Chap 1:MƯỜI LĂM NĂM MỘT LỐI RẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng chủ nhật đầy nắng,Kỳ Thư tâm trạng vui vẻ cuốc bộ trên vỉa hè,vừa đi vừa ngân nga bài hát mình yêu thích.Với đôi mắt to tròn,làn da trắng hồng và vóc dáng nhỏ nhắn Thư hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý của các chàng trai xung quanh nhưng cô nàng chẳng nhận ra điều này mà chỉ vừa đi vừa nghĩ sẽ làm gì trong một tuần đc nghỉ sau khi kết thúc học kì.Sáng nay Thư đã dậy rất sớm để đến siêu thị mua ít đồ tặng gia đình bằng số tiền mà Thư làm thêm kiếm đc tháng đầu tiên.Nhà Kỳ Thư k giàu nhưng cũng thuộc hàng khá giả,ba mẹ Thư có một quán ăn nhanh nho nhỏ tên HAPPY DAY cũng rất đông khách,ngoài giờ lên giảng đường Kỳ Thư thg ra quán phụ giúp ba dọn bàn,tối về có thời gian rảnh nên Thư đi dạy thêm cho mấy em ở cách nhà hai ba con phố.Mẹ thư thương con gái nên cũng k muốn để Thư đi dạy nhưng vì Thư nói muốn học cách tự lập sớm nên bà cũng k cản.Đang suy nghĩ mong lung bỗng điện thoại Thư đổ chuông

-A lô!

Tiếng Tuyết Nhi còn ngáy ngủ vang lên bên kia đầu dây bên kia

-Thư dậy chưa thế!

-Chưa mình còn đang ngáy ngủ như Nhi z đó!

Nghe thấy bên kia có tiếng xe cộ tấp nập,biết Kỳ Thư đang ở ngoài đường nhưng cố tình trêu mình Nhi ấm ức

-Mới sáng sớm đã troll ngta rồi,tại hôm nay là ngày nghỉ mà,phải cho người ta ngủ chứ.Mà Thư đang ở đâu z?

-Mình đang đi siêu thị,định mua ít thức ăn về nấu tặng ba mẹ bữa cơm

-Mừng tháng lương đầu tiên của Thư chứ gì,đc rồi cậu cứ qua siêu thị trước đi,lát nữa Nhi qua chỗ cậu liền,tháng lương đầu tiên của Thư lầm sao thiếu Nhi đc!

-Ừ...nhớ nhanh nhanh đó mình đợi,xách đồ phụ mình nữa chứ ^^!

-ok,bey!

-bye!

-------------------------------------

Cách đó không xa tại một công viên nhỏ

-Xin giới thiệu với mọi người đây là tổng giám đốc của chúng ta cậu Dương Vĩ Đăng.Hôm nay buổi huấn luyện này sẽ do cậu Đăng trực tiếp đánh giá vì vậy mọi người hãy cố gắng hết sức biết chưa

Kiệt dừng lại,Vĩ Đăng gật đầu chào mọi người theo phép lịch sự

Kiệt tiếp tục

-Mọi người cũng biết BVF chúng ta là công ty bảo vệ hàng đầu,có tiếng tâm k nhỏ trong giới nên vệ sĩ luôn là những người đc tào đạo bài bản và có tinh thần trách nhiệm cao,đạo đức tốt.Vì thế cá nhân nào có biểu hiện k đạt yêu cầu điều k đc nhận.Hai mươi người các bạn đều đã trải qua các bài kiểm tra khác rất tốt nhưng chúng tôi chỉ có thể nhận mười người trong đợt tuyển chọn lần này.Bài thi thực tế của các bạn hôm nay là trở thành vệ sĩ của giám đốc trong một buổi.Tôi sẽ phân thành bốn nhóm,nhóm một ở phía trước dọn đường và phát hiện tình huống xấu có thể xảy ra cho thân chủ.Nhóm hai phụ trách cánh phải,nhóm ba cánh trái và nhóm bốn sẽ bảo vệ trực tiếp.Cá nhân k đạt yêu cầu sẽ bị đánh rớt,tùy vào nhận xét của giám đốc.Mọi người rõ hết chưa?

-RÕ!

-Được bây giờ tất cả có năm phút để chuẩn bị

Các học viên nữ ai cũng len lén nhìn tổng giám đốc một lược từ trên xuống dưới rồi lại khẽ bàn tán

-Tổng giám đốc đẹp trai quá đi,ước gì mình đc anh ấy để mắt đến

-Oa...còn trẻ như z đã là tổng giám đốc rồi,lại còn đẹp trai nữa...tớ xay nắng rồi

-Nhìn giám đốc lịch lãm như z tớ thật k thể tin nổi lại là đai đen bát đẳng đó,mọi người đều nói như z

-Nhỏ thôi nghe nói giám đốc khó tính lắm k thích ai bàn tán về mình đâu,k khéo cái miệng hại cái thân bây giờ

Đăng nhìn đồng hồ rồi ra hiệu với Kiệt,Kiệt quay qua đám học viên

-Tất cả tập trung.XUẤT PHÁT!

Một nhóm năm người đi cùng xe ô tô với Đăng,các nhóm khác cũng âm thầm đi theo theo phân công,riêng Kiệt ở lại

Ngồi im lặng trong xe từ đầu đến cuối Đăng đột nhiên mở miệng

-Rẽ trái

Cậu lái xe lặp tức rẽ trái

-Rẽ phải

Xe rẽ phải

-Chạy nhanh lên

-Nhưng đây là con đường có chốt giao thông thưa giám đốc!

-Tôi bảo chạy thì cứ chạy đừg có lắm lời

Anh ta bí quá đành nhấn ga tăng tốc,k ngờ chỉ ba phút sau đã bị cảnh sát giữ lại

-Cậu ở lại làm thủ tục

Nói rồi Vĩ Đăng cất bước tản bộ trên vỉa hè.K lâu sau anh lại đón một chiếc taxi

-Các cậu đi xe khác đi,t thích đi một mình

Anh bước lên xe,thoắt cái xe đã lao đi mất hút trong dòng xe cộ để lại bốn người đang nhăn nhó nhìn nhau,họ k lường trước giam đốc sẽ chơi chiêu này,con đường này taxi lại rất ít muốn đuổi kịp e là rất khó.

Về nhóm hai họ cũng bị lạt mất thân chủ khi các thành viên bị một người đàn ông thôn quê lạc đường làm phân tâm,họ giúp người đàn ông đó,xong quay lại đã bị mất dấu.Rõ ràng đó là do giám đốc sắp đặc,họ mắc bẫy rồi.

Nhóm ba bám theo Vĩ Đăng đến khu vui chơi.Hôm nay là chủ nhật người qua lại đông kinh khủng,các thành viên trong nhóm k khỏi cảm thán.Vĩ Đăng đi một vòng quanh khu vui chơi,đôi lúc ghé lại một vài chỗ đông người.Do ngoại hình thu hút của anh,k ít cô gái vây lại hỏi chuyện này nọ càng gây khó khăn cho tàm quan sát của đám học viên.Cuối cùng anh cùng một cô gái nép vào một chỗ khuất,cô gái và anh nắm tay nhau,hai người nhìn nhau say đắm.Nhóm ba thấy cảnh tượng này ai nấy bất giác đỏ mặt,k ngờ giám đốc biết có người theo sau mà vẫn tự nhiên như z,họ k ai bảo ai tất cả đều quay sang hướng khác.

Vĩ Đăng thấy vậy bỏ tay cô gái ra,cười khẽ,nói với nữ bảo vệ BVF:

-Xong rồi cám ơn e,làm rất tốt

-Cám ơn giám đốc,tại đám học viên này còn non quá thôi ạ!

Anh k nói gì,lặp tức chen vào dòng người,rời khỏi một cách yên lặng

Lại một nhóm nữa lạc mất đối tượng bảo vệ

Chỉ còn nhóm một theo đc Vĩ Đăng đến siêu thị.Anh đi lên tầng hai siêu thị dừng lại ở quầy sách,lấy một lược ba cuốn sách rất dày sau đó bước thẳng về phía nhóm họ.Mấy người điều ngỡ ngàng và dè chừng k biết anh định là gì tiếp theo,ba nhóm kia bị anh cắt đuôi một cách dễ dàng họ cảm thấy chắn chắn anh cũng đang định thử thách họ.

Anh đưa ba cuốn sách cho một người trong nhóm

-Mang ra quầy thanh toán giúp tôi,tôi còn thứ cần mua.

Thấy cậu học viên do dự anh nói tiếp

-Cậu lo cái gì! còn bốn người bọn họ vô dụng à

Cậu ta đành ôm ba cuốn sách rời khỏi

Một trong bốn người còn lại bạo gan nói

-Xin lỗi giám đốc nhưng chúng tôi là bảo vệ k phải người giúp việc vì vậy anh đừng cố tình bảo chúng tôi làm gì nữa,chúng tôi chỉ biết phải hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ anh

Vĩ Đăng k nói gì chỉ nhìn anh chàng vừa nói một cái rồi đi lên tầng ba

---------------------------------------------------

Kỳ Thư đi lanh quanh quầy thể thao định chọn cho em gái Thư là Kỳ Phương một đôi giày thể thao mới.Con bé rất thích chơi cầu long,nên thường sử dụng giày,Thư để ý thấy nó cũng hơi cũ rồi.Đang chọn giày đột nhiên Thư cảm thấy không ổn vội quay ra sau,Thư hoảng hốt khi thấy cả kệ chứa bóng đang đổ ập đến chỗ mình.Trong lúc Thư chưa kịp phản ứng một vòng tay rắn chắt đã kéo cô vào lòng tránh khỏi nơi nguy hiểm.Sau khi định thần Thư mới nhìn kỹ khuôn mặt người vừa cứu mình,là một anh chàng cực kì đẹp trai lịch lãm nhìn là biết thuộc giới thượng lưu.Hai người vô thức nhìn nhau,sau đó anh lặp tức bỏ tay ra,quay đầu về phía sau nhìn gì đó rồi k nói với Thư câu nào đi thẳng xuống tầng dưới.Vài giây sau đó có bốn người gắp gáp đi ngang qua Thư,nét mặt căng thẳng,họ nhìn khắp xung quanh một lược như đang tìm kiếm ai đó,rồi cũng nhanh chóng đi xuống dưới.

Thư hơi ái nái vì định nói cám ơn nhưng k kịp,anh đi vội quá.Quay người bước đi,Thư bắt gặp một cái ví đen trên mặt đất.Bên trong k có tiền bạc hay giấy tờ gì ngoài một cái huy hiệu BVF ở mặt ngoài.

-BVF cái này mình đã thấy qua ở đâu nhỉ...quên mất rồi.Mặc kệ đi đây chắc là cái ví do anh lúc nãy đánh rơi,trả lại cho anh ấy rồi tính sau

Kỳ Thư vội vã ra khỏi siêu thị nhưng nào thấy bóng dáng của anh.Phía trước có hai con đường anh đã rẽ trái hay rẽ phải.Tìm kiếm một người xa lạ như thế này thật giống trò chơi trốn tìm k hi vọng.Trong đầu Thư chợt hiện lên hình ảnh một cô bé năm tuổi đang chạy theo một cậu nhóc chừng bảy tuổi,cô bé bị tuột lại phía sau nhưng vẫn cười rất tươi,miệng luôn kêu

-Anh Bin em sẽ bắt đc anh! Anh Bin! Anh Bin!

Cậu nhóc đó cũng chạy đến chỗ có hai ngã rẽ thế này,cậu rẽ phải cò cô bé đó k ai khác đó là Thư.Bất giác Thư có cảm thấy người mình đang tìm đang ở con đường bên phải,Thư quyết định đi theo cảm tính của mình mặc dù Thư biết đây chỉ là nhất thời cô nhớ về về anh Bin,nhớ về khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời mình.

Khác với Thư nhóm một cũng đi đến đây nhưng họ rẽ trái.

Vậy là Thư cứ đi mãi cho đến khi Thư ánh mắt Thư dừng lại trên hình dáng một người quen thuộc,k ai khác đó chính là anh.Anh ngồi trên băng đá dưới gốc cây,ánh mắt nhìn gì đó xa xăm.Bên cạnh anh có một người thanh niên trạc tuổi anh mặt vet đen.Hai người đang nói gì đó mà Thư k nghe thấy,cô vội vàng chạy qua bên đó

----------------------------

-Kiệt này kết quả mình đã gửi mail cho cậu rồi,cậu thông báo kết quả cho họ,có cả phần đánh giá từng cá nhân nữa.Có gì thắc mắc cứ nói họ gặp mình.

-OK! Cậu cũng k nương tay gì hết,lần nào cũng vậy cắt hết đuôi dù sao họ cũng là người mới làm sao theo nổi cậu!

-BVF k cần người vô dụng k có đầu óc

Kiệt nói thầm

-Thật là...con người này sao lúc nào cũng cứng nhắc vậy k biết.K hiểu sao mình lại là bạn thân của cậu ta nữa,hazz!

Kiệt bỗng phấn khởi khi thấy Thư chạy đến

-Bất ngờ thật k ngờ vẫn còn một người có thể theo cậu đến đích!

-Em tên gì,ở nhóm mấy vậy,e giỏi thật

Thư ngượng ngùng đáp

-Xin lỗi e k hiểu anh đang nói gì,e tìm anh ấy để trả ví thôi!

Kiệt bất ngờ

-Trả ví!

-Đúng vậy

Vĩ Đăng cũng có chút ngạc nhiên,cái ví này là anh cố tình để lại để thử nhóm một k ngờ cô gái này quan sát còn tốt hơn nhóm một.

Đăng nhận lấy cái ví từ Thư,định cám ơn nhưng Thư đã nói trước:

-Cám ơn anh lúc nãy đã cứu em! Tạm biệt!

Vĩ Đằng nhìn Thư nở nụ cười khiến Kiệt k khỏi ngạc nhiên về con người lạnh lùng này

-K có gì!

----------------------

Xong mục đích của mình Thư ra về nhưng k hiểu sau trong lòng lại có chút lưu luyến.Mình lưu luyến cái gì chứ,mình đâu có quen anh ta,tại sao đột nhiên lúc nãy mình lại nhớ tới anh Bin...Dòng suy nghĩ Thư bị cắt ngang khi điện thoại reo lên tiếng chuông quen thuộc:

-A lô!

-Thư còn trong siêu thị k đấy,Nhi tìm mãi mà k gặp

-Xin lỗi mình quên nói với Nhi,mình có chút chuyện ra ngoài rồi,Nhi qua con đường bên phải siêu thị đón mình nha!

-Ờ...đứng đó đi Nhi qua liền

Hết Chap 1

các bạn đọc truyện cho tg xin ý kiến nha vì đây là lần đầu mình viết truyện ^^

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro