CHƯƠNG 20: GIÚP ĐỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm khó ngủ.

Sáng hôm sau Nam Cung Tử Uyển bước xuống sảnh đường định dùng bữa trước rồi điều tra sau. Dưới sảnh có vài vị khách đang ngồi, Nam Cung Tử Uyển không ngờ trong khách điếm còn có vài vị khách khác. Nhìn hành lý được đặt trên ghế hắn đoán được những người này hôm nay trả phòng.

Chưởng quỹ vẫn là một bộ nhiệt tình tiếp đãi, cùng hắn trò chuyện vài câu rồi bưng điểm tâm lên. Điểm tâm tinh xảo ngon miệng khiến tâm trạng nặng nề từ đêm qua của hắn phút chốc vơi đi một nửa. Khách điếm Bình An thoạt nhìn không lớn lắm nhưng điểm tâm làm ra lại khá ngon, hợp tâm ý hắn.

Nhanh chóng giải quyết số điểm tâm trên bàn, Nam Cung Tử Uyển đi ra khỏi khách điếm. Bình thành không có sự náo nhiệt mà thành trấn nên có, quanh quẩn trong thành là một bầu không khí u ám, ngột ngạt. Đối với khách vãng lai cũng không có lấy một chút nhiệt tình. Nghĩ cũng đúng, trong thành xảy ra chuyện lớn như thế thì còn có thể vui được mới là lạ.

Hắn đi không mục đích, như tùy tiện dạo một vòng đường lớn mà thôi. Bất chợt có tiếng một phụ nhân kêu khóc phía sau.

"Tang Nhi... Tang Nhi... đi về thôi con... về với nương đi..."

Nam Cung Tử Uyển quay đầu nhìn lại, chính là phụ nhân nọ đang kéo tay một thiếu nữ. Thiếu nữ bị kéo phía trước rõ ràng ngũ quan thanh tú nhưng ăn vận có chút dọa người. Hỉ phục đỏ rực rách rưới, đầu tóc bù xù cơ hồ che gần nửa mặt. Môi được tô son đỏ chót diễm lệ, làn da trắng nhợt càng làm nổi bặt màu đỏ trên môi trông có điểm kỳ dị.

Thiếu nữ vừa đi vừa hát, đôi khi còn cười hi hi ha ha có vẻ thần trí không bình thường. Cảm giác mà thiếu nữ gọi là Tang Nhi này đem đến khiến hắn không thoải mái. Khó khăn lắm phụ nhân mới kéo thiếu nữ về, càng đi càng xa, xung quanh chỉ còn vọng lại tiếng cười của nàng.

Lão bản trong một sạp hàng gần đó lắc đầu bất đắc dĩ:

"Aizz... Thật đúng là tạo nghiệp mà."

"Đại thúc, vị cô nương vừa rồi bị làm sao vậy?"

Lão bản nhìn lại nam tử vừa nói liền kinh diễm. Trước sạp hàng là một nam tử vận hồng y, dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm. Hắn chỉ đơn giản đứng đấy mà như khiến phong cảnh phía sau ảm đạm xuống làm nền cho hắn. Lão bản hồi thần đối mặt với nam tử hồng y trước mắt thái độ tốt hơn không ít.

"Công tử chắc là người ngoài thành nên không biết. Cô nương gọi là Tang Nhi đó đầu óc không được tốt. Công tử tốt nhất nên cách xa nàng ra một chút."

"Đại thúc có biết vì sao nàng trở thành như vậy không?"

Lão bản nhìn xung quanh một chút mới trả lời:

"Tang Nhi cô nương này là hơn nửa năm trước xuất giá, gả cho trúc mã của nàng. Hai người đó thật đúng là đôi tiên đồng ngọc nữ nhưng đáng tiếc..." Lão bản ngừng một chút rồi tiếp tục: "... Ngày thành thân hai người bọ họ không đi bái sơn thần cho nên tân lang trong đêm tân hôn liền mất tích, Tang Nhi cô nương từ đó về sau liền trở thành như vậy."

Nam Cung Tử Uyển còn đang định hỏi tiếp thì có người tới mua hàng. Hắn cũng không tiện hỏi nữa mà tùy tiện lấy một thứ bày trên sạp, trả tiền rồi tiếp tục đi dạo xung quanh.

Hóa ra thiếu nữ đó chính là tân nương bị điên trong lời kể của chưỡng quỹ. Đi qua mấy con đường nhỏ, trên đường đi hắn đều quan sát xung quanh. Trừ những cửa tiệm mở cửa làm ăn ra thì hầu như tất cả nhà cửa quanh đây đều đóng chặt ngay cả một tia sáng cũng không lọt vào được.

Mày kiếm nhíu chặt, lại đi vòng qua mấy con đường sau đó dừng lại nhìn trời. Mặt trời lúc này đã lên cao, ánh nắng có hơi chói mắt. Nam Cung Tử Uyển trấn định đi về phía trước. Xung quanh ngõ nhỏ không có một ai. Haizzz! Muốn hỏi đường một chút cũng không được!

Lại vòng qua thêm mấy vòng, Nam Cung Tử Uyển có chút tuyệt vọng. Rõ ràng là Bình thành cũng không có bao nhiêu lớn tại sao hắn đi mãi mà vẫn không ra được!!!

Ánh mặt trời trên cao ngày càng gắt, tâm tình liền không tốt, hắn dứt khoát không đi nữa, tìm đến một gốc cây đứng tránh nắng dự định chờ ai đi qua rồi hỏi đường trở về.

Chỗ hắn đứng tránh nắng chính là hàng cây đối diện phủ thành chủ. Bình Thành mang danh thuộc Bắc Hạ nhưng lại do thành chủ độc lập cai quản. Không vì gì khác chính là có tiền.

Không biết vì sao phủ thành chủ có tiền như vậy mà chỉ cam tâm là một thành chủ nho nhỏ ở cái nơi hoang vắng này.

Lúc Nam Cung Tử Uyển còn đang cảm thán thì một cỗ xe ngựa dừng ngay trước của phủ. Rèm xe vén lên, lộ ra thân ảnh một thiếu niên.

Theo sau còn có thêm hai người nữa, tuổi tác không quá chênh lệch với thiếu niên đi xuống đầu tiên.

Nam Cung Tử Uyển híp mắt, ánh mắt chính xác bắt lấy thân ảnh thiếu niên nọ. Một thân bạch y không nhiễm bụi trần, dáng người ngọc thụ lâm phong. Y trầm tĩnh đứng cạnh xe ngựa tựa như có một bức tường ngăn cách với hai người còn lại.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn, thiếu niên ngẩng đầu chuẩn xác đón lấy ánh mắt hắn. Ánh mắt hai người giao thoa, thiếu niên kinh ngạc ngẩn người nhìn nam tử hồng y kia. Đôi mắt trong veo chớp chớp vài cái. Y nói gì đó với hai người kia rồi cất bước về phía hắn.

Bạch y theo bước chân thiếu niên phiêu phiêu mà đến. Trong khoảnh khắc trông thấy thiếu niên, Nam Cung Tử Uyển cảm thấy người nọ vẫn là tiểu gia hỏa ngây ngô mình gặp trong khu rừng kia chứ không phải như vừa rồi, một thân lãnh tĩnh, trầm mặc đứng cạnh xe ngựa.

Bước chân thiếu niên không nhanh bao nhiêu nhưng chỉ chớp mắt vài cái đã đến gần Nam Cung Tử Uyển.

Bạch Minh Ngọc nở nụ cười, ánh mắt sạch sẽ cong cong như trăng khuyết

"Ta còn tưởng là nhìn nhầm, thật đúng là ngươi. A Uyển, biệt lai vô dạng!"

Nam Cung Tử Uyển gật đầu, ánh mắt không tự chủ quét xuống đôi môi hồng nhạt đang mỉm cười kia:

"Biệt lai vô dạng. Ngươi... mấy năm nay thế nào?"

Bọn họ từ biệt chính là ba năm. Ba năm này hắn chuyên tâm tu luyện không tìm hiểu chút tin tức nào từ bên ngoài cho nên không biết thiếu niên sống như thế nào.

"Ta rất tốt. Hiện tại ta chính là đệ tử của Ngũ trưởng lão." Cũng không có giải thích gì thêm.

Nam Cung Tử Uyển đánh giá đối phương một lúc. Ngũ quan thanh tú, mấy năm nay phát triển cơ hồ tuấn tú hơn không ít. Dáng người cũng cao hơn lúc trước, người mặc dù hơi gầy nhưng cũng không gầy trơ xương như lần đầu gặp hắn. Tu vi xác thực cũng đã tăng lên rất nhiều. Xem ra thật đúng như y nói sống thật tốt.

"Sao ngươi lại đến đây?" Nam Cung Tử Uyển hỏi.

"Thành chủ Bình thành đến Phiêu Miểu Tông cầu giúp đỡ. Sư tôn phái ta tới."

Nam Cung Tử Uyển quét mắt nhìn hai thiếu niên đi cùng y. Trông thấy ánh mắt dò hỏi của hắn Bạch Minh Ngọc không nhanh không chậm giải thích:

"Hai người bọn họ là đồng môn của ta. Lần này sư tôn căn dặn chuyện trong Bình thành không dễ làm cho nên tông chủ phái hai người bọn họ theo vừa vặn giúp đỡ."

Dường như nghĩ đến Nam Cung Tử Uyển xuất hiện ở chỗ này y thẳng thắn hỏi:

"Ngươi cũng vì chuyện Bình Thành mà tới sao?"

Nam Cung Tử Uyển gật đầu, hắn sờ cằm suy nghĩ một lúc mới nói:

"Nếu ngươi không phiền, ta cũng giúp một tay. Thế nào?"

Bạch Minh Ngọc hơi kinh ngạc lúc sau chuyển sang kinh hỉ :

"Ngươi thật muốn giúp chúng ta."

Y đã từng được chứng kiến thực lực của Nam Cung Tử Uyển. Hắn rõ ràng một chút cũng không giống lời đồn đãi bên ngoài. Y không nhìn thấu tu vi hắn nhưng trải qua quãng thời gian chung đụng ba năm trước thì chắc chắn một điều hắn không phải tư chất tầm thường như mọi người hay nói.

Nếu hắn thật sự tầm thường như vậy thì sao có thể dễ dàng hạ con hung thú kia. Còn có những công pháp tu luyện hắn viết cho y thật sự là một người tư chất tầm thường viết ra được sao? Cho nên một chút lời đồn đại kia Bạch Minh Ngọc căn bản một chữ cũng không tin. Lần này hắn chủ động muốn giúp hiển nhiên Bạch Minh Ngọc rất vui vẻ đồng ý.

"Là ta giúp ngươi." Hắn cẩn thận uốn nắn. Ta với đám người bên cạnh ngươi có quan hệ gì sao phải giúp bọn hắn.

Bạch Minh Ngọc nghe không ra ý của Nam Cung Tử Uyển. Y kéo tay Nam Cung Tử Uyển về phía phủ thành chủ, cũng không để ý hành động của mình trong mắt người khác thật sự có chút thất lễ.

Nam Cung Tử Uyển cũng làm như không để ý, mặc cho y dắt đi.

Hoàng Dực Phi thấy Bạch Minh Ngọc vừa trở lại chính là đẫn theo một tiểu tử không biết từ đâu tới. Gã hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí cất giọng:

"Sư thúc, ngươi nhặt tiểu tử này về làm gì thế?"

Tiếng sư thúc gã gọi nghe không ra nửa phần cung kính. Gã vừa rồi cũng chú ý tiểu tử này đứng ở phía đối diện, hướng ánh mắt về phía xe ngựa của bọn họ. Bạch Minh Ngọc không chào hỏi người ủy thác cũng thôi đi, còn dẫn kẻ lạ mặt này về khiến gã cực kỳ bất mãn. Đã vậy tên tiểu tử này không coi ai ra gì, từ đầu đến cuối vẫn một bộ vân đạm phong khinh, đến cả cái liếc mắt cũng không cho gã. Gã chính là cảm thấy mình bị coi thường.

"Đây là bằng hữu của ta." Bạch Minh Ngọc chỉ thả một câu này rồi trực tiếp dẫn người theo quản gia vào phủ.

Bạch Minh Ngọc vốn dĩ không mong gã sẽ cung kính với mình tất nhiên cũng sẽ không cho gã mặt mũi.

Hoàng Dực Phi từ nhỏ tới lớn đều là tiền hô hậu ủng nào có chuyện người khác nói chuyện không nể mặt như vậy. Huống hồ Bạch Minh Ngọc còn là kẻ lúc trước hắn thường xuyên châm chọc, khinh thường, dễ dàng dẫm đạp dưới chân.

Không phải chỉ may mắn được Ngũ trưởng lão nhận làm đồ đệ thôi sao, hơn gã một thứ bậc liền vênh váo như vậy.

"Đừng tưởng rằng ta gọi ngươi một tiếng sư thúc thì ngươi có thể lên mặt với ta. Bạch Minh Ngọc ngươi chờ đó!"

Thiếu niên đi cùng gã là Trần Nhất Lâm nghe thấy gã dám nói như vậy vội vàng kéo tay áo gã ý bảo đừng nói nữa. Nhưng Hoàng Dực Phi từ nhỏ đã là đại thiếu gia nào có chuyện nghe người khác khuyên.

Bạch Minh Ngọc vốn dĩ chưa đi bao xa tất nhiên những gì gã nói đều nghe nhất thanh nhị sở. Y bình tĩnh quay đầu đối diện với ánh mắt căm hận của gã.

"Thứ nhất, ta là sư đệ của sư tôn ngươi. Thứ hai ta là trưởng bối không có nghĩa vụ giải thích chuyện ta làm với ngươi." Nói xong cũng không nhìn biểu tình của gã liền quay đầu đi vào trong.

Những lời y nói rất rõ ràng. Ta chính là sư thúc của ngươi cho nên ngươi gọi sư thúc thì làm sao. Có vấn đề liền tìm sư tôn với sư huynh ta mà chất vấn. Đã là sư thúc của ngươi thì việc ta mang ai về là chuyện của ta ngươi có ý kiến thì cũng phải vui lòng ngậm miệng lại.

Sắc mặt Hoàng Dực Phi lúc xanh lúc trắng, nghe được đại ý trong đó hiển nhiên tức giận không nhẹ lại còn không thể phát tiết ra.

Nam Cung Tử Uyển theo sau Bạch Minh Ngọc chợt quay đầu, cười trào phúng:

"Tu dưỡng của đệ tử Phiêu Miễu Tông thật khiến cho tại hạ mở rộng tầm mắt."

Ngay cả Trần Nhất Lâm nghe hắn nói như vậy cũng nhíu mày. Y liếc nhìn vị sư đệ này một cái vô thanh vô thức cảnh cáo gã rồi lắc đầu vào phủ. Hoàng Dực Phi bị bỏ lại, còn bị sư huynh quăng sắc mặt cũng không có tâm tình gây sự tiếp nữa, cố đè xuống lửa giận, nhấc chân vào phủ.

*** Ta là đường phân cách đáng eo***

Lời tác giả :

Thất Thất Thất : vì sao thiết lập mù đường mà tối hôm trước có thể về khách điếm ngủ, sáng ra lại mù nữa rồi!!! lão tử không phục!

Thất 2 tuổi rưỡi tiểu soái ca: :333 bởi vì sáng ra ngươi mới gặp Bạch noni~~~

Bạch nạnh nùng: =^= nhưn lọi ngu xuẩn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro