CHƯƠNG 8 : Cậu là người thứ ba, hồ ly tinh, tiểu tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vui vẻ chạy về nhà, vừa bước vào cửa đập vào mắt là khuôn mặt u ám của bố mẹ, trong lòng cậu trầm xuống, không phải Trình Tiêu đã nói gì với bố mẹ cậu chứ.

Bố Tiêu nghiêm túc nhắc nhở: “Thằng nhóc con làm cái gì rồi?”

Tiêu Chiến sắc mặt trắng bệch cắn môi dưới không dám nói.

Mẹ Tiêu cũng theo khiển trách: “Nói con đấy, con có nghe hay không.”

“Đây, đây là quyền lợi của con, bố mẹ mắng con thế nào, con cũng không thay đổi tâm ý của mình đâu.” Tiêu Chiến bộ dạng tráng sĩ một đi không trở lại nhắm lại hai mắt, chờ đợi bão táp cuốn đến.

Mẹ Tiêu đi tới gõ một cái trên đầu Tiêu Chiến: “Quyền lợi cái gì, lớn rồi muốn tạo phản chứ gì? Sau khi con đi Trình Tiêu núp trong phòng khóc nửa ngày, hỏi con bé, con bé lại không chịu nói, thằng nhóc con rốt cuộc làm gì, thay lòng đổi dạ? Bắt nạt con bé đúng không?”

Mẹ Tiêu càng trách mắng trái tim Tiêu Chiến cũng yên tâm trở lại, Trình Tiêu chưa nói với bố mẹ, may quá, thiếu chút nữa tự mình khai toẹt ra rồi.
Tiêu Chiến cúi đầu khom lưng: “Con lên lầu xem thử, bố mẹ chưa hỏi gì đã nói con khi dễ chị ấy, biết đâu chị ấy có tâm sự muốn tỏ lòng với con cũng không chừng, bố mẹ hỏi thẳng thừng bảo chị ấy phải trả lời thế nào.” Bố Tiêu phất tay một cái, ý bảo cậu nhanh đi.

Mới vào cửa đã thấy Trình Tiêu nằm trên giường của cậu, Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, lập tức ngồi dậy chỉ vào Tiêu Chiến, mắng xối xả: “Cậu là người thứ ba, hồ ly tinh, tiểu tam.”

Tiêu Chiến xoay người đóng kín cửa, sợ hãi chạy lại: “Nhỏ giọng chút đi chị hai, bố mẹ ở dưới nghe được đấy.”

“Chị mày muốn chú dì nghe được đấy, để biết con trai họ làm chuyện tốt gì rồi.” Trình Tiêu rút ra một trang khăn giấy, lau nước mũi nói tiếp: “Ngay cả đàn ông của chị mày cũng đoạt, cậu quên chị mày tốt với mày thế nào ư?”

Cô tốt với tôi hồi nào mà tôi hoàn toàn không cảm nhận được, Tiêu Chiến thầm nghĩ nhưng không dám nói ra.

Một lát sau, Trình Tiêu lại lên tiếng: “Cậu thích Vương Nhất Bác?”

Tiêu Chiến gật đầu, Trình Tiêu lại rút trang giấy khăn: “Cậu thích thì cứ thích tại sao phải chơi trò hôn môi trước mặt chị mày.” Dứt lời lại khóc òa lên.

Tiêu Chiến nhanh chóng rút ra khăn giấy đưa cho Trình Tiêu: “Tên đó ép tôi, chị cũng thấy mà.”

“Thế tại sao cậu lại vươn lưỡi đáp lại hắn?”

Tiêu Chiến đen mặt, Trình Tiêu này nhìn ngơ ngác vậy mà cũng quan sát kỹ dữ.
Mắt Trình Tiêu sưng mọng, thút thít : “Cậu qua lại với Vương Nhất Bác bao lâu rồi?”

“Không có, hắn chỉ xem tôi như bạn thôi.”

“Cậu cho chị mày ngu hả, tiếp tục bị mày gạt, đã hôn môi mà còn bạn bè cái khỉ gì.”

Trình Tiêu nghẹn ngào, Tiêu Chiến vội vàng giải thích: “Thật mà, nếu nói dối tôi làm con chị luôn, không biết hắn tại sao lại hôn tôi, hẳn chỉ giỡn thôi.”

Trình Tiêu ném khăn giấy sang bên cạnh: “Vậy tại sao hắn không giỡn với chị mày.”

“Tôi làm sao biết?”

Dùng một tiếng dụ dỗ Trình Tiêu rời, Tiêu Chiến lập tức gọi điện kể chuyện này với Vương Nhất Bác. Nghe đến đoạn Tiêu Chiến thiếu chút đem toàn bộ nói ra, bên kia điện thoại Vương Nhất Bác vừa cười vừa mắng Tiêu Chiến là đồ ngốc.

Sau đó nghiêm chỉnh cả mùa hè, cứ dăm ba ngày Vương Nhất Bác liền tìm đến Tiêu Chiến bơi lội, mỗi lần đến đều chịu đựng ánh mắt ôm hận của người ở căn phòng sát vách. Mà Tiêu Chiến dần dần không cần đến phao bơi nửa còn biết được kiểu bơi cún con. Mùa hè gần kết thúc, Tiêu Chiến thầm nghĩ cả mùa hè cả hai chẳng chút tiến triển, trừ được nhìn vô số lần cái mông của Vương Nhất Bác ra thì cả hai chỉ trông rám nắng khỏe khoắn hơn mà thôi.

Tình cảm giữa hai người như mảnh giấy trắng mỏng manh, Tiêu Chiến sợ lỡ tay chọc vào sau này ngay cả làm bạn cũng không được, rồi lại như nghiện đánh bạc ngứa ngáy không thôi.

Hai tuần lễ sau khi tựu trường, Trình Tiêu bám dai như đĩa rốt cuộc tìm được Tiêu Chiến.

“Buổi tối ngày mai có mấy cô bạn ở trường cũ của chị đến, chị định tổ chức buổi tiệc nối cầu bắt nhịp tăng thêm tình hữu nghị giữa hai trường.”

“Chị nói với tôi chuyện này làm gì!”

“Gọi mấy bạn nam cùng phòng cậu đi cùng đi.”

“Tôi không đi.”

“Tốt lắm, đồ người thứ ba, hồ ly tinh, tiểu tam, tôi sẽ mách với bố mẹ cậu.” Dứt lời liền muốn đi về hướng cửa.

“Tôi đi, tôi đi, được chưa ?” Tiêu Chiến vội vàng kéo cô lại.

“Thuận tiện đưa Vương Nhất Bác đi cùng luôn”

“Đây mới là mục đích thực sự của chị đúng không, không được, tên kia ai lay chuyển được hắn, rồi hãy nói tôi đâu có bệnh, tự dưng rủ hắn đi kết bạn?”

“Đi cho khuây khỏa thôi mà.”

“Vậy cũng không được.”

“Tốt lắm, cái đồ người thứ ba, hồ ly tinh. . . . . .”

Tiêu Chiến thừa dịp Trình Tiêu đang nói bịt miệng cô lại: “Được rồi, bà nội của tôi ơi, tôi thử gọi được chưa? Bất quá nếu hắn không chịu đi cùng thì đừng trách tôi”

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt cáo già của Trình Tiêu, trong đầu hiện ra tình cảnh 12 cách giết người diệt khẩu trong tin tức của hội luật và cảnh sát.

Trình Tiêu vỗ vỗ vai cậu, ngữ điệu cố ý nhấn mạnh: “Cậu đừng cảm thấy chị đây quá tàn nhẫn, cậu thử nghĩ xem việc đó chỉ nhằm thử dò xét Vương Nhất Bác, theo tin tức chị đây nhận được hắn cả đời chưa từng đi đến mấy bữa tiệc làm quen chứ đừng nói tiệc tùng thế này. Nếu cậu mời mà hắn chịu đi thì chứng minh hắn nghe lời cậu, trong lòng có cậu. Còn nhỡ hắn cự tuyệt thì cứ nói chị đây nhờ, vậy sẽ không lúng túng.” Trình Tiêu miệng lưỡi ba tấc thành công dao động trái tim đồng chí Tiêu Chiến.

Thời điểm dùng cơm trưa, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cùng mấy người bạn đi vào phòng ăn, vội vàng chạy đến kéo góc áo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghiêng đầu liền thấy được Tiêu Chiến, hỏi: “Cậu ở đây chờ tôi?”

Tiêu Chiến gật đầu, đỏ mặt nhìn mấy người bạn kia đang soi mói cậu, tay chân luống cuống, nhịn hồi lâu rốt cục nghẹn ra một câu: “Ăn cơm chung được không?”

Vương Nhất Bác quay đầu lại tỏ ý cùng mấy người bạn, đám người nọ nhanh chóng rời đi. Tìm đại một nơi vắng vẻ ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: “Ngẩn người làm gì, mau lấy cơm.”

“Tôi đi?”

“Chứ chẳng lẽ tôi?”

Tiêu Chiến hậm hực chạy đi mua cơm, một lát sau bưng hai phần cơm chạy chậm đến trước mặt Vương Nhất Bác. Đưa một phần cho Vương Nhất Bác sau đó ngồi xuống đối diện hắn: “Chuyện này, à, Trình Tiêu ngày mai có tổ chức một buổi hẹn hữu nghị.”

“Thế nào, cô ta bảo cậu đi? .”

“Có gọi anh đi nữa.”

“Không đi.”

Quả nhiên đáp án y chang Tiêu Chiến đã nghĩ nhưng có cần trả lời nhanh vậy không, anh không biết uyển chuyển từ chối người ta sao?

“Cậu cũng đừng đi.”

“Nhược điểm của tôi nằm trong tay mụ la sát Trình Tiêu đó, chứ anh tưởng tôi muốn đi lắm sao.”

“Đó là chuyện của cậu.”

Hừm, đồ xấu xa vô tình vô nghĩa, Tiêu Chiến nén xuống khẩu khí muốn bộc phát, đem những lời Trình Tiêu chỉ vào bữa sáng ôn tập lại một lần, sau đó hít sâu một hơi.

“Nhất Bác~, người ta muốn anh đi cùng, chỉ khuây khỏa thôi mà, coi như giúp em trả ân tình cho Trình Tiêu điiiiiii.”

Vương Nhất Bác bị sặc cơm, ho khan vài tiếng mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, biểu tình giống như gặp quỷ.

“Có được hay không vậy ~~~” Ngay cả Tiêu Chiến cũng muốn ói.

“Tôi đang dùng cơm phiền cậu chú ý một chút.” Vương Nhất Bác nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, đánh giá xem Tiêu Chiến muốn giở ra chiêu gì.

Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, trong lòng Tiêu Chiến không thoải mái, cậu đã hạ mình đến dường này mà hắn vẫn không nể tình, quả nhiên không có thích cậu. Rõ ràng Trình Tiêu dạy mấy chiêu dở hơi còn nói có thể thử dò xét tình cảm Vương Nhất Bác dành cho cậu, kết quả thế nào, cái rắm cũng không có một cái.
Tuyệt chiêu cuối cùng làm sao mở miệng đây, bảo một người đàn ông nói những lời này thật buồn nôn. Tiêu Chiến vùng vẫy giãy chết, Vương Nhất Bác nhìn ra được.

Một lát sau, Vương Nhất Bác đã dùng xong cơm Tiêu Chiến vẫn ngồi ở chỗ đó nhăn nhó, Vương Nhất Bác đứng lên: “Nếu như không có chuyện gì tôi đi trước, quan hệ hữu nghị gì đó nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi không đi, cậu cũng không được đi, có nghe không?”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác muốn rời đi, hoảng hốt vội níu lấy tay áo Vương Nhất Bác, ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt đáng thương giống như cún con bị bỏ rơi, nũng nịu gọi: “Ông ~ xã ~”

Nói xong Tiêu Chiến liền hối hận, cậu thấy Vương Nhất Bác chảy máu mũi, Tiêu Chiến hấp tấp đứng lên: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Cậu chọc Vương Nhất Bác giận đến chảy máu mũi? Ông đây sẽ không nghe lời Trình Tiêu đáng chết kia nói nữa, trước đó còn nói lời này rất hữu hiệu, ném hết mặt mũi thì có.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tay chân luống cuống, nhận lấy khăn giấy cậu ta đưa lau lỗ mũi: “Không sao!”

“Không được, tôi đưa anh đến phòng y tế.”

“Tôi nói không sao là không sao.”

“Ừm.” Tiêu Chiến đau lòng cúi đầu.

Vương Nhất Bác hắng giọng một cái: “Ai chỉ cậu gọi tôi như vậy?”

“Ngoài Trình Tiêu xấu xa đó còn ai vào đây, không bao giờ nghe cô ta nói nữa.” Tiêu Chiến một bụng ủy khuất bĩu môi.

“Lời cô ta thỉnh thoảng nghe một chút cũng không sao.”

“Hả?”

“Không có gì, à, cậu nói tiệc quan hệ hữu nghị gì đó tổ chức lúc nào?”

Lúc này Tiêu Chiến từ ủy khuất biến thành đầy bụng nghi vấn, Vương Nhất Bác đồng ý? Những gì Trình Tiêu nói lúc trước quanh quẩn trong lỗ tai Tiêu Chiến, nếu như Vương Nhất Bác đồng ý có nghĩa là trong lòng hắn có cậu; nếu như Vương Nhất Bác đồng ý có nghĩa là trong lòng hắn có cậu; nếu như Vương Nhất Bác đồng ý có nghĩa là trong lòng hắn có cậu.

Vương Nhất Bác cũng thích cậu?

Phương thức dò xét quỷ quái này rốt cuộc có bao nhiêu độ tin cậy đây ?

==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv