CHƯƠNG 23: CHÂN TƯỚNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Minh Ngọc một đường lần theo hương thảo dược. Những huyễn cảnh kia đã không thấy tăm hơi. Xung quanh rơi vào tăm tối. Y trong lòng hơi hoảng nhưng rất nhanh nhịn xuống, bước chân bất giác tăng nhanh.

Đi được một quãng liền xuất hiện những cảnh tượng vụn vặt. Nhưng người xuất hiện trong cảnh tượng kia không còn là y nữa, mà chính là tiểu cô nương kia. Đây chính là ký ức trước kia của nàng.

Tiểu cô nương lúc trước sống trong Bình thành, cũng là một thiên kim tiểu thư được nâng niu, tên Lâm sơ. Lâm gia là thương gia, nên của cải trong nhà không ít. Lâm Sơ là thiên kim duy nhất của Lâm gia càng được nuông chiều.

Từ nhỏ Lâm Sơ đã có một người bằng hữu thanh mai trúc mã. Người này không ai khác chính là đại nhi tử của thành chủ Bình thành Tần Chính. Trước kia Tần gia cũng không giàu có như vậy.

Phụ mẫu Lâm Sơ thấy Tần Chính cũng là người trung thực, Tần đại công tử cũng là một người có tiền đồ cho nên cũng không chê gia cảnh không cân xứng mà hứa hôn cho hai người.

Lâm Sơ thật sự thích Tần đại công tử. Suốt ngày vây quanh y, dân chúng trong thành đều cảm khái hai người này là một đôi do ông trời tác thành.

Không lâu sau chuyện làm ăn của Tần gia cũng phất lên, Tần đại công tử sau những năm đèn sách cũng được đề tên trên bảng vàng, vinh hiển quay về. Lâm Sơ nghe tin liền vui vẻ, nghĩ rằng cuối cùng cũng được gả cho người mình yêu.

Những không bao lâu thì chuyện làm ăn của Lâm gia gặp vấn đề, phụ mẫu Lâm Sơ trên đường đi giải quyết chuyện này lại gặp phải thổ phỉ giết chết. Lâm Sơ chỉ còn lại một mình, nàng lại là một tiểu thư khuê các được nuông chiều làm sao biết quản lý chuyện buôn bán bên ngoài nên rất nhanh liền suy sụp.

Lúc này Tần Chính giơ tay giúp đỡ nàng, Tần đại công tử ở bên cạnh ân cần an ủi nhất thời Lâm Sơ xem bọn họ như cọng cỏ cứu mạng. Tần Chính nói với nàng là dù sao nàng cũng sẽ được gả vào Tần gia trở thành người một nhà cho nên những gia sản này cứ để bọn họ quản. Lâm Sơ cứ như vậy đồng ý. Nàng chuyển vào Tần gia ở, Tần chính coi nàng như con dâu mà chiêu đãi, bảo nàng chờ đợi đến ba năm sau khi giữ đạo hiếu cho phụ mẫu liền cho hai người thành thân.

Thời gia để tang ba năm đã qua nhưng Tần gia vẫn không nói muốn cưới nàng. Lâm Sơ đi tìm Tần Chính hỏi thì ông ta kiếm cớ qua loa, nàng liền tìm đến Tần đại công tử. Nghe thấy nàng hỏi, y chỉ nói rằng chuyện làm ăn trong nhà có chút không tốt nên bảo nàng đợi thêm một khoảng thời gian.

Nhưng càng đợi nàng càng cảm thấy bất an, dân trong thành luôn truyền ra những lời đồn không tốt, nàng nghe thấy liền khó chịu. Một lần nàng đi gặp Tần đại công tử thì hạ nhân báo lại y không ở trong phủ. Lâm Sơ đành đi ra ngoài dạo.

Đương lúc đi trên đường nàng lại gặp một thân ảnh quen thuộc nên đuổi theo. Đến khi dừng trước con hẻm nhỏ nàng lại thấy vị hôn phu của mình đang ở trong hẻm ôm ấp một nữ nhân khác.

Lâm Sơ thất thểu quay trở về. Buổi tối hôm đó Tần đại công tử vừa trở về nàng liền chất vấn. Hai người huyên náo một hồi Tần đại công tử trở tay đẩy Lâm Sơ một cái. Đầu nàng đụng trúng thành bàn, lúc đó nàng vẫn còn có thể cứu được. Chỉ là khi đó Tần đại công tử tâm tình hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài cũng không kêu người cứu để mặc Lâm Sơ mất máu quá nhiều mà chết.

Tần Chính biết chuyện cũng không trách phạt Tần đại công tử, càng không có ý lập linh đường cho nàng. Chỉ sai người chôn cất ở bãi tha ma rồi thông báo với ngoại nhân nàng chết do bệnh.

Lâm Sơ chết, hồn không xuống địa phủ báo danh mà trở lại Tần Phủ. Lúc này Tần phủ cực kỳ náo nhiệt, giăng đèn kết hoa rực rỡ, dường như sắp có hỉ sự. Nàng xuyên qua đám người bay đến thư phòng Tần Chính. Tần đại công tử cũng đang ở đây những gì hai người thảo luận nàng nghe được nhất thanh nhị sở.

Tận đến bây giờ nàng mới biết thì ra người hại chết cha mẹ nàng là người mà nàng luôn kính trọng, xem như trưởng bối trong nhà. Tần Chính thiết kế hãm hại cả nhà nàng, chiếm đoạt tài sản cha mẹ nàng để lại. Ngay cả Tần đại công tử, người mà nàng xem như trượng phu, gửi gắm cả đời mình cũng không thích nàng. Y cảm thấy nàng là đang thương hại hắn gia cảnh không bằng Lâm gia, người khác mỗi lần bàn tán hôn sự của bọn họ đều cảm thấy Tần gia chính là đang trèo cao. Nên Tần đại công tử không phục, muốn dẫm lên Lâm gia mà đi.

Mà thiếu nữ lần trước ở cùng Tần đại công tử chính là người chuẩn bị gả vào Tần phủ thành đại thiếu phu nhân. Thiếu nữ chính là thiên kim của Mã viên ngoại trong thành. Lâm Sơ từng nghe nhắc đến nàng ta, Mã viên ngoại lại có quan hệ với quan viên Bắc Hạ. Cho nên Tần đại công tử lấy Mã thiên kim chính là một bước lên mây, thành công lên làm thành chủ Bình thành.

Lâm Sơ nghe xong liền nổi giận, mất đi lý trí mà hóa thành lệ quỷ, ngay trong đêm tân hôn của Tần đại công tử giết chết y, dọa cho Mã thiên kim thất hồn lạc phách.

Sau đó nàng ta bị thù hận che mắt, thừa lúc Sơn thần không ở miếu thờ, tu hú chiếm tổ, giết hại những ai lên núi tế bái. Khi sơn thần phát hiện thì thực lực nàng đã tăng mạnh công thêm đánh lén trực tiếp nhốt sơn thần sau bệ thờ, bên ngoài đặt một cái phong ấn.

Nàng ta không thể giết thần, thần không dễ giết như vậy, thêm nữa có khí tức sơn thần ở đây nàng ta sẽ không bị lộ.

Nàng chỉ giết tân lang, còn tân nương bị nàng bắt mất một hồn một phách, nhốt vào huyễn cảnh rồi điều khiển họ mỗi tối đi khắp Bình thành làm tai mắt cho mình.

Bạch Minh Ngọc xem xong liền thở dài, tâm tình phức tạp. Mặc dù Lâm Sơ này rất đáng thương nhưng nàng ta lại tàn sát người vô tội, đã phạm phải sát nghiệp, phải chịu trừng phạt.

Y vừa tỉnh lại liền thấy Nam Cung Tử Uyển đang ngồi điều tức, cũng không tiện quấy rầy.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của y, Nam Cung Tử Uyển lúc này mới mở mắt:

"Cảm thấy thế nào rồi?"

Bạch Minh Ngọc cười cười:

"Còn tốt,"

Thật ra y không quá lo lắng. Y là đệ tử của Ngũ trưởng lão Phiêu Miểu tông, biện pháp bảo mệnh vẫn có. Chỉ là y rõ ràng sợ hắn có nguy hiểm nên xung phong cùng vào miếu thờ, vậy mà lại trúng mê hương bất tỉnh nhân sự để lại cục diện rối rắm cho hắn, Bạch Minh Ngọc đối với hắn cảm thấy áy náy.

"A Uyển, ngươi có bị thương không?"

Nam Cung Tử Uyển lắc đầu, hắn không sao.

Bạch Minh Ngọc lúc này mới kể lại những ký ức của nữ quỷ Lâm Sơ cho hắn nghe. Nam Cung Tử Uyển nghe xong cũng không biểu thị cái gì. Con người ai cũng có lúc sai đường huống chi là quỷ hồn. Chỉ cần quay đầu kết cục sẽ không đến nỗi thảm như vậy. Hắn cũng không có tinh lực quản nhiều như vậy, chỉ là vì thù hận của bản thân mà lạm sát người vô tội hắn không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Hai người ra sau bệ thờ, nơi phong ấn sơn thần. Hắn nhìn qua cũng không khó, chỉ là lúc nãy đánh với nữ quỷ linh lực tiêu hao gần hết không đủ để phá giải.

Bạch Minh Ngọc nhận mệnh giải phong ấn. Nam Cung Tử Uyên lùi ra sau một chút để lại không gian trống cho Bạch Minh Ngọc.

Y rạch một đường ngay đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên tường, tốc độ rất nhanh, chỉ chưa đầy thời gian một chung trà đã xong, trên tường hiện lên một cái đồ án.

Bạch Minh Ngọc rót linh lực vào đồ án, linh lực chạy dọc theo nét vẽ, lóe lên ánh sáng màu lam nhạt. Bức tường ầm một tiếng nổ ra một lổ hổng, ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ bên trong.

Một thiếu nữ xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt tái nhợt suy yếu, dư quang nơi đáy mắt nàng hiện lên vẻ ôn nhu, ánh sáng phát ra từ người nàng hơi ảm đạm.

Bạch Minh Ngọc nhẹ giọng gọi một tiếng:

"Sơn thần?"

Thiếu nữ chống tường đứng dậy, cúi người hành lễ với Bạch Minh Ngọc:

"Đa tạ ân nhân cứu mạng, ta chính là sơn thần Viêm Lạc."

Viêm Lạc chính là tên của ngọn núi này. Bạch Minh Ngọc vội trả lễ:

"Sơn thần ương nương khách khí rồi."

Viêm Lạc cười yếu ớt, nàng mặc dù bị nhốt nhưng những chuyện bên ngoài nàng đều biết. Lúc trước nàng bị thương, lại bị nữ quỷ đánh lén nên lực lượng suy yếu, ngay cả phong ấn đơn giản cũng không phá nổi. Tuy nói nàng là thần tiên, nhưng cũng chỉ là tiểu thần nho nhỏ nhờ vào tín ngưỡng của bá tánh mà duy trì tồn tại. Nàng chỉ còn cách thả linh lực dần dần bào mòn phong ấn nhưng lại không biết đến năm tháng nào mới có thể thoát ra. Cũng may có hai vị trước mặt đây tới kịp lúc.

"Ơn cứu mạng của hai vị Viêm Lạc ghi tạc trong lòng, nếu có việc cần giúp đỡ ta dù lên núi đao biển lửa cũng sẵn lòng."

Cửa miếu bất chợt bị đá ra, Trần Nhất Lâm lo lắng tiến vào.

"Sư thúc, người không sao chứ?"

Từ lúc hai người Bạch Minh Ngọc vào miếu thì cửa miếu liền đóng kín, làm cách nào cũng không mở ra được, bên trong lại không phát ra động tĩnh gì khiến hắn vô cùng sôt ruột.

Ở bên ngoài hắn cùng Hoàng sư đệ bị những tân nương lúc trước bao vây. Đánh mãi không chết. Đột nhiên bọn chúng lần lượt ngã xuống không đông đậy, hắn mới có thể nghĩ cách vào miếu. Vừa vào được bên trong không quản chuyện khác câu đầu tiên chính là quan tâm Bạch Minh Ngọc.

Tiểu sư thúc này của hắn là đồ đệ của Ngũ trưởng lão. Nếu y mà xảy ra chuyện gì với tính cách bao che khuyết điểm của Ngũ trưởng lão còn không phải là lột da hắn luôn sao!

Nguyên văn của Ngũ trưởng lão trước mặt sư tôn hắn là: Minh nhi là sư thúc, nhưng tuổi tác không lớn, kinh nghiệm không có, ngươi thân là đệ tử nhập môn lâu năm phải bảo vệ y. Nếu trở về y có sứt mẻ gì thì ngươi lên Xuy Tuyết Phong tĩnh tọa mười năm đi!

Đừng nói mười năm, một ngày thôi hắn đã chịu không nỗi Ngũ trưởng lão giày vò rồi!!!

Bạch Minh Ngọc không biết chuyện này, y hơi kinh ngạc nhìn Trần Nhất Lâm:

"Ta không sao. Các ngươi sao rồi?"

"Bọn ta đều an toàn. Đúng rồi, bên ngoài là những tân nương chúng ta gặp trong thành kia, này phải giải quyết thế nào?"

Bạch Minh Ngọc nhíu mày, bên trong những tân nương này chính là hồn phách bị nhốt lại kia... này phải làm sao đây?

"Dẫn hồn." Nam Cung Tử Uyển đưa ra biện pháp. Dẫn hồn là cách duy nhất.

"Hai người các ngươi gọi người đem những cô nương bị mất hồn phách tới chúng ta sẽ dẫn hồn về." Tuy rằng hồn phách rời khỏi thân thể lâu như vậy sẽ bị tổn thương, nhưng cứ để vậy mà không dẫn về sẽ phát sinh những chuyện phiền phức khác.

Hoàng Dực Phi vốn đã không ưa gì Nam Cung Tử Uyển, nghe thấy hắn hạ lệnh sai khiến gã liền trở mặt:

"Dựa vào cái gì mà bọn ta phải nghe lệnh ngươi."

"Ồ... nếu không thì để yên vậy đi, dù sao ta cũng đã giúp thu phục nữ quỷ chuyện còn lại Phiêu Miễu tông các ngươi tự giải quyết." Ta đây còn ngại phiền phức đấy!

Bạch Minh Ngọc xoa xoa mi tâm, biết rõ Hoàng Dực Phi chính là muốn đối nghịch với mình, A Uyển chỉ là bị liên lụy vào mà thôi. Y trầm giọng nói:

"Được rồi nếu ngươi không muốn giúp bọn họ thì chúng ta đi. Nhiệm vụ này chỉ yêu cầu diệt trừ nữ quỷ, trở về ta sẽ về báo lại với tông chủ."

Tim Hoàng Dực Phi trong phút chốc nhảy lên. Báo lại với tống chủ... tiêu chí của Phiêu Miểu tông bọn họ chính là cứu giúp bá tánh. Bây giờ về báo lại là gã đưa ra chủ ý không muốn giúp chắc chắn sẽ bị tông chủ trách phạt, nghiêm trọng hơn là bị đuổi ra khỏi tông môn.

Gã nhìn qua Trần Nhất Lâm muốn hắn đồng tình mình. Nhưng Trần Nhất Lâm chán ghét quay mặt không nhìn gã,

Vị sư huynh Trần Nhất Lâm này chính là một trong những đệ tử thân truyền của tông chủ, hắn ghét nhất chính là hành vi thấy chết không cứu này.

Sơn thần lúc này đứng ra:

"Hay để ta dẫn đường cho hồn phách của bọn họ đi."

Nam Cung Tử Uyển không mặn không nhạt lên tiếng:

"Linh lực của ngài chưa khôi phục, không thể mạo hiểm."

"Không sao, chỉ là dẫn đường cho hồn phách trở về sẽ không hao tổn quá nhiều. Chỉ là sau chuyện này có lẽ ta sẽ ngủ say một khoảng thời gian, trong vòng mười năm sẽ không thể mở cửa Viêm Lạc sơn, không thể báo ân sớm cho ân nhân được."

"Vả lại chuyện này cũng do ta bất cẩn để nữ quỷ hoành hoành, coi như đây là để ta chuộc lại lỗi lầm đi." Giọng nói của sơn thần nhẹ nhàng, sau đó nàng phất tay ánh sáng mà lục bao phủ những tân nương kia. Linh hồn thoát ra được ánh sáng dẫn đường trở về thân thể. Nháy mắt những tân nương nằm trên đất tan thành tro bụi phiêu tán trong không khí.

Bốn người dưới chân núi trầm mặc nhìn Viêm Lạc sơn phong bế.

Bạch Minh Ngọc cùng Nam Cung Tử Uyển dẫn đầu vào thành. dân chúng trong thành đều nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái. Có lẽ do càng lúc càng có nhiều người nhìn nên Bạch Minh Ngọc lúc này mới chú ý hai người bọn họ vẫn còn khoát trên người bộ hỉ phục kia.

Nam Cung Tử Uyển đã tháo lớp dịch dung để lộ dung mạo anh tuấn bức người.

Hai người bọn họ đều là nam nhân, lúc này vận hỉ phục đi cạnh nhau hiển nhiên thu hút nhiều ánh mắt dò xét. Bạch Minh Ngọc không hiểu thấu có chút xấu hổ. Y trộm ngước nhìn xem phản ứng của Nam Cung Tử Uyển.

Có điều dường như Nam Cung Tử Uyển cảm thấy gì kỳ quái, nên đi thì đi nên dừng thì dừng, trên khuôn mặt anh tuấn cũng không có phản ứng gì.

Y nghĩ nhiều rồi chăng?

Nhưng lúc này Bạch Minh Ngọc cũng không chú ý Nam Cung Tử Uyển nhẹ nhàng dời bước đi sát bên cạnh y. Ban đầu bọn họ còn cách nhau một khoảng, bây giờ tựa hồ không còn khoảng cách, vai chạm vai.

Hai người đi phía sau nhìn bọn họ đầy khó hiểu. Hoàng Dực Phi như có điều gì đó suy nghĩ.

Nam Cung Tử Uyển không cùng bọn họ về phủ thành chủ. Hắn trở lại khách điếm Bình An thu thập chuẩn bị trở về nhà. Hắn ở bên ngoài trì hoãn quá lâu rồi.

Phủ thành chủ.

Bạch Minh Ngọc báo lại cho Tần Chính chuyện đã xong xuôi. Sau khi nhìn thấy ký ức của Lâm Sơ bây giờ nhìn Tần Chính y chỉ cảm thấy chán ghét cho nên báo xong mọi chuyện y liền thu thập trở về tông môn, nhất quyết không nhiều lời. Chuyện còn lại đều giao cho Trần Nhất Lâm xử lý.

Trần Nhất Lâm không hiểu gì cả, cho là y khó chịu nên muốn nhanh chóng trở về mà thôi.

ở trên xe ngựa, Bạch Minh Ngọc vén rèm nhìn về phía phủ thành chủ bên kia, mi mắt hơi buông xuống che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Tần phủ, vận khí đã tận.

Không lâu sau đó Tần phủ suy sút, chuyện làm ăn buôn bán không thuận lợi, còn bị người điều tra ra chứng cứ phạm tội, bị tịch thu gia sản, đi đày tận Bắc vực. Bình thành sát nhập lại vào Bắc Hạ, không còn thành chủ mà do quan viên Bắc Hạ quản lý.

Nhưng chuyện này cũng không có ảnh hưởng nào đối với tu sĩ như bọn họ. Lần này từ biệt không biết đến khi nào gặp lại!

-----------------

Lời tác giả: lên rồi lên rồi. :DD càng viết càng thấy OOC quá hihi. Nhưng mà không sao toi vẫn cứ dẩy đành đạch đây.

Nữ quỷ: may quá, cuối cũng mình vẫn có tên không như tên nào đó!!!

Tần đại công tử: Tại sao nàng ta là quỷ còn có tên, ta lại không có??? Ta cũng xuất hiện trong câu chuyện đó mà!!!

Thất: Vì ngươi là tra nam nhaaaaaaaa

Tần đại công tử: Các ngươi kỳ thị tra nam!!! Ta không phục. Cũng đâu phải ta muốn tra!!!

***Cảm thấy ta sắp lăn lộn trong đống cẩu huyết rồi ha ha***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro