CHƯƠNG 22: CHÂN TƯỚNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài nguyệt quang chiếu rọi, ánh sáng lành lạnh bao phủ cả tòa thành.

Nam tử đang ngồi bên cửa sổ, cánh tay buông lỏng hai bên, một chân vắt lên thành của sổ, vạt áo bào đỏ thẩm buông xuống bên người. Trên người nam tử như được dát một vầng sáng bạc thánh khiết.

Bạch Minh Ngọc đẩy cửa bước vào, hình ảnh trước mắt làm y có chút ngây ngốc. Lát sau mới sực nhớ chính mình đưa ra chủ ý cùng người nọ ở chung phòng.

Sau khi dùng bữa tối, y bàn chính sự cùng với Trần Nhất Lâm và Hoàng Dực Phi, chủ yếu là cảnh báo về đoàn tân nương kia, nói bọn họ không nên hành động đơn độc.

Nam Cung Tử Uyển không có hứng thú ở lại nghe cho nên về phòng trước.

Bạch Minh Ngọc tiến lên định phá vỡ trầm mặc nhưng lại do dự phá vỡ hình ảnh đẹp trước mắt.

Khe khẽ thở dài, y thật không ngờ Nam Cung Tử Uyển lại chấp nhận ở lại. Cũng không nghĩ tới y lại bị cái đề nghị nhất thời của chính mình làm cho bối rối không thôi.

Y nhìn qua Nam Cung Tử Uyển không phải loại người dễ ở chung. Với tính cách của hắn sẽ không chấp nhận ở chung phòng với người xa lạ.

Hồi lâu sau Bạch Minh Ngọc tếp tục bảo trì trầm mặc, bước tới bàn trà, tiện tay rót một chén trà. Hương trà lượn lờ quanh quẩn trong phòng khiến tâm tình rối loạn trong nháy mắt bình ổn. Nam Cung Tử Uyển nhìn y, khẽ cười một tiếng nhẹ nhàng bước tới ngồi đối diện Bạch Minh Ngọc cũng tự nhiên rót cho mình một chén trà.

"Ngươi bàn chuyện xong rồi à?"

"ừm, ta dù gì cũng là sư thúc có chuyện phải thông báo cho bọn họ một tiếng để phòng ngừa bất trắc."

"Ồ... ta thấy ngươi không giống quan tâm đến bọn hắn lắm." Nam Cung Tử Uyển cười cười.

Bạch Minh Ngọc nghe hắn nói vậy tay cầm chén trà hơi ngừng lại, y rũ mắt khẽ cười:

"Ta với Trần Nhất Lâm không thân thiết, Hoàng Dực Phi càng khỏi phải nói, ta và gã vốn tính tình không hợp. Lần này là tông chủ kiên quyết phái hai người bọn họ đi chung với ta cho nên ta cũng có một phần trách nhiệm cho an toàn của bọn hắn."

Bạch Minh Ngọc hơi nghiêng đầu hỏi hắn:

"Có phải ngươi thấy ta quá vô tình?"

Nam Cung Tử Uyển cười cười lắc đầu. Đối với hắn mà nói không quan trọng.

Hai người lại nói chuyện một lúc, bóng của cả hai hắt lên tường lay động theo ánh nến.

Cơn gió thổi từ bên ngoài cửa sổ khiến ngọn nến yếu ớt phút chốc chống đỡ không nổi trực tiếp tắt ngúm. Mây đen cũng bắt đầu bao phủ, sương mù chậm rãi dâng lên.

Bạch Minh Ngọc nhìn qua Nam Cung Tử Uyển.

Đến rồi!

Cả hai tựa như có một sự ăn ý nhảy ra khỏi phòng, men theo đám sương mù ra ngoài. Phủ thành chủ canh gác nghiêm ngặt, nhưng với hai người bọn hắn mà nói vượt qua rất dễ dàng.

Mặc dù trước đó hắn đã nói không vội, nhưng nghĩ tới chưa biết được mục đích của kẻ phía sau khiến hắn có chút ngứa ngáy. Cho nên vừa cảm giác được khí tức của đám tân nương đó Nam Cung Tử Uyển lập tức đuổi theo.

Quả nhiên ra khỏi phủ thành chủ không lâu Nam Cung Tử Uyển gặp lại đoàn tân nương quỷ dị kia.

Lần này có chuẩn bị trước, hắn và Bạch Minh Ngọc phong bế khí tức để những ả tân nương kia không phát hiện ra. Hai người cách không xa theo dõi.

Mặc dù mấy ả tân nương này cố ý đi vòng quanh Bình thành nhưng đích đến vẫn là ngọn núi sơn thần kia.

Trước lúc vào thành bọn hắn có đi ngang qua ngọn núi đó, cảm giác sương mù dày đặc, áp lực vô cùng hiển nhiên bên trên có kết giới, người thường không thể tự tiện vào được. Nếu không lấy tu vi của hai người bọn hắn còn cần theo dõi đám tân nương này làm gì.

Đương lúc cả hai còn đang theo sát thì phía trước vang lên tiếng đánh nhau. Có người động thủ!

Nam Cung Tử Uyển dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng nhưng cũng không ý định ra giúp đỡ. Bạch Minh Ngọc càng là lạnh mặt. Nhìn biểu cảm của y Nam Cung Tử Uyển không cần nhìn cũng biết là ai.

Rõ ràng đã dặn dò bọn họ không nên vọng động vậy mà lại chạy đến đây làm loạn. Hắn cũng không muốn quản mấy người này nhưng những ả tân nương này ra chiêu thâm độc, kết hợp càng ăn ý. Mắt thấy hai người kia sắp không chống đỡ nỗi Bạch Minh Ngọc liền trực tiếp lao ra.

Y ra hắn cũng không thể ung dung đứng ở đây được. Thế là cả hai lao ra ngoài cứu người. Bạch Minh Ngọc dùng chưởng phong đập cho một người nằm bẹp trên mặt đất, kéo Trần Nhất Lâm ra khỏi vòng vây.

Nam Cung Tử Uyển càng trực tiếp hơn đạp ả tân nương gần nhất bay ra ngoài rồi xách Hoàng Dực Phi như xách gà con ném ra phía sau. Hắn ra hiệu cho Bạch Minh Ngọc rút lui. Nhiều như vậy đánh chết hết cũng phiền, quan trọng là manh mối đứt đoạn có đánh tiếp cũng vô ích.

Bốn người một đường chạy thẳng về phủ thành chủ, xác định đám tân nương kia không đuổi theo mới dừng lại.

Nam Cung Tử Uyển lạnh nhạt liếc nhìn hai người kia, không nói gì nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu. Bạch Minh Ngọc nhíu mày hỏi:

"Các ngươi là đang làm gì đây?"

Trầm mặc một lúc Trần Nhất Lâm mới đứng ra, cúi người hành lễ đáp lại:

"Sư thúc, là bọn ta cảm thấy bên ngoài khí tức khác thường nên mới theo xem xét, nhưng lại bất cẩn để cho bọn chúng phát hiện." Ai biết đám tân nương đó mũi thính như vậy đâu chứ!

Bạch Minh Ngọc xoa mi tâm buồn bực không nói. Hoàng Dực Phi cúi đầu che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Nam Cung Tử Uyển chợt mở miệng:

"Được rồi giờ truy cứu cũng không ý nghĩa, đám tân nương đó chắc hiện tại biến mất tăm rồi, đi về ngủ thôi."

Nói xong hắn trực tiếp trở vào phủ thành chủ.

Hoàng Dực Phi hậm hực rớt lại phía sau.

Sáng hôm sau toàn bộ Bình thành đều náo nhiệt đến lạ. Nguyên nhân là thành chủ đại nhân sao lại muốn tổ chức hôn lễ cho nhị thiếu gia vào lúc này.

Cửa phủ rộng lớn giăng đèn kết hoa rực rỡ, hạ nhân tấp nập ra vào. Việc này như tiếp thêm sinh khí vào thành khiến Binh thành ngày thường ảm đạm dường như quay trở lại cuộc sống náo nhiệt trước kia.

Có người lại cảm thấy khó hiểu, thành chủ đại nhân là đang ngại con mình sống quá lâu hay sao mà lại cho tổ chức hôn lễ như vậy. Mặc dù ngoài mặt những tân lang trước đó được cho là mất tích, nhưng thời gian dài như vậy ai biết được họ còn sống hay không. Cho nên trong mắt những người này chính là Tần thành chủ muốn đẩy con mình vào đường chết.

Thời gian định hôn lễ rất gấp gáp, hai ngày sau lập tức khởi hành. Trước tiên là đến miếu sơn thần nương nương tế bái.

Mặc dù biết lần này nhị thiếu gia có đi không về nhưng hôn lễ vẫn làm rất long trọng. Nhất thời mọi người cũng không chú ý bên phủ thành chủ đón tân nương từ lúc nào.

Chỉ thấy nhị thiếu gia hỉ phục đỏ thẫm ngọc thụ lâm phong, tay cầm dải hoa đỏ. Đầu bên kia dải lụa là tân nương tử ung dung hoa quý nhẹ bước sóng vai cùng tân lang.

Dân chúng Bình thành vây lại xem náo nhiệt, nhìn thấy tân lang cùng tân nương như đôi tiên đồng ngọc nữ bước ra nhất thời hâm mộ cùng tiếc hận đan xen. Có điều hình như vị tân nương tử này có phải có hơi cao lớn không?!?

Kiệu hoa khởi giá đi từ phủ thành chủ một đường tiến về núi sơn thần.

Tân nương trong kiệu hay tay gắt gao nắm chặt vào nhau. Dưới đáy lòng thở dài, ngón tay thon dài vén lớp khăn hỉ lộ ra gương mặt của trang điểm nhẹ nhàng có chút không phân được nam nữ.

Bạch Minh Ngọc cảm thấy có chút không được tự nhiên lại thả khăn hỉ xuống.

Tối hôm trước bọn hắn về cũng không thể ngủ được liền cùng nhau bàn luận tìm đối sách. Hoàng Dực Phi đề nghị theo dõi đám tân nương kia một lần nữa nhưng nào dễ dàng như thế.

Bọn chúng bị theo dõi hai lần, cho dù không có ý thức nhưng cũng đã bắt đầu cảnh giác, vừa phát giác có kẻ theo dõi ngay lập tức có đám sương mù ngắn cản bọn họ, đến một dấu vết cũng không thấy được.

Không theo lên núi sơn thần thì không thể giải quyết được chuyện này cho nên y thương lượng với Tần thành chủ giả vờ tổ chức hôn lễ. Chỉ có như vậy mới lên núi được.

Có điều Tần thành chủ chỉ còn mỗi vị nhị thiếu gia này chờ đợi nối dõi, Tần Chính nhất quyết không chấp nhận, mà bọn hắn cũng không thể để dân chúng bình thường mạo hiểm tính mạng được. Vấn đề này chính là thực sự làm khó bọn họ.

Lúc này Trần Nhất Lâm nghĩ ra chủ ý liền lên tiếng:

"Nếu vậy thì hai trong chúng ta sẽ đóng giả tân lang tân nương."

Hắn vứt ra câu này thì vấn đề lại đến. Mọi người nhìn nhau: vậy ai sẽ là người giả trang đây?

Việc đóng giả này rất nguy hiểm, bọn họ không biết trên núi kia rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì lộng hành, làm không tốt còn có nguy cơ mất mạng.

Nam Cung Tử Uyển cất giọng, ngón tay gõ mặt bàn cũng dừng lại:

"Để ta tới đi."

Cả ba người đều quay đầu nhìn hắn. Nam tử anh tuấn bình tĩnh nghênh đón ánh mắt bọn họ. Hoàng Dực Phi nghi ngờ đầu tiên:

"Ngươi thực sự xác định?"

Một tay hắn chống thái dương, hơi nghiêng đầu đáp:

"Nếu không để ngươi tới?"

Hoàng Dực Phi nghẹn họng hừ một tiếng:

"Đây là ngươi tự nguyện ý, chúng ta không ép ngươi."

"Không cần ngươi lo. Vả lại, ngươi ép không được ta."

Giọng điệu hắn có chút gợi đòn nhưng nhìn lại thần sắc lạnh nhạt thản nhiên như không khiến cho cái nghẹn khuất này của gã lên không được mà xuống cũng không xong chỉ có thể hậm hực quay đầu không nhìn hắn.

Bạch Minh Ngọc nhíu mày, mặc dù hắn đồng ý sẽ giúp nhưng y thực sự không muốn hắn gặp phải nguy hiểm nên mở miệng khuyên một chút:

"Ngươi đừng vội, chuyện này quá nguy hiểm, ngươi ra tay giúp đỡ ta rất vui nhưng ta không thể đẩy ngươi vào chỗ nguy hiểm được."

Hoàng Dực Phi gần như là luôn đối nghịch với Bạch Minh Ngọc, bây giờ thấy y khuyên bảo Nam Cung Tử Uyển gã liền âm dương quái khí chen vào một câu:

"Ngươi ngăn hắn làm gì, dù gì cũng là hắn tình nguyện giả trang mà."

Bạch Minh Ngọc nhàn nhạt liếc mắt nhìn gã, ngay cả Trần Nhất Lâm cũng quăng tới ánh mắt cảnh cáo. Hoàng Dực Phi thức thời ngậm miệng, Bạch Minh Ngọc ngày càng khó đối phó, Trần Nhất Lâm là sư huynh gã, so tu vi gã càng không phải đối thủ.

"Không sao, chuyện này ta nắm chắc được."

So với khi nói chuyện với Hoàng Dực Phi giọng điệu hắn bất giác thả nhẹ hơn. Hơn nữa, hắn đến Bình thành chính là giải quyết chuyện này cho nên vừa lúc thuận tiện mà thôi.

Bạch Minh Ngọc không thể lay chuyển được nên giao việc đóng giả tân lang cho hắn. Y trong lòng cũng không yên tâm liền nhận đóng giả làm tân nương.

Kiệu hoa trên đường lắc lư, y nhẹ nhàng vén rèm nhìn bóng lưng đỏ thẫm cưỡi ngựa đi phía trước sau dó lại hạ xuống nghiêm chỉnh ngồi trong kiệu.

Trần Nhất Lâm cùng với Hoàng Dực Phi đóng giả tùy tùng theo kiệu hoa tiến lên núi.

Quả nhiên đúng như lời dân chúng nói. Kiệu hoa dễ dàng vào trong núi.

Nam Cung Tử Uyển cưỡi ngựa đi trước, mắt quan sát bốn phía, dưới đáy lòng ẩn ẩn một cảm giác quái dị không nói nên lời. Bạch Minh Ngọc cũng cảm nhận được khí tức khác thường. Hai người còn lại cũng phát hiện ra.

Bốn người âm thầm cảnh giác, trên mặt lại như không có chuyện gì đi sâu vào trong núi. Cây cối xung quanh tỏa ra rậm rạp cơ hồ ánh nắng khó mà xuyên qua được khiến cho trong núi một mảnh ám trầm cực dọa người.

Đi được một lúc quả thật bên trong có một ngôi miếu thờ, trông hơi cũ có lẽ đã được xây dựng cách đây rất lâu. Nhưng chỉ là hơi cũ kỹ do không được tu sửa mà thôi, bên trong hương khói lượn lờ.

Nam Cung Tử Uyển kỳ quái, miếu thờ này chắc đã lâu rồi không ai đến tế bái tại sao lại hương khói đầy đủ như vậy.

Đang lúc hắn còn đang quan sát thì một đôi hài đồng từ trong miếu đi tới trước mặt bọn họ. Nam Cung Tử Uyển híp mắt nhìn, không sai, chính là đôi hài đồng dẫn đầu đoàn tân nương quỷ dị kia.

Bọn chúng ra hiệu tân lang tân nương tiến vào trong.

Bạch Minh Ngọc đang định vén rèm bước ra thì một bàn tay đưa tới. Ngón tay thon dài khớp xương cân xứng xuất hiện trong tầm mắt. Tay áo hỉ phục rộng rãi thả xuống che khuất từ cổ tay trở lên.

Bàn tay cứ như vậy giơ ra không có ý dịch chuyển. Bạch Minh Ngọc hơi do dự một lúc cuối cùng cũng đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay người nọ.

Đôi hài đồng quét mắt nhìn phía sau ý tứ chỉ có tân lang tân nương mới có thể đi vào tế bái sơn thần mà thôi. Nam Cung Tử Uyển vững vàng dắt tay Bạch Minh Ngọc theo sau đôi hài đồng. Cũng may bọn chúng lúc này không có rải hoa giấy trắng đỏ gì đấy nếu không thì có lẽ hắn không nhịn được mà đạp bay bọn chúng mất!

Vừa vào bên trong miếu cửa miếu tự động đóng lại. Trước tình cảnh im lặng không tiếng động tiếng đóng cửa vang lên ken két khiên lòng người có chút khiếp đảm. Hai hài đồng chớp mắt liền không thấy đâu.

Bạch Minh Ngọc cách một lớp khăn không thể nhìn ra cái gì. Y đưa tay vén khăn lên. Y chỉ chắm chú quan sát miếu thờ không chú ý bàn tay mình vẫn còn đặt trong tay Nam Cung Tử Uyển.

Hương khí lượn lờ, còn thật sự ngửi được có chút ngọt. Bạch Minh Ngọc chưa kịp phản ứng liền cảm thấy mi mắt nặng trĩu, y cảm thấy không ổn liền tự phong bế khứu giác nhưng không kịp nữa trực tiếp ngã xuống hôn mê. Trước khi mất ý thức y chỉ mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình.

A.


Đây là đâu? Không phải trước đó y đang đóng giả tân nương tiến vào núi sơn thần sao? Tại sao lại ở đây?

Trước mặt Bạch Minh Ngọc là một vùng thôn trang. Thôn trang rất nghèo, xung quanh đều là những ruộng lúa có chút khô cằn, thôn dân khuôn mặt sầu não nhìn ánh mặt trời chói chang phía trên.

"Năm nay vẫn không có mưa sao. Ông trời thật sự muốn triệt đường sống của thôn chúng ta sao?"

Những thôn dân khác sắc mặt cũng không tốt lắm.

Bạch Minh Ngọc cảm thấy cảnh vật có chút quen mắt nhưng nhất thời đầu óc mơ mơ hồ hồ không nhớ ra được.

Y một mạch đi vào trong thôn trang, càng đi càng cảm thấy quen thuộc. Những thôn dân này cứ như không nhìn thấy y, vẫn tiếp tục thảo luận làm sao để tiếp nước cho ruộng lúa. Mà bọn họ cũng xác thực không nhìn thấy Bạch Minh Ngọc.

Trong một con hẻm nhỏ phát ra âm thanh thật lớn, nặng nề như tiếng ai đó bị người dùng sức đánh đập vậy. Y đi về phương hướng phát ra âm thanh. Bên trong con hẻm túm tụm một đám hài tử. Một nam hài ngồi xổm xuống trong góc, hai tay ôm đầu mặc cho những hài tử khác giơ quyền vào mình cũng cố ngậm chặt miệng không phát ra chút âm thanh đau đớn nào.

"Đồ quái vật, chết đi!"

"Đánh chết nó, đánh chết đồ quái vật này!"

"Ta đánh chết ngươi!"

"..."

Bạch Minh Ngọc nhìn thấy hết thảy, mi mắt hạ xuống, rốt cuộc y đã biết vì sao cảnh tượng nơi này lại quen thuộc như vậy rồi. Đây chính là nơi lúc nhỏ y từng sống, là quá khứ của y. Mà tiểu hài tử đang bị đánh đập kia chính là y.

Bạch Minh Ngọc đứng một bên quan sát trên mặt cũng không có biểu tình tức giận, đây đều đã là chuyện quá khứ. Loại hương khí kia chính là một loại mê hương khiến người hít phải lâm vào huyễn cảnh. Y trầm mặc tiếp tục quan sát.

Cảnh vật chuyển đổi, lần này là trên một con đường núi. Vẫn là tiểu hài tử kia, lúc này y đã lớn hơn một chút, thân hình gầy gò, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ, tay chân đều bị xích sắt khóa lại. Phía trước có rất nhiều người tình trạng giống y. Nam nữ già trẻ đều có. Xung quanh có những tên hán tử canh gác.

Lần nữa chuyển đổi chính là ở ngoại môn Phiêu Miểu tông, y bị sư huynh đệ bắt nạt, bị trưởng lão trách phạt. Hình ảnh hiện lên vụn vặt hầu như đều là những cảnh y sống không được tốt lắm.

"Thế nào, cuộc sống này có phải khiến ngươi rất đau khổ không?"

Một giọng nữ uyển chuyển vang lên. Bạch Minh Ngọc quay đầu, thiếu nữ thanh tú ăn vận không khác mấy thôn nữ nhà lành lắm. Tuổi tác nàng không lớn cơ hồ thấy rõ vẻ ngây thơ hiện lên trên mặt. Bạch Minh Ngọc rũ mắt, không ngạc nhiên. Có thể vào đây nói lên tiểu cô nương không bình thường, có lẽ chính là kẻ mà bọn họ muốn tìm. Chỉ là không ngờ lại là một thiếu nữ còn trẻ như vậy.

Thấy y không nói, tiểu cô nương cũng không tức giận. Nàng chậm rãi giơ tay những huyễn cảnh kia lập tức lặp lại một lần nữa.

"Thế gian đều ác liệt như vậy. Ngươi xem bọn phàm nhân này có phải hay không không khác gì cầm thú. Đúng là sói đội lốt người,"

Tiểu cô nương miệng nói lời cay độc nhưng lại nở một nụ cười vui vẻ.

Bạch Minh Ngọc ngẫm nghĩ không lẽ cô ta đưa mình tới đây chỉ muốn nói chuyện này với mình. Y nhìn tiểu cô nương vẫn đang hăng say mắng người kia liền bổ vào một câu:

"Trước kia không phải cô nương cũng là người sao?"

Tiểu cô nương bị hỏi vậy những từ ngữ mắng người chuẩn bị phát ra kẹt tại cổ họng.

"Hừ... bây giờ không phải nữa."

"Cô nương rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao phải hại người như vậy?"

Tiểu cô nương nghe y hỏi khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ vặn vẹo.

"Bọn họ đều đáng chết."

Bạch Minh Ngọc lắc đầu.

"Mục đích của cô nương là vĩnh viễn nhốt những người kia vào trong huyễn cảnh đúng không."

Tiểu cô nương cười lạnh:

"Ta đều đã giết bọn chúng rồi, đám nam nhân các ngươi đều đáng bị như vậy. Chết là đáng!"

Bạch Minh Ngọc cau mày:

"Rốt cuộc là cô nương có thù oán gì với bọn họ?"

"Sao ta phải nói cho ngươi biết?"

Nói rồi tiểu cô nương vừa rồi biến mất. Huyễn cảnh vẫn như cũ lặp đi lặp lại.

Bên ngoài, ngay sau khi bước vào miếu mùi hương càng nồng đậm hơn. Nam Cung Tử Uyển vừa định cảnh báo Bạch Minh Ngọc thì người đã ngã xuống. Hắn gọi mấy lần nhưng người đều không tỉnh lại.

Nam Cung Tử Uyển lật tay lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng Bạch Minh Ngọc. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy một tiểu cô nương... không là một nữ quỷ thì đúng hơn.

Mặc dù dáng vẻ chính là một tiểu cô nương vô hại nhưng vẻ âm trầm cùng quỷ khí tỏa ra từ cô nương kia chứng tỏ ả ta không phải người bình thường.

Tiểu cô nương cười với Nam Cung Tử Uyển:

"Các ngươi đã tới rồi."

Lời này rõ ràng chính là đang đợi bọn hắn tới. Nam Cung Tử Uyển đặt Bạch Minh Ngọc dựa vào tường sau đó mới ghé mắt nhìn nữ quỷ, đứng im bất động. Nữ quỷ này chính là bày sẵn tư thế chờ đợi bọn họ. Chắc chắn đã biết được bọn hắn hôm nay là tới thu phục ả. Hắn chính là muốn xem nữ quỷ này muốn làm gì.

"Xem ra lần này các ngươi cũng khá lợi hại."

Chuyện Tần Chính mời người thu thập ả hiển nhiên Nam Cung Tử Uyển cũng đã nghe qua, nhưng những người kia đều không thấy tin tức.

"Ngươi có muốn biết kết cục của những kẻ kia không?" Tiểu cô nương nghiêng đầu cười với hắn.

Nam Cung Tử Uyển cũng không quá tò mò vấn đề này, chắc chắn những người kia không có kết cục gì tốt, không cần thiết phải nghe.

"Không muốn."

Nữ quỷ hơi sửng sốt, thường thì khi nàng ta hỏi như vậy người khác sẽ muốn nghe xem một chút nàng đã làm gì những người kia, nam nhân này lại trực tiếp từ chối khiến nàng ta trong lúc nhất thời không biết nên tiếp lời như nào.

"Ngươi giết bọn họ." Không phải đang hỏi mà là khẳng định, Nam Cung Tử Uyển nghĩ ít nhất mình cũng nên phản ứng lời của nữ quỷ này một chút.

Nữ quỷ cười âm trầm:

"Đúng vậy, bây giờ thì tới lượt các ngươi!"

Móng vuốt sắc nhọn lộ ra khỏi ống tay áo rộng, nữ quỷ từ trên bệ thờ lao xuống ý định đâm xuyên người Nam Cung Tử Uyển.

Hắn nhấc chân theo thói quen định đạp nữ quỷ một phát nhưng dường như ả phát hiện ra liền lùi về sao né tránh. Một cước của hắn rơi vào trong khoảng không. Nam Cung Tử Uyển chậc chậc tiếc hận: không đạp được rồi!

Nữ quỷ lại tiếp tục xông lên, ra chiêu vừa ác vừa độc. Tiếc là Nam Cung Tử Uyển có phòng bị không để ả đánh trúng. Hắn tay không đối địch, chỉ chuyên chú phòng thủ tựa như muốn xác nhận gì đó.

Nữ quỷ lại đắc ý nghĩ rằng mình chiếm lợi thế, ả tiếp tục xuất thủ. Kỳ thực nhìn ả ta chỉ như một tiểu cô nương vừa trưởng thành mà thôi nhưng sức lực cực kỳ lớn. Ả dựa vào ác niệm của bản thân mà sát hại rất nhiều người cho nên nhất thời rất khó đối phó.

Nam Cung Tử Uyển lùi ra phía sau một chút, tay phải lật lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một thiết phiến. Thân quạt đen tuyền, làm bằng kim loại, chạm khắc ám văn.

Nữ quỷ nhìn hắn chỉ rút ra một cây quạt nát, không có cảm giác lợi hại gì thì cười nhạo một tiếng:

"Ngươi nghĩ triệu ra cây quạt rách nát đó là sẽ đối phó được ta sao." ả dù sao cũng là lệ quỷ, tay dính vài chục mạng người linh kiếm của đám tu sĩ kia còn chưa làm gì được ả, kẻ này chỉ dựa vào một cây quạt mà thật muốn bắt ả.

Nói rồi ả vươn móng vuốt về phía Nam Cung Tử Uyển, âm khí cũng theo đó từ từ tràn ra bao phủ lấy nữ quỷ như tiếp thêm sức mạnh. Hắn lắc đầu tựa như biết ả tự tin cái gì. Nam Cung Tử Uyển phẩy phẩy quạt trong tay:

"Ả nói ngươi là cây quạt rách nát kìa." Giọng điệu có chút giống đang cười trên nỗi đau của người khác. Thiết phiến dường như cảm ứng được ong ong kêu lên một tiếng như đang phản bác.

Xoạch một tiếng, thiết phiến mở ra, đồng thời linh khí cường đại nhanh chóng tỏa ra. Một đạo linh lực tung ra, chuẩn xác đánh vào nữ quỷ, Nam Cung Tử Uyển lại phất tay một cái linh lực chuyển đổi như sợi dây quấn lấy ả ta.

Hắn nhấc chân đạp xuống nữ quỷ, tay nhàn nhã quạt một chút xua tan cái nóng mới cúi xuống hỏi:

"Ngươi, sơn thần đang ở đâu?"

"Ngươi nói gì ta nghe không hiểu, ta không biết gì hết!"

Ả liên tục phủ nhận.

Nam Cung Tử Uyển vận lực khiến dây trói siết chặt hơn

"Kiên nhẫn của ta có giới hạn, nói, sơn thần rốt cuộc đang ở đâu? Còn cứng đầu chờ đợi ngươi chính là hồn phi phách tán."

Sợi dây trói càng lúc càng siết chặt, không hiểu sao ả lại có cảm giác nơi bị trói như bị lửa thiêu đốt lợi hại.

"Ta giết nàng ta rồi." Nữ quỷ nở nụ cười quái dị, dù sao cũng chết, ả cho dù không giết sơn thần cũng sẽ không nói cho Nam Cung Tử Uyển biết.

Nam Cung Tử Uyển lạnh mặt nhìn ả, tay phải vận linh lực giơ lên. Lúc này phía sau hắn phất lên tiếng gió, một luồn âm khí đánh sau lưng hắn. Cảm giác ơn lạnh xông lên đỉnh đầu, hắn vội tránh khỏi công kích phía sau.

Không biết từ lúc nào hai hài đồng nọ xuất hiện, một tên ám toán hắn một tên đánh về phía Bạch Minh Ngọc còn đang hôn mê. Nam Cung Tử Uyển vội ném thiết phiến qua, theo ý niệm của hắn ngăn trở hài động tiếp cận Bạch Minh Ngọc.

Bên này hắn còn phải ứng phó với công kích của nam hài. Nữ quỷ thừa cơ giãy dụa hòng thoát khỏi dây trói. Đáng tiếc ả cố gắng một hồi vẫn không thoát ra được.

Bên trong huyễn cảnh, Bạch Minh Ngọc nhìn những huyễn cảnh lướt qua bằng ánh mắt thờ ơ. Y cứ nhắm về phía trước mà đi.

Y lang thang trong này một lúc lâu vẫn không thấy lối ra. Tiểu cô nương kia muốn chính là khiến hắn tinh thần suy sụp. Tâm tính con người lúc yếu ớt liền dễ dàng bị khống chế nhất. Chỉ là những chuyện này hắn đều không để trong lòng, không có bóng ma tâm lý tiểu cô nương kia muốn nhốt mình ngược lại không dễ dàng.

Bạch Minh Ngọc không quá lo lắng mình sẽ bị khống chế. Y quan sát một lúc liền ngửi thấy hương thảo dược nhàn nhạt. Huyễn cảnh đều là giả vậy hương thảo dược từ đâu ra?

Hương thảo dược quanh quẩn trong người y khiến tinh thần càng lúc càng thanh minh. Y cười cười, đi theo phương hướng hương khí nống đạm nhất.

Nam Cung Tử Uyển cơ hồ đã chế phục được nam hài, dù sao thì đây cũng chỉ là tay sai cho nữ quỷ, năng lực chẳng có bao nhiêu. Hắn nhìn qua thiết phiến đang đánh với nữ hài kia liền trừng mắt: rốt ngươi có được không hả???

Thiết phiến mặc dù bận đánh nhau nhưng cũng không quên ong ong một tiếng biểu thị: cái gì mà không được bản tôn chính là thần khí, có trách là do lực lượng ngươi quá yếu đi!!!

Nam Cung Tử Uyển không cho là đúng trừng mắt nhìn lại: không phải thần khí các ngươi đều tự có lực lượng trong người sao? Lừa quỷ à? Vô dụng!

Thiết phiến như bị chọc giận vỗ xuống nữ hài kia một phát bất tỉnh liền bay về phía Nam Cung Tử Uyển lắc lư: bản tôn rất lợi hại!

Nam Cung Tử Uyển xùy một tiếng nắm lấy thiết phiến tỏ ý nó đừng lộn xộn.

Hắn quay lại nhìn nữ quỷ đang chật vật dưới đất:

"Bây giờ ngươi có chịu nói không?"

Ả oán độc trừng mắt, sau đó lại nhìn về phía sau bệ thờ:

"Ta phong ấn nàng ta ở phía sau." Ả cực kỳ không cam lòng!

Nam Cung Tử Uyển tới gần bệ thờ quan sát, quả nhiên cảm ứng được có phong ấn bên trong. Hắn hờ hững nhìn nữ quỷ:

"Ngươi bây giờ đi xuống địa phủ báo danh đi."

Nữ quỷ trừng lớn mắt, ả ở trên này tác quái sát nghiệp quá nặng, lại còn phong ấn sơn thần, tội càng thêm tội. Bây giờ ả xuống địa phủ báo danh ả sẽ bình yên vô sự sao! Không thể được!

Không biết nữ quỷ lấy đâu ra sức lực, âm khí tuôn ra dày đặc, sợi dây linh lực bị âm khí ăn mòn từng chút một. Nam Cung Tử Uyển nhíu mày bước tới cô định lại dây trói nhưng nữ quỷ như bạo phát, dây trói liền biết mất.

Ả lao tới Nam Cung Tử Uyển, âm khí bao quanh ả ta như phủ lên một tầng sương, dáng vẻ không còn là của một tiểu cô nương thanh tú nữa mà trở nên đáng sợ. Khuôn mặt đầy máu giận dữ bổ nhào tới, quần áo rách bươm, có vài vệt đen dường như là vệt máu. Một con mắt còn bị sưng tím.

Nam Cung Tử Uyển thầm chửi rủa một tiếng, thân thể lại đứng im nghênh đón công kích nữ quỷ, thiết phiến lần nữa mở ra mơ hồ tỏa ra hồng quang.

"Phất Vũ, đi!"

Biến sinh linh thành ngọn lửa, linh hồn ngâm trong biển lửa.

Ngọn lửa màu đỏ rực bốc lên từ mặt đất, nữ quỷ bất ngờ bị lửa vây quanh điên cuồng gào thét. Hai tay sai của ả đã bị lửa đốt cháy. Chỉ qua một lúc âm thanh gào thét biến mất, nữ quỷ bị đốt đến tro cũng không không còn. Lửa từ từ tắt ngúm, xung quanh lại không một chút tổn hại nào cứ như vừa rồi biển lửa kia chỉ là ảo giác vậy.

Nam Cung Tử Uyển ngã xuống, điên cuồng thở dốc, trên trán tràn ra một tầng mồ hôi lạnh. Thiết phiến không thấy tăm hơi.

Quả nhiên là tu vi của hắn còn quá thấp. Không đủ duy trì một chiêu vừa rồi của Phất Vũ. Cũng may là nữ quỷ kia đã xử lý xong. Hắn thở hắt một hơi, ngồi xuống điều tức một lúc.

Aaaaaaaaaaaaaaaa... FB quá đáng lắm luôn!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro