CHƯƠNG 14: XẢY RA CHUYỆN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đột ngột lắng xuống. Tiếng hò reo cổ vũ cũng ngưng lại. Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lý Lộc không thể tin nhìn tay mình. Cánh tay hắn vẫn không ngừng run rẩy. Nam Cung Minh Tịnh một cước đạp hắn ra kéo giãn khoảng cách.

Một đệ tử Tê Hà Phái nhịn không được lên tiếng:

"Hắn gian lận. Lý sư huynh rõ ràng sắp thắng nhưng đột nhiên bị đánh rơi kiếm. Chắc chắn hắn sử dung ám khí."

Nghe thấy lời này đám đệ tử phía sau cũng bắt đầu nhao nhao đòi công bằng

"Phải đuổi hắn ra khỏi trận đấu!"

"Phải cấm hắn tham gia Thương Minh Đại Hội luôn mới đúng!"

"Đáng giận! Cư nhiên lại chơi xấu như vậy."

"..."

Ánh mắt sắc bén đảo qua đệ tử Tê Hà Phái. Nam Cung Minh Tịnh im lặng không có ý giải thích. Giải thích cái gì!?! Nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra đấy có được không hả! Nàng lạnh mặt đứng đó càng khiến cho những kẻ bên ngoài cảm thấy nàng đang chột dạ. Vì thế bọn họ mắng chửi càng hăng.

Nam Cung Minh Tịnh: "..."

Nói khó nghe thế làm gì hả? Các ngươi thấy ta tung ám khí sao!!!

Nghiêm Hoán cũng không nghe được nữa liền kêu mọi người im lặng. Y vừa lên tiếng tất nhiên mọi người sẽ nể mặt. Không khí nhất thời lại trở về trầm mặc. Y đành phải hướng Nam Cung Minh Tịnh hỏi rõ:

"Cô nương, có thật cô sử dụng ám khí hay không?"

"Không có." Nàng nói một cách chắc chắn, đôi mắt hạnh gắt gao nhìn thẳng vào y.

Đột nhiên Nghiêm Hoán có cảm giác mình đang bắt nạt một tiểu cô nương nhà lành là thế nào nhỉ?!?

Nghe y gọi Nam Cung Minh Tịnh là cô nương, đám đệ tử Tê Hà Phái có chút kinh ngạc. Nàng... nàng... nàng như vậy mà lại là một cô nương sao!

Ngay cả Lý Lộc cũng không không thể ngờ được. Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Dáng người đúng là có hơi nhỏ nhắn, mắt hạnh to tròn. Tóc dài buộc gọn bằng kim quan. Vận võ phục nam nhân còn toát lên vẻ anh khí hơn cả hắn. Nào lấy đâu ra khí độ của một cô nương???

Nghiêm Hoán ho nhẹ một tiếng tiếp tục hỏi:

"Vậy cô nương có thể lấy ra chứng cứ không?"

"Ngươi nhìn thấy ta phóng ám khí sao?" Nàng hơi nghi hoặc. Mấy kẻ này bị ngu à? Nàng không phóng ám khí thì lấy chứng cứ ra thế quái nào.

Nghiêm Hoán bị hỏi ngược lại có chút không kịp phản ứng, chậm chạp lắc đầu.

"Các ngươi nhìn thấy sao?" Nàng lại tiếp tục hỏi đám đệ tử Tê Hà Phái.

Ai nấy đều lúng túng, bọn họ cũng chính là không nhìn thấy.

Nhìn thấy biểu tình của đám người này, Nam Cung Minh Tịnh hừ lạnh:

"Hừ... không nhìn thấy còn dám mạnh miệng nói ta phóng ám khí. Các ngươi đây chính là vu oan cho người tốt."

Một đệ tử khác không phục phản bác:

"Ngươi cũng không lấy ra được chứng cứ chứng minh ngươi không phóng ám khí mà."

Nam Cung Minh Tịnh nhìn tên đệ tử vừa nói như nhìn một kẻ ngu. Bị nàng nhìn như vậy đệ tử nọ có chút sợ hãi rụt cổ lại

"Các ngươi một người cũng không thấy đã vội vu khống ta. Còn bắt ta lấy ra chứng cứ ta đào đâu ra cho các ngươi hả. Không lẽ các ngươi định để một cô nương chưa xuất giá như ta cởi y phục ngay tại đây cho từng người một kiểm tra." Nàng nói đến lẽ thẳng khí hồn.

Đám người ở đây đều đổ mồ hôi. Nàng ta có ý thức được mình là một tiểu cô nương không vậy? Nói cởi y phục một cách đường hoàng, mặt không đỏ tim không đập vậy mà được sao?!?

Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ cục diện lúng túng này.

"Được rồi. Các ngươi cứ nói đến nàng phóng ám khí là gian lận. Vậy không lẽ sử dụng độc để triệt hạ đối thủ thì không phải gian lận?"

Ngữ điệu người nọ lạnh nhạt, thản nhiên như nói đến thời tiết hôm nay thật đẹp. Trọng điểm là lượng thông tin hắn đưa ra rất lớn, nhất thời khiến cho toàn bộ khán đài lần nữa dậy sóng.

Lý Lộc cứng ngắc đứng một bên. Sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Làm sao hắn ta biết được?!?

Nam Cung Tử Uyển đứng dậy phủi vạt áo không chút bụi bẩn. Hắn thong thả bước ra giữa võ đài, chiết phiến giắt vào bên hông. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào thân ảnh đỏ rực kia. Rất rõ ràng người vừa lên tiếng chính là hắn.

Hắn ngước nhìn tam vị tông chủ trên đài, sau đó quét mắt toàn bộ tuyển thủ có mặt ở đây. Ánh mắt sắc bén bắt trúng thân ảnh Viên Hải Nham đang núp trong đám đệ tử Tê Hà Phái.

Bị ánh mắt lạnh căm căm ấy khóa chặt. Viên Hải Nham bắt đầu run rẩy, gã có cảm giác rơi vào trong hầm băng. Chân cũng sắp đứng không vững. Phải nhờ tới A Tam bên cạnh mới có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Một đệ tử Tê Hà Phái nhìn thấy hắn bước ra, còn nói lời khó nghe về sư huynh. Gã liền bước ra chất vấn:

"Ngươi là ai? Chỗ này không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện lên tiếng."

Nam Cung Tử Uyển liếc mắt nhìn người nọ. Môi mỏng khẽ mở, hàn khí tỏa ra tứ phía:

"Lão phu nói chuyện từ khi nào đến lượt một kẻ nhãi nhép như ngươi có thể xen vào."

Uy áp phóng thích, đè ép lên đệ tử nọ như thái sơn áp đảo. Ép đến mức chân gã trụ không nổi nữa mà quỳ trên mặt đất.

Ai nấy đều nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm sợ hãi. Áp lực thật lớn a! tu chân giới có một nhân vật lợi hại như vậy sao bọn họ lại không biết. Cổ Bách Niên đứng dậy hành lễ:

"Xin hỏi các hạ là... "

"Cổ lão đầu không nhận ra ta à ?" hắn hơi nghiêng đầu cảm thấy nghi hoặc. Dung mạo hắn vẫn không thay đổi sao lại không nhận ra nhỉ!

Khóe miệng Cổ Bách Niên giật giật, Cổ lão đầu...!!! Cổ Bách Niên hít sâu một hơi, không thể làm mất phong độ của bậc tiền bối được. Lão lần nữa lên tiếng:

"Ta cùng các hạ đã từng gặp nhau rồi sao?"

Thấy Nam Cung Tử Uyển vẫn một bộ khó hiểu. Nam Cung Vĩ Vũ nhìn không nổi nữa. Y ho nhẹ một tiếng truyền âm cho gia gia, đồng thời đưa tay lên chỉ chỉ mặt mình. Lúc này hắn mới nhận ra bản thân vẫn đang dịch dung liền tằng hắng một cái:

"Cổ Bách Niên, lâu quá không gặp ông liền quên ta. Vậy chắc ông vẫn còn nhớ vật này chứ?"

Vừa nói hắn vừa phẩy một cái, toàn bộ hình dạng chiết phiến liền bày ra. Ngay cả những hoa văn trên chiết phiến đều thấy rõ mồn một.

Khúc Hiển Chương nhìn thấy chiết phiến trên tay nam tử thì kích động đến độ đứng bật dậy. Khúc Hiển Chương híp mắt đánh giá lại lần nữa, chỉ sợ bản thân nhìn nhầm:

"Ph... Phất Vũ, đúng là thần khí Phất Vũ. Ngươi... ngươi chính là Nam Cung Tử Uyển?"

Nhận ra được chiết phiến trên tay nam nhân, giọng nói ông ta tràn ngập khiếp sợ. Phất Vũ đúng là thần khí của hắn nhưng tại sao lại khác xa hình dáng trong trí nhớ ông ta như vậy.

"Xem ra đúng là các ngươi chưa tới mức lẩm cẩm. Không cần chào đón ta long trọng thế đâu." Nói rồi hắn đưa tay tháo chiếc mặt nạ da người lộ ra dung mạo tuyệt sắc. Khuôn mặt thanh tuyển trắng đến độ tưởng chừng như trong suốt dưới ánh nắng. Mày kiếm đen nhánh ẩn ẩn ngạo khí. Đôi phượng mâu toát lên khí thế sắc bén, còn có chút lạnh. Nốt lệ chí ở khóe mắt trái làm giảm bớt mấy phần lệ khí, tăng mấy phần yêu dã. Sống mũi tinh tế, bạc môi mỏng nở nụ cười câu nhân. Vài lọn tóc thả bay trong gió.

Mọi người trên khán đài bị dung mạo như tiên nhân hạ phàm của hắn làm cho ngơ ngẩn. Một vài nữ tu còn đỏ mặt lén lút liếc nhìn hắn. Viên Hải Nham nhìn nam tử hồng y có chút kích động nhưng nhiều hơn vẫn là sợ hãi.

Cổ Bách Niên cùng Khúc Hiển Chương đen mặt. Ai chào đón ngươi, đừng có mà tự mình đa tình! Ngươi dịch dung thành như thế bọn ta nhận ra mới là lạ!

Nghiêm Hoán nhìn rõ nam nhân hồng y kia. Lúc thấy dung mạo tuyệt thế kia y cười nhẹ một cái. Quả nhiên người nọ đã đến! Y cúi người hành lễ thật sâu, thái độ tràn ngập cung kính:

"Nam Cung tiền bối!"

Nam Cung Tử Uyển gật đầu một cái. Hắn từ từ bước lên đài cao. Nghiêm Hoán bước ra nhường chỗ cho hắn. Vạt áo phất thành một vòng cung đẹp mắt rồi hạ xuống, sau đó hắn từ từ ngồi xuống. Hắn nhìn Nghiêm Hoán một lúc. Âm thầm gật đầu:

"Đã bảo là không cần gọi ta là tiền bối rồi mà. Ừm... Không tệ. Mấy năm nay vẫn tốt chứ." giọng điệu phá lệ thân thiết, khác hẳn khi nói chuyện với Cổ tông chủ và Khúc tông chủ.

Cổ Bách Niên tỏ vẻ đã quá quen thuộc với cách hành xử của vị này. Cái tên Nam Cung Tử Uyển này mà có thể cho bọn họ sắc mặt tốt thì đúng là mặt trời mọc hướng tây rồi.

"Tu vi có tăng tiến một chút." Nghiêm tông chủ bình thường ngay thẳng được người người kính nể thế nhưng khi đối mặt với nam nhân này lại muôn vàn cung kính. Càng khiến người khác tò mò về quan hệ của hai người này. Đến cả Nam Cung Vĩ Vũ cũng có chút hiếu kỳ.

Hắn phe phẩy chiết phiến, lười biếng dựa người vào ghế cười nói:

"Theo như lão phu thấy thì không chỉ một chút đâu."

"Chỉ là tình cờ gặp được kỳ ngộ."

Nam Cung Tử Uyển gật đầu. Hắn chậc chậc cảm thán. Thật như một khúc gỗ!

Khúc Hiển Chương nhịn không được nữa vội ngắt lời:

"Lời vừa nãy của ngươi là ý gì? Cái gì mà độc dược? Cái gì gian lận? Còn nữa ngươi tới đây làm gì?"

Nam Cung Tử Uyển bị lão hỏi có chút phiền. Cạch một tiếng, Phất Vũ gõ xuống bàn làm Khúc Hiển Chương im bặt

"Ngươi không thấy phiền sao. Hỏi một loạt như vậy có còn để cho người khác trả lời không hả?"

Khúc Hiển Chương bị hắn chê phiền liền có chút xấu hổ. Ngưng một chút, hắn nói tiếp. Đôi mắt phượng gắt gao khóa chặt Lý Lộc phía dưới đài

"Ý trên mặt chữ. Các ngươi vu khống tiểu tôn nữ nhà ta phóng ám khí. Vậy thì cũng nên kiểm tra vũ khí của tên Lý Lộc đó một chút. Xem thử rốt cuộc ai mới là người gian lận. Ngoài ra, ngươi hỏi ta đến đây làm gì? Tất nhiên là để xem tôn nhi của ta thi đấu rồi. Mỗi kỳ đại hội đều gửi thiếp mời cho ta ta còn ngại phiền đấy. A... còn nữa, người đánh rơi kiếm của hắn là lão phu." Hắn chống cằm cười đến vô hại. Nhưng trong lời nói mang theo ý tứ không thể làm trái.

Các trưởng lão:"..." ngươi chê phiền mà còn đến. Bọn ta cũng không chào đón ngươi mà!!!

Khúc Hiển Chương ra hiệu cho một vị trưởng lão mang kiếm lên kiểm tra. Quả nhiên không bao lâu liền có kết quả. Đúng như hắn nói trên mũi kiếm có bôi độc dược, còn là loại Địa Cốt tán kịch độc nữa.

Sau khi nghe được hậu quả của việc trúng độc. Ai nấy cũng đều nhìn Lý Lộc với ánh mắt khinh thường. Vài người thì thầm bàn tán. Ban đầu còn có chút kiêng kỵ. Nhưng càng về sau càng là lớn tiếng mắng chửi.

Nam Cung Tử Uyển chống cằm nghe đến nhàm chán. Liền gõ gõ mặt bàn. Nghiêm Hoán lần nữa ra hiệu cho mọi người im lặng. Nam Cung Tử Uyển chờ tất cả đều ổn định lại mới lên tiếng

"Lão phu chỉ muốn hỏi vị Lý công tử này. Với thực lực của ngươi có thể đánh bại được nàng. Sao phải dùng đến hạ sách này?"

Lý Lộc nắm chặt nắm đấm. Hắn nhìn về phía Viên Hải Nham lại bị gã trừng lại. Gã không tiếng động mở khẩu hình. Lý Lộc biến sắc, hắn nhắm mắt lại. Cánh môi run rẩy, khó khăn mở miệng:

"Chuyện hạ độc đúng là ta làm. Ta không còn gì để nói cả. Các vị cứ việc đưa ra hình phạt."

"Người ngươi muốn hạ độc là tôn nữ của lão phu. Không lẽ lão phu không thể cần một lời giải thích sao." Hắn lạnh nhạt lên tiếng.

"Là ta muốn đánh bại nàng."

Nam Cung Tử Uyển phất tay một cái khiến thân thể Lý Lộc lảo đảo trực tiếp quỳ xuống. Hắn hừ lạnh:

"Ngươi cho lão phu là con nít ba tuổi sao. Với thực lực của ngươi đánh bại nàng vô cùng dễ dàng. Hay ngươi đang muốn che giấu cho người khác." Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về một hướng khác:

"... Vừa rồi ta thấy hắn nhìn về phía gã."

Câu cuối cùng là nói với Khúc Hiển Chương, đồng thời chỉ về phía Viên Hải Nham đang cúi thấp đầu.

Khúc Hiển Chương vội cho người bắt gã lại. Bị chỉ mặt điểm tên như vậy gã có chút sợ. Nhưng nghĩ tới Lý Lộc đã nhận tội rồi, không có chứng cứ sẽ không thể làm gì gã. Huống chi còn có phụ thân gã ở đây.

"Các ngươi bắt ta làm gì? Đường đường là tông chủ một tông môn mà hắn kêu làm gì ngươi cũng làm sao?"

Khúc Hiển Chương coi như không nghe thấy. Ông ta lén nhìn qua Nam Cung Tử Uyển. Lại thấy hắn chỉ một mực thổi lá trà. Lâu lâu lại trò chuyện với Nghiêm tông chủ. Căn bản không để ý đến ông ta. Cổ Bách Niên lắc đầu, tiểu tử này xem ra ngại mình sống quá lâu rồi chăng!?!

Lúc này phụ thân của Viên Hải Nham cũng chính là chưởng môn Tê Hà Phái Viên Tống Dã không nỡ nhìn nhi tử bị áp giải như vậy liền đứng ra ý định giải vây:

"Khúc tông chủ chậm đã. Chỉ bằng Lý Lộc nhìn Nham nhi một cái đã vội bắt người không phải có chút cực đoan sao?" câu sau là cố ý nói cho Nam Cung Tử Uyển nghe.

Hắn đặt chén trà xuống bàn. Phất Vũ gõ gõ trong lòng bàn tay

"Ồ... lão phu cũng chỉ mời lệnh công tử đến hỏi vài câu mà thôi. Viên chưởng môn sao lại không hợp tác như vậy. Hay là..." hắn không nói tiếp nửa câu còn lại càng khiến cho người ta suy diễn ra rất nhiều điều.

Viên Tống Dã sầm mặt, sau đó hướng Nam Cung Tử Uyển vờ cúi người nhận lỗi:

"Nghe nói khuyển tử lúc ở Hoan Nhạc Thành đã vô tình đắc tội với các hạ. Tại hạ ở đây xin tạ lỗi với ngươi."

Lời này vào tai người khác nào nói Nam Cung Tử Uyển lấy việc công báo tư thù. Cố tình cắn mãi không buông.

Hắn cũng không giận ngược lại hướng Viên Tống Dã cười nói:

"Không cần khách sáo. Nếu là chuyện đó thì hắn đã đền bù cho lão phu sáu ngàn linh thạch rồi. A Cửu..."

Nam Cung Minh Tịnh lấy ra giấy nợ cho Viên Tống Dã xem. Hắn tiếp tục nói:

"Hơn nữa, chuyện này và chuyện kia là hai chuyện khác nhau. Lão phu còn sợ rằng hắn bị xử phạt rồi tìm ai để mà đòi linh thạch đây."

Viên Tống Dã nghe đến đây liền không biết phản bác như thế nào. Ông ta liền chuyển vấn đề sang Khúc Hiển Chương:

"Khúc tông chủ, ông nói một câu công bằng đi. Không lẽ ông lại để tiểu tử lai lịch bất minh này dắt mũi sao."

Lời này nói có hơi nặng, khiến Khúc Hiển Chương cùng Nam Cung Tử Uyển đồng loạt nhíu mày.

Nam Cung Tử Uyển gấp mạnh chiết phiến, đứng dậy, hắn lạnh lùng quét mắt xuống dưới:

"Nếu muốn nói công bằng, được, lão phu sẽ nói cho ngươi cái gì mới gọi là công bằng. Thương Minh Đại Hội được cử hành hàng trăm năm nay chưa từng có chuyện hạ độc đối thủ. Chỉ cần cho người điều tra một lúc sẽ rõ ràng. Cớ gì ngươi cứ năm lần bay lượt ngăn cản. Nếu hắn không liên quan tự nhiên sẽ trả lại trong sạch cho hắn. Trừ phi, chính là hai người bọn hắn thông đồng làm bậy!

Còn nữa, ngươi nói lão phu lai lịch bất minh. Cmn lúc lão phu thành danh ngươi còn ở cái xó xỉnh nào kia. Đừng nghĩ rằng được người ta gọi một tiếng Viên chưởng môn, đứng trong Thập nhị phái là có thể hất mặt lên tận trời. Nói cho ngươi biết, ta muốn thay đổi trật tự của Thập Nhị phái, dễ như trở bàn tay." Hàn khí tỏa ra lạnh đến cực điểm. Trong giọng nói không một chút độ ấm. Ngữ khí ngạo mạn không để bất cứ thứ gì vào mắt.

"Khúc tông chủ. Ngươi làm chủ đi." Hắn phất tay áo về chỗ ngồi.

Khóe miệng Khúc Hiển Chương giật giật. Mặc dù ông ta có thành kiến với Nam Cung Tử Uyển nhưng lần này lão lựa chọn đứng cùng phía với hắn. Khúc Hiển Chương cũng biết người nọ mặc dù hành sự có chút thất thường nhưng tuyệt không lỗ mãng. Huống chi, những lời vừa rồi của Viên Tống Dã đã trực tiếp đắc tội với hai người bọn họ. Ông ta nghiêm mặt ra hiệu cho trưởng lão kia áp giải Viên Hải Nham và Lý Lộc đi thẩm vấn. Đối với Viên chưởng môn không mặn không nhạt đáp một tiếng:

"Viên chưởng môn, quy củ của Thương Minh Đại Hội ngươi không phải không biết. Nếu lệnh công tử không liên can bọn ta sẽ cấp cho ngươi cái công đạo."

Đã nói đến vậy Viên Tống Dã không thể tiếp tục nháo đòi người được nữa, đành tiu nghỉu quay về vị trí. Viên Hải Nham và Lý Lộc đều bị áp giải điều tra. Trận này tuyên bố Nam Cung Minh Tịnh thắng.

Nam Cung Tử Uyển sau khi lộ diện liền trực tiếp ngồi ở vị trí của Nghiêm Hoán. Y gọi người chuẩn bị thêm một cái ghế nữa rồi ngồi cạnh Nam Cung Tử Uyển. Rất nhiều người tò mò về thân phận của hắn. Những người biết rõ hắn tựa hồ có chút ngồi không yên. Vài người có xúc động muốn cách xa chỗ này một chút nhưng lại ngại mặt mũi.

Trận tiếp theo rất nhanh liền tới. Nam Cung Quỷ Nguyệt thầm than không tốt. Quả nhiên, tên hắn được xướng lên cùng với Mặc Vân. Hắn còn chưa tìm cách giải quyết Hận Biệt a!!!

Mặc Vân nhảy lên võ đài. Chiêu Hoàn không đợi được rời vỏ. Nam Cung Quỷ Nguyệt tuyệt vọng tiến lên. Hắn rút ra một thanh đao từ trong không gian giới chỉ. Nhìn thấy thứ hắn rút ra không phải Hận Biệt, Mặc Vân có chút cảm giác mình bị khinh thường. Trên mặt hiện vẽ tức giận, y cầm kiếm chỉ thẳng mặt Nam Cung Quỷ Nguyệt:

"Ngươi, triệu hồi Hận Biệt tới đấu với ta một trận!"

Nam Cung Quỷ Nguyệt khó hiểu, chọn vũ khí nào là chuyện của hắn liên can gì đến y!

"Ngươi bảo ta làm gì ta liền phải làm theo sao. Huống hồ, đánh ngươi cũng không cần tới Hận Biệt."

"Ngươi..." Mặc Vân tức giận tới đỏ mặt tía tai, khớp tay nắm chặt Chiêu Hoàn có chút trắng bệch. Càng nhìn càng chướng mắt Nam Cung Quỷ Nguyệt.

Mặc Vân vung lên một kiếm, kiếm khí màu lam phá không mà tới. Nam Cung Quỷ Nguyệt không tránh né. Hắn dùng thanh đao đỡ kiếm khí, sau đó xoay người di chuyển ra phía sau Mặc Vân. Đoản đao trong tay quét một vòng. Mặc Vân vội quay lại dùng Chiêu Hoàn đỡ lấy. Hai người liên tục giằng co. Nam Cung Quỷ Nguyệt không lộ vẻ yếu thế như lúc trước. Có lẽ do lúc này hắn dùng đoản đao có vẻ thuận tay hơn.

Khi đao kiếm lần nữa va chạm. Nam Cung Quỷ Nguyệt mới cười khẽ một cái:

"Linh khí cấp thánh trung phẩm. Uy lực đúng là rất lớn. Tuy nhiên, Chiêu Hoàn trong tay ngươi lại không khác gì đống sắt vụn."

Mặc Vân bị hắn khiêu khích liền có chút không nhịn được. Y thật muốn đập chết cái tên khốn kiếp này! Dám nói Chiêu Hoàn trong tay y thành sắt vụn! Nghĩ có thần khí là hay lắm sao!!!

Mặc Vân thẹn quá hóa giận vung kiếm chém liên tục vào Nam Cung Quỷ Nguyệt. Hắn vội vàng tránh né. Càng thấy khó hiểu bản thân chỉ đang nói sự thật sao y lại giận như vậy nhỉ?!?

Lui tới sát mép võ đài, hắn đành phải đỡ lấy một kiếm đang chém tới. Đồng thời trong tay vận chưởng lực đánh lui Mặc Vân. Hắn chợt nghiêm mặt, linh lực màu vàng kim bao bọc thanh đao. Sau đó hình thành một vòng xoáy xung quang thân đao. Nam Cung Quỷ Nguyệt tung người lên không trung. Kim quang phát ra có chút chói mắt, như hòa làm một thể với ánh mặt trời phía sau hắn. Chỉ thấy Nam Cung Quỷ Nguyệt vung tay một phát. Lập tức ba đạo đao khí hình bán nguyệt đánh xuống Mặc Vân thành công phong tỏa hết thảy đường lui của y.

Chiêu Hoàn vung lên, kiếm khí màu lam ngăn trở công kích. Nhưng hiển nhiên không thể nào chống đỡ linh lực mạnh mẽ đang lao tới. Nam Cung Quỷ Nguyệt hạ người xuống võ đài, hắn cắm thanh đao xuống mặt đất. Linh lực chạy thành một đường hướng tới chỗ Mặc Vân đánh tới. Lần này Mặc vân triệt để không đánh trả được. Đỡ đòn tấn công vừa rồi coi như đã rút gần hết linh lực của y mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Y bị linh lực đánh trúng vai phải, ngã lăn ra vài vòng trực tiếp bất tỉnh.

"Tam đệ!"

Mặc Tĩnh lo lắng chạy lên đài đỡ y. Kiểm tra một lượt mới khẽ thở phào một hơi. May là vết thương không chí mạng. Trận này Nam Cung Quỷ Nguyệt thắng. Mặc Tĩnh ôm y trở về, trước khi đi hướng Nam Cung Quỷ Nguyệt gật đầu một cái:

"Đa tạ lưu tình."

Nam Cung Quỷ Nguyệt nhún vai không có gì. Mặc Tĩnh liền không nán lại. y biết tên Nam Cung Quỷ Nguyệt này ngay từ đầu đã không xuất toàn lực khi đấu với bọn y. Nhưng lại không ngờ rằng tu vi của hắn lại cao đến vậy. Một đao kia nếu đánh bằng mười phần công lực có thể dễ dàng lấy đi cánh tay tam đệ. Y biết hắn là đang trả lại một kiếm kia. Linh lực đánh bị thương tam đệ không nặng không nhẹ, vừa vặn phần lực mà y đâm hắn lúc trước. Chỉ là y có chút không hiểu người nọ. Rõ ràng hắn rất mạnh, sao lúc trước lại dễ dàng bị huynh đệ y áp đảo như vậy?!?

Nam Cung Quỷ Nguyệt nhảy khỏi võ đài. Hắn thở ra một hơi. Cuối cùng cũng xong. Thật ra không phải hắn không muốn triệu hồi Hận Biệt. Chỉ là hiện tại mặc dù nó nhận hắn là chủ nhưng chỉ là ký khế ước. Sau đó thì lại cứ như ngủ đông. Hắn làm cách nào nó cũng không phản ứng. Lý do mà Nam Cung Quỷ Nguyệt thường xuyên ra ngoài lịch luyện cũng chính là tìm cách đánh thức Hận Biệt. Cũng may những lần lịch luyện ấy tuy không thể làm Hận Biệt phản ứng hắn nhưng cũng khiến tu vi hắn tăng lên đáng kể.

Nam Cung Tử Uyển phất chiến phiến, cười cười. Xem ra lão tam nhà hắn tuy rằng không có đầu óc nhưng tu vi vẫn tốt lắm. Hắn hơi nheo mắt, ánh mặt trời khiến hắn không được thoải mái cho lắm. Nam Cung Tử Uyển giơ Phất Vũ lên che nắng.

Cổ Bách Niên nhìn thấy hành động của hắn khóe miệng hơi co rút. Đó là thần khí đấy! Người khác có thần khí hận không thể cung phụng, nâng niu trong lòng bàn tay. Ngươi thì hay rồi, đem thần khí ra để che nắng! Khúc Hiển Chương cũng có suy nghĩ tương tự. Cho dù vậy cũng không thể nói gì được. Thần khí là của hắn, hắn muốn làm gì bọn họ cũng không thể xen vào. Huống hồ, ngươi nói hắn liền sẽ nghe theo chắc!!!

Nghiêm Hoán thấy hắn một bộ khó chịu liền tạo một kết giới cho hắn. Kết giới có công dụng như một chiếc ô vừa có thể che nắng lại không cản trở hắn theo dõi trận đấu.

Qua một khoảng thời gian nữa lượt đấu này mới kết thúc. Hiện đã xác định bảy người vào lượt kế tiếp. Cũng chính là lượt quyết định ai sẽ vào chung kết. Nam Cung Gia bọn họ chỉ còn có ba người vào lượt kế tiếp mà thôi.

Nam Cung Lạc Phượng trận vừa rồi gặp phải Liễu Yến Hành. Mặc dù nàng am hiểu về trận pháp nhưng thực chất tu vi còn có chút hạn chế. Hơn nữa nói về kinh nghiệm chiến đấu so ra nàng vẫn không bằng y. Liễu Yến Hành lường trước việc nàng bố trí trận pháp nên chặn hết tất cả đường lui của nàng. Mỗi khi Nam Cung Lạc Phượng muốn di chuyển thì lại bị kiếm khí của Liễu Yến Hành phá hỏng.

Thêm nữa, Nam Cung Tử Uyển tuy rằng truyền dạy cho nàng rất nhiều thứ. Nhưng với tu vi hiện tại của nàng không thể phát huy được hết. Tất nhiên sẽ tạo sơ hở khiến cho đối thủ bắt được. Cho nên việc Nam Cung Lạc Phượng thua cũng nằm trong dự liệu của hắn.

Còn Nam Cung Ảnh, nhắc tới lại khiến người ta thổn thức một phen. Hắn lại đụng phải Cơ Y Nguyệt ở trận thứ năm. Bị y một chiêu đánh bại. Khinh công trác tuyệt đến mấy suy cho cùng cũng chỉ để chạy trốn lúc nguy cấp. Khi gặp phải đối thủ thực lực mạnh có chạy cỡ nào cũng khó thoát. Bắt buộc phải dựa vào chính mình để chiến đấu. Nam Cung Ảnh lúc ở trên đài định dùng chiêu cũ nhưng lại trúng phải ma âm của Cơ Y Nguyệt. Tốc độ hắn có nhanh đến mấy cũng không thể vượt qua tốc độ của âm thanh. Trận chiến kết thúc chỉ trong chớp mắt.

Các tuyển thủ đang đến bốc thăm cho lượt đấu tiếp theo thì chợt một đệ tử Thanh Anh Tông vội vã chạy tới. Dáng vẻ có chút chật vật, quần áo xốc xếch, tóc tai hơi rối. Khuôn mặt gã trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ, lúc chạy còn suýt vấp ngã.

Mọi người có chút kinh ngạc nhìn người đang tới. Tiếng quạ kêu trên bầu trời có chút âm u kết hợp với ánh hoàng hôn đỏ rực tựa như báo trước một điều gì sắp xảy ra khiến lòng người bất an!

Lời tác giả: công bố kết quả cho cuộc bình chọn nhân vật ngầu nhất:

Tiểu Thập: có phải là ta không, là ta đúng không /ánh mắt mong chờ/

Tam gia: hừ đừng có mơ. Là ta mới đúng! Trận này ta đánh hay thế mà!

Tiểu Thập: /bĩu môi/

Huynh đệ Mặc gia: chắc chắc là bọn ta !!!!

Cơ Y Nguyệt : sao không thể là ta được ! Có mấy ai vừa đẹp trai tu vi vừa cao cường như ta !

Cửu gian thương: hả? do ta giữa đường có người cứu nên rớt hạng ??? cái logic quái quỷ gì thế! /lật bàn/

Thất gia: e hèm... các ngươi bình tĩnh. Trong tay ta đang cầm kết quả của ban tổ chức. Bây giờ ta sẽ công bố luôn.

Mọi người: /im lặng mong chờ/

Thất gia: xét theo lượt bình chọn của tất cả mọi người. Người có số phiếu bình chọn nhiều nhất chính là... Nam Cung Tử Uyển! trong thời gian qua đã vất vả viết chương truyện cho mọi người đọc tất nhiên phải là người ngầu nhất rồi!!! cảm ơn vì đã bình chọn ahahaaaaaa!!! /xách dép dọt lẹ/

Mọi người:...

Một giây sau hoàn hồn

Mọi người: /rượt theo/ Ngươi đứng lại!!! Đồ lừa đảo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro