Chương 12: Sự thật ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay trở về lớp. Mọi ngày cô đã lạnh lùng nhưng lúc này ngoại trừ vẻ lạnh lùng đó ra thì xung quanh cô như có hàn khí phát ra làm cho các bạn học cùng lớp phải rùng mình. Buổi học lại được tiếp tục.

Về nhà với một tâm trạng không tốt làm cho ba cô vô cùng lo lắng. Ông quan tâm hỏi:

- Có chuyện gì thế Tiểu Mạc?

- Hôm nay ở trường không biết ở đâu ra vụ mất USB tài liệu quan trọng. Mà vấn đề là nó lại nằm trong cặp của con.

- Vậy để ba điều tra giúp con.

- Không cần phiền ba đâu. Lát nữa con sẽ ra ngoài gặp Tiểu Ân một chút. Ba cứ ngủ trước, con sẽ nhanh về.

- Ba biết nói gì nữa đây !? Được rồi, ba không quản con nữa. Vậy phải ăn tối sớm một chút.

- Vâng. Con lên phòng tắm rửa rồi xuống.

- Ừm.

Kết thúc bữa tối cùng người cha kính yêu của mình, cô gọi cho Giai Ân cùng đến MID với mình. Cô mặc một chiếc áo thun đen ở trong, bên ngoài là chiếc áo khoác jean kết hợp với chiếc quần legging màu đen ôm sát đôi chân thon dài và đôi giày cao gót đen.

---

Cô cùng Giai Ân gặp nhau tại địa bàn chính của MID rồi cùng phóng xe đi đến Bảo Vương. Sân trường lúc này cực kì vắng vẻ, một màu đen u ám bao quanh. Chẳng bao lâu, hai người đã có mặt trước cổng trường, vội vàng xuống xe, cô lấy cái balo đeo vào, cùng Giai Ân vào trong.

Đầu tiên, muốn vào lớp thì phải có chìa khoá. Chìa khoá của tất cả các lớp, toàn bộ được cất trong phòng bảo vệ. Bác bảo vệ hiện giờ lại không có trong phòng, cửa thì lại mở. Cô và Giai Ân chạy đến phòng bảo vệ.

- Giai Ân, mau lấy giúp mình cái đèn pin trong balo!! _ Cô thúc giục.

Giai Ân di chuyển phía sau cô, vội vàng lục trong balo, lấy ra một cái đèn pin, sau đó đưa cho Tiểu Mạc.

Cô bật đèn pin lên, cố gắng tìm kiếm nơi cất giữ chìa khoá. Quay qua quay lại một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một cái két sắt.

Cô ngồi xuống, cố tìm mật mã của cái két sắt đó, nhưng thử bao nhiêu lần, lại sai bấy nhiêu lần.

- Chết tiệt!! _ cô phun ra một câu chửi thề, như suy nghĩ được cái gì đó, lập tức quay sang Giai Ân.

- Ân Ân, đây là chuyên môn của cậu.

Giai Ân nghe cô nói, vội vàng ngồi xuống, thử tìm mật mã. Loay hoay một hồi, cô nhấn vào một dãy số "4059", két sắt được mở ra. Không sai, ý nghĩa của dãy số "4059", đó chính là trường Bảo Vương được khởi công xây dựng từ 40 năm trước và hoàn thành công trình vào ngày 5 tháng 9.

Cô vội lục tìm trong két sắt, lấy chiếc chìa khoá của lớp, rồi đóng két sắt lại. Lúc này, đột nhiên bác bảo vệ đi vào, cô vội kéo Giai Ân trốn sau chiếc bàn bảo vệ.

- Kì lạ, lúc nãy rõ ràng có cái gì đó sáng sáng trong này!! _ Bác bảo vệ nói, nhưng rồi lại nghĩ chắc là do tuổi đã già, nhìn nhầm thôi. Nghĩ vậy, ông thở dài, rồi quay lưng đi ra.

Cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục di chuyển đến lớp học. Mở được cửa lớp, cô vội tháo ra chiếc camera ẩn được treo trên góc tường. Tua đến giờ ra chơi hôm nay, rõ ràng quá rồi, tất cả đều do Hạ Lưu Vy bày trò. Mọi việc sau đó đều nhờ vào Giai Ân, Giai Ân lấy một chiếc laptop ra cùng với một chiếc USB, không lâu sau thì đã có thể lưu được đoạn video đó vào USB rồi.

- Tiểu Mạc, xong rồi!!

- Mau đi thôi!!

Và cứ thế, cả hai trở về nhà, đương nhiên là không quên trả lại chìa khoá cho bác bảo vệ.

- Tớ không ngờ, Hạ Lưu Vy lại là người như vậy!! Làm bao lâu nay tớ cứ tưởng cậu ta là người tốt!! Thảo nào cậu có ác cảm với câu ta như thế... _ Giai Ân luyên thuyên trên xe.

- Đó là do cô ta diễn xuất quá tốt!! _ cô trả lời, nhưng vẫn tập trung lái xe.

---

Sau khi đưa Giai Ân về nhà, Tiểu Mạc cũng nahnh chóng lái xe về!! Không biết ba cô đã ngủ chưa..

Ông Hạ thực chất vẫn chưa ngủ vì lo lắng cho con gái, thấy cô về ông đã yên tâm hơn, vội vàng đi ngủ..

Cô mở cửa phòng, thấy ông đã ngủ, liền đóng cửa thật nhẹ để tránh làm ông thức giấc!!

Cô về phòng mình, lấy ra chiếc USB, nhìn ngắm một hồi, trên miệng nở ra nụ cười khinh bỉ..

"Hạ Lưu Vy, cô quá sơ xuất rồi!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro