Cappucchino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó nhìn quanh, ánh mắt khó hiểu. Có hơn chục tên là ít, nhưng nó với Linh hợp sức thì lũ này cũng chẳng là gì. Nó hất hàm với Linh, tỏ ý cẩn thận đề phòng.
Tên cầm đầu cất giọng uy hiếp:
- Trong 2 đứa mày, ai là Trần Nhật Vy?
Cả 2 đứa im lặng.
- Ê, tao hỏi chúng mày đó. - tên kia mất kiên nhẫn.
Nó bình thản cầm ly cappucchino lên uống một cách ngon lành.
- Tụi mày tìm tao làm gì?
- Để tiễn mày đi Tây Thiên.
Nó nhếch môi cười khinh bỉ. Lũ rác rưởi này mà đòi đánh với nó sao?
Nhanh như chớp, nhỏ Linh hạ hết đám chuột nhắt theo sau. Tên thủ lĩnh thì bị nó phang cho vài cái ghế, bò lê dưới đất.
- Nói với cha mẹ chúng mày, hãy nhớ ngày này năm sau.
Nó nói như thế, câu nói mang đầy hàm ý. Khi nó định kết liễu cuộc đời tên kia, hắn, Thiên và Bảo về tới.
Bàn, ghế ngổn ngang, đồ đạc tung toé, một đám người mình dính đầy máu nằm dưới đất. Và nó đang đứng giữa, tay cầm cái ghế nhuộm đỏ. Trông nó lúc ấy như một ác ma. Sự căm thù lộ rõ trên khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt như đỏ lên, ánh một tia nhìn giận dữ.
Hắn thấy không ổn, chạy tới nắm lấy cổ tay nó, giật cái ghế ném đi.
- Anh làm gì thế? - nó giận dữ gắt lên.
- Đánh nữa sẽ chết người đó. - hắn cười gượng.
Nó quay mặt bỏ đi. Linh thở dài một cái rồi lắc đầu. Hắn ngạc nhiên. Tại sao nó lại có biểu cảm như vậy?
Bởi nó nhớ lại chuyện tình 2 năm trước. Nó và Huy.
Tên đầy đủ của anh là Dương Gia Huy, anh tốt với nó, anh nói rất yêu nó nhưng cuối cùng lại sang Pháp, bỏ nó lại với một câu ngắn ngủi:"Mình chia tay đi"
Lúc ấy, nó buồn, nó khóc, nhưng không hỏi lí do tại sao phải chia tay. Nó biết, anh sẽ không cho nó câu trả lời. Thời gian dần làm trái tim nó băng giá, nó không yêu ai nữa, cũng chẳng tin vào cái thứ gọi là tình yêu. Phải chăng nó đã quá bi quan?
Tối, mưa nhiều, nó về nhà, người chèm chẹp nước như chú mèo con. Thấy hắn trước cổng, nó cất lời, giọng trầm trầm, nát vụn tiếng mưa.
- Sao anh lại ở đây?
Hắn ngập ngừng vì cái vẻ lạ lùng của nó hôm nay.
- Theo quy tắc dòng họ, anh tới đón em về nhà.
Không có tiếng nó trả lời, chỉ có âm thanh rời rạc, vụn vỡ của cơn mưa cuối Hạ.
Qua câu chuyện Linh kể, hắn hiểu rõ hơn về quá khứ của nó. Biết nó đau mà chẳng làm được gì, hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng.
- Em đi chơi với anh nhé. - hắn gọi điện cho nó vào một buổn chiều mùa Đông có nắng yếu ớt.
- Ừ.
Hắn hơn nó 1 tuổi, nhưng nó không "vâng" hay "dạ". Nó bảo nói như vậy thấy kì kì sao ấy. Hắn cũng không phiền vì điều đó.
- Em yêu Huy?
- Rất nhiều. - nó gói tất cả trong 2 từ ngắn gọn.
- Thật khó để quên đi một người, đúng không? - hắn cười buồn. Buồn vì điều gì? Chỉ có hắn mới biết.
Nó nhấp một chút cappucchino.
- Có lẽ.
- Em có vẻ thích cappucchino?
Nó cúi đầu, khoé mắt ướt nhoè.
- Cappucchino là thứ đồ uống Huy mua cho tôi trong buổi hẹn đầu tiên...
Rồi nó bật khóc. Lần đầu tiên hắn thấy nó nói về quá khứ. Lần đầu tiên hắn thấy nó yếu đuối như lúc này. Và lần đầu tiên hắn cảm thấy đau vì một người không yêu hắn.
- - + - -
Cuộc đời thật quá nhiều đau thương phải không?
Số phận thật quá nhiều sai trái phải không?
Định mệnh thật quá nhiều gian khổ phải không?
Ai mà biết tương lai sẽ như thế nào...
Chỉ biết yêu là yêu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro