CHƯƠNG 6: LÊN ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nam Cung Tử Uyển dậy rất sớm. Hắn sửa soạn một chút rồi bước ra khỏi tiểu viện. Từ đỉnh của hắn thông qua ngọn núi bên kia bằng một chiếc cầu gỗ. Bên kia cầu chính là phủ đệ Nam Cung gia. Thả nhẹ cước bộ, Nam Cung Tử Uyển chậm rãi đi đến sân luyện võ. Sân luyện võ chủ yếu cho các đệ tử trong gia rèn luyện võ kỹ. Trong sân được chia thành bãi tập bắn, võ đài, sân đấu pháp khí... Thông thường giờ này vẫn chưa có ai đến để tập luyện cả nhưng hắn biết vẫn có một người ở đó.

Trong bãi tập bắn, Nam Cung Minh Tịnh một thân võ phục nhẹ nhàng màu hoa đào. Tóc búi thành búi cao dùng một cây ngân trâm cố định lại. Một tay cầm cung tên, tay còn lại nắm mũi tên. Nàng kéo cung, tư thế hiên ngang ngắm vào bia ngắm phía trước. Xung quanh đặt rất nhiều bia ngắm, bên trên còn cắm vài mũi tên. Tất cả đều chỉ kém một chút là chính giữa hồng tâm.

Nam Cung Tử Uyển đi tới vừa lúc thấy nàng đang kéo cung. Mũi tên được thả ra lao nhanh với một tốc độ mà mắt thường khó theo kịp. Dây cung vẫn còn đang rung từng đợt chứng tỏ lực kéo rất lớn. Mũi tên vẫn như cũ cắm vào bia cách hồng tâm một khoảng nhỏ. Nam Cung Minh Tịnh nhíu mày, rút thêm một mũi tên chuẩn bị ngắm bắn lần nữa.

"Vai phải của con hơi cao phải hạ thấp xuống một chút nữa. Đúng rồi. Lực bắn con quá yếu, không phải cứ rót thêm linh lực sẽ tăng sát thương. Chỉ cần tụ linh lực vào đầu mũi tên. Bây giờ thì nhắm cho chuẩn. Đúng, chính là như vậy, bây giờ, bắn!"

Giọng nam nhân trầm thấp dễ nghe như có ma lực khiến Nam Cung Minh Tịnh vô thức làm theo.

Phập!

Mũi tên cắm trúng bia ngắm, không chênh không lệch cắm ngay giữa hồng tâm. Hơn nữa, nhìn vào sẽ thấy hơn một nửa mũi tên cắm sâu vào trong bia. Nam Cung Minh Tịnh ngạc nhiên tiếp sau đó là vui mừng. Nàng mới sực nhớ gia gia còn đang đứng đó. Trên trán vẫn còn vươn vài giọt mồ hôi, nàng vội vàng hành lễ đúng quy củ:

"Gia gia! Người đến có chuyện gì sao?"

Nam Cung Tử Uyển cười cười trả lời:

"Nhớ rõ cách ta dạy con chứ ?"

Nam Cung Minh Tịnh vội đáp:

"Vâng, đa tạ gia gia đã chỉ giáo."

"Rõ rồi thì đi thôi." Hắn vỗ vai nàng một cái. Nam Cung Minh Tịnh không hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị gia gia kéo đi.

Nam Cung gia có một trại nuôi ngựa cực lớn, nuôi khoảng vài trăm con ngựa. Con nào cũng đều khỏe khoắn, một ngày có thể đi mấy trăm dặm hơn nữa còn là giống ngựa quý hiếm. Nam Cung Lăng một thân võ phục đen, vạt áo được hắn giắt vào thắt lưng để thuận tiện hoạt động, tay áo sắn cao lên tới khuỷu tay. Mặt mày anh tuấn sáng láng, tóc búi cao, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi mèo. Tay hắn đang ôm một bó cỏ khô để cho đàn ngựa ăn. Từ nhỏ hắn đã rất có duyên với động vật. Các loài động vật cũng rất quý hắn ngay cả linh thú cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn rất hay đến trại nuôi ngựa để chăm sóc bọn chúng.

Nam Cung Tử Uyển Cùng Nam Cung Minh Tịnh tới chọn ngựa đúng lúc gặp Nam Cung Lăng vừa cho ngựa ăn xong. Nhìn thấy hai người tới Nam Cung Lăng lập tức ôm quyền chào hỏi:

"Gia gia, Cửu muội sớm hảo."

Nam Cung Minh Tịnh đứng bên cạnh cũng ôm quyền trả lễ, Nam Cung Tử Uyển thấy tứ tôn tử ở đây cũng không cảm thấy bất ngờ lắm

"Ây da, A Tứ ở đây sao. Cũng đúng lúc lắm lão phu có việc ra ngoài ngươi có muốn đi chung không."

Nam Cung Lăng lắc đầu:

"Ta còn phải cho đám linh thú trên núi ăn nữa nên không đi cùng người đâu. Hơn nữa, đại ca đã dặn dò năm ngày sau ta phải theo đến Thương Minh Đại Hội nên càng không đi được."

Nam Cung Tử Uyển nhún vai, hắn cũng không miễn cưỡng liền nói:

"Cũng được. Nếu vậy lão phu với A Cửu cùng đi vậy." Nói rồi hắn kêu người đem hai con ngựa đến sau đó cùng Nam Cung Minh Tịnh rời đi. Nam Cung Lăng gãi gãi đầu rồi quay trở lại làm việc.

Hai người dắt ngựa đi xuống núi. Nam Cung Minh Tịnh lúc này đã đổi một bộ võ phục màu lam nhạt, bên hông cũng đeo một miếng ngọc bội trạm trổ tinh xảo biểu thị thân phận. Tóc dài buộc cao, hai hàng mày hơi nhíu lại. Nàng quyết định lên tiếng nói rõ thắc mắc:

"Gia gia rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu vậy?"

Nam Cung Tử Uyển nghe thấy nàng hỏi liền vỗ trán một cái:

"Lão phu vẫn chưa nói với con là chúng ta sẽ đến Tử Linh Thành sao. Ây da có lẽ lão phu già nên bắt đầu lẩm cẩm rồi."

Nàng bĩu môi, hơi liếc mắt xem thường:

"Người nên soi gương lại xem, người như vậy mà gọi là già thì mấy lão bất tử kia phải gọi là gì đây chứ. Hơn nữa..." Nam Cung Minh Tịnh quay qua im lặng đánh giá nam tử bên cạnh. Hôm nay Nam Cung Tử Uyển rũ bỏ dáng vẻ lười biếng hằng ngày vận một thân võ phục màu đỏ, vạt áo dài được xẻ thành nhiều lớp đung đưa theo chuyển động của chủ nhân. Đai lưng bằng bạc thắt ngang vòng eo tinh tế. Xung quanh còn có những chiếc tua rua rũ xuống. Cổ tay cũng đeo giáp bạc trông càng có khí thế. Mái tóc dài không xõa ra như thường ngày mà buộc cao được cố định bằng ngân quan. Vài lọn tóc rũ xuống trên vai trông trẻ ra không ít. Bây giờ nói gia gia cùng tuổi với nàng chắc hẳn sẽ không có ai nghi ngờ. Nàng chậc chậc vài tiếng rồi lắc lắc đầu. Nam Cung Minh Tịnh hắng giọng một tiếng rồi hỏi:

"Khi xưa người làm thế nào mà ra ngoài được thế?" Phải biết là với cái nhan sắc này đi ra ngoài mà không có nữ tử vây quanh đến tám trăm dặm có đánh chết nàng cũng không tin đâu. Cho dù huynh đệ tỷ muội các nàng có được di truyền tốt thế nào thì so về nhan sắc cũng không bằng gia gia.

Nam Cung Tử Uyển hơi ngây người một chút, A Cửu lại hỏi như vậy nhỉ? Sau đó bắt gặp cặp mắt đánh giá của nàng thì hắn mới vỡ lẽ. Hắn phá lên cười, sau mới hỏi lại:

"Sao con lại hỏi lão phu như vậy?"

"Vì người đẹp!" Nam Cung Minh Tịnh không chút do dự trả lời.

Đến lượt Nam Cung Tử Uyển dở khóc dở cười, tôn nữ của hắn sao lại thẳng thắn đến mức làm người ta nghẹn họng vậy chứ. Hắn ho một tiếng che giấu sự thất thố:

"Khụ... thật ra năm đó danh tiếng Nam Cung thế gia rất lớn, lão phu lại thành danh lúc còn trẻ. Ngoại nhân chỉ để ý thanh thế của lão phu làm gì có ai để ý dung mạo chứ." Hắn tuyệt sẽ không nói là do tính tình hắn lúc đó không tốt chỉ cần ai đó nói hắn "đẹp" là hắn đã đánh người ta đến kêu cha gọi mẹ. Cho nên các nữ tu cũng sợ phải đến gần hắn.

Nam Cung Minh Tịnh ngạc nhiên, thật sự không có sao...

Nam Cung Tử Uyển cười cười, thấy dáng vẻ nàng là lại hắn lại muốn chọc nàng:

"A Cửu, hay là như vầy đi chúng ta đi Thương Minh Đại Hội lần này con đừng gọi lão phu là gia gia. Gọi lão phu là ca ca được rồi."

Nam Cung Minh Tịnh nghe vậy thì bình tĩnh liếc mắt:

"Muốn con gọi "ca ca" cũng được người trước tiên bỏ xưng hô "lão phu" đi."

"Hừ, con mà cứ như vậy sẽ không thể nào kiếm được phu quân đâu. Con xem đi, suốt ngày mặt võ phục nam nhân, không trang điểm cũng không thích trang sức. Những nữ tử tu vi bằng con đều đã kiếm đạo lữ hết rồi đấy."

Nam Cung Minh Tịnh bĩu môi kháng nghị:

"Vậy người cũng kiếm đạo lữ đi rồi con đi kiếm cháu rể về cho người."

Nam Cung Tử Uyển hơi nhíu mày trầm ngâm không nói.

Nói chuyện một hồi, hai người bất giác đến chân núi. Nam Cung Tử Uyển leo lên lưng Kính Vân. Toàn thân Kính Vân trắng tuyết làm nổi bật nam tử hồng y trên lưng. Nam Cung Minh Tịnh cưỡi Đạp Tuyết. Tên là Đạp Tuyết nhưng toàn thân nó lại đen tuyền. Đây là hai con ngựa tốt nhất mà Nam Cung Lăng chuẩn bị cho họ.

Nam Cung Vĩ Vũ định đi qua Tịnh Trúc Các tìm Nam Cung Minh Tịnh. Trên đường gặp Nam Cung Lăng trở về từ trại nuôi ngựa. Nam Cung Lăng ôm quyền muốn hành lễ. Nam Cung Vĩ Vũ đang có việc gấp nào có thời gian để ý hắn. Y giơ tay ra hiệu không cần chào liền tăng nhanh cước bộ. Nam Cung Lăng thấy phương hướng của y liền lên tiếng:

Nếu huynh muốn tìm A Cửu thì muội ấy ra ngoài cùng gia gia rồi."

Nam Cung Vĩ Vũ nghe vậy thì dừng chân, gia gia đi sớm như vậy chắc là sợ y cằn nhằn. Y lắc đầu, dặn dò Nam Cung Lăng một số việc cho lộ trình mấy ngày tới rồi mới trở lại tìm Nam Cung Ảnh. Y còn phải qua xem Bát đệ này của y.

Nam Cung Ảnh ở trong tiểu viện chơi chung với linh sủng của mình. Hỏa Hồ Ly vui vẻ híp mắt hưởng thụ hành động vuốt bộ lông nó của chủ nhân. Hỏa Hồ Ly chỉ là một linh sủng lục phẩm nhất giai. Tuy nhiên chúng cực kỳ hiếm, chỉ sống ở nơi có nhiệt độ cực nóng, toàn thân đỏ rực như lửa nên mới có tên là Hỏa Hồ Ly. Nam Cung Ảnh trong một lần lịch luyện thì vô tình cứu được nó thế là đem về làm linh sủng. Mặc dù Hỏa Hồ Ly chỉ để chưng cho đẹp, sức chiến đấu yếu nhưng móng vuốt cùng răng nanh của nó cực độc có thể tự vệ. Nam Cung Ảnh lười biếng chơi với tiểu hồ ly không biết có một người bước vào tiểu viện hắn từ lâu. Đến khi phát hiện người đến là Nam Cung Vĩ Vũ hắn mới luống cuống tay chân. Nam Cung Vĩ Vũ gương mặt lạnh lùng nhìn lướt qua tiểu hồ ly. Hỏa Hồ Ly như cảm ứng được nguy hiểm liền leo lên vai Nam Cung Ảnh rúc đầu vào chiếc đuôi lớn. Nam Cung Vĩ Vũ ngồi xuống chiếc ghế đặt trước sân, Nam Cung Ảnh vội đứng dậy hành lễ :

"Đại ca. "

Nam Cung Vĩ Vũ gật đầu, thu hồi tầm mắt mới lên tiếng, ngữ điệu không nhanh không chậm:

"Tiểu hồ ly thật có tinh thần. Hết bệnh rồi?"

Nam Cung Ảnh rót trà cho y, nghe y hỏi suýt chút run tay làm nước trà tràn ra ngoài. Hắn hai tay dâng trà, cúi đầu nói:

"Vâng, nhờ hồng phúc của đại ca Tiểu Hồng đã sáng nay đã khỏe hơn hẳn."

Nam Cung Vĩ Vũ nhận lấy lý trà, giả bộ ngạc nhiên:

"Ồ... đã khỏe nhanh vậy rồi sao?"

Nam Cung Ảnh bất giác rùng mình. Giọng điệu của đại ca cũng quá giống gia gia rồi! Hắn đành phải giả ngơ gật đầu.

Nam Cung Vĩ Vũ hài lòng, nở một nụ cười nhẹ:

"Vậy chuẩn bị đi, vài ngày nữa sẽ xuất phát."

Nam Cung Ảnh nhìn nụ cười của đại ca, trực giác nói cho hắn biết nếu mình mà thoái thác lần nữa đại ca sẽ ngay lập tức rút kiếm ra chém hắn.

"Vâng, đệ biết rồi sẽ lập tức chuẩn bị ngay." Nói xong liền muốn quay trở về phòng. Hắn muốn cách đại ca ra xa một chút!

"Đợi đã."

Bước chân của Nam Cung Ảnh theo phản xạ dừng lại.

"Đại ca có gì phân phó."

Nam Cung Vĩ Vũ dùng xong ly trà ngay lập tức đứng dậy dọa cho Nam Cung Ảnh hơi lùi ra sau. Y lạnh nhạt liếc mắt nhìn đệ đệ:

"Gia gia dặn dò chuẩn bị cho tốt, làm hết sức mình là được. Đệ hiểu chứ."

Ý là hắn phải thật chú tâm cho đại hội lần này, không thể khinh suất. Nam Cung Ảnh nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn gật đầu:

"Đệ... đệ biết rồi."

Trước khi đi Nam Cung Vĩ Vũ bỏ lại một câu:

"Đại hội lần này là cơ hội tốt để cho các đệ rèn luyện, nắm bắt cho tốt." Sau đó thân ảnh y càng lúc càng xa cho đến khi khuất dạng.

Không chỉ có Nam Cung Tử Uyển gấp rút lên đường, bên phía Lạc Thành Trương Hình Phong dẫn đầu đoàn đệ tử Hoành Vân tông tiến về hướng Tử Linh Thành. Các nam đệ tử Hoành Vân tông cực kỳ phấn khích, hai vị bằng hữu mà đại sư huynh mời đi chung thật rất đẹp. Đặc biệt là nữ tử vận hắc y, trông còn xinh đẹp hơn Liễu sư tỷ của bọn họ nữa. Nam Cung Giai Di thản nhiên đi bên cạnh Nam Cung Quỷ Nguyệt. Huynh muội hai người mỗi khi ra ngoài đều là trung tâm của sự chú ý nên đã quen. Nam Cung Quỷ Nguyệt hôm nay vận một bộ võ phục màu thiên thanh trông nhẹ nhàng phóng khoáng mà lại anh tuấn ngất trời. Trên mặt luôn treo nụ cười ấm áp thật sự đã đốn tim biết bao nhiêu tiểu sư muội Hoành Vân tông.

Duy chỉ có Mạc Lăng Tịch nhất quyết bám theo đại sư huynh nhà nàng. Cho dù nam nhân kia có đẹp hơn thì sao, cũng không tốt bằng đại sư huynh.

Nam Cung Quỷ Nguyệt cưỡi ngựa đi bên cạnh Nam Cung Giai Di. Lâu lâu lại liếc mắt về phía Liễu Yến Hành, thấy y có tiểu sư muội liền quên mất tiểu Ngũ liền tức giận nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Hắn dùng thuật truyền âm cho muội muội:

"Muội không thấy tức giận sao?"

Nam Cung Giai Di khó hiểu truyền âm lại:

"Tại sao muội phải tức giận."

"Hắn có tiểu sư muội thì lập tức quăng muội ra sau đầu mà muội không giận. Chính hắn là người mời muội đi cùng đó." Hắn nhìn muội muội chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Vậy huynh nói xem muội phải làm thế nào?" Nàng liếc mắt tiếp tục truyền âm.

"Muội phải qua giành chỗ ở cạnh hắn chứ."

"Huynh đi mà giành." Nam Cung Giai Di hạ mắt thúc ngựa đi phía trước.

Hai huynh muội Nam Cung bên này truyền âm, bên kia Liễu Yến Hành khó xử không thôi. Liễu Yến Hành đã định mời Tiểu Ngũ đi cùng để hắn tiện theo đuổi nàng. Ai biết Thương Minh Đại Hội lần này tiểu sư muội Mạc Lăng Tịch cũng đi theo khiến y không thể nào nói chuyện được với tiểu Ngũ. Thấy Nam Cung Giai Di thúc ngựa đi nhanh, y vô thức thúc ngựa đuổi theo. Mạc Lăng Tịch bị bỏ lại thì cực kỳ khó chịu. Nữ tử đó có gì tốt chứ!

Nam Cung Quỷ Nguyệt thấy y đuổi tới liền giảm tốc độ lùi lại phía sau nhường chỗ cho y. Liễu Yến Hành gật đầu cảm kích hắn rồi thúc ngựa đến bên cạnh Nam Cung Giai Di. Thấy y đến nàng cũng ghìm cương ngựa giảm tốc độ một chút. Hai người chạy song song với nhau, Liễu yến Hành lên tiếng phá vỡ trầm mặc:

"Thật xin lỗi muội, là ta mời muội đi cùng mà lại không tiếp đón muội cùng Nguyệt huynh chu đáo."

Nam Cung Giai Di cười nhẹ, tâm tình khá tốt mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng thanh thúy khiến người khác thoải mái:

"Không có gì, ta với tam ca không để bụng. Huynh cũng đừng tự trách mình."

Nam Cung Quỷ Nguyệt đi phía sau nghe hết đối thoại của bọn họ. Cái gì mà không để bụng, ta để bụng đấy được không! Muội nói không để bụng mà khi nãy bày ra khuôn mặt lạnh tanh đó với tiểu gia làm gì!!!

Liễu Yến Hành thấy Nam Cung Giai Di thật sự không giận thì thở phào. Hai người trò chuyện suốt cả đoạn đường đi. Nam Cung Quỷ Nguyệt chỉ có thể an phận đi theo phía sau làm bóng đèn. Muội muội trong nhà lớn rồi thật không giữ nổi!

Lời tác giả: à đừng hỏi ta vì sao không ngự kiếm =)) đơn giản là vì tiết kiệm linh lực thôi. Nói chung cách đại hội còn nhiều thời gian nên tha hồ mà đi ~~~ không cần thiết ngự kiếm đến sớm làm gì ho ho. Toi tính viết dài hơn nữa nhưng buồn ngủ lắm rồi =))) thôi thì mai viết vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro