Sẽ Không Khiến Em Phải Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em... làm bạn gái anh được không?

Hắn bỗng dưng hỏi nó như thế. Nó ngỡ ngàng, ngước đầu lên nhìn hắn, mím chặt môi không trả lời. Giọt nước mắt nóng hổi nhẹ lăn trên má.

Hắn hiểu nó đang nghĩ gì.

- Được không? Anh sẽ không khiến em phải buồn - giọng hắn trầm trầm bay theo cơn gió phảng phất mùi hương hoa sữa.

Nó tự hỏi: nó có điểm gì tốt để hắn yêu đến vậy? Nó thực sự không biết làm gì nữa. Cảm xúc của nó với hắn bây giờ đã đổi thay rất nhiều.
Nó ghét hắn. Điều đó không đúng vì hắn chẳng làm gì sai cả. Nó yêu hắn. Cái này là không thể... Không thể nào...
Nó vò đầu, mái tóc nâu mượt bung ra khỏi chiếc kẹp tóc đắt tiền, chảy dài trên lưng nó. Thật là tồi tệ nếu nói "Không", vì như thế hắn sẽ đau lắm. Còn nếu nói "Được" thì sẽ tới lượt nó đau.
Nó trách Huy tại sao để lại trong tim nó vết thương sâu đến thế. Để cho dù thời gian trôi cũng không thể chữa lành. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ khiến trái tim nó rỉ máu trở lại. Bao nhiêu kí ức ùa về...cùng với cái tương lai mà Huy từng hứa...
Nó sợ, thực sự rất sợ...
- - + - -
Con đường của hai ta thật rộng quá
Tới nỗi em có cảm giác mình nhỏ bé
Chẳng biết làm gì...
...Chỉ biết tránh đường nhường lối anh đi
Trái tim hai ta không cùng nhịp, cứ mãi chệch choạc, xa vời...
Nhưng...
Cả cuộc đời vẫn sẽ mãi yêu anh
- - + - -
Nó đứng dậy, bước đi. Hắn nhìn theo, cảm thấy lòng trống vắng đến lạ kì. "Không hiểu sao anh lại yêu một cô nhóc như em nhỉ?" - Hắn mỉm cười buồn. Ở cạnh nó, hắn có cảm giác an yên lắm!
+++
Tại biệt thự họ Dương.
- Phong tỏ tình với mày, chuyện thường mà, chẳng phải hai người đính hôn rồi sao? - Linh thản nhiên khi nghe nó kể lại câu chuyện.
Mặt nó lạnh băng, gần như là vô cảm.
- Vấn đề là tao không biết phải trả lời ra sao nữa...
- Cảm thấy khó xử thì chắc chắn là yêu rồi - Linh.
Nó lườm nhỏ một cái, nhỏ ôm bụng cười khanh khách. Con nhỏ khùng này, nói chuyện với nó không khéo phải dắt díu nhau vô viện tâm thần. Nó tự nhủ như thế rồi bỏ đi.
Tha thẩn bước đi bên bờ hồ, nó gặp Thiên.
- Em...có chấp nhận Phong không? - Thiên ngập ngừng hỏi nó, khuôn mặt có nét lo sợ.
- Hm...em không biết, không biết Thiên à. Lòng em cứ chơ vơ một xúc cảm lạ lẫm.
Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt nó, nắm chặt đôi vai nó bằng bàn tay ấm áp của anh.
- Vậy em...có chấp nhận anh được không?
Nó lại ngỡ ngàng một lần nữa. Cuộc đời thật khó quá. Nó muốn nói rằng nó không yêu anh, anh đối với nó chỉ như một người anh trai thôi. Nhưng nó không nói lên được, lặng lẽ nuốt vào trong tim. Tại sao...?
- Em xin lỗi - nó chạy vội đi, nước mắt kịp rơi xuống nền đá hoa cương của bờ hồ.
Thiên cúi đầu, cho hai tay vào túi. Anh rất muốn khóc, nhưng không biết làm thế nào để khóc. Nước mắt không thể rơi, vì con tim đã bị bóp tới nghẹt thở.
Một mối tình đơn phương... Chính xác là hai, tình yêu của hắn và của Thiên đều dành cho nó. Chết tiệt làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro