CHƯƠNG 16: TIÊN NHÂN DƯỚI ÁNH BÌNH MINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh Xuy Tuyết Phong quanh năm được bao phủ bằng một mảng trắng xóa. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Xung quanh không một bóng người, chỉ độc mỗi một gian nhà trúc. Toàn bộ phần đất trống còn lại đều dùng để trồng thảo dược. Kỳ lạ là mặc dù bị tuyết trắng bao phủ nhưng những thảo dược này cực kỳ tươi tốt.

Từ trong gian nhà bước ra một nam tử. Nam tử khoát áo choàng trắng, vạt áo dài chấm đất. Chỉ có thể mơ hồ thấy y phục sau lớp áo choàng cũng thuần một màu trắng như hòa làm một với nền tuyết trên mặt đất. Vài lọn tóc đen lộ ra khỏi mũ trùm bay nhẹ trong gió. Nam tử giơ tay đón lấy vài bông tuyết. Bàn tay nam tử cơ hồ trắng đến độ trong suốt, khớp tay thon dài đẹp như thể là tác phẩm của thần tiên.

Một con bồ câu bay tới đậu trên tay nam tử. Bên chân nó có một ống thư. Nam tử mở ra mật thư mà bồ câu đem về, y đứng dưới trời tuyết trầm ngâm. Một lúc lâu sau mới dùng linh lực tiêu hủy lá thư thành một phấn sau đó bị gió cuốn đi mất.

Trận thi đấu trên núi Nguy Lâu vẫn được tiếp hành. Ban đêm trên núi khá lạnh. Mặc dù vẫn đang là mùa hạ nhưng nhiệt độ trên núi vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Bất quá mọi người đều là người tu luyện đối với nhiệt độ này vẫn có thể chịu được.

Tuy vừa mới xảy ra biến cố thế nhưng vẫn không dập tắt được không khí háo hức của Thương Minh Đại Hội. Dưới võ đài Mặc Hy Mặc đại công tử rõ ràng đang chiếm thế thượng phong. Nam Cung Minh Tịnh thở hắt ra một hơi, nhuyễn kiếm đón lấy kiếm khí phát ra từ Nguyệt Dạ.

Hai bên đã đánh được hơn nửa canh giờ. Mặc Hy càng đánh càng hăng, lâu rồi hắn mới gặp được đối thủ thú vị như vậy. Mặc dù đối thủ của hắn chỉ là một cô nương. Cứ ngỡ nàng không thể đỡ nổi công kích của hắn nhưng không ngờ một lần lại một lần nàng đều có thể đánh trả lại.

Nam Cung Tử Uyển nói không sai. Tu vi của nàng nếu so với Lý Lộc hay Mặc Hy đều không bằng. Nhưng Nam Cung Minh Tịnh trước giờ ngộ tính cao, năng lực quan sát lại mạnh. Những võ kỹ mà người khác thi triển nàng chỉ cần mất một lúc là có thể nhìn ra sơ hở. Chính vì thế mặc dù thua kém về tu vi nhưng nàng vẫn không yếu thế chút nào.

Bất quá, kết quả cuối cùng nàng vẫn thua. Dù năng lực quan sát tốt nhưng chung quy sức lực vẫn có hạn. Để kéo dài thời gian hầu như đã cạn kiệt sức lực rồi.

Đúng như Nam Cung Tử Uyển suy đoán. Nam Cung Minh Tịnh bị Mặc Hy đánh bay nhuyễn kiếm. Nguyệt Dạ chế trụ cổ nàng, hàn khí từ thân kiếm tỏa ra khiến huyết mạch toàn thân như muốn đông cứng. Bản thân nàng thì bị dồn tới sát mép võ đài. Khóe môi Mặc Hy kéo ra một nụ cười

"Cô nương, ngươi thua."

Mặc dù có chút không cam lòng nhưng không thể phủ nhận nàng thật sự đánh không lại. Người chủ trì tuyên bố kết quả trận đấu. Nam Cung Minh Tịnh quay về ghế lô. Khuôn mặt vẫn bình thản, lễ độ. Sống lưng thẳng tắp kiên cường càng anh khí hơn bình thường.

Một vài nữ tử nhìn thấy dáng vẻ này bất giác đỏ mặt. Trong lòng mặc niệm vô số lần. Không được, nàng chính là nữ tử, nàng chính là nữ tử, nàng chính là nữ tử...

Nam Cung Tử Uyển mỉm cười lắc đầu. Trở về có lẽ hắn phải hảo hảo chỉ điểm một phen.

Toàn trường chỉ quan tâm đến trận đấu không ai phát hiện trong đám đông có một vài cái bóng màu đen trà tộn vào bên trong. Trong màn đêm thoắt ẩn thoắt hiện đến quỷ dị. Từ từ lách người tiến vào bên trong.

Trước khi lên võ đài, Nam Cung Vĩ Vũ truyền âm dặn dò Nam Cung Quỷ Nguyệt. Hắn âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Nhận mệnh tiến lên phía trước, hắn liếc ánh mắt đồng tình về phía Liễu Yến Hành. Hai bên có cũng coi như có chút giao tình. Trước khi bắt đầu Liễu Yến Hành theo lệ chắp tay với Nam Cung Quỷ Nguyệt:

"Nguyệt Huynh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở lượt này."

Nam Cung Quỷ Nguyệt gật đầu nhìn y:

"Ta còn chỉ hận gặp huynh quá trễ..." hắn lấy ra đoản đao, quét một vòng rồi hướng Liễu Yến Hành nói:

"...Huynh chuẩn bị đi, ta sẽ không nương tay đâu." Ai kêu huynh đắc tội với đại ca ta làm gì. Vừa nãy Nam Cung Vĩ Vũ truyền âm bảo rằng hắn nhất định phải dốc sức mà đánh. Nếu không đánh cho họ Liễu kêu cha gọi mẹ thì quay trở về bế quan một trăm năm đi! Đừng đùa, bảo hắn một trăm năm không được ra ngoài á, giết chết hắn còn hơn a!!! Vì thế dưới uy hiếp vô hình của tên mặt lạnh Nam Cung Vĩ Vũ hắn tuyệt đối không thể thua được. Huynh đệ, ngươi tự cầu phúc đi.

"Ta cầu còn không được. Bắt đầu đi!"

Người chủ trì ra hiệu trận đấu bắt đầu hai bên đều lao vào ý định tiên hạ thủ vi cường. Đao kiếm chạm nhau phát ra tia lửa. Lại đồng thời tách ra. hai đạo linh khí va chạm mãnh liệt. Vô hình tạo thành áp lực trong không khí. Dưới võ đài chỉ có thể mơ hồ thấy hai thân ảnh một trắng một đen giữa vòng xoáy linh lực.

Hai cao thủ đồng loạt ra chiêu, mặt đất cơ hồ chấn động. Tu vi cả hai tựa hồ ngang nhau, cả hai người bọn họ đều dốc sức vào trận đấu. Liễu Yến Hành lật lưỡi kiếm quét qua ngực Nam Cung Quỷ Nguyệt. Hắn ngửa ra phía sau né tránh. Đến khi ổn định thân thể lập tức dùng đoản đao đánh về phía chân Liễu Yến Hành. Dưới khí thế sắc bén của đoản đao, y buộc phải lùi về một khoảng.

Áp lực từ kiếm khí tỏa ra khiến sàn đấu nứt thành một rãnh nhỏ. Nam Cung Quỷ Nguyệt vận linh lực bao lấy thân đao. Chỉ trong chớp mắt đã nhảy tới vị trí của Liễu Yến Hành. Hai người một đao một kiếm lần nữa so chiêu. Tốc độ cực kỳ nhanh. Hầu như chỉ có thể thấy được ánh sáng từ linh lực cường đại phát ra mà thôi.

Nam Cung Quỷ Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, Liễu Yến Hành bên này cũng không hề thua kém, cả hai đều bất phân thắng bại. Trận đấu càng lúc càng gay go. Nhưng ngay khi Nam Cung Quỷ Nguyệt tách ra thì một thân ảnh màu đen lao tới từ phía sau hắn. Kiếm quang lạnh lẽo nhắm vào nơi hắn không phòng bị.

Tất cả đều bị sự việc đột ngột phát sinh này làm cho sửng sốt. Nam Cung Quỷ Nguyệt nhận thấy nguy hiểm, hắn xoay người giơ đoản đao đỡ lấy một kiếm kia. Chỉ mới như đỡ một kiếm mà cánh tay hắn đã tê rần. Lưỡi đao rung lên từng đợt. Sức lực thật đáng sợ! Nếu thanh kiếm kia mà đâm trúng hắn thì giờ phút này hắn đã xuống báo danh với Diêm Vương rồi. Nam Cung Quỷ Nguyệt nhíu mày, khống chế đoản đao trong tay lần nữa tiếp lấy kiếm quang đang đánh tới. Khốn kiếp! Tại sao lúc nào cũng là hắn bị xui xẻo!!!

Liễu Yến Hành nắm chặt kiếm trong tay lao tới giúp đỡ Nam Cung Quỷ Nguyệt. Người nọ một mình chống đỡ hai người có chút khó khăn. Tuy rằng sức lực người nọ lớn nhưng đông tác lại khá trúc trắc. Có điều chiêu thức càng thêm âm độc ý định lấy mạng hai người bọn họ.

Nam Cung Tử Uyển quan sát một lúc. Người nọ vận một thân hắc y. Áo choàng đen rộng, có chút rách rưới. Mũ trùm rất lớn cho nên không thể thấy rõ ngũ quan. Động tác cứng ngắc, di chuyển quỷ dị. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt.

Liễu Yến Hành phối hợp vô cùng ăn ý. Ngay lúc y đâm một kiếm thu hút sự chú ý của người nọ thì Nam Cung Quỷ Nguyệt thuần thục xoay đoản đao chém ngang hông người nọ. Cứ tưởng là sẽ kết thúc, nhưng không ngờ người nọ cứ như không cảm giác đau đớn tiếp tục nhào tới Nam Cung Quỷ Nguyệt.

Lần này mọi người triệt để cảm thấy không ổn. Đương lúc Nam Cung Quỷ Nguyệt cùng Liễu Yến Hành dốc sức đánh nhau cùng người nọ thì từ trong đám đông lại lao ra thêm một tên hắc y nhân nữa. Cách ăn vận không khác mấy so với kẻ đầu tiên. Kẻ kia đột ngột lao ra khiến những đệ tử đứng gần đó hoảng hốt. Hắc y nhân không nói hai lời trực tiếp chém đứt cổ họng của một đệ tử gần nhất.

Rất nhanh mọi người lấy lại tinh thần. Trực tiếp lao vào vòng chiến. Nam Cung Tử Uyển đứng phía trên quan sát, mày càng nhíu chặt. Hàn khí quang thân tản ra. Hắn gằng giọng:

"không thể giết, phải bắt sống."

Thấy hắn tựa hồ có chút tức giận, Nam Cung Quỷ Nguyệt tăng nhanh tốc độ, chiêu thức đánh ra không một chút nương tay. Phải qua một lúc sau mới có thể bắt trói hai người kia lại. Bên bọn họ lại bị thương vài người. Mặc dù hai người kia cũng bị họ đâm cho mấy nhát, máu thấm ướt cả áo choàng nhưng lại như không biết đau. Từ lúc bị thương liền không mở miệng kêu rên một tiếng. Lúc bị trói thì cật lực giãy dụa đến suýt chút thoát ra được.

Tam tông chủ theo sau Nam Cung Tử Uyển bước xuống võ đài. Khúc Hiển Chương sốt ruột tiến lên trước. Ông ta không hiểu vì cái gì cứ hết chuyện này tới chuyện khác phát sinh ở Thương Minh Đại Hội như vậy. Đứng trước mặt hai kẻ đang bị trói, Khúc Hiển Chương vén mũ trùm của hai người bọn họ.

Mũ trùm rớt xuống lộ ra khuôn mặt khiến người ta không thể nào tin vào mắt mình.

"Đây không phải là Lý Lộc cùng Viên Hải Nham sao?"

"Chính là bọn hắn, sao lại thành dáng vẻ này. Còn tấn công người khác nữa."

"..."

Càng lúc càng nhiều tiếng bàn luận. Có kẻ nghi hoặc, phẫn nộ, lạnh nhạt, cũng có kẻ kích động. Nhiều hơn là cảm thấy khó hiểu. Lúc trước báo hai người bọn hắn đã chết, đến hiện trường lại không nhìn thấy xác. Bây giờ lại xuất hiện trong bộ dạng này, còn tấn công người khác. Viên Tống Dã thấy được nhi tử thì mừng như điên. Ông ta bước đến, bất chấp tiếng nghị luận xung quanh mà ôm lấy Viên Hải Nham.

Viên Tống Dã vừa khóc, vừa nói:

"Nhi tử của ta, con đã đi đâu vậy. Sao không trở về với ta. Có phải bọn họ ức hiếp con nên mới phải trốn không?"

Ông ta kích động tuôn ra một tràn. Hết khóc rồi cười ôm lấy Viên Hải Nham lắc mấy cái. Lại không phát hiện gã có chút kỳ lạ nào. Từ đầu đến cuối Viên Hải Nham không trả lời lấy một câu nào của ông ta.

Viên Tống Dã đang ôm lấy nhi tử nên không thấy rõ biểu tình của gã. Nhưng những người khác thì thấy rất rõ ràng.

Hai kẻ này nào còn có bộ dạng đường hoàng như trước. Cặp mắt vô hồn, dưới mắt có quầng thâm đen trông hốc hác dọa người. Dưới hai mắt là một đường màu đỏ như thẫm như hai hàng huyết lệ. Kéo dài xuống cằm, cổ chảy xuống xương quai xanh rồi khuất sau lớp áo choàng. Làn da tái nhợt cơ hồ có thể thấy được mạch máu dưới lớp da.

Viên Tống Dã nói một lúc không nghe thấy nhi tử đáp lại lúc này mới thấy không đúng. Ông ta thả lỏng tay, vừa nhìn bộ dạng của Viên Hải Nham liền giật mình đến lùi lại về phía sau. Tâm tình khiếp sợ vẫn chưa hạ xuống, Viên Tống Dã run run chỉ vào bộ dáng hai kẻ quỳ trên mặt đất.

"Chuyện này là thế nào? Tại sao Nham nhi lại trở thành bộ dạng này?"

Phải biết rằng Viên Hải Nham lúc trước tuy không được coi là mỹ nam tử, nhưng dù sao cũng là một bộ hoa hoa công tử. Đâu giống như bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ. Dưới ánh đuốc lại cực kỳ khủng bố.

Cổ Bách Niên nhìn rõ ràng hết thảy, lão quay qua đối với Nam Cung Tử Uyển gằng giọng nói:

"Nam Cung gia chủ, ngươi có còn điều gì muốn nói không?"

Nam Cung Tử Uyển bị lão hỏi như vậy có chút buồn cười, mày nhướn cao, Phất Vũ trong tay nhẹ nhàng phe phẩy:

"Ông nghi ngờ ta?"

"Muốn không nghi ngờ ngươi cũng không được. Bọn hắn trúng là khôi lỗi thuật, Nam Cung gia chủ chắc vẫn chưa quên tà thuật này là do người tạo ra chứ. Chỉ có ngươi mới thi triển được." Cổ Bách Niên khẳng định.

Nam Cung Tử Uyển cười lạnh. Thì ra là chờ hắn ở chỗ này! Khôi lỗi thuật đúng là do hắn tạo ra. Sử dụng linh hồn của người chết luyện hóa rồi sau đó điều khiển chính người đó theo ý muốn. Khôi lỗi hình thành sẽ xuất hiện ấn khóa hồn cũng chính là hai đường ấn dưới mắt và nhận người thi thuật làm chủ nhân. Nhất mực nghe theo mệnh lệnh của người thi thuật. Hơn nữa sau khi luyện hóa thành công sức công kích lớn hơn bình thường rất nhiều. Thân thể khôi lỗi lại không biết đau có đánh bao nhiêu lần cũng không có cảm giác. Đúng như tên gọi trở thành một khôi lỗi không có tình cảm.

Có điều sau khi hắn tạo ra lại liệt nó vào cấm thuật. Muốn luyện hóa linh hồn tất nhiên phải giết chết đối phương. Sau khi luyện xong lại nhét vào. Mặc dù khôi lỗi rất hữu dụng nhưng lại quá tổn hại âm đức. Thứ hai, việc thi thuật cực kỳ tốn sức. Điều khiển một lúc nhiều khôi lỗi có thể tổn hại đến thần thức.

Một số người chỉ chú ý vào điểm khác trong câu nói của Cổ Bách Niên. Lại nhìn thân ảnh đỏ rực kia bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khâm phục. Hắn chính là người sáng tạo ra thuật pháp kia. Điều này nói lên hắn không phải một tiểu tử tầm thường. Có thể sáng tạo thuật phát, trình độ ắt hẳn phải đạt đến tông sư. Nhưng tại sao bọn họ lại không nghe thấy tu chân giới có tông sư nào mang họ Nam Cung.

Viên Tống Dã nghe Cổ tông chủ nói liền tức giận. Ông ta chắc chắn nhi tử của mình do chính tên này hại mà. Viền mắt ông ta đỏ ngầu, có xúc động muốn nhào tới đánh chết đối phương nhưng lại bị những người khác cản lại.

"Chính là ngươi, ngươi hại chết con ta. Ta phải bắt ngươi đền mạng!!! Nam, Cung, Tử, Uyển!"

Nam Cung Tử Uyển coi như không nghe thấy. Hắn nhìn thẳng vào Cổ Bách Niên, giọng nói trầm thấp vang lên khiến mọi người nghe rất rõ ràng:

"Khôi lôi thuật đúng là do ta tạo, vậy thì nói lên được điều gì? Trên đời này cũng không phải một mình ta có thể thi thuật."

Khúc Hiển Chương tất nhiên đứng về phía Cổ Bách Niên. Hơn nữa trước giờ ông ta không quá thích kẻ ngông cuồng như Nam Cung Tử Uyển. Lúc này xen vào một câu:

"Thuật pháp trong tay ngươi. Trước giờ cũng chưa nghe nói nó được truyền ra ngoài. Không phải ngươi thì là ai."

Nam Cung Tử Uyển liếc mắt, hắn nói rõ ràng:

"Lão phu đã hạ cấm chế và cất giấu rồi. Nhưng hai mươi năm trước đã bị trộm đi. Tất cả các cấm thuật ghi trong đó đều không còn ở chỗ ta nữa."

Một đệ tử Tê Hà phái đang giữ Viên Tống Dã chen vào nói:

"Ngươi nói bị trộm thì chính là bị trộm sao. Nói không chừng ngươi đang lừa gạt bọn ta."

Nam Cung Tử Uyển cũng không giận. Hắn tùy ý nói:

"Tin hay không thì tùy các vị. Lão phu đã đã nói những gì cần nói rồi." Nói rồi hắn quan sát Viên Hải Nham một lúc rồi cười khẩy:

"Huống hồ, cái thứ phế phẩm này mà nói lão phu luyện thành cũng quá hủy hoại danh tiếng của ta quá."

Cổ Bách Niên nhíu mày:

"Ngươi nói vậy là ý gì?" lão chính là không thích nhìn cái dáng vẻ ngạo mạn, coi trời bằng vung này của hắn.

"Ý gì?!? Hừ... ngươi già quá trí nhớ kém hay thật sự không nhận ra." Hắn dùng Phất Vũ vạch ra y phục của Viên Hải Nham lộ ra lồng ngực. "Ấn ký của khôi lỗi đúng là xuất hiện từ dưới mắt, sắc đỏ thẫm như huyết lệ. Khi hoàn thành sẽ chạy dọc theo tứ chi bách hài, nhưng không hiện rõ như thế này. Ngược lại sẽ ẩn vào trong da thịt. Nhìn không khác gân mạch là bao. Hơn nữa trước ngực trái ấn ký sẽ có vết bớt như ngọn lửa chính là minh chứng cho hồn thể đã luyện hóa. Nhìn khôi lỗi này đi, vết bớt còn chưa thành hình chứng tỏ hồn thể yếu ớt. Luyện hóa thấy bại! Tuy là chỉ mới luyện được một nửa nhưng có thể điều khiển được tới mức độ này cũng coi như có chút bản lĩnh."

"Khoan đã, nếu luyện hóa linh hồn thất bại tại sao hai người này có thể di chuyển được." Khúc Hiển Chương nghe hắn phân tích xong liền nhớ lại. quả đúng như Nam Cung Tử Uyển nói. Có điều ông ta vẫn có điểm không hiểu.

Nam Cung Tử Uyển đi một vòng quanh Viên Hải Nham cùng Lý Lộc. Hắn có thể cảm giác linh hồn của bọn hắn cực yếu ớt. Nhưng vẫn không nhìn ra gì cả.

"Cũng có thể kẻ thi thuật rút một phần thần thức của bản thân để điều khiển." Hắn chỉ có cách giải thích này mà thôi. Rút thần thức quá mức nguy hiểm, không ai có thể vì điều khiển hai khôi lỗi mà chủ động mạo hiểm. Nhưng lại không thể nghĩ ra cách nào khác nữa cả.

Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Thật sự có kẻ vì thi triển cấm thuật mà mạo hiểm như vậy sao. Cổ Bách Niên vẫn còn chút nghi ngờ:

"Thật sự không phải ngươi làm? Nếu như ngươi nói cấm thuật đã bị mất vậy không phải kẻ kia sẽ gây hại cho tu chân giới sao."

"Ông không tin thì ta cũng hết cách. Có điều trước khi quyển cấm thuật bị mất lão phu đã sửa lại khôi lỗi thuật nhưng chưa kịp ghi chép vào. Cho nên thứ hắn mang đi chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Không đáng ngại."

Cổ Bách Niên cùng Khúc Hiển Chương nhìn nhau. Không đáng ngại cái em gái ngươi! Bán thành phẩm mà đã hung tàn như vậy chẳng lẽ thuật pháp hoàn chỉnh sẽ hủy luôn tu chân giới sao!!! Ngươi rảnh rỗi quá không nghĩ ra được gì liền tạo ra cấm thuật. Muốn chơi chết bọn ta sao!!!

Nam Cung Tử Uyển không nghe thấy tiếng lòng của nhị vị tông chủ. Những điều hắn nói đều là thật tin hay không thì tùy bọn họ. Hắn còn đang bận quan sát hai khôi lỗi trước mặt. Nói là không đáng ngại, nhưng xử lý cũng có chút phiền phức.

Có người không nhịn được hỏi:

"Vậy thuật này có cách nào hóa giải không?"

Viên Tống Dã mặc dù vẫn còn tức giận nhưng cũng không còn làm loạn nữa mà chăm chú lắng nghe. Nam Cung Tử Uyển sờ cằm nói:

"Trừ khi kẻ thi thuật tự hóa giải không thì chỉ có cách hủy đi hồn thể luyện hóa mà thôi. Dù sao khôi lỗi luyện ra là để nghe theo lệnh của kẻ thi thuật. Nếu dễ dàng hóa giải như vậy ta còn liệt vào cấm thuật làm gì."

Cho nên hắn nói cũng như không nói, hủy đi linh hồn có khác nào hồn phi phách tán, không thể vào luân hồi. Kẻ kia hơi thất vọng, thấp giọng nói:

"Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"

"Còn." Nam Cung Tử Uyển lạnh nhạt lên tiếng "Chỉ cần một người đủ thực lực luyện hóa lại hồn thể của khôi lỗi thành của mình rồi tự giải trừ là được." Cách này thật ra phiền phức vô cùng. Đúng như Cổ Bách Niên nói, ngoại trừ hắn và kẻ trộm thuật này ra thì có lẽ không còn ai luyện được.

Sắc mặt mọi người trở nên khó coi. Cách sau so với cách trước còn khó hơn lên trời. Nếu thật sự có người hóa giải được chẳng phải nói lên chỉ có vị trước mắt này thôi sao. Nhưng hắn sẽ nguyện ý sao?!?

Viên Tống Dã cũng hiểu rõ một điều nhi tử mình trước đó đã đắc tội hắn. Ngay cả bản thân ông ta cũng nhiều lần chất vấn và nghi ngờ đối phương. Cho dù ông ta có vứt hết mặt mũi quỳ xuống cầu xin chắc chắn hắn sẽ không đồng ý giúp đỡ.

Quả thật Nam Cung Tử Uyển không có ý định quản việc này. Chưa nói đến Viên Tống Dã, chỉ một Viên Hải Nham không những một lần hai lần trêu chọc hắn, còn liên tiếp hãm hại tôn nhi của hắn là đã đáng chết ngàn vạn lần rồi. Hắn còn chưa đốt pháo ăn mừng là đã cho ông ta mặt mũi rồi. Nam Cung Tử Uyển hắn cũng không phải thánh mẫu gặp ai cũng có thể ra tay cứu giúp!

Đúng lúc mọi người chú tâm bàn luận làm sao để hóa giải khôi lỗi thuật thì từ phía tán cây lại nhảy ra một thân ảnh màu đen. Gã có ý định ra tay giết chết một đệ tử Thanh Anh Tông đang canh giữ Lý Lộc. Đệ tử nọ bị bất ngờ không kịp tránh né liền bị chém trúng. Chẳng qua Nam Cung Vĩ Vũ đứng gần đó đánh lệch đường kiếm của người kia nên tiểu đệ tử đó mới giữ được một mạng. Tuy nhiên dây trói Lý Lộc bị một kiếm kia mà đứt lìa.

Lúc này mọi người mới ngỡ ra ý định của kẻ vừa đến là giải thoát cho hai khôi lỗi này. Lý Lộc vừa được tự do liền tấn công bọn họ. Ngay cả Viên Hải Nham trong lúc bọn họ lơ là cũng bị chặt đứt dây trói. Toàn trường nhất thời loạn thành một đoàn.

Nghiêm Hoán bị Lý Lộc quấn lấy, phản ứng của y khá tốt rất nhanh lấy lại tinh thần chiến đấu với Lý Lộc. Những người còn lại cũng một lần nữa tham chiến. Cổ Bách Niên liếc nhìn Nam Cung Tử Uyển, lão đấu tranh tư tưởng một lúc mới cất giọng:

"Ngươi không tính giúp một tay sao?"

Nam Cung Tử Uyển dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lão:

"Lão phu vừa rồi bị các ngươi nghi ngờ tinh thần liền có chút không yên thật sự có lòng mà không có sức giúp đỡ."

Cổ Bách Niên nghe vậy lảo đảo suýt nữa là ngã xuống đất. Ngươi còn có thể vô sỉ hơn không? Còn nói cái gì tinh thần có chút không yên, có lòng mà không có sức! Cái rắm! Bọn ta đây cũng không cần!

Thấy lão đỏ tức đến đỏ mặt tía tai Nam Cung Tử Uyển cười thỏa mãn. Hừ, cho các ngươ nghi ngờ ta. Hắn cảm thấy tâm trạng thoải mái vô cùng. Mấy lão già này có chuyện xấu gì cũng đổ hết lên đầu hắn. Không làm bọn họ tức chết hắn sẽ không mang họ Nam Cung.

Có điều hắn chỉ đơn thuần muốn chọc tức đám lão đầu này mà thôi. Không có nghĩa hắn sẽ bỏ mặc mọi chuyện. Giắt chiến phiết vào thắt lưng, đối phó với đám khôi lỗi này căn bản không cần tới Phất Vũ. Hẵn mỉm cười, bàn tay giấu trong tay áo giơ lên:

"Lão phu sẽ cho các ngươi thấy, khôi lỗi thuật chân chính là như thế nào!"

Đầu ngón tay khẽ cử động, lập tức một gã đệ tử đứng gần đó có động tĩnh. Gã đột nhiên từ ngoài lao vào vòng chiến. Bước chân thoăn thoắt, cực kỳ nhẹ nhàng chen vào trận chiến, kiếm rời khỏi vỏ chớp mắt đã chém đứt cánh tay cầm kiếm của hắc y nhân kia. Những người đang đấu với kẻ đó liền dừng động tác, ngạc nhiên nhìn đệ tử nọ. Một vài người quen thuộc gã cũng kinh ngạc không kém, lập tức thấp giọng nghị luận:

"Hoàng sư đệ sao lại mạnh như vậy. Cung không nghe thấy đệ ấy tu vi có tăng tiến."

"Đây không phải là tiểu đệ tử của Hoàng Hà phái sao? Mạnh thật."

"Không đúng, nếu thật là mạnh như vậy tại sao lại bị loại được."

"Các ngươi không chú ý vị kia sao, Cổ tông chủ không phải đã nói hắn tạo ra khôi lỗi thuật sao. Nói không chừng chính là hắn đấy." Người này vừa vặn nghe thấy câu nói kia của Nam Cung Tử Uyển liền nói tất thảy.

Trong lúc đó Nam Cung Tử Uyển nghiêm túc điều khiển đệ tử nọ. Ngón tay linh hoạt cử động lên xuống, vẻ mặt nhàn nhã như đang dạo chơi. Hắn lấy một chọi ba nhưng so ra lại không có chút nào yếu thế. Vị đệ tử kia xoay người một vòng né tránh kiếm khí rồi cúi người xuống chặt đứt gân chân của hắc y nhân. Kẻ đó bị trúng một kiếm không thể đứng lên được giãy giụa dưới mặt đất như một con rắn, trong miệng còn phát ra tiếng kêu ô ô.

Cổ Bách Niên nhíu mày bắt lấy cánh tay của Nam Cung Tử Uyển. Ngón tay đang điều khiển lệch đi một chút khiến cổ họng của đệ tử nọ suýt chút bị lưỡi kiếm của Lý Lộc chém đứt. Nam Cung Tử Uyển vội di ngón tay làm đệ tử đó lùi ra xa mới may mắn tránh thoát một kiếm kia. Hắn bực bội hất cánh tay của Cổ Bách Niên ra, hừ lạnh một tiếng, giọng nói lộ ra không kiên nhẫn:

"Cmn ông có bệnh à! Lão phu đang giúp các người mà ông vào phá đám là ý gì." Lão đầu này bị gì vậy, hắn ra tay giúp đỡ vậy mà còn ngăn cản. Nếu không phải chướng mắt kẻ đứng sau màn dám dùng thuật của hắn để vu oan giá họa thì còn lâu hắn mới quản việc này.

Cổ Bách Niên thấy mình xém chút gây họa thì ngượng ngùng thu tay, nhưng lời nói ra vẫn có điểm cố chấp:

"Ngươi, ngươi lại dùng khôi lỗi thuật điều khiển người khác. Ngươi có còn nhân tính hay không hả?"

Biết lão nghĩ đến điều gì Nam Cung Tử Uyển nhàn nhạt liếc ông ta, tay vẫn như cũ điều khiển đệ tử nọ:

"Hắn chưa chết." cái lão già này, người ta còn chưa chết lão không nói một lời chạy đến ngăn cản hắn xém tý nữa là hại chết người. Đúng là rách việc.

Cổ Bách Niên nghe vậy thì sửng sốt một chút, nhìn lại đệ tử nọ đúng là không giống với hiện trạng như những khôi lỗi khác. Ngẫm lại lời hắn nói lúc trước

'Lão phu đã sửa lại khôi lỗi thuật cũng chưa kịp ghi chép vào. Cho nên thứ hắn mang đi chỉ là bán thành phẩm mà thôi.'

Thật sự đã sửa lại sao, vậy thuật pháp hắn đang sử dụng chính là khôi lỗi thuật chân chính sao! Cổ Bách Niên vẫn không thể nào thả lỏng.

Đệ tử gọi là Hoàng sư đệ kia dùng một chưởng đánh lùi Lý Lộc đồng thời trường kiếm hất xuống mù trùm của kẻ kia. Khuôn mặt dưới lớp mũ trùm hiện ra, Cơ Y Nguyệt có chút bất ngờ. Đây không phải là bạch y nam tử ra tay nghĩa hiệp cứu giúp cô nương trước khách điếm Tử Linh Thành sao!!! Sao lại biến thành bộ dáng này!

Nam Cung Tử Uyển híp mắt đánh giá kẻ nọ. Sau đó tiếp tục điều khiển cũng chặt đứt gân chân của hai kẻ còn lại rồi mới thu tay. Hoàng sư đệ cũng hoàn hồn từ trong sự việc vừa rồi. Khuôn mặt thiếu niên còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Có vị đệ tử đồng môn đứng ra dìu hắn về vừa thuật lại giúp hắn. Hoàng sư đệ kinh sợ đến mức không lời nào diễn tả được nhưng càng nhiều hơn là cảm giác khâm phục vị Nam Cung gia chủ này.

Khuôn mặt thanh tuyển dưới ánh đuốc chập chờn lại không một chút độ ấm. Nam Cung Tử Uyển nhìn ba kẻ bò trên mặt đất không có một tia thương cảm. Hắn quay đầu, nhìn về hướng mà hắc y nhân kia xuất hiện. Hướng đó mà một mảnh rừng rậm tối đen. Nhìn vào như vòm họng của một con hung thú đang chực chờ nuốt sống bất kỳ kẻ nào tiến vào. Mi mắt hạ xuống, hắn lạnh nhạt cất tiếng:

"Các hạ đã xem đủ rồi chứ?"

Mọi người chưa kịp hiểu hắn nói gì thì một giọng cười quỷ dị vang lên. Từ trong màn đêm bước ra một đám hắc y nhân. Đi đầu là một người trùm áo choàng đen vóc người hơi nhỏ một chút. Tiếng cười vừa rồi chính là phát ra từ kẻ này. Hắn cất giọng ồ ồ không phân biệt được nam nữ:

"Tu chân giới quả là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Tại hạ có phần bội phục." nói là bội phục nhưng trong ngữ điệu lại cực kỳ bình thản còn pha một chút ý tứ khinh thường.

"Đúng là như vậy. Thiên tài ở tu chân giới rất nhiều, điển hình là lão phu đây. Ngươi bội phục cũng là điều dễ hiểu." Nam Cung Tử Uyển cười khẽ.

Mọi người: "..." ngươi đây là thật sự cho rằng hắn đang khen ngươi hay cố tình không hiểu. Có điều tính tới thời điểm quen biết vị này bọn họ lựa chọn tin vào vế sau hơn.

"Ngươi..." kẻ cầm đầu đám hắc y nhân nghẹn một lúc. Ta đây là đang khinh thường các ngươi đó! Ngươi còn cho là ta đang khen ngươi!

Nam Cung Tử Uyển lại vờ như không biết. Hắn gõ gõ chiết phiến, giọng điệu vẫn không có bất kỳ biến hóa nào:

"Cô nương còn tính dùng thuật biến âm đến khi nào đây? Cẩn thận không lại mất giọng."

Kẻ cầm đầu có điểm ngạc nhiên.

"Ngươi... làm sao mà ngươi biết?"

"Chuyện còn phải hỏi nữa sao. Lão phu vừa rồi nhìn thấy đôi hài của ngươi là hài của nữ tử. Lần sau muốn cải trang thì chú ý một chút." Trình độ cải nam trang này mà cũng muốn qua mặt hắn. Làm ơn đi ít nhất cũng phải như A Cửu nhà hắn chứ. Nhìn nàng xem, chỉ một thân võ phục đó thôi đã hớp mất hồn biết bao nhiêu nữ tử rồi! Chỉ bằng chút ít công phu đó của ngươi mà muốn hơn được A Cửu nhà ta sao, nằm mơ!

Kẻ cầm đầu bị hắn nói thẹn quá hóa giận. Ả mở áo choàng lộ ra dung mạo vốn có. Lần này chính Nam Cung Tử Uyển cũng sửng sốt một phen. Không ngờ lại là nữ tử được cứu trước khách điếm kia. Lúc trước ả ta vận một thân y phục hoa đào, trông thanh thuần ôn nhu như một nữ tử nhà lành. Còn bây giờ ả vận một thân y phục đỏ rực, phần eo được bó sát lộ ra dáng người nóng bỏng kết hợp với gương mặt xinh đẹp càng thêm yêu mị. Mái tóc hơi xoăn thả phía sau lưng, vài lọn tóc được tết thành những bím tóc nghịch ngợm. Vòng châu được đội trên đầu, một viên hồng thủy tinh từ giữa vòng thả xuống giữa trán nhìn như nốt chu sa được điểm trên đó. Khuôn mặt vì giận dữ mà có chút đỏ ửng.

Hầu hết các đệ tử nhỏ tuổi chưa trải việc đời nhìn thấy dung mạo nàng xinh đẹp như vậy liền có chút thất thần. Nam Cung Tử Uyển hơi giật mình. Thì ra không có cải trang a. Vậy nàng ta dùng thuật biến âm làm cái gì? Chẳng lẽ giọng nói bình thường quá khó nghe? Chắc chắn là vậy rồi! Hắn tự ngẫm nghĩ một lúc lại tự cho rằng mình đoán đúng liền nhìn nàng ta bằng ánh mắt thương cảm.

Tử Linh Lung bị hắn nhìn như vậy thì rùng mình một cái. Ánh mắt ngươi như vậy là ý gì? Ta thật sự rất bình thường.

Nam Cung Tử Uyển cảm thấy đồng cảm đủ rồi thì thu hồi biểu tình, hắn nói:

"Được rồi. cô nương có thể nói mục đích của mình rồi chứ. Tại sao lại giết người ở Thương Minh Đại Hội?"

Tử Linh Lung bày ra dáng vẻ kiêu căng, ả hất mái tóc ra phía sau. Dáng vẻ đẹp đến độ khiến một vài đệ tử ở đây đỏ mặt ngượng ngùng. Giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên trong màn đêm:

"Linh Lung chỉ là tăng thêm kịch tính cho Thương Minh Đại Hội của các vị thôi. Đồng thời ta muốn xem thử thiên tài ở tu chân giới so với ma giới khác nhau như thế nào."

"Thì ra nàng là ma tộc."

"Yêu nữ trả mạng sư huynh lại cho ta."

"Ma tộc các ngươi làm điều gian ác phải bị trừng trị"

"..."

Khúc Hiển Chương cùng Cổ Bách Niên nhíu mày, mọi người đều thủ thế lúc nào cũng có thể tấn công. Nam Cung Tử Uyển ra hiệu cho bọn họ im lặng, hắn hỏi:

"Thế Linh Lung cô nương đã có kết luận rồi chứ?"

"Tạm thời vẫn chưa biết được. Nhưng mà... Tử Linh Lung ta cảm thấy vị tiên nhân này rất thú vị. Có hứng thú theo ta về ma giới không?" Vừa nói ả vừa vứt một cái mị nhãn cho Nam Cung Tử Uyển.

Hắn coi như không thấy, thấp giọng cười khẽ một tiếng lại nói:

"Vậy kẻ đứng sau cô nương là ai?"

Tử Linh Lung vờ khó hiểu, ả hơi nghiêng đầu, ngón tay đặt bên khóe môi :

"Ngươi nói gì vậy chứ, kẻ đứng sau mọi chuyện chỉ có ta thôi."

"Vậy sao... vậy những khôi lỗi này là ai điều khiển đây. Tu vi của cô nương lão phu vẫn nhìn ra được. Sức lực một mình ngươi cho dù có luyện được khôi lỗi thuật cũng không thể điều khiển được nhiều người như vậy."

Bị bắt trúng sơ hở nhưng Tử Linh Lung vẫn không nao núng. Nàng ta còn cười lớn một tiếng, một tay vuốt mái tóc, nháy mắt với Nam Cung Tử Uyển:

"Nếu lần sau ngươi bắt được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Còn bây giờ, các vị cứ từ từ tận hưởng hạ lễ mà ta đem đến đi."

Nói xong ả dùng truyền tống trận biến mất bỏ lại đám hắc y nhân. Ả vừa đi đám hắn y nhân nhanh chóng tấn công những người có mặt ở đây. Nam Cung Tử Uyển không có ý định đuổi theo ả. Nhìn lại canh giờ, vậy mà đã sắp qua một đêm. Hắn vẫn chưa biết được kẻ điều khiển đám khôi lỗi này là ai chỉ biết rằng rất có thể là một ma tộc mà thôi. Sự việc có chút phức tạp hơn hắn nghĩ. Tay phải dùng Phất Vũ gõ vào một hắc y đang có ý định tấn công hắn. Tên hắc y nhân đó bị gõ một phát, ầm một tiếng liền ngã xuống đất, đầu trực tiếp lún vào trong đất.

"Ây da, ngươi hù lão phu làm gì hại ta lỡ tay dùng quá sức."

Nam Cung Vĩ Vũ đang định đến giúp hắn liền nghe được câu này. Khóe miệng giật giật. Gia gia người chắc đây là lỡ tay mà không phải cố ý chứ!

Số lượng hắc y nhân không nhiều, nhưng cực kỳ dai dẳng. Bọn họ đánh đến rạng sáng mà vẫn chưa dọn dẹp xong. Cứ đánh ngã một tên thì tên khác xông lên. Trong đám hắc y nhân này đều có quen biết với một số người ở đây cho nên bên bọn họ không dám xuống tay nặng. Ngược lại hắc y nhân thì không có chút nương tay nào. Càng đánh bọn họ càng thống hận tà thuật này!

Mặt trời từ từ ló dạng, những tia nắng đầu tiên len qua những kẽ lá chiếu xuống mặt đất giúp vạn vật như sống lại. Trong núi Nguy Lâu lại là một mảnh huyết tinh. Ai nấy cũng đều có chút thấm mệt mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết đám khôi lỗi này. Kẻ có thể giúp được thì đang ngẩn người đứng một bên. Cổ Bách Niên từng thử lại gần Nam Cung Tử Uyển hỏi xem có đối sách gì không. Hắn đưa ra một biện pháp là dùng lửa đốt cháy những khôi lỗi này. Mất đi vỏ bọc thì lúc đỏ hủy hồn thể rất dễ dàng.

Nhưng có vài người lại không chịu dùng cách này. Bọn họ bảo rằng những hắc y nhân này trước kia đều là bằng hữu của họ. Làm sao họ có thể nhẫn tâm để hắn hủy đi linh hồn của những kẻ này được. Có kẻ không chịu được đứng ra chỉ trích Nam Cung Tử Uyển máu lạnh vô tình, tạo ra tà thuật độc ác hại chết bọn họ. Cổ tông chủ cùng Khúc tông chủ nhíu mày, tuy bọn họ đồng ý với cách giải quyết của hắn nhưng trong thâm tâm cũng nghĩ nếu trước đây Nam Cung Tử Uyển không tạo ra tà thuật này thì đã không xảy ra chuyện như thế này.

Nghiêm Hoán muốn phản bác lại nhưng bị Nam Cung Tử Uyển ngăn lại:

"Không cần nói giúp ta, những điều gã nói là sự thật."

"Nhưng..."

Nam Cung Tử Uyển lắc đầu, hắn quay mặt đối với Cơ Y Nguyệt nói lớn:

"Cơ Y Nguyệt, sử dung ma âm của ngươi có thể hạn chế di chuyển của bọn chúng."

Cơ Y Nguyệt hiểu ý, đàn tỳ bà trong tay gảy lên một khúc. Quả đúng như hắn nói, thật sự đám hắc y nhân di chuyển chậm hơn lúc trước. Y tấu một khúc nhạc hạn chế chuyển động của khôi lỗi. Nhưng không lâu sau linh lực liền tiêu hao gần hết y đành phải dừng lại. Đám hắc y nhân nhận ra không còn bị ma âm không chế liền lao vào tiếp tục tấn công. Cơ Y Nguyệt lui về, y thở gấp một hơi:

"Không được, tấu khúc của ta không đủ. Nếu có sư tôn ta ở đây thì tốt rồi."

Nam Cung Tử Uyển trừng mắt nhìn Cơ Y Nguyệt. Có sư tôn ngươi ở đây thì cần ngươi làm cái quái gì!!!

Cơ Y Nguyệt không hiểu ánh nhìn của hắn, lại cơ hồ cảm giác bản thân bị ghét bỏ.

Đúng lúc này một tiếng đàn trầm bổng vang lên. Âm vang trầm thấp lần lượt phá không mà tới, không những không chói tai mà còn rất dễ nghe. Nhưng vào tai những khôi lỗi thì lại như những lưỡi đao sắc bén đâm sâu vào tiềm thức bọn chúng. Tiếng đàn vang lên một lần nữa, những khôi lỗi vừa rồi còn hung hăng bây giờ lại bị đè ép ngã xuống. Mặt đất cơ hồ bị nứt ra như từng vòng như mạng nhện.

Một thân ảnh màu trắng từ từ hạ xuống ngọn cây gần đó. Ánh bình minh như dát lên vầng sáng thánh khiết cho nam tử nọ. Mặc dù đang là mùa hạ nhưng người nọ vẫn choàng một chiếc áo lông trắng tinh. Áo choàng nhẹ phất trong gió lộ ra bên dưới là một bộ y phục thuần trắng thêu hoa văn chìm. Ngân tuyến trên hoa văn lấp ló sau vạt áo choàng. Lại như phát ra vầng sáng nhẹ dưới ánh nắng.

Ngũ quan người nọ cực kỳ đẹp. Đôi mắt đen trầm tĩnh không một chút gợn sóng như hắc diệu thạch. Phía đuôi mắt có hơi ửng đỏ. Lông mi dày, có hơi cong, khi hạ mắt lại như một lớp rèm che khuất đôi bảo thạch ấy. Sống mũi cao, độ cung nhu hòa. Bên dưới là đôi môi mỏng hơi có màu hồng sắc. Làn da trắng đến trong suốt như những bông tuyết tan ra vào mùa xuân. Mái tóc đen dài quá hông, một nửa buộc lên cố định bằng ngân quan, một nửa thả sau lưng.

Trên tay y cầm một thanh cổ cầm màu đen tuyền. Trên thân cầm tựa hồ điêu khắc hoa đào. Phần đuôi của thanh cổ cầm có treo một viên mã não phía dưới kết một đoạn tua rua màu đỏ bằng đồng tâm kết trông như một đóa hoa nở rộ. Những ngón tay thon dài cuả người nọ giữ trên dây đàn. Ống tay áo rộng đón gió. Người nọ như tiên nhân hạ phàm tới cứu rỗi bọn hắn.

Chỉ nghe Cơ Y Nguyệt cùng Nghiêm Hoán đồng loạt hành lễ

"Sư tôn."

"Sư thúc."

Đệ tử Phiêu Miểu Tông vui mừng nhìn nam tử tiên phong đạo cốt nọ.

"Sư thúc tổ!"

Mọi người lúc này mới giật mình. Đây chính là ngũ trưởng lão trong lời đồn. Là nhân vật mà vạn người kính nể. Là đại tông sư mà người người muốn được bái vào làm môn hạ. Bát Huyền tiên tôn!

Không ngờ Bát Huyền tiên tôn trong lời đồn lại anh tuấn đến vậy.

Chỉ thấy ngón tay y tiếp tục tấu khúc. Đám khôi lỗi vừa bị ma âm không chế lần này trực tiếp ôm đầu la hét.

Chẳng phải bảo khôi lỗi sẽ không cảm thấy đau đớn sao! Này là như thế nào?

Tiếng đàn ngày một nhanh những hắc y nhân này càng giãy dụa trên mặt đất. Từ trong người hắc y nhân bốc lên một luồng khói đen bằng tốc độ mà mắc thường có thể thấy được. Tiếng đàn vang lên liên tục đến khi đám khí đen thoát ra hết, đám hắc y nhân mới yên tĩnh gục trên mặt đất.

"Là ma khí."

"Ra là bọn họ bị nhồi vào ma khí."

Nam Cung Tử Uyển tử đầu đến giờ vẫn không lên tiếng. Hắn chăm chú nhìn thân ảnh màu trắng trên ngọn cây đến thất thần. Đến khi người nọ đáp xuống mặt đất từ từ bước lại gần hắn vẫn không dời mắt.

Nam Cung Vĩ Vũ im lặng quan sát. Gia gia rốt cuôc bị làm sao vậy! Y chưa bao giờ thấy bộ dạng gia gia thất thần như vậy bao giờ đâu!

Đến khi người nọ chỉ còn cách hắn một khoảng, y dừng lại. Ngước ánh mắt nhìn thẳng vào Nam Cung Tử Uyển. Bốn mắt chạm nhau, tựa hồ như muốn nhìn thẳng đến tận sâu trong tiềm thức đối phương. Cứ như thế gian này chỉ còn hai người bọn hắn.

Mọi người nhìn hai người một cách đầy khó hiểu. Không lẽ vị này quen biết với Bát Huyền tiên tôn sao. Nghiêm Hoán vẻ mặt lo lắng nhìn hai người, muốn nói lại thôi.

Một lúc lâu sau người nọ mới lên tiếng, thanh âm trầm thấp dễ nghe tựa như tiếng đàn của y vậy:

"Nam Cung Tử Uyển!?!"

Giống như đang xác nhận, lại như có điểm kinh ngạc.

Nam Cung Tử Uyển nhìn kỹ người trước mắt, hắn khô khốc mở miệng:

"Minh Ngọc..."

"Câm miệng!"

Hắn hạ mi mắt, môi nở một nụ cười chua xót nhưng rất nhanh liền thay bằng nụ cười nhạt như bình thường:

"Bây giờ ngay cả gọi tên ngươi cũng không thể sao!"

Ánh mắt Bạch Minh Ngọc lạnh như băng khóa chặt thân ảnh hồng y trước mặt.

"Nam Cung Tử Uyển, lúc trước ta có nói gặp ngươi một lần giết ngươi một lần... Chết đi!"

Lời tác giả : aaaaaaaaaa mệt chết mất. Toi ngâm giấm mấy bữa rồi. Cầu an ủi an ủi, ai an ủi toi điiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro