Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó bước đi trên con đường lá me phủ kín, lòng đầy ắp lo âu. Nó muốn về, nhưng...về đâu đây? Chẳng biết nghĩ thế nào, nó đi thẳng về phía ngôi biệt thự nhà hắn, thật chậm rãi.
- - + - -
"Ding doong"
Tiếng chuông cửa reo lên, lồng ngực nó không yên, tim đập nhanh hơn. Thầm mong người mở cửa là hắn.
- A, chị Sealy... - nó lúng túng, chị giúp việc Sealy là người đón nó chứ không phải hắn - Phong đâu ạ?
- Cậu chủ đang ngủ trên phòng, thưa cô.
- Không cần lễ phép với em vậy đâu. - nó cười trừ, rảo bước lên phòng hắn.
"Cái quái gì vậy? Mọi người làm việc cật lực trong khi hắn thì nằm ngủ. Thật...hách dịch, đáng ghét blabla"
Không gõ cửa, nó mở "Rầm" một cái, cánh cửa bye bye trần thế. Bỗng nó đơ ra trước một cảnh tượng không ngờ: hắn nằm trên giường, không mặc áo, cơ thể vạm vỡ được vẽ lên rất rõ ràng.
- ÁÁÁÁÁÁÁÁ... - nó đưa hai tay che khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng - ai...ai cho anh cái quyền khoả thân tự do vậy...???
Hắn mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì:
- Nhà anh mà, đâu cần ai cho phép.
Nó phồng má, đôi mày thanh tú nhíu lại, làm cử chỉ vô cùng dễ thương.
Chẳng qua cũng chỉ là không mặc áo thôi, con trai mà, đâu có sao. Vậy, tại sao nó lại có thứ xúc cảm khác lạ. Khác, rất khác...
Hắn cúi xuống và nhẹ lướt qua khuôn mặt nó một cái. Tim nó như ngừng đập.
Chẳng qua cũng chỉ là môi chạm môi, nhẹ lướt qua như thế thôi. Vậy mà khoảng khắc ấy, nó nghĩ mình đang say, say hắn mất rồi...
- Em...có yêu anh không? - hắn đột ngột hỏi khiến nó không kịp trở tay.
- Không. - nó trả lời một cách cứng nhắc.
- Anh xấu xa vậy sao? - hắn nói mà nước mắt chực tràn mi.
- Anh không xấu, chỉ là...quá tồi tệ. - nó đưa ngón tay trỏ lên trán hắn, ấn mạnh một cái rồi bỏ đi. Để lại hắn với nỗi đau nơi sâu thẳm.
- - + - -
Sáng hôm sau, nó dậy thì đã thấy hắn ngồi ở bàn ăn.
- Anh dậy sớm vậy?
Hắn liếc nhìn nó, khoé môi tạo một đường cong mê hoặc.
- Hôm nay anh chở em đi học.
Nó mặt đơ ra.
- Anh tự tiện quyết định nhỉ?
- Thì sao nào? Em là của anh.
Nó cứng họng, lườm nguýt hắn cho đã mắt rồi ra xe.
Tới trường, thấy nó đi học cùng hắn, bao nhiêu con mắt căm thù chĩa thẳng vào nó.
- Bye vợ, đi học vui vẻ. - hắn vẫy tay thân mật chào nó với nụ cười tươi như nắng.
Nó không muốn gây sự chú ý, trả lời qua quýt:
- Uhm, bye.
Phía sau cây hoa sữa gần đó, một ánh nhìn như tia lửa đã theo dõi mọi thứ. Khuôn miệng cười một cách gian manh.
- - + - -
Giờ ra chơi, Linh đưa cho nó một mẩu giấy. Nó nhíu mày khó hiểu, mở ra xem. Bên tron vỏn vẹn một câu:" Nhà kho cũ." cùng với tên người gửi: Duy Phong.
5 phút sau, nó tới khu nhà kho cũ. Không có ai.
"Bốp"
Tiếng va chạm xác thịt vang lên. Quang cảnh trước mắt nó mờ đi, mắt nó từ từ khép lại...
Nó nói nhỏ một từ cuối cùng.
- Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro