Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó giận tím mặt, giơ tay tặng hắn một đấm.
- Sao vợ bạo lực quá vậy? - hắn gượng cười, mặt nhăn nhó.
- Tránh xa tôi 2m rõ chưa.
Hắn bất chợt ôm nó, giọng nhẹ nhàng:
- Vợ à, sao em ghét anh vậy?
Nó thụi hắn một cú rõ đau, tuôn ra một tràng.
- Vì anh là tên biến thái, khó ưa, mặt dày, dở hơi...bla bla
Hắn xịu mặt, làm bộ nai con cực dễ thương.
- Với em, anh tệ đến vậy à?
Nó ngưng lại 2s rồi tiếp tục xua đuổi.
- Tóm lại một câu đơn giản: TRÁNH XA TÔI RA.
Trời về khuya lạnh quá, nó co người lại, run run. Hắn nhìn nó chăm chú, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó, khẽ cười rồi ôm nó vào lòng, đem tất cả hơi ấm ra sưởi cho nó.
Thực ra nãy giờ nó đâu có ngủ, nó nhìn thấy hành động của hắn từ đầu đến cuối. Tim đập lỡ mất một nhịp. Ngốc, chẳng lẽ nó đã hơi thích hắn rồi sao? Nghĩ một hồi, nó vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của hắn, ngủ ngon lành.
"Tách tách"
Tiếng máy ảnh vang lên khiến nó tỉnh giấc. Lũ bạn nó bu lại như kiến chụp ảnh lia lịa. Hai má nó ửng hồng, đá hắn một cái.
- Biến thái, dậy đi!
Hắn chớp chớp mắt, ngồi dậy, cả người toát ra hàn khí. Nó kéo một thằng con trai lại, đập đầu tên đó xuống bàn, quát lên.
- Lũ chúng mày, xoá hết mấy tấm ảnh vừa chụp. Không thì đừng trách tao.
Đám bạn nó run như cầy sấy, vội xoá sạch dữ liệu vừa thu thập. Nó liếc nhìn Linh một cái, nhỏ hiểu ý đi kiểm tra từng đứa một. Sau khi chắc chắn mấy tấm ảnh đó không tồn tại nữa, nó mỉm cười.
- Tốt! Giải tán đi.
Hắn chứng kiến câu chuyện không sót một chi tiết. Trông nó khi cười thật đẹp.
Thế là "ai về bàn nấy". Nhưng tin đồn nhanh chóng lan ra khắp trường. Nó lắc đầu.
- Haiz, xem ra tao sống không yên rồi.
Linh cười gian một cái:
- Mày như vậy mà có người ám sát được thì hoạ có thánh.
Nó cười trừ.
Chiều đó, nó bế con Lu đi loanh quanh. Gặp hắn đang đi cùng một ả son phấn cả ký, nó nhìn hắn khinh bỉ. Hắn lúng túng, quay sang đẩy con ả đi không thương tiếc. Thấy nó đi qua không nói gì, hắn đành lên tiếng
- Hôm nay mẹ em mời anh qua nhà ăn cơm đấy.
Nó thản nhiên trả lời, không nhìn hắn.
- Nhà tôi có cơm cho Lu, không có cho anh đâu, hay anh dùng tạm khẩu phần của Lu nhé!
- Em...sao em dữ vậy?
- Sao? Không ăn được thì thôi, đừng tới. Có gì thì tôi sẽ nói anh bận việc không qua được.
Hắn cười thảm hại, vẫn đi theo nó về nhà. Và rồi, hắn bất ngờ với bữa ăn của nó.
- Một mình Tiểu Vy ăn hết nhiều vậy sao? - hắn trố mắt kinh ngạc.
- Tởm quá, anh làm tôi có cảm giác đôi mắt anh sắp rớt ra ngoài đấy.
Nói rồi, nó cắm cúi ăn, không để ý tới hắn nữa.
Mẹ nó và hắn nói chuyện rất hợp, nói cả bữa cũng không xong. Ăn cơm xong, nó lên phòng riêng xem phim kinh dị. Nó sợ ma, nhưng lại rất thích xem phim ma quái. Đôi lúc nó tự thấy mình kì quặc.
- Vợ nên xem những phim dành cho con gái ấy - hắn từ đâu xuất hiện, lên tiếng bất chợt làm nó thót tim.
- Anh có biết anh suýt giết chết một con người không? Mà sao anh vào phòng tôi mà không gõ cửa? Còn nữa, ai là vợ anh vậy? Tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu.
Hắn ngồi sát bên nó từ lúc nào, ôm nó thật chặt, cất giọng dịu dàng.
- Nhóc con, em là của anh. Anh nhất định sẽ khiến em nói yêu anh.
Nó im lặng, để mặc hắn ôm như thế, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Hôm sau, nó đi qua gốc cây cổ thụ ở sân sau trường thì thấy một chàng trai đang nằm ngủ. Nó lại gần, đưa tay lên sờ vào mái tóc đen. Cảm giác thật dễ chịu. Bỗng nhiên, anh ta tỉnh giấc, nhíu mày khó hiểu.
- Nhóc là ai? Đang làm gì ở đây?
- À...tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi.
- Tôi là Thất Tử Thiên, học lớp 11A4. Mà nhóc có biết hành động vừa rồi của nhóc gọi là gì không?
Nó chớp chớp mắt, hỏi lại:
- Là gì?
- Là sàm sỡ đấy. - Thiên đáp nhẹ như lông hồng.
What? Gì cơ? Anh ta vừa nói mình sàm sỡ anh ta ư, có lộn không vậy?
- Ai thèm sàm sỡ tên biến thái như anh chứ.
Thiên cười khẩy, nắm cổ tay nó, đè xuống. Tư thế của 2 người bây giờ rất dễ gây hiểu lầm.
- Nhóc có biết tôi tính làm gì không?
- Thì cùng lắm là cưỡng bức con gái nhà lành chứ gì? - nó bình thản, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ngán.
Anh nở nụ cười tà mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro