Chap 4: Giai Kỳ tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Kỳ, lên nhảy đi???? Nha?

- Không là không.

Giai Kỳ kiên định lắc đầu, mặc kệ cho Lộ Khiết có bày ra vẻ mặt đáng thương đến thế nào đi chăng nữa, cô vẫn nhất quyết không lên nhảy.

- Hắc hắc, đã vậy, cậu đừng trách tớ nha~

Lộ Khiết đột nhiên giật ly cocktail Matcha Hai trong tay Giai Kỳ đi, tay nhỏ nắm lấy tay cô, hưng phấn kéo cô về phía quầy bar trung tâm.

Tiếng nhạc ồn ào, ánh sáng mờ ảo, mùi rượu nồng nặc, đâu đó còn vang lên tiếng hò reo phấn khích. Giai Kỳ nhìn thấy một tốp nam nữ đang nhảy nhót điên cuồng trên quầy bar, cao hơn nữa, có một cô gái mặc đồ thỏ màu đen, dáng vẻ vô cùng sexy uyển chuyển múa cột.

Những nam nhân bên dưới đang trong cơn hưng phấn, liên tục gào thét, có người còn ném tiền lên, lại có người buông những lời lẽ dâm dục đê tiện. Cô gái thuần thục múa, từng động tác đều mang theo vẻ quyến rũ, khơi gợi. Cánh tay mảnh mai vung lên nhẹ như cánh hoa, thân thể như rắn nước uốn lượn bên cây cột sắt. Đôi giày đế cao lại càng làm thân hình thêm cân xứng.

- Không tệ! - Giai Kỳ bất chợt mở miệng khen ngợi.

- Hửm? - Lộ Khiết quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt hiếu kì.

- Kĩ thuật của cô gái ấy khá tốt. - Giai Kỳ nhìn cô gái mặc đồ thỏ, thấp giọng nói.

- Phải ha, cậu có học qua lớp múa mà đúng không?

- Ừm.

Đến gần quầy bar, dù cho Lộ Khiết có kéo thế nào thì Giai Kỳ cũng không muốn lên.

- Ahhh! - Đang lôi kéo đột nhiên tiếng hét thất thanh vang lên khiến Giai Kỳ chú ý .

Cô chớp mắt đã hiểu chuyện gì xảy ra, liền vịn tay nhảy lên quầy bar trung tâm, xen vào giữa đám đông ồn ào.

Giai Kỳ tiến đến gần cô gái mặc đồ thỏ đang ngã trên đất, cẩn thận xem xét chân cô ấy, dịu giọng hỏi:
- Có sao không?

Cô gái mặc đồ thỏ gương mặt khá non nớt, hình như còn là học sinh, ánh mắt long lanh nhìn Giai Kỳ, khẽ lắc lắc đầu.

Giai Kỳ đỡ một chân của cô gái nhỏ, xúc cảm non mịn trên tay truyền đến khiến cô không nhịn được thao tác dịu dàng hơn. Mắt thấy vết bầm trên chân đã nổi rõ, bây giờ đang bắt đầu sưng lên, cô khẽ thở dài.

- Trật chân rồi, cũng may là không có nặng lắm. Chườm đá xong bôi một ít thuốc liền tốt.

Đám đông bên dưới lại bắt đầu ồn ào.

- Sao lại không múa tiếp đi hả? Lão tử muốn xem.

- Trật chân cái quỷ gì? Múa tiếp đi.

- Ông đây bỏ tiền nhiều như vậy, ngươi còn chê ít không múa? Được, ông liền cho thêm...

- Múa tiếp đi! Múa tiếp đi!

Tiếng gào thét càng ngày càng lớn, tiền cũng được ném lên sân khấu ngày càng nhiều. Trước những ánh mắt như sói đói kia, cô gái mặc đồ thỏ sắc mặt đã trắng bệch vì sợ hãi. Sau đó tựa tay vào cột, kiên trì muốn đứng lên, kết cục lại không chịu được một lần nữa ngã xuống. Cũng may có Giai Kỳ đứng cạnh, nhanh tay ôm eo đỡ lấy.

- Nghỉ ngơi một chút đi, chân đã sưng thành như vậy, không thể nhảy nữa. - Giai Kỳ nghiêm khắc nói.

- Nhưng...nhưng mẹ tôi...mẹ tôi ngày mai đã phẫu thuật rồi...- cô gái nhỏ nhịn đau, sắc mặt tái nhợt nói.

- Múa đi! Múa đi!!! - đám đông bên dưới vẫn điên cuồng gào thét, tình cảnh có phần hỗn loạn.

Giai Kỳ đỡ cô gái nhỏ trong tay, cất giọng dịu dàng:
- Rất cần tiền sao?

- Phải.

- Được, tôi giúp em. - Giai Kỳ nở một nụ cười tươi tắn như gió xuân khiến cô gái nhỏ sững sờ.

Lộ Khiết lúc này cũng đã chen qua được đám hỗn loạn, lo lắng đứng cạnh Giai Kỳ.

- Lộ Lộ, cậu đưa cô bé này đi chườm đá một chút nhé?

- Được.

Lộ Khiết vươn tay, cẩn thận đỡ cô gái mặc đồ thỏ. Đi được vài bước lại quay đầu hỏi Giai Kỳ:
- Tiểu Kỳ, chẳng lẽ cậu định...

- Không sao, cứ để cho tớ. - Giai Kỳ nháy mắt, khẽ cười.

Lộ Khiết nhất thời bừng tỉnh, vô cùng hưng phấn gật đầu, sau đó nhanh chóng đưa người rời khỏi quầy bar ồn ào, tiến về phòng nghỉ của nhân viên phía sau.

- Này, con nhỏ kia! Sao lại đi chứ?

- Ông đây muốn xem múa! Quản lí đâu? Sao lại để nó đi như vậy?

- Quản lí đâu? Ra giải thích đi

Đám đông càng lúc càng trở nên điên cuồng, những cô gái nhảy trên quầy bar lúc nãy cũng bị liên lụy, xảy ra không ít xô xát.

Giai Kỳ càng nhìn càng nhức đầu, cái đám này, trật tự một chút không được sao?

" Suỵt "

Tiếng nữ nhân dịu dàng vang lên giữa quầy bar khiến mọi người dừng động tác.

Họ chỉ thấy trên cao, cô gái mặc một chiếc áo lệch vai bó sát đi kèm với quần đen cạp cao, lộ ra xương quai xanh mê người, mái tóc nâu xoăn nhẹ buông xoã sau lưng, gương mặt xinh đẹp khẽ cười, tay cô đang cầm một chiếc micro bạc sáng lấp lánh.

" Vị tiểu thư múa ở đây đã trật chân rồi, e là không thể biểu diễn cho mọi người nữa. Vì vậy, tôi sẽ là người lên thay, có được không?"

Giai Kỳ nói không lớn, nhưng cũng khiến mọi người chấn kinh, bao gồm cả hai nam nhân trên lầu kia.

Nhất thời đám đông liền trở nên im lặng, rồi sau đó bùng lên.

- Trời ơi, mĩ nữ này là ai?

- Nhìn vóc dáng của cô ta đi, quá đẹp a.

- Được a! Múa đi! Lão tử sẽ cổ vũ cô em hết mình.

- Múa đi! Múa đi!

- Thật phấn khích nha!

Giai Kỳ đưa tay lên khoé môi, ra hiệu cho đám đông im lặng. Cô nắm chặt micro, cất giọng nói:
- Tôi hy vọng chúng ta chỉ thưởng thức vui vẻ. Nếu như có người nào quá đáng, biểu diễn sẽ lập tức dừng lại. Có được không?

Đám đông phía dưới bị khí chất cùng nhan sắc của Giai Kỳ mê hoặc, gào lên:

- Được!

Giai Kỳ đạt được ý muốn, cô quay người, đưa micro cho nhân viên phục vụ phía sau.

Bạch Tuấn Duật ngồi trên lầu xem kịch vui nãy giờ, bất chợt có hơi trầm tư:
- Hạo, cậu nói xem, cô ấy muốn làm cái gì vậy?

Nhiếp Thần Hạo ngồi đối diện sắc mặt đã trở nên u ám đến đáng sợ.

- Ặc, Hạo... Cậu tức giận cái gì thế? Hay để tớ gọi vài mĩ nữ tới hầu hạ cậu nhé?

Nhiếp Thần Hạo quay đầu nhìn Bạch Tuấn Duật một cái, giọng trầm thấp như quỷ sai đến đòi hồn:
- Cậu dám sao?

Bạch Tuấn Duật cười trừ. Ôn thần này rốt cuộc là tức giận cái gì chứ?

Mặc kệ, phải ngắm mĩ nữ trước cái đã. Nghĩ thế, Bạch Tuấn Duật liền chăm chú xem Giai Kỳ trên quầy bar, không thèm để ý đến Nhiếp Thần Hạo nữa.

Giai Kỳ đứng cạnh cây cột sắt, cô búng tay, " tách" một tiếng, tất cả đèn điện dư thừa đều tắt, chỉ để lại luồng sáng duy nhất chiếu vào cô. Âm nhạc bắt đầu nổi lên, Giai Kỳ nắm chặt cây cột sắt, bắt đầu thực hiện những động tác vô cùng đẹp mắt.

Cô chỉ thực hiện những động tác chuyên nghiệp chuẩn mực nhất, không hề cố gắng tỏ ra quyến rũ yêu mị. Vậy mà mỗi một cử chỉ của cô, đều có thể câu hồn phách của người khác.

Tiếng cổ vũ hoà lẫn vào tiếng nhạc, Giai Kỳ như một nữ vương cao ngạo, hoàn toàn không để ý. Cánh tay bám chặt vào cột kim loại, động tác di chuyển nhẹ nhàng tựa lông vũ. Không có bộ đồ khêu gợi, không có ánh mắt phong tình ướt át, nhưng kể từ giây phút này, cô đã mê hoặc được tất cả mọi người ở đây, khiến cho tất cả mọi người cuồng si.

Tiếng nhạc lúc nhanh lúc chậm, nhịp điệu của Giai Kỳ cũng uyển chuyển hoà hợp như thế.

Đám đông bên dưới không ngừng cổ vũ, không ít người ném tiền lên. Mọi người cũng hoà theo điệu nhạc nhảy nhót.

Bạch Tuấn Duật cũng cảm thấy phấn khích, hào hứng nói:
- Đúng là bảo bối, không ngờ cô ấy lại giỏi như vậy nha.

Nhiếp Thần Hạo cau mày, tuy rằng rất đẹp, nhưng hắn thật sự không muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹp này của cô. Đáy lòng lại càng thêm tức giận.

Giai Kỳ treo mình trên cây cột để làm một động tác khó, bản nhạc cũng vừa lúc hết. Cô nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất, vén sợi tóc ra sau tai, chậm rãi nở nụ cười.

- Hay a!! Mĩ nữ, múa thêm đi!

- Đúng, thêm đi!

Giai Kỳ đón lấy micro, khẽ nói:
- Không được rồi, tôi chỉ bồi mọi người được một bản này thôi. Chúc vui vẻ.

Nói xong cô quay lại nhìn nhân viên phục vụ đang đứng phía sau, bảo cậu ta lên nhặt tiền mà mọi người đã ném lên thưởng.

Cậu ta gật đầu, Giai Kỳ hài lòng bước đi. Lại thật sự không ngờ đến, một tên béo đã leo lên đẩy người phục vụ kia ra, ý định lao đến kéo cô lại.

Giai Kỳ nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, cô cau mày nhìn tên béo, trầm giọng nói:
- Tiên sinh này, tôi đã nói tôi sẽ không múa nữa, ngài làm vậy là có ý gì?

- Cô đã đến đây làm rồi, chắc cũng chẳng phải loại sạch sẽ gì? Thấy cô khá được, đi theo ông đây chẳng phải tốt sao? Ông đây đảm bảo sẽ khiến cô vui sướng.

Ánh mắt dâm dục của tên béo quét khắp người cô, Giai Kỳ trầm mặt. Đám nam nhân phía dưới lại càng hò hét, ánh mắt sáng rực. Xem tình hình này, có lẽ đã là chuyện thường xuyên rồi. Có lẽ, cô bé kia cũng bị quấy rối không ít.

Nghĩ đến một cô gái đang tuổi học sinh, lại dễ thương yếu ớt như vậy, nếu như rơi vào tay đám người cầm thú này. Kết cục không cần nói cũng biết.

- Cũng không biết cô em đã ngủ với bao nhiêu người. Hầu hạ tôi tốt, số tiền này sẽ là của cô. - tên béo rút từ trong tập áo ra một xấp tiền, ném lại gần Giai Kỳ.

Giai Kỳ hơi hơi mỉm cười - một nụ cười khiến người khác lạnh tóc gáy, Lộ Khiết phía dưới thấy được nụ cười này của bạn, bất đắc dĩ nhún vai. Giai Kỳ lần này tức giận rồi.

" Choang"

Phía trên lầu vang lên tiếng vỡ thanh thúy.

Ly rượu trên bàn đã bị Nhiếp Thần Hạo ném vỡ tan tành.

Bạch Tuấn Duật nhìn thấy thì khoé môi hơi run, mở miệng nói:
- Hạo, hay là...để tớ xuống đưa cô ấy lên đây.

- Không cần. - nam nhân lạnh lẽo nói.

Nhiếp Thần Hạo đứng dậy cởi áo khoác ngoài vứt trên ghế sofa êm ái, tay kéo lỏng cà vạt, ánh mắt tối tăm nhìn đám đông phía dưới, lạnh lùng nói tiếp:
- Để tôi đi.

Mới bước được vài bước, bên dưới đã vang lên tiếng thét như heo bị chọc tiết.

Nhiếp Thần Hạo đứng lại, Bạch Tuấn Duật thì mở to mắt ngạc nhiên.

Bên dưới, Giai Kỳ vừa đạp một cước vào bụng tên béo, lại xoay người đá thêm một nhát vào sau gáy hắn, khiến hắn gục xuống quỳ trên quầy bar. Giai Kỳ tối nay đi giày cao gót, đế lại nhọn vô cùng. Cô không chút thương tiếc dẫm lên lưng của tên béo khiến hắn hét lên đau đớn.

- Sao? Tôi chẳng phải đã sớm nói, nếu như có người quá khích, thì đừng trách tôi hay sao?

- A! A! Con điếm này, mày dám sao? - tên béo bị đau, ánh mắt giận dữ, điên cuồng gào lên.

Lộ Khiết lại gần Giai Kỳ, đem đến cho cô một chai bia.

Giai Kỳ ném nó xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên giữa không gian yên tĩnh. Cô nhặt lên một mảnh vỡ, dí sát vào gương mặt của tên béo, ánh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm:
- Hửm? Mày vừa nói ai là con điếm?

- Con điếm thối tha, mày sẽ không dám rạch đâu. - tên béo hùng hổ.

Vừa dứt lời, trên mặt truyền đến đau đớn, Giai Kỳ đã rạch một đường nhẹ, máu cũng bắt đầu chảy xuống.

- Mày đoán nhầm rồi, tao còn có thể giải phẫu tử thi, cái mặt này của mày thì có là gì mà không dám rạch?

Giai Kỳ lại kề sát mảnh vỡ vào gương mặt tên béo, tàn ác nói.

- A! Chị hai, chị hai, tôi sai rồi! Tôi sai rồi, tha cho tôi đi! Là tôi có mắt không tròng không thấy núi thái sơn. Chị tha cho tôi đi, từ nay tôi sẽ không dám nữa.

Lộ Khiết một bên thấy tên béo run rẩy trên mặt đất, bắt đầu cầu xin tha mạng liền không nhịn được cười. Tiểu Kỳ, cậu giải phẫu tử thi lúc nào thế? Lại nói, cái tên đần này, Tiểu Kỳ nói thế hắn liền tin sao?

_________________

🤣 Nhớ ấn sao nha mn, dạo nay tui lười dã man á🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro