà cứ khúc khích cười thành tiếng, rồi lại chạy tới Mick và ôm cậu"anh bị điên rồi mẹ ơi".
Kết thúc một ngày, cậu mệt mỏi mà nằm lăn ra giường, ánh mắt bớt chợt nhìn vào đóng vở bừa bộn trên bàn học. Cậu bật dậy ,đeo mắt kính, lấy ra cuốn sổ ghi chép, bên trong đã bị xé một tờ "là trang đầu tiên".
Sáng hôm sau:
-Ê, Win (Neo vừa gậm bánh mì vừa nói)
-Hả?(Win vẫn chăm chú làm bài)
-Hôm qua sao rồi?(Câu hỏi khiến Mix cũng phải lắng tai nghe)Có gì xảy ra không ?
-không (hai người thở dài, tỏ vẻ thất vọng đối với cậu, nhưng lại chẳng thể nói gì thêm )
-Mày đừng làm nữa, hôm nay là Valentine đấy, không có học đâu (Mix lấy vở trong tay cậu)
-Thì sao chứ ?Tao có ai tặng hoa hay quà đâu (Win lại giành lấy cuốn vở trong tay Mix)
-Kìa, ai nói không.
Neo chỉ tay hướng ra ngoài, Mario với hai tay xách hai túi quà lớn, tiếng hét của các bạn trong lớp khiến phòng học chở thành tâm điểm của dãy, cậu để cây bút xuống và đi đến chỗ anh.
-Đây là?(Cậu cau mày)
-Quà valentine (Mario đưa hai túi quà cho cậu)
-Anh mua nhiều vậy làm gì?
-Cho em chớ sao (Mario cười thật tươi nhìn cậu)
-Tôi không nhận, anh mang về đi (Cậu đẩy quà về phía anh)
-Em nhận đi mà, anh tốn rất rất nhiều thời gian để tìm quà hợp với em nhất đấy (Mario nài nỉ cậu, trước mặt mọi người cậu lại không muốn khiến anh mất mặt "đành nhận, lát rồi trả sau cũng được nhỉ" )
-Đưa đây.
Mario đưa quà cho cậu và rồi rời đi. Cậu không bận tâm về món quà của anh, bước vô lớp, cậu để quà sang một bên, đôi tay không tự chủ được mà vẽ vời trên vở bài tập.
Lại vội nhìn bên ngoài hành lang, tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Lần lượt trên bàn của cậu đã ấp đầy quà của Mix "tụi mày ăn không?Tao cho này"Mix nhìn đóng quà mình rồi kiêu ngạo nói.
Neo không hề thất thế mà đáp trả "Không cần đâu fen à, anh đây có rồi. Chỉ  muốn xem thử quà của Win thôi hà" cậu nhìn hai người chỉ thở dài rồi đáp "mở đi".
Cậu nhìn hai người chỉ cười khẽ, rồi nhẹ nhành đi ra ngoài lớp, lại ngó sang lớp Prim, thấy Prim cũng đang nhìn mình, bất giác ngại ngùng mà chào hỏi.
Từ xa các dãy lớp hú hét, tiếng hét như xé toạc suy nghĩ của cậu, quay đầu nhìn, từ xa hình ảnh quen thuộc đang dần bước đến, trên tay lại đang cầm một bó hoa còn thân rễ, thân anh lắm lem vết dơ.
Anh ngày càng tiếng lại gần cậu, và rồi đưa cậu bó hoa, cậu chần chừ nhìn anh, và nhận lấy bó hoa "Tặng em, ngày Valentine" cậu nhìn anh, chợt nhớ ra điều gì đấy, cậu chạy vô lớp học, lục lọi và rồi chạy ra ngoài, thở hỗn hển đưa anh hộp socola "tặng anh, ngày valentine"
Hai người nhìn nhau, khẽ cười trong tiềm thức, dường như thứ này được gọi là thanh xuân.
Thứ được ví von như quãng thời gian đẹp nhất, quãng thời gian mà ta sống hết mình, làm những điều ta muốn, và nhưng điều hồn nhiên vô tư ấy đều được gọi là thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin