Đã Nói Rằng Sẽ Mãi Mãi Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T/g: lời bài hát là do một bạn nghĩ cho Yu. Mong mọi người không chê

________________________________________________________________________

Nó khẽ mở mắt. Nắng chiều sáng chói rọi qua khung cửa sổ, vẽ lên hàng mi cong của nó một vệt thẫm vàng.

-"Vậy là mình đã ngủ mấy tiếng rồi sao?" – nó ngồi dậy nhưng lại ngã xuống ngay – "Đầu đau quá"

Gạt sự đau đớn qua một bên, nó tự nhủ Phải kiếm cách thoát ra ngoài đã.

Đang định ngồi dậy thì cánh cửa nhà kho hé mở, một bóng người bước vào. Ai đây? Bóng người kia cất giọng kiêu ngạo:

-Tỉnh rồi à, nhóc con?

- Cô là ai?

- Là ai? – cô ta cười khẩy – chỉ là một người bị mày cướp đi tất cả thôi.

Nó im lặng. Biết nói gì hơn khi bản thân bị coi là một tên cướp. Nó quá mệt với mọi thứ đang xảy ra. Thật xui xẻo khi gặp phải loại người như thế này.

* * *

Tại biệt thự nhà họ Hoàng, hắn ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn cạnh khung cửa sổ. Hắn đang nghe bài hát của nó, bài mà nó tự sáng tác và đã hát trên Truyền hình hai, ba lần gì đó.

Fly away and don't come back

Hãy bay đi và đừng trở lại

Để nỗi buồn không vương trong lòng ai

Hãy bay đi và đừng trở lại

Để giọt lệ không cay khóe mắt ai

Ngày hôm ấy khi hoàng hôn buông xuống

Giá như anh không nói lời chia li

Em sẽ không phải sầu muộn, đơn độc trong bóng tối

Ngày hôm ấy khi anh buông tay

Em đã tự nhủ phải sống tốt hơn

Em sẽ không khóc

Sẽ không buồn

Mãi mong chờ con đường phía trước sẽ có anh cùng đi

Fly away and don't come back

Không biết nó viết về cuộc tình của nó hay của ai, nhưng...nghe buồn quá. Hắn đau vì nó không chấp nhận hắn mà cứ mãi nhớ nhung mối tình cũ. Nhìn mãi tấm ảnh của nó, hắn mỉm cười. Một nụ cười thê lương.

------------------------------------------------
Nó nói với vẻ mặt thản nhiên như lẽ thường, lạnh lùng và vô cảm:
- Tôi có cướp gì của cô sao?
- Có, rất nhiều. Đặc biệt là Phong. Hoàng Duy Phong.
Nó cười, khinh bỉ.
- Là hắn sao? Tôi vốn chẳng hứng thú với tên đó. Biến thái, điên khùng và...
Nó ngừng lại, không nói tiếp vì con dao kề ở cổ. Ả kia hỏi, thách thức.
- Và gì?
- Chẳng có gì đặc biệt. - nó nhún vai, nhẹ nhàng buông nốt câu nói dở dang.
- Mày... - ả nghiến răng cay nghiệt - Minh Thư này sẽ không tha cho mày!?!
- Ra là chị, Minh Thư. Chị cũng thật gan quá nhỉ?

-------------------------------------------------

Ánh nắng trời chiếu rọi vào mắt làm hắn sực tỉnh. Đã muộn rồi, sao nó chưa về? Hay là có chuyện gì đã xảy ra? Đúng lúc đó, điện thoại hắn reo vang. Tin nhắn.

"Minh Thư"? Hắn nhớ là đâu có lưu số này. Chắc chắn ả ta đã lén lưu lại số.
"Nếu muốn con nhỏ Nhật Vy sống thì mau tới nhà kho cũ, trường Fortunatus". Đọc tin nhắn, tim hắn như bị bóp nghẹt, ánh mắt thẫn thờ như muốn khóc.
- Vy...
Rồi hắn lao ra xe. Chiếc Limous phóng đi vội vã trên con đường mưa rơi tí tách. Hắn nhấc điện thoại, gọi cho người tập đoàn.
- Cho người tới nhà kho cũ trường Fortunatus.
- "Chết tiệt! Minh Thư, cô nghĩ mình đang làm gì vậy?"

-------------------------------------------------

Ả Minh Thư cười khẩy, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ tàn nhẫn.
- Tao có thể làm hơn nữa kìa. Ví dụ như...giết mày chẳng hạn.
- Nếu có thể thì hãy làm đi, và cái công ty nhỏ bé nhà cô sẽ bị xoá sổ.
Minh Thư khó xử. Nhưng sát khí của kẻ sát nhân phụ thuộc đồng tiền đã không cho cô ta dừng lại. Con dao láng bóng trên tay ả dần hạ xuống với sức lực chết người.
"Phập"
Nó nghe thấy tiếng dao đâm rồi, thấy mùi tanh của máu rồi, nhưng sao...không thấy đau? Bóng hình người con trai đổ vào người nó. Là Thiên. Nó hốt hoảng, máu anh đang lan dần ra, thấm vào áo nó.
- Thiên, anh... Tại sao?
Nó hét lên vô vọng, nước mắt rơi. Nó cảm thấy đau lắm. Dù không yêu anh nhưng nó cũng thương anh, cũng thân với anh thế cơ mà.
- Anh xin lỗi... - Thiên thều thào trong hơi thở yếu ớt.
Minh Thư phá lên cười.
- Tên ngốc. Chết vì một con nhỏ sao? Ngu ngốc!
- Cô...tại sao cô ác độc vậy? - nó giận dữ.
Ả tiến tới gần nó hơn, lưỡi dao quệt nhẹ một đường lên má. Mắt ả lim dim thoả mãn.
- Tao thích...màu đỏ mê hoặc của máu...
- Ác quỷ!!!
Ả đâm chiếc dao vào người nó. Cánh cửa cũ mở ra. Và lần này, là hắn cùng với người của tập đoàn.
- A, Phong. Cậu tới rồi, tớ chờ mãi. Nhìn này, chỉ cần tớ giết nó thôi, cậu sẽ yêu tớ đúng không...
- Câm miệng. Cô không được đụng tới Vy. - hắn nhìn nó, lòng nhói đau - Thiên...
Hắn ra lệnh cho người đưa Thiên tới bệnh viện. Nó nhìn theo, bóng Thiên khuất dần. Nó thầm mong anh sẽ bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro