Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-* Mày mà cua được con Tuyết Anh khó ưa đó tao đi bằng đầu, con Phương hiền lành và dễ thương như vậy mà nó còn ngón lơ. Mày mà cua nó chắc nó cho mày ăn nguyên con vào mặt mày luôn thì khổ* Mỹ Dung trên Bảo Châu.

-*Ê lúc nãy con Châu nói Tuyết Anh thích Hiểu Phương bây giờ mày nói nó ngó lơ con Phương là sao* Lan Chi nhìn Mỹ Dung hỏi.

-*Chi ơi là Chi tao bó tay với mày luôn. Cái đó chỉ là do tụi tao suy nghĩ thôi chứ ai mà biết nó có thích con nhà quê không* Mỹ Dung trả lời câu hỏi vô cùng ngây thơ của Lan Chi.

1 lúc sau Tuyết Anh từ trong phòng tắm bước ra. Bảo Châu liền hỏi

-*Ê, Tuyết Anh cậu ăn gì không để tụi mình đi mua luôn cho* Bảo Châu nói.

-*Khỏi đi tui gọi người mua vào rồi cùng ăn* cô lạnh lùng đáp lại câu hỏi của Bảo Châu.

Sau khi nói chuyện với Bảo Châu xong cô liền lấy điện thoại ra gọi cho tài xế riêng của cô mua đồ ăn vào và cô không quên dặn anh ta mua cho nàng 1 hộp cháu đặc biệt. Cùng lúc Hiểu Phương thức dậy cả đám chạy lại giường nàng và hỏi thăm nàng tất nhiên là không có Tuyết Anh. Cô đã quay trở về giường và ngồi lướt đt. Nhưng đầu óc cô không biết bị gì mà lúc nào cũng nghĩ về Hiểu Phương.

-*Trời ơi, đầu mày đang nghĩ gì vậy* cô thầm trách mình và cô gắp đẩy hình ảnh cua Hiểu Phương ra khỏi đầu mình.

Cốc...cốc...cốc

Tuyết Anh vội xuống giường ra mở cửa và lấy đồ ăn từ anh tài xế riêng của mình.

-*Cảm ơn anh. Rồi về đi* nói xong cô đóng cửa lại.___ -*Nè, đồ ăn nè lấy ra ăn đi* cô nói rồi để đồ ăn xuống để 4 người họ bày ra đĩa. ___ -*Cháu của cô nè ăn đi đừng hãy tự chăm sóc mình 1 chút đi* cô lạnh lùng nói

-*Cảm ôn cậu nha Tuyết Anh* nàng nói với gương mặt vô cùng biết ơn.

-*Tại sao mình lại quan tâm cô ta như vậy, chứ không lẽ mình đã thích Hiểu Phương rồi. Không được kể từ giờ phút này mình không được để tâm đến cô ta nữa* cô tự nói tự trả lời thầm trong bụng.

Tuyết Anh ăn xong trước nên cô đã lên giường nằm chơi game. Thùy Linh, Lan Chi, Bảo Châu và Mỹ Dung ăn xong cũng vội đi ra ngoài chỉ còn mình nàng ở lại dọn dẹp bãi chiến trường của họ. Tuyết Anh vô tình thấy thân hình nhỏ bé 1 thân 1 mình dọn dẹp cũng tội nhưng cô đa quyết tâm đẩy hình ảnh nàng ra khỏi đầu cô nên cô lạnh lùng nằm chơi game tiếp bỏ mặt nàng. Nhưng khổ nổi nằm chưa được 5 phút thì tay chân cô bắt đầu không nghe lời cô mà xuống dọn phụ nàng.

-*Đưa đây* Tuyết Anh lạnh lùng và cục súc nói chuyện với nàng, tay thì bưng lấy mân chén vào trong.

   Bỏ lại nàng ngơ ngát đứng im 1 chỗ. Do là tiểu thư nên hôm nay lần đầu tiên rửa bát. Sau khi cô rửa bát xong Hiểu Phương vẫn đưng như điện thoại bị mất mạng.

   -*Ê làm gì mà đứng như trời chông vậy* Tuyết Anh nhăn mặt khó hiểu hỏi.

   -*Ờ ... ờ không có gì* nàng ấp úng nhìn cô nói. Tim co đập rất nhanh và đánh rơi vài nhịp.

   Nói xong cô và nàng cùng trở về giường.

   -*Tại sao Tuyết Anh lại quan tâm mình như vậy* nàng ngồi trên giường và tự hỏi mình.

   Còn về phần Tuyết Anh thì tự trách mình.__ -*Đã nói là không quan tâm đến cô ta mà sao bây giờ lại giúp cô ta rửa bát chứ* cô thầm trách bản thân mình

____________________________

   Chap sau mình sẽ đổi cách viết, vì mình suy diễn ra dài qua và sẽ lâu hết truyện, nhưng mình phải đi học nên sẽ kết thúc truyện trong tuần. Mình sẽ viết lời nói của nhân vật nhiều hơn nha. Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro