CHƯƠNG 4: TRÊU GHẸO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người Nam Cung Tử Uyển dùng bữa xong thì ngồi nghỉ. Mùi vị thức ăn ở đây vẫn ngon như trong trí nhớ của hắn vậy. Cả một bàn đồ ăn bị ba người ăn đến không còn một miếng. Nam Cung Lạc Phượng nhìn thấy đối diện tửu lâu có tiệm đồ trang sức liền kéo Nam Cung Minh Tịnh qua xem. Nam Cung Tử Uyển cười cười, hắn cảm thấy dẫn hai đứa cháu gái này vào thành là quyết định đúng đắn. Nhìn xem, các nàng vui vẻ biết bao nhiêu. Tuy vẻ mặt A Cửu không mấy hứng thú với trang sức nhưng hắn nghĩ dù sao cũng là nữ tử nàng chắc chắn sẽ thích. Huống chi lần này cùng nhau ra ngoài tình cảm giữa người gia gia này với cháu gái cũng tăng thêm một bậc. 

Nam Cung Tử Uyển đang còn cảm thán thì một bàn tay đặt lên vai hắn chế trụ, sau đó một thân ảnh bước tới ngồi đối diện với hắn. Người nọ một thân áo bào màu lục nhạt, trên tay áo thêu hoa văn liễu đằng cùng với một vài ký tự cổ xưa, khuôn mặt bình thường không tính là quá anh tuấn. Ánh mắt hơi vô thần chứng tỏ miệt mài quá độ, trên tay còn phe phẩy chiết phiến làm bộ văn nhã. Còn cái tên đang giữ vai hắn chắc là tùy tùng của người nọ. Ấn tượng của Nam Cung Tử Uyển về tên này chính là một kẻ không ra gì. Hoa văn trên y phục hai người bọn hắn nếu hắn đoán không lầm là của Tê Hà phái Quý Châu. Quý Châu tiếp giáp Hoan Nhạc Thành, muốn đến Tử Linh Thành tham gia Thương Minh Đại Hội cách nhanh nhất là ngang qua Hoan Nhạc Thành. Nhìn qua cái tên trước mắt này thấp nhất chắc phải là đệ tử thân truyền của trưởng lão, hoa văn trên y phục hắn được thêu bằng chỉ vàng, cổ áo còn điểm xuyến bằng một đường viền vải gấm. Tuy nhiên đối với Nam Cung Tử Uyển gã vẫn không là gì cả. Vả lại gã còn cho tùy tùng vô lễ với mình nên Nam Cung Tử Uyển cũng không muốn cho gã sắc mặt tốt. Hắn mặt không biểu cảm hất bàn tay đang áp chế trên vai hắn ra.

Viên Hải Nham nhìn mỹ nhân hồng y trước mắt thì trong lòng kích động không thôi. Từ lúc ba người bước vào tửu lâu gã đã để mắt đến. Tuy rằng nam tử và nữ tử hắc y kia cũng rất đẹp, nhưng nam tử hồng y mới thật sự là cực phẩm. Nam tử một thân hồng y, vạt áo thêu hoa văn chìm bằng chỉ bạc. Bên trong là tầng tầng lớp lớp áo trong bị lộ ra bởi cổ áo khoét sâu càng khiến người ta mơ màng. Eo được một chiếc đai lưng thắt ngang qua bó sát lộ ra phần eo thon gọn, bên trên còn kết hai viên mã não. Bên hông còn đeo một miếng ngọc bội bằng bạch ngọc điêu khắc một con rồng đang ngậm một viên hồng ngọc và một chữ "Uyển" trạm trổ tinh xảo lên miếng ngọc bội. Lúc bước đi còn có thể thấy những vân sáng nổi bên trên ngọc bội nhẹ nhàng như nguyệt quang. Dáng người thon dài, vai rộng eo thon. Gã nghĩ lúc ôm xúc cảm chắc chắn sẽ rất tuyệt, rất vừa vặn. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi đã khiến cho gã huyết mạch sôi trào. Khuôn mặt nam tử không quá góc cạnh, ngũ quan tinh xảo nhưng không âm nhu. Nhìn gần như vậy mới thấy nam tử có một đôi mắt phượng hoa đào, lông mi thật dài và dày, lúc hạ mắt như phiến quạt được xòe ra. Mày kiếm anh tuấn, sống mũi cao thẳng tắp. Đôi môi mỏng hơi nhạt màu khiến nam tử trông có vẻ lạnh nhạt. Mái tóc đen như mực, dài quá eo được xõa sau lưng, nhìn như một dải tơ lụa thượng hạng. Làn da thực trắng như đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt trái nam tử điểm một nốt lệ chí, càng thêm động lòng người.

Lúc thấy Nam Cung Tử Uyển ngồi một mình gã không nhịn được mà tiến tới. Gã có ý định cho tùy tùng áp chế nam tử để dễ dàng giải quyết hơn nhưng lại bị người nọ nhẹ nhàng hất ra. Gã cũng không tức giận, mỹ nhân khó thuần lúc lên giường sẽ thú vị hơn. Viên Hải Nham dùng một nụ cười gã cho là quyến rũ với người trước mắt:

"Mỹ nhân, có hứng thú uống một chén cùng tại hạ?"

"Không hứng thú."

Nam Cung Tử Uyển lạnh lùng trả lời. Hắn bình sinh ghét nhất kẻ nào gọi hắn là mỹ nhân. Hắn cảm thấy gọi như vậy cứ như đang nói hắn chỉ được cái mã ngoài. Hơn nữa "mỹ nhân" là dùng để gọi nữa tử, gọi hắn là mỹ nhân không phải đang ám chỉ hắn giống nữ nhân sao. Cho nên Nam Cung Tử Uyển vốn không có thiện cảm với Viên Hải Nham thì bây giờ đã liệt gã vào danh sách đen rồi.

Viên Hải Nham vẫn không bỏ cuộc:

"Chỗ của ta có chính là Đào Hoa Nhưỡng nổi tiếng ở Hoan Nhạc Thành này, ta đảm bảo mỹ nhân sẽ thích."

Vừa nói hắn vừa liếc mắt ra hiệu cho tùy tùng A Tam. A Tam bước lên ý định áp chế Nam Cung Tử Uyển một lần nữa. Nhưng tay A Tam chưa chạm được vào người nam tử thì đã bị một lực đánh văng ra vài trượng. Tiếp đó, không đợi Viên Hải Nham hiểu ra chuyện gì thì một bàn tay hữu lực chế trụ cổ gã. Viên Hải Nham cảm thấy sợ hãi, chiêu thức của nam tử quá nhanh gã chưa kịp nhìn kỹ thì cổ đã bị người ta nắm, tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt. Gã cảm thấy bàn tay trên cổ mình chỉ cần siết nhẹ một cái thì coi như gã cũng xong đời. Các thực khách trong Vọng Nguyệt Lâu sợ liên lụy nên lúc này đã chạy hết ra ngoài. Nam Cung Tử Uyển lạnh mặt gằng giọng:

"Lão phu đã nói... không có hứng thú."

Nói xong lại vứt gã xuống như vứt một thứ gì đó ghê tởm. Chân hắn giẫm lên ngực gã, từ trên cao nhìn xuống, sát ý trong mắt không thể nào che giấu:

"Trên thế gian này người sử dụng ngữ điệu đó nói với lão phu đã đi gặp Diêm Vương hết rồi. Bây giờ... tới lượt ngươi."

Viên Hải Nham thật sự sợ rồi, nhưng nghĩ đến người này chỉ hù dọa không dám giết người. Đặc biệt gã lại là người của Tê Hà phái, chắc chắn kẻ này không dám đắc tội với cả một tiên môn nên gã gắng sức gào lên:

"Ngươi... ngươi không thể giết ta, ta là thiếu chủ của Tê Hà phái ở Quý Châu. Cha ta chính là chưởng môn nhân. Ngươi dám làm tổn thương đến một sợi tóc của ta là đang đối đầu với cả Tê Hà phái đấy."

Nam Cung Tử Uyển nhìn gã như nhìn người chết, cười lạnh:

"Cho dù lão phu có giết ngươi trước mặt cha ngươi đi chăng nữa thì hắn cũng không làm gì được lão phu, ngươi tin không. Huống chi thanh danh của Tê Hà phái bị ngươi hủy hết, lão phu là đang giúp hắn ta thanh lý môn hộ."

Hắn càng dùng sức như muốn giẫm nát người dưới chân.

"Dừng tay!"

Một giọng nói vang lên cùng với đó là một tia kiếm khí phá không mà tới.

"Gia Gia cần thận!"

Động tĩnh trong tửu lấu rất lớn khiến Nam Cung Minh Tịnh cùng Nam Cung Lạc Phượng quay trở lại xem thử. Bắt gặp gia gia đang giẫm lên một người, khí thế phát ra khiến các nàng không dám tiến lên. Cảm giác được kiếm khí đánh tới rất lợi hại, các nàng không nhịn được mà lo lắng.

Nam Cung Tử Uyển hơi lùi lại, tay phải vận linh lực nhẹ nhàng giơ lên đánh tan kiếm khí. Hắn liếc mắt ra nhìn ra cửa, một nam nhân tầm hai lăm hai sáu tuổi, vận võ phục màu lam, bên trên cũng thêu hoa văn liễu đằng, hông đeo ngọc bội biểu thị thân phận đệ tử thân truyền. Theo sau là một đám đệ tử nội môn, một vài người bước đến đỡ Viên Hải Nham dậy. Nam nhân ôm quyền:

"Tại hạ Lý Lộc, nhị đệ tử của chưởng môn nhân Tê Hà phái Quý Châu. Thiếu chủ bọn ta có phần thất lễ, tại hạ xin thay mặt tạ lỗi, mong đạo hữu thủ hạ lưu tình."

"Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng, thay mặt tạ lỗi?... hừ... Chưa nói đến tên thiếu chủ ngu ngốc nhà các ngươi vô lễ với lão phu. Vừa rồi ngươi xuất một kiếm khiến y phục của lão phu bị rách. Ngươi nói xem nên tính như thế nào đây, hử?"

Lý Lộc giật giật khóe miệng, rõ ràng người này cố tình gây sự. Nam tử này chỉ dùng một tay đã phá được chiêu kiếm của Trúc Cơ kỳ. Do vận lực quá mạnh khiến chỉ áo bị đứt một chút, căn bản nhìn qua không thấy chỗ hư hại nào cả. Nhưng bên y đuối lý trước, nếu Viên Hải Nham không trêu chọc người nọ thì cũng không bị người ta bắt bí như vậy. Lại nghĩ từ khi nào mà Hoan Nhạc Thành có cao thủ như vậy, hoa văn trên y phục của hắn trông rất lạ. Y cố gắng nhớ một lượt những môn phái lớn nhỏ trong đầu không một môn phái nào có hoa văn như vậy cả. Thiếu niên cùng thiếu nữ đứng sau lưng nam tử cũng mặc trang phục có hoa văn y hệt.

"Thế nào, không giải quyết được thì giao tên kia ra." Nam Cung Tử Uyển thấy Lý Lộc chậm chạp trả lời thì lạnh mặt, linh lực tụ lại trong tay tùy thời có thể ra tay.

Lý Lộc thấy hắn định đánh nữa, biết mình khó là đối thủ, vội cúi đầu hành lễ sâu hơn, nói:

"Đạo hữu chậm đã, làm hư y phục của ngươi là tại hạ không đúng, như vậy đi, ta sẽ đền lại một bộ y phục khác."

Nam Cung Minh Tịnh đến đứng phía sau gia gia từ lâu, lúc này nghe Lý Lộc nói vậy, không đợi cho Nam Cung Tử Uyển đáp lời liền tiến lên nói:

"Ngươi biết bộ y phục này của gia gia ta bao nhiêu tiền sao?"

Lý Lộc đang muốn mau chóng giải quyết cho xong vụ việc này, vội vàng hỏi:

"Vị tiểu huynh đệ này cứ ra giá, Lý mỗ sẽ nỗ lực đền bù."

Nam Cung Minh Tịnh quay qua trưng cầu ý kiến gia gia. Nam Cung Tử Uyển gật đầu ngầm đồng ý. Nàng mới cất cao giọng:

"Bộ y phục này được làm từ tơ của Huyết Tằm Ti quý hiếm, do Nguyệt Thất phường nổi tiếng nhất đại lục làm ra. Hoa văn trên y phục được thêu bằng ngân tuyến, nhưng không phải ngân tuyến bình thường. Đây là do sư phụ Nguyệt Thất phường phải lên tận Băng Nguyên sơn trang nhờ người làm. Rồi phải huy động hơn mười thợ thêu nổi tiếng nhất đại lục thêu trong vòng một tháng. Đông ấm hạ mát. Bên ngoài còn được phủ một lớn gấm vóc làm từ lông của Xích Hỏa Thử, thủy hỏa bất nhập. Hừ chỉ tính nguyên liệu thôi là đã hơn 2000 linh thạch thượng phẩm rồi. Thêm tiền công may y phục, bỏ đi số lẻ ta tính rẻ cho ngươi 5000 linh thạch thượng phẩm vậy."

Đám người Lý Lộc nghe nàng kể một loạt nguyên liệu làm ra bộ y phục kia thì choáng váng. Y biết thế nào đối phương cũng ra cái giá cao, nhưng không ngờ lại cao đến không thể với tới. 5000 linh thạch thượng phẩm??? Ngay cả sư phụ y cũng không thể nào một lần lấy ra một lượng linh thạch lớn như vậy, huông chi là linh thạch thượng phẩm. Lý Lộc biết mình mắc bẫy công phu sư tử ngoạm của bọn họ. Viên Hải Nham tức giận mắng to:

"Ngươi... Ngươi nói bậy, chỉ là một cái áo, ngay cả chỗ bị rách còn không thấy được mà 5000 linh thạch thượng phẩm. Các ngươi đây là muốn lừa linh thạch bọn ta sao. Bọn ta sẽ không trả một đồng nào cả."

Đám đệ tử Tê Hà phái cũng tức giận trừng mắt với ba người Nam Cung Tử Uyển. Nam Cung Minh Tịnh thấy vậy cũng không nao núng, bình tĩnh nhìn bọn họ một cách khinh thường:

"Vị đạo hữu này không tin cũng không sao, trong Hoan Nhạc Thành có một cửa tiệm của Nguyệt Thất Phường, có thể mời lão bản đến đây xem xét. Còn nữa, các ngươi chê 5000 linh thạch thượng phẩm quá thấp thì sẽ để lão bản tính cho luôn. Cũng đỡ nói gia gia ta ức hiếp các ngươi. Chưa kể phí bồi thường tinh thần cho gia gia ta. Thiếu chủ của các ngươi vô lễ với người, khiến tinh thần người hoảng sợ, sợ rằng sẽ đóng cửa không dám ra ngoài trong vòng ba tháng mất. Ta tính rẻ cho các ngươi một chút. 1000 linh thạch thượng phẩm nữa là được." Xong nàng nở một nụ cười thật tươi. Nốt chu sa trên trán càng làm rạng rỡ khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Nam Cung Tử Uyển không ngờ công phu miệng lưỡi của nàng không tu kém gì hắn. Hắn âm thầm gật đầu. Rất tốt, sau này ra ngoài cũng sẽ không dễ dàng bị ức hiếp.

Lý Lộc không muốn làm to chuyện, y theo lệnh sư phụ dẫn các sư huynh đệ đến tham gia Thương Minh Đại Hội. Vị thiếu chủ này cũng đòi đi theo không những không giúp được gì mà còn rước thêm chuyện phiền toái vào người. Bây giờ còn bị người ta bắt bồi thường 6000 linh thach. Cắn răng miễn cưỡng gom góp lại mượn của mấy sư đệ mới miễn cưỡng đủ 1200 linh thạch. Số linh thạch này là sư môn ban phát cho các đệ tử tu luyện. Với hy vọng tu vi tăng thêm một chút để có thể giành một trong mười hạng vào Thanh U Cốc. Vậy mà bây giờ phải bấm bụng giao cho người ta.

"Bên bọn ta chỉ có bấy nhiêu đây thôi."

Nam Cung Minh Tịnh kiểm tra rồi cất số linh thạch vào không gian giới chỉ

"Số còn lại các ngươi ghi giấy nợ đi, khi nào gom đủ sẽ xóa."

Lý Lộc trong lòng mặc dù tức giận nhưng vẫn phải nghe theo viết giấy nợ, đóng dấu đưa cho nàng. Nam Cung Minh Tịnh hài lòng cất vào ngực áo rồi mới lùi lại phía sau. Cơn giận của Nam Cung Tử Uyển cũng đã vơi bớt. Còn kiếm được 6000 linh thạch nữa nên tâm tình cũng vui vẻ hơn một chút. Hắn dẫn hai đứa cháu nghênh ngang ra khỏi Vọng Nguyệt Lâu. Khi ra tới cửa hắn chợt nhớ tới một chuyện liền quay đầu nói với đám người ngây ngốc bên trong:

"Quên nói cho ngươi biết, Đào Hoa Nhưỡng là do lão phu ủ."

Nói xong hắn cất bước rời khỏi tửu lâu bỏ lại đám người Lý Lộc giải quyết tàn cục cùng với Viên Hải Nham sợ đến xanh mặt.

Lời tác giả: hờ hờ... cái lúc tả xong ta cũng khá nổi da gà. Do ở ngoài xấu quá nên muốn trong truyện mình đẹp một chút cơ mà hơi lố ahahaaaaaaaa... nhìn vậy thôi chứ ta là công đấy nhé... mỹ công hẳn hoiiiiiiiiiii. Hoho cơ mà viết chương này mà buồn cười vãi ấy : D hoho. Tạm thời chưa nghĩ ra hoa văn gì nên thôi cứ cho nó lạ đi nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro