CHƯƠNG 11: KINH DIỄM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Liễu Yến Hành nhìn thiếu nữ trước mặt đến ngơ ngẩn. Tuy y ít nhiều cũng có hiểu biết về trận pháp. Y đã từng gặp vài người bố trí trận pháp cấp bậc cao. Loại nào cũng có. Nhưng y chưa từng gặp qua người nào bày trận pháp như vậy.

Phải biết bố trí một trận pháp không hề đơn giản. Phải xem thế đất, địa hình, hướng gió, ngũ hành xung khắc... Cho dù là tông sư trận pháp thì khi bố trí một trận pháp cũng phải cần la bàn. Đo đạc vị trí xung quanh. Xác định vị trí cắm cờ trận. Huống chi cấp bậc trận pháp càng cao yêu cầu linh khí phải ngày càng nhiều. Vị sư muội này không dùng la bàn, lại không cần xác định vị trí mà trực tiếp ném đi. Càng khiếp sợ hơn là muội ấy không chỉ bố trí một trận pháp. Mà là bốn trận. Đây không thể dùng từ thiên tài để hình dung nữa rồi. Nếu muội ấy chưa là môn hạ cùa môn phái nào. Đặt ở tu chân giới chắc chắn sẽ được biết bao tông môn săn đón. Tôn làm khách quý.

Mạc Lăng Tịch sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cánh môi hơi run rẩy. Thật đáng sợ! Đám ma thú này có ít nhất vài trăm con vậy mà nàng chỉ bày một trận pháp đã có thể diệt hết bọn chúng. Mạc Lăng Tịch trước giờ chỉ chú tâm tu luyện tâm pháp. Đối với trận pháp lại không biết một chút gì cả. Nên nàng cũng không biết Nam Cung Lạc Phượng bố trí trần pháp trùng điệp. Cho dù vậy cũng khiến nàng sợ mất mật.

Thiếu nữ đứng dưới ánh trăng thanh lãnh không lên tiếng. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, môi anh đào hơi mím lại trông kiên cường lại khiến người khác thương tiếc. Nàng chờ một lúc, sát trận đã ngừng, đám ma thú bị giết sạch. Thây chất cao thành đống.

Nàng thu tay lại, đống cờ trận lúc trước lập tức bay trở về. Hoa văn trên thân cờ càng tỏa ra hơi thở cổ xưa. Nam Cung Lạc Phượng vuốt ve chúng một lúc rồi mới cất lại vào không gian giới chỉ. Đây là của gia gia nàng tặng, không thể lãng phí!

Xem xét một lúc, việc dọn dẹp ở đây chắc cũng không cần thiết. Liền quyết đoán phất tay áo bỏ đi. Bỏ lại đám người Liễu Yến Hành ngơ ngác một góc. Nàng chính là không muốn bị xui xẻo đâu!

Liễu Yến Hành hoàn hồn, y cảm thấy vị sư muội này như đang tránh né mình. Y có đáng sợ như vậy sao! Lắc lắc đầu, lại kêu các vị sư muội sắp xếp tiếp tục lên đường. Một màn vừa rồi cũng khiến Mạc Lăng Tịch im ắng trong suốt quãng đường đi.

Tâm tình Nam Cung Tử Uyển cũng lúc này cũng thả lỏng. Hắn nhấp một chén trà. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Chốc lát lại cười khẽ. Nam Cung Giai Di nhìn hắn cười mà không hiểu gì cả. Đánh bạo hỏi:

"Gia gia vui vì Thập muội đứng nhất sao?"

Tu vi hiện tại của nàng không thích hợp tham gia đại hội. Nên mới phải ở ngoài quan sát. Vừa rồi đại ca bảo nàng đi đặt cược cho các đệ tử trong gia. Lại nghe tiếng bàn tán có người cược hai mươi ngàn linh thạch. Cái tác phong vung tiền như rác này không còn nghi ngờ gì nữa là gia gia nàng. Quả nhiên khi quay lại đã thấy gia gia ngồi cùng đại ca.

Đừng hỏi vì sao nàng biết nam nhân có khuôn mặt bình thường này chính là Nam Cung Tử Uyển. Trên đời này người có thể ngồi cùng bàn thưởng trà với đại ca nhà nàng không ai khác ngoài gia gia. Nếu có thì chắc chắn người đó chưa sinh ra đâu. Cho nàng mười ngàn linh thạch đảm bảo nàng cũng không dám đâu.

Nam Cung Tử Uyển quan sát nàng một lúc. Ừm, không tệ, tu vi có tiến bộ! Hắn cười cười ra hiệu cho nàng ngồi rồi mới trả lời:

"Cũng không hẳn. Đứng nhất hay không không quan trọng. Thập muội con có thể thi triển khả năng bố trí trận pháp như vậy cũng không uổng công lão phu dạy dỗ."

Dừng một lúc, hắn lại nói tiếp:

"Đã lĩnh ngộ được ắt sau này sẽ tiến xa hơn nữa. Lão phu cười là vì Tiểu Thập bình thường luôn theo sau lão phu nói không muốn học trận pháp. Lần nào cũng bố trí hỏng. Bây giờ trong giây phút sinh tử lại có thể thành công bày trận. Cảm thấy lần tham gia Thương Minh Đại Hội này cũng khá đáng giá."

Nam Cung Vĩ Vũ lại rót cho hắn một chén trà. Vẻ mặt như băng sương, trong đôi mắt màu sắc bất đồng lại ánh lên vẻ ôn hòa. Môi mỏng nở một nụ cười mỉm. Độ cung vừa phải, nhẹ đến mức như chiếc lông vũ quét qua khiến lòng người ngứa ngáy.

"Là do gia gia dạy dỗ tốt."

"Ngươi hôm nay có thể nói một câu để cho người hiểu rồi. Rất tốt. Có tiến bộ."

Nam Cung Vĩ Vũ bất đắc dĩ. Y bình thường chỉ là ít nói thôi. Sao bây giờ lại thành nói tiếng khác người rồi. Lại không biết phải phản bác thế nào nên liền trầm mặc.

"Ây da... lão phu chỉ đùa với ngươi một câu ngươi liền im lặng. Thật không thú vị. Các ngươi một người cũng không khiến cho ta bớt lo. Ngươi cứ như vậy sẽ không kiếm được đạo lữ đâu."

"Gia gia, ta vẫn chưa tính tìm đạo lữ."

Nam Cung Tử Uyển trừng y một cái. Tôn tử này của hắn cứ như một khúc gỗ. Quanh thân lúc nào cũng phát hàn khí. Lạnh đến nỗi đám nữ tu lúc sáng không dám đến gần. Hắn lại quay qua hỏi Nam Cung Giai Di:

"Tiểu Ngũ nói cho gia gia nghe, tiểu tử Liễu... gì nhỉ... ?"

"Liễu Yến Hành." Người trả lời là Nam Cung Vĩ Vũ. Ngữ điệu nghe ra không có một chút độ ấm.

"Đúng rồi là Liễu Yến Hành, có phải là người con thích không? Gia gia nhìn hắn cũng không tệ. Tu vi tuy có hơi yếu một chút nhưng tu luyện cũng sẽ tiến bộ. Nghe nói là đại đệ tử của Hoành Vân Tông. Ừm, không tệ, tuy không bằng lão phu nhưng Cổ Bách Niên cũng khá tốt. Y có nói khi nào sẽ tới nhà đưa sính lễ không? Có cần lão phu đem y về trước không?"

Một loạt câu hỏi đột nhiên rơi xuống đầu khiến Nam Cung Giai Di nhất thời câm nín. Gia gia, người đùa giỡn với đại ca không được lại quay qua đùa ta??? Ta đã nói là ta thích y khi nào chứ hả hả hả? Gia gia nàng không phải nên là một tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian sao??? Không phải nên là dáng vẻ tiên phong đạo cốt, trầm tĩnh, thanh lãnh như hoa trong gương, trăng trong nước sao??? Không phải nên là dáng vẻ siêu phàm thoát tục của bậc tông sư sao??? Sao chỉ mới ra ngoài một chuyến mà người lại thay đổi như thế này!!!

Nam Cung Giai Di hít sâu một hơi mới không bạo phát. Nàng mỉm cười nhưng nụ cười không tới đáy mắt:

"Gia gia, ta, chưa, từng, nói, là, thích, Liễu, Yến, Hành."

Cơ hồ những lời này là rít ra từ kẽ răng. Nam Cung Tử Uyển một tay chống cằm, một tay vân vê chén trà. Hắn híp mắt, cười giảo hoạt:

"Phải không? Được, vậy thì coi như không có đi. Trong lòng con tự hiểu là được."

Hai người cứ thế đối mắt. Bề ngoài nhìn như sóng yên biển lặng.

Nam Cung Tử Uyển lại tiếp tục nhìn vào gương linh thạch. Hắn không mặn không nhạt lên tiếng. Khác xa dáng vẻ nhiệt tình lúc nãy:

"Nhìn đi, không chỉ có mỗi một mình tiểu Thập thôi đâu."

Bất giác Thương Minh đại hội đã diễn ra được ba ngày. Bảng thành tích từ hạng hai trở xuống liên tục thay đổi. Đứng đầu bảng vẫn là tiểu cô nương Nam Cung gia. Tiếp theo lại là cái tên không ai ngờ tới. Nam Cung Minh Tịnh từ hạng sáu chỉ sau ba ngày đã lên đến hạng hai. Điều này khiến rất nhiều tu sĩ trên khán đài chú ý.

Trong gương linh thạch, Nam Cung Minh Tịnh một thân võ phục đen tuyền lúc này đang ẩn thân trên một cành cây. Một con ma thú tứ phẩm nhị cấp đang vòng ở phía dưới. Ma thú không thấy rõ hình dạng. Chỉ thấy một đám khói đen vây quanh. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm con mồi. Nam Cung Minh Tịnh giương cung. Mũi tên bạc phá không mà tới. Phập một tiếng ghim chặt vào nơi yếu hại của ma thú.

Nàng đã quan sát rất kỹ con ma thú này. Điểm yếu của nó tuy khó thấy nhưng mũi tên của nàng vẫn có thể xuyên qua được. Dọc đường đi nàng vẫn luôn nhớ tới lời dặn dò của gia gia.

Trước khi bước vào kết giới, gia gia đã truyền âm bảo nếu gặp ma thú cứ trực tiếp giết. Thu thập càng nhiều đầu ma thú, linh thú càng tốt. Bởi vì sẽ có thưởng. Có điều linh thú nàng gặp cũng rất ít. Lại cũng không thể giết bừa. Bù lại đám ma thú này lại rất nhiều. Nam Cung Minh Tịnh đi được hơn nửa quãng đường. Chỉ còn hai ngày, nàng tính toán một lúc cảm thấy xếp hạng của mình đã đủ liền tăng tốc đến trung tâm núi Nguy Lâu.

Vận khinh công được một quãng, một đạo linh lực nhắm về phía bên này lao thẳng tới. Mục tiêu chính là chiếc chuông treo bên hông nàng. Nam Cung Minh Tịnh đạp lên một phiến lá, xoay một vòng trên không trung tránh khỏi công kích. Nàng vững vàng đáp xuống mặt đất.

Một toán người lao ra khỏi nơi ẩn nấp. Nam Cung Minh Tịnh hơi sửng sốt, vậy mà lại gặp người quen. Người tới không ai khác chính là tên Viên Hải Nham đã bị nàng lừa mất sáu ngàn linh thạch.

Đi cùng gã vẫn là tên tùy tùng A Tam. Trong tay gã vẫn còn đang ôm một thiếu niên. Dáng người thiếu niên nhỏ nhắn. Làn da trắng nõn, môi đỏ mọng. Tóc dùng kim quan cố định, mềm mượt thả sau lưng. Đôi mắt chứa xuân thủy khiến người khác nhìn vào mà luyến tiếc. Thân thể như không xương dựa vào người Viên Hải Nham.

Gã vốn là long dương chi phích, lại đang ở lứa tuổi tráng niên khỏe mạnh. Chưởng môn Tê Hà phái vốn yêu con hơn mạng nên cũng không nỡ trách mắng. Còn cấp cho gã vài thiếu niên xinh đẹp để thông phòng. Lúc trước gã vừa mắt Nam Cung Tử Uyển. Muốn đem hắn nạp vào trong nội viện của gã. Khiến cho hắn ngoan ngoãn hầu hạ mình.

Nhưng gã ngàn tính vạn tính cũng không ngờ nam nhân thoạt nhìn không có tý lực công kích nào lại lợi hại như vậy. Không những không bắt được người về mà còn mất trắng sáu ngàn linh thạch. Lại còn bị bắt viết giấy nợ. Đây chính là nỗi nhục lớn nhất của gã.

Lần này không ngờ Viên Hải Nham gã lại may mắn như vậy. Gặp tên nhãi lừa linh thạch của gã. Gã đã thăm dò trước đó. Tên này chỉ đi một mình. Bên gã lại có tận ba người. Tin chắc có thể dạy cho tên nhãi này một bài học. Loại tên này ra khỏi cuộc thi còn chưa đủ để hả giận. Thương Minh Đại Hội lại không cho phép giết người và hạ tu vi đối phương. Nhưng thiếu một cái tay hay một cái chân cũng sẽ không bị truy cứu. Nghĩ vậy gã liền ra hiệu cho A Tam tấn công.

Mộng rất đẹp, nhưng Viên Hải Nham không ngờ Nam Cung Minh Tịnh cũng đã chuẩn bị trước. Nàng nhanh chóng lùi ra một khoảng. Ngay khi A Tam có động tĩnh mũi tên bạc lập tức rời cung. Tốc độ nhanh đến nỗi A Tam chưa kịp thi triển bất kỳ chiêu thức nào mũi tên đã trực tiếp cắm vào đùi hắn.

Không cho A Tam thời gian kêu đau, lần thứ hai rút tên. Lần này là ba mũi tên. Nam Cung Minh Tịnh híp mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Nốt chu sa giữa trán như càng thêm rực rỡ chói mắt giữa ánh mặt trời. Ánh mắt sắc bén xác định mục tiêu như mãnh thú xác định được con mồi.

Ba mũi tên đồng thời rời dây cung. Chuẩn xác bắn nát ba cái chuông trên ba người Viên Hải Nham. Nam Cung Minh Tịnh thu cung tên nhàn liếc mắt nhìn ba người. Hừ một tiếng khinh thường rồi bỏ đi. Nàng thật không muốn lãng phí thời gian với đám người này !

Viên Hải Nham sợ sắp tè ra quần. Nhìn mũi tên cắm sâu vào thân cây gần đấy, vụn gỗ rơi đầy đất. Xung quanh vết cắm mũi tên hình thành một vết xoáy, càng lúc càng lan rộng. Phần đuôi tên vẫn còn chấn động do lực bắn quá mạnh. Linh lực chưa phiêu tán hết tiếp tục bào mòn vào thân cây.

Gã không dám tưởng tượng nếu mũi tên đó bắn trúng người mình thì sẽ thế nào. May mà không trúng !

Nhìn lại A Tam có vẻ chật vật hơn một chút. Tuy vậy thương thế cũng không quá nặng. Có lẽ Nam Cung Minh Tịnh hạ thủ lưu tình. Nếu không thì cái chân này của A Tam e là khó giữ. Thiếu niên xinh đẹp đi cùng Viên Hải Nham thì trực tiếp bị dọa sợ đến ngất xỉu.

Những gì Nam Cung Minh Tịnh trải qua đều được linh thú phi hành ghi lại. Tông chủ Tam Tông rơi vào trầm mặc. Những người khác trên khán đài lần lượt thán phục. Cổ Bách Niên là người đầu tiên lên tiếng :

« Nữ tử này... khả năng quan sát của nàng cực kỳ nhạy bén. Cách nàng đối phó với ma thú trước đó cũng vậy. Ban đầu tìm nhược điểm của chúng, sau đó đều là một mũi trúng đích. Không chỉ vậy khả năng bắn cung cũng thuộc hàng cao thủ. »

Ngồi trên khán đài đều là mấy lão già hỏa nhãn kim tinh, nào có chuyện không nhìn ra Nam Cung Minh Tịnh là nữ tử.

Nghiêm Hoán gật đầu phụ họa :

« Cổ tông chủ nói đúng. Tân thủ năm nay đúng là không thể xem thường được. »

Khúc Hiển Chương cũng tán thành, ông nói thêm :

« không chỉ vậy, các vị nhìn xem... cung tên mà nàng sử dụng chỉ là linh khí cấp phàm thuộc hàng nhất phẩm mà thôi. Mũi tên tuy được chế tác đặc biệt nhưng ta nhìn lại cũng chỉ là mũi tên bạc bình thường. Khả năng bắn cung này thật khiến người khác nể phục. »

Nghe tới đây ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Linh khí cấp phàm nhất phẩm ?!? Tại tu chân giới linh khí được phân biệt thành bốn loại : phàm khí, quỷ khí, thánh khí và thần khí. Mỗi loại còn phân ra cấp bậc thượng, trung, hạ tương đương nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm.

Linh khí cấp phàm nhất phẩm tuy cũng không tệ nhưng để đối phó với ma thú cấp cao hơn e rằng khó có thể làm được. Mà Nam Cung Minh Tịnh suốt quá trình chỉ sử dụng duy nhất một chiếc cung tên bạc này khiến tất cả mọi người kinh ngạc tới cực điểm.

« Nhìn kìa ! »

Một vị tán tu chỉ vào gương linh thạch góc bên phải. Âm thanh vang lên thu hút sự chú ý. Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng người nọ chỉ.

Một nam nhân dáng người cao lớn. Tóc được buộc gọn lại, vẻ mặt rạng rỡ. Lúc cười còn để lộ lúm đồng tiền càng tô điểm thêm cho khuôn mặt anh tuấn của hắn. Võ phục đen tuyền ôm vừa người trông gọn gàng, sạch sẽ. Giáp bạc dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt.

Nhưng điều làm mọi người kinh ngạc không phải vẻ ngoài anh tuấn của nam nhân này. Mà là cảnh tượng quỷ dị sau lưng hắn.

Sau lưng nam tử là một đoàn linh thú. Đầy đủ chủng loại, kích cỡ. nhìn qua cũng phải gần trăm con. Nhưng chúng lại không có ý tấn công nam tử. Từng con linh thú sếp thành hàng chỉnh tề, khí thế hiên ngang, ngoan ngoãn đứng phía sau như chỉ cần ra lệnh một câu bọn chúng sẽ lập tức phát động tấn công.

Mà phía trước nam tử là một con linh thú nhị phẩm tam cấp đang giận dữ gào thét. Nó có hình dạng của một con báo. Nhưng to gấp năm lần con báo bình thường. Toàn thân vàng rực, giữa trán có một ấn ký trăng khuyết. Khí thế hung hãn, cái miệng như chậu máu mở lớn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Lại như đang giận dữ vì đám linh thú phía sau có thể thuần phục con người.

Vẻ mặt nam tử vẫn không biến hóa. Thậm chí nét cười còn tươi hơn. Mọi người trên khán đài trố mắt nhìn nam tử mở khẩu hình miệng

« »

« ... »

Sau đó là một mảng im lặng.

Mất khoảng nửa ngày sau mọi người mới tìm lại giọng nói của mình. Một vị tán tu lành nghề run rẩy nhìn nam tử trong gương. Vẻ mặt không thể tin nổi, đôi mắt trừng lớn đến nỗi gió thổi qua cũng không buồn chớp một cái. Đôi môi run rẩy mất đi huyết sắc gằn từng chữ rõ ràng :

« Là... là thú ngữ... thú ngữ thượng cổ. »

« Thú ngữ thượng cổ là gì ? Rất lợi hại sao ? Ta chỉ là nghe không hiểu tên kia nói gì thôi mà. »

« Ta cũng không hiểu gì. »

« ... »

Một loạt tiếng nghị luận. Nhiều người không biết đa phần là không hiểu. Lúc này Cổ Bách Niên lên tiếng :

« Thú ngữ là ngôn ngữ của linh thú. Học được thú ngữ đối với thuần thú sư mà nói là một niềm kiêu hãnh rất lớn. Không chỉ có thể giao tiếp được với linh thú mà còn giúp ích cho việc thuần phục chúng. Chỉ có các đại sư thuần thú mới học được thú ngữ, do chúng rất khó để hiểu và tốn khá nhiều tinh thần lực. Tuy nhiên còn có một loại thú ngữ còn khó học hơn đó là thú ngữ thượng cổ. Nghe đồn người nói được thú ngữ thượng cổ có thể giao tiếp với thần thú, hung thú thượng cổ. Hơn nữa còn khiến cho linh thú răm rắp nghe lời, thuần phục hoàn toàn, sai đâu đánh đó. »

« Đúng vậy, lão dành ra hơn nữa đời người để nghiên cứu thú ngữ thượng cổ, đáng tiếc đã bị thất truyền từ lâu. » Vị tán tu vừa rồi tiếp lời.

« Khoan đã, chiếu theo lời lão thì thú ngữ thượng cổ đã bị thất truyền vậy sao lão biết tên nhóc vừa rồi sử dụng thú ngữ thượng cổ ? »

« Mấy mươi năm trước lão vô tình tìm được một cuốn sách nói về thú ngữ thượng cổ. Đáng tiếc, đã bị đốt hết hơn phân nửa, chỉ còn lại một phần. Lão lại dành thời gian đi tìm khắp tu chân giới nhưng lại không tìm được một bản nào nữa. Vừa rồi vị tiểu đạo hữu kia phát âm có vài từ giống trong quyển sách này. »

Nói rồi lão lấy ra một quyển sách từ không gian giới chỉ. Quả như lời lão nói, quyển sách đã bị đốt mất. Chỉ còn lại vài tờ không nguyên vẹn. Lần lượt truyền tay nhau xem nhưng lại không ai nhìn ra được gì nên có phần không tin tường lời ông lão nói.

Nam Cung Lăng đứng đối mặt với Huyền Nguyệt Thiết Báo. Trước những tiếng rống giận của con báo này. Nam Cung Lăng không mảy may nao núng. Hắn cười vô hại.

Huyền Nguyệt Thiết Báo thấy nhân loại trước mặt không sợ nó. Nó liền hướng đám linh thú phía sau mà gầm thét. Giận dữ vì đồng loại lại thuần phục một thằng nhãi ranh. Nó chỉ cần đánh một quyền nhân loại yếu ớt này liền tiêu đời. Nhưng đám linh thú phía sau không chút lung lay. Thậm chí còn ngoảnh mặt có ý xem thường. Huyền Nguyệt Thiết Báo càng tức giận hơn. Cặp mắt màu vàng kim nhắm thẳng vào con mồi có ý muốn tấn công.

Nam Cung Lăng chỉ cười một cái lộ ra cái lúm đồng tiền. Hắn nói:

"Thuần phục, hoặc chết."

Không có ý tứ thương lượng.

Huyền Nguyệt Thiết Báo cảm thấy như sét đánh uỳnh một cái.

Nhân loại yếu ớt, tên nhãi mà hắn xem thường hiện tại lại có thể nói thú ngữ thượng cổ. Đến bây giờ nó đã biết tại sao nhân loại này không sợ nó. Tại sao đám linh thú phía sau cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Người ta nói được thú ngữ thượng cổ mà còn sợ một con linh thú cấp thấp như nó sao.

Mặc dù linh thú nhị phẩm tam cấp không phải quá yếu. Nhưng đối mặt với một nhân loại có thể nói ra thú ngữ thượng cổ thì nó chỉ là tên nhãi nhép mà thôi. Đây chính là người có thể làm bạn với thần thú đó nó còn có thể đánh lại được sao. Huyền Nguyệt Thiết Báo không cần suy nghĩ liền lập tức vứt bỏ tôn nghiêm gia nhập hàng ngũ linh thú, đồng thời ký khế ước với Nam Cung Lăng.

Nam Cung Tử Uyển nhấp một ngụm trà. Ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn vào hư không. Hắn nở một nụ cười tự giễu. Môi mỏng khẽ mở:

"Nghe nói... thú ngữ thượng cổ có thể thuần phục Long tộc..."

Âm lượng rất nhỏ, cơ hồ như nói cho chính mình nghe. Lại như chỉ thuận miệng nói ra. Nam Cung Giai Di và Nam Cung Vĩ Vũ chỉ chú tâm theo dõi gương linh thạch nên không thể nghe thấy hắn nói gì.

Ở một hướng khác hình thành thế trận giương cung bạc kiếm. Nam Cung Quỷ Nguyệt đi đến một sơn cốc thì lại đụng phải huynh đệ Mặc gia. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay. Suy nghĩ xoay chuyển mấy vòng nhưng không có cái nào khả quan. Đây là ba người đánh một người đó. Hắn nào có cơ hội thắng chứ.

Mặc Hy vuốt ve linh kiếm Nguyệt Dạ. Mi mắt hạ xuống che đi tâm tình. Mặc Tĩnh trầm ổn đứng bên phải. Bên trái là Mặc Vân khiêu khích nhìn Nam Cung Quỷ Nguyệt.

Giằng co hơn nửa canh giờ hai bên đều không có ý muốn tấn công trước.

GÓC PHỔ CẬP :

Bàn một chút về hệ thống tu tiên :

/Cúi người hành lễ/

Các vị đạo hữu ở đây chắc không ít người không còn xa lạ về hệ thống tu luyện trong tu chân giới. Tuy nhiên, bên phía đọc giả có một vài người mới lần đầu đọc truyện nên không quen thuộc lắm. Tại hạ mạn phép luận bàn đôi chút về hệ thống tu luyện trong truyện.

Cũng như một số truyện tu chân khác, hệ thống tu luyện bao gồm :

Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Đại Thừa – Độ Kiếp – Phi Thăng.

Luyện Khí kỳ gồm 9 tầng tu luyện. Còn lại từ Trúc Cơ đến Độ Kiếp thì chia theo sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong (viên mãn).

Tu luyện đến Độ Kiếp kỳ sẽ trải qua thiên kiếp từ đó mới có thể chân chính phí thăng lên thần giới.

Lưu ý : đây không phải văn trưởng thành. Không viết theo motip theo dõi các bước trưởng thành của nhân vật chính nên chắc chắn sẽ có buff, và tu vi cũng sẽ cao chót vót. Thỉnh không thắc mắc. Còn thấy không quen có thể bỏ qua không đọc. Và đây cũng không phải truyện tiên hiệp dài kỳ. Nên sẽ hệ thống tu luyện không quá rườm rà. Toi cũng không viết nổi truyện dài đâu. Tất nhiên cũng sẽ không phát sinh thêm hệ thống nào nữa đâu =))

Tu ma cũng tương tự. Nếu mọi người có hứng thú thì có thể tìm hiểu thêm. Để lại cmt toi sẽ gửi link cho mọi người.

Xin nhắc lại đây không phải văn trưởng trành nên toi cũng không mô tả quá nhiều về quá trình tu luyện, thăng cấp. Trí nhớ và hiểu biết tác giả có hạn. Thông cảm cho !

Một số chức nghiệp có thể xuất hiện trong truyện : luyện đan sư, trận pháp sư, thuần thú sư, luyện khí sư,...
Yêu thú, linh thú, ma thú cũng có thể tu luyện. Cấp bậc cũng không khác lắm.

Một số cấp bậc mô tả trong truyện : lục phẩm nhất giai (cấp) tương đương với tu vi Luyện Khí tầng thứ 6, tam phẩm nhị cấp tương đương với Trúc Cơ hậu kỳ, nhị phẩm tam cấp tương đương với Nguyên Anh trung kỳ... cứ như vậy tính lên nhá.

Linh khí : phàm khí, quỷ khí, thánh khí, thần khí. Mỗi tầng linh khí được chia ra thượng, trung, hạ tương đương nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Trong đó, nhất phẩm cao nhất. Linh khí được rèn bởi luyện khí sư có thể nâng phẩm cấp tuy nhiên cần có một số điều kiện.

Tạm thời là như vậy. Nếu còn gì nữa ta sẽ bổ sung thêm /cúi người/.

Lời tác giả: :DD bàn về mẫu người yêu lý tưởng

Nam Cung Tiểu Ngũ : tại sao mới vào lại là ta trả lời trước /lật bàn/.

Thất 2 tủi dưỡi : có trai đẹp nhìn kìa.

Nam Cung Tiểu Ngũ : /lặng lẽ đứng cách xa cái bàn/ e hèm... mẫu người lý tưởng của ta tất nhiên là phải soái một chút, tốt một chút, giàu một chút, biết nấu ăn, biết chơi thể thao, dáng người phải đẹp... và điều quan trọng nhất là không có tính đàn bà... chỉ vậy thôi.

Vũ nhà ở Nam Cực: sao tự nhiên nói chuyện nhỏ nhẹ thế. Hmmmm... chưa có ý định tìm đạo lữ nên chưa nghĩ tới.

Hy nhà mặt phố bố làm to: chuyện này thì liên quan gì đến các ngươi : )))

Tĩnh loli : ta hả ta có lão bà rồi. Cái gì ? Bật mí cho các ngươi hả ? Nằm mơ !

Vân tự luyến : tất nhiên phải đẹp nhưng không thể đẹp hơn ta, giàu... cái này hơn được vì hắn sẽ nuôi ta. Không giỏi bằng ta... nói chung cái gì cũng không bằng :D

Cửu gian thương : /đếm linh thạch/ hửm ? mẫu người lý tưởng á... ứ thèm ta bận đi kiếm tiền rồi.

Tiểu Thập khả ái : ta còn nhỏ, phải lo học hành làm con ngoan trò giỏi.

Thất 2 tủi dưỡi : =))) /lặng lẽ ghi chép/ xong rồi hôm nay phỏng vấn đến đây thôi /quăng mic/ bye bye...

Tu bi không tềnh iu~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro