Chương 10: Sinh Nhật Trương Đình Vũ (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát biểu xong, hắn bước xuống sân khấu, ngay lập tức có cả một đám con gái đến tặng quà kèm với những lời chúc mừng ngọt như đường. Trương Đình Vũ vươn tay ra ôm hết số quà đó, khó khăn đi đến bàn bốn người kia đang ngồi. Vừa đến bàn liền gặp ngay ánh mắt giễu cợt của Gia Long đang nhìn mình.

- Ôi anh bạn của tôi ơi ! Xem kìa, mày có cả một núi quà của bọn con gái tặng luôn, thật là ghen tị quá đi!!

- Đúng đó, đúng đó! _ Giai Ân cũng hùa theo.

Thật muốn giết chết hai con người này mà ! Hắn nghĩ thầm trong đầu, ánh mắt khẽ lướt qua Tiểu Mạc, cẩn thận quan sát biểu hiện của cô, cái mà hắn thấy được là khuôn mặt lạnh như băng, dường như không có vẻ gì là quan tâm cả! Nhưng mà chỉ có trời mới biết, lúc thấy hắn nhận quà từ đám con gái đó, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác khó chịu và khi thấy hắn đang đi đến, cô mới vội vàng che giấu cảm xúc của mình, không cho hắn nhìn thấy!!

Hắn thấy vậy thì có chút buồn, cũng chẳng biết vì sao!!

...

Lúc này là 10h tối, tiệc cũng đã tàn, trong gian phòng chỉ còn lại một vài nhân viên đang lau dọn mà thôi!! Đâu đó trong gara của nhà hàng, có năm con người đang đứng nói chuyện với nhau, xem ra rất vui vẻ!!

- Không còn sớm nữa, mình và Tiểu Mạc phải về rồi!! 

- Ừ, mình cũng về đây!! _ Lưu Vy nói

- Lưu Vy, cậu về bằng gì thế!? _ Giai Ân hỏi

- À, mình sẽ đi taxi, hôm nay tài xế nhà mình không đến đón được!!

- Hay là cậu đi chung với mình đi, tụi mình đưa cậu về nhà!?

- Thôi không cần đâu, mình về bằng taxi được rồi, như vậy phiền lắm!!

- Không phiền mà, phải không Mạc Mạc!?

Giai Ân quay sang nhìn Tiểu Mạc, từ đó đến giờ cô vốn dĩ không cho người lạ ngồi xe của mình, định mở miệng từ chối thì thấy ánh mắt cầu xin của Giai Ân, đành miễn cưỡng gật đầu, nhưng chỉ là lần này, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai!! 

Giai Ân thầm mừng trong lòng, bản thân cô thấy Lưu Vy rất tốt nhưng tại sao Tiểu Mạc lại như vậy!? Tuy cô không hiểu vì sao Tiểu Mạc lại có ác cảm với Lưu Vy nhưng cô sẽ giúp Tiểu Mạc thân thiết hơn với Lưu Vy hơn, có thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù chẳng phải sao!!?

- Vậy tụi mình đi đây!!

- Ừ, về cẩn thận đó! 

Sau khi chiếc xe khuất bóng thì Đình Vũ và Gia Long cũng nhanh chóng lên xe của mình và phóng đi!

...

Tại biệt thự Trương Gia, Trương Đình Vũ đang ngâm mình trong bồn nước ấm, hắn lấy áo tắm mặc vào, bước ra khỏi phòng tắm và tiến đến cái bàn trước ghế sofa, nơi để đống qua cao như núi kia, đa số quà là của fan hâm mộ, tất cả đều được để trong những cái hộp quà xinh xắn, có hộp to, có hộp nhỏ. Nhưng lại có một món quà duy nhất là gói lại bằng giấy lụa, nhìn qua thì biết chắc chắn là tự làm. Bên ngoài là màu nâu caffee, trang trí thêm ruy băng và nơ màu đen sang trọng!!

Ngay từ đầu Trương Đình Vũ đã để ý đến món quà này, màu sắc và cách trang trí rất hợp với hắn. Trương Đình Vũ mở món quà đó ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cứ như là đang nâng niu một vật gì đó quí giá lắm!! Đó là một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, được thêu rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Rồi tiếp theo là một tấm thiệp...

"Chiếc khăn choàng đó là do tôi thêu, món quà của tôi không như những người khác, tôi nghĩ tự tay làm thì sẽ có ý nghĩa hơn!! Anh không thích thì có thể vứt nó!! Tôi không phải dạng người thích nói dài dòng và sử dụng những từ ngữ sến súa nên ngắn gọn thôi: Sinh nhật vui vẻ!!

                                                                                                           Hạ Tiểu Mạc"

Lướt mắt qua dòng chữ của ai đó, Trương Đình Vũ mỉm cười. Có cần ngắn gọn xúc tích như vậy không!? Đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất mà hắn từng nhận, những món quà khác không là đồng hồ đeo tay thì cũng là cà vạt, không là áo sơ mi đắt tiền thì cũng là giày thể thao,vv... những thứ đó Trương Đình Vũ hắn đâu có thiếu. Choàng khăn qua cổ mình, hắn từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ!! Ấm thật...


                                                            


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro