CHƯƠNG 5: XUẤT PHÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thành mấy hôm nay cực kỳ náo nhiệt. Chỉ cần bước chân ra đường là đã thấy đệ tử các tông môn tụ tập giao lưu, hoặc là ngồi trà dư tửu lậu, hoặc mua lương thực dự trữ đi đường. Những đạo bào màu sắc khác nhau tượng trưng cho các môn các phái khiến người ta hoa cả mắt.

Liễu Yến Hành ngày nào cũng viện cớ đến xem thử Nam Cung Giai Di bên này. Nam Cung Quỷ Nguyệt cũng đã quen với sự góp mặt của hắn, thuận tiện còn trò truyện đôi câu. Huynh muội Nam Cung ngồi trong tửu lâu dùng bữa trưa. Mấy ngày này đệ tử môn phái các nơi đều đã tới Lạc Thành, khách điếm trở nên đông đúc hơn hẳn. Dưới sảnh đường ngồi đầy người, cơ hồ có thể nhận ra một vài môn phái thông qua đạo bào.

Hai người chọn một chiếc bàn khuất sâu phía trong, Nam Cung Quỷ Nguyệt muốn đặt một nhã gian cho rộng rãi. Nhưng tửu lâu quá đông, gian phòng cuối cùng cũng đã bị người khác đặt mất. Huynh muội bọn hắn phải xuống sảnh ngồi. Cũng may vị khách ngồi trong góc kia đã dùng xong bữa nên mới có bàn trống. Nam Cung Quỷ Nguyệt gắp một đũa thức ăn vào bát, cười cười nhìn Nam Cung Giai Di:

"Sao hôm nay không thấy tiểu tử kia đến tìm muội nhỉ?"

Nam Cung Gia Di liếc mắt nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của tam ca nhà nàng:

"Làm sao muội biết được. Y có tới hay không cũng không liên quan muội."

"Sao ta nghe ra muội đang khó chịu khi họ Liễu không đến nhỉ. Mà muội cứ yên tâm đi. Muội xem các môn phái hầu như đều tới đông đủ vài ngày nữa thôi chắc chắn sẽ xuất phát đến Tử Linh Thành. Ta đã đồng ý với y sẽ cùng đi đến Tử Linh Thành. Đến lúc đó mỗi ngày muội đều có thể gặp y, hai người có thể thuận lý thành chương phát triển tình cảm."

Nam Cung Giai Di không phản ứng hắn, nàng ung dung tao nhã dùng bữa. Thầm nghĩ tại sao tam ca nhà nàng cứ thích gán ghép lung tung như thế. Mặc dù Liễu Yến Hành rất rốt, dung mạo cũng rất anh tuấn, làm người cũng chính trực nhưng nàng không phải là kiểu người dễ dàng nhất kiến chung tình với người khác mà.

Liễu Yến Hành cũng đang rất rối rắm. Vốn hôm nay y định đi tìm Tiểu Ngũ, nhưng tứ sư thúc Trương Hình Phong dẫn các sư huynh đệ đồng môn đã đến Lạc Thành. Y phải ra tiếp đón và sắp xếp cho họ. Trương Hình Phong ngồi trong khách điếm, nhấp một ngụm trà rồi mới nói với Liễu Yến Hành:

"Lần này ta phụ trách dẫn các ngươi đến Thương Minh Đại Hội. Trước khi đi sư huynh có dặn ta đem đồ đến cho ngươi dặn ngươi chăm chỉ tu luyện để có thể giành hạng nhất lần này."

Trương Hình Phong đưa cho y một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong có chứa linh thạch, đan dược, trận bàn,... Liễu Yến Hành nhận lấy rồi hành lễ:

"Đa tạ tứ sư thúc."

Ông ta nhìn y gật đầu, lúc sau mới thở dài một tiếng:

"Đại hội mười năm trước đã ủy khuất cho ngươi."

"Tứ sư thúc yên tâm, Yến Hành không để tâm chuyện đó."

Liễu Yến Hành cười nhẹ ý bảo Trương HÌnh Phong không cần lo lắng. Mười năm trước, cách thời gian diễn ra Thương Minh Đại Hội không lâu, trong một lần lịch luyện y bị trọng thương phải bế quan nửa năm mới chữa khỏi nên đã lỡ mất thời gian tham gia Thương Minh Đại Hội. Y được cho là người có khả năng giành hạng nhất trong tất cả các đệ tử tham gia. Vậy mà cuối cùng lại bỏ lỡ. Năm đó nghe đâu là Mặc Hy của Mặc gia đứng đầu bảng. Liễu Yến Hành nắm chặt nắm đấm, đại hội lần này y nhất định sẽ vượt qua hắn ta.

Trương Hình Phong quyết định sáng mai sẽ xuất phất. Liễu Yến Hành đáp một tiếng rồi chợt nhớ đến lời mời mấy hôm trước:

"Sư thúc, cách đây vài ngày ta có quen một vài bằng hữu, bọn họ cũng muốn đến Tử Linh Thành xem một chút Thương Minh Đại Hội. Ta có mời hai người bọn họ đi cùng chúng ta, mong người đồng ý."

"Hửm? Bọn họ có lai lịch như thế nào?" Trương Hình Phong nghe vậy hơi nhướn mày hỏi lại

Liễu Yến Hành cũng không giấu diếm, y kể lại từ lúc ra tay cứu người rồi đến lúc quen biết huynh muội Nam Cung. Trương Hình Phong hơi trầm ngâm, cái họ Nam Cung này ông ta thật lâu đã không nghe ai nhắc đến. Hy vọng không phải ông ta nghĩ nhiều. Trương Hình Phong gật đầu đáp ứng. trước khi Liễu Yến Hành lui ra nhắc nhở một câu:

"Sư thúc biết con người ngươi làm việc cẩn trọng nhưng suy nghĩ đơn giản, tính cách cũng thật thà không hiễu rõ thế gian lòng người hiểm ác. Cái gì cũng nên cẩn thận một chút."

Liễu Yến Hành cúi đầu hành lễ:

"Đa tạ tứ sư thúc nhắc nhở nhưng con tin huynh muội bọn họ không phải là người có lòng dạ hiểm độc."

Nói rồi y lui ra ngoài thông báo cho các sư huynh đệ. Y cũng phải qua báo cho tiểu Ngũ một tiếng mới được. Vừa mới ra khỏi cửa khách điếm thì một bóng người chạy tới cản đường y

"Đại sư huynh, huynh đi đâu vậy có thể cho muội đi theo không?"

Tiểu sư muội một thân trang phục hồng phấn điềm đạm đáng yêu níu tay áo y đưa ra yêu cầu khiến Liễu Yến Hành nhất thời lúng túng. Y bất đắt dĩ gỡ bàn tay mềm mại trên cánh tay ra:

"Sư muội, nam nữ thụ thụ bất thân. Muội như thế không hợp quy củ."

Mạc Lăng Tịch hơi bĩu môi, đại sư huynh của nàng cứ y như một khúc gỗ, suốt ngày cứ như lão đạo sĩ khổ hạnh tu hành vậy. Thấy y sắp bước qua nàng đi mất, nàng liền giơ tay cản lại:

"Muội không biết, hôm nay huynh không nói rõ huynh đi đâu muội sẽ không để huynh qua."

Liễu Yến Hành mỗi lần thấy tiểu sư muội là lại đau đầu. Y không biết làm sao để đối phó với sư muội suốt ngày cứ bám dính lấy y. Cô nương như tiểu Ngũ thật tốt biết bao, vừa xinh đẹp, dịu dàng vừa biết cách đối nhân xử thế. Liễu Yến Hành thấy sư muội Mạc Lăng Tịch vẫn còn đang chắn đường đành phải nói rõ:

"Huynh đi gặp vài vị bằng hữu."

"Muội cũng muốn đi." Mạc Lăng Tịch bướng bỉnh đưa ra yêu cầu. Liễu Yến Hành không cách nào cự tuyệt đành dẫn nàng đi theo.

Hai người đi không lâu thì thấy huynh muội Nam Cung đang trong một cửa tiệm. Liễu Yến Hành nhanh chóng bước tới chào hỏi:

"Nguyệt huynh, tiểu Ngũ."

"Liễu huynh." Hai huynh muội Nam Cung trả lễ.

Nam Cung Giai Di phát hiện nữ tử phía sau Liễu Yến Hành. Nàng bình tĩnh dời tầm mắt. Nam Cung Quỷ Nguyệt cũng chú ý tới, sắc mặt nhất thời không tốt. Hắn lên tiếng hỏi:

"Liễu huynh vị cô nương này là...?"

Liễu Yến Hành không chú ý sắc mặt Nam Cung Quỷ Nguyệt không đúng, y vẫn thản nhiên mà vui vẻ giới thiệu:

"À đây là tiểu sư muội đồng môn của ta, Mạc Lăng Tịch."

"Ra là tiểu sư muội của huynh... Tại hạ Nam Cung Quỷ Nguyệt đây là gia muội của ta Nam Cung Giai Di."

Mạc Lăng Tịch nghe vậy chỉ hành lễ qua loa. Nàng đang hướng ánh mắt đánh giá nữ tử trước mặt. Trong mắt lóe lên sự ngưỡng mộ cùng ghen tỵ. Nữ tử kia thật xinh đẹp, khí chất bất phàm, khoát lên người y phục màu đen càng làm cho người khác có cảm giác thần bí. Nàng để ý nãy giờ đại sư huynh nhà nàng cứ nhìn nữ tử đó mãi thôi.

Nam Cung Giai Di thấy rõ địch ý của Mạc Lăng Tịch đối với nàng. Nàng chỉ cười nhạt một cái rồi không để tâm tới. Liễu Yến Hành thông báo thời gian xuất phát cho hai người xong liền có ý định mời họ dùng bữa. Nhưng Mạc Lăng Tịch đột nhiên nói trong sư môn có chuyện còn phiền đại sư huynh sắp xếp liền kéo y đi về. Nam Cung Quỷ Nguyệt nhìn hai người bọn họ đi xa thì vẻ mặt âm trầm. Không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng:

"Tiểu tử thối, có tiểu sư muội xinh đẹp rồi còn muốn trêu chọc muội. Thật tức chết lão tử mà. Uổng công huynh còn định tác hợp cho hai người."

Nam Cung Giai Di mặt không biểu cảm, nhìn phương hướng hai người bọn họ đi mất. Nàng hơi hạ mắt:

"Bỏ đi, muội đã nói trước với huynh là muội và hắn không thể rồi mà."

"Ây da tiểu Ngũ, nếu muội thích y thì huynh sẽ cướp y về cho muội mà."

Nam Cung Giai Di nghe vậy thì bật cười:

"Huynh cướp về cho huynh đi."

Nam Cung Quỷ Nguyệt trừng mắt,:

"Muội... Ta không có thích nam nhân." Hắn giả bộ đấm ngực, giậm chân: "Ta là đang nghĩ cho chung thân đại sự của muội mà muội nỡ lòng nào đối xử với Tam ca như vậy"

Tiểu Ngũ nhún vai, mặc kệ Nam Cung Quỷ Nguyệt đang làm bộ làm tịch quay vào cửa tiệm. Nàng phải chuẩn bị mọi thứ cho lộ trình ngày mai. Nam Cung Quỷ Nguyệt thấy không lay động được nàng cũng quay trở lại dáng vẻ thường ngày trở vào cùng nàng chọn đồ.

Cùng lúc đó, phủ đệ Nam Cung Gia, Nam Cung Tử Uyển vui vẻ đánh cờ trong tiểu viện. Hắn vừa hạ một quân cờ đen vừa nói:

"Chuẩn bị xong hết rồi."

Ngữ điệu hắn chậm rãi, tay phải chống cằm vân vê quân cờ. Nam Cung Vĩ Vũ cũng hạ xuống một quân cờ trắng:

"Vâng, hôm qua, sau khi từ thành trở lại không biết tại sao Thập muội đột nhiên nói với ta muốn tu luyện trước cho kỳ đại hội nên đã đóng cửa bế quan."

Nam Cung Tử Uyển cười cười nhìn bàn cờ trước mặt, tiếp tục hạ xuống một quân cờ:

"Cũng đã đến lúc cho bọn chúng tự rèn luyện rồi. Chung quy cũng không thể để gia tộc bảo bọc cả đời được."

Nam Cung Vĩ Vũ nghiêm mặt chặn lại thế trận trước mắt, trong giọng nói có chút lo lắng:

"Người nói rất đúng, lần này Thập muội tự mình lĩnh ngộ là chuyện tốt. Có điều Bát đệ và những đệ đệ khác cũng có chút khiến người khác khó mà yên lòng."

"Chuyện cũng tiểu Bát lão phu cũng đã nghe qua. Có điều chuyện này cũng không thể cưỡng cầu. Phải dựa vào ngộ đạo của mỗi người, sau này mới có thể mở ra tiền đồ vô hạn. Cứ dặn dò bọn chúng làm hết sức mình là được, không nên quá hiếu thắng. Lão phu chỉ cần bọn chúng hiểu trên thế gian này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân."

Nam Cung Vĩ Vũ trầm ngâm, do dự một lúc rồi hạ quân cờ xuống một điểm:

"Ta chỉ lo ngoại nhân chê cười Nam Cung Gia mà thôi."

Nam Cung Tử Uyển cười lớn, khí thế hạ xuống một quân cờ đen chặn nước đi của y:

"Nam Cung thế gia suy tàn vốn dĩ đã trở thành đề tài bàn tán cho cả tu chân giới hơn trăm năm nay, cho dù trước mặt lão phu bọn hắn không dám hó hé gì ai biết được sau lưng nói gia tộc ta như thế nào. Lão phu cũng chẳng để tâm lắm đâu." Hắn phẩy phẩy tay, trên khuôn mặt anh tuấn là một nụ cười thản nhiên.

Nam Cung Vĩ Vũ nhíu mày. Y biết trăm năm nay gia gia đã bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu về Nam Cung thế gia nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy có chút chua xót. Nam Cung Vĩ Vũ rũ mắt xuống im lặng không nói. Nam tử hồng y thấy vậy vươn tay vỗ lên vai y:

"Lão phu không để ý ngươi cũng đừng bận tâm vấn đề này. Ngươi xem ngươi đi, chỉ mới bao nhiêu tuổi mà suốt ngày trưng cái bản mặt nghiêm túc như mấy lão bất tử trong tu chân giới như vậy. Ngay cả tiểu Thập hoạt bát còn phải sợ ngươi." Hắn thu tay về, hơi dừng lại một chút rồi tiếp lời:

"Lão phu biết những năm qua các ngươi đều nỗ lực tu luyện hy vọng chấn hưng gia tộc. Ngươi yên tâm huynh đệ các ngươi đều rất mạnh chắc chắn sẽ làm rạng danh Nam Cung Gia một lần nữa. Ây da lão phu lại thắng rồi."

Nam Cung Vĩ Vũ nghe lời an ủi, tâm tình cũng tốt lên một chút. Y bất đắc dĩ lắc đầu:

"Gia gia cũng biết tài chơi cờ của ta không bằng người mà."

Nam Cung Tử Uyển vươn đôi vai nhức mỏi do phải ngồi lâu một cái rồi nghiêm túc nhìn tiểu Vũ:

"Đôi khi thứ quyết định thắng bại không phải là thiên phú hay sức mạnh, mà là ngươi phải biết nhìn rõ toàn cục."

Nam Cung Vĩ Vũ hơi sững người vội cúi người hành lễ:

"Đa tạ gia gia chỉ giáo, Tiểu Vũ đã hiểu."

Nam Cung Tử Uyển cười cười, nhấp một ngụm trà háo hức nói:

"Hiểu rồi thì tốt, đến, thêm một ván nữa."

Hai người cứ đánh hết ván này tới ván khác. Nam Cung Vĩ Vũ nghiêm mặt oán giận nam tử hồng y sung sướng tận hưởng niềm vui chiến thắng. Đã nói thứ quyết định thắng bại là nhìn rõ toàn cục cơ mà, lừa đảo!

Nam Cung Tử Uyển cười đầy thâm ý. Tôn tử này của hắn nhìn thì làm việc cẩn thận, thập phần nghiêm túc, ngay thẳng nhưng đôi khi lại quá cứng nhắc, nóng nảy. Mấy năm nay hắn rũ bỏ mọi chuyện giao hết cho y cốt để rèn luyện để y trở thành gia chủ thực thụ. Bây giờ nhìn thấy y trầm ổn hơn lúc trước rất nhiều, xem ra mấy năm này không uổng công sức hắn bỏ ra. Nam Cung Tử Uyển hài lòng lấy một khối điểm tâm. Điểm tâm ngọt nhai trong miệng khiến tâm tình cũng vui vẻ hơn thảo nào tiểu Thập lại thích mấy món điểm tâm này như vậy. Hắn xử lý xong khối điểm tâm, lúc này mới hỏi:

"Các ngươi tính khi nào xuất phát."

Nam Cung Vĩ Vũ thấy hắn hỏi như vậy cũng đáp lời:

"Đã định năm ngày sau."

Nam tử hồng y gật gật đầu. Sau đó hắn xoa cằm ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Nếu vậy ngày mai lão phu sẽ đi trước. Lão phu cũng muốn nhìn xem Thương Minh Đại Hội sau một trăm năm như thế nào."

Nam Cung Vĩ Vũ đang nhấp một ngụm trà nghe hắn nói vậy liền trực tiếp bị sặc. Y vuốt vuốt ngực bình ổn lại mới không thể tin nổi mà nhìn gia gia. Gia gia y rốt cuộc là bị cái gì kích thích vậy, hôm qua vừa vào thành hôm nay lại nói muốn đi đến Thương Minh Đại Hội. Y cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, rồi mới hỏi một tiếng:

"Người sao lại nghĩ muốn đi đến Thương Minh Đại Hội?"

Phải nói ban đầu y tưởng gia gia chỉ cho bọn tiểu bối tham gia còn bản thân ở lại tiểu viện đọc thoại bản. Không ngờ lần này gia gia nói muốn đi xem, có điều... Nam Cung Vĩ Vũ nhịn không được nói:

"Người có thể đợi đến năm ngày sau xuất phát cùng bọn ta."

"Không được, lão phu muốn đi xem thử tu chân giới sau trăm năm đã thay đổi thế nào. Đi chung với các ngươi làm sao mà thưởng thức được." Nam Cung Tử Uyển phản bác

"Nhưng mà..."

Nam Cung Tử Uyển không đợi tiểu Vũ nói hết thì ngắt lời:

"Không nhưng nhị gì cả, lão phu đã quyết định rồi ngày mai sẽ xuất phát, các ngươi đừng đi theo."

Nam Cung Vĩ Vũ nhíu mày không nhịn được lo lắng. Nam tử hồng y như biết y lo lắng chuyện gì liền cười nói:

"Yên tâm, lão phu không đi một mình. Lão phu có ý định dẫn A Cửu theo."

Cửu muội... cũng được, còn hơn là để gia gia đi một mình. Nhưng sao nhìn gia gia cười cứ có cảm giác người đang âm mưu chuyện gì đó!

Lời tác giả: đã tính hôm nay không viết vì toi đang u mê phim. Nhưng mà nghĩ nghĩ lại xách mông đi viết chương này. thoi thì đăng giờ này coi như là quà giáng sinh cho mọi người vậy. Giáng sinh an lành~~~~ à còn nữa, ta sẽ để gia gia xưng là "lão phu – ngươi" hoặc "ta – ngươi" Vũ thì xưng "ta – Người" cho phù hợp thân phận. Mấy chương trước sẽ sửa lại sau. Và chương này gấp quá nên lười beta~~~~ hiuhiu. Điều cuối cùng là bộ kia toi không drop nhé. Chỉ là đang đầy ý tưởng cho bộ lần này thoi ~~~~~ cái nữa là văn chương toi hơi nát nên xin đừng nói lời cay đắng hiuhiu vậy nha : D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro