CHƯƠNG 3: VÀO THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay trong Nam Cung Gia thật náo nhiệt để chuẩn bị cho Thương Minh Đại Hội ai cũng gấp rút củng cố lại tu vi. Còn Nam Cung Vĩ Vũ thì bận đến sức đầu mẻ trán. Y phải chọn đệ tử tham gia Thương Minh đại hội, còn phải dành thời gian tu luyện. Cũng may trong gia có nhị đệ giúp đỡ, tam đệ và tiểu Ngũ ra ngoài lịch luyện vẫn chưa trở lại. Càng khiến y đau đầu hơn là gia chủ Nam Cung Gia tức gia gia của y sau hôm truyền lệnh xuống thì ru rú trong viện đọc thoại bản, thảy hết mọi việc cho y. Nam Cung Vĩ Vũ chỉ có thể nhận mệnh mà đi thu thập mọi thứ chuẩn bị cho đại hội.

Trong tiểu viện, Nam Cung Tử Uyển nằm trên nhuyễn tháp lật xem thoại bản. Mấy ngày nay ngoài tu luyện, xem sổ sách hắn vẫn dành thời gian xem hết đống thoại bản mà Tiểu Thập mua về. Gấp lại quyển thoại bản cuối cùng, hắn cảm thấy hơi nhàm chán liền đi ra rừng đào hóng mát. Chuyện Thương Minh Đại Hội có Tiểu Vũ lo cả rồi cho nên hắn mới có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế.

Cơn gió thổi qua làm giảm bớt cái nóng của tiết trời mùa hạ. Hoa đào bay tán loạn trên không trung, Nam Cung Tử Uyển ngước nhìn trời, ánh nắng làm mắt hắn hơi xót. Hắn theo bản năng đưa tay che, chợt ánh mặt trời bị một chiếc ô che khuất khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Dưới tán hoa đào, hồng y nam tử bên cạnh là một nữ tử vận hắc y đang giúp nam tử che ô. Nam nhân anh tuấn đứng cùng thiếu nữ tinh nghịch nhìn từ xa như một bức tranh tuyệt đẹp mà ấm áp. Tình cảnh giữa hai người tuy có chút kỳ lạ nhưng lại mang một cảm giác hòa hợp khó tả. Nam Cung Lạc Phượng nở nụ cười, tay còn lại nắm lấy tay áo bào của hắn lắc lắc:

"Con biết ngay là người ở đây mà."

Nam Cung Tử Uyển nhìn thấy đứa cháu gái nhỏ thì sủng nịnh xoa đầu nàng, sau đó giúp nàng cầm ô che cho cả hai:

"Tiểu Thập không phải đang chuẩn bị cho Thương Minh Đại Hội sao, sao lại chạy đến đây rồi."

"Con chẳng muốn tham gia cái đại hội gì đó đâu. Chẳng có gì hay ngoài một đám người cứ đánh rồi lại đánh" Nam Cung Lạc Phượng hờn dỗi phồng má, môi anh đào hơi chu lên trông rất đáng yêu.

Nam Cung Tử Uyển nghe thấy vậy thì cười lớn, lấy tay bẹo cái má phúng phính của nàng:

"Thật là, con có biết là có biết bao người tranh giành để vào được Thanh U Cốc không hả. Hơn nữa, lão phu đã giao quyền tuyển chọn cho tiểu Vũ rồi nên con cứ nghe theo đi."

Nam Cung Lạc Phượng bĩu môi, nhẹ nhàng lay ống tay áo của gia gia:

"Gia Gia, con thấy phủ chúng ta cũng rất tốt mà. Người xem ngọn núi Long Ẩn này muốn linh khí có linh khí, muốn linh thú cũng có thậm chí còn có vài thánh thú, ngay cả địa linh mạch cũng không thiếu tại sao phải tới Thương Minh Đại Hội tranh giành suất vào Thanh U Cốc làm gì chứ."

Nói rồi nàng ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, trong giọng nói còn chứ tia ấm ức:

"Chẳng phải trăm năm nay chúng ta đều không tham dự sao, đã chẳng còn ai nhớ tới Nam Cung thế gia rồi, sao bây giờ người lại muốn bọn con đi chứ."

Nam Cung Tử Uyển thở dài, đứa cháu này của hắn cái gì cũng tốt chỉ có điều luôn sống trong sự bảo bọc của gia tộc, không biết được giới tu chân phức tạp như thế nào. Hai người bất giác đi đến đình hóng mát, Nam Cung Tử Uyển gấp ô đặt qua một bên rồi dắt nàng đến chiếc bàn trà. Đợi nàng ngồi an ổn hắn mới lên tiếng:

"Thương Minh Đại Hội của tu chân giới không chỉ là nơi để thể hiện thực lực tông môn, mà còn là nơi rèn luyện rất tốt. Gia tộc có thể cung cấp cho con rất nhiều tài nguyên tu luyện, giúp con đạt được tu vi cao nhưng không thể nào cho con bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào. Tu tiên không phải là trò đùa, không phải chỉ cần đạt được Độ Kiếp kỳ là có thể phi thăng thành tiên."

Hắn giương mắt nhìn ra xa, mái tóc dài bay loạn trong gió. Hắn hơi rũ mắt che đi nét tối tăm trong con ngươi:

"Có người vì đạo tâm bất đồng mà có thể quyết chiến với đối thủ 3 ngày 3 đêm, có người vì lòng tham của bản thân mà trong một đêm chém giết cả một gia tộc, cũng có người vì hận thù mà huyết tẩy toàn bộ tông môn. Đã bước trên còn đường này, có mấy ai tay không dính máu được chứ."

Giọng nói của hắn rất nhẹ, hắn nói rất thản nhiên cứ như đang nói về thời tiết hôm nay rất đẹp nhưng tiểu Thập nghe vào lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Mặc dù những gì gia gia nói nàng đều hiểu, nàng cũng biết bản thân luôn được gia gia và các huynh các tỷ che chở. Nàng đúng là có chút muốn ỷ lại thêm nữa nên mới không muốn tham gia Thương Minh Đại Hội nhưng điều nàng sợ hơn là nhìn thấy gia gia như lúc này. Gia gia không như thường ngày cười đùa với nàng, trong ánh mắt gia gia còn có chút lạnh lẽo, nàng còn cảm nhận được sâu trong đôi mắt ấy ẩn ẩn sát khí. Nam Cung Lạc Phượng mím môi, tay nắm chặt vạt váy, Nàng đang cố gắng kìm nén sự run rẩy từ sâu trong đáy lòng thì một bàn tay ấm áp xoa đầu nàng. Những cái xoa nhẹ từ bàn tay ấy khiến tâm nàng bình ổn lại. Rồi nàng nghe thấy giọng nói dịu dàng từ trên đỉnh đầu:

"Làm Tiểu Thập sợ rồi à, gia gia chỉ muốn dọa con chút thôi nếu tiểu Thập không thích tham gia Thương Minh Đại Hội thì không tham gia nữa, được không?"

Nam Cung Lạc Phượng cúi đầu, nàng im lặng không trả lời. Nam Cung Tử Uyển hơi rối rắm, hắn làm con bé buồn rồi à?!?

"Tiểu Thập không phải thích nhất ăn điểm tâm ở Vọng Nguyệt Lâu sao, đi thôi, gia gia dẫn con đi vào thành mua nha, có được không?"

Nghe thấy gia gia sẽ dẫn nàng đi Vong Nguyệt Lâu, Nam Cung Lạc Phượng mới nhỏ giọng trả lời:

"Vâng, nhưng mà gia gia nên mang giày vào đi đã."

"..."

Chính sảnh, Nam Cung Vĩ Vũ đang xem danh sách đệ tử tham gia Thương Minh Đại Hội, y kiểm kê lại một lượt xem như ổn thỏa rồi mới gấp lại. Trong danh sách chỉ có một vài người y hơi lo ngại, Nam Cung gia lần này tái xuất không thể để hạ thấp uy phong được. Tiểu Thập tuy đã Trúc Cơ nhưng kinh nghiệm còn quá ít sợ sẽ không trụ nổi. Còn Tiểu Bát, thôi thôi coi như không nên nhắc tới. Chỉ mới lúc nãy thôi, Nam Cung Ảnh tự tới thú nhận với y là không muốn đi, nói là linh sủng bị thương cần có hắn ngày đêm chăm nom. Nam Cung Vĩ Vũ thừa biết tên này lười nhác không muốn rời khỏi gia, linh sủng của hắn hôm qua còn nhảy nhót sao hôm nay lại đổ bệnh rồi. Y vừa rồi mắng hắn một trận, còn dọa sẽ sử dụng gia pháp mới đuổi được hắn về viện của mình. Y chưa biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, chắc gia gia sẽ có ý gì đó. Nam Cung Vĩ Vũ đi về phía ngọn núi sau phủ đệ. Y Nhạc thấy y thì hành lễ, nhìn thấy y muốn đến chỗ lão gia thì bẩm báo:

"Đại đương gia, lão gia cùng tiểu thư và Cửu tiểu thư xuống núi rồi ạ."

Nam Cung Vĩ Vũ sững sốt, gia gia vậy mà lại xuống núi. Phải biết gia gia này của y lười vô cùng, có thể ngồi thì sẽ không đứng có thể nằm thì sẽ không ngồi. Người có thể ở trong tiểu viện vài năm trời, phạm vi hoạt động không ra khỏi rừng trúc. Y không nhớ lần cuối cùng gia gia ra ngoài là năm nào nữa. Vậy mà hôm nay lại chịu xuống núi, đã vậy còn dẫn theo tiểu Thập và A Cửu. Nam Cung Vĩ Vũ biết được là bọn họ đã đi cách đây nửa canh giờ, y đành quay về viện của mình.

Lại nói Nam Cung Tử Uyển cùng Tiểu Thập ra cửa thì gặp ngay Nam Cung Minh Tịnh đi săn về. Thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú nhưng lại mặc y phục nam tử, tóc buộc đuôi ngựa chỉ cài một cây trâm bạch ngọc đơn giản cố định. Giữa trán nàng có một nốt chu sa đỏ thẫm. Lưng đeo một cây cung bạc và ống tên bằng gỗ quý trông anh khí bức người nhưng vẫn có nét mềm mại của nữ tử. Nếu là người lần đầu tiên gặp nàng sẽ lầm nàng là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong hơn là một thiếu nữ khả ái. Nam Cung Tử Uyển cũng đã lâu không gặp đứa cháu gái này. cũng đúng, bình thường hắn chỉ toàn ru rú trong viện mà Nam Cung Minh Tịnh thì đam mê Võ tu, suốt ngày chỉ tu luyện, săn bắt nên hai người rất ít khi chạm mặt. Tiểu Thập vui vẻ chào hỏi:

"Cửu tỷ tỷ hảo."

Nam Cung Minh Tịnh đầu tiên là hành lễ với Nam Cung Tử Uyển rồi mới gật đầu xem như chào hỏi tiểu muội. Nam Cung Tử Uyển thấy nàng, nghĩ muốn kéo gần tình cảm gia gia với cháu gái liền kéo theo Nam Cung Minh Tịnh cùng xuống núi.

Trên con đường mòn nhỏ, hai thiếu nữ đạo bào đen cùng với nam tử hồng y giẫm trên lá khô hướng về phía Hoan Nhạc thành. Ba người đều không ngự kiếm, Nam Cung Tử Uyển muốn tận hưởng cảnh vật núi rừng, hai thiếu nữ thấy gia gia đi bộ thì cũng không ngự kiếm. Huống chi ngự kiếm vào thành có thể sẽ làm nhiễu loạn dân trong thành mất. Thế là đoạn đường đáng lẽ chỉ cần một khắc là tới mà bây giờ lại tốn tận một canh giờ. Nam Cung Lạc Phượng không hiểu đoạn đường này nàng đi cả trăm lần rồi chỉ toàn cây cối không có gì đẹp sao gia gia lại có vẻ thích thú như vậy chứ. Nam Cung Minh Tịnh là lần đầu tiên vào thành cùng gia gia, nàng có hơi lạ lẫm. Trong ấn tượng của nàng rất ít có hình bóng gia gia, người có khi một năm không ra ngoài, nàng cũng không có tới tiểu viện của người thế nên nàng cho rằng gia gia đối với nàng chỉ là một người qua đường mà thôi. Nhưng bây giờ đi cùng thế này nàng có cảm giác đây thật sự chính là gia đình nàng, là gia gia nàng. Tuy rằng dọc đường đi không ai nói gì, nhưng mỗi lúc nàng đi tuột lại phía sau gia gia đều chờ nàng, còn dắt nàng qua những đoạn đường trơn. Gia gia không phải khó gần như nàng nghĩ.

Lúc vào đến thành, Nam Cung Tử Uyển nhìn con phố náo nhiệt trước mắt thì hơi đau đầu. Hắn vốn không thích chỗ đông người nhưng lại lỡ hứa với Tiểu Thập là dẫn con bé mua điểm tâm rồi. Lần theo trí nhớ, rẽ qua vài con đường, cuối cùng cũng tới được, cũng may là trí nhớ hắn khá tốt. Ba người đứng trước một tửu lâu lớn, Vọng Nguyệt Lâu là tửu lâu rất nổi tiếng ở Hoan Nhạc Thành này, các món ăn ở đây rất ngon đều sử dụng những nguyên liệu tươi mới, ngay cả các món điểm tâm ngọt cũng được làm rất tinh xảo. Nam Cung Tử Uyển cùng hai thiếu nữ ngồi vào một chiếc bàn trống trong đại sảnh. Gọi một vài món điểm tâm ngọt cho Tiểu Thập trước sau lại quay qua hỏi Nam cung Minh Tịnh:

"A Cửu muốn ăn gì? Ở đây có canh giò heo hầm rất ngon. Con muốn ăn thử không?"

Nam Cung Minh Tịnh nghĩ tới mình mới đi săn về cảm thấy hơi đói nên gật đầu. Nam Cung Tử Uyển gọi thêm một vài món, lại gọi thêm một bình trà mới để tiểu nhị đi vào trong báo món.

Lời tác giả: hơ hơ : D nay viết trễ nhưng cuối cùng cũng xong. Vẫn như cũ cảm thấy lấy tên mình viết truyện quá mắc cười. Chưa kịp beta nên có gì sai sót bỏ qua cho : D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro