Kẻ Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay X
Máy bay hạ cánh, cửa mở và một cô gái chừng 15 tuổi bước ra. Là nó, Trần Nhật Vy, con gái Chủ Tịch tập đoàn EL nổi tiếng.
Nó mặc chiếc áo phông đen in chữ "Love", quần jeans và đi đôi giày thể thao phớt hồng trông cực kì dễ thương.
Sau 2 năm, nó đã trở về từ Mỹ. Kéo chiếc vali về nhà, tâm trạng nó vui vui khó tả.
"Ding dong"
Tiếng chuông cửa biệt thự nhà họ Trần vang lên. Chị Nga giúp việc mở cửa. Nó lao vào nhà, ôm cổ ba mẹ.
- Con nhớ mọi người quá đi~
- Được rồi, con đi tắm rồi nghỉ ngơi cho lại sức. - mẹ nó vừa nói vừa xoa đầu cô con gái cưng.
- Vâng.
Đêm ấy, nó ngủ một giấc ngon lành.
- - - + - - -
Sáng hôm sau, nhà giám đốc Dương reo vang tiếng chuông điện thoại.
- Alo. - Dương Ngọc Linh, nữ tử họ Dương uể oải nhấc máy. - đứa nào dám làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của bà...?
- Còn ai ngoài bổn cô nương ta...muahahaha.
- Ủa mày về nước hồi nào vậy? - giọng Linh tỉnh hẳn ra.
- Tối hôm qua. Tao đang tính rủ mày đi sóp-pinh nè.
Linh ok ngay không thoả thuận thêm.
Dọc đường hai đứa tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Bỗng nó va phải một người, ngã sõng soài, nó cất giọng bực tức:
- Đứa nào đi không nhìn đường đâm vào bà thế hả?
Người kia cũng trả đũa không thua kém.
- Cô mà nhìn đường thì cũng không đụng tôi.
Nó bực tức ngước lên nhìn. Một hotboy đang đứng trước mặt nó, đẹp trai, tóc đen mượt, đôi mắt màu xanh ngọc bích. Đẹp tới mê hồn khiến nó ngây người.
"Thịch"
Trái tim ơi, có phải mày vừa đập không? Nó tự hỏi lòng.
- Tôi biết tôi đẹp trai rồi, cô không cần nhìn ghê vậy đâu - hắn cười đểu một cái.
Nó lấy lại phong độ, la lối om sòm.
- Cái gì chứ? Anh bị ATSM hả? Về soi gương xem lại bản mặt của mình đi nhé. Giống cái giẻ rách không hơn.
Nói rồi, nó bỏ đi. Hắn cúi xuống nhặt một tấm thẻ từ dưới chân lên.
"Trần Nhật Vy
10A3
Trường Fortunatus"
- Thật thú vị! - hắn cười nhẹ rồi lấy điện thoại.
- Alo, làm hồ sơ cho tôi qua trường Fortunatus.
- Vâng, thưa cậu chủ. - quản gia Lâm lên tiếng phía bên kia.
- Ok, ngay ngày mai tôi sẽ học ở đó.
Tắt máy. Hắn mỉm cười. Nụ cười đắc thắng.
- - - + - - -
Trường Fortunatus
Lớp 11A4
Sau tiếng chuông báo, cô giáo bước vào.
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến - cô nói rồi quay ra phía cửa - em vào đi!
Hắn bước vào, cười thân thiện.
- Chào mọi người. Tôi là Hoàng Duy Phong.
Tụi con trai trong lớp ngó lơ. Còn nữ sinh mắt trái tim nhìn hắn, không ngớt bàn tán, ca tụng.
- Ôi đẹp trai quá!
- Cậu có người yêu chưa vậy?
- Tớ "kết" cậu mất rồi...
......bla bla......
Hắn không quan tâm, cho ăn bơ toàn tập.
- Vậy thưa cô, em sẽ ngồi ở đâu.
- Em ngồi chung với Minh Thư nhé!
Nhỏ Minh Thư nghe được, vui tới nỗi bay bổng trên chín tầng mây.
~ Giờ ra chơi - lớp 10A3 ~
- Ê...Vy...Vy, có người...muốn gặp cậu - một cậu bạn chạy vào báo tin, thở không ra hơi.
Nó nhìn ra cửa thì thấy hắn, Linh làm bộ nai tơ, nói kiểu xỏ xiên:
- Ủa mày, cái mặt nhăn như giẻ rách đụng mày hôm bữa kìa.
Hắn bực tức, xông vào đập bàn cái "rầm".
- Nhóc nhìn mặt tôi như vậy mà nói giẻ rách hả?
- Không giẻ rách thì cũng giẻ lau nhà thôi! - nó chêm vào làm hắn đơ mặt, còn 2 đứa bò lăn ra cười.
Hắn biết đôi co cũng không lại nên nhịn, rút cái thẻ học sinh ra, cười gian.
- Cái này...nhóc có cần không nhỉ?
- A, trả tôi. Anh lấy nó lúc nào?
- Tôi nhặt được khi đụng nhóc hôm trước. Sao, có muốn lấy lại không?
Nó cáu, gắt lên:
- Tất nhiên có. Anh hỏi ngu quá vậy.
- Vậy... - hắn cười ranh mãnh - hôn tôi một cái đi rồi tôi trả nhóc.
Nó đáp lại không chút do dự làm cả lớp há hốc mồm kinh ngạc.
- Được thôi.
Nó nắm cổ áo hắn, kéo xuống và...
"Bốp"
Hắn nhận một nụ hôn từ bàn tay ngọc ngà của nó lên mắt phải.
Cười nhẹ một cái, nó giật cái thẻ học sinh.
- Rồi nhé. Bye giẻ lau nhà. Hẹn không bao giờ gặp lại~
Hắn đứng ngây ra, tức đến đen mặt. Nhưng hắn có một cảm xúc là lạ đối với nó. Không thân cũng không xa lạ.
- - - + - - -
6:30 sáng, nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại quái quỷ.
- Quản gia Lee, bác nghe giùm cháu đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro