Đính Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T/g: Yu đã, đang và sẽ cố gắng với truyện này. Mong mọi người ủng hộ Yu nha. *mỉm*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Có phải số phận cho ta gặp nhau
Là vì muốn chúng ta bên nhau
Chứ không phải
Muốn ta bước qua nhau như những người xa lạ
Trên thế giới có lắm điều nghiệt ngã
Dẫu vậy, chỉ cần bên nhau ta sẽ làm được tất cả
- - - + - - -
Quản gia Lee cao giọng gọi nó sau khi nghe điện thoại.
- Tiểu thư, là bà chủ. Bà chủ muốn gặp cô.
Nó đành từ bỏ giấc mộng đang dang dở của mình, lết xác đến bên chiếc điện thoại, giọng không mấy thoải mái.
- Mẫu Hậu vạn tuế...
- Ái khanh bình thân - mẹ nó ở đầu dây bên kia lên tiếng, chọc lại nó.
- Có việc gì không mẹ?
- Bộ con là thủ tướng, tổng thống hay sao mà mẹ phải có việc mới được gọi?
- Mẹ! Ý con không phải thế. - nó phân trần.
Mẹ nó cười.
- Được rồi, mẹ gọi cho con là để thông báo. Mẹ và Chủ Tịch Hoàng đã đính hôn cho con và quý tử nhà ông ấy.
- Mẹ...mẹ nói gì cơ? - Nó mắt chữ A miệng chữ O ngập ngừng hỏi lại - đính hôn á???
- Ừ phải rồi, chiều nay họ hẹn gặp chúng ta tại quán Cafe Lucky Flower. Thế nhé! Bye con.
- A...mẹ...haizzz
Nó thở dài khi nghe tiếng "tút" kéo dài phía bên kia.
Đính hôn. Mẹ nó thật là, chưa hỏi ý kiến đã tự quyết định. Không biết người đó trông như thế nào?
Hẹn là 4 giờ chiều nhưng nó đã chuẩn bị từ lúc 2 giờ. Loay hoay chọn quần áo. Đúng lúc đó, nhỏ Linh tới, nó mừng như bắt được vàng, kéo nhỏ lại chọn đồ giúp.
Chưa đầy 10 phút sau, nó bước ra cùng chiếc váy ngắn xanh dương nhạt, boots màu đen ngắn, mái tóc hạt dẻ gợn sóng dài tới eo và chiếc mũ rộng vành. Trông nó càng nổi bật với chút son phấn nhẹ.
Nó vỗ vai Linh, cười hài lòng:
- Rất cảm ơn mày!
- - - + - - -
Quán cafe Lucky Flower, nó vào trong. Đưa mắt tìm mẹ nó. Sau cùng, nó yên vị ở chiếc bàn ngoài sân vườn.
- Xin lỗi 2 mẹ con, Phong nhà tôi tới hơi muộn.
Đúng lúc ấy, cửa mở và hắn bước vào. Áo phông đen, quần jeans, giày thể thao cũng đen luôn.
- Chào cô, chào ba. Con tới trễ.
Nó ngước lên và nghe tiếng sét bên tai.
- Là anh??? - nó tròn xoe mắt nhìn hắn.
- Hả, nhóc đó à? Mà thôi cũng tốt. - hắn ngỡ ngàng, nhưng rồi lại cười nhẹ.
Mẹ nó và ba hắn ngạc nhiên, đồng thanh hỏi:
- Hai đứa quen nhau từ trước rồi???
Nó làm bộ mặt đưa đám, gằn từng chữ.
- Không những quen mà còn có tư thù nữa đấy.
- Con nói gì cơ? - mẹ nó
- Không có gì đâu cô - hắn.
Rồi 3 người ngồi nói chuyện vui vẻ, chỉ có nó là ngồi im, lặng lẽ nhâm nhi ly trà sữa.
Sáng hôm sau, nó tới trường, bộ dạng thật thê thảm. Ngồi trong giờ, mắt nó nhìn ra ngoài, tâm hồn trôi vào vô định.
Tiếp theo là Toán, cái tiết mà nó chán ngán nhất. Và nó đưa ra quyết định tối thượng: cúp tiết.
Nó lên sân thượng. Tựa lên lan can, thẫn thờ. Cái Ipod của nó đang phát một ca khúc thật buồn. Bỗng giọng nói của hắn vang lên.
- Hey vợ, không học hả?
Nó nguýt dài một cái.
- Ai là vợ anh, biến đi cho đẹp trời.
- Vợ là vợ anh. Chúng ta đính hôn rồi mà. - hắn cười nham nhở.
Không đôi co với hắn, nó quay bước rồi vấp phải cái gì đó. Nó đoán phen này xác định về với đất mẹ.
3s
5s
10s
Một lúc sau, nó mở mắt và thấy hắn nằm dưới, còn nó đè lên người hắn.
- Aaaaaa ưm - nó la lên với volum cực khủng, nhưng môi nó bị khoá chặt bởi môi hắn.
Mặt nó thoáng chốc đỏ bừng như gấc chín, cố gắng đẩy hắn ra. Hắn ôm eo nó thật chặt, không muốn rời. Tới khi không thể thở nổi, nó đạp mạnh vào chân hắn, đẩy hắn ra, thở hồng hộc.
- Đồ biến thái, ai cho anh cướp first kiss của tôi. - nó gào lên, tiện tay cầm cái chổi gần đó đuổi theo hắn.
Hắn cười khoái chí, co giò chạy lẹ.
2 người chơi trò đuổi bắt trên sân thượng. Mãi tới tối, nó và hắn đi xuống thì phát hiện ra một vấn đề "nho nhỏ": cổng trường đã khoá.
Nó rút điện thoại ra, tính gọi người tới thì "ơn trời": hết pin. Nó đành quay sang hắn, mở lời:
- Ê, cho mượn điện thoại.
- Để làm gì?
- Anh hỏi ngu thế nhỉ, tất nhiên là để gọi người tới giúp - nó chau mày khó chịu
- Xin lỗi nhé, điện thoại anh hỏng rồi.
Nó vò đầu, chỉ muốn đập đầu vào...gối mà chết.
- Giờ tính sao? - nó
- Vợ ôm anh ngủ là sẽ không sao đâu - hắn vẫn nhăn nhở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro