CHƯƠNG 19: TÂN NƯƠNG DIỄU HÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc quay cuồng, khí lực toàn thân tựa hồ đều mất hết, một tiếng nặng nề vang lên, cả thân người đổ xuống mặt đất lạnh lẽo, muốn cử động một chút cũng khó khăn. Nam Cung Tử Uyển muốn mở mắt nhưng mi mắt nặng trĩu chỉ có thể nhấc lên một chút xíu mơ hồ thấy được một bóng lưng màu trắng phía trước, suối tóc đen dài thả xuống như thác đổ.

Hắn cảm giác như mình sắp chết, ngực đau, đầu đau, toàn thân đều đau. Trước mắt đột nhiên bị nhiễm đỏ làm thân ảnh kia càng thêm mờ ảo. Ngẫm nghĩ, trước khi chết chỉ cầu mong người nọ quay đầu nhìn lấy hắn một cái.

Bạch y nam tử bất chợt hơi nghiêng đầu, những tưởng đã nghe thấu mong ước của hắn nhưng lại chỉ để lộ nửa sườn mặt lạnh lùng. Mái tóc cơ hồ che tầm mắt y, không thể nhìn rõ biểu tình, một giọt nước rơi bên má, chảy xuống cằm rồi biến mất vô tung vô ảnh, không biết là mồ hôi hay nước mắt y. Hoặc là do hắn quá đau đớn mà tưởng tượng ra mà thôi.

Người nọ nhìn cũng không nhìn, đôi môi tái nhợt run rẩy mà cất tiếng:

"Nam Cung Tử Uyển... ta hận ngươi."

Giọng người nọ hơi khàn, y cố nén cỗ nghèn nghẹn trong cổ họng mà bật ra. Âm thanh nhẹ đến có chút run rẩy lại như lưỡi dao cứa từng nhát vào tâm hắn. Hàn khí lạnh lẽo chảy dọc từ đầu tới chân. Cảm giác khó chịu dày vò khiến hắn hận không thể tự bạo linh lực thống khoái mà chết. Nhưng bây giờ đến sức lực nói chuyện hắn còn không có chứ đừng nói đến vận chuyển linh lực.

Bạch y nam tử nói xong liền lập tức ly khai, chỉ để lại cho hắn bóng lưng lạnh lùng nhưng lại cô độc thê lương mà hắn không bao giờ chạm tới được.

Nam Cung Tử Uyển bừng tỉnh, ánh mắt tạm thời không có tiêu cự rơi trên đỉnh giường. Mất một lúc hắn mới nhớ ra bản thân đang nằm ngủ trong phòng khách điếm. Thì ra vừa rồi hắn chỉ nằm mơ mà thôi.

Nam Cung Tử Uyển ngồi dậy, trong phòng không đốt đèn, xung quanh tối đen như mực. Tay mệt mỏi đưa lên xoa mi tâm. Đã bao lâu rồi hắn không mơ lại giấc mơ này, bây giờ đột nhiên nằm mộng khiến tâm trạng có chút không tốt. Đây đều là những hình ảnh mà hắn không muốn nhớ tới một chút nào.

Bạch Minh Ngọc... Ngươi thật sự hận ta đến vậy sao...

Tuy hắn ngoài mặt tự tin Bạch Minh Ngọc sẽ không giết hắn. Nhưng sâu trong nội tâm lại không nắm chắc như vậy. Vụ việc hai mươi năm trước như hồi chuông cảnh báo hắn không thể nào giữ vững tự tin như vẻ ngoài được.

Thật đáng châm chọc!

Hắn một tay che mắt, bên môi nở một nụ cười tự giễu.

Cứ nghĩ tới giấc mộng vừa rồi trong ngực lại ẩn ẩn đau, hắn dùng tay đè lại, trong đầu lúc này tràn ngập ý niệm xé mở lồng ngực moi lấy thứ khiến hắn khó chịu ra. Ánh mắt nguy hiểm chứa vài phần điên cuồng lóe lên trong bóng tối, đôi phượng mâu màu hổ phách tựa như nhạt đi vài phần nhưng nếu nhìn kỹ chỉ thấy một mảng âm u giống như u hồ thâm trầm.

Bàn tay thoáng dùng lực, móng tay xuyên qua lớp áo đâm vào da thịt. Máu tươi từ từ thấm vào y phục, tí tách từng giọt rơi xuống chăn nệm bên dưới. Hắn cứ như không biết đau mà nở cụ cười, như thể chỉ cần làm như vậy là có thể xua tan đi nỗi khó chịu quẩn quanh trong lồng ngực.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang vẻ điên cuồng của hắn lúc này.

"Tiền bối, ngươi thức dậy sao?"

Đầu óc Nam Cung Tử Uyển không biết có phải nghe thấy tiếng gọi bên ngoài hay là do đau đớn mà đã thanh tỉnh không ít, trên mặt khôi phục biểu tình lạnh nhạt thường ngày. Hắn đưa tay vén lọn tóc ra phía sau, hướng ngoài cửa nói:

"Vừa mới, có chuyện gì?"

A...

Cơ Y Nguyệt gãi đầu, vừa rồi y ngủ không sâu, nghe thấy bên phòng tiền bối có tiếng động liền qua gõ cửa xem có chuyện gì. Bây giờ bị hỏi ngược lại khiến y không biết phải trả lời ra sao đành nói:

"Ta... ta dậy có chút sớm muốn hỏi tiền bối có muốn ăn gì không ta đi mua."

"Không cần, khách điếm có bữa sáng, ngươi đừng chạy loạn."

Nguyên lai đã sang giờ dần, mặc dù còn sớm nhưng nhiều tiệm ăn bây giờ đã mở, có thể xuống mua chút điểm tâm mang về. Có điều hắn phải phòng trường hợp Cơ Y Nguyệt chạy mất. Vả lại theo như hắn nhớ thì bữa sáng của khách điếm này cũng không tồi.

Cơ Y Nguyệt biết y đề phòng chuyện gì nên chỉ 'ừm' một tiếng rồi trở lại phòng. Nam Cung Tử Uyển nghe tiếng đóng cửa phòng bên thì thở ra một hơi. Hắn nhìn mớ hỗn độn phía dưới. Y phục xộc xệch, trên ngực rách thành năm vệt dài, máu đông lại tạo thành một màu đỏ sậm, một ít vết máu thấm vào chăn nệm bên dưới. Cũng may vết thương của hắn không quá sâu chỉ là máu chảy nhiều phá lệ dọa người.

Hắn qua loa xử lý một chút, liền ra sau bình phong thay y phục. Lúc đi ngang qua cửa sổ vừa vặn bắt gặp một luồng hắc khí đang chậm rãi luồng vào khe hở vào phòng. Nam Cung Tử Uyển phất tay áo một cái, luồng hắc khí lập tức tiêu tán không chút dấu vết. Hắn thoáng liếc nhìn cửa sổ rồi như không có chuyện gì tiếp tục thay y phục.

Ở một nơi nào đó, nữ nhân vận hồng y phun ra một ngụm máu đen, khuôn mặt trắng đến tái nhợt. Qua một lúc ả mới thấy đỡ hơn một chút, chậm rãi ngồi dựa vào gốc cây đại thụ phía sau. Tử Linh Lung không ngờ mình theo dõi bị phát hiện, lại còn bị người nọ phản hệ lại. Ả khẽ cắn đôi môi bị máu nhuộm đến kiều diễm:

"Chết tiệt, rốt cuộc tên đó là cao nhân phương nào?"

Có thể phát hiện hắc khí mà ả thả ra tuyệt đối không được mấy người. Ả điểm mặt những cao nhân ở tu chân giới lại không có kẻ nào giống như hắn.

Chủ thượng từng nói tu chân giới ngoài mấy lão chưởng môn thích phô trương bên ngoài còn có những cao nhân lánh đời, ẩn sâu nơi cùng cốc, không phải việc trọng đại liên quan đến sự tồn vong tu chân giới chắc chắn sẽ không ra mặt. Chẳng lẽ chính là người nọ. Nhưng trông dung mạo hắn đoán chừng cũng không quá lớn tuổi đi. Cao nhân chân chính ai lại không phải mấy lão yêu quái sống quá ngàn tuổi.

Tử Linh Lung cắn răng lấy trong không gian giới chỉ một viên đan dược. Đan dược nuốt vào bụng giảm bớt nỗi khó chịu cùng với xao động ma khí bên trong thân thể, nhưng sắc mặt ả vẫn không chuyển biến tốt hơn.

Nam Cung Tử Uyển xuống đại sảnh cùng Cơ Y Nguyệt, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này vẫn còn sớm, khách điếm cũng không quá đông đúc, hai người liền thoải mái mà ngồi thưởng trà.

Nam Cung Tử Uyển nhanh nhẹn gọi vài món đơn giản, còn một vài điểm tâm đặc biệt chỉ có trong khách điếm, dường như hắn rất quen thuộc. Cơ Y Nguyệt có điểm hiếu kỳ nhìn hắn. Thấy ánh mắt mang theo tò mò của y, hắn không lạnh không nóng đáp một tiếng:

"Lúc trước có tới một lần..."

Tiểu thành này gọi là Bình thành, ý mong muốn dân sinh nơi đây đời đời bình yên. Tuy không phải là thành trì đông đúc nhưng cũng phá lệ náo nhiệt.

Năm đó tiểu thành này mặc dù mang danh là thành trì nhưng lại vắng vẻ đến đáng thương. Nói là thành trì không bằng nói là một thôn trang thì đúng hơn.

Nam Cung Tử Uyển bước vào thành, nhìn khắp nơi hoang tàn không lời nào hình dung được. Ngoài đường lớn hầu như chỉ toàn lão nhân, phụ nhân hoặc một vài tráng hán. Ngay cả bóng dáng một tiểu cô nương cũng không thấy.

Quả thật đúng y như lời đồn.

Phía nam Bắc Hạ, giáp Nam Hàm chính là tiểu thành này. Trước đó mấy năm tuy Bình thành không quá phát đạt nhưng dân chúng sống an nhàn vui vẻ, sinh nhai cũng không quá khó khăn. Có điều không hiểu sao ba năm trở lại đây số lượng nam nhân trong thành giảm đáng kể, nữ nhân đóng cửa không ra ngoài. Chuyện này thật sự quá kỳ lạ, cho nên một vài tu sĩ đã đến Bình thành xem xét nhưng lại không truyền ra tin tức gì. Đến lúc này mọi người mới biết sự tình này không đơn giản.

Thành chủ Bình thành đích thân tới cửa cầu khấn các môn phái tới giúp. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chưa đầy mười năm tiểu thành thật sự sẽ diệt vong.

Nam Cung Tử Uyển vừa mới xuất sơn đã nghe nói về chuyện này cho nên chuyện hồi gia liền lập tức gác sang một bên. Một mình hắn bước trên con đường lớn tiêu điều, trông như tùy ý đi dạo nhưng thực tế ánh mắt hắn vẫn luôn quan sát động tĩnh xung quanh.

Mãi tới khi vào khách điếm hắn vẫn không cảm nhận được có gì bất thường. Trong Bình thành không có quá nhiều khách vãng lai, hắn đi tới cuối đường lớn mới thấy một khách điếm nhỏ treo một tấm bảng gỗ 'Bình An khách trạm' thật lớn nhưng có chút cũ kỹ.

Chưởng quỹ là một lão nhân tóc hoa râm. Nam Cung Tử Uyển bước vào trông thấy lão thế nhưng lại gục trên bàn ngủ gật, xung quanh đại sảnh cũng không có tiểu nhị phục vụ trà nước.

Cửa mở lớn như vậy mà có thể ngủ được là ngại trộm không thể vào sao?!?

Hắn nhẹ ho một tiếng đánh thức chưởng quỹ, nhưng lão nhân vẫn như cũ. Có khác biệt thì chỉ là đổi một tư thế ngủ thoải mái hơn mà thôi.

Nam Cung Tử Uyển: "..."

Hắn bất đắc dĩ đi tới bàn chưởng quỹ đang ngủ, tay gõ gõ xuống mặt bàn. Lão nhân bị hắn gõ đến phiền mới từ trong mộng đẹp tỉnh dậy.

"Gõ gõ gõ, gõ cái gì mà gõ. Không định để người khác ngủ sao hả?"

Nam Cung Tử Uyển cảm thấy buồn cười trên mặt lại không biểu tình, nói:

"Chưởng quỹ, ta muốn ở trọ."

Âm thanh trầm thấp lại bình tĩnh vang lên, một chút cũng không lộ vẻ khó chịu vì bị lão quát lớn. Lão nhân dụi dụi mắt, phát hiện trước mặt là một vị công tử khí độ bất phàm liền biết không phải người bình thường. Nhìn vào y phục của hắn là biết không phú cũng quý. Lần này lời to rồi!

Chưởng quỹ thấy khách nhân muốn ở trọ liền thay đổi một khuôn mặt niềm nở cứ như vừa rồi người quát lớn trong khách điếm không phải là lão vậy.

"Khách nhân, thật ngại quá, ngài muốn ở trọ sao, ta sẽ chuẩn bị phòng tốt nhất cho ngài!"

"Không gấp, trong tiệm của lão có gì ăn không, ta hiện tại hơi đói bụng."

"Có có có... ngài muốn ăn gì tiểu nhân sẽ xuống bếp kêu người làm cho ngài."

"Tùy tiện mang vài món là được, hơi cay một chút."

"Vâng vâng vâng... mời ngài ngồi... mời ngồi."

Nam Cung Tử Uyển tùy tiện ngồi vào một cái bàn. Hắn quét mắt đánh giá khách điếm, đại sảnh trống trơn, vài bộ bàn ghế được đặt trong sảnh. Thuận tay rót lấy một chén trà lại phát hiện trong ấm không có một chút nước chứ đừng nói chi là trà. Hắn lắc đầu, chỗ này làm ăn có vẻ không tốt lắm.

Thức ăn rất nhanh đã làm xong, do chính chưởng quỹ bưng lên cho hắn. Nam Cung Tử Uyển nhìn như thuận miệng hỏi:

"Trong tiệm không có tiểu nhị hay sao mà phải đích thân lão đưa thức ăn lên."

Lão nhân vừa đặt đồ ăn xuống cho hắn, vừa lắc đầu thở dài một tiếng:

"Sơn thần rời bỏ a... rời bỏ."

Hắn lấy làm khó hiểu, việc tiểu nhị không có trong tiệm thì liên quan gì đến sơn thần.

"Chưởng quỹ ông có thể nói rõ hơn không?" Nam Cung Tử Uyển hỏi lão nhân, tay đặt lên bàn một viên linh thạch.

Lão chưởng quỹ nhìn thấy linh thạch trong đôi mắt liền phát ra kim quang. Lão nhìn xung quanh, xác định không có người mới ngồi xuống cái ghế bên cạnh thấp giọng nói với Nam Cung Tử Uyển:

"Thật ra trước đây trong tiệm có hai tiểu nhị, nhưng mà mỗi người sau khi dành dụm tiền liền cưới vợ. Đáng tiếc, ngay trong ngày tân hôn thì tân lang mất tích không thấy bóng dáng. Tìm khắp nơi vẫn không thấy. Đáng sợ hơn là sáng hôm sau mọi người phát hiện tân nương quá kinh hách vì trượng phu mất tích nên thất hồn lạc phách trở nên ngu ngu ngơ ngơ. Suốt ngày ngẩn người trong nhà."

"Vậy thì liên quan gì đến sơn thần?" Nam Cung Tử Uyển nhíu mày.

"Khách nhân ở xa không biết, ở Bình thành có một tập tục, khi một nam nữ kết phu thê, trên đường rước dâu đều phải đi bái sơn thần nương nương cầu phúc thì phu thê mới bách niên hảo hợp được. Phía trước Bình thành chính là dãy núi mà sơn thần nương nương trú ngụ đó."

"Thật là linh thiêng như vậy?"

"Đúng vậy, sơn thần ở Bình thành rất linh thiêng. Có điều... haizzz..."

Lão nhân dừng một lúc, Nam Cung Tử Uyển cũng không hối thúc liền đẩy một đĩa điểm tâm qua cho lão. Chưởng quỹ lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng mới tiếp tục câu chuyện:

"Haizz... chỉ là không hiểu sao mấy năm nay các đôi phu thê mới cưới lên núi bái thần nhưng đều xảy ra chuyện. Nam nhân mất tích, nữ nhân sầu lo quá độ mà trở thành kẻ ngốc. Mọi người đều đồn rằng sơn thần nương nương đang tức giận nên mới trừng phạt dân chúng Bình Thành như vậy."

Nam Cung Tử Uyển cười nhẹ, nếu thần tiên tức giận đều trút lên đầu bá tánh thì không phải là thần chân chính. Có điều hắn cũng không nói ra lời này chỉ vờ như không hiểu mà tiếp tục hỏi:

"Nếu vậy chẳng phải chỉ cần rước tân nương mà không bái sơn thần là được rồi sao?"

"Này... aizz... Thật ra là cũng có nhà nghĩ như vậy, nhưng mà trong lúc bái đường đều xảy ra chuyện xui xẻo, không thuận lợi. Có nhà mời đạo sĩ tới cũng coi như may mắn an ổn bái đường. Thế nhưng đến đêm tân hôn tân lang vẫn mất tích. Lần này tân nương tử không phải chỉ ngu ngơ một trận đâu, mà trở nên điên điên khùng khùng lúc cười, lúc nói, lúc thì hát. Vì vậy đến bây giờ không nhà nào dám tổ chức hôn lễ nữa, các cô nương cũng không dám bước ra ngoài, số tân nương đó thì càng là không thể gặp ai. Aizzz... nghiệp chướng mà!"

Chưởng quỹ than thở một lúc mới phát hiện mình lỡ ăn mất điểm tâm của khách nhân liền rối rít xin lỗi ý định xuống bếp làm một đĩa khác bưng lên cho hắn. Nam Cung Tử Uyển trấn an lão nói không sao, không cần bồi thường. Lão nhân nghe vậy thì thở phào, ngượng ngùng lui xuống.

Chưởng quỹ cũng thật nhiệt tình dành cho hắn phòng tốt nhất trong khách điếm. Nam Cung Tử Uyển chỉ lướt nhìn quanh căn phòng một lúc liền thu hồi tầm mắt. Trong phòng còn có cả thùng tắm, hơi nước lượn lờ bốc lên nghi ngút hiển nhiên đều là chưởng quỹ dụng tâm chuẩn bị.

Hắn định tắm một lúc thì cửa phòng bên ngoài có người gõ. Nam Cung Tử Uyển nhanh chóng ra mở cửa. Bên ngoài rõ ràng chính là lão chưởng quỹ. Hóa ra lão nhân còn có chuyện quên dặn dò hắn.

"Công tử, còn một chuyện ngài chú ý một chút. Ban đêm ngài tuyệt đối đừng ra ngoài."

Nam Cung Tử Uyển nhướn mày:

"Tại sao?"

Chưởng quỹ nghĩ rằng người nọ ra tay hào phóng, bản thân nên có nghĩa vụ nhắc nhở hắn một tiếng liền thấp giọng nói tiếp:

"Chính là ban đêm trong thành không an toàn, ngài tốt nhất nên ở trong phòng thôi."

"Đa tạ." Nam Cung Tử Uyển cười cảm tạ không tiếp tục truy hỏi.

Lão nhân nói xong cũng không tiện quấy rầy thêm nữa, dặn dò Nam Cung Tử Uyển một lần nữa mới quay xuống lầu.

Nam Cung Tử Uyển càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, dân chúng trong Bình thành dường như rất sợ hãi ra ngoài ban đêm. Tỷ như lão chưởng quỹ liên tục dặn dò hắn tuyệt đối phải ở trong phòng. Thêm nữa, trời vừa sập tối thì dân chúng rối rít thu dọn trở về nhà. Ngay cả các cửa tiệm đều đóng cửa. quan trọng là trong Bình thành cũng không có người gõ báo canh giờ.

Hắn mở cửa sổ nhìn xuống đường lớn phía dưới, trong đêm đen phá lệ tĩnh mịch hoang vắng nhưng cũng không cảm thấy điều gì bất thường. Trở tay đóng cửa sổ lại, hắn ngồi trên giường nhắm mắt tu luyện.

Nửa đêm trên con đường lớn nhất Bình thành không một bóng người, không một tiếng động, chỉ còn lại một mảnh tịch mịch. Bóng đêm phía xa như một con quái vật đang há cái miệng đen ngòm chực chờ con mồi. Ngay cả những gia súc bình thường cũng chỉ nằm yên một góc không phát ra bất kỳ tiếng động nào, bọn chúng không có ý thức nhưng bản năng nhận biết nguy hiểm của động vật cực kỳ cao.

Mặt trăng trên đỉnh đầu đều bị tầng mây che phủ. Đêm nay không phải trăng tròn, ánh trăng le lói ít ỏi bây giờ lại bị mây che mất. Dân chúng dường như không hẹn mà cùng không treo đèn cho nên càng là tối đến giơ tay không thấy được năm ngón.

Phía cuối đường dần dần hình thành một lớp sương trắng, không quá dày nhưng trong đêm đen lại thấy được rõ ràng. Làn sương quỷ dị từ từ lan tỏa ra xung quanh ngày càng rộng. Nhiệt độ nhất thời xuống thấp, nếu như đứng giữa làn sương này chắc chắn có thể cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo tràn vào xương cốt.

'cộc, cộc, cộc,...'

Âm thanh nện bước văng vẳng giữa mà đêm tịch mịch càng cực dọa người. Tiếng bước chân chậm rãi bước đi như có tiết tấu, nếu nghe kỹ thì không phải là tiếng bước chân của một người mà là rất nhiều người vang lên đều đều, vừa vặn không sai một nhịp.

Từ bên trong làn sương mờ ảo bước ra đầu tiên là hai hài đồng một nam một nữ. Bọn chúng đều mặc y phục đỏ rực. Gương mặt hài đồng trắng bệch, hai má thoa phấn hồng, ánh mắt lăng lăng nhìn phía trước, bước đi chậm chạp, trên môi lại nở một nụ cười. Nhưng nụ cười này nhìn vào không thấy vui mừng ngược lại có chút quái dị âm u. Trên tay bọn chúng đều cầm theo một cái giỏ trang trí hoa đỏ, nam hài rải giấy đỏ, nữ hài rải giấy trắng. Trắng đỏ giao nhau tạo nên một khung cảnh mỹ lệ thê lương.

Theo sau hai hài đồng là một hàng tân nương mặc hỉ phục trùm khăn đỏ. Ước chừng có khoảng hơn mười người. Hai tay tân nương chắp về phía trước, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đạp lên sương trắng chầm chậm theo sau hài đồng, không khí im lặng chỉ có độc mỗi tiếng giày đỏ thêu long phượng tiếp xúc mặt đường lớn.

Hoa giấy đỏ, trắng bay đầy trời, theo nhịp bước chân mà rải nên. Sương trắng men theo hàng tân nương mà ngày càng lan rộng.

Bất chợt tân nương đi đầu quay đầu về hướng một ô cửa sổ hơi hé mở trên tầng cao khách điếm. Ả dừng, những tân nương phía sau cũng dừng theo lại không động đậy một chút nào, im lặng chờ đợi.

Gió đêm thổi phất qua những chiếc khăn đỏ lại chỉ làm cho chúng hơi lay động. Tân nương đi đầu quan sát khe cửa sổ đen ngòm một lúc liền trở lại tiếp tục bước theo sau hài đồng, những tân nương khác thấy ả bước đi cũng tiếp tục bước theo sau như không có chuyện gì.

Nam Cung Tử Uyển núp sau cửa sổ, ánh mắt hơi nheo nhìn đoàn tân nương phía dưới. Trong đầu hắn chỉ đọng lại 4 chữ 'tân nương diễu hành'. Hắn cảm nhận được ánh mắt của ả tân nương đi đầu chuẩn xác bắt lấy thân ảnh hắn sau cửa sổ. Không biết có phải ảo giác không mà dường như dưới lớp khăn đỏ là một nụ cười quỷ dị khiến người ta sởn gai óc.

Hắn nhíu mày, liều mạng theo sau đoàn tân nương, cẩn cẩn dực dực phong bế khí tức trên người mình. Đi một lúc xác định hàng tân nương này chính là hướng ngoài thành mà đi. Chợt nhớ tới câu chuyện lúc sáng của lão chưởng quỹ, không lẽ chuyện tân nương diễu hành có liên quan đến sơn thần nương nương này.

Lại qua một ngã rẽ hắn lại cảm thấy có chút không đúng, dường như thiếu vài tân nương thì phải. Chưa kịp ngẫm nghĩ thì phía sau lưng cảm giác một luồng hàn khí đánh úp về phía hắn. Nam Cung Tử Uyển trở mình tránh né, nhìn rõ chính là hai nữ nhân mặc hỉ phục, khăn đỏ trùm đầu liền biết mình bị phát hiện.

Trông hai ả tân nương này giống như người giấy nhưng kỳ thực sức lực đánh ra không nhỏ. Cánh tay lộ ra dưới lớp tay áo rộng của hỉ phục nếu như không trắng đến mức nhìn thấu gân mạch, móng tay không dài hơn cả ngón tay thì người khác có lẽ sẽ thấy xinh đẹp vô cùng.

Nam Cung Tử Uyển nhìn bàn tay đang lao tới ý định xé xác mình thì khinh thường hừ một tiếng lách người đá bay một tân nương. Ả tân nương còn lại thấy vậy liền lao đến giúp đỡ đồng bọn, động tác cực kỳ linh hoạt. Ả nhanh, Nam Cung Tử Uyển còn nhanh hơn. Lấy góc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy hắn lại tung ra một cước đạp bay ả ta.

Ả tân nương bị đạp văng ra, đập trúng gian hàng mà dân chúng dọn dẹp vào một góc, cánh tay bị vật nhọn rạch một đường. Ả nhanh chóng đứng dậy, biết không thể giết được hắn liền cùng với tân nương còn lại bỏ chạy. Nam Cung Tử Uyển đuổi theo nhưng lúc này sương trắng đột nhiên trở nên dày đặc chắn tầm mắt hắn. Hai ả tân nương nhân cơ hội biến mất trong làn sương.

Qua một lúc sau, sương trắng dần tản ra trả lại màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng cũng lộ diện sau tầng mây trải ánh sáng nhàn nhạt xuống nhân gian như thắp lên sinh mệnh cho vạn vật. Lớp sương trắng cuối cùng cũng tan biến, trên đường lớn không có tân nương diễu hành, cái gì cũng không có chỉ còn lại những hoa giấy đỏ trắng đan xen nhắc nhở những chuyện xảy ra vừa rồi không phải mộng.

***Ta là đường phân cách đáng yêuuuu***

Lời tác giả: đã định viết một cảnh rùng rợn kinh dị xức xắc, đáng tiếc tinh lực có hạn. :vvvv dạo này toi khá là lười biếng nên nếu ai muốn toi nhanh ra chương mới thì tích cực nhắc nhở toi nhá. Còn không thì toi nhớ lúc nào sẽ lên chương lúc đó thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro