CHƯƠNG 2: NAM CUNG GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đồn trên Long Ẩn sơn có một tòa phủ đệ nguy nga.

Phía bắc Hoan Nhạc Thành là những dãy núi uốn lượn quanh năm ẩn trong mây mù trông như một con rồng đang ẩn nấp nên mới gọi là núi Long Ẩn. người dân trong thành đồn đại rằng ẩn sau lớp mây mù là một tòa phủ đệ to lớn cực kỳ xa hoa. Nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn chưa từng có ai thực sự thấy phủ đệ nào trên núi cả. Ban đầu cũng có người lên núi xem thử nhưng chỉ có thể đi vòng vòng dưới chân núi, không thể vào sâu hơn được, dần dần lời đồn lại đổi thành trên núi có yêu quái trú ngụ không cho con người đi vào. Người dân mời đạo sĩ đến trừ yêu, sau khi đi lên núi một ngày một đêm trở lại thì bảo rằng trên núi không có yêu quái, đó là nơi tiên nhân đặt chân đến dạo chơi. Những đạo sĩ được mời khác cũng nói cùng một lời cho nên ở Hoan Nhạc thành ai ai cũng biết trên núi Long Ẩn có một tòa phủ đệ xây dựng cho tiên nhân trú ngụ, người dân trong thành không có việc gì thì không được đến làm phiền. khi gặp chuyện còn có thể đến đó cầu khấn.

Lúc này một thiếu nữ đang ôm một chồng sách hướng lên núi Long Ẩn. Nàng thành thạo đi lên núi, vòng qua vòng lại theo một tiết tấu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, ôm theo đống sách vững vàng bước tiếp. Một vòng cuối cùng, lúc bước qua một cây bạch quả, mây mù cuối cùng cũng tan đi để lộ ra một con đường nhỏ lát đá hoa cương, hai bên là rừng trúc xanh mướt, nhìn kỹ mới thấy được trên thân cây trúc có chút ánh tím phát ra. Thiếu nữ bước đi trên con đường nhỏ, gió thổi qua rừng trúc phát ra tiếng xào xạc như đang mừng nàng về nhà. Đi đến cuối đường, một toà phủ đệ rộng lớn hiện ra trước mặt thiếu nữ, trước cổng lớn treo tấm biển màu son bên trên khắc ba chữ "Nam Cung Gia" được mạ vàng vô cùng xa hoa. Nét chữ như rồng bay phượng múa cực kỳ hữu lực chứng tỏ được khắc bởi họa sư vô cùng điêu luyện, bên trong nét chữ còn ẩn chứa linh lực khiến người khác nhìn vào cảm thấy thanh lọc tâm hồn.

Thiếu nữ bước vào phủ đệ, đường quen nước bước mà đi vào sảnh chính, đặt chồng sách lên bàn, sắc mặt không tốt lắm ngoài trời vẫn còn đang nắng gắt mà nàng phải đi một quãng đường dài như vậy thật mệt sắp chết rồi . Tì nữ bước lên rót cho nàng một chén trà giải nhiệt, nàng uống một hơi cạn chén rồi dùng tay áo phẩy phẩy cho bớt nóng:

"Mệt chết rồi, tại sao lúc nào cũng là ta đi mua sách chứ. Thật đúng là bất công mà."

Y Nhạc bước lên rót thêm cho nàng một chén trà, cười nói:

"Lão gia vừa xuất quan nên muốn đọc thoại bản, lần trước tiểu thư mua vài cuốn lão gia đọc rất thích nên lần này muốn tiểu thư lại mua nhiều một chút."

Nam Cung Lạc Phượng ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó chuyển sang vui mừng:

"Gia gia bế quan xong rồi sao, ta phải đi tìm người."

Nói rồi nàng đứng phắt dậy chạy thật nhanh hướng ra sau phủ đệ, Y Nhạc lắc đầu rồi ôm chồng sách mới đuổi theo phía sau.

Phía sau phủ là một ngọn núi nhỏ, xung quanh được bao bọc bằng trận pháp. Nam Cung Lạc Phượng vòng vèo qua mấy trận pháp lớn nhỏ, thêm ba vòng kết giới lại phải qua một rừng trúc. Rừng trúc rất bình thường gia gia nói là để cho đẹp. Băng qua rừng trúc mới đến một viện nhỏ, tuy nói là nhỏ nhưng đối với một người ở thì thực sự rất rộng lớn. Nàng đi một mạch ra phía sau viện, gia gia sau khi xuất quan nhất định sẽ tới nơi này. Đây cũng là nơi nàng rất thích, phía sau là một rừng đào rộng lớn được duy trì bởi trận pháp nên quanh năm đều có hoa nở, linh khí tràn đầy khiến người ta thoải mái tựa như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Nam Cung Lạc Phượng bước nhanh vào trong.

Giữa rừng đào có một hồ nước lớn, nước hồ trong vắt có thể thấy được đàn cá tung tăng bơi lội dưới nước. Vài cánh hoa đào bị gió cuốn rơi xuống mặt hồ. Ánh mặt trời rọi xuống mặt hồ lấp lánh như khoác lên lớp áo màu bạc. Giữa hồ là đình nghỉ mát, bên trong đặt một chiếc bàn trà để tiện cho chủ nhân ngồi thưởng trà ngắm cảnh. Một nam nhân vận hắc y ngồi uống trà, tiện tay cầm một cuốn thoại bản lên xem thử. Nhưng vừa lật trang đầu tiên nam nhân đen mặt đóng sách lại thả về chỗ cũ. Trên lan can, một nam tử đang ngồi lười biếng cho cá ăn, người nọ một thân y phục đỏ rực nhưng không làm người khác cảm thấy quá chói mắt, diễm nhưng không sặc sỡ. Ánh nắng hơi gắt làm cho người nọ hơi nhíu mày, hắn hơi oán trách nam nhân hắc y ngồi ung dung thưởng trà:

"Tiểu Vũ, ngươi mới cho bọn chúng ăn một thời gian thì đã quên mất lão phu rồi."

Người này trông chỉ mới khoảng 20 tuổi mà lại xưng là "lão phu" trông thế nào cũng thấy kì cục. Nam nhân hắc y lại không cảm thấy vậy, y nở một nụ cười nhẹ. Gió thổi hoa đào bay vào trong đình rơi vào trong chén trà, Nam Cung Vĩ Vũ lắc lắc chén trà trong tay vẫn chưa đáp lời người phía trước. Nam Cung Tử Uyển không nghe được câu trả lời, hơi bất mãn rời khỏi lan can bước tới bàn trà. Khi hắn bước xuống vạt áo dài theo đó rũ xuống che mất đôi chân trần tinh xảo. Nam Cung Vĩ Vũ nhíu mày, y bất đắc dĩ nói với người nọ:

"Người nên đi giày vào, mặt đất lạnh sẽ bị bệnh."

"Hừ... thế nào bây giờ chịu nói chuyện rồi. Yên tâm chỉ đi một lát sẽ không có chuyện gì đâu." Nam tử có chút đắc ý hất mái tóc dài ra phía sau.

"Như vậy thì không hợp quy củ." y cười cười lắc đầu, rót lấy một chén trà mới cho hắn.

"Ngoài ngươi ra thì ai dám nói lão phu không quy củ, huống chi ta đi chân trần trong viện của mình thì sao lại không được."

Nam Cung Vĩ Vũ thật không còn gì để nói, công phu miệng lưỡi của người này căn bản y không phải đối thủ. Chợt một giọng nói lảnh lót vang lên phá vỡ bầu không khí:

"Gia gia!"

Nam Cung Lạc Phượng xách váy chạy nhanh đến đình nghỉ mát hướng nam tử hồng y gọi to, phía sau Y Nhạc cùng với đống sách đuổi tới.

"Ây da, Tiểu Thập tới rồi à." Nam tử vui mừng đứng bật dậy.

"Gia gia, người bế quan thật lâu quá, Tiểu Thập sắp buồn chết rồi."

Nam Cung Tử Uyển cưng chiều xoa đầu nàng:

"Còn Không phải gia gia sợ con buồn nên đã ra ngoài rồi hay sao."

Nam Cung Lạc Phượng bĩu môi, khi thấy nam nhân hắc y cũng đang ở đây vội hành lễ:

"Đại ca hảo, khi nãy muội gấp quá còn chưa kịp chào."

Nam Cung Vĩ Vũ chỉ gật nhẹ biểu thị đã biết rồi im lặng uống trà. Nam Cung Lạc Phượng biết tính tình y nên chỉ âm thầm lè lưỡi. Nàng liếc mắt ra hiệu, Y Nhạc hiểu ý bước lên đặt chồng sách lên bàn. Nàng vui vẻ kéo tay gia gia mình:

"Gia gia người xem, con đã cất công xuống núi tìm những quyển thoại bản hay nhất, đặc sắc nhất, nổi tiếng nhất mua về cho người xem đấy. Còn nữa nha, quyển này, quyển này, mấy quyển này nữa đều là nhập từ Bắc Hạ đấy." nàng vừa nói vừa lựa sách ra. Xong rồi bày ra vẻ mặt thật đắc ý với gia gia.

Nam Cung Tử Uyển nhìn thấy sách mới thì tâm tình cũng tốt hơn hẳn, phải nói đứa cháu gái này của hắn thật hiểu lòng người mà. Đợt trước con bé đem về nhiều thoại bản khá hấp dẫn, đặc biệt là mấy câu chuyện buôn dưa lê của tu chân giới. Hắn cảm thấy chúng thú vị hơn những quyển sử ký khô khan kia.

"Được đấy tiểu Thập đúng là tiểu cô nương ngoan ngoãn. Gia gia lát nữa sẽ dẫn con đi tìm tiểu Long chơi."

Hai người cười nói vui vẻ, còn Nam Cung Vĩ Vũ thì đã đen mặt, y nhớ tới quyển sách mình vừa đọc lúc nãy liền cảm thấy đau đầu. Không thể để câu chuyện đi xa hơn, y đành lên tiếng ngắt lời:

"Gia gia, lần này người xuất quan con cũng có chuyện cần bàn."

Nam Cung Tử Uyển nghe thấy ngữ điệu của đứa cháu lớn là biết y muốn bàn chuyện nghiêm túc. Vội vàng thu đống thoại bản vào nhẫn trữ vật rồi ngồi xuống im lặng lắng nghe. Nam Cung Lạc Phượng cũng an tĩnh ngồi một bên.

"Lần này người xuất quan đúng lúc Thương Minh Đại Hội được tổ chức, người có muốn con đưa đệ tử đến tham gia không?"

Nghe vậy Nam Cung Tử Uyển hơi trầm ngâm, đối với hắn Nam Cung Gia coi như là quy ẩn khỏi tu chân giới cũng gần trăm năm rồi không lý nào bây giờ lại tái xuất. Cũng không phải hắn nhu nhược không muốn lộ diện, chỉ là thú vui của hắn bây giờ là buôn bán kiếm tiền rảnh rảnh thì đọc thoại bản giết thời gian. Nhưng những thế hệ sau của Nam Cung Gia thì không nghĩ như vậy. Nam Cung Tử Uyển chống cằm híp mắt nhìn nam nhân phía đối diện:

"Ngươi nghĩ như thế nào?"

"Người là gia chủ, tất cả đều do người quyết định."

Nam Cung Tử Uyển liếc mắt, hừ một tiếng:

"Ai không biết mọi chuyện đều do ngươi quản, lão phu chỉ là hữu danh vô thực thôi."

Nam Cung Vĩ Vũ thở dài:

"Nếu người không muốn con cũng sẽ không cho tham dự mà."

Im lặng một lúc, hắn mới đứng dậy áo bào đỏ bị gió thổi bay tán loạn, từ trên cao nhìn xuống:

"Còn bao nhiêu thời gian?"

Nam Cung Vĩ Vũ hơi sửng sốt mới phản ứng lại là gia gia đang hỏi hắn cách Thương Minh Đại Hội còn bao nhiêu ngày. Y vội đáp:

"còn hai tháng nữa. Người đây là..."

"Truyền lệnh xuống, chọn ra vài người Trúc Cơ chuẩn bị sẵn sàng hai tháng sau có mặt ở Thương Minh Đại Hội." Nói rồi hắn tiêu sái đi về phòng.

"Vâng!" huynh muội Nam Cung đồng loạt hành lễ.

Sau khi mệnh lệnh được truyền xuống toàn thể đệ tử đều hưng phấn. Ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ Thương Minh Đại Hội lần này. Chỉ có một người không mấy hứng thú. Nam Cung Ảnh nằm lười biếng dưới gốc cây bạch quả, ai ai cũng bận rộn chuẩn bị đến Đại Hội của tu chân giới chỉ có hắn là không quan tâm. Hắn không hiểu lắm gia gia trước giờ không màng đến tu chân giới nữa sao lần này lại muốn tham gia Đại Hội gì đấy. Rõ phiền phức, hắn không muốn tham gia nhưng đại ca truyền lệnh đệ tử Trúc Cơ trở lên đều phải đi. huống chi hắn lại thuộc dòng chính không đi không được. Đại ca quyết định 10 ngày sau xuất phát, hắn đang suy nghĩ xem làm sao trong 10 ngày này viện cớ gì để rút lui.

Lời tác giả:

Hứng thú ngập tràn =)))) nên làm chương này nhanh gọn lẹ. Thật ra cũng hơi đau đầu với mấy cái đại từ nhân xưng trong đây, cơ mà thôi kệ làm theo cảm tính ahuyhuy. Cứ cảm thấy lôi tên mình ra viết cứ mắc cười thế nào ấy =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro