CHƯƠNG 17: LẦN ĐẦU GẶP QUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu chân giới được phân thành Nhất Tự, Tam Tông, Tứ Gia và Thập Nhị Phái.

Tứ đại thế gia tu chân giới lần lượt kể đến là Nam Cung gia, Mặc gia, Tiêu gia, Đoan Mộc gia. Tọa lạc ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc trên đại lục. Tục xưng là Tứ Phương Gia Tiên Môn.

Tương truyền rằng tứ đại thế gia có thể đứng vững tới bây giờ là do có được huyết mạch tình thuần, truyền thừa cổ xưa. Trong thời đại loạn lạc, yêu ma quỷ quái hoành hành tổ tiên của Tứ Phương Gia Tiên Môn đã dùng sức mạnh truyền thừa chiến đấu chống yêu ma. Cùng tông chủ đời thứ nhất của Tam Tông đem lại bình yên cho nhân giới. Cho nên địa vị của Tứ Gia tại tu chân giới có thể nói ngang hàng với Tam Tông.

Có điều, trải qua bao nhiêu đời gia chủ, huyết mạch bão hòa, truyền thừa cũng từ đó đứt đoạn, không có đệ tử nào đủ khả năng tiếp nhận, ngay cả giả chủ cũng chỉ có thể kích hoạt cao nhất là hai phần ba mà thôi. Như vậy cũng đã coi như rất lợi hại rồi. Tứ đại thế gia cũng không còn huy hoàng như lúc trước. Ngày càng nhiều môn phái tu tiên với nhiều thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, danh tiếng vượt qua cả Tứ Phương Gia Tiên Môn.

Mùa thu năm Vĩnh Trì thứ hai mươi ba, Đông Ly quốc bất ngờ xuất hiện một đàn hạc bay lượn trên bầu trời. Tiếng hạc kêu vang cả một vùng trời phía Đông báo hiệu điềm lành. Toàn thể tu chân giới đều chú ý đến sự việc kỳ lạ này.

Long Ẩn sơn, Nam Cung phủ.

Trong Nguyệt Hỉ các hạ nhân bận bịu lui tới, ai nấy đều một mặt khẩn trương. Một nam nhân trung niên vận hắc y đi tới đi lui trước sân viện. Bên cạnh là một nam tử vận thanh y, ngũ quan anh tuấn, khí chất nho nhã. Có điều, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nam tử ngồi trên một chiếc xe lăn được làm từ gỗ quý. Hiển nhiên người nọ là một người tàn tật. Phía sau là tùy tùng nghiêm chỉnh đứng bất động.

Nam Cung Kỳ sốt ruột không thôi, ông đã đi qua đi lại chỗ này hơn trăm lần rồi.

Nam tử thanh y thấy ông ta như vậy liền mỉm cười nói:

"Phụ thân bình tĩnh ngồi xuống nghỉ một chút đi."

Nam Cung Kỳ bỏ ngoài tai, ông trừng mắt nhìn nhi tử của mình:

"Đã qua một lúc rồi vẫn không có động tĩnh gì, con bảo ta làm sao bình tĩnh được đây."

Nam Cung Quy Nhạn lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ:

"Mẫu thân cũng không phải lần đầu tiên sinh hài tử. Phụ thân có sốt ruột cũng không làm gì được mà."

Ngẫm một chút cảm thấy nhi tử nói cũng có lý, ông liền dừng bước, cùng đại nhi tử đứng đợi bên ngoài. Hôm nay là ngày phu nhân của ông – Mộc Tuyết Uyên lâm bồn. Đã trải qua hơn nửa canh giờ, hạ nhân thì nối đuôi nhau ra vào, chỉ nghe được tiếng la đau đớn của Mộc Tuyết Uyên vọng ra bên ngoài khiến tâm tình Nam Cung Kỳ có chút lo lắng.

Bất quá chỉ nửa canh giờ sau, bên trong sương phòng truyền ra tiếng khóc của hài tử sơ sinh, một tỳ nữ vui sướng chạy ra thông báo:

"Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia... là một thiếu gia!"

Nam Cung Kỳ vừa nghe bước chân nhanh chóng đi vào trong sương phòng. Nam Cung Quy Nhạn cũng ra hiệu cho tùy tùng đẩy mình vào bên trong.

Mộc Tuyết Uyên nằm trên giường, dáng vẻ yếu ớt, mồ hôi thấm ướt trán nhưng trên gương mặt hiện nét vui mừng. Ánh mắt dịu dàng nhìn hài tử nằm bên cạnh. Nam Cung Kỳ vào bên trong, cười lớn một tiếng ôm tiểu nhi tử vào lòng. Ông ngồi cạnh giường, tay nắm chặt tay thê tử ôn nhu nói:

"Phu nhân, nàng vất vả rồi!"

Mộc Tuyết Uyên cười một tiếng, lắc nhẹ đầu biểu thị không sao. Nam Cung Quy Nhạn tâm tình cũng thả lỏng, nhẹ nhàng tiếp nhận hài tử từ tay phụ thân. Đây chính là tiểu đệ của y a!

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng kêu thánh thót khiên tất cả mọi người sửng sốt. Nam Cung Kỳ nghe hạ nhân bẩm báo thì vội chạy ra xem xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy trên trời, bạch hạc bay lượn, tiếng hạc kêu vang vọng cả một vùng, cơ hồ che khuất toàn bộ Nam Cung phủ, Nam Cung Kỳ nhìn một màn này đến thất thần, đôi môi rung rẩy lẩm bẩm:

"Trời ban điềm lành, quả là trời ban điềm lành!"

Nói xong lại ngửa lên trời cười lớn một tiếng. Bạch hạc bay lượn suốt một ngày một đêm mới dứt. Nam Cung Kỳ nhanh chóng tổ chức tiệc mừng tiểu nhi tử chào đời.

Tin tức tiểu thiếu gia Nam Cung gia chào đời, bạch hạc chúc phúc rất nhanh lan ra khắp tu chân giới. Mọi người đều nói tiểu thiếu gia chính là thiên tài ngàn năm hiếm gặp. Lần này xem ra Tứ Gia có cơ hội vực dậy, đặc biệt là Nam Cung gia càng như mặt trời ban trưa.

Tuy nhiên, khi tiểu thiếu gia đến tuổi tu luyện lại truyền ra chỉ là song linh căn bình thường. Song linh căn tuy rằng không tệ nhưng so với thiên linh căn vẫn là không bằng, không có gì đặc biệt, tốc độ tu luyện tầm trung. Thế là từ một thiên tài lại biến thành trò cười cho tu chân giới.

Dẫu vậy, Nam Cung gia chủ vẫn rất mực yêu thương tiểu nhi tử này. Người ta đồn rằng ông còn cho nhi tử bái làm môn hạ của một đại tông sư. Có một thời gian mọi người còn cười đùa nói rằng song linh căn cho dù bái đại tông sư thì cũng khó có thể làm nên việc. Có khi còn hủy danh tiếng của tông sư.

Có người cảm khái thế gia đúng là tài nguyên vô số. Cũng có một số người truy lùng danh tính của tông sư kia là vị nào. Nhưng bên Nam Cung gia không lọt nổi một tiếng gió nên một số người cho rằng thực ra chẳng có tông sư nào cả. Chẳng qua là Nam Cung gia chủ ngại mất mặt nên mới tung tin như vậy mà thôi. Qua thời gian chuyện này cũng dần đi vào quên lãng.

Thấm thoát đã trôi qua mười lăm năm. Nam Cung gia mấy hôm nay cực kỳ nhộn nhịp. Bởi vì ba ngày sau là tiệc mừng thọ gia chủ đương nhiệm. Cho nên từ trên xuống dưới Nam Cung gia ai nấy đều bận rộn chuẩn bị yến tiệc, khắp nơi trong phủ treo đèn lồng đỏ, rất có không khí vui mừng.

So với bên ngoài đang bận rộn chuẩn bị cho lễ mừng thọ, trong Sương Lâm viện lại là một mảng yên tĩnh. Phi Bạch nhàm chán ngồi bó gối trên bậc thềm, hai tay nâng má, một bộ dáng suy tư cực kỳ nghiêm túc.

Nam Cung Quy Nhạn đẩy xe lăn vừa tới cửa viện đã thấy thiếu niên ngồi trước thềm cảm thấy có chút buồn cười. Y tiến tới gọi hắn:

"Ngươi ngồi ngốc ở đây làm gì? Tiểu thiếu gia đâu?"

Phi Bạch nhìn y tới thì như thấy cứu tinh, vội chạy tới giúp y đẩy xe lăn, miệng mếu máo tố cáo:

"Thiếu gia đang ở phía sau. Ngài ấy bảo thuộc hạ ngồi trước bậc thềm suy nghĩ quà mừng cho lão gia, nghĩ xong thì mới được vào."

Nam Cung Quy Nhạn cười cười:

"Được rồi, đẩy ta tới đó."

Phía sân sau của Sương Lâm viện là nơi luyện võ, xung quanh trồng vài cây bạch quả lâu năm, tán cây xòe rộng. Ánh nắng xuyên qua những tán cây tạo thành những vệt sáng loang lỗ.

Một thân ảnh màu đỏ nằm dựa người trên thân cây. Hai tay chống sau đầu, ngũ quan anh tuấn dưới ánh nắng lại càng thêm rực rỡ. Dưới khóe mắt trái điểm một nốt lệ chí nổi bật trên làn da trắng nõn. Mắt phượng khép hờ như đang ngủ, mái tóc dài thả rối tung trên đầu vai. Thiếu niên vận một thân hồng y lười biếng nằm dưới tán cây xanh mướt được tô điểm vài vệt kim quang thật là khiến người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Nam Cung Quy Nhạn được Phi Bạch đẩy đến sân sau. Nhìn thấy thân ảnh của tiểu đệ, lại nhìn thanh kiếm gỗ vứt qua một bên liền biết hắn lại bắt đầu lười biếng. Y ngước lên, ôn nhu gọi một tiếng:

"A Thất."

Nam Cung Tử Uyển mở mắt, đôi phượng mâu màu hổ phách lộ ra dưới mi mắt khiến người khác cảm thấy có chút lạnh lùng. Hắn quay đầu, nhìn thấy người tới là đại ca liền nhảy xuống mặt đất. Đôi môi mỏng khẽ mở, âm thanh trong trẻo của thiếu niên tựa như làn gió xuân ấm áp dễ chịu:

"Đại ca, có chuyện gì sao?"

"Ta tới thăm đệ, thế nào, thấy đại ca liền không cao hứng?"

Nam Cung Tử Uyển lắc đầu, nhẹ giọng nói:

"Không có."

Nam Cung Quy Nhạn ôn nhu cười một tiếng, tóc mai nhẹ lay động trong gió.

"Ta chỉ đùa với đệ thôi, không cần căng thẳng."

Y ra hiệu Phi Bạch đẩy mình tới chiếc bàn trà gần đó, Nam Cung Tử Uyển dời bước theo sau. Phi Bạch rót cho mỗi người một chén trà rồi đứng lùi sang một bên. Nam Cung Quy Nhạn thổi thổi lá trà trôi nổi trong chén, nhấp một ngụm mới nói tiếp:

"Nghe nói đệ đang suy nghĩ quà mừng thọ cho phụ thân?"

Nam Cung Tử Uyển liếc mắt nhìn Phi Bạch khiến hắn sợ đến rụt cổ lại, cố gắng giảm độ tồn tại của bản thân xuống. Nam Cung Tử Uyển rất nhanh thu hồi tầm mắt, đối với Nam Cung Quy Nhạn nhẹ gật đầu.

"Đệ vẫn đang phân vân không biết nên tặng gì."

Nam Cung Quy Nhạn thoải mái dựa ra phía sau, y nói:

"Quan trọng là tâm ý của đệ, phụ thân đều sẽ vui vẻ nhận."

Nam Cung Tử Uyển nghe vậy chỉ trầm ngâm. Hai người cứ như vậy ngồi thưởng trà hết một buổi sáng.

Bất quá ngày hôm sau Phi Bạch hớt hải chạy tới Nhạn Thư các tìm Nam Cung Quy Nhạn. Hắn thở gấp một hơi, vội vàng thông báo:

"Thiếu gia bỏ đi rồi. Thuộc hạ tìm khắp nới trong phủ đều không thấy!"

Nam Cung Quy Nhạn đang bận chăm sóc thảo dược liền có chút sửng sốt nhưng rất nhanh ổn định lại:

"Ngươi bình tĩnh trước đã, xác định đã tìm hết trong phủ chưa."

Phi Bạch mếu máo sắp khóc, hốc mắt đỏ hồng gật gật đầu:

"Bình thường thiếu gia đều dậy rất sớm để luyện võ. Nhưng hôm nay đến giờ thìn rồi mà thuộc hạ vẫn chưa thấy ngài ấy ra cửa cho nên thuộc hạ mới vào gọi thiếu gia dậy. Không ngờ thiếu gia lại không ở trong phòng. Thuộc hạ đã tìm khắp trong phủ nhưng đều không thấy."

Nam Cung Quy Nhạn đến Sương Lâm viện, quả thật không thấy người đâu. Sương Lâm viện là nơi ở của Nam Cung Tử Uyển. Có điều, hắn thường tu luyện bên ngoài cho nên tiểu viện này mấy năm nay đều bỏ trống, cũng không có nhiều hạ nhân. Cho nên việc tìm kiếm không quá mất thời gian.

Phi Bạch tâm tình hoảng loạn, gấp đến độ muốn xông ra ngoài tìm người lại bị Nam Cung Quy Nhạn ngăn cản.

"Ngươi trước tiên đừng gấp, có thể A Thất nhận ủy thác xuống núi giúp đỡ rồi."

Phi Bạch nghe vậy thì ỉu xìu, đầu cúi thấp như một chú chó con bị bỏ rơi. Thiếu gia cư nhiên bỏ lại hắn ở đây a!!! hắn từ nhỏ liền theo hầu hạ thiếu gia, ngay cả khi người tầm sư học đạo cũng dắt hắn theo. Vậy mà bây giờ lại bỏ đi không nói một tiếng nào. Nghĩ lại từ trước tới giờ thiếu gia đi đâu có khi nào nói cho hắn đâu chứ! Càng nghĩ càng đau lòng, khuôn mặt ủy khuất sắp khóc đến nơi.

Nam Cung Quy Nhạn mệt mỏi xoa mi tâm, y cũng không biết Nam Cung Tử Uyển có thể đi đâu. Mấy năm nay y gặp hắn không nhiều, Nam Cung Tử Uyển mỗi lần về là chỉ thích ru rú trong viện cho nên đối với đệ đệ Nam Cung Quy Nhạn cũng không phải hiểu quá rõ ràng.

Lại thêm Phi Bạch là một tên mít ướt. Hắn chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên, còn nhỏ hơn đệ đệ y hai tuổi, gặp chuyện cứ sợ chủ tử bỏ rơi mình. Y thật tốn khá nhiều công phu mới dỗ được hắn.

Chỉ còn hai ngày nữa là tiệc mừng thọ của phụ thân mà đệ đệ lại biến đâu mất dạng. Nếu A Thất không về kịp không chừng lại tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán cho tu chân giới mất. Nam Cung Quy Nhạn phái thuộc hạ tìm kiếm. Còn về phần phụ thân có lẽ tạm thời y nên giấu thì hơn.

***

Nam Cung Tử Uyển ngước nhìn tán cây trên đỉnh đầu. Rốt cuộc đây là nơi nào???

Từ sáng sớm hắn đã định sẽ ra ngoài tìm kiếm quà mừng, thiết nghĩ rất nhanh sẽ về. Chỉ là lúc xuống núi lại nghe đâu mảnh rừng phía bắc có hung thú xuất hiện, phá hoại người dân nơi đây không được yên ổn. Hắn theo lời dân trong thành đến được Vu Linh sơn. Đúng thật bắt gặp hung thú đang quấy phá. Nam Cung Tử Uyển đuổi theo con hung thú đó được một lúc thì mất dấu. Còn hắn thì lạc mất phương hướng.

Nam Cung Tử Uyển tiếp tục tìm đường ra nhưng không hiểu sao càng lúc lại càng đi vào sâu hơn. Khoảng nửa canh giờ sau hắn lại tiếp tục nhìn trời. Lạc mất rồi!!!

"Đáng lý nên dẫn Phi Bạch theo..."

Bây giờ làm sao để ra ngoài nhỉ?

Thầm thở dài một tiếng, đã vậy thì trước tiên nên diệt trừ hung thú đã rồi tính sau.

Nhưng mà... con hung thú đó chạy mất dạng rồi làm sao mà diệt nó đây!!!

"Cứu mạng!"

Từ xa có tiếng kêu cứu. Nam Cung Tử Uyển nhanh chóng lần theo phía âm thanh phát ra thì trông thấy con hung thú lúc nãy đang đuổi theo một thiếu niên.

Nam Cung Tử Uyển bẻ một nhánh cây lao tới. Cành cây mảnh mai trong tay hắn lại như một thanh kiếm sắc bén đâm về phía hung thú. Động tác của hắn vô cùng nhanh, bước chân linh hoạt thoắt ẩn thoắt hiện cuối cùng đâm một nhát vào mắt hung thú.

Hung thú rống một tiếng giận dữ bổ nhào về phía kẻ đã đâm mình. Nam Cung Tử Uyển định bồi thêm một nhát bất chợt thân thể bị kéo đi.

Quay đầu nhìn lại thì thấy thiếu niên nọ đang kéo y chạy khỏi con hung thú. Nam Cung Tử Uyển nhìn người nọ đầy khó hiểu. Ngươi kéo ta chạy làm gì?!? Không thấy ta đang đánh với con hung thú này sao?

"Ngươi kéo ta làm gì?"

Nam Cung Tử Uyển khó chịu rút tay lại. Hắn không thích người khác đụng chạm vào người hắn.

Bạch Minh Ngọc thấy hắn rút tay liền gấp gáp kéo tay hắn chạy lần nữa. y vừa chạy vừa nói:

"Còn không chạy chẳng lẽ ngươi muốn chết dưới chất độc của con hung thú này sao?"

"Nó còn có thể phóng độc à?" Nam Cung Tử Uyển nhíu mày, hắn chưa nghe nói về chuyện này.

Bạch Minh Ngọc không trả lời, chỉ một mực chạy về phía trước. Nam Cung Tử Uyển quay đầu lại đúng thật từ miệng con hung thú phun ra một chất dịch màu tím. Nọc độc vừa tiếp xúc với mặt đất liền khiến cho chỗ đó bị ăn mòn.

Nam Cung Tử Uyển nghĩ nghĩ một lúc rồi dừng lại bước chân. Bạch Minh Ngọc đang dắt tay hắn bị hắn bất ngờ dừng lại suýt chút ngã ra phía sau. Y nhíu mày, mình đã nói đến vậy tại sao tên này vẫn cứng đầu đến thế.

"Ngươi lại làm sao nữa ?"

"Ta tới là để diệt con hung thú này không phải để chạy."

Bạch Minh Ngọc ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì Nam Cung Tử Uyển đã lao tới con hung thú. Hung thú nhìn thấy kẻ thù thì rống một tiếng, ý định độc chết Nam Cung Tử Uyển. Hừ một tiếng, Nam Cung Tử Uyển xoay người tránh né, cành cây trong tay rung lên từng đợt phát ra kiếm khí sắc bén. Linh lực trên người hắn như bạo phát, cuồn cuộn bao lấy thân cây.

Kiếm khí bổ xuống, đầu hung thú lập tức lìa khỏi cổ. Máu tươi bắn tứ tung, ngấm vào vạt áo đỏ thẫm. Nam Cung Tử Uyển đứng trước thi thể hung thú, xung quanh là một mảng huyết nhục. Máu từ trên tay hắn chảy dọc xuống cành cây.

Rắc!

Cành cây gãy thành từng đoạn rơi xuống vũng máu dưới đất.

Bạch Minh Ngọc nhìn đến phát ngốc. Y ban đầu nghĩ người này chỉ là ngông cuồng nói năng bậy bạ. Nhìn tuổi tác của hắn không hơn bản thân mình bao nhiêu. Không ngờ thật sự có thể hạ được con hung thú này. Nhìn bóng lưng đỏ rực phía trước, mặc dù đứng giữa thi thể ghê rợn của hung thú nhưng y cơ hồ có ảo giác người này đang đứng trên đỉnh nhân sinh ngạo mạn nhìn xuống chúng sinh.

Nam Cung Tử Uyển quay lại bước tới gần y. Bạch Minh Ngọc hoàn hồn theo bản năng lùi ra sau một bước. Nhìn động tác như thỏ con cảnh giác sói dữ của y Nam Cung Tử Uyển cảm thấy có chút buồn cười.

Vừa nãy hắn chỉ lo diệt yêu thú không có chú ý tới thiếu niên này. Lúc này mới đường đường chính chính đánh giá y. Thiếu niên trông không lớn hơn hắn là bao, dáng người hơi gầy. Tay chân mảnh khảnh, bạch y rộng thùng thình dĩ nhiên không vừa người. Ống tay áo buộc gọn lộ ra cánh tay gầy nhỏ, trắng nõn. Trên lưng đeo một cài dùi, bên trong đựng thảo dược và cuốc nhỏ có lẽ là đang đào thảo dược đi. Tóc búi cao, hơi rối do vừa rồi vội vã chạy trốn. Bất quá khuôn mặt thiếu niên thực thanh tú. Có lẽ do chưa trỗ mã nên đường nét còn có chút non nớt.

Nam Cung Tử Uyển chậc chậc vài tiếng, người thật gầy, có lẽ do không được ăn uống đầy đủ. Lại nhìn một thân y phục thiếu niên rõ ràng hoa văn thêu trên đó là của Phiêu Miểu Tông. Từ khi nào mà Phiêu Miểu Tông lại nghèo tới vậy, tới đệ tử còn không có đủ để mà ăn!

Bạch Minh Ngọc lén nhìn biểu tình của Nam Cung Tử Uyển càng lúc càng trầm xuống. Gương mặt nghiêm túc hết nhíu mày rồi lại mím môi như đang kìm nén tức giận vậy. Y chọc giận người nọ lúc nào a.

Nhìn xuống tay người nọ, một vệt máu chảy dài trong lòng bàn tay, bên trên huyết nhục mơ hồ rõ ràng người nọ đã bị thương

"Ngươi bị thương rồi! Phải nhanh cầm máu mới được!"

Bạch Minh Ngọc cầm tay hắn, nhanh nhẹn rút từ trong áo một miếng vải trắng. Thủ pháp của thiếu niên linh hoạt, thuần thục băng bó cho hắn.

Nam Cung Tử Uyển nhìn tay mình, vết thương không nặng, bên miệng vết thương có vài mảnh vỏ cây. Có lẽ do vừa nãy hắn dùng lực hơi nhiều khiến cành cây đâm vào da thịt tạo thành vết thương trong lòng bàn tay.

"Ngươi có vẻ thành thục khoản này nhỉ."

Bạch Minh Ngọc đầu cũng không ngẩng lên, chuyên chú quấn băng vải quanh vết thương cho hắn, nhẹ giọng trả lời:

"Có thể xem là tốt đi, ta thường hay bị thương nên khá quen tay. Xong rồi!"

Nhìn ngắm thành quả của mình một lúc xác định đã cầm máu mới thả tay hắn ra.

Ngập ngừng một lúc, y mới lên tiếng:

"Vừa... Vừa nãy, cảm ơn ngươi."

Nam Cung Tử Uyển đột nhiên nghe tiếng cảm ơn của đối phương liền chưa kịp phản ứng. Rất nhanh sau đó mới nhớ ra là y đang cảm ơn hắn vì lúc nãy cứu y.

"Không có gì." Dù rằng trước kia giúp người trừ tà cũng nhận được tiếng cảm tạ nhưng không hiểu sao khi nghe đối phương nói lời này lại khiến hắn có hơi xấu hổ.

Sau đó hai bên lại không biết phải nói gì. Bạch Minh Ngọc cảm thấy tình huống có chút lúng túng bèn tìm đề tài nói:

"Ta tên Bạch Minh Ngọc, đệ tử Phiêu Miểu Tông, còn ngươi?"

Bạch Minh Ngọc... cái tên rất dễ nghe. Nam Cung Tử Uyển cười nhẹ một tiếng giới thiệu

"Nam Cung gia, Nam Cung Tử Uyển."

Bạch Minh Ngọc sững sờ, từ đầu gặp đến giờ mới thấy người này cười. Mặc dù chỉ là hơi mím môi một chút nhưng cũng đủ để biểu thị cho cái gọi là nhất tiếu khuynh thành. Sau đó vội cúi thấp đầu, bản thân nhìn chằm chằm người khác như vậy quả thật quá không có lễ nghi. Lại như một con mèo nhỏ vụng trộm liếc nhìn người ta.

Chợt, y nhớ tới mấy vị sư huynh đồng môn có truyền tai nhau một chuyện. Nam Cung thế gia có một tiểu thiếu gia năm đó sinh ra bạch hạc rợp trời, tiếng kêu vang vọng, đáp xuống chúc phúc. Nhưng sau đó lại phát hiện là song linh căn, tư chất tầm thường. Không lẽ chính là người trước mắt này!

Bạch Minh Ngọc trong lúc lạc vào suy nghĩ của bản thân liền sơ ý buộc miệng nói ra. Mặc dù không rõ ràng, nhưng vừa nghe ba từ "song linh căn" là Nam Cung Tử Uyển biết y đang nghĩ tới chuyện gì. Thấy săc mặt hắn không tốt, Bạch Minh Ngọc biết mình nói sai chọc giận người này. Y vội che miệng, ánh mắt hàm chứa áy náy.

"Xin lỗi, ta không phải đang cười nhạo ngươi đâu." Tiếng nói rất nhẹ, sợ mình càng nói càng sai.

Nam Cung Tử Uyển hạ mi mắt, dù sao hắn cũng đã quen rồi. Liền như không để ý mà nói với y:

"Không sao, những gì ngươi nói đều là thật cả."

Bạch Minh Ngọc nghĩ làm sao có thể không sao được. Từ được xem là một thiên tài lại trở thành trò cười cho mọi người làm sao có thể không sao được chứ! Thoáng chốc tâm trạng Bạch Minh Ngọc trở nên nặng nề, còn có chút chua chát.

Y còn có tư cách mà cười người khác sao. Đến ngay cả bản thân y tư chất cũng thuộc hạng tầm thường. Chỉ có thể là đệ tử ngoại môn, là chân chạy vặt cho các sư huynh sư tỷ mà thôi. Đến ngay cả Luyện Khí kỳ y cũng chưa luyện xong.

"Ta không phải cười nhạo ngươi. Ngươi vừa cứu ta, ta thật sự cảm thấy ngươi rất tôt, tốt nhất trong những người ta từng gặp."

Bạch Minh Ngọc đột ngột ngẩng đầu, mặt đối mặt với hắn. Ánh mắt tựa như chứa đựng hàng ngàn tinh tú phát sát trong trời đêm nhìn thẳng vào hắn khiến Nam Cung Tử Uyển thất thần trong thoáng chốc.

Qua một lúc sau, Nam Cung Tử Uyển mới tìm lại được giọng nói của mình. Hắn quay đầu sang một bên, dời tầm mắt không dám đối diện với ánh mắt nóng rực kia.

"Ngươi... ngươi cũng rất tốt, không phải vừa nãy ngươi nhận ra con hung thú đó có thể phóng độc sao. Lại còn băng bó vết thương giúp ta." Mặc dù thật ra chút thương tổn này đối với hắn không là gì cả.

"Thật sao... lần đầu tiên có người khen ta đó." Bạch Minh Ngọc nở nụ cười, giọng nói trong trẻo mềm mại như bông tuyết tan giữa mùa xuân.

"Thật." Nam Cung Tử Uyển gật đầu.

"Ngươi là đệ tử Phiêu Miễu Tông?" hắn hỏi.

"Ừm, nhưng ta chỉ mới là đệ tử ngoại môn mà thôi." Bạch Minh Ngọc gãi đầu, ngượng ngùng cười.

Nam Cung Tử Uyển cao hơn y một chút, y lại đang cúi đầu, đứng ở góc độ này có thể thấy rõ cái ót trắng đến thấy rõ cả mạch máu bên trong và búi tóc đen nhánh. Hắn bỗng có xung động muốn xoa đầu đối phương. Đến lúc suy nghĩ của hắn bắt kịp thì tay hắn thật sự đã đặt lên đầu đối phương...

Hắn cảm thấy bản thân mình chắc chắn có bệnh rồi!

Nam Cung Tử Uyển mím môi, quang minh chính đại rút tay về. Vẻ mặt thản nhiên cứ như vừa rồi chưa phát sinh cái gì.

Bạch Minh Ngọc nhìn hắn biểu tình nghiêm túc mà an ủi mình, cảm thấy hơi buồn cười. Y xoa mũi trộm che giấu nụ cười của mình

"Không sao, một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở thành đệ tử nội môn."

Nhìn đến Nam Cung Tử Uyển mới vừa rồi diệt con hung thú kia, liệu rằng có phải chỉ cần y chăm chỉ luyện tập thì sẽ như người nọ, tự mình vung kiếm trừ tà diệt yêu hay không?

Trước khi tạm biệt, Bạch Minh Ngọc đưa cho hắn một gốc nhân sâm. Y hôm nay thay sư huynh đi đào thảo dược. Số lượng cũng đã đủ, nhân sâm này coi như quà cảm ơn Nam Cung Tử Uyển.

Nam Cung Tử Uyển nhận lấy rồi quay người đi. Có điều không bao lâu hắn lại quay trở lại. Bạch Minh Ngọc vẫn chưa đi thấy hắn quay lại có điểm khó hiểu. Nam Cung Tử Uyển nghẹn một lúc mới mở miệng nói:

"Ngươi... biết đường ra không?"

Bạch Minh Ngọc nhịn không được cười lớn đến độ bụng co thắt, khóe mắt tự hồ có hơi nước, sau đó y cùng hắn sóng vai nhau ra khỏi Vu Linh sơn.

***

Hoan Nhạc thành hôm nay cực kỳ náo nhiệt, người không biết còn tưởng đang tổ chức lễ hội lớn nào đó.

Hầu hết đại đa số tông môn, thế gia đều là đến chúc mừng thọ yến của Nam Cung gia chủ.

Tuy nói mấy năm nay Tứ Gia có điểm sa sút. Nhưng thanh thế vẫn còn bày ra đấy, không ai dám coi thường.

Nam Cung Quy Nhạn cùng phụ thân đón tiếp khách nhân trong đại sảnh. Biết chân y có chút không tiện nên không ai dám quấy rầy.

Nam Cung Quy Nhạn ngoài mặt vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. A Thất đã đi hai ngày rồi, đến giờ vẫn chưa về. Ngay cả thuộc hạ y cử đi tìm cũng về báo lại là mất dấu hắn khiến y không khỏi lo lắng.

"Nhạn nhi, có nhìn thấy thất đệ con đâu không?"

Mộc Tuyết Uyên vận một thân y phục tím nhạt, dáng vẻ uyển chuyển ôn nhu. Bà bận rộn chuẩn bị thọ yến mấy hôm nay, lúc này mới có chút thời gian rảnh định trò chuyện với Nam Cung Tử Uyển. Nhưng nhìn quanh một hồi không thấy tiểu nhi tử đâu. Nhớ tới mấy hôm nay cũng không gặp được hắn liền hỏi Nam Cung Quy Nhạn.

"Có lẽ đệ ấy còn tu luyện trong tiểu viện. Lát nữa con sẽ cho người tới gọi đệ ấy đến."

Nam Cung Quy Nhạn đành ứng phó qua loa. Nếu để phụ mẫu y biết a Thất đã đi hai ngày nay có khi lại tức giận một phen.

Những người đến dự lễ mừng thọ cũng không đơn thuần tới chúc mừng. Mà ý định thực sự là muốn gặp a Thất, xem có phải thiên tư tầm thường như lời đồn hay không. Nếu thật vậy thì không việc gì phải lo lắng. Còn nếu không phải rất có thể bọn họ phải dè chừng Nam Cung thế gia một chút.

"Nhạn huynh."

Người tới một thân tử y, dáng dấp cao ráo, anh tuấn, vân đạm phong khinh.

Nam Cung Quy Nhạn cười gật đầu.

"Tống thiếu chủ."

Tống Tuế Hàn có chút không vui nói:

"Ta với huynh cũng không phải người xa lạ, sao lại gọi nghe xa cách thế."

"Lễ tiết vẫn phải đầy đủ. Nếu không người khác lại cười môn đệ Nam Cung gia không có lễ nghi."

Nam Cung Quy Nhạn thản nhiên đáp lại.

"Huynh có nói lễ tiết với ta cũng vô dụng thôi. Để ta xem bọn hắn ai dám cười nhạo."

"Tống Tuế Hàn." Nam Cung Quy Nhạn nhíu mày. Hôm nay khách tới rất đông, còn có các danh môn đại phái tham dự. Nếu để bọn họ nghe được sẽ không tránh khỏi bị bàn tán.

Tống Tuế Hàn là con trai của chưởng môn Kỷ Kiếm phái. Được xem như đứng đầu trong Thập Nhị phái. Bình thường hắn kiêu ngạo, xem mình là thiên chi kiêu tử không nói. Bây giờ có cả Tam Tông đến dự, hắn ăn nói lỗ mãn như vậy dễ rước lấy phiền phức.

Thấy Nam Cung Quy Nhạn có điểm tức giận, Tống Tuế Hàn ngồi xuống một bên, cũng an phận hơn không ít. Hắn hướng Nam Cung Quy Nhạn thấp giọng hỏi:

"Nghe nói hôm nay thất đệ của huynh sẽ tới. Ta nghe vài người bàn tán có khi nào là xấu hổ đến không dám gặp người cho nên đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Hừ cái đám người chỉ biết nói sau lưng người khác. Yên tâm ta tin chắc là đệ ấy sẽ đến sớm thôi."

Nam Cung Quy Nhạn hơi ngừng một chút, sau đó bất động thanh sắc thổi lá trà, thản nhiên nhấp một ngụm mới ừm một tiếng. Tống Tuế Hàn không cảm thấy có gì khác thường cũng bưng chén trà nhấp một ngụm.

Nam Cung Kỳ đang tiếp đã khách nhân bên ngoài, bỗng một người lên tiếng:

"Nam Cung gia chủ, nghe nói tiểu thiếu gia từ bên ngoài tu luyện vừa về. Không biết tiểu thiếu gia đã tới hay chưa."

Nam Cung Kỳ bị gã đột ngột hỏi nhưng vẫn cười niềm nở đón ý:

"Khuyển tử quả thật vừa về mấy hôm trước, có lẽ lát nữa sẽ tới."

Nói thì nói vậy, nhưng từ hai ngày trước ông đã không gặp tiểu nhi tử rồi. Nam Cung Quy Nhạn giấu diếm chuyện Nam Cung Tử Uyển bỏ đi cho nên ông không biết tiểu nhi tử của mình đến giờ vẫn chưa về.

"Nam Cung gia chủ, ông cho dù yêu chiều tiểu thiếu gia nhưng hôm nay là ngày mừng thọ của ông lý nào lại chậm trễ."

Nam Cung Kỳ nhíu mày không vui. Nhi tử của ông cho dù có không tốt cũng chưa tới lượt người ngoài như gã xen vào. Nam Cung Kỳ đang định nói lại thì một giọng nói vang lên cắt ngang:

"Ta tới sớm hay trễ liên quan gì đến ngươi."

Thiếu niên từ ngoài cửa bước vào. Vạt áo đỏ rực theo bước chân của chủ nhân mà đong đưa. Gương mặt thiếu niên cực anh tuấn, thừa hưởng hết ưu điểm của phụ mẫu. Mặc dù độ tuổi còn nhỏ nhưng trên người đã mang khí thế sắc bén như thanh kiếm rời vỏ.

Nam Cung Tử Uyển chỉ thoáng liếc qua người nọ rồi dời tầm mắt, hành lễ với Nam Cung Kỳ:

"Phụ thân. Cái này là chút tâm ý của nhi tử."

Nam Cung Tử Uyển dâng lên một chiếc hộp gỗ tử đàn màu đen tuyền. Nam Cung Kỳ nhận lấy, mở ra. Bên trong là một viên linh hạch của linh thú.

"Là linh hạch của linh thú tam phẩm nhị cấp."

Linh thú nhị phẩm tam cấp đã tương đương với kim đan trung kỳ. Linh hạch này cho dù không phải hắn săn được, hoặc bỏ linh thạch ra mua thì cũng nói lên hắn có chút bản lĩnh.

Linh thú không như nhân loại, tu luyện đều rất khó, lại không có tâm pháp thống nhất cho nên linh thú có thể kết đan tỷ lệ rất thấp. Không phải cứ muốn là có thể tới tay. Xem ra vị tiểu thiếu gia này không dễ chọc. Chỉ cần nhìn một thân khí thế lúc đáp trả gã kia là biết người khác khó mà dây vào được.

Nam Cung Kỳ thì cười đến híp cả mắt

"Tốt, tốt, tốt... hảo hài tử vất vả cho con rồi."

Nam Cung Tử Uyển gật đầu lui vào bên trong đại sảnh. Nhìn thấy hắn trở về bình an, Nam Cung Quy Nhạn cũng khẽ thở phào một hơi.

Thọ yến rất nhanh liền bắt đầu, Nam Cung Tử Uyển quan sát xung quanh. Quả nhiên bắt gặp đệ tử Phiêu Miễu Tông trong đám khách nhân. Lại nghĩ Bạch Minh Ngọc chỉ là đệ tử ngoại môn, những việc đại diện cho môn phái chắc hẳn không tới lượt y.

Ngồi một lúc lại thấy nhàm chán, Nam Cung Tử Uyển trở về tiểu viện. Sương Lâm viện như được ngăn cách với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Điều này vừa hợp ý hắn.

"Thiếu gia!!! Người đi đâu hai hôm nay, lại không dắt theo thuộc hạ. có biết thuộc hạ lo cho người đến thế nào không?" Phi Bạch vừa khóc vừa bổ nhào về phía hắn.

Nam Cung Tử Uyển vừa cảm khái lại bị hắn quấy có chút phiền né sang một bên. Phi Bạch vồ hụt khóc còn to hơn:

"Thiếu gia, người không thương ta nữa sao!!! Ngươi muốn bỏ rơi ta sao!"

Nam Cung Tử Uyển cảm thấy đau đầu, xoa xoa mi tâm. Phi Bạch từ nhỏ đã theo hầu hạ hắn. Tuổi tác chỉ chênh lệch với hắn có hai tuổi thôi mà vẫn cứ như một hài tử năm tuổi vậy. Nghĩ tới thiếu niên bạch y cũng không kém mình bao nhiêu kia, trông y trầm ổn hơn so với tuổi rất nhiều.

Hắn hạ mi mắt, trở về phòng, bỏ Phi Bạch đang gào khóc phía sau.

Hôm sau Phi Bạch lại thêm một trận đau lòng. Thiếu gia lại bỏ hắn lại tiểu viện mà đi mất rồi!!! Tâm đau a!

Nam Cung Tử Uyển trở lại Vu Linh sơn. Hắn chỉ đến để thử vận may mà thôi. Dù gì chưa chắc thiếu niên nọ có tới hay không. Hắn lần mò một lúc trong rừng, nhìn phong cảnh lạ lẫm xung quanh, nơi này lại là nơi nào đây?

Hắn thở dài một hơi, lẽ ra hắn không nên một mình ra ngoài như thế này. Quay lại đường cũ dự định sẽ ra khỏi Vu Linh sơn. Nhưng càng đi cảnh sắc xung quanh càng không giống lúc hắn tới.

Soạt một tiếng, phía bên kia bụi cây như có vật gì chuyển động. Nam Cung Tử Uyển cảnh giác từ từ bước tới gần. Hắn vén bụi cỏ lộ ra một khoảng trống. Hắn có chút bất ngờ, hắn đã đi mấy vòng ở Vu Linh Sơn những tưởng sẽ không thể gặp lại, không ngờ lại có thể gặp thiếu niên bạch y ấy ở đây.

Có điều trông bộ dạng Bạch Minh Ngọc không phải quá tốt. Bạch y dính đầy bùn đất. Y đang đào một gốc thảo dược. Đầu cúi thấp, tóc y không búi cao mà một nửa thả sau lưng. Mái tóc che một bên mặt mơ hồ thấy bên khóe miệng y có vết bầm tím.

Nghe tiếng động Bạch Minh Ngọc giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới là Nam Cung Tử Uyển rõ ràng y có điểm kinh ngạc. Bạch Minh Ngọc không nghĩ tới có thể gặp lại hắn. Y tâm tình tốt lên không ít, nở một nụ cười vui vẻ, lại đụng tới vết thương trên mặt, khóe miệng co rút, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Cười còn khó coi hơn khóc. Trong đôi mắt cơ hồ còn có hơi nước, khóe mắt hơi ửng đỏ có vẻ ủy khuất.

"Ngươi sao lại tới đây?"

Nam Cung Tử Uyển mím môi không nói. Hắn có thể nói là hắn tới tìm y rồi sau đó bị lạc sao? Tuyệt đối không thể!

Bạch Minh Ngọc thấy hắn không trả lời cũng không hỏi nữa. Y hôm nay xung phong đi hái thảo dược thầm nghĩ có khi nào sẽ gặp lại hắn hay không. Cho nên trong lòng phấn khởi lên đường. Giữa đường lại có chút xung đột với sư huynh cùng là đệ tử ngoại môn như y. Bạch Minh Ngọc đánh không lại gã, tất nhiên lại ăn thiệt.

Nam Cung Tử Uyển cho dù thật là muốn gặp y, nhưng gặp rồi lại không biết phải nói gì. Nhìn thấy một thân chật vật của thiếu niên, hắn khẽ nhíu mày hỏi :

"Là ai làm?"

Bạch Minh Ngọc vô thức đưa tay lên sờ miệng vết thương. Hắn là đang quan tâm mình sao? Bạch Minh Ngọc cười khẽ, lắc đầu:

"Chỉ là có chút xích mích nhỏ với sư huynh đồng môn thôi."

Thấy y có vẻ không muốn nói hắn cũng không hỏi nhiều. Nam Cung Tử Uyển muốn đưa tay lên xem thử vết thương trên mặt y. Nhưng tay giơ lên giữa không trung lại dừng lại, chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Đau không?"

Bạch Minh Ngọc lắc đầu. Nam Cung Tử Uyển mò từ trong tay áo một hộp thuốc. Đây là thuốc mà mẫu thân sau khi thấy hắn bị thương mà điều chế, công dụng rất tốt.

"Ngươi cầm đi, thoa lên vết thương rất tốt."

Nhìn Bạch Minh Ngọc phát ngốc ở đó, Nam Cung Tử Uyển dúi hộp thuốc vào tay y. Bạch Minh Ngọc mơ mơ hồ hồ nhận lấy. Lúc phản ứng lại thì hộp thuốc đã nằm trong tay.

"Sao ngươi không đánh trả?"

"Ta đánh không lại. Ta còn chưa luyện quá luyện khí kỳ." Bạch Minh Ngọc gãi gãi đầu.

"Ngươi... tâm pháp của ngươi học là gì?"

"Không có, ta chỉ là đệ tử ngoại môn, lại vào tông môn không lâu cho nên vẫn chưa có tâm pháp tu luyện. Ta chỉ có thể học lén rồi tự mình luyện thôi. Nhưng vài chỗ không hiểu cho nên vẫn chưa luyện được gì cả." Y thành thật trả lời.

"Ngươi có muốn tu luyện không?" hắn hỏi.

"Tất nhiên rồi! Năm sau tông môn tổ chức tuyển chọn nếu ta vượt qua các sư huynh thì có thể tiến nhập nội môn rồi."

Nam Cung Tử Uyển gật đầu bảo hắn đánh một bài quyền và nêu rõ tâm pháp mà hắn học lén được. Sau khi tổng kết tất cả, hắn hẹn Bạch Minh Ngọc ngày mai đến Vu Linh sơn. Bạch Minh Ngọc thấy hắn đồng ý dạy mình liền vui vẻ đến quên cả vết thương trên mặt.

Lúc xuống núi hai người lại đi cùng nhau. Mặc dù hắn không nói nhưng Bạch Minh Ngọc phát hiện Nam Cung Tử Uyển mắc chứng không phân biệt được phương hướng. Có lẽ vì vậy mà hắn cứ lòng vòng trên Vu Linh sơn đi!

Trở lại tông môn, Bạch Minh Ngọc đặt dùi đựng thảo dược xuống. Y nhìn trong gương, vết bầm hiện rõ trên khuôn mặt trắng nõn có chút dọa người. Y mới vào tông môn năm nay, tư chất không quá tốt, liền được phân vào ngoại môn. Ngày ngày chạy việc vặt giúp sư huynh đệ.

Khó khăn lắm y mới vào được tông môn tu tiên đứng đầu. Y là trẻ mồ côi, phụ mẫu trong nhà đều mất sớm. Tiểu hài tử ăn không đủ no mặc không đủ ấm đã phải ăn xin nơi đầu đường xó chợ.

Chỉ vì nghe nói Phiêu Miễu Tông năm nay tổ chức tuyển đệ tử, Bạch Minh Ngọc muốn thử vận may xem sao. Không ngờ bản thân thật sự làm được mặc dù chỉ mới trở thành đệ tử ngoại môn nhưng dù sao vẫn hơn cuộc sống không nơi chốn để về, cơm ăn không đủ no. Có điều y không có chỗ dựa, dáng dấp lại dễ nhìn nên khiến nhiều kẻ sinh lòng ghen ghét. Việc gì nặng cũng quăng hết cho y làm. Ngay cả đi hái thảo dược vốn là công việc của đệ tử nội môn cũng để y đi.

Nhưng hôm nay lúc y xung phong nhận việc thì một vị sư huynh cùng phòng tên Hoàng Dực Phi cũng muốn đi theo. Gã nghĩ Bạch Minh Ngọc là đang lấy lòng các vị sư huynh mới chủ động nhận việc. Giữa đường bị gã châm chọc một phen, Bạch Minh Ngọc nghe không nổi nữa liền lao vào đánh nhau với gã.

Bình thường cho dù gã có bắt nạt thế nào y cũng không dễ dàng nổi nóng. Chỉ là hôm nay gã châm chọc một hồi lại nói về phụ mẫu y, lời nói nặng nề khiến y không thể nhẫn nhịn được nữa.

Bạch Minh Ngọc hạ mắt, ngắm nhìn hộp thuốc mà người nọ đưa cho mình. Hộp thuốc nhỏ vừa nằm trong lòng bàn tay, bên trên điêu khắc lá cây bạch quả, còn tản mát ra mùi thuốc cao dễ chịu, không quá gay mũi. Bạch Minh Ngọc có chút không nỡ dùng. Người nọ dù gì cũng là tiểu thiếu gia Nam Cung thế gia, thuốc này chắc hắn rất quý.

Nghe tiếng có người bước vào phòng, Bạch Minh Ngọc giấu hộp thuốc vào tay áo, sau đó trùm chăn nằm xuống giả vờ ngủ.

***

Đúng giờ hẹn Bạch Minh Ngọc đứng dưới chân Vu Linh sơn đợi Nam Cung Tử Uyển. Y ngồi trên một tảng đá gần đó, bạch y phiêu phiêu trong gió, hai chân đung đưa. Không lâu sau Nam Cung Tử Uyển cũng đến nơi.

Hắn cùng Bạch Minh Ngọc tìm một khoảng trống bắt đầu tu luyện. Nam Cung Tử Uyển đưa cho y một quyển tâm pháp. Bên trên không đề tên, y mở ra đọc thì kinh ngạc phát hiện quyển tâm pháp này như là được viết riêng cho y vậy. Dù y chỉ mới học lỏm tâm pháp của đệ tử nội môn nhưng ít nhiều cũng có chút hiểu biết.

Tâm pháp này như thể theo khuôn của y mà viết ra, chỉ có y mới có thể luyện mà thôi. Bạch Minh Ngọc ôm sách nhất thời vui sướng quên cả trời đất.

Nhìn biểu cảm của y, Nam Cung Tử Uyển thở phào. Cái này còn có thể không hợp sao. Đây là hắn thức nguyên một đêm tra trong tàng thư các, cộng thêm những gì hắn học được lúc ở cùng sư tôn rồi căn cứ theo thể chất, thuộc tính linh căn của y mà viết ra. Tuy còn có điểm thiếu sót nhưng lại tốt hơn so với tâm pháp khởi đầu của đệ tử nội môn Phiêu Miễu Tông gấp mấy lần.

Hai người bắt đầu tu luyện. Bạch Minh Ngọc mỗi khi có chỗ không hiểu liền hỏi Nam Cung tử Uyển. Không khí xem như hòa hợp.

Chẳng mấy chốc đã qua ba tháng. Bạch Minh Ngọc cuối cùng cũng tu luyện tới tần chín Luyện Khí kỳ. Nam Cung Tử Uyển cũng đưa tâm pháp Trúc Cơ kỳ cho y. Đối với tốc độ tu luyện của Bạch Minh Ngọc hắn cũng có chút bất ngờ. Ban đầu khi đưa quyển tâm pháp hắn nghĩ phải mất từ nửa năm đến một năm y mới có thể luyện thành. Không ngờ có thể rút ngắn thời gian đến hơn một nửa. Xem ra ngộ tính của thiếu niên cực kỳ cao.

Kiểm tra thêm một lát cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì nữa. Trong thời gian ba tháng này, hắn vừa cùng Bạch Minh Ngọc tu luyện, vừa sửa lại tâm pháp cho y. Cũng coi như hoàn thiện, hắn hôm nay tới là để tạm biệt Bạch Minh Ngọc. Hắn trở về nhà quá lâu rồi, sư tôn cho hắn kỳ hạn ba tháng, hôm nay vừa vặn đúng thời hạn. Hắn buộc phải trở về. Cho nên sau khi đưa quyển tâm pháp cho Bạch Minh Ngọc liền ngự kiếm lên đường.

Lời tác giả : /ngoi lên/ ta trở về rồi đâyyyyyyyyy. Chương này làm ta có hơi buồn cười. Bạch y a, lão tử thành thật xin lỗi ngươi vì miêu tả ngươi sai lệch đến thế này ahahahaaaaa... Bạch y bên ngoài rất đanh đá không hiền lành như trong đây đâuuuuuuuu ha ha ha :DD 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro