7: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"20/08
Tôi đã gặp được một người ở tuổi mười sáu, mười bảy và mười tám đầy non dại. Người ấy rực rỡ như ánh mặt trời ngày hạ, lại ấp ấm hơn cả ngọn lửa đêm đông. Làm cho tôi vương vấn và mãi hy vọng đến tương lai "

"Nhưng hiện thực lại vô vọng đến thế.
Tôi đắp cho mình chiếc chăn ấm áp, bên cạnh là tách cafe nóng hổi, và rồi lại hoài niệm về kỷ niệm của quá khứ, lật từng trang giấy đọc từng câu chữ, tôi lại bật khóc, những năm tháng được gặp anh ấy "ánh sáng của đời tôi" không ngờ lại tươi đẹp và hồn nhiên như thế. Cảm giác ấy như vừa mới trải qua ngày hôm qua. Nhưng đã bốn năm trôi qua rồi.
Năm tôi mười bảy. Những kỷ niệm giường như không thể quên. Như những ngày bình thường, tôi vác cái túi trên vai, cùng hai người bạn băng qua các tiệm hàng hoá trên chiếc xe cũ kỹ, cười nói trên con đường quen thuộc hằng ngày thường đi.
Hôm ấy là ngày tốt nghiệp của các học trưởng, học tỷ khoá trên. Tôi cùng bộ đồng phục, trên tay cầm cành hoa màu đỏ tươi, và một cây viết màu để ký tên trên những chiếc áo trắng tinh. Ghé qua lớp học, rồi lại sân bóng, tôi bước từng bước chân trên sân trước, mong chờ để được gặp người ấy, và rồi..
Tôi đi đến, nhẹ nhàng từng bước chân, lại ấp úng từng cử chỉ, xúc động mà thốt ra từng câu "P'Bright, em có điều muốn nói" Anh ấy trên tay cầm máy ảnh, khẽ đưa máy ảnh lên chụp tôi, đôi môi khẽ cong lên. Tôi nhìn anh, đôi mắt tôi như muốn nói thay đôi môi tôi, tiếng thêm một bước nữa, tôi đưa đôi môi ấp úng từng câu chữ "Em thích anh, thích anh 2 năm rồi, em thay đổi bản thân vì anh, vì để được anh chú ý. Anh, em thích anh" một tràng câu nói được thốt ra, tôi xúc động, nước mắt cũng từng giọt rơi, đưa cành hoa cho anh, tôi lấy đôi tay gạt đi nước mắt, bây giờ như thời khắc quyết định của cuộc đời tôi.
Anh ấy trầm mặt, nhìn tôi, khẽ đưa từng câu chữ thốt ra "Anh xin lỗi" tôi nhìn anh, nước mắt rơi từng giọt lại từng giọt. Vô thức lại quay đầu chạy đi, bỗng vấp phải hòn đá mà té, gương mặt đỏ ửng lên, anh ấy vội nói"em có sao không?" tôi giơ tay lên tạo ra hình ok, ám hiệu như bản thân ổn, đứng dậy và chạy đi.
Cảm xúc vở oà, tôi gục xuống mà khóc nấc lên. Và có lẽ từ đó "ánh sáng của đời tôi" cũng dập tắt đi. Cho đến bây giờ đã bốn năm trôi qua, tôi vẫn luôn trốn tránh anh.
Tôi cố gắng chấp nhận hiện thực này, chấp nhận cuộc sống không có anh"
"Tạm biệt anh ánh sáng của đời em"
                             ~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin