Chap 2:LỜI THĂM HỎI ĐẦY NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay căn nhà nhỏ của gia đình Thư tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.Châu Tuấn và Nhi cũng đến ăn cơm cùng gia đình Thư.Ba người bọn họ đã chơi chung từ thời cấp hai,đến nay cũng đc 9 năm,thân nhau như người trong nhà.Lúc này Tuấn đang ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với ba Thư,Nhi và Thư ở trong bếp nấu ăn cùng mẹ Thư.

-Hai đứa lên trên chơi đi để mẹ nấu đc rồi

-Mẹ cứ để con làm,hôm nay con đã nói là nấu tặng ba mẹ bữa cơm rồi mà

-Tùy con thôi.Kỳ Phương chưa về hả con?

-Chưa ạ chắc nó đi đâu cùng bạn bè rồi,chút nữa về đến thôi,lúc sáng con có bảo em về sớm rồi

-Nhi...con thân với Thư nhà cô như vậy con thấy nó có bạn trai chưa con?

Thư làm mặt dỗi với mẹ

-Mẹ à...!

Nhi cười ghẹo Thư nói

-Thư hả cô...con nghĩ chắc nó ế tới già đó chứ

Thư thúc vào lưng Nhi một cái,làm mặt nguy hiểm

-Nhi nói z là ý gì hả!

-Đó đó cô thấy chưa Thư hung dữ lắm cô ạ,có đứa con trai nào dám cua Thư đây chứ

-Mà nói đùa vậy thôi chứ có nhiều chàng để ý Thư lắm cô,bạn con xinh thế cơ mà.Có điều khó tính quá đi cô ạ

-Con nhỏ này đừng có bắt mẹ nuôi đến già đó nhe!

-Mẹ!!! Con sợ lấy chồng rồi ba mẹ nhớ con thôi,không ấy con ở tới già với ba mẹ nhe

Thấy Thư cười nói mẹ Thư cũng vui,nhưng bà hiểu tại sao một cô gái xinh như Thư đến giờ vẫn chưa có mối tình nào.Con bé còn nhớ đến anh Bin của nó.Khoảng thời gian có Bin bên cạnh cuộc sống Thư mới thực sự là vui vẻ.Từ ngày Bin không còn xuất hiện trong cuộc đời nó Thư buồn hẳn đi,con bé không thích kết bạn với nhiều người nữa.Tuy suốt ngày Thư vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng ít khi chủ động nói chuyện,thực chất con bé chỉ đang cố giấu đi nỗi đau trong lòng.Mãi đến cấp hai Thư mới có hai người bạn thân là Nhi và Tuấn và kể chuyện của mình cho hai người nghe.Lúc đó mẹ Thư mới biết thì ra tuy lúc đó còn nhỏ nhưng tình cảm Thư dành cho Bin không hề trẻ con,Thư thật sự nặng tình với Bin.Vậy mà Bin đã không có chút tin tức suốt 15 năm và 15 năm nay Thư vẫn luôn sống trong nỗi nhớ.

Nghĩ đến đây bà bất giác ôm Thư vào lòng

-Con muốn ở bao lâu cũng được...ba mẹ luôn thương con

Bà vuốt tóc Thư tiếp tục nói nhẹ nhàng:

-Nhưng Thư này mẹ nghĩ con nên từ bỏ...có khi nó không còn nhớ đến con đâu,tội tình gì phải chịu khổ như vậy

Nghe câu này nụ cười trên môi Thư tắt lịm,hốc mắt bỗng cay cay

-Mẹ à...chuyện gì con cũng có thể nghe lời nhưng chuyện này con không làm được,con không ngoan phải không mẹ,con ngốc quá mẹ nhỉ

Nước mắt Thư trào ra,lăn theo gương mặt trấn hồng đến tận cầm,rồi rơi xuống đất.Giọt nước mắt rơi xuống không phát ra tiếng động nhưng nó nặng trĩu như nỗi lòng của Thư.

Mẹ Thư ôm Thư chặc hơn,không biết làm gì để giúp được Thư,bà bất lực chỉ có thể cho Thư vòng tay ấm áp của người mẹ

Nhi đứng bên cạnh nhìn thấy cũng xúc động không kém.Con người mà Thư trao cả trái tim đang ở phương trời nào không ai biết,không thể tìm cũng không thể làm Thư từ bỏ không lẽ cứ phải tiếp tục nhìn Thư như thế này.

Đúng lúc này có tiếng bước chân từ phòng khách vọng xuống,Kỳ Phương hớn hở chạy xuống bếp:

-Mẹ...chị! Con về rồi!

-Hai người nấu món gì thơm vậy ạ?

Phương vừa xuống bếp thấy Thư vội lấy tay lau nước mắt,sắc mặt mẹ và chị Nhi cũng không được vui.Đón được phần nào sự việc,Phương đến nắm tay Thư,cười an ủi:

-Thôi đi chị...bây giờ chị em mình dọn cơm nha,ba và anh Tuấn đói rồi kìa

-Chị quên mất,mình dọn nhanh đi

---------------------------

Các món ăn nhanh chóng được dọn lên.Mọi người cũng lấy lại tâm trạng,vui vẻ ăn cơm.Thư gắp cho ba mẹ một ít thức ăn:

-Ba mẹ ăn nhiều vào ạ,xem tay nghề của con có tiến bộ không

-Uhm...rất ngon,con gái ba giỏi thật nha

-Cám ơn ba...do mẹ con dạy thôi ạ

Châu Tuấn bên cạnh đá chân Thư làm mặt giận

-Của mình đâu...chơi với nhau bấy lâu mà một chút quan tâm cũng không có à

Nhi thấy z cũng phụ họa:

-Đúng vậy mình cũng thấy tủi thân đó

-Được rồi được rôi tại Thư chưa kịp gắp thôi,sao hai người lúc nào cũng hấp tấp thế

-Cái này cho Nhi nè,mau ăn chóng lớn nghe chưa

-Cái này thì của Tuấn,ăn cho đẹp trai lên còn kiếm cô nào dẫn đến giới thiệu cho mình và Nhi nữa chứ.Bằng tuổi cậu người ta có bạn gái hết rồi kia kìa

Mặt Tuấn thoáng buồn khi nghe Thư nói câu này,nhưng không để người khác thấy,cậu vẫn tỏ ra vui vẻ tiếp tục ăn cơm

-Cám ơn con tôm của cậu,coi như k uồng công chơi với cậu 9 năm.Còn chuyện bạn gái cậu khỏi lo,con gái xếp hàng theo mình đó chứ,nhưng mình là thiên tài tin học mà,cũng phải có giá một chút

Mọi người cười ồ khi nghe Tuấn nói

Nhi ngồi cạnh Kỳ Phương hỏi thăm cô bé:

-Em sắp thi đại học phải không?

-Dạ! Em đang ôn nước rút ạ

-Em định thi ngành gì?

-Em muốn thi vào ngành ngân hàng ạ

-Uhm ngành đó cũng đc,cố gắng lên

-Hi em biết rồi!

---------------------------------

Tại một tòa nhà cao tầng trong thành phố,nơi đặt tổng công ty BVF,tầng 10,phòng tổng giám đốc.

Vĩ Đăng ngồi trước bàn làm việc tay cầm một sắp ảnh đc người đàn ông đang nghiêm người đứng trước bàn anh đem đến.Trên bàn có mất tấm ảnh bị nhào nát quăng lung tung.Anh xem qua một lượt rồi thẳng tay xé nát chúng vứt xuống nền.Thấy biểu cảm của anh tên đàn em không khỏi căng thẳng.

-Dẫn theo vài người chơi với bà ta một chút,đừng động vào bà ta mạnh tay quá là được

-Vâng thưa cậu chủ

-Đi ra đi

Tên đó bỏ đi nhưng chỉ mới vài bước lại nghe tiếng anh gọi:

-Khoang đã,đưa cái này cho bà ta

Anh đưa cho hắn một lá thư,trong đó có mấy chữ mà anh vừa viết vội.Hắn nhận lấy rồi rời đi

Vĩ Đăng đứng đó chống hai tay xuống mép bàn cuối đầu nhìn một tấm ảnh còn nguyên ven.Một người phụ nữ rất đẹp bế một cậu nhóc chừng hai ba tuổi,họ rất giống nhau,nhìn là biết hai mẹ con.Nắm tay anh nắm chặt thành nắm đấm,anh đang kiềm chế sự bực tức của mình.

Kiệt im lặng nảy giờ mới lên tiếng:

-Cậu bực cái gì chứ dù sao...

Câu nói của Kiệt bị Đăng ngắt ngang

-Tại sao bỏ chồng con để đi theo tiếng gọi của đồng tiền mà lại trở thành như thế này.Lúc đi bà ấy có từng nghĩ sẽ có một ngày lâm vào tình cảnh này không.Bà ấy bỏ mình để đỏi lấy thứ gì đây chứ

-Cậu bình tĩnh đi.Có thể có lí do gì đó.Ba cậu chưa chắc đã nói cho cậu nghe hoàn toàn đúng sự thật

-Mình không phải là thằng ngốc.Mình đã cho bà ấy cơ hội,mình đợi bà ấy suốt 15 năm.Nếu có nỗi khổ tại sao suốt 15 năm k hề đi tìm mình,dù chỉ nhớ đến mình một chút có thể bà ấy cũng chưa từng

-Nhưng cậu có nên làm vậy không,bây giờ bà ấy cũng không sướng ít gì

-Đó chỉ mới là một phần nỗi đau mà mình phải chịu.Mình muốn bà ta thấy rằng vứt bỏ gia đình này là quyết định sai lằm nhất trong cuộc đời của bà ta!

Kiệt không nói gì nữa chỉ đứng trầm ngâm nhìn Đăng.Kiệt biết từ nhỏ Đăng đã sống rất nội tâm.Ông Dương Hào_ba của Đăng là một người có tiếng trong giới kinh doanh đồng thời cũng là đàn anh có vai vế trong giới giang hồ.Ông thường xuyên không có ở nhà nên không mấy quan tâm đến Đăng,chỉ biết bắt anh hết học cái này đến cái nọ.Tuổi thơ của Đăng là cô đơn lớn lên trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo và thiếu tình người,là những hình phạt của ba khi anh không làm ông hài lòng.Không có bạn bè cũng k có những món đồ chơi.Anh thi thoảng hỏi về mẹ mình,nhưng ba Anh chỉ trả lời nhạc nhẽo và luôn gắn mác không tốt về người mẹ vào đầu đứa trẻ.Nhưng Đăng k tin,anh vẫn luôn chờ bà ta cho đến ngày hôm nay,anh đã không còn đủ kiên nhẫn.

-------------------------------

Sau khi ăn cơm xong Thư cùng Tuấn và Nhi tròn chuyện đến cả buổi Họ ra về lúc đồng hồ điểm 15h30'.Tuấn chở Nhi về nhà.Xe chạy đc một lúc Nhi quay sang hỏi Tuấn:

-Tuấn này là chỗ bạn bè mình hỏi thật,Tuấn thích Thư phải không?

Tuấn không tỏ ra ngạc nhiên thẳng thắng đáp:

-Ừ...mình thích Thư lâu lắm rồi,mình cũng biết Thư không thể yêu mình.Nhưng không sao,mình có thể đợi Thư.Rồi sẽ có một ngày Thư sẽ nghĩ thông,mình tin là vậy

Nhìn ánh mắt kiên định khi nói của Tuấn,Nhi biết Tuấn đang rất nghiêm túc,Nhi vui cho Thư khi có người yêu Thư như vậy.Nhưng Nhi cũng buồn cho mình,vì...Nhi yêu Tuấn,yêu không biết từ lúc nào.

Cả hai im lặng ngồi trong xe cho đến khi về đến nhà Nhi,không ai nói thêm câu nào.

-----------------------------------------

Về phần Kỳ Thư,cô cùng Kỳ Phương mang vài món đồ Thư mua ở siêu thị sang cho dì Nguyệt.Dì ấy ở cách nhà Thư hai căn nhà và có một quán chè nhỏ ở trước nhà.Chè ở đây rất ngon nên cũng tương đối đông khách.Gia đình Thư rất quý dì Nguyệt vì là hàng sớm lâu năm cũng vì một điều đặc biệt đối với Thư:dì ấy là mẹ của anh Bin.

Thấy Thư đến bà Nguyệt tươi cười đi ra từ trong bếp,giọng quan tâm:

-Hôm nay hai đứa không đi học à!

-Hôm nay chủ nhật nên hai con sang thăm dì,đây là chút quà con mua lúc sáng dì cầm đi ạ

-Sang chơi là dì vui rồi quà cáp làm gì

Phương cười đáp:

-Dì nhận đi ạ,chị con dùng tháng lương đầu đời mua quà cho cả nhà đó dì,dì nhận cho chị vui

-Vậy đc,cám ơn con

-Hai đứa ăn chè nha,ngồi đi dì mang ra cho

-Cám ơn dì

Đúng lúc này có hai chiếc mô tô dừng lại trước cửa quán.Một tên trong số đó quẳng một cái túi màu đen vào trong quán.Chiếc túi rơi xuống lặp tức hàng con rắn lớn nhỏ,đủ các loại bò ra ngoài.Khách trong quán lặp tức náo loạn ai nấy leo trèo lên mặt bàn,chen chút chạy ra khỏi quán.Thư và Phương ôm nhau đứng lên bàn,sợ đến phát khóc.Dì Nguyệt thấy ồm ào chạy vội ra xem cũng không khỏi bàng quàng.

Kỳ Phương khóc thét:

-Dì ơi...có rắn,rắn kìa dì! AAAA! Cứu con!

-Bà Nguyệt hoảng đến cứng người,cũng đành bất lực nhìn chúng từ từ bò ra khỏi quán

Một lúc sau trong quán vô cùng yên tĩnh,không còn con rắn nào cũng không còn khách hàng nào.Ba dì cháu ngồi cạnh nhau

Phương giọng bức súc:

-Quá đáng thật ai lại bài ra trò này chứ,đồ cái bọn vô đạo đức...vô...

-Thôi đi em có chửi cũng chẳng làm đc gì.Chắc bọn nó thấy dì buôn bán được nên ganh ghét thôi.Bây giờ phụ dì dọn quán thôi

-Trời tối rồi hai đứa về nhà đi,để dì dọn một mình cũng đc

-Bọn cháu phụ dì,một lát là xong thôi ạ

Thư quét dọn một hồi,nhặt đc một bức thư trước cửa.Bức thư đc dán kĩ nhưng không ghi địa chỉ cũng không có tên người nhận

-Dì à con nhặt đc cái này trước cửa ạ,chắc của mấy tên lúc nảy để lại

-Để dì xem

Dì Nguyệt mở bức Thư ra đọc,sau đó đột nhiên trợn tròn mắt,chân bước lui,lảo đảo vài bước,bức thư trên tay cũng rơi xuống đất.Kỳ Phương vội đỡ bà ngồi xuống,vô cùng tò mò nội dung bức thư.Thư cũng z,cô lặp tức nhặt bức thư lên:

"Mười lăm năm không gặp bà vẫn khỏe chứ?

À chắc phải khỏe thôi,con người luôn sống vì bản thân và k hề thấy hối hận về việc mình đã làm như bà thì phải tốt thôi nhỉ.

Bà có thích màng chào hỏi vừa rồi không,đây chỉ là mở màng thôi.Tôi sẽ làm cho bà cảm thấy vô cùng hối hận,hối đến chết!!!

Đứa con bị bỏ rơi của bà."

Thư đưa tay ôm miệng không thể nói nên lời nào nữa.Nước mắt Thư trào ra như mưa,cô không thể điều khiển cảm giác của mình nữa mà khóc nấc lên như một đứa trẻ."Đứa con bị bỏ rơi của bà" tuy Thư không biết anh muốn nói điều gì nhưng người viết bức thư này rõ ràng là anh Bin.Cái tên Thư khắc sâu trong tim 15 năm,con người Thư tìm kiếm suốt 15 năm cuối cùng cũng xuất hiện nhưng tại sau lại xa lạ như vậy,anh quá tàn nhẫn,quá lạnh lẽo,đây có thật sự là anh Bin mà bấy lâu em mong mỏi,ai có thể trả lời cho em biết không,em có thể đợi anh suốt 15 năm nhưng khoảnh khắc này thôi,trái tim em như sắp vụn thành ngàn mãnh vỡ.Anh đang ở đâu,anh tìm đến dì nhưng tại sao không tìm em,anh quên em rồi sao,tại sao anh lại đối xử với dì như vậy,anh rất thương mẹ cơ mà...em muốn biết,em rất muốn biết!!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro