Kình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- 10 điểm cho câu trả lời chính xác!
Nó toát mồ hôi, hình như có hơi lo sợ.
- Anh...anh định làm thật đó hả?
Thiên mỉm cười thật đẹp, ghé tai nó, thì thầm:
- Nhóc biết câu trả lời mà. Đúng không?
Hắn từ đâu xuất hiện, cất giọng tức giận.
- Này Thiên, đó là vợ tôi, cậu đừng giở trò.
Thiên quay lại nhìn hắn một cái, anh lắc đầu, chép miệng.
- Cô nương đẹp thế này mà phải làm vợ cậu. Haizzz, thật tội quá!
Từ "phải" anh cố ý ngân dài ra đầy vẻ chế giễu. Nó bật dậy thì đầu nó đập vào đầu anh. Đau điếng. Nó xuýt xoa.
- Đauuu~ Ủa mà sao anh hiểu tôi quá vậy?
- Chậc, kinh nghiệm thôi. Bao nhiêu cô gái từng qua tay cậu ta, anh biết hết.
Nó chĩa ánh mắt sắc nhọn nhìn hắn khiến hắn có cảm giác sắp bị ăn tươi nuốt sống. Chuyện gì vậy? Nó đang ghen sao? Không thể nào...
Nó quay sang anh, cười tươi, đổi luôn cách xưng hô.
- Trưa nay anh đi ăn cùng em nha~
Giọng nó cất lên thật ngọt, không bận tâm "ai đó" đứng bên cạnh đang tức đến đen mặt.
- - - - + - - - -
Giờ ăn trưa, nó ôm cánh tay anh, kéo xuống cantin. Bỗng nhiên hắn có cảm giác lạc lõng đến lạ kì. Và một nỗi sợ hãi từ đâu ập tới...
Hắn đang lo gì vậy???
- A Bảo, qua đây đi. - Thiên vẫy tay gọi một anh chàng đang rảo bước đằng xa.
Anh ta quay nhìn anh, lạnh lùng trả lời.
- Ờ.
Khi Bảo đã ngồi vào ghế, anh vui vẻ lên tiếng:
- Giới thiệu với em, đây là Dương Thiên Bảo, học cùng lớp anh. Cậu ta, anh và Phong là một nhóm đấy.
Bảo nhìn nó chằm chằm, vẫn giữ cái vẻ lạnh như đá.
- Cô bé nào đây? Bồ mới hả?
Anh cười xuề xoà.
- Trông giống lắm sao?
Bảo nhâm nhi tách cà phê, nhẹ nhàng buông một chữ "Ừm".
- Đó là vợ tôi, không phải của tên Thiên... - hắn đứng phía sau Bảo tự lúc nào, phân trần.
- Này, cậu đang ghen? - anh.
Khuôn mặt hắn thoáng đỏ, hắn ấp úng.
- Đâu...đâu có.
Anh huých một cái rõ đau vào sườn hắn. Nói một câu mà nó nghĩ là chỉ đùa thôi.
- Không ghen, vậy tôi cua nhóc nhé!
Hai cánh tay của hắn chéo hình chữ X trước mặt, cao giọng.
- Không được. Tuyệt đối không.
- Aizzz... - Anh thở dài ra chiều tiếc nuối.
Thấy Bảo ít nói, nó sán lại gần gợi chuyện.
- Anh có bạn gái chưa?
Thiên Bảo sững lại vài giây, liếc nhìn nó, nhẹ lắc đầu.
- Vậy em xin làm ứng cử viên. Okie?
Đang uống dở cafe, hắn và Thiên xém chết sặc. Bảo nhíu mày, nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Thấy nó cười hồn nhiên, anh chàng quay đi, lặng im không đáp.
Hắn đặt chiếc cốc xuống bàn, giọng gay gắt.
- Em là của anh đó, đừng hòng thoát khỏi anh.
- Haiz, không biết kiếp trước mình tạo nghiệt gì mà kiếp này gặp phải cái thứ mặt dày như ai đó...
Hắn cứng họng, không nói được gì. Thiên phá lên cười. Bảo nhếch môi, cười nhẹ một cái. Vài giây ngắn ngủi, không ai thấy nụ cười bí ẩn ấy của anh.
Ở một bàn gần đó, Minh Thư nghiến răng, tay nạm chặt.
- Rồi một ngày mày sẽ phải hối hận vì dám cướp anh Phong của tao
Lúc sau, Linh tới, nhỏ ngồi kế bên nó. 3 anh chàng xung phong đi lấy đồ ăn.
- Em ăn gì? - hắn và Thiên cùng hỏi nó.
- Đùi gà rán, hamburger, thịt xiên, coca, kem trái cây...bla bla...- nó vô tư kể ra một loạt khiến 2 anh chàng hoa mắt.
Linh làm mặt dỗi hờn, uể oải:
- Sao không ai hỏi tui hết vậy?
Bảo không nhìn nhỏ, vẫn giọng lạnh như nước đá.
- Cô ăn gì?
Linh tròn mắt nhìn Bảo, ngạc nhiên thốt lên.
- Anh đang hỏi tôi à? Hay là...
Linh buông lửng câu nói, nhìn quanh quất.
- Hỏi cô đó.
- À vậy thì cho tôi một bánh kem, một chocolate nóng là ok.
Xong xuôi, 3 chàng hoàng tử đi lấy đồ ăn. Chờ khi 3 người đi khuất, một đám du côn tiến tới chỗ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro