CHƯƠNG 21: ĐI PHỦ THÀNH CHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung Tử Uyển bước đi không nhanh không chậm, nhàn nhã như đang dạo hoa viên, tuyệt không chút khẩn trương. Dư quang khóe mắt quét qua thiếu niên vận bạch y bên cạnh.

"Cách một quãng thời gian không gặp, ngươi thật sự thay đổi rất nhiều."

Bạch Minh Ngọc cười nhẹ:

"Vậy sao, vậy ngươi cảm thấy tốt hay không tốt?"

"Không có tốt hay không, ngươi như vậy mới chính là ngươi."

Bạch Minh Ngọc hơi sửng sốt nhìn Nam Cung Tử Uyển muốn xem thử hắn nói như vậy là ý gì. Nhưng quan sát một lúc cũng không phát hiện được gì y đành bỏ qua vấn đề này.

Thiếu niên ba năm trước một dáng chật vật, khi đối diện với hắn cũng là một bộ dáng cúi thấp đầu. Lần thứ hai gặp y dáng vẻ không được tốt, còn bị người khác đánh. Tuy vậy, trong con người Bạch Minh Ngọc luôn có một cỗ quật cường toát lên từ trong xương cốt.

Giống như bây giờ, cả người đều mang một loại khí chất trầm tĩnh, thanh nhã tựa u lan, trong con ngươi cũng ánh lên vẻ tự tin không gì sánh được. Lúc nói chuyện âm thanh trong trẻo như dòng suối rót vào tai đối phương. Ngữ khí lộ ra không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Thật sự đây mới chính là con người y. Trước đó y chỉ là một đệ tử ngoại môn, tư chất cho là yếu kém, địa vị lại càng không, thân cô thế cô nên buộc phải thu liễm, ẩn nhẫn.

Nam Cung Tử Uyển câu khóe môi, hắn cũng không hiểu sao mình lại chú ý tới Bạch Minh Ngọc. Có lẽ ấn tượng đầu tiên đối với thiếu niên khá tốt. Những người hắn tiếp xúc không nhiều, ngoại trừ những người có quan hệ huyết thống thì chỉ có thiếu niên không dùng ánh mắt châm chọc hay e sợ nhìn hắn.

Hắn sinh ra ở Nam Cung thế gia, ban đầu đều dự đoán hắn chính là thiên tài trăm ngàn năm khó gặp. Thực chất lại là người có tư chất tầm thường, ngoại nhân châm chọc nhưng cũng e ngại thế lực Nam Cung gia.

Tứ Phương Gia Tiên Môn tuy rằng mấy năm nay sa sút, nhưng không phải là đèn cạn dầu. Sức mạnh huyết mạch tuy rằng bão hòa, nhưng không có nghĩa đã triệt để đứt đoạn. Chỉ cần có thể kích hoạt một phần cũng đã đủ hô mưa gọi gió ở tu chân giới.

Vì vậy, dù biết hắn tư chất không tốt nhưng sau lưng hắn chính là cả một gia tộc. Ngoại nhân nghe đến đều kiêng kỵ. Duy chỉ có Bạch Minh Ngọc vẫn luôn dùng ánh mắt sạch sẽ không chút tạp chất mà nhìn hắn. Khiến hắn tùy thời tùy chỗ đều chú ý đến y.

Bạch Minh Ngọc nhẹ giọng thổn thức:

"Thật ra cũng là ta may mắn được sư tôn thu nhận."

Nếu không phải Ngũ trưởng lão thu y làm đồ đệ thì có lẽ y vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn nhỏ bé mà thôi. Hoặc là vào được nội môn nhưng không phải đệ tử thân truyền.

"Không phải may mắn."

Bước chân Nam Cung Tử Uyển hơi ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt y. Bạch Minh Ngọc tim đánh 'thịch' một tiếng, y hơi mím môi bất động thanh sắc dời tầm mắt.

"Ngươi... ngươi sao lại nghĩ vậy?" Bạch Minh Ngọc cảm nhận được vành tai mình có chút nóng.

Nam Cung Tử Uyển cười khẽ, ra hiệu quản gia tiếp tục dẫ đường mới trả lời:

"Ngũ trưởng lão Thịnh Trường Cốc chính là Y Thánh vang danh thiên hạ, đến cả tông chủ Phiêu Miểu Tông cũng phải cung kính gọi ông ấy một tiếng sư thúc. Nghe nói mấy trăm năm trở lại cũng chưa từng thu đồ đệ. Lần này thu ngươi chứng tỏ ngươi có điểm hơn người, không cần cảm thấy may mắn."

Bạch Minh Ngọc chấn động. Ngẫm lại ba năm trước, sau khi từ biệt Nam Cung Tử Uyển, y một mực chăm chỉ tu luyện. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Cho đến qua năm sau chính là thi đấu tông môn năm năm một lần, bỏ lỡ cơ hội liền chính là phải đợi năm năm sau mới có thể thi đấu lại.

Lúc y thi đấu có một đệ tử ngoại môn chơi xấu sử dụng độc. Mà Bạch Minh Ngọc trước giờ luôn mẫn cảm với độc dược, cũng bởi vì vậy mà y mới có thể phát hiện con hung thú lúc trước có độc. Không biết đây có được tính là ưu điểm hay không.

Kết quả gã đệ tử nọ bị trục xuất khỏi tông môn. Mà Ngũ trưởng lão trước giờ không hỏi chuyện trong tông môn vậy mà đột nhiên xuất hiện trực tiếp nhận y làm đồ đệ, dẫn về Xuy Tuyết Phong.

Bạch Minh Ngọc xoắn xuýt một hồi cũng không nghĩ ra được mình có chỗ nào hơn người, bước chân cũng bất giác chậm lại.

Nam Cung Tử Uyển thả chậm bước chân hơi rũ mắt nhìn thiếu niên bạch y còn thấp hơn hắn một cái đầu kia. Hắn từng gặp rất nhiều tu sĩ vân đạo bào bạch sắc, hoa văn đồ đằng thêu đến loạn thất bát tao, đều sẽ cảm thấy bọn họ chính là đang cố ra vẻ.

Không như người trước mắt hắn, y chỉ vận một thân bạch y đơn giản, không có bất kỳ hoa văn gì lại khiến người khác có một cảm giác sạch sẽ không nhiễm bụi trần ẩn ẩn toát lên khí chất thanh lãnh như tuyết tan đầu xuân. Cứ như y phục bạch sắc chính là vì y mà sinh ra, vì y mà khoác lên vậy.

Nam Cung Tử Uyển nhấp nhấp môi dưới, âm thanh hơi khàn phá lệ trầm thấp:

"Minh Ngọc..."

Bạch Minh Ngọc nghe tiếng gọi thoát khỏi vẻ mê mang trước đó, ngẩng đầu.

"Minh Ngọc, ngươi tin ta không?"

Bạch Minh Ngọc đối mặt với ánh mắt nóng rực kia có chút thất thần, bất tri bất giác mà gật đầu.

Nam Cung Tử Uyển hài lòng, thấp giọng cười một tiếng dắt tay hắn, giống như vừa rồi y cầm lấy tay hắn dắt đi vậy.

"Đi thôi."

Nhiệt độ lòng bàn tay hắn truyền đến cơ hồ nóng đến muốn phỏng, Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt hoảng hốt cũng có mờ mịt không hiểu thấu.

Chính sảnh rộng rãi, người hầu kẻ hạ đi tới đi lui trong gian phòng, khi thì bưng trà rót nước, khi thì bưng điểm tâm. Bạch Minh Ngọc cùng Nam Cung Tử Uyển sóng vai ngồi ở một bên dùng trà chờ thành chủ đến.

Nói đến vị thành chủ này, chiếu theo thông thường bản thân đến cầu người làm việc thì ít nhất cũng phải nể mặt mà đúng giờ tiếp đón. Huống chi đây là Phiêu Miểu Tông, một trong ba tông môn lớn nhất đại lục, lại càng không thể khinh suất.

Hoàng Dực Phi cùng Trần Nhất Lâm cũng ngồi vào phía đối diện. Hai bên không ai nói với nhau một câu nào, bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Tận đến khi uống hết một chung trà thành chủ Tần Chính mới đến. trước tiên ôm quyền tạ lỗi:

"Thật ngại quá, trong nhà xảy ra chút chuyện nên chậm trễ tiếp đón. Mong các vị tiên quân thứ lỗi."

"Không có việc gì, thành chủ không nên khách khí. Cảm phiền thành chủ nói rõ tình huống một chút."

Người tiện lên tiếng ở đây nhất chính là Bạch Minh Ngọc tất nhiên phải là y đứng ra nói chuyện. Đầu tiên là hỏi tình hình ở Bình thành.

Tần thành chủ cười ngượng ngùng khiến lớp mỡ trên mặt ông ta hơi run run. Ánh mắt híp lại chỉ còn một đường. Ông ta hơi khom lưng cúi đầu càng có vẻ hèn mọn.

Tần thành chủ nhiệt tình kể lại hết thảy tình huống phát sinh trong thành mấy năm nay. Cũng không khác biệt lắm với lão chưởng quỹ của khách điếm Bình An.

Đại khái là nhị công tử phủ thành chủ sắp thành thân với Đỗ thiên kim ở huyện bên. Nhưng vì xảy ra chuyện ở Bình thành cho nên Đỗ viên ngoại yêu cầu phải giải quyết xong chuyện này rồi mới tiến hành lễ thành thân.

Mà Tần thành chủ cũng không muốn mất luôn đứa con thứ này nên mới đến mời tiên quân ở Phiêu Miễu Tông. Đúng vậy, theo lời ông ta kể thì Tần đại công tử là người đầu tiên mất tích trong đêm tân hôn. Kể từ lúc đó liền xảy ra nhiều vụ tương tự.

Nam Cung Tử Uyển nghe xong không mặn không nhạt hỏi một câu:

"Cho hỏi đại thiếu phu nhân đâu ta muốn nhìn tình trạng của nàng một chút."

Hắn vừa sáng nay gặp một thiếu nữ đầu óc không tỉnh táo nên muốn xem tình trạng của những tân nương khác.

Tần Chính hơi chần chừ, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin, đạo hạnh càng có vẻ cao thâm hơn ba vị kia nên gật đầu đồng ý dẫn bọn họ đi xem.

Phòng của đại thiếu phu nhân ở ngay hậu viện. Mặc dù Tần đại thiếu gia gặp bất hạnh mất tích nhưng Tần gia cũng không bạc đãi vị đại thiếu phu nhân này. Còn cho người hầu hạ chăm sóc nàng.

Cửa phòng mở ra, bên trong phòng u ám. Mặc dù đang là ban ngày nhưng ánh nắng cũng không thể lọt vào trong phòng. Lúc mở cửa còn thoáng có hàn khí tràn ra.

Nam Cung Tử Uyển nhíu mày, âm khí này cũng quá nặng rồi. Hắn quay qua hỏi thành chủ:

"Tại sao phòng này lại không mở cửa cho thoáng khí?"

"Tiên quân, không thể mở. Trưởng tử sau khi xảy ra chuyện thì đứa con dâu này của ta liền không thể ra ngoài khi trời sáng đâu. Để ánh sáng lọt vào phòng cũng không được."

"Vậy không thể đốt đèn sao?" Bạch Minh Ngọc hỏi.

"Đốt đèn thì có thể nhưng không thể quá sáng."

Nam Cung Tử Uyển nhớ tới những căn nhà trên đường hắn đi qua, cửa lớn đóng kín, ngay cả cửa sổ cũng không mở.

Tần Chính sai hạ nhân đốt đèn rồi dẫn Nam Cung Tử Uyển tới gian phòng ngủ. Cách một tâm bình phong chỉ thấy bóng của đại thiếu phu nhân hắt lên mà thôi.

Nam Cung Tử Uyển muốn bước vào xem lại bị Tần thành chủ cản lại.

"Tiên quân, tiên quân như vậy e là không hợp quy củ đâu."

Nam Cung Tử Uyển dừng bước, khoanh tay trước ngực giọng nói lạnh nhạt vang lên:

"Phải vào mới xem xét được tình trạng của đại thiếu phu nhân chứ. Ông cho là ta có ý đồ với nàng?"

"Không, không dám. Nhưng mà..."

Bạch Minh Ngọc cũng đồng ý với Nam Cung Tử Uyển nên mở miệng khuyên giải:

"Thành chủ, chúng ta cần phải biết rõ tình hình mới có thể trừ yêu tróc quỷ được."

Thành chủ nghe hắn khuyên một lúc bèn thỏa hiệp, huống chi nhìn vị tiên quân vận bạch y này có vẻ ôn hòa hơn vị kia rất nhiều.

Nam Cung Tử Uyển dẫn đầu ra sau bình phong. Hoàng Dực Phi bất mãn nhìn hắn, đang muốn gây sự, bị ánh mắt của Trần Nhất Lâm cảnh cáo liền im lặng

Đại thiếu phu nhân như không phát hiện có người đến vẫn cứ ngồi đờ đẫn trên giường. Ánh mắt không có tiêu cự. Đôi môi tái nhợt có hơi nứt nẻ.

Nam Cung Tử Uyển quan sát bàn tay của đại thiếu phu nhân. Trắng bệch, móng tay cắt gọn gàng. Bạch Minh Ngọc nhìn thấy cũng nhíu mày. Quanh thân vị đại thiếu phu nhân này lại có tia quỷ khí khiến y không thoải mái.

Sau khi ra ngoài, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi mới có vẻ ổn hơn. Y nhỏ giọng hỏi Nam Cung Tử Uyển.

"A Uyển, ngươi có cảm thấy vị đại thiếu phu nhân có điểm lạ lạ không?"

Nam Cung Tử Uyển gật đầu:

"Trở về lại nói tiếp."

Về tới đại sảnh, Nam Cung Tử Uyển trực tiếp ngồi xuống. Bạch Minh Ngọc cũng theo đó ngồi cạnh hắn. Không đợi Tần thành chủ mở miệng hắn liền nói thẳng:

"Thành chủ, có việc này ta muốn hỏi ông?"

"Vâng, tiên quân cứ việc hỏi."

"Ông là thành chủ chắc cũng biết chuyện trong thành cấm đi lại ban đêm. Ta chỉ muốn hỏi vì sao ra lệnh cấm này mà thôi."

Thành chủ hơi ngập ngừng, lát sau mới trả lời:

"Tiên quân, thật ra là ban đêm trong thành không an toàn. Ra ngoài sẽ dễ dàng gặp trộm cướp."

"Phải không?" Nam Cung Tử Uyển hơi nheo mắt.

Tần Chính đối diện với ánh mắt hắn liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, sau lưng lại đổ một tầng mồ hôi mỏng, im lặng không lên tiếng.

Bạch Minh Ngọc nghe ra trong câu hỏi của hắn có ẩn ý liền truyền âm hỏi có chuyện gì. Nam Cung Tử Uyển tóm tắt lại những gì xảy ra trong thành truyền âm cho y.

"Nói như vậy tối nay có khi bọ họ sẽ tiếp tục diễu hành, chúng ta có cần đi theo không."

"Không vội, tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra đối sách."

"Được, vậy để ta nói cho bọn Trần Nhất Lâm biết có gì phòng ngừa."

Nam Cung Tử Uyển không có ý kiến. Hắn không quan tâm sự an nguy của hai kẻ kia. Nhưng Bạch Minh Ngọc là sư thúc của bọn họ, dù không thân thiết nhưng cũng phải nể mặt tông chủ.

Mắt thấy trời cũng sập tối, không tiện trở về khách điếm. Nam Cung Tử Uyển lại mù đường trầm trọng, để hắn tự về khách điếm có khi hắn dứt khoát leo lên cây mà ngủ luôn ấy chứ.

Tần Chính chuẩn bị cho bọn họ bốn gian phòng. Phủ thành chủ rất lớn, bốn phòng với ông ta căn bản không đáng là gì cả. Có điều hạ nhân vào báo ban đầu vì Phiêu Miễu Tông nói phái đến ba người nên bọn họ chỉ dọn dẹp đúng 3 gian phòng mà thôi. Bây giờ mày dọn dẹp một gian phòng nữa thì rất mất thời gian, cũng đã tới giờ dùng cơm tối nên sẽ không kịp.

Hoàng Dực Phi cười khẩy một cái, nói:

"Ha, ngươi đến từ đâu từ về chỗ đấy đi, ở đây không có chỗ cho ngươi."

Tần Chính lúng túng, ông ta đường đường là thành chủ lại xảy ra sơ suất như thế này. Nam Cung Tử Uyển lười đôi co với tiểu tử không biết trời cao đất dày kia liền cao lãnh đứng một bên. Cục diện càng khó thu xếp.

Bạch Minh Ngọc lúc này liền lên tiếng:

"A Uyển ở chung phòng với ta là được."

Nam Cung Tử Uyển nhướn mày không nói. Hoàng Dực Phi nghe vậy thì hừ một tiếng nhưng cũng không phản bác. Ai bảo người ta vai vế lớn hơn gã chứ!

Bạch Minh Ngọc lại bí mật truyền âm cho hắn:

"Ta tự ý sắp xếp, ngươi không có dị nghị gì chứ?"

"Không sao." Dù sao cũng còn đỡ hơn ngủ trên cây.

***Ta không cố ý chắn đường đâu (T – T)***

Lời tác giả : Đoạn đối thoại thường ngày giữa bạn học Thất và Bạch meo meo

Lão Thất: Bạch y, nhớ ta không ~~~

Bạch meo meo: nhớ cái beep. Thất ngu xuẩn =^=

Cuộc trò chuyện đi vào bế tắc :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro