Chương 1: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chiếu rọi trên những con phố Lạc Thành tựa như dát một lớp mạ vàng hoa lệ. Trên những con đường tấp nập người mua kẻ bán. Dưới cái nắng mùa hè gay gắt vẫn không dập tắt được sự náo nhiệt phồn hoa của Lạc Thành. Đi trên đường lớn sẽ thấy có rất nhiều thương nhân từ những quốc gia khác nhau. Lạc Thành Thuộc Đông Ly quốc ở phía Đông, là một trong những nơi giao thương lớn bậc nhất trên đại lục.

Trong tửu lâu, một đám người từ già trẻ gái trai đều đang vây xung quanh một ông lão. Ông lão nhìn thấy mọi người vây quanh mình thì gật gù hài lòng, lão tằng hắng một cái rồi cất giọng nói :

« Các vị có biết vì sao chỉ trong mấy ngày mà số người đến Lạc Thành tăng lên nhiều như vậy không ? »

« Còn không phải do Lạc Thành chúng ta là nới giao thương giữa các nước sao, cái này thì có gì khó đoán đâu chứ. » Một vị nam tử vội nói.

« Ngươi thì biết cái gì, nếu đơn giản vậy thì chúng ta ngồi đây nghe làm gì chứ. » Một người khác phản bác.

« Vậy thì ngươi nói lý do xem »

« Ta... ta không biết. »

« Hừ... »

Ông lão nhìn hai người sau đó mới nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp :

« Dĩ nhiên không đơn giản như vậy, nếu không lão cũng không là người kể chuyện có tiếng ở Lạc Thành này rồi. »

« Lão đừng thừa nước đục thả câu nữa mau nói cho chúng tôi biết đi » nam tử vừa tranh cãi thúc giục.

« Sở dĩ mấy hôm nay Lạc Thành nhộn nhịp như vậy một phần chính là Đại hội của tu chân giới. »

« Là Đại hội được tổ chức 10 năm một lần của tiên nhân sao ? » Một nữ tử thắc mắc.

« Đúng vậy, chính là Thương Minh Đại Hội của tu chân giới. » ông lão nói.

« Thương Minh Đại Hội là gì thế ạ ? » một bé gái ngồi chung với mẫu thân, nghe ông lão nói nên rất tò mò hỏi lại.

Ông lão vuốt chòm râu lác đác vài cọng của mình, ra vẻ cao thâm giải thích :

« Thương Minh Đại Hội là cuộc thi đấu giữa các tông môn tu tiên, mỗi một kỳ sẽ chọn ra 10 người xuất sắc nhất để vào Thanh U Cốc tu luyện. Mỗi tông phái có người vào được Thanh U Cốc đều xem đây là vinh hạnh, đồng thời cũng thể hiện được môn phái nào mạnh yếu. Hiện nay, Hoành Vân Tông là tông môn mạnh nhất trong tất cả. Tính tới nay, đã có hơn trăm vị tiên quân Hoành Vân Tông là được vào Thanh U Cốc tu Luyện đấy. Năm Nay chắc cũng không ngoại lệ. Lần này Đại Hội do Thanh Anh Tông tổ chức tại Tử Linh thành nên đệ tử các tông phái khắp nơi tới nơi này để có thể đến được Tử Linh thành.»

Lão nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục :

« Liễu Yến Hành của Hoành Vân Tông phải nói đúng là anh hùng xuất thiếu niên, nghe đâu y là đệ tử thân truyền của chưởng môn, đại hội năm nay chắc chắn hạng nhất sẽ thuộc về y. »

Mọi người đều nghe đến chăm chú, lúc này một giọng nói đột ngột xen vào :

« Sao lão lại chắn chắn rằng y sẽ giành hạng nhất được, các môn phái khác cũng có rất nhiều người tài giỏi mà. »

Tất cả mọi người trong tửu lâu đều quay đầu nhìn về phía người vừa nói. Trong một góc tửu lâu một nam tử anh tuấn vận y phục đen, cổ áo và tay áo thêu hoa văn chìm, tóc buộc đuôi ngựa, tay chống cằm mang vẻ mặt tươi cười. đối diện người nọ là một nữ tử xinh đẹp, mang cùng một loại y phục thản nhiên uống trà. Hai người ngồi cùng nhau tựa như tiên đồng ngọc nữ. Vị trí họ ngồi khá khuất nên ban đầu không ai để ý, cho tới lúc vị nam tử nọ lên tiếng ngắt lời ông lão kể chuyện thì mới có người chú ý đến bên này.

Ông lão bị ngắt lời thì không vui lắm :

« Tiểu tử ngươi thì biết cái gì Liễu Yến Hành là đại đệ tử của Hoành Vân Tông, tu vi đã là Trúc Cơ hậu kỳ rồi hơn nữa tiếng tăm còn rất lớn, ngươi thử nói xem làm sao mà không giành hạng nhất được chứ. »

Nam tử cười nhẹ :

« Liễu Yến Hành mặc dù là Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng theo như ta biết Quân Vô Kỳ của Thanh Anh Tông cũng đã Trúc Cơ hậu kỳ sắp đột phá lên đỉnh phong, nói đến tiếng tăm thì đại đệ tử của Bát Huyền tiên tôn Cơ Y Nguyệt cũng lớn không kém, còn có cả Nam Cung Vĩ Vũ của Nam Cung Gia cũng là nhân vật không thể xem thường được và còn nhiều người khác nữa. »

Ông lão nghe nam tử kể một loạt cái tên mà nghẹn đỏ cả mặt, lão chợt bắt lấy một điểm trong lời nói của nam tử :

« Tiểu tử ngươi cũng có hiểu biết đấy, nhưng có một điều ngươi không biết Nam Cung Gia từ 100 năm trước đã không tham gia Thương Minh Đại Hội nữa, đừng nói không tham gia ngay cả người Nam Cung Gia cũng không xuất hiện, nghe đâu là bị diệt môn cho nên cái người tên Nam Cung Vĩ Vũ là ai lão không biết. Ngay cả tu chân giới chưa chắc đã có người biết. »

Nam tử hơi trầm ngâm, im lặng nhấp trà. Bên kia ông Lão vẫn đang tiếp tục tâng bốc Liễu Yến Hành và Hoành Vân Tông. Nữ tử vẫn im lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng :

« Nếu huynh muốn tham gia có thể nói với đại ca mà, muội nghĩ chúng ta cũng nên quay lại tu chân giới rồi. »

Nam tử cười cười :

« Cái tên đầu gỗ đó hả, hắn chỉ biết cắm đầu tu luyện có màng thế sự đâu. Ta cũng không phải muốn tham gia Đại Hội chỉ là nghe thấy người ta nói Nam Cung Gia như thế nên có hơi khó chịu một chút, »

Nữ tử lắc đầu rồi nhìn dòng người tấp nập bên ngoài. Đột nhiên bên ngoài có một đám hán tử kéo theo một ông lão và một thiếu nữ. Những người đi đường nhìn thấy đám hán tử hung dữ còn cầm theo vũ khí theo bản năng tránh sang bên cạnh chừa lại một khoảng trống. Ông lão khóc lóc ngăn cản tên cầm đầu mặt đầy sẹo đang lôi thiếu nữ nọ :

« Lý đại gia, cầu xin ngài thương xót tha cho cháu gái của lão đi mà... cầu xin ngài... Tiểu Hoa vẫn còn nhỏ... mong ngài thương tình. »

Lý Hổ đẩy ngã ông lão, hung hăng đạp 1 cú xuống người lão rồi cười lớn :

« Lão Mộc, ông không chịu trả tiền cho ta thì phải đem cháu gái ra trả thay, hừ... cháu gái này của ông bán chắc cũng đủ trả hết nợ cho ông, ta coi như giúp ông suy tính ông còn muốn gì nữa. »

Lão Mộc đau đớn bò dậy, nước mắt giàn giụa:

« Tháng trước lão đã trả cho ngài rồi mà sao bây giờ ngài lại nói chưa trả, còn bắt cháu gái lão... van xin ngài thương tình tha cho lão chỉ có đứa cháu này thôi bắt lão làm trâu làm ngựa cũng được... »

Thiếu nữ khóc lóc giãy giụa muốn thoát lại bị Lý Hổ kéo về giao cho đám thuộc hạ giữ

« Lần trước là trả vốn gốc, còn lãi vẫn chưa trả thì để cháu lão bán thân trả nợ, lão tử cần thân già của ông làm gì, hả. »

Nam tử ngồi trong tửu cũng bị sự ồn ào bên ngoài chú ý, hắn khẽ cau mày, đang có ý định ra tay cứu người thì Lý Hổ bị một lực đánh đến ngã lăn ra mấy vòng. Cùng lúc đó chén trà trong tay nữ tử cũng vừa lúc đánh tới gã hán tử canh giữ Tiểu Hoa. Lý Hổ chật vật bò dậy, khuôn mặt dữ tợn hét lớn :

« Kẻ nào dám đánh lão tử, mau ra đây, mẹ nó lão tử phải dạy cho hắn một bài học!»

« Là ta » Đám người tách ra để lộ một bạch y nam tử bước ra từ khách điếm đối diện. Y có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, thân vận bạch y, lưng đeo bảo kiếm, trong đôi mắt hắc bạch phân minh ánh lên vẻ kiên định của người ghét ác như thù, mày kiếm chau lại, đôi môi mím chặt vì phẫn nộ. Liễu Yến Hành đang cực kỳ tức giận, đây là lần đầu y tới Lạc Thành để chuẩn bị tham gia Thương Minh Đại Hội vậy mà lại bắt gặp cảnh này. Y bước tới đỡ ông cháu lão Mộc dậy sắp xếp họ qua một bên an toàn rồi mới hướng đám Lý Hổ mà mắng :

« giữa thanh thiên bạch nhật mà đám người các ngươi lại ức hiếp người khác như vậy, thật quá đáng. Các ngươi không coi vương pháp ra gì sao! »

« Lão tử chính là vương pháp, lên ! » Lý Hổ vừa thấy được kẻ đã đánh mình liền rút đao xông lên.

Trong tửu lâu, nam tử hỏi nữ tử đang rót một chén trà mới :

« Muội nói xem ai sẽ thắng ? »

Nữ tử nhìn ra bên ngoài một lát rồi thu hồi tầm mắt, khẳng định một cách chắc chắn :

« Là bạch y nam tử. y phục của hắn là đạo bào của Hoành Vân Tông. »

Nam tử hơi sửng sốt nhưng sau đó gật gù tỏ vẻ ra là vậy. Trận đánh rất nhanh liền kết thúc đúng như dự đoán của nữ tử Liễu Yến Hành thắng. Đám Lý Hổ bị đánh bầm dập chật vật bỏ chạy, lão Mộc cùng cháu gái rối rít cảm tạ, hai ông cháu lão còn có có ý lấy thân báo đáp. Liễu Yến Hành lần đầu gặp sự tình như vậy có chút lúng túng :

« Thấy người hoạn nạn rút đao tương trợ thôi, lão không cần phải làm như vậy. »

Y chợt nhớ ra gì đó rồi vội nói :

« Người ra tay cứu các vị không chỉ có mình ta, vị cô nương trong tửu lâu bên kia cũng giúp đỡ ta nghĩ chúng ta nên qua đó cảm tạ nàng ấy mới đúng. »

Nói rồi y cùng ông cháu lão Mộc đi đến chỗ nữ tử ngồi

« Đa tạ cô nương ra tay tương trợ, tại hạ lúc nãy đã nhìn thấy cô nương ném chén trà về phía mấy kẻ kia »

« Tiểu Hoa cũng xin tạ ơn cứu giúp của ân công » Thiếu nữ thẹn thùng nói. Lão Mộc cũng nói lời cảm tạ. Nữ tử đặt chén trà xuống rồi nở một nụ cười :

« Không có gì, chỉ là tiện tay thôi. »

Liễu Yến Hành bị nụ cười của nữ tử làm cho ngây ngẩn, y chưa từng thấy một nữ tử nào đẹp đến vậy, ngay cả muội muội y Liễu Yến Thanh được xưng là mỹ nữ đệ nhất tu chân giới nhưng y cảm thấy cũng không bằng người trước mắt. Đôi mắt nàng trong veo tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, khi cười mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, da trắng tựa tuyết, hai má hơi hơi ửng hồng, đôi môi anh đào nhỏ nhắn mỉm cười khiến trăm hoa đua nở. Nữ tử thấy y cứ nhìn mình nghĩ trên mặt mình dính gì vội đưa tay sờ sờ kiểm tra. Liễu Yến Hành bị hành động của nàng làm cho ngượng ngùng, y ho nhẹ che giấu thất thố của bản thân rồi hành lễ giới thiệu :

« Tại hạ là Liễu Yến Hành đại đệ tử của Hoành Vân Tông Tùy Châu »

Nữ tử cũng thoải mái đáp lễ :

« Tiểu nữ Nam Cung Giai Di, đây là tam ca của ta Nam Cung Quỷ Nguyệt. Chúng ta đến từ Hoan Nhạc thành »

Nam Cung Giai Di mời Liễu Yến Hành cùng ngồi thưởng trà, y cảm kích nhìn nàng. Lão Mộc lúc này đã dẫn đứa cháu gái vẫn luôn dùng ánh mắt trông mong nhìn bạch y nam tử cáo biệt ra về.

« Cô nương cùng Nam Cung huynh đến Lạc Thành cũng để chuẩn bị tham gia Thương Minh Đại Hội sao ? » Liễu Yến Hành thấy hai huynh muội này ăn mặc cứ như của một tông phái nên đoán mục đích cũng giống mình. Vả lại không hiêu sao y thấy hai người họ tuy bí ẩn nhưng lại tạo cho người khác cảm giác thoải mái nên cũng trò chuyện nhiều hơn. Nam Cung Giai Di rót cho y một chén trà, lại gọi thêm vài món điểm tâm mới cười trả lời :

« Không hẳn, ta cùng tam ca chỉ đi ra ngoài du ngoạn đang trên đường trở về nhà, nếu có thể cũng sẽ ghé xem một chút náo nhiệt ở Thương Minh Đại Hội. Huynh cứ gọi ta là tiểu Ngũ là được. »

Trò chuyện một lúc ba người cùng nhau ăn trưa không khí xem như hòa hợp. Liễu Yến Hành cảm thấy vị tam ca của tiểu Ngũ hình như không thích nói chuyện cho lắm. Hầu hết y toàn trò chuyện với tiểu Ngũ, lâu lâu hắn mới chen vào nói một câu lấy lệ. Dùng xong bữa trưa, Liễu Yến Hành cáo từ huynh muội Nam Cung, trước khi đi y mở lời mời :

« Tại hạ ở khách điếm bên kia, hai vị nếu có việc gì cần giúp có thể qua tìm. Nếu hai người không gấp gáp lên đường chúng ta cùng đi đến Tử Linh Thành cũng tiện cho hai vị hơn. »

Nam Cung Quỷ Nguyệt cười cười hành lễ :

« Đa tạ hảo ý của Liễu huynh. Hy vọng đến lúc đó Liễu huynh sẽ không thấy huynh muội bọn ta phiền phức. » ý là sẽ đồng ý.

Liễu Yến Hành không ngờ Nam Cung Quỷ Nguyệt lại đồng ý, y vội đáp lễ rồi trở lại khách điếm.

« Sao huynh lại đồng ý ? » nàng biết con người của tam ca nhà nàng, tên này chỉ sợ thiên hạ không loạn làm gì có chuyện sẽ hảo hảo đáp lại lời mời của người khác chứ.

« Hì hì... tiểu Ngũ à huynh nhìn ra tiểu tử họ Liễu có ý với muội nên đang giúp muội tìm mối lương duyên thôi mà. »

Nam Cung Giai Di lườm nguýt:

"Chứ không phải do huynh chậm chạp không muốn về à."

Hắn nhún vai, cười cười:

"Muội phải tin ta chứ ta thật sự nghĩ cho chung thân đại sự của muội mà"

"hừ... ai cần huynh lo." Nói rồi nàng quay gót bước vào tửu lâu bỏ lại Nam Cung Quỷ Nguyệt đứng ngây ngốc bên ngoài.

Lời tác giả:

*Cực lực đào hố* đào thêm vài cái hố rồi lấp sau ahahaaaaaaaa

Thất gia: uầy không phải do gia lười, mà đang có 1 chút hứng thú viết bộ mới bộ kia vẫn đang được tiến hành, mong thông cảm *cúi người*

Tất cả những địa danh đều chỉ là hư cấu nên xin đừng nói lời cay đắng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro