Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc này, nàng vừa tắm ra chưa kịp sấy tóc thì đã bĩ Lan Chi bắt đi chợ mua đồ về nấu, vì trong nhóm ngoái nàng ra ai cũng lười và điều quan trong nhất là nàng có thể đi ra ngoài 1 cách dễ dàng mà không cần xin phép. Trong lúc này nàng cảm thấy trong người khó chụi, tay chân run bà bụng cồn cào nhưng nàng không nói ra vì sợ mọi người lo lắng.

   Sau 1 hồi cự cãi thì cacl thanh niên của chúng ta quyết định ăn lẩu. Thùy Linh lấy giấy ra ghi lại những thứ cần mua. Sau khi sấy tóc xong, nàng cũng vội lấy túi và đi. Nhưng chưa kíp bước ta khỏi phòng thì nàng đã ngã xuống. Cùng lúc cô đang định đi tắm thấy nàng như vậy cô đã bỏ quần áo xuống và chạy lại bế nàng vào giường. Mặt nàng tái xanh, cơ thể nàng càng lúc càng lánh và run lên nhiều hơn.
   -*Phương ơi Phương mày có sau không* cả phòng đồng thanh hỏi ngoại trừ ai kia.

   Không phải là cô không lạnh lùng đện mức bạn mình bị như vậy mà không quan tâm. Ở nơi trái tim cô đau nhói lên như có ai đó đang bóp chắt nó. Và hình dư Đại ca đã nhớ ra điều gì và nói

   -*Tao biết con Phương bị gì rồi* Mỹ Dung nói

   -*Gì* Tuyết Anh lạnh lùng cục súc nói
  
   -*Con Phương nó bị đau bao tử, mà hồi sáng đi xuống phòng giáo viên khi lên thì đứng nói chuyện, chắc là nói quên ăn sáng. Nên nó* Mỹ Dung kịp nói hết câu thì Tuyết Anh đã vối chạy đi ra ngoài làm cho cả đám thắc mắc. Cô đã chạy rất nhanh về phía canteen mua cháo và chạy lên phòng y tế lấy thuốc. Cô đã dùng hết sức để chạy vì cô không muốn thấy nàng chụi đau thêm giây phút nào nữa. Trong đầu cô lúc nàng chỉ có hình ảnh của nàng.

   Chưa đầy 5 phút thì cô đã có mặt tại phòng. Trên tay cô cầm hộp cháo và thuốc. Cô vội lấy cháo ra đút từng muỗng từng muỗng cho nàng, sau khi cô cho nàng ăn cháo xong cô vội lấy thuốc cho nàng uống kiến 4 con người kia há hốc mồn nhìn và đầy sự bất ngờ. Său 1 hồi được bạn hoa khôi xinh đẹp như Tuyết Anh chăm sóc thì nàng cũng đã ngủ thiếp đi.

   Xong cô cũng lấy đồ đi tắm thì bắt gặp 4 con người kia nhìn cô chầm chầm và cô cũng ngô ra điều gì đó.

   -*Tại sao mình lại quan tâm Hiểu Phương và cảm thấy nhói nơi tim khi nàng bị như vậy. Mà còn quan tâm thái hóa nữa chứ, mất mặt hết chỗ nói luôn* cô thầm hỏi và tự trách mình.____ cô nhìn 4 người kia hỏi và không quên tặng họ 1 cái lườm sắt bén.

   -*Không có gì* cả 4 đồng thanh

  Sau khi cô vào phòng tắm thì 4 người họ chụm đầu lại để tám chuyện là vừa xảy ra trong ngay căn phòng của họ.

   -*Ê, tao thấy cái gì lạ lạ ák tụi bây* Lan Chi nhíu mày hỏi.

   -*Ừ tại sao con Tuyết Anh lại quan tâm con nhà quê dữ vậy. Không phải hồi lúc sáng nó con làm mặt lạnh với con Phương sao* Thùy Linh thắc mắc hỏi.

   -* Hay là bạn mới say nắng Hiểu Phương rồi* Bao Châu nói

   -*Ý mày là nói Tuyết Anh công àk* Lan Chi hoang mang hỏi.

   -*Đúng rồi đó con ngu, tối ngày ăn là hay chứ chả biết gì cả* Thùy Linh cậu cổ Lan Chi nói với bộ mặt trên chọc.

   -*Ai da nếu Tuyết Anh là công thì tao phải cua nó mới được. Người gì mà vừa xinh, học thì giỏi mà lại là con nhà giàu nữa chứ* Bảo Châu vừa che miệng cười vừa nói.

  __________________________ 
  
   Do vào học nên mk ít đăng chuyện mong mn thơng cảm. Mỗi tuần chỉ đăng 1 hoặc 2 chap thôi. Monh mn ủng hộ.♡♡♡
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro