CHƯƠNG 18: BỎ CHẠY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hai người từng có quãng thời gian tốt đẹp mà nay lại đứng trên hai chiến tuyến, ngươi sống ta chết. Thù hận len lỏi ăn mòn đến trong từng cốt tủy, hận ý tuôn trào từ trong đáy mắt.

Bạch Minh Ngọc ngón tay khẽ gảy cổ cầm, từng tiếng từng tiếng vang lên. Linh lực từng mảng đánh tới, bạch y phiêu phiêu đón gió, ánh mắt căm hận hiển nhiên dùng hết mười phần lực để giết đối phương.

Nam Cung Tử Uyển lạnh nhạt nhìn từng luồng linh lực đánh tới mình, tay khẽ đưa lên, 'phạch' một tiếng Phất Vũ xòe rộng. Từ xa mơ hồ có thể thấy rõ ràng từng nét hoa văn trên cán quạt như đang phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, thâm trầm.

Hắn dùng quạt phất ngang một cái, từng đạo linh lực hình bán nguyệt sắc bén như lưỡi đao phóng ra ngăn cản đòn công kích của Bạch Minh Ngọc. Cuồng phong nổi lên do linh lực va chạm, áp lực đè nén trong không khí chậm rãi lan ra. Những kẻ tu vi không cao bị ép đến không thở nổi, có kẻ trực tiếp lăn ra bất tỉnh. Những người còn lại phải vận linh lực chạy dọc theo kinh mạch mới miễn cưỡng đứng vững. Đây chính là thực lực của tông sư a!

Sắc mặt Bạch Minh Ngọc cũng không biến hóa, việc Nam Cung Tử Uyển đỡ được đều nằm trong dự liệu của y. Chỉ là trong lòng y biết rõ nhưng lại không cam lòng!

Nam Cung Tử Uyển nhướn mày, ánh mắt hơi nheo lại càng khiến người khác ảo giác một cỗ áp lực nguy hiểm, hắn cất giọng:

"Minh Ngọc, đừng cố nữa ngươi đánh không lại ta."

Những người có mặt ở đây hít sâu một hơi, vị này cũng quá là lớn gan đi, lại nói Bát Huyền tiên tôn đánh không lại hắn!

Bạch Minh Ngọc chỉ âm trầm nhìn thân ảnh đỏ rực kia, vẫn là dáng vẻ ngạo nghễ ấy, vẫn một bộ dáng thản nhiên người người hận đến ngứa răng ấy. Lại dung nhập với thân ảnh trong ký ức của y. Bạch Minh Ngọc thầm rủa một tiếng. Không được, tuyệt đối không thể để bản thân phân tâm. Là ngươi hận người này, hận đến nỗi chỉ muốn phanh thây hắn ra mà thôi, đúng vậy, đúng là như vậy...!

"Nam Cung Tử Uyển, ta nhắc lại một lần nữa, không được gọi tên ta."

Vừa dứt, y lại tiếp tục vận linh lực gảy một khúc nhạc. Tiếng đàn du dương trầm bổng hấp dẫn người khác như say như mê mà thưởng thức, chỉ muốn mãi mãi có thể được nghe cầm khúc này mà thôi.

Tất cả mọi người đều bị tiếng đàn mê hoặc, ngay cả Nam Cung Vĩ Vũ cũng có chút đứng không vững. Nam Cung Tử Uyển nhíu mày, không tốt, là ma âm. Hắn vội vàng phong bế thính giác mới tránh khỏi bị ma âm mê hoặc.

"Ngươi nghĩ dùng ma âm là có thể đối phó được ta?"

Bạch Minh Ngọc không trả lời, từng ngón tay thon dài lướt trên dây đàn như đang nhảy múa. Âm thanh một tiếng ngân cao, một vị tán tu đứng gần đó soạt một tiếng rút kiếm tấn công Nam Cung Tử Uyển.

Ngay lúc hắn lùi về sau tránh né thì từ phía sau cũng có một người giương đao đợi sẵn, chỉ cần lùi một bước nữa thanh đao sẽ trực tiếp đâm trúng ngực hắn.

Nam Cung Tử Uyển lúc này đã biết ý định của Bạch Minh Ngọc. Y không phải muốn dùng ma âm mê hoặc hắn mà là điều khiển những kẻ này tấn công hắn. Công pháp có chút tương tự với khôi lỗi thuật của hắn. Có điều...

"Minh Ngọc qua bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn ngây thơ như vậy, cho rằng điều khiển mấy kẻ này là có thể giết được ta sao."

Hắn cười khẽ, thân thủ nhanh nhẹn lướt qua người Cơ Y Nguyệt, thuận tay lấy đàn tỳ bà trên tay y.

Muốn đối phó với ma âm chỉ có thể dùng âm đối âm mà thôi. Nam Cung Tử Uyển ôm đàn tỳ bà, ngón tay thử gảy đàn, âm thanh chói tai vô cùng hiển nhiên là người không hiểu chút gì về cầm khúc. Hắn lại như không nhận thấy, vẫn kiên trì gảy đàn, dây đàn rung lên trong tay hắn, âm thanh phát ra không nghe ra được là khúc gì.

Có điều hắn chỉ đơn thuần là gảy đàn lung tung nhưng dường như phiền nhiễu đến tiếng đàn của Bạch Minh Ngọc, khiến y loạn mất một nhịp, vừa đúng lúc phá giải ma âm của y.

Ngón tay Bạch Minh Ngọc dừng lại, y nhìn cổ cầm trên tay mình. Thở dài một tiếng, y biết rõ người nọ vừa rồi chính là cố ý. Hắn nhìn ra được điểm yếu trong cầm khúc vừa rồi mới có thể phá vỡ đúng chỗ.

Y dừng hắn cũng dừng, một số người từ trong mê hoặc vừa rồi tỉnh lại. Hai người lại đối mắt, ánh mắt giằng co giữa không trung. Một lúc sau Nam Cung Tử Uyển thở dài:

"Ngươi thật sự muốn giết ta tới vậy sao?" trong giọng nói như có như không ẩn chứa nét thê lương. Tim Bạch Minh Ngọc đánh 'thịch' một tiếng, những lời ác ý dường như bị nghẹn ở cổ họng.

Y rũ mi mắt, không nhìn thẳng vào đôi mắt phượng kia:

"Đúng vậy."

Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi, cố đè ép nỗi khó chịu trong lồng ngực, cắng răng gằng từng chữ:

"Nam Cung Tử Uyển, nợ máu trả bằng máu đạo lý này chắc không cần ta nhắc ngươi đâu nhỉ."

Nam Cung Tử Uyển nghe tới đây liền cười lớn một tiếng, như không thể ý chuyện này, vô tâm vô phế đến không chịu nổi. Bạch Minh Ngọc cả giận, trong ngực lại dâng lên từng hồi khó chịu:

"Có gì đáng cười?"

Nam Cung Tử Uyển cười đến nỗi trong mắt tựa hồ có chút ướt, một lúc sau mới ngừng lại được. Khuôn mặt ngả ngớn hơi hất lên tựa như khiêu khích:

"Bạch Minh Ngọc, hai mươi năm trước ta đã cho ngươi cơ hội để giết ta, là ngươi do dự không xuống tay. Bây giờ còn nói với ta những lời này có phải đã trễ rồi không. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi giết ta lần nữa sao? Huống hồ..."

Dừng một chút, chớp mắt Nam Cung Tử Uyển đã đến gần Bạch Minh Ngọc. Khoảng cách hai người bây giờ rất gần, người khác nhìn vào cảm thấy không một khe hở, mập mờ ám muội. Nam Cung Tử Uyển ghé vào tai y, chậm rì rì nhả ra từng chữ:

"... giết ta, ngươi không nỡ. "

Bạch Minh Ngọc giống như bị hắn nói trúng suy nghĩ trong lòng, thẹn quá hóa giận, một chưởng hướng Nam Cung Tử Uyển đánh tới. Y như một con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, dùng móng vuốt sắc bén mà cào kẻ tổn thương mình. Lại chỉ như gãi ngứa đối với người trước mặt.

Nam Cung Tử Uyển nói xong cũng lùi về sau tránh né một chưởng nọ. Hai người lại tiếp tục so chiêu. Không ai để ý thấp thoáng sau lọn tóc đen nhánh của vị tiên nhân cao cao tại thượng là vành tai đỏ ửng tựa như nụ hoa đào run rẩy trong thời tiết mùa đông lạnh giá.

Chiêu thức của cả hai mạnh mẽ biến ảo, có cương có nhu, sức lực tựa ngàn cân mà đánh xuống. Có điều cả hai đều không xuất toàn lực không biết là vì không muốn hay là vì chừa đường lui cho bản thân. Hoặc là sợ bản thân sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, không thể cứu vãn.

Mọi người xem đến quên mất vụ việc hắc y nhân còn chưa điều tra, chỉ chăm chăm nhìn hai vị cao thủ so chiêu, hết so linh lực lại tới quyền cước. Không giống như trong một cuộc chiến sinh tử mà giống như đang luận bàn thì đúng hơn.

Hai bên đánh đến hăng say, mãi một lúc lâu mới tách ra. Bạch Minh Ngọc thở hắt một hơi, hơi khó chịu. Mẹ nó, ta đây là muốn giết ngươi chứ không phải luận bàn võ công với ngươi!

Nam Cung Tử Uyển cười cười, trông bộ dáng nhàn nhã của hắn Bạch Minh Ngọc lại càng tức giận.

"Ngươi cười cái gì?"

"Quả thật ngươi không nỡ giết ta mà!" hắn khẽ nói, sóng mắt lưu chuyển từng đợt tiếu ý.

Hắn vừa dứt lời, Bạch Minh Ngọc liền vận linh lực lại đánh tới một chưởng, lần này y dùng mười phần lực xem ra bị chọc giận không nhẹ.

"Đừng có mà tự mình đa tình!"

Nam Cung Tử Uyển lùi ra xa né tránh. Hắn xoay người nhảy đến chỗ Cơ Y Nguyệt đứng, nhanh tay điểm huyệt gã rồi xách người lên, mũi chân linh hoạt nhảy lên cành cây gần đó. Hắn hơi nghiêng đầu hướng Bạch Minh Ngọc nói:

"Minh Ngọc nếu muốn giết ta thì đợi đến khi người bắt được ta đi đã, còn đồ đệ này của ngươi, ta tạm thời giúp ngươi trông nom."

Dứt lời hắn điểm mũi chân thoắt cái biến mất khỏi nơi này. Bạch Minh Ngọc nghiến răng nghiến lợi đuổi theo, đôi môi run rẩy có chút mất đi huyết sắc:

"Nam Cung Tử Uyển! Ngươi lại muốn cướp mất đồ nhi của ta sao!"

Nam Cung Vĩ Vũ hơi trầm ngâm, vị Bát Huyền tiên tôn vừa nói 'lại'... là có ý gì. Giữa gia gia và người này rốt cuộc có chuyện gì sao?

Trong lúc Nam Cung Vĩ Vũ còn đang suy nghĩ, Nam Cung Giai Di bên cạnh trông hơi có vẻ bực tức, nàng thực sự hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài vậy mà lần này lại không nhẫn nhịn được:

"Gia gia cùng vị tiền bối này rốt cuộc là có ân oán gì?"

Nam Cung Vĩ Vũ thật sự không biết, từ trước tới giờ gia gia rất ít nói về chuyện trước kia của người. Y đôi lúc cũng không thể hiểu rõ. Nam Cung Giai Di không có được đáp án thì càng khó chịu, đôi mày thanh tú nhíu lại:

"Chưa bàn đến chuyện ân oán của gia gia, nhưng mà người xách theo cái tên Cơ Y Nguyệt đó làm gì còn bỏ chúng ta lại đây nữa. Thật tức chết mà!"

Nàng nghĩ như vậy nhưng rất nhanh cũng bình ổn lại cảm xúc, chỉ là nàng nhớ tới cuộc đối thoại của gia gia cùng Cơ Y Nguyệt về thoại bản ngày lấy lại càng cảm thấy không ổn.

Nam Cung Vĩ Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, chợt thấy một con hồ điệp được tụ bằng linh lực nhỏ bằng nắm tay hài tử bay tới trước mặt y. Linh lực phát ra có màu đỏ sẫm, dưới ánh nắng lại không rực rỡ lóa mắt mà có chút trầm trầm. Đây chính là linh điệp truyền âm của gia gia.

Nam Cung Vĩ Vũ nghe một lúc xem gia gia hắn nói gì. Nghe xong lại hơi do dự, y nhìn xung quanh, Thương Minh đại hội xem ra bị nháo một hồi liền không thể tiếp tục được nữa. Có lẽ y không cần thiết phải ở lại.

Y thông báo một tiếng cho Nghiêm Hoán, dù gì thì Nghiêm tông chủ có vẻ quen thuộc với gia gia hơn. Có Nghiêm Hoán ở đây y cũng dễ dàng rời khỏi, còn chuyện khôi lỗi thuật cứ để mặc bọn họ tự điều tra. Nam Cung Vĩ Vũ cho tập hợp đệ tử trong gia chuẩn bị ly khai.

Liễu Yến Hành đang giúp sư tôn kiểm tra các đệ tử bị thương, nhìn thấy nhóm đệ tử Nam Cung gia chuẩn bị xuống núi, có cả Nam Cung Giai Di theo sau. Y muốn gọi đuổi theo họ, nhưng lại bị tiếng ho khan của tứ sư thúc Trương Hình Phong cắt ngang. Liễu Yến Hành chỉ có thể tiếc nuối mà nhìn Nam Cung Giai Di càng lúc càng xa.

***ta là đường phân cách đáng yêuuuuu***

"Tiền bối, người muốn mang ta đi đâu." Nam Cung Thất, không, bây giờ phải gọi là Nam Cung Tử Uyển, hắn là người quen của sư tôn y, nên không thể gọi là Thất huynh như cũ được. Cơ Y Nguyệt bị Nam Cung Tử Uyển xách ngang hông không quá thoải mái, cố dè cảm giác buồn nôn xuống.

Nam Cung Tử Uyển chỉ nhìn y không trả lời, trên mặt thiếu điều viết hai chữ 'ghét bỏ' mà thôi. Cơ Y Nguyệt co rút khóe miệng, y đã làm gì a! Hắn tăng tốc độ nhanh hơn, chỉ vài cái nhấp chân đã ra khỏi địa phận núi Nguy Lâu. Cơ Y Nguyệt cũng bị xóc đến choáng váng đầu óc.

Vào đến khách điếm lúc trước bọn hắn ở, Nam Cung Tử Uyển không dùng khinh công nữa mà chuyển sang ngựa. Kính Vân thấy hắn thì thân mật dụi đầu vào tay chủ nhân. Nam Cung Tử Uyển cứ như vậy mà thảy Cơ Y Nguyệt lên lưng ngựa. Kính Vân giãy dụa không vui, hí dài một tiếng định hất y xuống. Nam Cung Tử Uyển phải qua vuốt ve an ủi nó mới chịu an ổn một chút. sắp xếp hết thảy hắn mới cùng leo lên lưng Kính Vân thúc ngựa chạy đi.

Cơ Y Nguyệt chắc chắn trên đời này không ai đáng thương hơn y, bị bắt, bị xách ngang hông như xách một con gà, bây giờ còn bị đặt ngang lên lưng ngựa chịu đủ giày vò. Y khó khăn thở một hơi, cố gắng nói với người nọ:

"Tiền bối, ta khó chịu quá có thể để ta ngồi đàng hoàng chút được không? Ta sắp không xong rồi."

Nam Cung Tử Uyển ghìm cương ngựa, hắn suy nghĩ một lúc mới nhớ ra mình đặt y trên lưng ngựa như vậy, đi đường xóc nảy ngay cả chính hắn chắn chắn cũng sẽ không chịu nổi.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi kéo Cơ Y Nguyệt dậy, để y điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn mới vòng tay lên phía trước nắm lấy giây cương, thúc ngựa lên đường.

Tư thế hai người có chút quái dị, nhưng Cơ Y Nguyệt không lo được nhiều như thế, y chỉ muốn biết là Nam Cung Tử Uyển muốn đưa y đi đâu. Do dự một hồi y mới dám lên tiếng:

"Tiền bối, rốt cuộc là ngươi muốn đưa ta đi đâu vậy?"

Tiếng gió vù vù thổi qua cơ hồ lấn át cả tiếng nói của y, ấy vậy mà Nam Cung Tử Uyển vẫn có thể nghe được. Hắn vẫn tập trung ra roi thúc ngựa, chỉ đơn giản qua loa trả lời:

"Nam Hàm."

Nam Hàm... Cơ Y Nguyệt không hiểu sao phải xuống phía nam, y mở miệng định hỏi cho rõ không ngờ Nam Cung Tử Uyển đã lên tiếng trước:

"Ngươi còn nói một câu nào nữa xem ta có đánh ngất ngươi không." Uy hiếp, rõ ràng là uy hiếp!!!

Cơ Y Nguyệt lập tức ngậm miệng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu!

Đến tối, hai người dừng chân trong một tòa thành nhỏ. Chạy cả một ngày đường, Kính Vân cũng cần phải nghỉ ngơi. Nam Cung Tử Uyển thuê hai gian phòng chữ thiên trong khách điếm. Trước khi vào phòng hắn còn không quên uy hiếp:

"Ở yên đây, nếu ngươi dám chạy trốn thì đừng mong gặp lại sư tôn ngươi nữa. Lão phu nói được thì làm được."

Dưới áp lực của đôi phượng mâu sắc bén kia, Cơ Y Nguyệt quả thật không dám có suy nghĩ kháng cự. Y vội vàng lắc đầu, tần suất nhanh đến nổi Nam Cung Tử Uyển nghĩ có khi nào lắc đến gãy luôn không. Đồ đệ của Bạch Minh Ngọc sao lại ngốc đến như vậy!

Cơ Y Nguyệt ngồi thẫn thờ trên chiếc giường, trong đầu tràn ngập nghi vấn. Bất chợt nghe phòng bên cạnh có tiếng nước chảy, sau đó là tiếng sột soạt như ai đó cởi y phục, y mới giật mình mà hoàn hồn lại.

Nam Cung Tử Uyển thuê hai gian phòng sát nhau, phòng ốc cách âm khá tốt nhưng đối với những người tu luyện như bọn họ, ngũ giác tinh nhạy, độ dày của mấy bức tường này không là vấn đề đối với y cho nên có thể nghe được nhất thanh nhị sở.

Mặc dù vô ý, nhưng việc nghe lén người khác tắm rửa cũng thật phi lễ. Cơ Y Nguyệt nhanh chóng phong bế thính giác, tiếng ồn cũng ngưng lại, xung quanh yên tĩnh không khỏi khiến y suy nghĩ lung tung.

Bên phòng sát vách, cách một bức bình phong là cảnh xuân đẹp đẽ. Nam nhân ngâm mình trong thùng tắm, hơi nước lượn lờ, mơ mơ hồ hồ có thế thấy được gương mặt thanh tuyển. Đôi mắt khép hờ, toàn bộ cơ thể đều thả lỏng.

Nam Cung Tử Uyển thoải mái ngâm mình, hắn là người ưa sạch sẽ cho nên không thể chịu nổi cả người bám đầy bụi bặm. Lưng dựa vào thành thùng gỗ, hơi ngửa đầu, hắn thở dài một tiếng, miệng lẩm bẩm:

"Nợ máu trả bằng máu, sao?"

Không biết hắn đang suy tính điều gì, gương mặt thanh lãnh như băng sương không một chút biểu tình dư thừa. Đến khi nước trong thùng bắt đầu lạnh hắn mới bước ra thay y phục.

'cốc cốc' tiếng gõ cửa vang lên từ phía ngoài giữa màn đêm thanh tĩnh, ánh nến hắt lên một bóng dáng trước cửa phòng.

"Tiền bối... ta có chuyện muốn thỉnh giáo."

Nam Cung Tử Uyển nhíu mày, giờ đã không còn sớm nữa rồi tên nhóc này có việc gì chứ. Hắn hướng người ngoài cửa nói vọng ra, giọng nói không chút kiên nhẫn:

"Có việc gì? Nếu không gấp thì để mai bàn đi."

Cơ Y Nguyệt ngập ngừng, nhưng vẫn một mực đứng ngoài cửa không chịu đi. Nam Cung Tử Uyển thấy y thật phiền liền vứt khăn, ra ngoài mở cửa.

Cửa đột ngột mở ra, hiện ra thân ảnh Nam Cung Tử Uyển. Hắn vừa tắm xong, trên người chỉ khoát một kiện trung y, tóc mới lau một nửa, vài giọt nước nhỏ tí tách thấm ướt một mảng sau lưng. Vẻ mặt không biểu tình nhưng không hiểu sao Cơ Y Nguyệt lại đọc được trên đó là hai chữ 'phiền phức'.

"Rốt cuộc là ngươi lại làm sao nữa?"

Cơ Y Nguyệt xoắn xuýt, muốn nói lại thôi. Chờ đến khi Nam Cung Tử Uyển sắp mất kiên nhẫn y mới lên tiếng, nhưng lời nói ra lại không đâu vào đâu

"Tiền bối, trước tiên để ta vào được không." Đứng bên ngoài nói quả thật rất bất tiện.

Nam Cung Tử Uyển lạnh nhạt tránh qua một bên cho y vào.

"Nói đi, có chuyện gì?"

Cơ Y Nguyệt xoắn xuýt đến lợi hại, mất một lúc sau y khó khăn mở miệng, đầu cúi thấp, dáng đứng cực kỳ nghiêm chỉnh như một hài tử đang nghe lời dạy bảo:

"Ta... ta... Ta chỉ xin ở đây một lúc... bên phòng ta có... có tiếng động lạ."

Nam Cung Tử Uyển khó hiểu, nhìn y ý bảo nói rõ hơn. Cơ Y Nguyệt chỉ một mực cúi đầu không nói. Hắn thiếu chút đạp y ra khỏi phòng. Ngươi nói không đầu không đuôi vậy thì ta lý giải thế nào hả, còn đòi ở phòng ta!!!

Hắn bực bội phất tay áo qua phòng bên kiểm tra. Cơ Y Nguyệt thấy hắn đi vội đuổi theo ngăn lại nhưng không kịp. Chỉ thấy hắn vài ba bước đã vào phòng bên cạnh. Hắn quan sát một lúc lại thấy không có gì khác thường, tên nhóc này muốn kiếm chuyện sao? Đang định quay về thì bên phía tường phát ra âm thanh gì đó.

Hắn cẩn thận lắng nghe, Cơ Y Nguyệt càng cúi thấp đầu không dám thở mạnh

"A... a... ưm... quan nhân... ngươi... ngươi chậm chút a... hah..."

"Hừm... tiểu yêu tinh, ngươi thả lỏng chút... muốn cắn đứt ta sao... hừ..."

"Hah... ưm..."

"..."

Kèm theo tiếng thở dốc là tiếng vật gì đó va chạm mãnh liệt. Âm thanh rên rỉ của tiểu quan càng ngày càng cao như muốn biểu thị đạt đến cực hạng của khoái cảm.

Cả mặt Cơ Y Nguyệt đều đỏ, phòng của y nằm giữa gian phòng của Nam Cung Tử Uyển và một phong khác. Ngay lúc y phong bế thính giác được một lúc, ước chừng Nam Cung Tử Uyển bên kia cũng tắm rửa xong rồi liền phá giải thuật pháp, định bụng nằm xuống nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống liền nghe bên phòng còn lại có tiếng ồn ào. Ban đầu y không để ý, nhưng nghe một lúc lại cảm thấy không ổn, âm thanh bên đó rất kỳ lạ, y lắng tai nghe kỹ hơn mới rõ ràng bên kia có hai người, tiếng cười nói xen lẫn tiếng thở dốc phập phồng, còn có cả những lời dâm ngôn uế ngữ của hai người. Đến lúc này y mà không biết có chuyện gì nữa thì uổng cho mấy quyển thoại bản mà Nam Cung Tử Uyển cho y mượn quá rồi.

Quan trọng hơn, hai người nọ đều là nam nhân, vậy mà tiếng của tiểu quan nọ khi nói chuyện xem chừng còn ngọt ngào mị hoặc hơn nữ nhân gấp mấy lần. Cơ Y Nguyệt thường hay nghe nói tới long dương chi phích cho nên y biết hai người kia chuẩn bị làm gì. Mặc dù công pháp y luyện không yêu cầu phải thanh tâm quả dục, nhưng đối với những chuyện này y một chút thường thức cũng không có. Càng đừng nói đến là nghe trực tiếp thế này, quả thực là khó cho y.

Nam Cung Tử Uyển mặt không đổi sắc về phòng. Cơ Y Nguyệt chần chừ một chút rồi cũng bước theo sau.

Hắn ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng đã sớm thầm mắng hai kẻ vô tư hành sự bên kia. Mà khách điếm này cũng quá tệ đi, gian phòng chữ thiên mà lại cách âm kém như thế này sao!

Thật ra hắn đã trách oan cho khách điếm rồi, vách tường trong phòng được xây lên khá dày nhưng do bọn hắn tu vi cao, giác quan cực kỳ nhạy bén cho nên mới nghe được tiếng động bên phòng khác mà thôi.

Chờ đợi trong phòng kỳ thực rât nhàm chán. Cơ Y Nguyệt tranh thủ ngồi một bên tu luyện, còn hắn thì ngồi dựa vào thành giường, đọc thoại bản. Mặc dù bên kia đang trình diễn đông cung sống, nhưng bảo hắn vứt mặt mũi mà rình trộm thì quá mất thể diện của một đại tông sư như hắn rồi. Vẫn là đọc thoại bản tốt hơn!

Cơ Y Nguyệt không thể tập trung tu luyện được. Y mở mắt lén nhìn trộm nam tử đang đọc sách bên kia.

"Có việc?"

Nam Cung Tử Uyển đặt sách xuống lạnh nhạt cất tiếng. Cơ Y Nguyệt bị phát hiện thì có chút lúng túng, y nhìn sắc mặt Nam Cung Tử Uyển một chút, chắc chắn người nọ không phải đang tức giận mới đánh bạo mở miệng:

"Ngươi với sư tôn ta là như thế nào vậy?"

"Ngươi không biết?" Nam Cung Tử Uyển kinh ngạc.

Cơ Y Nguyệt mờ mịt, y không biết a!

Hắn quan sát một lúc, xác định y quả thật không biết mới hỏi:

"Ngươi không biết mối quan hệ của ta và Bạch Minh Ngọc vậy mà còn gửi mật thư cho y?!?"

"Vì là sư tôn dặn... khoan đã sao ngươi lại biết được ta gửi mật thư cho sư tôn?"

"Ngươi nghĩ ngươi giấu tốt lắm chắc." vẻ mặt Nam Cung Tử Uyển tràn ngập ghét bỏ.

"Mấy trò vặt vãnh của ngươi không qua nổi mắt lão phu đâu. Ngay từ lúc ngươi bước chân vào khách điếm Tử Linh Thành ta đã nghi ngờ rồi."

Cơ Y Nguyệt tự nhận mình che giấu khá tốt lại không nghĩ tới bị người ta nghi ngờ nhanh như vậy. Thật ra lúc đó y đúng là nhận lệnh sư tôn xuống núi tìm vị này, nhưng người nọ lúc đó cải trang, chỉ là y nhận ra miếng ngọc bội đeo bên hông hắn nên mới tiếp cận.

"Bạch Minh Ngọc hắn nói gì?" Nam Cung Tử Uyển không quan tâm y xoắn xuýt gì, hắn chỉ muốn biết Minh Ngọc đã dặn dò gì mà thôi.

"Sư tôn chỉ dặn gặp được ngươi rồi tìm cách tiếp cận, sau đó báo lại cho người." Cơ Y Nguyệt thành thành thật thật trả lời.

Nam Cung Tử Uyển cười cười nhặt sách lên tiếp tục đọc. Cơ Y Nguyệt không hiểu được suy nghĩ của hắn nên cũng không dám nhiều lời.

Chờ đợi này kéo dài đến quá nửa đêm, Cơ Y Nguyệt ở chung một phòng với Nam Cung Tử Uyển có chút sợ. Lúc trước ở Tử Linh thành cũng cùng người nọ một phòng nhưng lúc đó y là không biết người nọ và sư tôn có thâm cừu đại hận cho nên mới thoải mái ở chung. Bây giờ đã biết rồi thì cảm thấy không được tự nhiên, áp lực tăng cao a!

Qua nửa đêm, rốt cuộc bên phòng kia cũng im ắng trở lại, không đợi Nam Cung Tử Uyển mở miệng đuổi khách Cơ Y Nguyệt nhanh chóng trở về phòng, cứ như phía sau có hồng thủy mãnh thú đuổi theo y vậy.

Nam Cung Tử Uyển sờ sờ cằm, mình cũng đâu có ăn thịt y, sao lại chạy nhanh như vậy. Lại không nghĩ tới hắn hết bắt người, uy hiếp, mặt mày thanh lãnh còn phát ra khí thế kinh người, không khiến người ta sợ mới là lạ!

***Ta là dãy phân cách đáng eo***

Lời tác giả : OOC vô cùng OOC! Ha ha ha ha ha ha ha ha... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro