CHƯƠNG 8: THỂ LỆ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, chân núi Nguy Lâu, nơi diễn ra Thương Minh Đại Hội kỳ này. Một vài đệ tử của Thanh Anh tông được phân nhiệm vụ canh gác phía ngoài và thông báo. Trương Hình Phong dẫn đầu các đệ tử của Hoành Vân tông đưa thiếp mời cùng thẻ bài thân phận. Vị đệ tử nọ hành lễ rồi mời bọn họ vào. Nam Cung Quỷ Nguyệt và Nam Cung Giai Di không có thiếp mời tất nhiên cũng vào cùng bọn họ. Các đệ tử của Hoành Vân tông hôm nay đều mặc đạo bào trắng bên trên thêu phù văn bát quái. Nhìn qua rất có khí thế của tông phái lớn. Nhìn lại huynh muội bọn họ một thân võ phục đen tuyền đi giữa đám đệ tử Hoành Vân tông không khác gì gà con lạc bầy.

Vào trong rồi mới thấy Thương Minh Đại Hội thật sự là đại sự của tu chân giới. Rất nhiều môn phái đều đã tới trước bọn họ. Người nào người nấy ăn mặc chỉnh tề. Thấp thoáng có thể thấy Huyền Không đại sư cùng các đệ tử Huyền Quan Tự. Tại tu chân giới được chia làm nhất Tự, tam Tông, tứ Gia và thập nhị Phái. Phía dưới còn có hàng trăm môn phái nhỏ và các tán tu. Nhất tự chính là Huyền Quan Tự do Huyền Thích phương trượng đứng đầu, tu tâm Phật pháp. Tôn chỉ của Huyền Thích đại sư xưa nay đều không tham gia vào bất cứ hoạt động gì của tu chân giới. Đệ tử Huyền Quan Tự chỉ chuyên tâm tu hành, hành thiện tích đức. Đệ tử Phật môn làm việc hướng thiện, công chính liêm minh nên dù không tham gia nhưng mỗi kỳ Thương Minh Đại Hội các vị chưởng môn của tam Tông đều mời họ đến giám sát cũng như thiết lập kết giới bảo hộ.

Tam tông gồm Phiêu Miểu Tông, Hoành Vân Tông, Thanh Anh Tông. Đây là ba tông môn lớn nhất tu chân giới. Thế gian thường nói lúc mới bắt đầu tu luyện mà vào được ba tông môn này coi như con đường tu luyện chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Đặc biệt trong Phiêu Miểu Tông có Ngũ trưởng lão Bát Huyền tiên tôn. Không ai biết Ngũ trưởng lão tu vi cao đến đâu nhưng được xưng là tiên tôn có mấy ai tầm thường. Có điều vị tiên tôn này nghe nói kể từ khi nhận Cơ Y Nguyệt thì tuyên bố từ nay về sau sẽ không nhận bất kỳ đệ tử nào nữa. Vì thế làm không biết bao nhiêu người tiếc nuối không thôi. Hoành Vân tông trong gần trăm năm trở lại đây cực kỳ lớn mạnh. Kỳ thực chỉ cần nhìn vào kết quả Thương Minh Đại Hội mấy kỳ trước là biết. Số người lọt vào danh sách mười hạng đầu thì gần một nửa đã là đệ tử của Hoành Vân Tông. Nói đến chủ nhà tổ chức đại hội kỳ này, thực lực tất nhiên không thua kém hai tông môn còn lại. Tuy nhiên cái đáng nhắc đến nhất của Thanh Anh Tông chính là cực kỳ có tiền. Làm đệ tử của Thanh Anh tông chắc chắc sẽ không lo về tài nguyên. Tuy vậy điều kiện để trở thành đệ tử nội môn của tam Tông cực kỳ khắt khe.

Về phần tứ Gia, lúc tước đúng thật là có tứ đại thế gia thật. Sau khi Nam Cung gia suy tàn đến bây giờ chỉ còn lại tam Gia: Mặc gia, Đoan Mộc gia, Tiêu gia. Tuy vậy, người ta vẫn quen gọi là tứ Gia cũng coi như nhắc nhở từng có một Nam Cung thế gia huy hoàng. Trong hàng trăm môn phái thì có mười hai môn phái lớn nhất tuy không bằng tam Tông nhưng cũng đủ khuynh đảo một vùng.

Đó là những gì Nam Cung Giai Di biết, nàng cười lạnh âm thầm trào phúng. Nói cho hoa mỹ thì là vậy nhưng thực chất là đang cười nhạo gia tộc nàng mà thôi. Những tu sĩ tự xưng là danh môn chính phái, hành hiệp trượng nghĩa, lúc gia tộc nàng gặp nạn ai nấy cũng đều quay lưng ngoảnh mặt làm ngơ. Sợ bản thân mình liên lụy nên chỉ biết bo bo giữ mình. Gia gia nàng mỗi lần nhắc đến bọn họ hoặc là khinh thường hoặc là cười nhạo. Tuy là nàng không muốn quan tâm gì đến mấy người này nhưng mưa dầm thấm đất nàng cũng không quá thích bọn họ. Có điều mấy ngày này đồng hành cùng Liễu Yến Hành nàng cảm thấy cũng không phải đệ tử danh môn chính phái nào cũng như nhau. Ít nhất hiện tại nàng cảm thấy vậy.

Huynh muội Nam Cung cũng không có ý định tham gia. Hai người chỉ muốn xem náo nhiệt. Đặc biệt là Nam Cung Quỷ Nguyệt hắn chưa muốn hồi gia lúc này nên mới đi đến xem Thương Minh Đại Hội. Hai huynh muội bọn họ chọn một chỗ vừa không quá khiến người khác chú ý vừa có thể xem đại hội.

Cùng lúc đó, ở phía ngoài Nam Cung Tử Uyển và Cơ Y Nguyệt cũng vừa tới. Theo sau là Nam Cung Minh Tịnh. Cơ Y Nguyệt đưa thiếp mời cùng thẻ bài ra cho đệ tử canh cửa. Cho dù y không lấy thẻ bài thì với đầu tóc trắng nổi bật như thế có mù mới không nhận ra. Lúc trước y cũng sợ ngoại hình của mình gây sự chú ý quá nhiều nên đã dùng thuật pháp che giấu. Tuy nhiên chút thuật pháp nho nhỏ ấy làm sao qua mặt được Nam Cung Tử Uyển. Có điều hắn cũng không phải loại người thích chen vào việc của người khác. Người ta đã muốn giấu hắn cũng không tiện nói nhiều. Đến khi đệ tử Thanh Anh tông quay qua hắn muốn xem thiếp mời thì Nam Cung Minh Tịnh mới ngẩn mặt. Gia có thiếp mời sao?!? Nàng càng thêm xoắn xuýt nếu không có thiếp mời liệu các nàng có thể tham gia đại hội không?!?

Không đợi Nam Cung Minh Tịnh nghĩ đối sách, Nam Cung Tử Uyển đã lôi từ trong ngực áo ra một tấm thiếp mời màu đỏ đưa cho tiểu đệ tử Thanh Anh tông. Nam Cung Minh Tịnh nghi ngờ nhìn tấm thiếp rồi lại nhìn gia gia nhà mình. Gia gia, người lấy trộm cái thiếp mời này ở đâu thế?!? Nam Cung Tử Uyển nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của nàng thì trừng mắt. Đây là thiếp mời của hắn đấy có được không hả?!? Đừng hỏi tại sao hắn lại có. Mấy lão già đó cho dù biết hắn không đến nhưng mỗi kỳ đều gửi thiếp mời. Mặc dù trong thâm tâm bọn họ cũng không mong hắn tham dự cho lắm. Đệ tử canh gác xem xét thiếp mời thấy không có vấn đề gì liền để bọn họ vào.

Cơ Y Nguyệt quả thật đúng là tâm điểm chú ý. Không chỉ bởi vì ngoại hình bắt mắt, mà còn có danh xưng đệ tử quan môn của Bát Huyền tiên tôn. Mọi người cũng nể mặt sư phụ y mà tới chào hỏi. Cơ Y Nguyệt cũng không vì vậy mà trở nên kiêu ngạo. Ngược lại y đều lễ độ đáp lễ tất cả mọi người. Riêng Nam Cung Tử Uyển cùng Nam Cung Minh Tịnh đi chung với y đều bị chủ động bỏ qua. Huống chi hắn còn đang dịch dung cho nên ai cũng nghĩ nam tử với khuôn mặt tầm thường đó là tùy tùng của Cơ Y Nguyệt.

Nam Cung Tử Uyển nhìn quanh một vòng. Đúng là các tông môn đại phái đều đã tới. Hắn quét mắt tìm, Tiểu Vũ ở đâu nhỉ? Đúng lúc đệ tử Mặc gia cũng vừa tới. Dẫn đầu là một nam tử tầm hai mươi tuổi. Ánh mắt sâu thẳm, có thần. Sống mũi cao thẳng, trên môi nở một nụ cười nhẹ ôn hòa. Dáng người hắn không quá cao lớn, có chút gầy gò như tiên sinh chỉ biết đóng cửa đọc sách nhưng lại không nhìn ra chút yếu nhược nào. Một thân võ phục thiên thanh, tóc dài một nửa búi lên dùng thanh ngọc quan cố định, một nửa thả sau lưng. Theo sau là hai đệ đệ Mặc Tĩnh và Mặc Vân. Tướng mạo ba huynh đệ bọn họ có sáu bảy phần giống nhau. Có điều Mặc Tĩnh trông có vẻ trầm ổn còn Mặc Vân thì hiếu động hơn hẳn. Mặc Hy nhìn lướt qua phía này, nhìn thấy ba người Cơ Y Nguyệt hắn gật đầu xem như chào hỏi. Cơ Y Nguyệt cũng hành lễ đáp lại.

Nam Cung Tử Uyển không để ý đến màn chào hỏi nho nhỏ giữa đám tiểu bối này. Hắn còn đang tìm Nam Cung Vĩ Vũ trong đám người này. Sẵn tiện âm thầm đánh giá các tuyển thủ cho đại hội lần này. Trong đám đệ tử này, có rất nhiều người trẻ tuổi chưa từng trải sự đợi nhưng cũng không ít lão làng, ngư long hỗn tạp. Xem ra có rất nhiều người đã từng tham dự vô số lần. Sợ rằng đám tân thủ phải khổ cực một phen rồi. Lúc này, xung quanh có một vài nữ đệ tử khẽ nói nhỏ:

"Đó là đệ tử của môn phái nào? Trông thật anh tuấn."

"Mặc hắc y, ta nhớ có một vài môn phái đạo bào hắc y nhưng không nhớ rõ hoa văn đó là của phái nào cả."

"Thật soái a, trông còn anh tuấn hơn Liễu sư huynh và Quân sư huynh nữa."

"Anh tuấn hơn thì sao chứ, Quân sư huynh tu vi cao cường y có thể so được sao."

Trên thực tế, các nàng bàn luận khá nhỏ, âm thanh đè nén cực thấp. Nhưng các tiên môn đại phái ở đều là nhân vật thế nào, ngũ giác ai mà không tinh nhạy, nào có chuyện không nghe được. Chẳng qua mọi người đều nể tình giả vờ mắt điếc tai ngơ, không tiện nói ra. Mặc các nàng bàn luận. Vì thế các nàng càng vô tư thì thầm to nhỏ, có vài nữ tử ngại ngùng không dám nói, bèn dùng ánh mắt lấp lánh lặng lẽ nhìn người vừa đến.

Nam Cung Tử Uyển nghe được thì vội nhìn ra phía ngoài. Nam Cung Vĩ Vũ một thân hắc y, bên hông đeo miếng ngọc bội bằng bạch ngọc trạm trổ hoa văn hình rồng và một chữ "Vũ". Y phục vừa vặn tôn lên dáng người thon dài. Vạt áo được thêu hoa văn bằng kim tuyến trông càng uy nghi. Áo khoát ngoài bằng gấm mỏng, tay áo ngắn để lộ tay áo ngoại bào rộng. Cổ áo kéo cao mang đến cảm giác uy nghiêm. Khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh. Y có một đôi mắt phượng giống với Nam Cung Tử Uyển. Tuy nhiên tròng mắt hai bên không đồng đều, một bên có màu nâu đậm, một bên có phần nhạt hơn thiên về màu hổ phách. Mày kiếm sắc bén. Khi y không cười lại có một cảm giác lạnh lùng xa cách. Mái tóc dài buộc một nửa dùng một chiếc trâm bạch ngọc cố định. Y không mang theo kiếm nhưng vẫn tạo cảm giác oai phong lẫm liệt. Theo sau là đệ tử Nam Cung gia. Tuy ai nấy cũng đều mang vẻ mặt nghiêm túc nhưng vì chưa thấy đoàn đệ tử môn phái nào mà tất cả đều là nam thanh nữ tú như vậy khiến toàn thể mọi người nhất thời trầm trồ. Nam Cung Tử Uyển cũng âm thầm thở phào.

Liễu Yến Hành sau khi dặn dò các sư đệ sư muội xong thì tính đi tìm Nam Cung Giai Di. Ngay cả những lời bàn luận các nữ đệ tử cũng không quan tâm. Đúng lúc này, y thấy Tiểu Ngũ cùng Nam Cung Quỷ Nguyệt tới chào hỏi một nam nhân anh tuấn. Nam nhân kia gật đầu, ánh mắt lại có phần dịu dàng. Hai người nói cười cực kỳ vui vẻ. Liễu Yến Hành nhất thời khó chịu. y hỏi một vị sư muội mới biết nam nhân này chính là nhân vật chính trong màn tranh luận của các nàng. Vừa tới đã gây náo động như vậy, còn thu hút cả sự chú ý của Tiểu Ngũ. Phải biết từ lúc y quen biết Tiểu Ngũ cũng được một thời gian mà ít khi thấy nàng cười vui vẻ như vậy. Hầu hết nàng đều dùng vẻ mặt thản nhiên đối với người khác. Chuyện gì cũng không để ý. Ngay cả tiểu sư muội Mạc Lăng tịch gây khó dễ nàng cũng không quan tâm. Y bất giác đi tới chỗ nam nhân nọ, trên miệng nở một nụ cười:

"Tiểu Ngũ đây là bằng hữu của nàng à?"

Không đợi Nam Cung Giai Di giới thiệu Nam Cung Vĩ Vũ lạnh lùng liếc mắt đánh giá Liễu Yến Hành. Nghĩ thầm tên nhóc này chui từ đâu ra, lại gọi Tiểu Ngũ thân mật như thế. Lại nhìn muội muội nhà mình. Nam Cung Giai Di thức thời lùi về sau một bước, coi như không liên quan mình. Nam Cung Quỷ Nguyệt đứng một bên nhịn cười. Hắn thật sự mong chờ xem tên nhóc Liễu Yến Hành bị đại ca giáo huấn. Tuy nhiên hắn vui mừng hơi sớm. Nam Cung Vĩ Vũ không có ý định ra tay giáo huấn ở đây. Trước khi Thương Minh đại hội bắt đầu sẽ không cho bất cứ đệ tử môn phái nào ẩu đả lẫn nhau. Thấy y lạnh lùng không nói chuyện Liễu Yến Hành khẽ chau mày. Người này cũng quá coi thường người khác rồi. Nam Cung Giai Di đứng một bên xem cũng đủ rồi. Nàng mới cười khẽ rồi giới thiệu:

"Đây là đại ca của ta. Huynh ấy có hơi kiệm lời."

Nam Cung Vĩ Vũ lườm nàng một cái. Nam Cung Giai Di âm thầm lè lưỡi, sau đó im lặng làm bình phong phía sau. Không đợi Liễu Yến Hành hết ngạc nhiên, y bước lên phía trước :

"Tam đệ, Tiểu Ngũ theo ta."

Nam Cung Quỷ Nguyệt thu hồi dáng vẻ lưu manh của mình, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh theo sau đại ca. Nam Cung Giai Di bất đắc dĩ nhanh chóng thu hồi ánh mắt đang nhìn Liễu Yến Hành. Lúc đi tới vị trí của mình nàng mới dám hỏi Nam Cung Vĩ Vũ :

"Đại ca, sao huynh lại tới đây còn dẫn theo nhiều đệ tử trong gia đến nữa. Đừng nói với muội là Nam Cung gia chúng ta cũng tham gia đấy nhé."

Nam Cung Vĩ Vũ gật đầu. Lần này tới lượt Nam Cung Quỷ Nguyệt ngạc nhiên :

"Thật à. Chuyện này gia gia có biết không đấy ?"

Nam Cung Vĩ Vũ lại gật đầu. Nam Cung Quỷ Nguyệt muốn quỳ lạy, đại ca hắn từ khi nào kiệm lời đến mức này vậy. Tiểu Thập đứng phía sau không nhìn được nữa mới xen vào nói :

"Chuyện này là chủ ý của gia gia, hơn nữa gia gia cũng đã sớm lên đường cùng Cửu tỷ. Hiện tại chắc cũng đã tới rồi ạ "

Nam Cung Quỷ Nguyệt trao cho nàng ánh mắt khen ngợi. Vẫn là Tiểu Thập đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất. Không như đại ca hắn quý chữ như vàng. Nhưng mà hắn vẫn không đoán được tại sao gia gia lại quyết định như vậy.

Giờ ngọ đã điểm, các tuyển thủ đều tập hợp đông đủ được sắp xếp theo hàng ngũ chỉnh tề. Phía trên dựng một đài cao hình vòng cung dành cho các tu sĩ không tham dự đại hội có thể theo dõi trận đấu. chính giữa là một võ đài rộng rãi. Các môn phái đều đã dựng cờ hiệu môn phái mình lên.

Lời tác giả : dài quá viết không nổi nên chia làm 2 =))) hẹn gặp lại vào chương sau ahahaaaa... toi dạo này hơi lười xíu. Watt lại không vào được thôi thì đăng sau ( _: D__)_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro