CHƯƠNG 9 : Nếu được nghe nhiều lời ngọt ngào hơn thì tốt biết mấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chịu đến tham dự, Trình Tiêu một nửa cao hứng một nửa lại khó chịu, cao hứng vì Vương Nhất Bác chịu đến, khó chịu vì Vương Nhất Bác lại nghe lời Tiêu Chiến. Ba người bạn cùng phòng Tiêu Chiến không biết chọn quần áo bao lâu mới bảnh bao xuất hiện.

Ở trước mặt đám bạn học Trình Tiêu thản nhiên dựa vào Vương Nhất Bác, đắc ý kéo tay Vương Nhất Bác đi đến giới thiệu từng người một, nghiễm nhiên trở thành bạn gái hắn trong mắt mọi người, bên cạnh đám chị em nhìn thấy đều tiếc nuối vạn phần. Chớp thời cơ Trác Thành, Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tình nhảy vào an ủi tấm lòng non nớt của các cô em gái. Tiêu Chiến thì ngồi bên cạnh dán mắt vào bàn tay Trình Tiêu đang kéo lấy Vương Nhất Bác, nghĩ muốn lấy kiếm chém rớt ngón tay rồi gửi về cho cha mẹ cô ta.

Bên này Trình Tiêu đứng ở bên cạnh Vương Nhất Bác nói nhỏ.

“Vương Nhất Bác, em thực thất vọng về anh, không ngờ định lực của anh lại kém đến vậy, mới một câu mà anh đã chảy máu mũi rồi? Thật ra em còn dạy cậu ta nói những lời nóng bỏng hơn, chỉ tiếc haizzz. . . . . .” Trình Tiêu buông lời trêu ghẹo, không chiếm được Vương Nhất Bác trả thù hắn một chút cũng được.

Vương Nhất Bác xanh mặt không ngờ bản thân lại có ngày bị cô gái này chê cười, hận hơn sao lúc đó bản thân không chịu kiềm chế để bây giờ khỏi phải mất mặt

Trên bàn ăn, Trình Tiêu cứng rắn chen vào ngồi giữa Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không phản ứng, Tiêu Chiến thì thiếu chút nữa đem băng ghế nện lên đầu Trình Tiêu, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ nhìn chằm chằm Trình Tiêu. Không ngờ Trình Tiêu đột nhiên quay đầu lại trừng mắt so với Tiêu Chiến còn lớn hơn, Tiêu Chiến cũng không sợ trợn mắt nhìn lại, mấy giây sau lại cúi đầu yên lặng ăn cơm. Lúc Trình Tiêu quay đầu lại, biểu tình đã thay bằng nụ cười quyến rũ: “Vương Nhất Bác, anh muốn ăn món nào, em gắp giúp anh.”

Mấy cô gái bên cạnh cũng tranh giành gắp thức ăn về cho Vương Nhất Bác, ba thằng bạn thân cũng đang bận rộn giúp đám phụ nữ, Tiêu Chiến ăn ăn càng ăn càng cảm thấy cô đơn giống như màn hình bị chia cắt vậy, bầu trời rõ ràng trong xanh thoáng cái thổi đến từng đợt gió lạnh. Đây là sự chênh lệch khoảng cách sao?

Sau khi dùng cơm, Trình Tiêu lại ồn ào muốn đến KTV, trừ Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cùng vài người khác ra ai cũng giơ hai tay đồng ý. Trình Tiêu đẩy Vương Nhất Bác đi về phía trước, Tiêu Chiến vội vàng chạy theo sau. Mấy nơi ca hát này đâu đâu cũng tối như mực, ai bảo đảm loại phụ nữ phóng đãng như Trình Tiêu sẽ không có hành động kỳ quái.

Cả bọn vào phòng, Trình Tiêu phân xong chỗ ngồi lại lần nữa đặt mông cắm giữa Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thật sự chỉ muốn cầm châm tới đâm nát mông Trình Tiêu

Trác Thành chỉ ca được vài bản đã chịu không nổi, trước màn ảnh khua tay múa chân. Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác không biết đang nói gì từ lúc vào phòng đến giờ chưa hề ngừng qua. Tiêu Chiến ngã người về sau, đầu tựa vào ghế salon. Lỗ tai không ngừng truyền tới giọng hát gào khóc thảm thiết, rõ ràng không uống rượu Tiêu Chiến lại mơ màng như người đang say.

Trong bóng tối cậu cảm giác có đôi bàn tay nóng ấm đang nắm lấy tay mình. Vừa quay đầu lại liền thấy Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu, nhìn qua Trình Tiêu, cô ta ra sức gào rú trước màn hình, Vương Nhất Bác lại từ từ nhích tới gần Tiêu Chiến.

Trái tim Tiêu Chiến đập thình thịch, chung quanh dường như trở nên tĩnh lặng, Tiêu Chiến không nghe được bất cứ điều gì, chờ đợi lời tỏ tình kinh động sắp đến. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác ngày càng đến gần, lỗ tai lại lanh lảnh giọng nói dễ nghe của Vương Nhất Bác.

“Tieêu Chiến, cậu lúc này có phải rất muốn ngồi cùng tôi đúng không, hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cậu.”

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh vỡ vụn, mắt trợn to: “Con mẹ nó, anh nói lời dễ nghe chút không được à?”

Muốn nói thêm, Trình Tiêu đã hát xong một bài, đi tới đặt mông ngồi lên bàn tay Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang nắm lấy nhau, Tiêu Chiến kết luận cô ả xấu xa này nhất định cố ý bởi vì cô ta đã dùng hết sức bập mông xuống tay Tiêu Chiến, khi áp xuống còn vặn vẹo không sợ mông bốc cháy. Tiêu Chiến đau đến nhe răng nhìn sang không biết Vương Nhất Bác đã rút tay tự bao giờ, mắt dán lên màn ảnh như không liên quan đến mình cũng không tính toán cứu cậu.

Đến khi cả đám hát xong muốn rời đi, Trình Tiêu mới đứng lên nhấc mông giải thoát Tiêu Chiến, bàn tay bị đè đến đỏ tấy, Tiêu Chiến mới cử động cổ tay, hoạt động đốt tay, thiếu chút nữa bị độc phụ này ngồi gãy tay luôn rồi. Trình Tiêu ban nãy đè bẹp tay Tiêu Chiến nên trên đường trở về không tiếp tục quấy phá.

Cuối cùng Trình Tiêu quyết định nhóm Trác Thành chịu trách nhiệm đưa mấy bạn nữ về nhà, đợi đám người họ đi xa dưới ánh đèn nhàn nhạt chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến: “Đi thôi!”

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp lan rộng khắp toàn thân, Tiêu Chiến siết lấy bàn tay Vương Nhất Bác đuổi theo bước chân hắn. Hai người từ từ biến mất trong đêm tối.

Buổi tối, Tiêu Chiến nằm trên giường ngủ, ôm khung hình 100 đồng, trước lúc ngủ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: nếu như nghe được thêm nhiều lời ngọt ngào nữa thì tốt biết mấy.

==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lglbbv