CHƯƠNG 13: XẢY RA CHUYỆN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất huynh...?!? Nghe cuộc đối thoại của hắn cùng Cơ Y Nguyệt, Nam Cung Vĩ Vũ có chút không hiểu gì cả. Y âm thầm truyền âm cho A Cửu hỏi rõ ngọn ngành. Gia gia nhà y quen biết Cơ Y Nguyệt lúc nào thế. Thật sự y không thể tưởng tượng cái người thường tự xưng mình là lão phu lại có thể xưng huynh gọi đệ với một nam nhân chỉ trạc tuổi y!

Nam Cung Minh Tịnh một bộ đã quá quen với việc này. Nàng cho Nam Cung Vĩ Vũ một ánh mắt ám chỉ. Chính là như huynh thấy đó!!! Gia gia tự nhận là ca ca của muội!!!

Nam Cung Vĩ Vũ: "..."

Biểu cảm của y phải nói vô cùng đặc sắc. Nam Cung Quỷ Nguyệt vội đưa tay che miệng. Có chút nhịn cười không được.

Cơ Y Nguyệt hồn nhiên không hay biết. Y đi bên cạnh Nam Cung Tử Uyển, chợt nhớ ra gì đó vội hỏi:

"Thất huynh, hôm trước huynh có nói về thoại bản gì đó. Có vẻ rất thú vị có thể giới thiệu cho ta một vài quyển không?"

Nghe thấy y hỏi về thoại bản vẻ mặt hắn liền thoải mái hơn, cười nói:

"Tất nhiên, ta đây có rất nhiều nếu ngươi muốn ta có thể cho ngươi mượn một ít đọc. Rất hay nha!"

Hai người cười cười nói nói cả một đường. Chủ đề càng ngày càng bay đi xa. Nhớ tới những quyển thoại bản mà gia gia hay đọc, Nam Cung Vĩ Vũ liền đen mặt. Người chắc chắn những quyển thoại bản đó thích hợp cho y đọc chứ!

Ngay cả người luôn luôn trầm tĩnh như Nam Cung Giai Di cũng nhịn không được mà biến sắc. Nàng cũng biết gia gia thích đọc thoại bản. Trước giờ đều là Tiểu Thập vào thành mua cho người. Nàng lúc đó còn vô tình lật thử một quyển ra đọc. Nhưng vừa lật trang đầu tiên liền quăng xuống đất cứ như quyển sách kia là thứ yên ma quỷ quái ghê tởm vậy. Thật sự thì nó còn đáng sợ hơn yêu ma quỷ quái!!!

Nàng không tiện nói bên trong quyển sách viết gì chỉ nhớ trên bìa sách có ghi dòng chữ. Nét chữ rồng bay phượng múa, được phóng đại gấp mấy lần nên nàng có ấn tượng khá sâu sắc: Hậu viện bí sử của các công tử nổi danh tu chân giới! Còn một hàng ghi chú nhỏ phía trong: đây đều là người viết dùng cả sinh mạng để rình trộm!!! Thật là một giai thoại đánh dấu sử sách cảm động lòng người.

Cái rắm! Nam Cung Giai Di không nhịn được mà mắng một câu. Nhìn dòng chữ đó mà nàng chỉ muốn một kiếm chém chết tên chết tiệt nào biên soạn quyển sách hỗn đản như vậy. Cho dù tên kia đã xuống chầu Diêm Vương thì nàng cũng phải đào mộ hắn lên chém vài phát mới hả dạ. Dám đi viết cái quyển sách đầu độc gia gia như tiên nhân của nàng!!!

Nội tâm Nam Cung Giai Di đang cực lực gào thét nhưng hiển nhiên Nam Cung Tử Uyển chẳng thể nào nghe thấy được. Hắn còn cực kỳ hào phóng lấy từ không gian giới chỉ ra hơn chục quyển thoại bản. Bảo rằng Cơ Y Nguyệt cứ thoải mái lựa. Chưa hết, hắn còn thân thiết giới thiệu quyển nào hay, quyển nào có chỗ đặc sắc. So với sự lạnh nhạt lúc đầu cứ như hai người khác nhau vậy!

Sau khúc nhạc đệm này qua đi. Nam Cung Tử Uyển rốt cuộc cũng đến phòng mình. Phòng không tính rộng rãi nhưng cũng đầy đủ. Một gian để ngủ và một gian để tiếp khách. Bên trong có đặt một bàn trà và một đĩa điểm tâm.

Mặc dù tu tiên không cần ăn uống nhưng đối với Nam Cung Tử Uyển cái gì cần hưởng thụ thì cứ việc hưởng thụ sao cứ phải ép mình vào khuôn khổ. Cho nên hắn mới dặn đệ tử dẫn đường đem điểm tâm vào phòng hắn.

Chờ hắn thu thập xong thì trời cũng bắt đầu tối. Nam Cung Tử Uyển đứng bên cửa sổ nhìn mặt trời khuất núi. Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt thanh lãnh. Hắn lúc này đã tháo ra lớp mặt nạ da người. Dịch dung một khoảng thời gian dài như vậy xém chút khiến hắn quên đi dung mạo của mình.

Khuôn mặt tuyệt sắc lúc này lại không có lấy một biểu tình dư thừa. Hồng y dưới ánh hoàng hôn đỏ rực có chút diễm lệ thê lương. Không biết đã đứng bao lâu, đến khi trời tối hẳn, phía xa xa đều bắt đầu lên đèn Nam Cung Tử Uyển mới đóng cửa sổ quay người vào trong.

Một tiếng gõ cửa vang lên, người bên ngoài thấp giọng lên tiếng như sợ kinh động đến người ở bên trong phòng:

"Gia Gia, là ta."

"Vào đi."

Cửa được đẩy ra. Lộ ra bóng người Nam Cung Vĩ Vũ đứng trước cửa phòng. Y bước vào trong thuận tay đóng cửa lại.

"Người gọi ta đến có chuyện gì sao?" Không đợi gia gia lên tiếng y đã nói ra nghi vấn. Chỉ mới vừa nãy gia gia dùng truyền âm thuật bảo y đến. Ngữ điệu của hắn cực kỳ nghiêm túc. Thầm nghĩ chắc chắn xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên y liền vội qua đây.

Nam Cung Tử Uyển ra hiệu cho y ngồi xuống. Hắn một tay chống cằm, một tay gõ gõ mặt bàn.

"Chuyện mấy ngày nay ngươi thấy sao?"

"Là chuyện vòng đầu tiên của Thương Minh Đại Hội sao?"

"Ừm."

"Đúng là có điểm kỳ lạ. Mặc dù ta chưa hề tham gia Thương Minh Đại hội lần nào nhưng cũng có dò hỏi qua. Mỗi năm đều có thể lệ khác nhau. Ta không nói rõ được. Nhưng sự việc của Thập muội đúng là rất đáng ngờ. Ta đã cho Ngũ muội hỏi thăm một chút, đáng lý ra sẽ không gặp phải thú triều lớn đến vậy. Thêm nữa quy định của Thương Minh Đại Hội cấp độ ma thú linh thú sẽ không hơn tu sĩ quá tam cấp. Nhưng ta quan sát thấy một vài tuyển thủ đụng độ ma thú chênh lệch qua tam cấp. Chuyện này...." Ngữ điệu không nhanh không chậm, trọng giọng nói còn ẩn chút hàn khí lãnh đạm như con người y vậy. Y ngừng một chút. Không biết có nên nói tiếp không.

"Tiếp tục." ngón tay gõ mặt bàn của Nam Cung Tử Uyển không dừng lại.

Nam Cung Vĩ Vũ trầm ngâm một lúc mới nói tiếp:

"Chuyện này có hai khả năng. Một là có người muốn triệt hạ Nam Cung Gia. Rất rõ ràng thú triều xảy ra ở hướng mà ban đầu Thập muội định đi. Thêm nữa những ma thú mà A Cửu gặp phải cấp bậc không nhỏ. Hai là không chỉ nhằm vào Nam Cung Gia. Mà là toàn bộ tu chân giới. Chúng ta vừa vặn đụng trúng. Nhưng dù là khả năng nào thì người này cũng không có ý tốt."

Nam Cung Tử Uyển nghe xong cũng không nói lời nào. Quả đúng như Nam Cung Vĩ Vũ nói. Đằng sau những chuyện này như có một bàn tay của ai đó cố tình sắp đặt. Mục đích của người này là gì tạm thời chưa biết được nhưng chắc chắn muốn gây bất lợi cho Nam Cung Gia hoặc cả tu chân giới.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc. Ngón tay chợt ngừng lại, trên môi hiện lên nụ cười lạnh. Muốn biết mục đích của người này là gì thì cứ đợi qua mấy ngày nữa thôi. Hắn không tin kẻ này đã cố tình sắp đặt mà lại có thể thu tay. Hắn rót một chén trà, tùy ý nói:

"Tạm thời không cần đánh rắn động cỏ. Dặn dò bọn Tiểu Thập chú ý một chút. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng cẩn thận vẫn hơn."

Nam Cung Vĩ Vũ gật đầu:

"Đã hiểu."

"Được rồi, mệt mỏi mấy ngày nay ngươi cũng nên về nghỉ ngơi đi." Hắn phất phất tay áo ra hiệu.

Nam Cung Vĩ Vũ đứng dậy cúi người hành lễ sau đó liền lui ra.

Sáng sớm hôm sau, toàn bộ tuyển thủ đều có mặt đông đủ ở võ đài. Những kẻ không có tên trong danh sách không vì thua cuộc mà bỏ về mà còn háo hức hơn. Phần thi hôm nay cũng coi như là phần chính thức của đại hội. Cho nên ai nấy đều phá lệ mong chờ.

Nam Cung Tử Uyển lửng thửng đi phía sau. Hắn hôm nay mặc một bộ y phục đen, áo khoát đỏ thẫm viền vàng càng khiến hắn trông có vẻ quý khí. Trên tay cầm chiết phiến phe phẩy. Nhìn không rõ chất liệu, toàn thân quạt đen tuyền. Cán quạt có điêu khắc hoa văn tinh xảo nhưng lại có vẻ hơi cổ xưa. Đuôi quạt treo một viên mã não, phía dưới kết tua rua màu đỏ đung đưa phá lệ bắt mắt. Chiết phiến màu đen càng làm nổi bật những khớp tay trắng nõn. Có chút giống vị công tử ăn chơi trác táng của một đại gia tộc. Đến ngay cả Nam Cung Vĩ Vũ cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn.

Tuy nhiên một thân hoa mỹ lại bị khuôn mặt dịch dung kia làm giảm đi phân nửa. Nam Cung Tử Uyển lại không cảm thấy có gì không thích hợp. Hắn đường hoàng đi tới chỗ ngồi. Đám đệ tử Nam Cung Gia đều đứng phía sau.

Rất nhanh trưởng lão chấp sự lên tiếng phổ biến thể lệ vòng thứ hai. Vòng này đơn giản và trực tiếp hơn. Dưới sân có dựng một võ đài, một trăm tuyển thủ bốc thăm đấu theo cặp. Ai trụ tới cuối cùng sẽ là người chiến thắng.

Năm ngày còn lại là phần thi đấu võ đài. Sau khi đọc xong thể lệ vòng hai, trưởng lão Thanh Anh Tông ra hiệu cho một đệ tử đưa phiếu thăm cho bọn họ bốc. Nam Cung Ảnh bốc trúng trận đầu tiên.

Nam Cung Vĩ Vũ có chút không yên lòng. Tiểu tử này từ đầu đều không muốn tham gia Thương Minh Đại Hội. Y còn tưởng rằng hắn sẽ bị loại ngay vòng đầu rồi. Cũng không ngờ hắn không những không bị loại mà còn về thứ hai. Bây giờ hắn bốc ngay trận đầu. Ngẫm lại với cái đức hạnh kia của Nam Cung Ảnh chỉ sợ hắn lại trực tiếp bỏ cuộc.

Nam Cung Tử Uyển cười tít mắt. Hắn cũng rất mong chờ nha! Thật ra ban đầu hắn cũng không yên tâm lắm về Nam Cung Ảnh. Dẫu sao thế mạnh của Tiểu Bát cũng không phải tranh đấu. Tính tình cũng có chút biếng nhác, không tranh không giành. Khiến cho người gia gia là hắn cũng thấy đáng lo ngại.

Nam Cung ẢNh bước lên võ đài một cách khoan thai. Hắn cứ như không phải đang trong một cuộc thi đâu mà giống đi dạo hoa viên nhà hắn hơn.

Người đấu với hắn là một đệ tử Linh Tê phái – một trong Thập Nhị phái tên là Lâm Đình. Nam Cung Ảnh vừa mới lên đài gã đã hừ lạnh một tiếng. Nhìn rõ Nam Cung Ảnh chỉ là tiểu tử vắt mũi chưa sạch gã có chút khinh thường. Cơ hồ muốn thể hiện uy phong, gã không rút kiếm mà hếch cằm hướng Nam Cung Ảnh hừ lạnh:

"Nhìn ngươi như vậy chắc là lần đầu tham gia Thương Minh Đại Hội. Ta cũng không muốn mang tiếng bắt nạt kẻ khác. Vầy đi, ta sẽ nhường ngươi ba chiêu. Thế nào?"

Nam Cung Ảnh chớp mắt, hơi nghi hoặc hỏi lại:

"Ngươi chắc chứ?"

"Hừ... ngươi không không cần nghi ngờ." gã hừ mũi khinh thường.

"Vậy ta cũng không..."

Lời còn chưa dứt, Nam Cung Ảnh đột nhiên biến mất. Chớp mắt đã đến phía sau lưng Lâm Đình. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra gã đã bị một cước văng ra khỏi võ đài. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt, toàn trường đều có chút bất ngờ. Còn có chút dở khóc dở cười. nhìn lại phía trên võ đài, Nam Cung Ảnh vừa lúc thu chân lại, một tay phủi vạt áo thốt lên câu còn lại:

"...Khách sáo nữa!"

Lâm Đình bị đá xuống đài, khuôn mặt vặn vẹo không cam lòng nhưng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Tốc độ này thật sự quá nhanh! Gã có chút hối hận, nếu như không khinh địch thì gã không phải thua mất mặt như bây giờ. Vừa nói nhường người ta ba chiêu nhưng chưa đỡ được một chiêu nào của hắn đã thua. Linh Tê phái cho vài đệ tử đỡ gã trở về tránh mất mặt môn phái.

Nam Cung Tử Uyển phun một ngụm trà. Hắn không kiêng dè mà cười lớn khiến nhiều người chú ý. Ở đây mặc dù mọi người cũng cảm thấy buồn cười vì gã Lâm Đình khiêu khích không được lại tự rước lấy nhục nhưng cũng không ai cười lớn tiếng như hắn. Một phần vì ngại thể diện của Thập Nhị Phái. Và cũng không ai muốn kết thù với họ cả.

Hắn hất mái tóc dài ra phía sau, tay phe phẩy chiết phiến. Trong mắt vẫn còn vương nét cười.

"Ngươi nhìn vẻ mặt của tiểu tử Lâm Đình đó xem. Cực kỳ đặc sắc, ây da... Tiểu Bát đúng là khiến lão phu bất ngờ."

Tam vị tông chủ ngồi trên cao cũng bị tiếng cười này của hắn gây chú ý. Khúc Hiển Chương nhíu mày, có chút không vui nói:

"Tiểu tử kia là đệ tử môn phái nào sao lại không có chút ý tứ nào như vậy?"

"Trông không giống đệ tử môn phái nào cả." Cổ Bách Niên cũng lắc đầu. Người trẻ tuổi thật đúng là không biết kiềm chế gì cả. Nơi đây mà cũng có thể tùy tiện như vậy. Không sợ đắc tội với người khác sao.

Khác với hai người bọn họ, Nghiêm Hoán chỉ chú ý một thân y phục của nam nhân nọ. Tựa hồ trùng khớp với một thân ảnh khác trong trí nhớ.

Trận đấu kéo dài đến khi chỉ còn hai mươi lăm tuyển thủ thì sẽ có một phiếu thăm trắng. Nghĩa là sẽ được vào thẳng lượt sau. Cứ tiếp tục xoay vòng như vậy.

Trận cuối cùng của lượt này chính là Nam Cung Lạc Phượng. Không biết có phải vận khí nàng kém hay không mà lại đụng phải người quen. Mà còn là một người nàng không có chút ấn tượng tốt nữa chứ.

Mạc Lăng Tịch vận đạo bào trắng của Hoàng Vân Tông đối lập với Nam Cung Lạc Phượng võ phục đen phía bên kia. Hai vị cô nương tuyệt sắc cùng đứng trên một võ đài khiến toàn trường nhất thời sôi nổi hơn hẳn.

"Sư muội cố lên. Đánh bại nàng đi."

"Sư muội tất thắng!"

"..."

Đệ tử Hoành Vân Tông nhìn thấy Mạc Lăng Tịch thì đồng loạt cổ vũ. Khí thế sục sôi. Một vài vị nữ tu có quan hệ không tệ với Mạc Lăng Tịch cũng hướng nàng ta cổ vũ. So với Nam Cung Lạc Phượng bên này có phần lẻ loi thì cứ như một trời một vực vậy.

Mạc Lăng Tịch thấy mọi người đều cổ vũ cho mình thì đắc ý vô cùng. Nàng hướng ánh mắt khiêu khích về phía Nam Cung Lạc Phượng.

Rất nhanh trận đấu liền bắt đầu. Mạc Lăng Tịch quyết định tiên hạ thủ vi cường, rút kiếm ra đánh tới. Nam Cung Lạc Phượng tránh né qua một bên. Mạc Lăng Tịch thấy đánh không trúng nàng liền đuổi theo đánh. Hai người một đuổi một tránh. Từ đầu đến giờ Nam Cung Lạc Phượng chưa hề đánh trả một chiêu nào.

Trên khán đài mọi người theo dõi trận đấu ban đầu còn háo hức mong chờ nhưng bây giờ thì thấy có chút nhàm chán. Cứ tưởng hai vị mỹ nữ tranh đấu sẽ có một màn đặc sắc để xem. Nhưng Nam Cung Lạc Phượng vẫn không có ý định đánh trả nào. Nàng chỉ một mực tránh né công kích. Một vài người cảm thấy nàng sắp chống đỡ không nổi nữa cho rằng nàng muốn bỏ cuộc.

Mặc Lăng Tịch đuổi theo có chút mệt liền lớn tiếng mắng:

"Ngươi đừng có mà tránh nữa. Có thể đấu một cách đàng hoàng không hả?"

Nam Cung Lạc Phượng chớp chớp mắt:

"Ngươi đánh ta thì ta phải đứng im cho ngươi đánh chắc. Trong quy định cũng không nói là không thể tránh né mà."

Mạc Lăng Tịch nghe nàng trả lời thì tức đến độ muốn phun một ngụm máu. Thầm mắng nàng vô sỉ, ít nhất cũng phải đánh trả mới gọi là đấu. Đằng này nàng ta chỉ tránh né công kích của mình thì đánh cái kiểu gì nữa!!!

Nam Cung Lạc Phượng cười một cái, hướng Mạc Lăng Tịch nói:

"Đến đi, ngươi bắt được ta thì ta sẽ đánh với ngươi."

Mạc Lăng Tịch cắn môi lần nữa đánh tới một kiếm. Nàng không tin nàng ta có thể tiếp tục không đánh trả như vậy. Nhưng vẫn như lần trước Nam Cung Lạc Phượng vẫn thành công tránh né.

Ngay cả Nam Cung Giai Di đang theo dõi trận đấu cũng gắt gao nhíu mày. Nàng không nhịn được nói:

"Thập muội đang làm gì vậy? Tính nhận thua sao."

Nam Cung Vĩ Vũ không trả lời, y nhàn nhã nhấp ngụm trà. Hàn khí quanh thân vẫn không tiêu tán. Nam Cung Tử Uyển cười cười, ngón tay gõ gõ mặt bàn:

"Vậy là con không hiểu Tiểu Thập rồi. Nhìn bước chân của nàng xem."

Nam Cung Giai Di nghe lời hắn nhìn qua. Lúc này nàng mới thấy rõ mặc dù Nam Cung Lạc Phượng đang tránh né nhưng bước chân trầm ổn lại mang theo một quy luật nào đó. Nàng mang vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía gia gia. Lần này Nam Cung Vĩ Vũ lên tiếng thay hắn giải thích:

"Là trận pháp."

Y vừa nói xong, Nam Cung Lạc Phượng đúng lúc dừng lại. lần này nàng không tránh né mà dùng chưởng lực đánh trả. Mạc Lăng Tịch bị thay đổi bất ngờ này làm cho bối rối. Nàng ta nỗ lực lùi về phía sau. Nam Cung Lạc Phượng thấy vậy thì nở nụ cười tươi tắn. Sau đó, một chân giẫm xuống mặt đất, trận pháp dần hình thành.

Mạc Lăng Tịch rơi vào trong khốn trận. Nàng ta muốn tìm đường ra nhưng sương mù quá dày. Mạc Lăng Tịch không hiểu về trận pháp nên đánh lung tung một hồi cũng không tìm được hướng ra. Chỉ có người bày trận mới có thể nắm rõ từng vị trí trong trận pháp. Cho nên mọi người chỉ thấy Nam Cung Lạc Phượng ung dung tới gần Mạc Lăng Tịch mà đối phương lại không hề hay biết. Giống như Nam Cung Ảnh, nàng dùng một cước đạp bay nàng ta ra khỏi võ đài thành công dành chiến thắng.

Toàn trường ngơ ngác một lúc mới lấy lại tinh thần. Sau đó là một tràn vỗ tay cùng tiếng khen ngợi.

Nam Cung Giai Di cũng cảm thán một tiếng. Quả nhiên là do gia gia dốc lòng dạy dỗ. Kết hợp trận pháp vào trận đấu e là chỉ có người nghĩ ra. Chợt nghĩ tới tới một thân công phu của Bát đệ:

"Quyền cước của Bát đệ cũng là do gia gia dạy?"

"Ừm. Ngay cả khinh công của y cũng là lão phu dạy."

Nam Cung Giai Di hơi ngạc nhiên:

"Khinh công? Đừng nói là người truyền Đạp Thiên bộ pháp cho Bát đệ nha."

"Chính là nó. Nếu không thì con nghĩ tiểu tử lười biếng đó làm thế nào mà có thể về thứ hai." Nam Cung Tử Uyển nói với vẻ đương nhiên.

Nàng có chỉ có chút không tưởng được gia gia lại truyền bộ pháp đó cho Nam Cung Ảnh. Đạp Thiên bộ pháp là bộ khinh công mà gia gia nghĩ ra. Tổng cộng có bảy tầng. Chỉ cần luyện xong tầng đầu tiên thì tốc độ đã hơn hẳn các bộ pháp thông thường. Nghe nói luyện tới tầng cao nhất sẽ có thể bay lượn tự do trên trời, còn có thể vượt đại dương chỉ với vài cái nhấp chân. Nhưng lại khó luyện vô cùng. Ngay cả nàng chỉ mới luyện được tầng đầu tiên mà thôi. Mà đại ca nàng cũng chỉ luyện tới tầng thứ năm. Xem như thiên phú rất tốt.

"Vậy Bát đệ đã luyện tới tầng mấy rồi ạ ?"

Nam Cung Tử Uyển nhẩm nhẩm tính một hồi mới trả lời:

"Ừm... để xem... hình như tầng bốn."

Nam Cung Giai Di hít sâu một hơi. Nàng nhớ rõ đại ca nàng năm đó chỉ mới luyện tầng thứ ba mà thôi. Lại nghe Nam Cung Tử Uyển thở dài một hơi:

"Haizzz... nhưng tiểu tử đó chỉ muốn học mỗi khinh công. Bao nhiêu tuyệt học của lão phu y lại không vào được nửa chữ." Vẻ mặt cực kỳ tiếc hận.

"Mà ta cũng không lo lắm. Đến lúc y tỉnh ngộ thì ắt sẽ thay đổi thôi." Nói rồi như có như không liếc nhìn Nam Cung Vĩ Vũ.

Bị gia gia nhìn như vậy y có chút không được tự nhiên liền ho nhẹ một cái để che giấu sự thất thố.

Vòng cuối cùng cũng đã xong, đấu liên tục ba ngày các tuyển thủ cũng đã có chút mệt mỏi. Cho nên lượt tiếp theo được tổ chức vào giờ ngọ ngày hôm sau. Mọi người đều giải tán về phòng. Trước khi đi, Mạc Lăng Tịch ánh mắt âm trầm liếc nhìn Nam Cung Lạc Phượng.

Đối với trận đấu ngày mai có không ít người cảm thấy lo lắng. Lý Lộc ở trong sương phòng phía đông. Hắn có chút không yên đi qua đi lại. Viên Hải Nham cũng đang ở trong phòng hắn. Vị thiếu chủ này từ khi bị loại khỏi vòng đầu tiên thì tức giận vô cùng. Nhưng mặc dù vậy gã cũng không có bản lĩnh để tìm Nam Cung Minh Tịnh trả thù.

Biết được đối thủ mà Lý Lộc bốc trúng lại chính là nàng nên gã mới tới đây bày đối sách. Gã muốn tiểu tử nhục nhã mình không chỉ thua trận. mà còn phải thua một cách thê thảm nhất. Nhưng Lý Lộc lại từ chối. Hắn muốn đấu một cách công bằng.

"Ngươi còn chần chừ cái gì. Hừ, chỉ kêu ngươi đánh bại một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi ngươi lại không chịu." Viên Hải Nham hừ lạnh.

Lý Lộc nhíu mày, nghiêm túc nói với gã:

"Ta có thể dùng thực lực của mình đánh bại y. Không cần thiết phải dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy."

"Ngươi đừng quên tiểu tử đó đã lừa chúng ta hết sáu ngàn linh thạch."

Nhắc tới vụ này trên trán Lý Lộc lại ẩn ẩn nổi gân xanh. Chẳng phải chuyện này do Viên Hải Nham gây ra sao. Vậy mà người đi thu dọn cục diện của gã lại là hắn. Bây giờ còn muốn hắn dùng thủ đoạn hèn hạ phế người ta.

Viên Hải Nham thấy hắn vẫn không chịu bèn lấy ra con át chủ bài. Gã như lơ đãng vuốt ve chuôi kiếm, trong giọng nói có ý tứ uy hiếp:

"Hơn nữa... đừng quên đệ đệ ngươi vẫn còn ở Tê Hà Phái. Hừ môn phái ta lại không nuôi nổi tên phế vật như hắn. Ít nhất thân thể hắn con có chút giá trị. Ngươi suy nghĩ đó mà làm đi."

Nói xong gã đẩy cửa phòng nghênh ngang ra ngoài. Hai tay Lý Lộc nắm chặt thành nắm đấm. Ánh mắt gắt gao nhìn lọ thuốc được đặt trên bàn.

Viên Hải Nham về tới phòng, trở tay đóng cửa lại. Vừa quay người, một bóng dáng màu đen đã ngồi sẵn chờ hắn trong phòng. Người nọ trùm kín toàn thân, không thấy rõ mặt. Thấy Viên Hải Nham về, y cất giọng hỏi:

"Đã đưa thuốc cho hắn rồi chứ?" Giọng nói ồ ồ không nghe ra nam nữ.

"Đã đưa rồi, đã đưa rồi."

"Ngươi có chắc hắn sẽ nghe lời ngươi?" người nọ nghi hoặc.

"Ngươi yên tâm, nhược điểm của hắn trong tay ta đảm bảo hắn sẽ răm rắp nghe theo." Viên Hải Nham cười xuề xòa, vẻ mặt đắc ý vô cùng.

"Tốt nhất là như vậy. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi." Nói xong người nọ mở cửa sổ, biến mất trong màn đêm đen.

Viên Hải Nham thu lại nụ cười. Người này xuất hiện ngay đúng lúc gã bị loại trong núi Nguy Lâu. Hắn đột nhiên hỏi Viên Hải Nham có muốn báo thù hay không. Bị thù hận làm mờ mắt. Gã tất nhiên muốn cho kẻ nhục nhã mình phái sống không bằng chết. Cho nên khi thấy người nọ đưa ra lọ thuốc nói có thể giúp gã báo thù gã tất nhiên nhận lấy không chút nghi ngờ.

Lọ thuốc kia là một loại độc có thể ăn mòn gân cốt khi bị dính vào. Người bị trúng độc, mạch máu sẽ từ từ teo nhỏ lại, dần dần không thể vận khí sau đó là tắt mạch máu mà chết. Lúc độc phát tát sẽ gây đau đớn cực kỳ. Nhưng khi trúng độc thì khoảng một ngày sau đó độc mới bắt đầu phát tát. Nghe nói cho dù là cường giả cảnh giới Nguyên Anh cũng không thể phát hiện ra. Chỉ cần bôi một chút độc lên vũ khí. Khi chém trúng đối phương, độc sẽ ngấm dần từ miệng viết thương.

Vẻ mặt Viên Hải Nham vặn vẹo. Gã cười lớn một cách thỏa mãn. Lần này chắc chắc tiểu tử lừa linh thạch của gã sẽ không thể thoát được!

Đúng giờ, các tuyển thủ đều tới đông đủ. Càng về sau các trận đấu càng hấp dẫn khiến cho bầu không khí trên khán đài sôi sục. Trận đầu tiên là Nam Cung Minh Tịnh cùng Lý Lộc. Mọi người từng chứng kiến khả năng bắn cung của nàng. Nhưng đây là đấu trên võ đài. Món binh khí như cung tên e là khá bất lợi đối với nàng. Tất cả bao gồm tam vị tông chủ ngồi trên cao kia cũng khá tò mò nàng sẽ xử lý như thế nào.

Tiếng binh khí rời vỏ. Chỉ thấy Lý Lộc cầm kiếm, vững vàng đứng trên võ đài. Vẻ mặt lạnh nhạt hướng về phía nàng :

"Rút binh khí của ngươi ra đi." Hắn thăm dò một hồi mới biết được binh khí của nàng chỉ là một cây cung. Nếu nàng dùng cung tên thì hắn chỉ cần không để cho nàng bắn được một mũi tên nào là được.

Nhưng chỉ thấy Nam Cung Minh Tịnh phía đối diện dời tay về phía đai lưng.

Mọi người đều không hiểu rốt cuộc nàng muốn làm gì. Không lẽ nàng định thoát y phục ngay tại đây??? Lý Lộc cũng mờ mịt. Ta kêu ngươi lấy binh khí ngươi mò đai lưng làm gì?!?

Dưới hàng nghìn ánh mắt đang đổ dồn về mình. Nam Cung Minh Tịnh thong dong lấy ra một nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm được thắt vòng qua đai lưng nên mọi người chỉ tưởng đó là vật trang trí. Không ai nghĩ đó là binh khí cả. Lúc này ai nấy đều xấu hổ lúng túng một phen.

"Tới đi." Không quan tâm ánh mắt của người khác, Nam Cung Minh Tịnh hất cằm ra hiệu bắt đầu.

Lý Lộc không chần chừ, một kiếm bổ tới. Nam Cung Minh Tịnh vội đưa kiếm lên đỡ. Nhuyễn kiếm trông mềm yếu nhưng lại vô cũng chắc chắn. Chỉ thấy nàng bẻ mũi kiếm ra phía sau rồi thả ra. Lưỡi kiếm bật ra mang theo linh lực đúng vừa đẩy kiếm của Lý Lộc ra xa đồng thời linh lực theo đó mà đánh tới một đạo. Nhuyễn kiếm dưới sự điều khiển của Nam Cung Minh Tịnh như một con độc xà đuổi theo Lý Lộc không ngừng.

Lý Lộc cũng không yếu thế. Hắn là đại đệ tử của Tê Hà Phái tất nhiên tu vi không yếu. Linh lực bùng phát, kiếm khí mang theo khí thế mạnh mẽ đánh bật nhuyễn kiếm của Nam Cung Minh Tịnh. Nhưng khi kiếm gần đánh trúng nàng thì bỗng nhiên hơi ngừng lại một chút. Nhưng chính sự chần chừ này tạo cơ hội cho Nam Cung Minh Tịnh đánh trả lại. Lắc tay một cái, lưỡi kiếm đang đâm về phía trước đột ngột vòng qua bên hông hắn. Trực tiếp chém trúng hắn.

Viên Hải Nham ở trên khán đài xem có chút sốt ruột. Nhìn thấy Lý Lộc lại do dự ngay phút cuối thì tức giận đến mức muốn chém người. Gã thấy hắn không những không đánh mà còn bị trúng một kiếm liền sầm mặt.

"Lý Lộc."

Lý Lộc nghe được tiếng gã gọi, chân mày càng nhíu chặt. Hắn nhắm mắt lại tựa như ra một quyết định gì đó. Vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Như đã hạ quyết tâm, hắn thầm nói một tiếng xin lỗi. Sau đó nắm chặt thanh kiếm vận linh lực một lần nữa đánh tới.

Nam Cung Minh Tịnh quan sát thấy chiêu thức hắn đột nhiên thay đổi. Linh lực như bạo phát, khí thế hung hãn bức nàng liên tục lùi về sau.

Nam Cung Tử Uyển trông thấy hết thảy. Hiển nhiên thấy rõ sau khi tên Viên Hải Nham hô to gọi nhỏ thì đột nhiên chiêu thức của tên Lý Lộc này thay đổi cực kỳ hung ác. Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt gắt gao theo dõi trận đấu.

Bất chợt, kiếm của Lý Lộc vô tình chém xuống sàn đấu lập tức nơi bị chém chuyển sang màu sẫm hơn. Mọi người chỉ quan tâm đến diễn biến trận đấu tất nhiên sẽ không ai chú ý chi tiết nhỏ này, trừ Nam Cung Tử Uyển. Vừa lúc Nam Cung Minh Tịnh cũng bị bức lùi lại sát mép võ đài.

Dưới tình thế cấp bách nàng chỉ có thể lùi xuống dưới võ đài hoặc là chịu một đòn rồi lại phản công. Nàng cắn chặt môi, ánh mắt có phần không cam lòng. Thật mẹ nó nàng không muốn thua!

Ngay khi chuẩn bị đón một kiếm tới, đột nhiên một vật gì đó đánh tới cánh tay đang cầm kiếm của Lý Lộc. Cánh tay hắn tê rần, kiếm bị buộc phải thả ra, rơi xuống đất.

Lời tác giả: cuộc thi bình chọn ai ngầu nhất ở đây

Tiểu _ Khả _ ái _Thập: /giơ tay/ ta ta ta, tất nhiên phải là ta rồi.

Cửu gian thương: có thưởng không? Có thì mọi người hãy vote cho ta nhận thưởng nhá

Còn lại: /đồng thanh/ bọn ta còn chưa thấy mặt mũi đâu mà bình chọn cái gì. Lừa đảo à !!!

Thất gia hảo soái : /mặt vô tội/ ơ đây là ban tổ chức đưa cho ta, làm sao ta biết được :333 các ngươi tự thấy mình ngầu rồi kêu gọi bình chọn là được.

Mọi người: /Mỗi người tay cầm gạch đá, thủ sẵn thế/

Thất gia hảo soái: ờ... các ngươi coi mà làm. Ta đi bàn lại với ban tổ chức ahahahaaaa /xách dép chạy/ kỳ sau công bố kết quả!!!

Ps : tất cả đều là toi chém thôi ahahahaahahah :DD và toi lười tả mấy cảnh đánh đấm này vờ nờ. vốn từ toi có hạn nên chắc sẽ không hay đâu... hiu hiu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro