Chương 11: Cô thật sự là một con rắn độc ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng của Trương Đình Vũ cực kì tốt, hẳn là tối qua ngủ ngon quá mức, cũng nhờ món quà của ai kia nữa...

Vừa bước vào trường thì hắn và Gia Long đã thấy Tiểu Mạc cùng với Giai Ân chuẩn bị bước lên cầu thang. Gia Long liền kéo tay hắn chạy đến chỗ hai cô gái.

- Chào buổi sáng. _ Gia Long cười cười nói.

- Chào cậu. _ Giai Ân cũng cười đáp.

- Lên lớp thôi, nếu không sẽ trễ giờ học mất.

Rồi bốn người cùng nhau đi lên lớp mà chẳng biết có một ánh mắt đang quan sát mình.

"Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông vào học vang lên cũng là lúc cả bốn người vừa bước vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm cũng nhanh chóng bước vào.

Kết thúc ba tiết học, mọi người nhanh chân bước xuống căn tin để ăn trưa.

- Lưu Vy, xuống căn tin ăn trưa với bọn tớ đi. _ Giai Ân bước đến bàn của Lưu Vy.

- Tớ cảm thấy hơi mệt nên sẽ xuống phòng y tế, các cậu cứ đi đi.

- Cậu không sao chứ !?

-Không sao đâu mà, chỉ hơi mệt một chút thôi.

- Vậy bọn tớ đi nhé. _ Sau đó liền nhanh chóng bước đi.

Nhìn thấy bóng bốn người đã khuất...

Lưu Vy liền bước đến bàn của Tiểu Mạc và Giai Ân, bỏ vào trong cặp của Tiểu Mạc thứ gì đó nhỏ nhỏ, hình như là một chiếc USB.

Vì trong lớp chỉ còn một vài bạn mà các bạn đó cũng đang trò chuyện vui vẻ nên cũng chẳng ai và để ý đến điều đó.

Hết giờ nghỉ giải lao, các học sinh cũng nhanh chóng trở về lớp trong đó có cả bốn người Đình Vũ, Gia Long, Tiểu Mạc và Giai Ân.

Tiểu Mạc sau khi trở về bàn liền có một cảm giác bất an nhưng cô cũng chẳng biết đó là chuyện gì...

Giáo viên chủ nhiệm bước vào. Lạ thay, không phải tiết 4 là cô giáo dạy môn Hóa sao?

- Nhà trường đã mất một chiếc USB chứa tài liệu quan trọng nên bây giờ cô sẽ đi từng bàn để kiểm tra cặp của các em. Các em cứ ngồi yên đó cô sẽ tự kiểm tra.

Thế là cô chủ nhiệm bắt đầu kiểm tra cặp của các bạn trong lớp, cuối cùng là bàn của cô và Giai Ân...

- Tiểu Mạc, chuyện này là sao? _ Cô chủ nhiệm lấy từ cặp của Tiểu Mạc ra một chiếc USB.

- Tôi không có. _ Tiểu Mạc ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã biết là ai làm và bởi vì chưa có đủ bằng chứng nên không thể kết tội cô ta.

- Em còn nói là không? Đây xác định là USB chứa tài liệu quan trọng của trường. Bây giờ mời em lên phòng hiệu trưởng. _ Rồi cô chủ nhiệm quay lưng đi ra cửa.

- Mạc Mạc... _ Giai Ân lo lắngquay sang Tiểu Mạc đang bước ra khỏi bàn

- Tớ không sao.

Sau đó, cô bước đến bàn của Lưu Vy...

- Cô thật sự là một con rắn độc!

- Cậu nói gì tớ không hiểu? _ Lưu Vy trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi.

- Cô cứ đợi đó, nếu tôi điều tra ra cô là hung thủ hãm hại tôi... Thì tôi nhất định không để yên.

Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Vy, những lời của cô vừa thốt ra không lớn không nhỏ để cho các bạn trong lớp nghe thấy, các bạn sau khi nghe lời đó thì bất giác rùng mình, cảm giác lạnh lạnh sống lưng không thể dừng lại được.

- Tôi sẽ xem cô có thể làm gì được tôi !!! _ Lưu Vy nhìn theo bóng lưng Tiểu Mạc khuất dần theo cánh cửa, nghĩ thầm.

Phòng hiệu trưởng...

- Em có lời gì để nói?

- Tôi đã nói là tôi không có lấy!

- Nhưng chính cô chủ nhiệm của em tìm thấy ở trong cặp của em.

- Nếu thầy không tin tôi thì cho tôi 1 ngày để tìm ra hung thủ thật sự. Nếu như tôi thật sự lấy trộm USB này thì tôi sẽ lập tức nghỉ học ở trường này. Còn nếu không phải tôi thì hung thủ tùy tôi xử lí.

Thầy hiệu trưởng sững sờ... Không ngờ cô lại nói như vậy, ông không muốn làm quá vấn đề lên như thế, bởi vì ông không muốn đụng đến Hạ chủ tịch của KB.

- Được.

- HẾT CHƯƠNG 11 -

------------------------

Mọi người vote cho mình nhe ^_^

Kamsa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro