CHƯƠNG 15: NGHI NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục trưởng lão Tống Kiêu nhìn đệ tử nhà mình chạy không có chút hình tượng nào như vậy liền quở trách:

"Ngươi chạy vội như vậy làm gì? Y phục không chỉnh tề còn ra thể thống gì nữa!"

Đệ tử nọ bị quở trách có chút ủy khuất nhưng hiện tại tình huống cấp bách gã cần phải bẩm báo lại với tông chủ. Gã thở gấp ra một hơi, hơi thở do chạy quá vội mà chưa ổn định lại được. Khúc Hiển Chương ngăn lại Tống Kiêu đang muốn lần nữa trách mắng:

"Được rồi. Gấp đến như vậy hẳn có chuyện quan trọng. Ngươi nói đi."

Tiểu đệ tử sau khi bình ổn hơi thở thì bắt đầu hành lễ bẩm báo lại sự việc đã xảy ra.

"Bẩm tông chủ, sư phụ. Vừa nãy đệ tử nhận lệnh đi xem sư huynh cùng nhị sư thúc thẩm vấn Lý Lộc sư huynh và Viên thiếu chủ. Nhưng mà, lúc đệ tử đến phòng thẩm vấn thì thấy sư huynh và nhị sư thúc bất tỉnh trên sàn. Còn... còn hai người kia thì đã... đã tắt thở."

Thanh âm của gã không lớn không nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều nghe được.

"Cái gì?" Lục trưởng lão có chút không thể tin. Bọn họ chỉ đem người đi thảm vấn mà thôi, còn chưa đầy hai canh giờ liền tắt thở. Chuyện này bảo Thanh Anh Tông bọn họ phải giải thích thế nào đây.

Quả nhiên vừa nghe đệ tử kia thuật lại. Viên Tống Dã Viên chưởng môn đã nổi giận đùng đùng. Ông ta cơ hồ là lớn giọng chất vấn, ánh mắt căm hận nhắm vào Nam Cung Tử Uyển:

"Khúc tông chủ, chuyện này là thế nào? Không phải ông nói chỉ đi thẩm vấn một lúc sao. Ông nghe lời người khác bắt nhi tử của ta đi. Bây giờ người lại chết trong phòng. Không phải ông nên cấp cho ta một cái công đạo sao?"

Viên Tống Dã thành thân hơn mười năm mới có đứa con trai này. Là độc đinh duy nhất của ông ta cho nên Viên Tống Dã hết mực yêu chiều gã. Hầu như là muốn gì được nấy. Ngay cả khi Viên Hải Nham bị phát hiện là long dương chi phích ông ta cũng không nỡ trách mắng nửa lời. Còn tìm về cho gã vài thiếu niên xinh đẹp thông phòng. Viên Hải Nham chính là người sau này sẽ kế thừa chức vị chưởng môn. Vậy mà bây giờ lại chết không minh bạch như vậy. Viên Tống Dã càng nghĩ càng hận. Nếu không phải là tên tiểu tử Nam Cung Tử Uyển kia cứ một mực điều tra cho bằng được thì sao có thể xảy ra chuyện này. Nghĩ thế ông ta không nhịn được quát lớn:

"Bây giờ có phải các ngươi rất vừa lòng không. Chẳng phải ban đầu Lý Lộc đã nhận tội rồi sao. Ngươi cứ nhất định bắt Nham nhi đi. Chuyện này các ngươi đã suy tính từ trước đúng không? Là các ngươi muốn bức tử hắn."

Nam Cung Vĩ Vũ mặc dù không có ý xen vào nhưng ông ta lại vu khống cho gia gia như vậy y không thể bàng quan được nữa. Y lạnh nhạt mở miệng:

"Viên chưởng môn sự việc còn chưa điều tra, ngươi không có chứng cứ tức là vu oan hãm hại."

"Ngươi... trưởng bối nói chuyện chưa đến lượt ngươi xen vào." Viên Tống Dã bất mãn trừng mắt nhìn y.

Nghiêm Hoán cũng bất giác nhíu mày:

"Viên chưởng môn, không có chứng cứ ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ." Nghiêm Hoán mặc dù tuổi tác không lớn nhưng lại là tông chủ một tông môn, địa vị tất nhiên cao hơn Viên Tống Dã. Cho nên khi y lên tiếng gã không thể dùng bối phận áp chế y.

"Hồ ngôn loạn ngữ? Không phải rất rõ ràng sao, hắn từ đầu đến cuối đều một mực nhằm vào Nham nhi. Nham nhi của ta đắc tội hắn đã đền bù mà vẫn không buông tha. Luôn miệng nói phải tuân theo quy củ Thương Minh Đại Hội nhưng sau lưng lại âm thầm hạ độc thủ."

"Đó không tính là chứng cứ. Huống hồ từ đầu đến cuối tiền bối đều ngồi bên cạnh ta, một khắc cũng không rời khỏi. Nếu ngươi nói người giết lệnh công tử thì không khỏi quá vô lý sao?"

Viên Tống Dã không nghe lọt y nói gì, ông ta lên tiếng phản bác:

"Không nhất thiết phải là hắn ra tay. Biết đâu hắn sai người khác giết thay thì sao. Lúc giữa lượt đấu ta chính là thấy nàng rời đi."

Câu cuối vừa dứt, ngón tay ông ta cũng chỉ về một hướng. Không sai không lệch nhằm về phía Nam Cung Giai Di.

Nam Cung Tử Uyển bất động thanh sắc xoa xoa mi tâm. Cảm thấy cái gã Viên chưởng môn này đầu óc có phải bị úng nước hay không mà có thể phát ngôn như vậy. Cơ mà hắn cũng khá tò mò, đang giữa lượt đấu mà nàng lại bỏ đi đâu...

Ở phía hàng ghế đầu tiên, Nam Cung Giai Di đang yên tĩnh đứng sau Nam Cung Vĩ Vũ đột nhiên bị chỉ mặt điểm tên nhất thời ngây ngốc. Sao lửa lại cháy lan đến nàng rồi.

Viên Tống Dã biết nàng là môn đệ Nam Cung Gia, bắt trúng điểm này nên ông ta chắc chắn nàng cũng sẽ liên quan. Vả lại ông ta nghĩ rằng Chính Nam Cung Tử Uyển đã hại chết nhi tử mình. Viên Tống Dã lên tiếng chất vấn:

"Cô nương, giữa trận đấu vừa nãy ngươi đã đi đâu?"

"Thương Minh Đại Hội cũng không có quy định không cho ra ngoài hóng mát mà." Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng điệu không một chút phập phồng.

"Hừ... cô nương nghĩ mọi người ở đây đều dễ qua mặt thế sao. Đang giữa lúc thi đấu gay go như vậy mà lại bỏ ra ngoài hóng mát. Cô nương không cảm thấy lý do này quá gượng ép sao. Hay là nói ngươi lẻn ra ngoài để hành sự giết người."

Lão nói như vậy làm mọi người có mặt ở đây đều có chút hoài nghi. Quả thật có vài người thấy nàng biết mất một lúc lâu. Nam Cung Giai Di trên mặt cực kỳ trấn định, trong thâm tâm lại khẳng định vị Viên chưởng môn này đầu óc quả nhiên có vấn đề.

Nàng chưa kịp lên tiếng giải thích thì một giọng nói xen vào:

"Tiểu Ngũ ra ngoài để gặp ta!"

Liễu Yến Hành bước ra từ phía tân thủ. Dung mạo anh tuấn, dáng người ngọc thụ lâm phong. Quanh thân phát ra chính khí khiến người khác có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp. Hơn nữa y còn là đại đệ tử của Hoàng Vân Tông, danh tiếng vang xa hầu như ai nấy cũng đều biết y. Là hình tượng trong mộng của đa số nữ nhân ở tu chân giới. Vậy mà bây giờ y lại đứng ra giải vây cho nữ tử này khiến cho các nàng trong thoáng chốc vỡ mộng.

Nam Cung Giai Di cũng không ý thức Liễu Yến Hành đang nói đỡ cho nàng. Ta thật sự ra ngoài hóng mát thôi. Thật! ta với y không có gặp riêng gì hết! Đừng có mà nói câu gây hiểu lầm như vậy!!! Lại nhớ tới lúc gia gia điều tra liền một mạch mối quan hệ giữa nàng và Liễu Yến Hành lại đau đầu không thôi. Đang định mở miệng giải thích thì Liễu Yến Hành tiếp lời:

"Ta cùng Tiểu Ngũ quen biết ở Lạc Thành, đến Thương Minh Đại Hội hai ta không có nhiều thời gian nói chuyện nên ta mới thừa lúc trận đấu diễn ra nên mới hẹn gặp."

"Hành nhi!" Cổ Bách Niên nhíu mày quát lớn. Lão biết đại đệ tử của lão là người thiện lương, ngay thẳng thích giúp đỡ người khác. Cũng nghe tứ sư đệ Trương Hình Phong có nói qua việc y quen biết cô nương Nam Cung Gia này. Nhưng không ngờ y lại lớn mật như vậy. Ngươi nói như vậy rồi cô nương nhà người ta phải làm sao đây hả?!? Còn nữa thích ai cũng được tại sao cứ phải là môn đệ Nam Cung gia!!!

"Đại sư huynh..." Mạc Lăng Tịch cắn cắn môi. Nàng thật không ngờ đại sư huynh lại vì nữ tử đó mà đứng ra giải vây. Ánh mắt căm tức cùng ghen tị lặng lẽ hướng về Nam Cung Giai Di.

Mọi người nghe Liễu Yến Hành nói thì túng túng. Một vài người dùng tiếng ho khan che giấu. Liễu Yến Hành đã ra mặt tất nhiên sẽ có vài phần đáng tin. Có điều Nam Cung Vĩ Vũ còn đang bận nghĩ việc khác. Y liếc mắt nhìn muội muội nhà mình một cái rồi lạnh nhạt dời mắt. Ánh mắt ấy cứ như nhìn một nghịch nữ bỏ nhà đi theo một dã nam nhân. Chỉ hận rèn sắt không thành thép, oán giận cực kỳ! Nam Cung Giai Di bị nhìn như vậy bất giác rùng mình. Đại ca! Huynh phải tin muội, huynh ấy chỉ là đang nói bừa thôi!!! Nhưng Nam Cung Vĩ Vũ không thể nghe thấy nội tâm đang gào thét của nàng. Y lạnh lùng liếc nhìn Liễu Yến Hành. Kẻ này dám ngang nhiên câu muội muội nhà hắn đi mất. Đáng bị chém vạn lần!

Nam Cung Tử Uyển chống chiết phiến, ngước mắt nhìn Cổ Bách Niên. Đôi phượng mâu hơi híp lại có vẻ tùy hứng. Khóe môi câu thành một độ cung đẹp mắt

"Cổ lão đầu, ta thấy có khi ta với ông sắp trở thành thông gia rồi đấy."

Khóe miệng Cổ tông chủ giật giật. Ai muốn làm thông gia với ngươi chứ!

"Hoàng Vân Tông bọn ta miếu nhỏ không chứa nổi đại Phật như nàng cho nên Nam Cung gia chủ vẫn nên từ bỏ đi thôi." Đùa sao, đạo lữ của đệ tử nhà ta phải nên là một cô nương ôn nhu, hiểu lễ nghĩa đặc biệt không có liên hệ với ngươi!

Nam Cung Tử Uyển chỉ cười cười không đề cập tới nữa. Cứ như vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi.

Viên Tống Dã vẫn không cam lòng, lão cười lạnh:

"Liễu hiền điệt có muốn bênh vực người trong lòng, ta đây tất nhiên hiểu rõ. Nhưng ngươi lời ngươi nói không có căn cứ nào cả. Theo như ta nhớ lúc nàng bỏ ra ngoài thì đang là trận đấu của ngươi. Vậy thì ngươi làm sao mà gặp nàng được đây."

"Có thể ngươi già quá trí nhớ kém đi thì sao." Nam Cung Tử Uyển âm dương quái khí chen vào một câu.

"Ngươi..." Viên chưởng môn nghẹn đến mức đỏ mặt tía tai.

Nghiêm Hoán nghe thấy khóe miệng hơi mím lại, một bộ dáng vẻ nhịn cười cực khổ. Ngay cả Khúc Hiển Chương bình thường luôn toát lên một vẻ uy nghiêm cũng quay mặt qua chỗ khác mà nhịn cười. Ngươi ít nhất cũng hơn Viên Tống Dã mấy trăm tuổi lại dùng bộ dáng nghiêm túc đó chê người ta già mà được sao?!? Lão tằng hắng một cái, vẻ mặt dần dần khôi phục như thường.

Liễu Yến Hành không chú ý bên này, vẫn một bộ dáng lễ độ, từ tốn giải thích:

"Nàng chính là đi ra ngoài trước đợi ta."

"Hừ... ngươi nói vậy thì chính là như vậy sao, phải đưa ra chứng cứ, không thì nàng chính là đối tượng bị tình nghi." Viên Tống Dã cứ nhất quyết không buông tha.

Nam Cung Tử Uyển vội đặt tay lên vai Nghiêm Hoán. Ngăn lại lời sắp ra khỏi miệng y:

"Được rồi. Thay vì ngồi đây tranh cãi chi bằng tới hiện trường xem sao. Kiểm tra một lúc xem có manh mối nào không. Chờ ngươi ở đây nghi ngờ người này người kia thì hiện trường chắc cũng đã bị hung thủ dọn dẹp. Đến lúc đó cũng khó mà tra xét nữa."

Viên Tống Dã không thể phản bác. Đúng như hắn nói ở đây nghi ngờ không bằng tới đó tra xét có khi còn tìm được hung thủ. Khúc Hiển Chương để Lục trưởng lão ở lại chủ trì. Cho dù xảy ra chuyện thì Thương Minh Đại Hội cũng không thể vì vậy mà hủy được.

Tam vị tông chủ và Viên Tống Dã tới căn phòng dùng để thẩm vấn. Đi cùng còn có Nam Cung Tử Uyển và một vài vị trưởng lão. Huyền Không đại sư cũng được mời theo.

Đệ tử dẫn mọi người đến phòng thẩm vấn chỉ thấy nhị trưởng lão Thanh Anh tông cùng đồ đệ vẻ mặt khó coi đứng bên ngoài. Thấy bọn họ đến Tưởng Quỳnh Lâm liền tiến tới hành lễ:

"Tông chủ, các vị."

Khúc Hiển Chương sốt ruột hỏi:

"Tưởng trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tưởng Quỳnh Lâm một mặt khó xử, sau đó chỉ thở dài một tiếng:

"Tại hạ bất tài, các vị tự xem đi." Nói rồi hắn đẩy cửa phòng.

Bên trong một mảnh trống không. Ngoại trừ đám người bọn họ thì trong phòng không một bóng người. Không có thi thể, không có vết máu cũng không có một dấu vết nào cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sạch sẽ đến kỳ lạ!

"Chuyện này là sao?" Khúc Hiển Chương hỏi, ánh mắt sắc bén đảo quanh khắp phòng.

Tưởng Quỳnh Lâm thở dài một tiếng:

"Lúc đó ta đang thẩm vấn bọn họ, đột nhiên ngửi trong không khí có mùi thơm nồng. Ta cảm thấy không ổn vội ngưng thần tĩnh khí. Nhưng không ngờ lại bị đánh lén sau lưng. Ta cùng Vị Phong trực tiếp hôn mê. Tỉnh dậy thì... thì không thấy người đâu nữa."

Mọi người lâm vào trầm mặc. Lúc này Tưởng Quỳnh Lâm mới chú ý thấy nhiều người đến như vậy liền thắc mắc:

"Tông chủ, các ngươi đây là..."

"Tiểu đệ tử mà ta phái đi, lúc về báo lại Lý Lộc cùng Viên Hải Nham đã chết."

"Cái gì? Chết rồi?!?"

Khúc Hiển Chương gật đầu. Viên Tống Dã vào trong tra xét khắp nơi vẫn không thấy cái gì bất thường. Lại nhớ tới câu nói lúc trước của Nam Cung Tử Uyển, ông ta trừng mắt, khuôn mặt tức đến đỏ gay:

"Nam Cung Tử Uyển! có phải ngươi giấu nhi tử của ta đi không?"

Nam Cung Tử Uyển rất là cạn lời với gã Viên Tống Dã này. Vì cái gì mà lúc nào cũng nhằm vào hắn như vậy.

Đi cùng Viên Tống Dã còn có một vài đệ tử. Lúc trước tại Hoan Nhạc Thành cũng chứng kiến một màn công phu sư tử ngoạm kia của hắn. Nên tự cho mình là thông minh chen vào nói:

"Sư phụ, lúc trước đệ tử còn thấy hắn suýt chút nữa giết chết thiếu chủ. Nói không chừng thật sự là hắn ra tay giết người giấu xác!"

Một vài đệ tử khác cũng phụ họa theo. Những người khác nghe vậy cũng nhìn Nam Cung Tử Uyển bằng ánh mắt cảnh giác. Nói không chừng thật sự là hắn sai người giết chết hai người bọn họ.

Nghiêm Hoán nghe không nổi nữa lên tiếng:

"Chuyện chưa điều tra rõ ràng, không thể nghi oan cho người khác được."

"Ngươi xem chỗ này, còn có cái gì mà điều tra nữa!" Viên Tống Dã rống to.

Mọi người cùng đồng tình với ông ta. Càng thêm nghi ngờ Nam Cung Tử Uyển, dù gì đúng là vị này hành sự thất thường. Nói không chừng hắn thật sự giết người. Nam Cung Tử Uyển híp mắt, hắn mà không lên tiếng nữa thì chẳng phải để bọn họ leo lên đầu hắn hay sao. Người cũng không phải hắn giết thì không việc gì phải sợ cả.

"Đúng là lúc đó lão phu có ý định giết chết hắn. Như vậy thì sao?" hắn khảng khái thừa nhận. Tuyệt không có ý định biện bạch.

Viên Tống Dã cười lạnh:

"Vậy là ngươi thừa nhận ngươi giết Nham nhi cùng Lý Lộc."

Nam Cung Tử Uyển cười khẽ, Phất Vũ nhàn nhã phe phẩy theo nhịp tay hắn:

"Viên chưởng môn, lão phu không giết thì thừa nhận cái gì? Nếu thật sự muốn hắn chết thì lúc đó ta đã giết rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ. So với lấy mạng một kẻ cặn bã ta nguyện ý lấy linh thạch hơn."

"Ngươi..." Viên Tống Dã tức giận muốn hộc máu, tay run rẩy chỉ thẳng mặt hắn. Những đệ tử đi theo ông ta cũng căm hận trừng mắt.

"A di đà Phật! bần tăng xin mạng phép nói một chút."

Đang lúc hai bên giằng co đấu võ mồm, Huyền Không đại sư ở một bên xen vào một câu. Khúc Hiển Chương chắp tay:

"Đại sư, mời nói."

Huyền Không mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng nhẩm a di đà Phật

"Bần tăng quan sát một lúc cũng không thấy có gì dị thường. Nhưng càng cảm thấy bình thường thì càng có điểm bất thường. Bần tăng có một suy đoán. Hai người Viên thí chủ có thể chưa chết."

Lời này nói ra khiến mọi người một phen sửng sốt. Tiểu đệ tử tới báo tin lớn tiếng nói:

"Không thể nào! Chính mắt đệ tử thấy Lý Lộc sư huynh cùng Viên thiếu chủ đã ngưng thở. Bị một nhát chí mạng. Không phải vãn bối không tin Huyền Không đại sư nhưng để phòng ngừa ta còn tới kiểm tra mà!"

Mọi người trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng tìm mãi đúng là không tra ra một chút manh mối nào. Vài người thật ra cũng có suy đoán giống Huyền không đại sư. Có thể do sợ tội nên giả chết bỏ trốn. Nếu không sao ngay cả chút manh mối cũng không tìm ra.

Thanh Anh Tông là tông môn tổ chức đại hội kỳ này nên hiển nhiên phải phụ trách tra xét. Khúc Hiển Chương nhanh chóng khuyên bảo, trấn an Viên Tống Dã. Mặc dù không cam lòng nhưng nghĩ đến nhi tử có thể còn sống cũng đành phải quay lại khán đài.

Nam Cung Tử Uyển thấy không còn việc của mình liền rời khỏi. Nghiêm Hoán cùng Cổ Bách Niên cũng trở về. Thương Minh Đại Hội vẫn cần có người chủ trì. Khúc Hiển Chương huy động đệ tử tìm kiếm, đồng thời cẩn thận tra xét mọi ngóc ngách xem còn manh mối nào hay không.

Vừa trở về hắn liền sắp xếp lại suy nghĩ. Hắn không tin tiểu đệ tử Thanh Anh tông có gan nói dối trước mặt bao nhiêu người như vậy. Như vậy chắc hẳn hai tên kia thực sự đã chết. Chỉ là hắn không hiểu, tại sao kẻ kia lại giấu thi thể đi. Mi mắt giật giật khiến Nam Cung Tử Uyển chắc chắn trong chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ngón tay gõ gõ mặt bàn không có ý dừng lại. Hắn nở một nụ cười nhạt, ý cười không tới đáy mắt. Nếu đã không thể nghĩ ra thì trực tiếp không nghĩ nữa. Kẻ sau màn chắc chắn còn có hành động phía sau. Hắn không việc gì phải gấp.

Lời tác giả: hôm nay không có tiểu kịch trường. Vì lười ~~~~ toi là toi bí lắm ời á á á á !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro