CHƯƠNG 12: KẾT QUẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió cuốn những chiếc lá bay tán loạn trên không trung, cùng với võ phục đen tuyền của Nam Cung Quỷ Nguyệt. Hoa văn trên vạt áo như ẩn như hiện dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ. Trường kiếm trong tay giơ lên thủ thế bất cứ khi nào cũng có thể tấn công. Hắn thầm mắng bản thân xui xẻo. Phía sau lại không còn đường lui. Dù thế nào thì cũng không thể thua ở đây được. Nếu không bọn tiểu Ngũ sẽ được một phen cười vỡ bụng.

Mặc Hy vẫn im lặng quan sát tình hình. Hắn cảm thấy nam nhân này thật không đơn giản. Gặp phải huynh đệ hắn cũng không có nửa phần sợ hãi. Hắn liếc mắt ra hiệu cho Mặc Vân. Mặc Vân hiểu ý, ngay lập tức Chiêu Hoàn rời khỏi vỏ. Một đạo kiếm khí màu lục đánh tới Nam Cung Quỷ Nguyệt.

Hắn vội lùi ra phía sau kéo giãn khoảng cách rồi lắc mình né tránh. Kiếm khí đánh vào tảng đá phía sau, ầm một tiếng, vỡ vụn. Còn chưa kịp đứng vững Mặc Vân đã tới trước mặt. Chiêu Hoàn quét thành một vòng ngang hông hắn. Nam Cung Quỷ Nguyệt dùng trường kiếm đỡ lấy, thành công ngăn cản chiêu kiếm vừa rồi. Hai bên liền tách ra một khoảng. trường kiếm trong tay Nam Cung Quỷ Nguyệt kêu lên ong ong. Hắn búng tay một phát vào thân kiếm mới ổn định lại.

Mặc Tĩnh im lặng quan sát từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng:

"Đại ca, huynh có thấy chiêu thức của hắn hơi kỳ lạ không?"

"Đệ cũng phát hiện rồi?" Mặc Hy nhướn mày.

Mặc Tĩnh gật đầu, y tiếp tục phân tích:

"Mặc dù hắn cố ý giấu nhưng chiêu thức không của hắn có phần không khớp. Có lẽ thanh kiếm đó không phải là binh khí thường dùng của hắn."

Nói rồi y như có hứng thú nhìn về phía trận đấu bên kia.

"Nếu đệ muốn biết thì cứ thử xem."

Có được sự đồng ý Mặc Tĩnh liền gia nhập trận đấu.

Nam Cung Quỷ Nguyệt có chút chật vật tránh né công kích của hai người. một mình hắn đánh với Mặc Vân đã đủ thê thảm rồi. Thế quái nào cái tên nhìn có vẻ nhã nhặn này cũng tham chiến. Các ngươi có biết hai đấu một là rất không có đạo đức không hả?!?

Mặc cho nội tâm hắn kêu gào cỡ nào hai huynh đệ Mặc Tĩnh vẫn đánh hắn hăng say. Trường kiếm trong tay sắp chống đỡ không nỗi nữa. Đúng như Mặc Tĩnh nói thanh kiếm này không phải là linh khí của hắn. Nam Cung Quỷ Nguyệt chỉ tùy tiện lấy nó từ trong không gian giới chỉ mà thôi.

Ngay khi đỡ một kiếm của Mặc Tĩnh, trường kiếm trong tay hắn trực tiếp gãy làm đôi. Kiếm khí sượt qua vai hắn để lại một vệt máu chảy dài thấm ướt một mảng y phục. Cũng may vết thương không quá sâu, không tổn thương tới gân cốt. Nhưng vũ khí của hắn cũng không còn.

"Chết tiệt!" Thầm mắng một tiếng.

Chỉ hận thường ngày Nam Cung Quỷ Nguyệt hắn không chăm chỉ tập luyện nên bây giờ mới phải chật vật như vậy. Ngay cả Tiểu Ngũ tu vi cũng vượt qua cả hắn. Vốn định đợi đến vòng thứ hai mới dùng. Nhưng dưới tình huống này e là không trụ nổi nữa.

Mặc Vân, Mặc Tĩnh thấy thời cơ đã đến. Hai người một trước một sau vận khí đánh tới. Mục tiêu là loại hắn ra khỏi cuộc thi.

"Hận Biệt, triệu tới!"

Tiếng quát lớn cất lên. Một tầng kim quang tụ lại trong lòng bàn tay của Nam Cung Quỷ Nguyệt. Khí thế mạnh mẽ đánh tan kiếm khí khiến Mặc Vân, Mặc Tĩnh cùng lùi về phía sau. Mặc Hy đứng ngoài quan sát cũng nhíu mày.

Kim quang biến mất, trên tay Nam Cung Quỷ Nguyệt là một đoản đao. Thân đao có hình thù kì dị ánh lên màu sáng bạc, sắc bén. Chuôi đao điêu khắc chú văn tinh xảo. Nếu nói lưỡi đao tạo cho người khác cảm giác sát phạt tứ phương thì chuôi đao phảng phất có phần âm trầm ảm đạm. Linh khí màu vàng kim chạy dọc theo thân đao.

Hắn vuốt ve thân đao. Sau đó vung lên, bổ xuống. Mặt đất dưới tác động của linh lực mạnh mẽ nứt thành một đường rãnh sâu. Mặc Vân giơ kiếm lên đỡ. Linh lực từ đoản đao Hận Biệt quá lớn, y có chút chống đỡ không nổi.

Tình thế sắp không xong, đột nhiên Mặc vân bị hất văng qua một bên. Đao khí đánh về phía sau, cây cối xung quanh lập tức đổ sập, dọn sạch một mảng đất lớn. Mặc Hy kịp thời dùng chưởng lực đẩy y ra. Nếu không, kết quả y sẽ như những cái cây này. Cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng.

Lúc này, tiếng sột soạt phát ra từ trong bụi cây bên cạnh. Một nam tử từ đó bước ra. Là Liễu Yến Hành.

Y nghe thấy động tĩnh liền một mình chạy tới xem xét. Từ xa nhìn thấy Nam Cung Quỷ Nguyệt một mình đấu với ba người. Nhịn không được lao ra. Mặc dù Mặc đại công tử không ra tay nhưng xét về thế trận Nam Cung Quỷ Nguyệt trực tiếp ở phía hạ phong.

Mặc Hy nhìn thấy người tới liền gật đầu. Hắn bước tới đỡ đệ đệ đứng dậy.

Nam Cung Quỷ Nguyệt nhìn thấy y cũng không có ý thả lỏng. Chỉ mở miệng chào hỏi

"Liễu huynh."

"Quỷ Nguyệt, huynh không sao chứ?"

Nhìn dáng vẻ chật vật của hắn nào có thể không sao. Nhưng vẫn cứng miệng đáp lại:

"Không sao. Sao huynh lại ở đây?"

Liễu Yến Hành quan sát thấy hắn bị thương liền lo lắng:

"Huynh bị thương rồi. Ta ở gần đây nghe thấy động tĩnh liền tới."

Mặc đại công tử nhìn thấy hai người họ có phần quen biết. Hắn ra hiệu cho hai đệ đệ của mình rời khỏi. Trước khi đi không quên bỏ lại một câu:

"Hy vọng gặp lại hai vị ở vòng tiếp theo." Vừa nói, ánh mắt đầy thâm ý như có như không quét qua Nam Cung Quỷ Nguyệt.

Mặc Vân không cam lòng theo sau. Đi được một lúc y nhịn không được hỏi:

"Đại ca sao chúng ta phải đi? Đệ còn có thể đánh được mà. Cho dù Liễu Yến Hành có xen vào không phải chúng ta cũng có ba người sao?"

"Đệ không thắng nổi." lời nói như chém đinh chặt sắt nhất thời càng khiến cho Mặc Vân bất mãn hơn.

"Hắn rõ ràng đã mệt gần chết, chỉ cần đệ dùng Chiêu Hoàn tấn công thêm lần nữa chắc chắn sẽ hạ được. Huynh lại nói đệ đánh không lại. Không lẽ huynh lại sợ hắn sao."

Mặc Hy dừng bước, ánh mắt thâm trầm nhìn vào vị tam đệ này:

"Thanh đao gọi là Hận Biệt, là thần khí."

Tâm tình Mặc Vân dậy sóng. Thần khí, tại tu chân giới đã rất lâu rồi không nghe có thần khí xuất thế. Vậy mà tên kia lại có thể làm chủ thần khí. Ngẫm lại khí thế phát ra từ Hận Biệt quả đúng thật là khí tức của thần khí.

"Hơn nữa, lúc đánh với hai ta hắn cũng chưa xuất hết thực lực."

Mặc Tĩnh nói ra suy đoán. Trong đầu là cảnh tượng giao đấu khi nãy. Rõ ràng nhìn Nam Cung Quỷ Nguyệt có vẻ sắp thua bọn họ. Nhưng hắn ban đầu chỉ dùng một thanh trường kiếm thuộc hàng trung phẩm mà vẫn có thể chống đỡ được hơn ba mươi chiêu của y. Nếu từ lúc bắt đầu hắn triệu hồi Hận Biệt e là hai huynh đệ y không thể thắng nổi. Có khi đại ca y ra tay may ra chỉ có thể đánh ngang tay với người nọ.

Đợi ba huynh đệ bọn họ đi xa, Nam Cung Quỷ Nguyệt mới đứng tại chỗ thở dốc. Mẹ kiếp, chưa bao giờ hắn bị đánh thê thảm như thế này đâu. Liếc nhìn Hận Biệt trong tay. Hắn âm thầm cười khổ. Đã nghĩ sẽ không sử dụng nhưng cuối cùng dưới tình thế nguy cấp lại không nhịn được mà triệu tới.

Linh lực màu vàng kim đã tan đi, thanh đao lúc này không còn khí thế sắc bén như vừa rồi chỉ im lặng nằm trong tay hắn. Hơi thở tỏa ra ảm đạm không sức sống.

Liễu Yến Hành thấy hắn thất thần không để ý vết thương trên vai. Liền lay hắn tỉnh. Sau đó, lấy đan dược trị thương cho hắn. Nam Cung Quỷ Nguyệt cảm kích. Nếu không phải Liễu Yến Hành xuất hiện kịp thời có lẽ hắn đã bị ba huynh đệ Mặc gia loại khỏi cuộc thi.

Triệu hồi thần khí quá tiêu tốn linh lực. Cộng thêm vết thương trên vai đau nhức. Sắc mặt hắn có hơi kém. Thời gian quen biết Liễu Yến Hành chưa lâu nhưng ít nhiều cũng hiểu đôi chút về cách làm người của y. Nam Cung Quỷ Nguyệt cũng không câu nệ. Trực tiếp nhờ y canh chừng giúp mình. Bản thân thì ngồi xuống điều tức.

Điều tức hơn một canh giờ, linh lực phục hồi cũng bảy tám phần. Nam Cung Quỷ Nguyệt quyết định tranh thủ thời gian lên đường. Liễu Yến Hành đề nghị hắn đi cùng mình nhưng bị từ chối, Biết tính cách của hắn y cũng không miễn cưỡng. Hai người cứ thế chia ra hai hướng khác nhau.

Giờ ngọ ngày thứ năm, Nam Cung Quỷ Nguyệt mới đến được ngôi miếu. Đệ tử canh giữ miếu cho biết hắn chính là người tới thứ một trăm. Vừa vặn tới cuối cùng. Hắn dò hỏi một hồi mới biết được người tới đầu tiên là Cơ Y Nguyệt. Lại cảm thấy cái tên này khá quen tai. Hình như hắn từng nghe ở đâu đó rồi.

Những người đến sau trực tiếp bị loại. Đại hội ban đầu tham gia hơn ba ngàn đệ tử. Bây giờ chỉ còn lại một trăm người đủ để thấy tỷ lệ tranh đấu khốc liệt như thế nào.

Khi ra khỏi kết giới, Nam Cung Quỷ Nguyệt như được sống dậy. Nam Cung Vĩ Vũ thấy hắn, mày kiếm hơi nhíu nhưng cũng không nói gì. Nam Cung Lạc Phượng bước tới. Vẻ mặt lo lắng hỏi:

"Tam ca, huynh bị thương rồi."

"Vết thương nhỏ thôi. Không đáng ngại"

Trông thấy vẻ mặt hắn thong dong trấn định, không có vẻ thống khổ, Nam Cung Lạc Phượng thầm thở phào một hơi. Nam Cung Quỷ Nguyệt cũng không rảnh rỗi, hắn còn đang bận đánh giá nam nhân ngồi cùng đại ca hắn.

Người này một thân y phục đỏ hoa lệ. Khí chất tao nhã, cao quý. Nhưng ngũ quan lại quá đỗi bình thường. Chỉ có duy nhất đôi phượng mâu có lẽ là điểm thu hút nhất trên người nam nhân nọ. Hắn nghĩ mãi thấy đôi mắt ấy có điểm quen thuộc. Nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi.

Nhưng nam nhân này cũng thật có điểm đáng khâm phục. Có thể ngồi cùng với đại ca nhà y mà chưa bị đóng băng. Quả nhiên là cao nhân!

Hắn cảm thấy hơi tò mò, liền hỏi Tiểu Thập:

"Hảo muội muội, nói cho huynh nghe, vị đạo hữu ngồi cùng đại ca là ai thế."

Nam Cung Lạc Phượng nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Mắt hạnh chớp chớp vài cái, cười hì hì:

"Tam ca, huynh đi lâu quá nên không nhận ra gia gia nữa sao."

"Cái gì? Muội nói kia là gia gia à. Nhưng không phải..." Không phải gia gia nhà hắn là một mỹ nhân sao. Cái dung mạo tầm thường này là sao?

Biết hắn nghĩ gì, Nam Cung Lạc Phượng cười trêu hắn:

"Dung mạo người quá gây chú ý nên mới phải dịch dung. Huynh cũng phải rõ ràng chỉ có người mới có thể ngồi chung với đại ca một cách hài hòa như vậy chứ."

Nam Cung Quỷ Nguyệt vỗ trán. Thảo nào hắn lại thấy cặp mắt phượng kia quen thuộc đến vậy. Nhìn lại Tiểu Thập cùng các huynh đệ khác. Vẻ mặt bọn họ đều là vẻ đương nhiên. Được rồi, chỉ có hắn là không nhận ra. Vì vậy càng thêm rầu rĩ.

Trông thấy Nam Cung Quỷ Nguyệt tiến đến, Nam Cung Tử Uyển cười hỏi hắn:

"Thế nào rồi, vết thương có sao không?" ngữ điệu phá lệ dịu dàng quan tâm.

Nam Cung Quỷ Nguyệt rùng mình một cái, gia gia từ lúc nào mà quan tâm hắn thế. Thật có điểm không quen. Trên mặt lại cung cung kính kính:

"Đã không còn đáng ngại, tạ gia gia quan tâm."

Đặt chén trà xuống bàn, Nam Cung Tử Uyển rũ mắt, môi mỏng nở nụ cười nhưng nụ cười này không tới đáy mắt:

"Quỷ Nguyệt, ngươi vẫn chưa làm chủ được Hận Biệt sao?"

Biết ngay mà!!! Sau màn hỏi thăm ân cần chính là vấn tội hắn. Nam Cung Quỷ Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, gấp đến độ nói lắp :

"Ta... ta vẫn không tìm được cách. Thật xin lỗi gia gia."

Nam Cung Tử Uyển thở dài:

"Không cần gấp. Dục tốc bất đạt, đạo lý này lão phu vẫn hiểu. Nhưng chiêu lúc trước e là ngươi không thể dùng đến lần thứ ba. Ngươi vẫn nên nghĩ cách đi."

"Vâng."

Hắn có hơi rầu rĩ, liếc trộm Nam Cung Tử Uyển. Lại nhìn thấy đại ca hắn đặt đĩa điểm tâm xích lại gần gia gia. Nam Cung Tử Uyển cũng thật tự nhiên lấy một khối đưa cho Tiểu Thập. Sau đó mới lấy một khối khác ăn. Tự nhiên có một loại xúc động bi thương dào dạt!

Các tuyển thủ tham gia đại hội sau khi ra khỏi kết giới đều tụ tập về phía môn phái của mình. Kẻ cười người khóc. Muôn vạn biểu tình khác nhau. Không có sự háo hức như ngày đầu tiên tham gia đại hội. Vui có, buồn có, thất vọng có, tự tin có... những kẻ bị loại chỉ có thể âm thầm tiếc hận. Cũng có kẻ tự nung nấu quyết tâm tu luyện, hy vọng mười năm sau có thể vang danh khắp chốn.

Nói tới đại hội lần này, đem đến nhiều điều kinh diễm nhất không ai ngoài đệ tử Nam Cung Gia. Ban đầu không một ai để ý đến. Nhưng vừa rồi trưởng lão đọc danh sách một trăm tuyển thủ, cái họ Nam Cung này được nhắc đến khá nhiều.

Cơ Y Nguyệt lấy được con dấu đầu tiên. Ai cũng biết y là đệ tử của Bát Huyền tiên tôn. Việc y đứng nhất cũng là điều nằm trong dự đoán của mọi người.

Có điều người đứng thứ hai – Nam Cung Ảnh. Ai cũng không ngờ tới kết quả này. Vị tên Nam Cung Ảnh này từ ngày đầu tiên không ai quan tâm đến hắn. Hắn như một cái bóng tĩnh lặng nhưng lại âm thầm đến miếu sau Cơ Y Nguyệt. Không ai biết hắn làm cách nào đến nhanh như vậy.

Chỉ là, trên bảng thành tích lại không có tên hắn. Thăm dò một lúc, mọi người đều ngỡ ngàng. Hắn không giết được một ma thú hay linh thú nào cả. Ngay cả thuần phục cũng không có. Nghi vấn lớn nhất trong lòng mọi người là hắn trốn tránh ma thú bằng cách nào? Xem lại gương linh thạch cũng không bắt được bóng dáng của hắn.

Đệ tử Nam Cung Gia còn lại coi như đều vượt qua vòng loại. Thứ hạng cũng không thấp. Nam Cung Lạc Phượng tuy nhỏ tuổi nhưng đã bộc lộ tài năng về trận pháp khiến toàn trường kinh sợ. Nàng nghiễm nhiên là người thứ chín tới miếu.

Liễu Yến Hành, Mặc đại công tử, Quân Vô Kỳ đều là những tuyển thủ gây tranh cãi nhiều nhất. Đến cuối cùng mọi sự chú ý đều không đặt lên bọn họ.

Tiếp theo là công bố bảng thành tích. Dĩ nhiên, thành tích giết mấy trăm ma thú bằng cách bày bố trận pháp của Nam Cung Lạc Phượng không ai có thể vượt qua được.

Ba hạng đầu đều đề tên đệ tử Nam Cung thế gia. Lần này xem như thắng lớn. Nam Cung Tử Uyển nhìn linh thạch và vập phẩm đặt cược được chuyển tới tay, tâm tình phấn khởi. Hắn trực tiếp lấy một nửa cho các tuyển thủ lựa chọn.

Các môn phái khác nhìn thấy thì lại đau lòng một phen. Nếu ngay từ đầu đặt cược theo hắn chẳng phải bây giờ bọn họ có thể thu về được số tiền cược lớn sao?!? Nhưng trên đời làm gì có chữ "nếu ".

Chờ các tuyển thủ chọn xong phần thưởng, Nam Cung Tử Uyển thu tay lại. Số còn lại đều cất vào không gian giới chỉ. Hắn cũng không ngờ lại thắng cược dễ dàng như vậy. Vốn dĩ chỉ là hứng thú nhất thời. Để đề phong bất trắc, hắn liền dặn dò A Cửu trước khi vào kết giới nên nghĩ rằng sẽ thắng được một ít. Không ngờ Tiểu Thập cũng không thua kém. Đem về cho hắn kinh hỉ lớn như vậy.

Nam Cung Vĩ Vũ cũng thu tiền cược. Nhìn qua tâm tình cũng không tệ. Thấy gia gia vui vẻ như vậy y lắc đầu cười khổ. Lần này gia gia đặt cược số tiền lớn. Không nói đến cái khác. Chỉ mỗi Thập muội đứng đầu bảng đã khiến cho các tông môn lớn nhỏ cơ hồ muốn vét cả tài sản ra để trả tiền cược. Gia gia, ta thật nghi ngờ ngươi là cố ý chỉnh bọn họ!

Nhìn thấy biểu tình bất đắc dĩ của y, Nam Cung Tử Uyển chống cằm, lơ đãng quét mắt về phía tông chủ tam Tông :

"Ngươi không cần lo đâu. Bọn họ không thiếu lão phu chút linh thạch này."

"Quả thật bọn họ không thiếu. Nhưng có lẽ sẽ ghi nhớ. Lần nầy người ra tay hơi quá rồi."

Nam Cung Tử Uyển bĩu môi:

"Ngươi a, vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm. Thanh Anh Tông lắm tiền nhiều của không không hề gì. Còn tiểu tử Nghiêm Hoán kia, tính tình ngay thẳng, công chính liêm minh, có thua có chịu. Lão đầu Cổ Bách Niên sợ mất thể diện nên cũng không dám làm gì đâu. Các môn phái khác càng không cần lo lắng."

Nam Cung Vĩ Vũ lắc đầu. Y cần phải nhắc nhở gia gia nhỏ tiếng một chút lỡ có kẻ khác nghe được thì lại không hay. Tam vị tông chủ kia ngoài mặt có vẻ không so đo nhưng ai biết sau lưng bọn họ sẽ làm gì gây bất lợi cho Nam Cung Gia. Nếu lời này tới tai bọn họ không phải sẽ rước thêm phiền phức sao. Nhưng ngẫm lại, với tính tình của Nam Cung Tử Uyển không vênh mặt hất cằm chỉ thẳng mặt từng người mà nói thì phải cảm ơn trời đất rồi. Y ho nhẹ một cái, vội chuyển chủ đề:

"Người có vẻ rất quen thuộc với Nghiêm tông chủ?"

Nam Cung Tử Uyển không ngờ y lại hỏi câu này. Hắn cười cười, trong đôi mắt phượng ánh lên chút hoài niệm khó nắm bắt:

"Coi như... là cố nhân đi."

Nói rồi hắn như nhận ra gì đó, nhìn Nam Cung Vĩ Vũ một cách nghiền ngầm:

"Bây giờ ta mới để ý. Ngươi với y thật đúng là có chỗ giống nhau. Cùng một cái đức hạnh, đều như một khúc gỗ."

Nam Cung Vĩ Vũ: "..."

Lắc đầu ra vẻ tiếc hận, hắn thở dài một hơi:

"Có điều, tính cách của y lại quá thẳng thắn, không biết tính toán nên có phần ăn thiệt. Đó cũng coi như là ưu điểm lại cũng là khuyết điểm của y đi."

Nam Cung Giai Di đứng một bên nghe liền nghĩ, đại ca nào giống khúc gỗ. giống tảng băng thì đúng hơn. Chỉ gần lại gần y ba bước sẽ lập tức bị đóng băng ngay!

Một đệ tử Thanh Anh Tông tới mời đám người Nam Cung Tử Uyển đến biệt viện tông môn. Biệt viện này đặc biệt được Thanh Anh Tông xây dựng trên núi Nguy Lâu, bình thường dành cho các trưởng lão hoặc đệ tử thanh tu. Nhưng hôm nay mở cửa để cho các tuyển thủ vượt qua vòng đầu tiên ở, tiện cho ngày mai tiến hành cuộc thi đấu thứ hai. Đệ tử nọ hỏi đám người Nam Cung Vĩ Vũ có muốn ở lại không. Do đến đây cũng có các tông phái lớn. Bọn họ đều có sản nghiệp, trong đó có biệt viện riêng nên hầu như không chọn ở lại.

Nam Cung Tử Uyển đứng dậy vươn vai một cái, thoải mái nói :

"Đã đến đây rồi thì cũng nên ngắm một chút quan cảnh nơi đây. Dẫn đường đi!"

Câu sau là nói với đệ tử nọ. Thấy gia gia đã quyết định như vậy tất cả đều không ý kiến. Dù sao Thanh Anh Tông cũng không thiếu phòng ở!

Đệ tử dẫn đường dẫn họ đến một viện phía tây. Đề phòng có người tị nạnh nhau nên các phòng nơi đây đều không khác biệt lắm. Lúc đến cổng Nam Cung Tử Uyển cũng không ngờ tới sẽ gặp phải Cơ Y Nguyệt.

Y vẫn một thân đạo bào trắng, mũ trùm che đi phần tóc bạch kim. Đàn tỳ bà đeo phía sau lưng. Nhìn thấy Nam Cung Tử Uyển đi về phía này, y liền dừng lại chào hỏi:

"Thất huynh, Cửu cô nương hảo."

Nam Cung Minh Tịnh gật đầu xem như đáp lễ. Nam Cung Tử Uyển cũng lễ độ đáp một tiếng:

"Cơ công tử hảo. Ngươi cũng ở lại đây sao?"

"Đúng vậy, Nghiêm sư huynh đã đưa đệ tử vào thành. Sáng mai sẽ quay lại. Ta ở đây cũng tiện hơn."

Nam Cung Tử Uyển gật đầu. Nhìn thấy y cũng đi về phía tây liền hỏi :

"Ngươi cũng ở tây viện.?"

"Cũng... vậy Thất huynh cũng đến tây viện sao? Thế thì tốt quá. Hy vọng mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau."

"Cũng mong là vậy."

Lời tác giả : bàn về thứ hạng về đích của các nhân vật

Quỷ Quỷ hạng 100 : /gào khóc/ tại sao, tại sao, tại sao... tại sao bọn hắn gặp được ma thú giải quyết một cách ngầu lòi như vậy. Còn tiểu gia đụng độ với huynh đệ họ Mặc. Ba đánh một là không có đạo đức. Ta muốn kiến nghị !!!!

Mặc_mỹ (tự)_nhân (nhận)_an (đáng) _tĩnh (yêu)_Hy hạng 3: ta đâu có đánh ngươi. Là hai người bọn hắn mà : ))) /chỉ chỉ/

Tĩnh loli hạng 4: ta vô tội /nhún vai/

Tiểu_khả_ái_Thập hạng 9: ha ha càng thấy ta thật ngầu! /tự luyến_ing/

Cửu gian thương hạng 13 : hơ hơ ta cũng muốn kiến nghị. Thanh niên vựa bơ tại sao có thể về 2 trong khi ta cực khổ kiếm tiền như này !

Nam Cung_ vựa_bơ_Ảnh hạng 2: ... ta không biết gì hết!

Cơ (tiểu) Y(Bạch) Nguyệt (Kiểm) hạng nhất : mặc dù ta về nhất nhưng trong thâm tâm ta cũng rất phiền lòng. Người xuất sắc như ta thường sẽ rước phiền toái /ôm đàn cảm thán/

Liễu gia hạng 5 : lầu trên sao đến giờ vẫn chưa bị đánh nhỉ! nếu không phải ta mắc dẫn theo sư muội là ta đã hạng nhất rồi.

Quân Vô (mờ nhạt) Kỳ hạng 7 : ta cũng muốn kiến nghị sao ta ít đất diễn quá !!!

Thất 2 tủi dưỡi: được rồi. Các ngươi có muốn kiến nghị cũng không được đâu ahahahaaaaaaaa. Thanh niên Quỷ Quỷ là tội nhất /chấm nước mắt/ nhưng cũng kệ vậy / quăng mic/... gia cũng vô tội nhá :DD /nhún vai/

Ps : thanh niên Tam đương gia có chứng não cá vàng, nên mọi người thông cảm hố hố :DD... cực kỳ phê bình bạn học Tĩnh loli chơi quánh hội đồng hô hô hô... :DD 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro