CHƯƠNG 10: KINH DIỄM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong núi Nguy Lâu. Nam Cung Quỷ Nguyệt nhìn mặt trời sắp lặn thầm than nhẹ. Hắn thật sự không muốn tham gia cái đại hội chết tiệt này chút nào. Tại sao Tiểu Ngũ lại có thể ung dung tự tại ở ngoài còn hắn thì bị đại ca một cước đá vào trong kết giới chứ. Quả nhiên người so với người càng tức chết người. Hắn thật sự muốn kháng nghị với gia gia. Nhưng hắn không nghĩ tới nếu Nam Cung Tử Uyển có mặt lúc đó cũng sẽ trực tiếp xách cổ hắn quăng vào trong kết giới.

Nam Cung Quỷ Nguyệt một đường chém giết ma thú tiến vào bên sâu bên trong. Sau khi vào trong mấy huynh đệ bọn hắn đều tách ra đi riêng lẻ. Hắn thở dài một tiếng:

"Quả nhiên đi một mình thật cô đơn mà!"

Soạt.

Cách hắn khoảng năm trượng có thứ gì đó đang tới. Nam Cung Quỷ Nguyệt cảnh giác nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một thân ảnh màu trắng đang hướng về phía hắn chạy tới. Người nọ nhìn thấy bên này có người lập tức hô lớn:

"Chạy mau ! Là ma thú tam phẩm nhị cấp"

Sau đó liền một mạch chạy qua hắn. Nam Cung Quỷ Nguyệt né sang một bên. Nhìn rõ phía sau đúng là một con ma thú. Thân hình to lớn, quanh thân có một đám lửa đen bao vây. Uy áp cực kỳ to lớn. Hơn nữa phạm vi lan tỏa của hắc hỏa rộng vô cùng. Những nơi nó chạy qua đều cháy không còn một mảnh tro tàn. Mắt thấy ma thú sắp đến gần, Nam Cung Quỷ Nguyệt dùng khinh công nhảy lên phía trên. Đồng thời lục trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh kiếm. Hắn vận linh lực, cuồng phong gào thét. Nhất thời hắc hỏa trên người ma thú giảm đi không ít. Một kiếm bổ xuống trực tiếp giết chết ma thú.

Người vừa mới lao ra sợ ngây người.

Cứ... cứ như vậy mà chém chết ma thú. Thực lực người này thật đáng sợ.

Không đợi Nam Cung Quỷ Nguyệt quay lại gã lập tức bỏ chạy. Hắn nhìn người nọ chạy như có yêu ma quỷ quái đuổi theo thì ngơ ngác. Hắn nào có đáng sợ như vậy sao !!!

Tại một hướng khác, Nam Cung Lạc Phượng men theo đường núi đi lên. Dọc đường này nàng gặp không ít ma thú cấp bậc nhỏ. Giải quyết cũng khá dễ dàng. Thời gian bế quan vài ngày ngắn ngủi cũng khiến tu vi nàng tấng cấp nhanh chóng nên mấy con ma thú cấp bậc này căn bản không có gì đáng ngại. Nhìn sắc trời dần tối đen nàng quyết định nghỉ ngơi một lúc. Chất một ít lá khô coi như sạch sẽ nàng mới ngồi xuống dưỡng sức. Quả nhiên gia gia nói không sai. Nàng trước giờ sống trong sự bảo bọc của gia tộc tuy rằng tu vi tấng cấp nhưng lại không có tý kinh nghiệm gì. Ban đầu vẫn có chút chật vật nhưng bây giờ nàng đã bình tĩnh hơn nhiều.

Cách đó không xa truyền đến một tràn tiếng bước chân. Nam Cung Lạc Phượng nắm chặt thanh kiếm gắt gao nhìn về phía trước. Đoạn đường này nàng gặp rất nhiều kẻ muốn đoạt chuông nếu không phải nàng chạy nhanh e là đã bị loại từ lâu. Nam Cung Lạc Phượng nhảy lên một cành cây, ngưng thần tĩnh khí quan sát phía dưới. Người tới không ai khác chính là Liễu Yến Hành. Y không đi một mình, theo sau có Mạc Lăng Tịch cùng một vài vị sư muội đồng môn. Y nhìn đám lá cây được chất một bên. Sau đó lại xem như không có gì nói mới sư muội :

"Các sư muội cũng mệt rồi. Chúng ta dừng lại nghỉ ở đây một lúc rồi tiếp tục lên đường."

Nam Cung Lạc Phượng biết y. Vị bạch y nam tử này chính là người lúc trước đến nói chuyện với Ngũ tỷ tỷ. Mặc dù có vẻ người này là bằng hữu của tỷ tỷ nàng nhưng đây là thời điểm tranh đấu nên nàng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Nam Cung Lạc Phượng quan sát phía dưới định tìm cơ hội rời đi.

Chỉ nghe nữ tử mặc bộ y phục màu hoa đào cất tiếng, trong giọng nói nghe ra vẻ khó chịu :

"Chỗ này bẩn quá. Sư huynh chúng ta nghỉ ở đây thật à."

Liễu Yến Hành cười nói:

"Chỉ là ngồi nghỉ một lúc thôi. Muội xem, đi gần cả ngày trời ai cũng đã mệt hết rồi mà. Với lại cũng cần phải dưỡng sức nữa chứ."

Mạc Lăng Tịch bĩu môi không nói. Nàng ban đầu là muốn đi riêng với sư huynh. Ai biết vừa vào kết giới Liễu Yến Hành liền tách ra đi trước. Tu vi nàng không quá cao nên phải lập nhóm với các sư tỷ. sư muội. May mắn nàng đi giữa đường thì gặp lại y. Làm nũng một hồi đại sư huynh mới dẫn các nàng theo. Nhưng Liễu Yến Hành lại chỉ chăm chăm muốn đến trung tâm núi Nguy Lâu càng sớm càng tốt. Khiến nàng cùng y cũng không nói được bao nhiêu câu.

Liễu Yến Hành gom một ít củi nhóm lửa. Y cũng bất đắc dĩ. Vốn y muốn đi một mình cho nhanh. Cũng sẵn tiện tìm Tiểu Ngũ. Nhưng lại gặp phải sư muội đồng môn. Lúc đó tình huống nguy cấp nên y ra tay giúp đỡ. Không ngờ sư muội Mạc Lăng Tịch nhất quyết đòi đi theo y.

Nam Cung Lạc Phượng nhìn thấy ai lo việc người nấy thầm nghĩ chắc không ai để ý bên này nên lặng lẽ rời đi.

Rắc.

Trong lúc vô tình nàng giẫm phải một cành cây khô. Cành cây lập tức gãy làm đôi. Nam Cung Lạc Phượng thu chân về đúng lúc mới không té ngã. Nhưng lại gây ra tiếng động không nhỏ. Lập tức mấy sư muội của Liễu Yến Hành đồng loạt rút kiếm. Mạc Lăng Tịch nhích lại gần Liễu Yến Hành nàng quát lớn:

"Ai?"

Nam Cung Lạc Phượng thầm than số mình thật xui xẻo. Tính toán trong đầu nên ra mặt hay bỏ đi. Liễu Yến Hành ra hiệu cho các sư muội thu kiếm lại, y nói:

"Vị sư muội này có muốn ở đây nghỉ ngơi không?"

Mạc Lăng Tịch bất mãn:

"Sư huynh"

Liễu Yến Hành đánh gãy lời nàng:

"Chỗ này là muội ấy tới trước. Nếu muội thấy phiền chúng ta sẽ lập tức rời đi."

Câu sau là nói với Nam Cung Lạc Phượng. Mạc Lăng Tịch càng thêm bực bội. Dựa vào cái gì mà để chỗ này lại cho nàng ta.

Nam Cung Lạc Phượng biết đối phương không có ý tấn công mình. Nàng bước ra đầu tiên là ôm quyền cảm tạ Liễu Yến Hành:

"Đa tạ huynh, nhưng không cần phải phiền phức như vậy. Ta kiếm chỗ nghỉ khác là được." nói xong không đợi Liễu Yến Hành đáp lại nàng đã vận khinh công rời đi.

Liễu Yến Hành hơi tiếc nuối. Y nhận ra vị sư muội này là người đi chung với đại ca của Tiểu Ngũ. Đoán chắc hai người quen biết nhau. Y chỉ muốn thông qua vị sư muội này để hỏi thăm tình hình của Tiểu Ngũ mà thôi. Không ngờ người đã đi mất. Liễu Yến Hành thở dài cảm thán người quen của Tiểu Ngũ ai nấy cũng có vẻ khó gần. Ngay cả Nam Cung Quỷ Nguyệt ban đầu y gặp cũng một bộ cách người ngàn dặm. Cố gắng không nghĩ nữa, y sắp xếp cho các sư muội quyết định một canh giờ sau xuất phát.

Nam Cung Lạc Phượng tìm chỗ nghỉ cách đó không xa. Nàng tính toán đường đi lại tự hỏi không biết mọi người trong Nam Cung Gia có gặp trắc trở gì hay không. Nàng ngước nhìn trời, thở ra một hơi. Nàng thật nhớ gia gia a. Đạo bào màu đen như hòa cùng một thể với màn đêm. Càng như khuếch tán tâm tình nàng lúc này.

Giờ Tuất, đám người ngoài kết giới chăm chú quan sát gương linh thạch. bảng xếp hạng thành tích chỉ mới qua có vài canh giờ mà thôi. Tâm tình mọi người căng thẳng. Chỉ mới là ngày đầu tiên của Thương Minh Đại Hội mà bảng xếp hạng đã có vài lần thay đổi. Ban đầu là Quân Vô Kỳ dẫn đầu nhưng bây giờ là đại công tử Mặc Hy của Mặc gia ở đầu bảng. Thứ hai là Liễu Yến Hành. Mặc dù y dẫn theo một nhóm nữ tu nhưng cũng không ảnh hưởng đến thành tích của y. Quân Vô Kỳ lại tuột xuống hạng ba. Cơ Y Nguyệt cũng không thua kém chỉ xếp sau Quân Vô Kỳ mà thôi.

Đáng chú ý là một cái tên lọt vào mười hạng đầu này – Nam Cung Minh Tịnh. Mọi người chỉ chú ý tới những đệ tử nổi danh nên không biết từ lúc nào Nam Cung Minh Tịnh đã lọt bảng này. Nghiễm nhiên đứng thứ sáu. Ba vị tông chủ nhìn nhau. Tâm tình phức tạp nhưng cũng không ai lên tiếng. Bất chợt một người lên tiếng :

"Nhìn kìa! Là thú triều!"

Mọi người nhìn theo hướng người nọ nói. Khúc Hiển Chương nói :

"Cổ tông chủ, là đại đệ tử của ngươi đúng không ?"

Chỉ thấy trong gương linh thạch phản chiếu vài bóng người. Hiển nhiên chính là nhóm người Liễu Yến Hành đang chật vật dùng khinh không chạy về một hướng. Phía sau là đám ma thú khoảng vài trăm con đang điên cuồng đuổi theo bọn họ. Mọi người hít sâu một hơi. Đụng tới thú triều e là lành ít dữ nhiều. Cổ Bách Niên cũng nhíu mày :

"Sao bọn chúng lại chọc phải thú triều rồi ?!?"

Nghiêm Hoán cũng siết chặt nắm tay :

"Khúc tông chủ sao vòng này lại bày thêm thú triều ? Như vậy không phải rất nguy hiểm sao ?"

Khúc Hiển Chương cũng một trận mờ mịt :

"Không đúng ! Ban đầu ta muốn gây khó dễ cho đám tân thủ một chút nên cũng có ý định bày trận để hình thành thú triều. Nhưng suy xét lại cảm thấy mức độ nguy hiểm khá cao nên ta đã bỏ rồi. Theo lý mà nói đám ma thú này không thể tụ tập lại với nhau như vậy được."

Vậy rốt cuộc chuyện này là sao đây ?!?

Nam Cung Vĩ Vũ nhìn theo gương linh thạch một lúc. Nhận ra cái gì đó y đột ngột đứng dây. Khuôn mặt lạnh lẽo giờ phút này một mảng âm trầm. Y quay qua nhìn gia gia muốn xác định lại lần nữa. Nam Cung Tử Uyển cũng sầm mặt xuống. Nhìn vẻ mặt của hắn y biết là mình nhìn không sai.

Là Tiểu thập ! Nàng cũng ở trong đám người Liễu Yến Hành.

Mày kiếm nhíu lại, Nam Cung Tử Uyển trầm giọng nói :

"Chuyện này không bình thường. Nhưng ngươi yên tâm, dưới tình huống nguy hiểm mấy lão bất tử đó sẽ không bỏ mặt tuyển thủ đâu. Nếu không thì lão phu sẽ cưỡng chế phá kết giới đi vào."

Nam Cung Vĩ Vũ biết có lo lắng cũng không giải quyết được gì. Y cố gắng trấn định ngồi xuống tiếp tục quan sát.

Lúc này phía bên trong kết giới, Nam Cung Lạc Phượng tăng tốc để thoát khỏi đám ma thú này. Nàng suy nghĩ cảm thấy không phải bản thân xui xẻo mà là đám người Liễu Yến Hành rước xui xẻo đến cho nàng.

Chuyện bắt đầu phải kể đến khoảng nửa canh giờ trước. Sau khi cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ, Nam Cung Lạc Phượng phủi bụi bẩn trên vạt áo rồi tiếp tục lên đường. Đi được một khoảng, nàng như cảm thấy có gì đó không đúng. Trực giác mách bảo nàng không nên tiến về phía trước. Nam Cung Lạc Phượng dứt khoát vòng trở về.

Trên đường vòng về nàng gặp nhóm người Liễu Yến Hành. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Mà Mạc Lăng Tịch nhìn thấy nàng cũng tỏ vẻ không vui. Nam Cung Lạc Phượng muốn làm lơ nhưng nhìn thấy phương hướng bọn họ đi chính là nơi mà nàng cảm thấy nguy hiểm. Xét tình huống lúc trước, cộng thêm vị bạch y nam tử kia là bằng hữu của Ngũ tỷ tỷ nàng mới tốt bụng nhắc nhở một câu :

"Hướng đó ta cảm thấy có gì đó không ổn. Tốt nhất huynh đừng đi lên."

Liễu Yến Hành tu luyện cũng đã hai mươi mấy năm y đương nhiên biết trực giác của người tu luyện luôn rất linh nghiệm. Nhưng y còn chưa kịp cảm tạ thì Mạc Lăng Tịch đã chen vào nói :

"Ngươi nói một câu có vấn đề thì thực sự có vấn đề sao. Ngươi thật sự nghĩ mình thần thông quản đại lắm chắc."

Nam Cung Lạc Phượng không có ấn tượng tốt với nữ nhân này. Dung mạo thì xinh đẹp nhưng tính tình chua ngoa lại hay coi thường người khác. Có đẹp đến đâu cũng không thể nào ưa thích nổi. Nàng lạnh nhạt liếc mắt một cái :

"Ngươi tin hay không thì tùy. Vả lại ta chỉ muốn nhắc nhở vị sư huynh này chứ không có ý nhắc nhở ngươi." Nói xong nàng quay người bỏ đi.

Mạc Lăng Tịch tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Trực tiếp xem nhẹ lời nói của nàng dẫn đầu đi về phía đó. Kết quả là chọc phải đám ma thú điên cuồng đuổi theo như bây giờ. Đáng chết hơn, nữ nhân Mạc Lăng Tịch kia lại chạy về hướng của nàng khiến nàng liên lụy theo.

Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển nghĩ biện pháp. Nam Cung Lạc Phượng hít sâu một hơi, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại. Nàng quay qua nói với Liễu Yến Hành đang theo sát phía sau :

"Vị sư huynh này huynh có quen thuộc địa hình núi Nguy Lâu không ?"

Liễu Yến Hành không ngờ nàng sẽ hỏi mình nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu. Nhìn thần sắc nàng nghĩ nàng chắc đã nghĩ ra đối sách bèn hỏi :

"Sư muội có cách gì sao ?"

"Ta có một thứ muốn thử. Huynh có thể dẫn ta đến khoảng đất rộng nào không ?"

Y suy nghĩ một chút rồi mới nhớ ra :

"Phía trước có một sơn cốc. Chúng ta có thể đến đó."

Nhóm người tăng tốc rất nhanh đến được sơn cốc. Chỗ đất trong sơn cốc rộng rãi, có rất ít cây cối. Mạc Lăng Tịch không hiểu vì sao sư huynh lại chạy về phía này. Nàng thở gấp một hơi hỏi :

"Sư huynh tại sao chúng ta lại chạy đến đây ? Ở đây cũng không có chỗ trốn."

Liễu Yến Hành không trả lời nàng mà quay qua hỏi Nam Cung Lạc Phượng :

"Muội có chủ ý gì không ?"

Nam Cung Lạc Phượng không trả lời, nàng đứng phía sâu trông sơn cốc. Ra hiệu cho bọn họ tránh sang một bên. Sau đó nàng lục lọi trong không gian giới chỉ. Nhóm người Liễu Yến Hành không biết nàng định làm gì. Chỉ thấy nàng lấy ra một nắm gì đó khá giống cờ trận. Nam Cung Lạc Phượng hơi mím môi, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Đến khi nàng mở mắt ra ánh mắt hiện lên một mảnh thanh minh, toát lên vẻ tự tin sáng ngời.

Nam Cung Tử Uyển ở phía ngoài nhìn thấy ánh mắt nàng thì tâm tình chấn động. Trên môi hiện lên một nụ cười, nhìn chăm chú vào nữ tử trong gương linh thạch. Lúc thấy cờ trận trên tay nàng nụ cười của hắn càng đậm. Con bé vậy mà lĩnh ngộ được !

Đám ma thú càng lúc càng tới gần. Mặt đất như muốn vỡ ra khiến lòng người rét run. Nam Cung Lạc Phượng không chần chừ, nàng vận linh lực điều khiển cờ trận lơ lửng trên không. Ánh mắt quan sát tứ phía, xác định được vị trí nàng quát lớn một tiếng :

"Đi !"

Cờ trận như có linh tính, vụt một phát bay đến vị trí của mình cắm xuống. Sau đó chúng tự động chôn vào trong đất. Ma thú đuổi đến gần. Chờ chúng đi vào trung tâm trận pháp Nam Cung Lạc Phượng nhấc chân giẫm xuống nơi kích hoạt trận pháp. Linh lực nhanh chóng truyền vào. Trận pháp lập tức được khởi động. Mây mù kéo tới che khuất đám ma thú. Nàng thở ra một hơi. Thành công rồi !

Toàn trường bị biến cố phát sinh làm cho ngỡ ngàng. Nghiêm Hoán hồi thần đầu tiên y lên tiếng phá vỡ im lặng :

"Là khốn trận(*). Nữ tử này tuổi còn nhỏ mà đã có thể bày ra khốn trận cấp bậc cao như thế. Quả nhiên có thiên phú về trận pháp." Giọng điệu không che giấu sự tán thưởng.

(*) Khốn trận : trận pháp vây khốn. chủ yếu nhốt địch. = D

Cổ Bách Niên gật đầu, đột nhiên lão hơi ngưng lại. Hơi thở gấp gáp :

"Không đúng ! Đây không phải là khốn trận bình thường."

Để ý thấy lúc nãy Nam Cung Lạc Phượng lấy ra rất nhiều cờ trận. Cơ hồ là hơn trăm cái. Nàng một hơi ném hết ra không chừa cái nào. Mà về cơ bản khốn trận không cần thiết bố trí nhiều cờ trận như vậy. Vậy mấy cờ trận dư ra để làm gì ?

Nghiêm Hoán theo lời Cổ Bách Niên quan sát một chút. Nhìn kỹ lại y cảm thấy hô hấp mình càng ngày càng nặng nề :

"Không chỉ có khốn trận mà bên trong còn bố trí mê trận(**). Bố trí trận pháp trùng điệp. Trận này nối tiếp trận kia. Đây không phải là vấn đề thiên phú nữa rồi."

(**)Mê trận : trận pháp mê hoặc = D

Nghe được y khẳng định, mọi người hít một ngụm khí. Trận lồng trận, không chỉ yêu cầu về độ chuẩn xác, quan sát địa hình, hướng gió... mà còn là vấn đề vận chuyển linh lực. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía nữ tử đứng trước trận pháp. Nàng phải duy trì cùng lúc hai trận pháp vậy mà sắc mặt từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi. Hơn nữa nàng còn không dùng la bàn, trực tiếp ném cờ trận đi.

Một người trên khán đài lập tức hô lớn :

"Mọi người nhìn, hình như không chỉ có mỗi khốn trận và mê trận đâu."

Toàn tường tiếp tục nhìn liền lập tức choáng váng. Linh khí tụ tập lại vây quanh trận pháp cực kỳ dày đặc. Trận pháp ban đầu bị ma thú công kích còn có chút lung lay nhưng bây giờ lại cực kỳ kiên cố. Một trưởng lão của Thanh Anh Tông có hiểu biết về trận pháp lên tiếng, giọng nói khô khốc mang theo chút không thể tin :

"Để duy trì nhiều trận pháp nàng đã bố trí thêm tụ linh trận(***) nên trận pháp vẫn có thể duy trì không bị phá vỡ. Lại còn có thể chống đỡ công kích của đám ma thú này"

(***)tụ linh trận : tên như ý nghĩa, trận pháp tụ linh khí = D

Ai nấy đều trừng lớn hai mắt. Vì để phòng ngừa ma thú tấn công phá vỡ trận pháp nên bày thêm một tụ linh trận. Tính toán bậc này, đám người bọn họ rất ít người có thể nghĩ tới. Đừng nói là bày tụ linh trận, ngay cả trận pháp lồng trận pháp bọn họ cũng chưa từng bày ra đâu.

Toàn trường ngồi xem một lúc, thì phía bên trận pháp có dị động. Ai cũng mang vẻ mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra vậy ?!? Không lẽ trận pháp sắp bị phá ?!? Ngay cả ba vị tông chủ cũng cho rằng trận pháp sắp chống đỡ không nổi trên mặt hiện một tia lo lắng. Nhưng rất nhanh sau đó mọi người càng khiếp sợ hơn. Trên khán đài một mảnh im lặng có thể nghe được tiếng kim rơi. Sau đó không biết ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Âm thanh có chút run rẩy :

"Là... Là... Là sát trận. Đám ma thú bị sát trận giết chết rồi"

Phải mất một lúc mọi người mới bình phục lại từ cơn khiếp sợ. Cùng lúc đó trên bảng thành tích nhoáng cái nhảy ra một cái tên

Hạng nhất – Nam Cung Lạc Phượng.

Ánh trăng ló ra chiếu rọi trên người nữ tử. Đạo bào màu đen tung bay trong gió, hoa văn nương theo ánh trăng như phát ra ánh hào quang, uốn lượn theo vạt áo. Nàng đứng khoanh tay, khuôn mặt thanh tú bình tĩnh không chút gợn sóng. Trên khuôn mặt non nớt vẫn còn chút ngây thơ nhưng lại khiến cho người khác không dám khinh thường. Nàng đứng ngạo nghễ trước trận pháp như đang muốn nói với thế gian rằng : Nam Cung Gia, không thể xem thường !

Lời tác giả : xong chương này toi cũng mệt đứt hơi. = D Thỏa ước nguyện ngầu lòi của Thập rồi nhá. Viết muốn gãy tay hiuhiu = D toi cũng thật là buồn ngủ sáng sớm dò lại chính tả đến mệt. Hãy nghĩ tới công sức toi viết hơn 3000 chữ này đừng ném đá nhiều quá nhaaaaaaaaaaaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro