CHƯƠNG 9: THỂ LỆ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên khán đài, tông chủ của tam Tông cùng các vị chưởng môn đều đã có mặt. Đợi bọn họ an tọa, một trưởng lão Thanh Anh Tông bước lên phía trước đài. Phía dưới đài cũng yên tĩnh nghe lão đọc thủ tục đại hội. Lão vuốt chòm râu, cất cao giọng:

"Như mọi năm đại hội sẽ kéo dài mười ngày. Sẽ có hai vòng thi đấu. Vòng đầu tiên các vị sẽ tiến sâu vào trong núi Nguy Lâu. Trung tâm ngọn núi có một ngôi miếu. Nhiệm vụ của các vị là lấy được con dấu của người phụ trách ngôi miếu. Thời gian vào núi là năm ngày. Một trăm người đầu tiên trong vòng năm ngày này lấy được con dấu sẽ được vào vòng trong. Tuy nhiên sẽ không dễ dàng lấy như vậy."

"Khi các vị đã vào trong kết giới thì trong vòng năm ngày sẽ đơn phương ngăn cách với bên ngoài. Trong núi được bố trí rất nhiều ma thú, linh thú các vị có thể giết hoặc thuần phục chúng để thuận đường đến miếu. Ngoài ra, trước khi tiến vào đây các vị đều đã nhận một cái chuông nhỏ. Nếu như để người khác cướp hoặc làm mất sẽ bị loại. Tất nhiên các vị phải để chuông ở nơi có thể nhìn thấy được."

Phía dưới đài có người nhỏ giọng thảo luận. Nam Cung Vĩ Vũ hơi trầm ngâm nhìn thoáng qua đệ tử trong gia. Y nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Nam Cung Quỷ Nguyệt cũng nhíu mày.

"Cái quy tắc quỷ gì thế này. Cái này là vừa phải bảo vệ cái thứ vô dụng này vừa phải chém giết linh thú, ma thú để lấy con dấu. Lấy một trăm người trong mấy ngàn người thế này. Có phải hơi khắc khe rồi không?"

Tiếng nghị luận xung quanh ngày một nhiều. Đại khái đều là quy tắc đại hội năm nay khó hơn so với đợt trước. Nam Cung Tử Uyển gật gật đầu. Ừm không tệ, so với năm đầu tiên hắn tham gia thì năm nay xem ra dễ hơn rất nhiều. Hắn nhìn A Cửu rồi bí mật truyền âm.

Trưởng lão chấp sự tằng hắng một cái ra hiệu cho mọi người im lặng:

"Ai muốn tham gia thì tiến vào kết giới sau khi phát hiệu lệnh. Còn một điều cuối cùng tuyệt đối không được làm nguy hại tính mạng và tu vi người khác."

Nói cách khác bọn họ có thể cướp đoạt chuông hủy bỏ tư cách tham gia của đối phương. Nhưng không được giết người và dùng thủ đoạn phá hủy tu vi của người đó. Sau khi các tuyển thủ đồng loạt tuyên thệ, lão ra hiệu cho các đệ tử Huyền Quan Tự có thể mở kể giới được rồi. Nhân số tham gia quá đông nên phải mở tổng cộng mười hai cửa vào.

"Thương Minh Đại Hội, chính thức bắt đầu."

Một tiếng hô vang lên tất cả tuyển thủ đều theo con đường kết giới mở ra để vào núi. Sau đó mọi người tự tản ra tự tìm đường lên miếu. Trong quy tắc không có quy định không thể lập nhóm nên một số tân thủ đạt thành hiệp nghị đi chung một nhóm. Bớt đi một kẻ địch vẫn tốt hơn. Tất nhiên bọn họ sẽ lựa chọn đồng môn để cùng đồng hành. Không phải lo đề phòng kẻ khác.

Những người không tham gia thì tự tìm một chỗ ngồi trên khán đài, có đệ tử mang trà và điểm tâm cho bọn họ. Linh thú phi hành trên cổ đeo vòng khảm linh thạch đặc thù, trên lưng chở một vài đệ tử bay lượn vòng quanh núi Nguy Lâu thu lại toàn bộ cảnh tượng bên dưới. Sau đó được chiếu trên gương linh thạch được đặt bốn phía xung quanh đài cao để tiện theo dõi.

Một trưởng lão khác của Thanh Anh Tông vui vẻ cười nói với mấy trưởng lão khác:

"Nhìn đi là Quân Vô Kỳ, hiện tại đang dẫn đầu."

Trong vòng loại của Thương Minh Đại Hội mọi người đều ngầm hiểu chỉ cần giết linh thú, ma thú sẽ được tính điểm. Cũng chọn ra mười người đầu bản để tặng thưởng. Còn phần thưởng là gì thì mỗi kỳ đều có phương thức tặng thưởng khác nhau. Coi như là quà khích lệ của trưởng bối. Vừa rồi là đại đệ tử của Thanh Anh Tông Quân Vô Kỳ. Vừa mới tiến vào chưa được bao lâu đã giết được mười mấy ma thú nhảy vọt lên đầu bảng. Theo sát đó là Liễu Yến Hành cùng Mặc Hy. Tông chủ Thanh Anh Tông cười lớn lôi kéo các mọi người:

"Nào các vị đến đây bàn luận một chút xem ai là người sẽ giành đầu bản trong kỳ này. Ta đặt trước một ngàn linh thạch cho Vô Kỳ"

"Bàn luận" trong miệng bọn họ thực chất chính là đánh cược. Mỗi kỳ đại hội đều không thiếu mục này. Đa số là các tông chủ Tam Tông và chưởng môn Thập Nhị Phái, các môn phái nhỏ có ít đặt ít lỡ đâu may mắn trúng thì sẽ kiếm về một khoản. Chủ yếu là cách giết thời gian của mấy lão già này.

Nam Cung Tử Uyển cảm thấy không hứng thú lắm đi đến chỗ Nam Cung Vĩ Vũ. Lúc này chỉ có một mình y ngồi đó. Quanh thân y như có một cỗ hàn khí khiến mọi người xung quanh không ai dám tới gần. Nên nhìn Nam Cung Vĩ Vũ ngồi một mình ở đó có chút đơn độc. Dù vậy y vẫn nghiêm chỉnh ngồi thưởng trà theo dõi kết quả trên gương linh thạch.

Nam tử một thân hồng y ngồi xuống. Một vài người lén nhìn qua chỉ thấy dung mạo của hắn quá bình thường. Là loại mà lẫn vào đám đông sẽ rất khó chú ý tới. Hoàn toàn bất đồng với khí chất của hắn. Nam Cung Tử Uyển liếc nhìn đám người đang lén lút đánh giá mình, cùng lúc phóng ra uy áp khiến những người đó co rụt về lại. Sau đó hắn rót một chén trà, thả lỏng người giọng điệu thoải mái nói với Nam Cung Vĩ Vũ:

"Yên tâm đi, không có cần lo cho bọn hắn đâu. Chắc sẽ vượt qua thôi."

Nam Cung Vĩ Vũ nghe được giọng nói quen thuộc thì thoáng yên tâm. Đến khi y quay qua định nói chuyện thì sửng sốt một trận. Y quan sát nam tử hồng y, khí chất và ngữ điệu này đúng là của gia gia nhà y nhưng khuôn mặt thì... y thử gọi:

"Gia gia?"

"Ừ."

Y cuối cùng cũng xác định được nam nhân ngũ quan tầm thường này chính là Nam Cung Tử Uyển. Thật không thể nói lên tâm tình y lúc này. Nam Cung Vĩ Vũ hít sâu một hơi, khuôn mặt càng nghiêm túc hơn.

"Gia gia, người..."

"Không có việc gì, chỉ là không muốn người khác chú ý mà thôi." Biết y định nói gì Nam Cung Tử Uyển lên tiếng đánh gãy lời y. Hắn cũng đâu thể nói sau khi xuống núi dùng mặt kiếm tiền rồi lại thấy phiền nên mới dịch dung đúng không. Sẽ rất tổn hại mặt mũi.

Nam Cung Vĩ Vũ nghe hắn nói vậy, nghĩ nghĩ một lúc cảm thấy cũng có lý. Dung mạo đó của gia gia quả thật rất khiến người khác chú ý. Nhưng sao y vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào ấy nhỉ?!?

Lúc này tông chủ của Thanh Anh Tông cười lớn hai tiếng. lại nghe thấy lục trưởng lão Tống Kiêu nói rằng một nửa số linh thạch và bảo vật đặt cược sẽ làm phần thưởng cho 10 đệ tử đầu giết được nhiều ma thú, linh thú nhất. Nam Cung Tử Uyển nghe xong thì đặt mạnh chén trà xuống bàn. Chiến ý sôi sục. Hắn quay qua nói với một đệ tử phụ trách trà nước. Nam Cung Vĩ Vũ ngồi một bên nghe nhất thanh nhị sở. Y thiếu chút nữa phun cả chén trà ra. Gia gia thật sự không đùa chứ?!? Nam Cung Vĩ Vũ khó hiểu lặng lẽ truyền âm. Nhưng Nam Cung Tử Uyển chỉ cười không nói.

Đệ tử nọ lên truyền lời lại, vô số tiếng hút khí xung quanh. Tiếp đó là tiếng bàn luận không dứt trong đó có cả sự khiếp sợ. Trưởng lão các phái cũng cau mày nhỏ giọng bàn luận. Đệ tử vừa mới truyền lời báo lại rằng có người cược hai mươi ngàn linh thạch thượng phẩm và một viên Bách Độc đan của Dược Vương Cốc cho các đệ tử Nam Cung gia.

Bách Độc đan là loại đan dược có thể giải bách độc. Đây là loại đang dược không hẳn quý hiếm gì. Tuy nhiên, Bách Độc đan do Dược Vương Cốc luyện chế thì lại khác. So với đan dược bình thường còn tốt hơn gấp bội. Thời gian giải độc nhanh hơn rất nhiều lần. Cấp bậc đan dược cũng cao hơn Bách Độc đan bình thường. Hơn nữa Dược Vương Cốc cốc chủ luyện chế không quá ba viên, lại không bán ra ngoài. Chỉ cần là tu sĩ khi nghe đến đan dược của Dược Vương Cốc thì sẽ tranh nhau đến sức đầu mẻ trán.

Còn chưa kể đến số linh thạch đặt cược. Hai mươi ngàn linh thạch thượng phẩm không phải là một con số nhỏ. Có thể một lần xuất thủ lượng lớn linh thạch như vậy không biết lai lịch người này như thế nào. Ngay cả Thanh Anh tông bọn họ chưa chắc có thể bạo tay như thế.

Đến lúc này một người mới thấp giọng hỏi:

"Nam Cung Gia... có phải là Nam Cung Gia mà ta đang nghĩ không?"

"Là Nam Cung Gia đã từng có trong tứ đại thế gia sao?"

Mọi người bị đề tài này dời lực chú ý. Nhất thời trên khán đài đầy những tiếng nghị luận

"Chẳng phải trăm năm nay đều không tham gia sao. Bây giờ sao lại xuất hiện?"

"Sao ta biết được. Không chừng lần này là muốn tạo thanh thế lớn đó."

"Có khi nào tên đó muốn phá Thương Minh Đại Hội không. Ta nghe tới cái họ Nam Cung này toàn thân đều cảm thấy không tốt."

"Suỵt. Ngươi nói năng cẩn thận một chút. Không chừng vị kia nghe được thì ngươi cũng đừng mong toàn thây trở về môn phái nữa."

Người nọ bị nhắc nhở bèn im lặng không dám nói nửa câu nào nữa. Toàn trường nghe vậy cũng đồng loạt im bặt. Nam Cung Tử Uyển ngồi phía dưới nghe rõ bọn họ bàn luận. Hắn cười nhạt một tiếng rồi im lặng nhấp trà.

Tông chủ Thanh Anh Tông Khúc Hiển Chương nhíu chặt hàng chân mày. Quay qua thấp giọng nói với hai vị tông chủ còn lại:

"Hai vị cảm thấy như thế nào?"

Cổ Bách Niên – tông chủ Hoành Vân Tông vuốt chòm râu, hai mắt khép hờ, vẻ mặt hơi do dự. Một lúc sau ông ta mới lên tiếng:

"Trăm năm nay Nam Cung thế gia im hơi lặng tiếng. Người ngoài đều cho rằng bọn họ đã bị diệt môn. Chuyện năm đó gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lão phu nghĩ Thương Minh Đại Hội lần này e là sẽ có biến cố. Chỉ là không biết lần này hắn có tới không."

Khúc Hiển Chương gật đầu. Nam Cung Gia, ba chữ này đúng là khiến cho lòng người bất an. Ông ta hỏi vị đứng đầu Phiêu Miểu Tông:

"Nghiêm tông chủ có cao kiến gì không?"

Nghiêm Hoán một thân huyền y, dáng vẻ chưa tới ba mươi tuổi. Dung mạo anh tuấn, khí chất trầm ổn. Mặc dù y tuổi còn trẻ nhưng có thể dẫn dắt Phiêu Miểu Tông có được địa vị như bây giờ nói lên y không phải nhân vật đơn giản. Chính vì vậy Khúc Hiển Chương nói chuyện với y cũng có vài phần cẩn trọng. Nghiêm Hoán vẻ mặt bình tĩnh trả lời:

"Chúng ta cứ quan sát thêm đi. Ta nghĩ vị kia sẽ biết chừng mực"

Khúc Hiển Chương cùng Cổ Bách Niên đồng loạt nhíu mày. Hiển nhiên không tán thành cho lắm. Nhưng cũng không nói gì thêm. Tiền cược cũng đã thu, bên Nam Cung Gia có ý đồ gì bọn họ sẽ sớm biết thôi.

Nghiêm Hoán thoáng thất thần. Dám đặt cược số linh thạch lớn như vậy xem ra đúng là vị kia đã xuất hiện!

Lời tác giả: toi mệt quá :vvv ngâm mấy bữa rồi giờ mới viết. Toi bí quá nên thôi viết đại vậy. Hiuhiu an ủi toi đi~~~ đừng để ý cái phần thể lệ thi đấu. Chỉ là logic toi hơi lạ thôi. À toi có nói đến việc trong truyện sẽ có bug chưa nhỉ ahuyhuy /xách dép chạy/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro