CHƯƠNG 7: QUẦN HÙNG HỘI TỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau tại Tử Linh Thành.

Trong khách điếm Nam Cung Minh Tịnh nằm dài trên bàn, vẻ mặt không thiết tha gì nữa cả. Nàng mệt sắp chết rồi. Nhìn lại nam tử vận hồng y ung dung uống trà bên cạnh. Người nọ một thân hồng y kinh diễm, khí chất bất phàm. Duy chỉ gương mặt thật bình thường không tương xứng với khí thế trên người hắn. Nhưng nhìn không ra bất cứ điều gì bất thường. Người nọ, chính là Nam Cung Tử Uyển.

Kể từ khi nàng kiếm được 6000 linh thạch ở Hoan Nhạc Thành, gia gia liền nghĩ ra cách kiếm tiền mới. Gần như cả tháng nay người lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt yêu nghiệt đấy ra, trêu chọc nhiều kẻ chán sống muốn cướp sắc. Sau đấy nàng chỉ cần ra tay đánh bọn chúng đến cha mẹ nhận không ra rồi lừa linh thạch là được. Ban đầu chỉ có mấy tên tu sĩ bình thường hoặc các đệ tử của tiểu gia tộc nào đó muốn cướp người. Không ngờ càng về sau còn gặp cả sơn tặc nữa. Đáng hận hơn là gia gia để một, mình, nàng, giải, quyết, hết. Sau đấy chưa đợi nàng kháng nghị thì gia gia cảm thấy quá phiền nên đã dịch dung thành dáng vẻ như bây giờ. Người còn cảm thán nếu biết trước dùng mỹ nhân kế có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy thì lúc trước người không cần phải bôn ba vất vả rồi. Nam Cung Minh Tịnh nghe được thật muốn phun một búng máu. Người còn có thể vô sỉ hơn không. Bôn ba vất vả? Theo như nàng nhớ thì gia gia chỉ có kiểm tra sổ sách hằng tháng mọi việc đều có người làm thay, người chỉ cần ngồi trong tiểu viện chỉ tay năm ngón và... đọc thoại bản thôi có được không.

Đó chưa phải là kết thúc. Điều khiến nàng mệt nhất không chỉ là phải giải quyết mấy tên vô lại. Mà là gia gia nhà nàng mù đường đến nghiêm trọng. Đặc biệt là khi ở trong thành trì đông đúc. Chỉ cần nàng lơ là một chút thôi là không thấy bóng dáng người đâu nữa. Hại nàng đi kiếm khắp nơi. Thảo nào gia gia luôn ở trong tiểu viện, không bước chân ra ngoài một bước. Thảo nào mỗi lần gia gia xuất quan đại ca phải cho người vẽ một tấm bản đồ mới rồi đích thân mang tới cho người. Thảo nào gia gia mỗi lần đề nghị muốn ra ngoài đại ca đều phải cho một trong các huynh đệ tỷ muội các nàng đi theo trông coi. Thảo nào... nàng thật không muốn nói nữa.

Đã vậy vị gia gia nào đó còn có thể bình tĩnh thưởng trà, bình tĩnh dùng điểm tâm, bình tĩnh nói với nàng:

"A Cửu à con mới bao nhiêu tuổi đầu mà sao không có chút tinh thần nào vậy. Con xem, Tử Linh Thành tấp nập người đến kẻ đi. Hầu như các đại tông phái đều đã đến hết rồi."

Nam Cung Minh Tịnh mắt điếc tai ngơ quay mặt ra chỗ khác. Hiện tại nàng không muốn nói chuyện. Nam Cung Tử Uyển thấy nàng như vậy thì cười nhẹ, nhấp một ngụm trà mới nói tiếp:

"Đại hội lần này xem ra rất náo nhiệt. Trên đường đi lão phu nghe nói Liễu Yến Hành là người có khả năng đoạt hạng nhất cao nhất. Thật muốn nhìn thử xem tên nhóc này. A Cửu con thấy sao?"

Nam Cung Minh Tịnh tiếp tục không phản ứng. Hắn cũng không giận, ngược lại vui vẻ ăn hết phần điểm tâm còn lại. Dù sao hắn cũng không quá lo. A Cửu là người phản ứng nhanh nhẹn, đến lúc thi đấu trong đại hội cũng sẽ không quá luống cuống. Một tháng qua hắn cố ý không ra tay giúp nàng cũng vì muốn rèn luyện cho nàng tính ứng biến nhanh nhạy. Tu sĩ khi tu luyện các giác quan cũng sẽ phản ứng nhanh hơn người bình thường. Tuy nhiên tính ứng biến trong một trận đấu là điều rất quan trọng. Đôi khi còn có thể bảo mệnh. Tất nhiên việc quan trọng vẫn là hắn nhìn ra được khả năng kiếm tiền của nàng.

Bất chợt một giọng nói trầm ấm cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn:

"Xin thứ lỗi, làm phiền đạo hữu có thể cho tại hạ ngồi cùng được không?"

Nam Cung Tử Uyển ngước lên nhìn y. Nam tử nọ một thân võ phục màu trắng, nước da người nọ cũng trắng nốt. Trên môi nở một nụ cười ôn hòa. Đôi mắt người nọ trong sáng, thuần khiết như một thiếu niên chưa hiểu rõ việc đời. Bạch y trắng toát làm tôn lên vẻ thuần khiết ấy. Đặc biệt người nọ có một mái tóc màu bạch kim được buộc lỏng lẻo sau lưng. Sau lưng người nọ đeo một cây đàn tỳ bà toàn thân bằng bạc. Nam Cung Tử Uyển nhìn ra trong mắt người nọ không có ác ý, liền hỏi:

"Ngươi là...?"

"Thật thất lễ, tại hạ Cơ Y Nguyệt đến tham gia thương minh đại hội. Muốn vào đây để nghỉ chân nhưng hiện đã hết bàn. Thấy đạo hữu chỉ đi hai người nên mới mạn phép làm phiền." Cơ Y Nguyệt ôn hòa hành lễ.

Nam Cung Tử Uyển đánh giá y lại quét mắt nhìn xung quanh một vòng đúng thật đã chật cứng người. Hắn nhìn Cơ Y Nguyệt trông hiền lành lễ độ nên phá lệ gật đầu cho phép y ngồi cùng. Nam Cung Minh Tịnh lúc này cũng đã ngồi lại ngay ngắn. Nàng nhìn chằm chằm nam tử vừa đến. Không, nói đúng ra là nhìn cây đàn tỳ bà sau lưng nam tử.

Cơ Y Nguyệt thấy thiếu niên trước mắt cứ nhìn mình như vậy còn tưởng mình đã làm gì mạo phạm người ta. Y thấp tha thấp thỏm hỏi:

"Vị tiểu huynh đệ này, t... tại hạ làm ngươi khó chịu sao?"

Nam Cung Tử Uyển cười cười, rót giúp Cơ Y Nguyệt một chén trà. Nam Cung Minh Tịnh bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Nàng cúi đầu không nói lặng lẽ liếc nhìn hành động rót trà của gia gia.

Cơ Y Nguyệt thấy bầu không khí trầm mặc thì lúng túng. Y xoắn xuýt một lúc sực nhớ tới mình vẫn chưa biết tên hai người liền lên tiếng.

"Tại hạ Cơ Y Nguyệt, xin hỏi quý danh của hai vị đạo hữu." Do quá hồi hộp nên suýt chút đã làm rơi chén trà mà nam tử hồng y rót cho y. Cơ Y Nguyệt vội vã giữ tay hắn, tay còn lại cầm chắc chén trà.

Nam Cung Tử Uyển trừng mắt, hắn nhìn bàn tay bị y nắm khẽ nhíu mày. Cơ Y Nguyệt như cảm ứng được hắn không thích nên vội buông tay, hơi đỏ mặt áy náy:

"Thật xin lỗi..."

Y nói rất nhỏ, bình thường còn có thể nghe thấy nhưng trong sảnh khách điếm đầy người thế này thì tiếng xin lỗi đó của y cơ hồ bị lấn át. Cơ Y Nguyệt cúi thấp đầu, một vài lọn tóc trắng rơi xuống đầu vai che y che đi nửa bên mặt anh tuấn. Y cảm thấy khá kỳ lạ, trên người nam tử hồng y có một loại khí chất rất đặc biệt khiến người khác không còn để ý đến dung mạo bình thường đó của hắn. Đó là loại khí chất duy ngã độc tôn chỉ thuộc về một mình nam tử nọ. Đặc biệt là ánh mắt người nọ. Tựa như hồ nước trong vắt nhưng nếu nhìn kỹ vào sẽ thấy hồ nước sâu không thấy đáy. Nhìn lâu một chút y sợ sẽ bị ánh mắt đó hút vào mất.

Nam Cung Tử Uyển nào biết suy nghĩ của y. Hắn vẫn còn đang nhìn chằm chằm bàn tay bị nắm kia. Trong lòng một trận chửi rủa, hắn cư nhiên bất cẩn đến mức để một tên nhóc vắt mũi chưa sạch nắm tay!!! Nhưng nghe thấy lời xin lỗi cộng thêm bộ dáng xấu hổ đến độ cúi gằm mặt xuống của Cơ Y Nguyệt, hắn không thể một tát đánh bay y được. Mặc dù y nói khá nhỏ nhưng với tu vi của Nam Cung Tử Uyển vẫn có thể nghe được. Hắn rũ ống tay áo xuống che lại, trên mặt hiện vẻ thản nhiên xua tay:

"Không sao ngươi cũng không phải cố ý. Ta là Nam Cung Thất gọi A Thất được rồi. Thất trong thứ tự, do ta sinh thứ bảy nên mới đặt như vậy. Đây là muội muội của ta Nam Cung Minh Tịnh." Không đợi Nam Cung Minh Tịnh giới thiệu hắn đã giành nói trước. Nàng chỉ còn cách yên lặng uống trà khinh bỉ gia gia.

Cơ Y Nguyệt hơi bất ngờ khi nghe thấy Nam Cung Minh Tịnh là nữ. Hình như nàng cũng chưa nói nàng là nam nhân, là do y ngộ nhận trước. Nhưng nhìn cách ăn mặc của nàng thật không thể tin được đây lại là nữ tử. Được rồi đúng là khuôn mặt nàng rất đẹp nhưng nhìn đâu cũng thấy một vẻ anh khí hiên ngang đâu có giống nữ tử.

"Thật thất lễ Nam Cung tiểu thư."

Nam Cung Minh Tịnh đặt chén trà xuống bàn, tựa tiếu phi tiếu:

"Không có gì là ta không nói trước với huynh khiến huynh hiểu lầm rồi."

Cơ Y Nguyệt ngượng ngùng cười. Sư phụ thường nói khi xuống núi phải cẩn thận đề phòng. Lòng người hiểm ác không biết người ta lúc nào sẽ hại mình. Nhưng y thấy hai người trước mặt rất tốt bụng. Tuy nhìn hai người có vẻ khó thân cận nhưng nói chuyện không khiến người ta khó chịu. Tâm tình bất chợt thả lỏng, y đánh bạo hỏi:

"Hai vị cũng đến tham gia Thương Minh Đại Hội sao?"

Nam Cung Tử Uyển gật đầu. Cơ Y Nguyệt cũng không biết phải hỏi gì nữa liền im lặng. Không khí giữa họ lại rơi vào trầm mặc vì vậy dễ dàng nghe thấy động thái xung quanh.

Bàn bên cạnh ngồi đầy những tán tu tụ tập lại đang bàn tán về Thương Minh Đại Hội sắp tới. Một người trong đó nói:

"Ta đặt cược Thương Minh Đại Hội lần này Liễu Yến Hành thắng."

Một người vận đạo bào xám không đồng ý, lên tiếng phản đối:

"Ta cảm thấy kỳ này Mặc đại công tử của Mặc gia sẽ lại đứng đầu bảng."

Người kia không phục:

"Ngươi thì biết các gì, Mặc đại công tử kỳ trước chỉ là ăn may thôi. Thương Minh Đại Hội mười năm trước Liễu Yến Hành không tham gia nên hạng nhất mới tới lượt y."

Người vận đạo bào xám tức giận đập bàn:

"Hừ ngươi mới là không biết gì đấy. Mặc đại công tử ở đại hội mười năm trước trổ hết tài năng, người người thán phục đứng đầu bảng là xứng đáng. Cho dù năm nay Liễu Yến Hành của Hoành Vân tông có tham gia đi chăng nữa ai thắng ai bại còn chưa biết đâu."

"..."

Hai người tranh cãi gay gắt suýt chút lao vào đánh nhau. Cũng may mấy người còn lại khuyên can nên mới dừng lại. Một người mặc áo vải thô, lưng đeo kiếm trong đám người khuyên can khó hiểu lên tiếng:

"Sao hai ngươi toàn nói về Mặc đại công tử và Liễu công tử thế. Còn một người trong Thương Minh Đại Hội mà các ngươi không chú ý. Đó chính là Cơ Y Nguyệt, nghe đâu y là đệ tử quan môn của Bát Huyền tiên tôn đấy. Không chừng Thương Minh Đại Hội lần này hạng nhất sẽ thuộc về y."

Mỗi người trên bàn ngươi một câu ta một câu, tranh cãi không dứt. Nam Cung Tử Uyển bên này nhìn lại Cơ Y Nguyệt, ánh mắt thâm sâu đánh giá y. Cơ Y Nguyệt bị nhìn như vậy tâm tình vừa bình ổn lại bắt đầu lúng túng. Y thấp thỏm hỏi:

"Thất huynh c... có chuyện gì sao?"

Tầm mắt Nam Cung Tử Uyển vẫn tiếp tục khóa chặt y như muốn xuyên thấu bên trong tâm hồn y. Đang lúc Cơ Y Nguyệt không biết làm thế nào thì nghe nam tử hồng y nói, không còn thản nhiên như vừa rồi mà nghe ra có chút lạnh lẽo:

"Ngươi là đệ tử của Bát Huyền?"

Cơ Y Nguyệt chớp chớp mắt, thì ra là hỏi y cái này. Y gật đầu:

"Đúng vậy."

Nam Cung Tử Uyển nhíu mày:

"Đệ tử quan môn?"

Cơ Y Nguyệt khó hiểu gật đầu. Nam Cung Tử Uyển cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài. Cơ Y Nguyệt mặc dù không hiểu vì sao hắn lại như vậy nhưng cũng không hỏi nhiều.

Đúng lúc một loạt đệ tử mặt võ phục màu lục, hoa văn thanh trúc bước vào khách điếm. Đi đầu là một nam tử trung niên, trên đạo bào có đeo thẻ bài thân phận, bên hông đeo bảo kiếm. Một người trong khách điếm nhận ra thanh kiếm mà nam nhân đeo liền thốt lên:

"Là Hàn Lân kiếm... thật sự là Hàn Lân Kiếm đó. Vậy người kia chính là lục trưởng lão Tống Kiêu của Thanh Anh tông rồi."

Sảnh đường nhất thời ồn ào, không ai biết tại sao lục trưởng lão lại đến đây. Nam Cung Tử Uyển nhấp trà, nhàm chán chống cằm. Nếu hắn nhớ không nhầm chức vị lục trưởng lão trong Thanh Anh tông là lo phần lễ nghi, đón tiếp. Quả đúng như hắn dự đoán, Tống Kiêu bước ra giữa sảnh khách điếm ôm quyền hành lễ:

"Các vị, Tống mỗ theo ý của tông chủ đến đây thông báo một việc. Thanh Anh tông chúng ta biết các vị đạo hữu đường xa mệt nhọc nên đặc biệt bao toàn bộ khách điếm trong thành cũng coi như đáp lễ việc các vị đến đây tham dự Thương Minh Đại Hội. Giờ ngọ ngày mười lăm Thương Minh Đại Hội sẽ chính thức bắt đầu."

Toàn bộ khách nhân xôn xao, ai nấy cũng đều vui mừng cảm tạ. Tống Kiêu sau khi thông báo xong thì dẫn đệ tử đi qua các khách điếm khác.

Cơ Y Nguyệt cảm thán, bao toàn bộ khách điếm trong thành chỉ sợ chỉ có Thanh Anh tông mới dám làm như vậy. Trong ba tông phái lớn Thanh Anh tông giàu có nhất có thể nói là phú khả địch quốc nên việc bao hết khách điếm trong thành chỉ như muối bỏ bể. Nam Cung Tử Uyển chỉ hừ nhẹ một tiếng.

Tại một khách điếm khác trong Tử Linh Thành. Nam Cung Giai Di vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt được vắt một bên vai. Hơn một tháng nay bôn ba đi đường nàng rất ít có dịp thư giãn như vậy. Một tiếng gõ cửa vang lên, Liễu Yến Hành đứng ở bên ngoài. Y muốn mời Tiểu Ngũ đi dạo Tử Linh Thành. Nam Cung Giai Di chỉ vừa kịp hong khô tóc, nghe thấy tiếng gõ cửa dứt khoát để vậy mở cửa. Nhìn thấy nàng Liễu Yến Hành lập tức ngẩn ngơ.

Hôm nay nàng vận một thân y phục đỏ rực. Trên cổ cáo được điểm xuyến hoa văn thêu bằng kim tuyến, cổ áo thấp làm lộ ra phần cổ trắng nõn. Tay áo rộng thêu hoa văn, được viền bằng vải gấm. Vạt áo dài tới hông được một dải lụa nhạt màu thắt ngang qua, tôn lên vòng eo thon thả. Xung quanh trang trí bằng tua rua bạc, bên hông đeo một miếng ngọc bội trạm trổ tinh xảo bằng bạch ngọc càng nổi bật trên nền y phục đỏ. Áo khoát ngoài ngắn tay bằng gấm mỏng, vạt áo dài chấm đất thêu một con rồng ẩn thân trong đám mây mù bằng kim tuyến trông sinh động như thật. Khác với thường ngày, y phục đen khiến nàng trông trầm tĩnh thần bí thì bộ hồng y hôm nay càng tôn lên vẻ bế nguyệt tu hoa của nàng.

Liễu yến Hành cứ nghĩ nàng vận hắc y đã đẹp nhất rồi. Nhưng hôm nay nhìn Nam Cung Giai Di vận hồng y rực rỡ như vậy y mới biết thế nào là khuynh quốc khuynh thành. Mặc dù tiểu Ngũ không trang điểm, tóc rối bù nhưng vẫn đẹp gấp mấy lần các nữ tử ngoài kia.

Nhìn Liễu Yến Hành đứng đó một lúc lâu vẫn chưa mở lời, Nam Cung Giai Di vén mái tóc dài ra phía sau, hơi hạ mắt hỏi:

"Huynh tìm ta có chuyện gì sao?"

Liễu Yến Hành mới nhớ mục đích đến đây của mình, y nuốt một ngụm nước bọt khó khăn mở miệng:

"Muội... à t... ta muốn mời muội đi dạo thành với ta một lúc co... có được không?"

Nam Cung Giai Di mỉm cười gật đầu làm Liễu Yến Hành như mở cờ trong bụng. Y luống cuống tay chân:

"Muội... Muội có cần vào trong chuẩn bị một chút không, ta ở bên ngoài đợi."

Nàng cười cười lắc đầu, bước ra ngoài rồi nói với y:

"Không cần đâu, đi thôi."

Hai người sóng vai nhau ra khỏi khách điếm thì bắt gặp Nam Cung Quỷ Nguyệt một thân áo bào thiên thanh, trên tay cầm chiết phiến không biết lấy từ đâu ra. Thấy hai người muốn đi dạo phố Nam Cung Quỷ Nguyệt nhất quyết đòi đi theo. Liễu Yến Hành bất đắc dĩ chỉ có thể chấp nhận. Vị Nguyệt huynh này đôi lúc rất thấu hiểu lòng người nhưng đôi lúc lại không để ý hoàn cảnh một chút nào. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra Liễu Yến Hành y muốn đi riêng với Tiểu Ngũ sao. Nam Cung Quỷ Nguyệt sao lại không biết tâm ý của tiểu tử này đối với Ngũ muội nhà mình chứ. Chỉ là hắn không muốn cho tiểu tử này tiện nghi nên mới đi theo phá đám. Nam Cung Gia Di đứng giữa hai người này thật hết cách. Nàng mặc kệ họ, tăng cước bộ dẫn trước. Hai người tranh nhau đi hai bên nàng. Hình ảnh ba người này có chút quái dị khiến người dân trong thành vô thức tránh xa.

Phía bên Nam Cung Tử Uyển lúc này đang có một vấn đề khiến hắn đau đầu. Trong phòng chữ thiên của khách điếm, hắn đang mắt to trừng mắt nhỏ với Cơ Y Nguyệt. Do số lượng người tới Tử Linh Thành quá đông cho nên khách điếm không còn phòng nào trống. Hắn và Nam Cung Minh Tịnh đến trước nên thuê được hai phòng. Nhưng Cơ Y Nguyệt thì không được may mắn như vậy. Hiện tại tất các các tông môn khác đều biết Thanh Anh tông chi trả toàn bộ nên chỉ trong chớp mắt tất cả khách điếm trong thành đều trong tình trạng quá tải, cung không đủ cầu. Có người còn phải chấp nhận ngủ ở phòng chứa củi. Tất nhiên người như Cơ Y Nguyệt thà ngủ trên cây cũng sẽ không ra phòng củi rồi. Nam Cung Tử Uyển thấy y đáng thương nên nể tình giúp đỡ. A Cửu là nữ tử không thể để y ngủ bên phòng nàng được. Hắn mặc dù là gia gia thì cũng không tiện nên chỉ có cách duy nhất là để Cơ Y Nguyệt và hắn chung một phòng. Nhưng sau đó Nam Cung Tử Uyển bắt đầu hối hận. Hắn thật sự không quen ở, cùng, người, khác. Nam Cung Tử Uyển day day thái dương, đã lỡ đồng ý cho y ngủ lại cũng không thể trở mặt đá y ra khỏi phòng được. Huống chi... hắn thở dài một tiếng rồi đưa cho y chăn gối. Thế là Cơ Y Nguyệt đành phải ngủ dưới đất.

Buổi trưa ngày thứ hai, ba người cùng nhau dùng bữa trưa. Cơ Y Nguyệt giành được một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ cho ba người nên tâm tình của hắn chuyển biến tốt hơn một chút. Đang lúc ăn thì bên ngoài có trận ồn ào thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy một nữ tử ôm đàn tỳ bà bị một tên ác bá kéo đi, nữ tử khóc lóc cầu xin. Nàng khóc đến lê hoa đái vũ khiến người ta thương tiếc:

"Đại gia... đại gia, tiểu nữ chỉ là mãi nghệ kiếm chút tiền để nuôi cha già đang đau ốm. Xin ngài đừng làm khó tiểu nữ."

Rất nhiều người muốn giúp đỡ nàng nhưng lại sợ gia thế gã. Gã ác bá chính là con của quan lại vùng này không ai dám đắc tội. Mặc cho nàng kêu khóc như thế nào cũng không ai dám tiến lên. Nam Cung Tử Uyển nhìn thấy tất cả mọi chuyện, hắn nhấp một ngụm trà. Nam Cung Minh Tịnh nhìn hắn ngầm hỏi ý. Nam Cung Tử Uyển lắc đầu. Trước khi Cơ Y Nguyệt ra tay cứu người, hắn như lơ đãng nói một câu:

"A Cửu, muội nhìn xem nha những lúc như thế này đều sẽ có một bạch y thiếu hiệp xuất hiện ra tay cứu nàng."

Cơ Y Nguyệt nghe hắn nói xong thì khựng lại một chút, y nhìn lại bộ y phục của mình rồi ngước nhìn nam tử vận hồng y và nữ tử vận võ phục màu lam bên kia. Nam Cung Minh Tịnh nhịn cười giả vờ không hiểu hỏi lại:

"Sao gia... Sao huynh lại chắc chắn như vậy?" nàng hơi nghiêng đầu, mái tóc theo động tác của nàng che khuất nốt chu sa.

Nam Cung Tử Uyển cho nàng một ánh mắt khen ngợi, tự hào hắng giọng một cái rồi nói một cách nghiêm túc:

"Tất nhiên là do lã... do ta đọc thoại bản nhiều rồi. Trong các thoại bản đều viết như vậy. A... Quả nhiên không lừa người nha."

Cơ Y Nguyệt sửng sốt, đến lúc y nhìn bên ngoài thì đúng là có một nam tử bạch y cứu nữ tử nọ, trừng trị tên ác bá. Chỉ là nam tử này khí chất cùng dung mạo rất bình thường, dáng người lại cao lớn vận bạch y như vậy lại khiến người ta cảm thấy người nọ không được tự nhiên. Tổng thể đem lại một cảm giác khá buồn cười. Y lại nghe Nam Cung Tử Uyển nói tiếp:

"Tiếp theo sẽ là màn mỹ nhân lấy thân báo đáp."

Hắn vừa dứt câu thì nữ tử bên ngoài cũng vừa cất tiếng cảm tạ vị bạch y thiếu hiệp:

"Tạ ơn ân công đã cứu mạng, tiểu nữ xin nguyện lấy thân báo đáp."

Cơ Y Nguyệt mở to mắt ngạc nhiên quay qua nhìn Nam Cung Tử Uyển. Hắn cười cười tiếp tục:

"Sau đó anh hùng sẽ đáp "gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là điều hiển nhiên, cô nương không cần phải lấy thân báo đáp chỉ cần sống tốt chăm sóc người thân là được. Tại hạ cáo lui." Cuối cùng anh hùng từ biệt mà không cần lưu danh." Nam Cung Tử Uyển đọc làu làu câu thoại trong các thoại bản đã xem. Cơ Y Nguyệt hứng thú nhìn ra ngoài thấy nam tử bạch y kia hành lễ với cô nương nọ:

"Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là điều hiển nhiên, nhưng nếu cô nương đã có ý tại hạ từ chối cũng không phải phép." Sau đó bạch y đại hiệp ôm nữ tử vận khinh công đi mất.

Nam Cung Minh Tịnh cùng Cơ Y Nguyệt giương ánh mắt nghi ngờ nhìn hồng y nam tử. Nam Cung Tử Uyển nhấp một ngụm trà, mặt không đổi sắc mà lấp liếm:

"Thoại bản đôi khi cũng không đáng tin lắm nhỉ."

Sau sự việc mọi người đều tự tản ra. Một màn vừa rồi đều thu hết vào mắt của một nam nhân trong nhã gian. Hắn ngồi dựa lan can quét mắt nhìn xung quanh. Mặc Hy nở cụ cười, xem ra đại hội năm nay thù vị hơn rồi đây. Vừa rồi hắn cảm ứng được xung quanh đây có rất nhiều cao thủ. Đặc biệt là khách điếm đối diện. Có ba người, Cơ Y Nguyệt có ở đó và một người nữa tu vi cực kỳ thâm sâu. Hắn vừa thả thần thức thăm dò đã bị đánh bật trở lại. Liễu Yến Hành cũng đã tới. Mặc Hy liếc nhìn lần nữa rồi mới thu hồi tầm mắt quay vào trong.

Khúc nhạc dạo vừa rồi không ảnh hưởng đến Liễu Yến Hành và huynh muội Nam Cung cũng đang dùng bữa. Cũng như không ảnh hưởng đến đám đệ tử Nam Cung thế gia đã tới Tử Linh Thành. Nam Cung Vĩ Vũ mở mắt, y đứng dậy bước khỏi biệt viện, chắp hai tay sau lưng ngước nhìn bầu trời. Mặt trời lúc này bị che khuất sau đám mây trắng, một lúc sau lại ló ra những tia nắng rực rỡ chói mắt. Nam Cung Vĩ Vũ cười nhạt. Thương Minh Đại Hội chỉ còn cách vài ngày nữa thôi!

Lời tác giả: chương này tính ngắn ngắn thôi cơ mà lỡ hứa viết dài rồi nên ráng lê lết đến đây. Ôi nó mệt và dài toi là toi sắ đứt mẹ hơi và tăng độ cận với đống chữ này rồi đó. Còn về việc sao Vũ ở tiểu viện mà không phải khách điếm thì để sau giải thích nha. Ngày mai toi đi đu đi đưa nên sẽ không có chương mới đâu hoho 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro