CHƯƠNG 24: GƯƠNG MẶT ĐẸP TÙY TÙY TIỆN TIỆN CHÍNH LÀ THU HÚT HOA ĐÀO...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối, người dậy chưa, đến giờ xuất phát rồi."

Cơ Y Nguyệt đứng bên ngoài phòng khách điếm gõ cửa. Hai hôm nay y cơ hồ đã thăm dò được vị Nam Cung tiền bối này lười biếng vô cùng. Ngoại trừ xuống sảnh dùng cơm thì thời gian còn lại không thấy hắn bước ra khỏi phòng một bước.

Y lại không dám thừa cơ bỏ chạy. Đừng hỏi y vì sao!

Cơ Y Nguyệt thật đúng là đã trù tính kế hoạch chu toàn, tối hôm qua liền quyết định chạy trốn.

Nhìn thấy cổng thành đang gần kề trước mắt, trên mặt Cơ Y Nguyệt hiện lên vẻ vui mừng nhẹ nhõm.

Chỉ là niềm vui này tới chưa được bao lâu đã bị dập tắt. Thân ảnh màu đỏ cực kỳ bắt mắt không biết từ lúc nào đã đợi sẵn ở cổng thành.

Hắn ngồi xếp bằng trên lưng ngựa, một tay chống cằm nhàn nhã xem chừng chờ đợi khá lâu rồi.

Cơ Y Nguyệt dừng bước chân, khó khăn nuốt xuống một ngụm, hai chân như bị đóng đinh xuống nền đất. Nam Cung Tử Uyển chỉ lạnh mặt nhìn y run rẩy đứng trong đêm, lui cũng không được mà tiến cũng không xong.

"Ngươi cũng thật có tinh thần."

Nam Cung Tử Uyển cười cười, mắt cũng hơi híp lại, Cơ Y Nguyệt nhìn chỉ cảm thấy da đầu một mảng tê dại.

Người đừng cười như vậy, thật đáng sợ lắm đó! Nội tâm Cơ Y Nguyệt mất bình tĩnh gào thét, y cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng hắn.

"Trở về, lão phu buồn ngủ rồi, ngươi còn không biết mệt mà đi dạo ban đêm." Sư tôn ngươi không dạy ngươi phải kính già yêu trẻ sao hả!

Cơ Y Nguyệt còn đang suy nghĩ xem phải nói thế nào để có thể chết một cách toàn thây thì nghe thấy một câu như vậy. Y sững sờ đứng im bất động. Đây là đổi cách tra hỏi y sao???

Nam Cung Tử Uyển ra hiệu Kính Vân trở về, thấy y không động đậy hắn nhíu mày:

"Làm sao, còn phải đợi lão phu hộ tống ngươi về sao?"

"Vãn bối không dám." Cơ Y Nguyệt vội hoàn hồn.

"Dắt ngựa đi."

Cơ Y Nguyệt lĩnh mệnh dắt ngựa. Y bây giờ đã sa sút đến độ phải dắt ngựa cho người ta rồi!

Trên đường trở về, Cơ Y Nguyệt thường xuyên lén quan sát sắc mặt Nam Cung Tử Uyển. Nhìn qua có vẻ không giống như đang tức giận. Y lắc lắc đầu, tâm tư vị này khó đoán, không thể dựa theo phán đoán người bình thường được.

Thấy Cơ Y Nguyệt lắc đầu một cách ngu ngốc, hắn thật sự là hết chịu nổi:

"Có gì muốn hỏi thì hỏi mau đi." Đêm khuya thế này lão phu còn muốn về ngủ.

"Ta,... tiền bối, người, người làm sao biết... biết ta chạy."

"Ồ... ngươi thật sự chạy à." Hay lắm, lão phu định chờ tới mai mới tính sổ với ngươi vậy mà ngươi đã gấp không chịu nổi rồi!

Cơ Y Nguyệt: "..." người biết mà còn hỏi ta!

"Trên người ngươi có định vị phù, cho nên ngươi có chạy đến đâu ta cũng có thể biết được."

Định vị phù? Hình như trước đây y đã từng nghe về loại phù này rồi. Định vị phù nghe đâu do một đại tông sư làm ra cách đây rất lâu, chỉ cần đưa cho đối phương phù này thì dù có đi đâu người kia cũng sẽ biết được.

Y cũng nghe nói tới để vẽ loại phù này hơi tốn sức, tâm trí càng mạnh mẽ thì phù càng có hiệu quả, cho dù cách trăm dặm cũng có thể định vị được. Mà loại phù này ở tu chân giới cũng khá hiếm hoi. Dù sao thì đây cũng không phải loại phù triện công kích hay phòng ngự cho nên nhiều tu sĩ cảm thấy không cần thiết.

Nhưng mà giá của định vị phù cũng không rẻ, gấp đôi giá phù triện bình thường rồi.

Trước đây lúc dọn phòng cho sư tôn y từng thấy người lấy ra một xấp định vị phù. Không nhầm, chính là một xấp! không hiểu sao sư tôn lại làm ra một đống bùa không có tác dụng như thế làm gì.

Khoan đã, nãy giờ y chỉ chú ý tới định vị phù, vậy vị này bỏ vào người y lúc nào. Y đã kiểm tra kỹ càng trên người không có vật lạ mà!

Có lẽ vẻ mặt của Cơ Y Nguyệt quá rõ ràng cho nên hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Nam Cung Tử Uyển duỗi người một cái:

"Chỉ cần lão phu muốn thì ngươi sẽ không biết được."

Cơ Y Nguyệt ngẫm lại rồi gật gật đầu. Tu vi của vị này cao hơn y rất nhiều, cho nên hắn âm thầm bỏ định vị phù vào người y đúng thật rất dễ dàng.

Nam Cung Tử Uyển dời ánh mắt sang người Cơ Y Nguyệt, trong mắt ẩn chứa ánh sáng khác thường.

"Nhanh trở về, sáng mai chúng ta xuất phát." Hắn ngồi trên lưng ngựa thúc giục.

"Vâng." Cơ Y nguyệt yếu ớt đáp một tiếng.

Thế là sáng sớm Cơ Y Nguyệt đúng giờ gọi hắn dậy. Nam Cung Tử Uyển sắc mặt không tốt lắm, cách một cánh cửa trầm giọng nói:

"Ngươi xuống trước đi, lão phu thu thập xong sẽ xuống sau."

"Vâng."

Tiếng bước chân đi xa, lúc này Nam Cung Tử Uyển mới hậm hực rời giường, cũng không xỏ giày mà trực tiếp giẫm chân trần xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Đêm qua về trễ, thật sự không muốn sáng sớm như vậy bị đánh thức. có điều hôm qua đã nói sáng nay xuất phát hắn cũng không tiện rút lại, lời đã nói như bát nước hắt đi!

Dưới đại sảnh cơ hồ rất náo nhiệt, Nam Cung Tử Uyển nhìn thấy Cơ Y Nguyệt ngồi gần cửa ra vào liền tiến đến.

Nào ngờ hắn đi chưa được vài bước đã bị người chặn lại. Trước mặt hắn là một nam nhân hoa phục quý khí, đầu đội kim quang, giữa lông mày mang theo ngạo khí của kẻ đứng trên cao. Bên cạnh đi theo mấy tùy tùng.

Nam Cung Tử Uyển tâm tình không tốt còn bị người này chặn đường càng lạnh mặt:

"Tránh ra."

Nam nhân hoa phục nhướn mày cười đến phong lưu tiêu sái.

"Các hạ đừng vội, tại hạ chỉ muốn mạn phép làm quen một chút."

Bộ dáng của nam nhân này không tệ, nhìn qua tướng mạo cùng phục sức của nam nhân có lẽ thân phận không tầm thường. Cơ hồ có thể nghe thoáng qua những khách nhân đang ghé tai nhau nghị luận về gã.

Càng nghe sắc mặt Nam Cung Tử Uyển càng lạnh. Hắn trầm mặc không nói tiếng nào. Nam nhân vận hoa phục thấy hắn không đáp thì có hơi bất mãn, còn chưa kịp bạo phát thì đã nghe người đối diện lạnh giọng:

"Lão phu không muốn làm quen với tên nhãi nhà ngươi."

Lời lẽ không mấy tốt, nam nhân hoa phục bất giác nhíu mày. Gã quan sát Nam Cung Tử Uyển từ trên xuống dưới. Dung mạo tuyệt sắc, dáng người cao lớn, tuyệt đối là nam nhân mỹ mạo hiếm thấy. Tuổi tác đoán chừng cũng không quá lớn vậy mà lại xưng hô một tiếng "lão phu" thấy thế nào cũng lộ ra một cỗ kỳ quái.

Có điều nam tử hoa phục đang tức giận cũng không suy xét nhiều như vậy. Gã gằng giọng lộ ra một cỗ uy hiếp:

"Tiểu mỹ nhân thật đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Xem ra hôm nay ngươi không thể yên ổn mà ra khỏi đây được rồi."

Khách nhân bên kia chỉ ngồi im lặng nhìn tình huống trước mắt, không ai có ý qua giúp đỡ, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Khóe miệng Nam Cung Tử Uyển giật giật. Tiểu mỹ nhân... đây là cách gọi quái quỷ gì! Gọi ta sao??? Lại nói đến hắn so với gã còn cao hơn một chút vậy mà không biết xấu hổ gọi hắn là tiểu mỹ nhân???

"Lão phu muốn rời khỏi đây ngươi cũng không quản được."

Cơ Y Nguyệt bên kia đã phát hiện động thái chỗ này của hắn, thấy Nam Cung Tử Uyển có nguy cơ động thủ y vội vàng đi qua.

"Vị công tử này, bọn ta hiện đang có việc gấp, cảm phiền tránh đường." Cơ Y Nguyệt lễ phép chắp tay, lời nói ra khách khí vừa đủ.

Y đứng chắn giữa Nam Cung Tử Uyển và nam nhân hoa phục che khuất ánh mắt sát khí đang phóng lên người nam nhân kia. Cơ Y Nguyệt trong lòng thầm mặc niệm: huynh đệ, ngươi mau mau thức thời mà chạy nhanh đi, ta đang giúp ngươi giữ mạng đó!

Nam nhân hoa phục lại không biết được nỗi lo lắng của y mà vẫn tiếp tục tìm đường chết.

"Bản công tử chỉ là thấy hắn dễ nhìn liền muốn kết giao một chút hắn liền mắng ta. Chuyện này nếu hắn không xin lỗi thì các ngươi đừng mơ mà rời khỏi Bình thành."

Nam Cung Tử Uyển hừ lạnh một cái, mắt nhìn cũng không thèm nhìn bước nhanh vượt qua người gã. Hắn không phải không muốn đánh chết kẻ này, mà là không thể. Kẻ kia không có tu vi, chỉ là một người bình thường, chính là không được đánh chết.

Mạnh mẽ áp chế cỗ sát khí đang không ngừng cuộn trào, đôi phượng mâu hạ xuống che giấu mảnh tăm tối bên trong. Mẹ nó, thật phiền!

Cơ Y Nguyệt thấy hắn không động thủ đánh người liền thở phào một hơi. Nhưng tiếng thở phào này chưa kịp hoàn toàn thoát ra hết đã bị nghẹn lại trong ngực.

Y trừng mắt nhìn nam nhân hoa phục ngang ngược tiếp tục chặn đường của vị kia. Còn cho người bao vây hắn lại nữa. Tức đến mức Cơ Y Nguyệt sắp không giữ được tu dưỡng tốt đẹp của đệ tử một đại tông môn rồi.

Nam nhân hoa phục nào biết gã vừa dạo qua quỷ môn quan, vẫn tiếp tục bước lên cản đường. Gã hôm nay là muốn có được nam nhân tuyệt sắc này. Gã rất tự tin, bên gã nhiều người như vậy còn sợ không đối phó nổi một người sao!

Sau khi áp chế sát khí xuống, Nam Cung Tử Uyển lại không có tâm tình so đo với những người này. Mũi chân nhẹ điểm, chỉ thoáng chốc hắn đã xuất hiện ngoài cửa khách điếm.

"Ngẩn người ra đấy làm gì, còn không mau đi." Lời này là nói với Cơ Y Nguyệt.

Gặp chuyện như vậy hắn cũng không còn tâm tình mà dùng bữa sáng nữa. Cơ Y Nguyệt nhân lúc đám người nam nhân hoa phục còn đang ngơ ngác lách mình theo sau Nam Cung Tử Uyển.

Một đám người chứng kiến thân thủ của Nam Cung Tử Uyển đột nhiên có chút khiếp sợ. Cho nên sau khi Cơ Y Nguyệt rời khỏi bọn họ cũng không dám đuổi theo.

Nam Cung Tử Uyển ra hiệu Cơ Y Nguyệt lên ngựa trước. Cơ Y Nguyệt một trận lúng túng không dám lên ngựa. Nghĩ tới trải nghiệm cưỡi ngựa cùng Nam Cung Tử Uyển mấy ngày trước y có chút chùn bước.

"Tiền bối, chúng ta có thể đổi sang đi xe ngựa được không?"

Không biết Nam Cung Tử Uyển nghĩ nghĩ cái gì, một lúc sau mới trả lời:

"Đợi đến thành trì tiếp theo." Trong Bình thành chưa có sản nghiệp của Nam Cung gia, đổi xe ngựa phải tiêu tốn tiền bạc. Xem ra phải cho xây dựng một cửa tiệm ở đây mới được.

Cơ Y Nguyệt vẻ mặt không tình nguyện nhận mệnh lên ngựa. Nam Cung Tử Uyển thấy y lên ngựa thì hài lòng vòng qua một hướng khác. Cơ Y Nguyệt kinh ngạc trông thấy tiểu nhị khách điếm dắt một con ngựa khỏe mạnh giao cho hắn.

Một thoáng kinh ngạc qua đi Cơ Y Nguyệt thở phào một hơi. Cùng tiền bối cưỡi chung một con ngựa quá cmn cực hình!

Nam Cung Tử Uyển như có như không liếc y một cái. Hắn cũng không muốn cưỡi chung ngựa với người khác đâu. Từ hôm qua hắn đã nhờ tiểu nhị mua một con ngựa khác rồi. Ừm, mua con ngựa này cũng tiết kiệm hơn xe ngựa, hắn gật đầu hài lòng vuốt ve dọc theo bờm ngựa.

Kính Vân là ngựa của hắn cho nên rất nghe lời, để phòng ngừa Cơ Y Nguyệt thừa dịp chạy trốn đành phải ủy khuất nó cho y cưỡi vậy.

Nam Cung Tử Uyển xoay người lên ngựa chậm rãi thúc ngựa theo một phương hướng. Kính Vân tự động theo sau, căn bản không cho Cơ Y Nguyệt có cơ hội phản kháng nào.

Đi được một quãng Cơ Y Nguyệt càng cảm thấy kỳ quái. Con đường này hình như sai sai!!!

Y nhanh chóng đi song song với Nam Cung Tử Uyển, cẩn thận hỏi:

"Tiền bối, không phải chúng ta đi Nam Hàm sao?"

"Ừ."

"Thế sao lại đi hướng này." đây là hướng bắc mà!

Tay cầm cương của Nam Cung Tử Uyển hơi cứng lại, sắc mặt bình tĩnh, sống lưng thẳng tắp.

Cơ Y Nguyệt nhìn phản ứng của hắn thì căng thẳng: y nói sai rồi sao!

Lát sau Nam Cung Tử Uyển mới chậm rãi mở miệng:

"Lão phu muốn tham quan thành trì này trước khi xuất phát một chút."

Cơ Y Nguyệt khó hiểu, lý do gượng ép kiểu này càng nhìn càng thấy có vấn đề đấy được không! Thành trì này ở cũng ở mấy hôm rồi sao lại lựa lúc này mà tham quan chứ!

"Thế nào? Không thể?" Nam Cung Tử Uyển kéo căng khuôn mặt nghiêm túc hỏi.

"Không... không dám." Y có thể nói không sao?!?

Kết quả chính là hai người đi vòng quanh Bình thành gần nửa ngày. Ánh nắng mặt trời rơi trên đỉnh đầu khiến tâm tình Nam Cung Tử Uyển có chút nóng nảy.

Cơ y Nguyệt cũng không quá thoải mái, chỗ này tiền bối vòng qua vòng lại tổng cộng hơn năm lần rồi mà vẫn còn muốn tham qua tiếp sao. Sao y lại có cảm giác bọn họ đang lạc đường!

Cơ Y Nguyệt dè dặt hỏi hắn:

"Tiền bối từng tới Nam Hàm chưa?"

Hỏi đến vấn đề này Nam Cung Tử Uyển cực kỳ tự tin:

"Tất nhiên, chỗ nào trên đại lục mà lão phu chưa từng đi qua đâu."

Cơ Y Nguyệt cảm thấy lời này có thể tin. Cũng không biết là quá trình có đáng tin hay không mà thôi!

Đến khi vòng lại chỗ cũ một lần nữa, Nam Cung Tử Uyển đã có chút táo bạo Cơ Y Nguyệt mới đề nghị y đi trước dẫn đường. Trong đầu y thắc mắc: tối qua tiền bối đến cổng thành bằng cách nào!!! Lại nhìn xuống Kính Vân một thân trắng toát, ẩn ẩn một lại cảm xúc thì ra là vậy!

Quả nhiên đi không bao lâu đã đến cổng phía nam, hai người nối đuôi nhau ra khỏi Bình thành.

Lúc đi ngang qua núi Viêm Lạc Nam Cung Tử Uyển cố ý thả chậm tốc độ, hắn ngẩn đầu nhìn đường lên núi. Cây cối xung quanh tươi tốt xanh mướt một màu, gió nhẹ nhàng lay động đám lá cây phát ra âm thanh xào xạc.

Thoáng thấy phía xa xa sườn dốc có một thân ảnh thiếu nữ, y bào màu lục nhạt như hòa với lá cây, không biết thiếu nữ đã đứng đó bao lâu, tư thế như chờ đợi ai đó. Dường như nhìn thấy người mình muốn gặp, thiếu nữ chắp tay cúi người hành lễ thật sâu. Cây côi tựa như có linh tính, vươn cành xuống thấp tạo tư thế cúi chào.

Nam Cung Tử Uyển nhẹ nhàng mỉm cười, hơi dừng ngựa lại, hướng lên sườn núi khẽ gật đầu sau đó thúc ngựa đi mất.

Chờ bóng dáng màu đỏ cách ngày càng xa đến khi không còn nhìn thấy nữa thiếu nữ mới đứng thẳng người, vừa quay đầu liền biến mất. Xung quanh im ắng không có gì bất thường cứ như một màn vừa rồi chỉ là ảo giác.

Núi Viêm Lạc đắm chìm trong một màu xanh biếc, lá cây như dát một tầng sáng nhàn nhàn. Mà tập tục bái tế sơn thần Viêm Lạc trong ngày đại hôn cho đến bây giờ vẫn được duy trì đến nay đã vang danh khắp Bắc Hạ.

Lời tác giả: có lẽ do toi có hứng thú nên mới làm chương này nhanh như vậy. Cơ mà lâu lâu mới nổi hứng thôi XDD. Chương này chưa có chính sự gì, đột nhiên nghĩ rồi viết mà thôi :DD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro