Chap 5: Đưa tay giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao? Chẳng phải mày muốn tao hầu hạ à? Như này có cảm thấy hài lòng không? - Giai Kỳ thấp giọng nói, gót giày lại càng dùng thêm sức, khiến tên béo không nhịn được mà hét ầm lên.

- Chị hai, em biết sai rồi. Lần sau em không dám nữa...Tuyệt đối không dám nữa.

Quầy bar vừa rồi đang còn phấn khích ồn ào, nhưng bây giờ hoàn toàn im bặt, một tiếng động cũng không có.

Tất cả mọi người đều không thể ngờ được, Giai Kỳ nói rạch là sẽ rạch, trên gương mặt của tên béo máu vẫn đang còn chảy. Thật khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Giai Kỳ đạp một cước, tên béo dưới chân liền văng người đi, đập mạnh vào cây cột kim loại, trông chật vật vô cùng.

Thấy ánh mắt nhắc nhở của Giai Kỳ quét đến, nhân viên nam lúc nãy vội vàng tiến lên quầy bar nhặt tiền trên mặt đất, sau đó quy củ lui về phía sau.

Lộ Khiết cùng các cô gái dưới sàn nhảy ánh mắt sáng bừng, Giai Kỳ lúc này thật sự rất rất ngầu. Đám nam nhân bên cạnh nhìn đến mảnh vỡ đang còn dính máu trên tay Giai Kỳ, liền lập tức im như thóc.

Bạch Tuấn Duật trên cao nhìn thấy tất cả, biểu hiện ngạc nhiên quay sang nhìn Nhiếp Thần Hạo, nói:
- Sao lúc tớ điều tra không phát hiện ra cô nàng này biết karate nhỉ? Đã vậy còn là cao thủ?

- Vô dụng. - Nhiếp Thần Hạo liếc mắt nhìn Bạch Tuấn Duật, ý tứ xem thường vô cùng rõ ràng.

Bạch Tuấn Duật cạn lời, quả thật lần này điều tra có hơi sơ sài. Âm thầm tự nhủ, không cãi được, không cãi được.

Nhiếp Thần Hạo đứng cạnh lan can sắt im lặng nhìn phía dưới, dáng người đứng ngược sáng lại càng thêm cao lớn, khiến người khác có cảm giác hơi áp bức. Tuy nhiên Bạch Tuấn Duật có lẽ đã sớm quen với khí chất này, ngả ngớn tựa người vào lan can, cười xấu xa.

- Đem người xử lí đi. - Nhiếp Thần Hạo lạnh nhạt phun ra một câu.

- Ok! Lát sẽ bắt cô ấy đem lên đây cho cậu. - Bạch Tuấn Duật tiêu sái vuốt tóc, thập phần tự tin.

Nhiếp Thần Hạo liếc mắt nhìn Bạch Tuấn Duật, ánh mắt yên ả như mặt hồ, hoàn toàn không có chút gợn sóng nhưng lại nhiều thêm vài phần tối tăm.

- Ai nói là tôi muốn xử lý cô ấy?

- Ách? Không phải sao? Vậy cậu muốn xử lí ai? - Bạch Tuấn Duật khó hiểu hỏi Nhiếp Thần Hạo.

Nhiếp Thần Hạo không trả lời, Bạch Tuấn Duật đứng bên cạnh suy nghĩ một lát sau đó đưa tay ra chỉ về tên béo vẫn còn đang choáng váng cạnh cây cột kim loại.

- Ý cậu là ....hắn?

Sau đó lại nhìn toàn quầy bar phía dưới, phát hiện ra vài nhóm người xăm trổ có ánh mắt khác lạ với Hạ Giai Kỳ.

Bạch Tuấn Duật nhìn bọn chúng sau đó lại hỏi:
- Tất cả sao?

- Làm gọn gàng một chút. - Ánh mắt Nhiếp Thần Hạo vẫn không rời khỏi cô gái đứng trên quầy bar, nhàn nhạt nói.

Giai Kỳ thấy đã nhặt xong tiền, lại cũng không còn hứng thú nữa, liền quay người rời đi. Lộ Khiết cũng nhanh chóng đi theo.

- Tiểu thư, tiền của cô...- Nhân viên lúc nãy nhặt tiền trên quầy bar đưa tiền cho Giai Kỳ.

Giai Kỳ đón lấy xấp tiền giấy khá dày, vui vẻ nói với Lộ Khiết đứng cạnh:
- Đám người đó thật hào phóng nha~ Tớ không ngờ là sẽ được nhiều như vậy đấy.

Lộ Khiết liếc mắt nhìn, hơi bất mãn:
- Nhưng bọn họ dám có ý đồ xấu xa với cậu. Đáng chết!

- Mình cũng đã đập cho hắn một trận rồi mà.

Giai Kỳ chuyên chú đếm tiền, để Lộ Khiết không ngừng lải nhải bên tai. Đếm xong, Giai Kỳ khá vui vẻ. Trong tập tiền còn có 2 tấm chi phiếu, mà giá trị lại cũng không nhỏ. Đúng là người có tiền a.

- Cảm phiền đưa tôi đến phòng nhân viên được không? Tôi muốn gặp nhân viên bị trật chân vừa rồi. - Giai Kỳ lịch sự nói với nam nhân viên.

Nam nhân viên thấy hai mĩ nữ trước mắt, bất giác mặt có hơi hơi đỏ. Lại vẫn vội vàng dẫn đường.

- Thanh Tuyết! Có người tìm cô này.

Nam nhân viên gọi, khẽ đẩy cửa ra.

Đập vào mắt Giai Kỳ là bóng dáng cô gái đang ngồi trên ghế tựa, tay nhỏ cầm một bịch nước đá, cẩn thận chườm vào vết sưng ở chân. Có lẽ vì đau, nên hơi nhíu nhíu mày. Thấy nam nhân viên gọi, cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên.

- Hi~ - Giai Kỳ cười dịu dàng, đưa tay làm động tác chào.

Sau đó cô liền quay người nói với nam nhân viên:
- Cảm ơn, cậu có thể ra ngoài rồi. Chúng tôi muốn nói chuyện với cô ấy một chút.

Nam nhân viên ánh mắt hơi chần chừ, rồi sau đó gật đầu, im lặng rời đi.

Giai Kỳ cùng Lộ Khiết đi vào, thuận tay đóng cửa phòng.

Cô gái vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, mở miệng hỏi:
- Sao chị lại ở đây?!

Giai Kỳ ngồi xuống cạnh Thanh Tuyết, dừng mắt ở vết sưng trên chân cô, nhẹ giọng nói:
- Lúc nãy thấy chân em có vẻ nặng nên qua xem thử một chút.

Sau đó đoạt đi túi đá trên tay Thanh Tuyết, chính mình cúi xuống cẩn thận chườm cho cô gái.

Thanh Tuyết có hơi giật mình, vươn tay muốn lấy lại túi đá, vội vàng nói:
- Không cần đâu, tôi tự làm được.

Lộ Khiết đứng cạnh giữ vai Thanh Tuyết lại, nói:
- Đừng lo, tay nghề cậu ấy rất tốt.

Giai Kỳ chườm đá lên vết thương, động tác thuần thục vô cùng.

- Em bao nhiêu tuổi rồi? - Giai Kỳ hỏi.

- ....17 tuổi...

- Còn đi học chứ? - Lộ Khiết buột miệng hỏi.

- Vâng... - Thanh Tuyết gật đầu nói

Giai Kỳ chườm thêm một lúc, sau đó buông tay đi tìm hộp thuốc y tế.

Một lúc sau, Giai Kỳ tìm được hộp thuốc y tế trong ngăn kéo, cô mở hộp ra, tìm tòi một chút, lấy ra hai tuýp thuốc bôi và một đoạn băng gạc dày.

Tháo nắp, nâng chân Thanh Tuyết lên,  Giai Kỳ bôi từng chút một thuốc mỡ lên vết sưng, lại nhẹ nhàng xoa bóp thêm một chút.

Bôi xong một lượt, Giai Kỳ nắn lại chân cho Thanh Tuyết, sau đó mới quấn từng lớp băng gạc quanh cổ chân, cố định chắc chắn.

- Cảm ơn chị. - Thanh Tuyết ánh mắt cảm kích nhìn cô.

Từ chuyện giải vây trên quầy bar cho đến bôi thuốc, Giai Kỳ đều làm cho Thanh Tuyết vô cùng cảm động. Vì vậy, lời cảm ơn này cũng là xuất phát từ đáy lòng.

Giai Kỳ đứng dậy nhìn cô gái trước mắt, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt non nớt thanh thuần, ánh mắt sạch sẽ mang theo vài tia bất lực. Tóc đuôi gà đen cột cao, mang theo vẻ năng động. Bộ đồ thỏ lúc trước đã được thay, Thanh Tuyết đơn giản phối áo sơ mi trắng, quần jean và giày thể thao.

Thật sự khiến Giai Kỳ nhớ đến mình ngày trước.

Giai Kỳ lấy từ trong túi ra xấp tiền kia, lại nắm tay Thanh Tuyết, không chút do dự đặt vào.

- A! Chị làm gì vậy? - Thanh Tuyết ngạc nhiên, dùng sức hất ra.

- Chẳng phải ngày mai mẹ em sẽ phẫu thuật sao? Cầm lấy đi!

Thanh Tuyết vội vàng lắc đầu, ý muốn cự tuyệt:
- Không được! Em không thể lấy.

- Đừng nghĩ nhiều, số tiền này vốn dĩ là của em. Chẳng qua em đột nhiên trật chân, chị chỉ là thay em lấy về thôi.

- Không được, đó là công sức của chị. Em...em không thể nhận....

Nói một lúc, Thanh Tuyết vẫn là không nhận, Giai Kỳ bất đắc dĩ đỡ trán.

Cô bé này, sao lại cứng đầu như vậy?

Lộ Khiết đứng cạnh, đột nhiên nói:
- Nếu em ngại thì có thể coi số tiền này là em vay cậu ấy. Sau này kiếm cơ hội trả lại là được rồi?

Thanh Tuyết có hơi do dự, cuối cùng vẫn là bị Giai Kỳ thuyết phục nhận lấy.

Cầm số tiền trong tay, Thanh Tuyết bỗng nhiên rơi nước mắt.

- Cảm ơn hai người, sau này em nhất định sẽ báo đáp.

Ngừng một lát, lại nói thêm:
- Chị Giai Kỳ, chị cho em số điện thoại được không?

- Được thôi.

Một lát sau, Giai Kỳ dặn dò Thanh Tuyết thêm vài câu, mới yên tâm cùng Lộ Khiết rời đi.

Liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy cũng muộn rồi, Giai Kỳ liền hỏi Lộ Khiết trở về. Lộ Khiết gật đầu đồng ý.

Bước qua quầy bar ồn ào, Giai Kỳ hoàn toàn làm lơ ánh mắt sáng rực của những người xung quanh, đẩy cửa ra ngoài.

Trong khi đợi Lộ Khiết đi lấy xe, Giai Kỳ đứng ở bên đường luôn có cảm giác không đúng lắm.

Cô cảm nhận có ánh mắt nóng rực đang ở đâu đó chiếu thẳng vào mình. Lại nhìn ngó một hồi cũng không phát hiện có gì lạ.

Giai Kỳ nhíu mi nhìn con hẻm gần đấy, ánh mắt có chút lạnh.

" Bíp"

Tiếng xe đỗ xịch trước mặt cô bấm còi, ngay sau đó vang lên tiếng của Lộ Khiết:
- Mĩ nữ, sao vậy?

Giai Kỳ vươn tay mở cửa xe, đem người ngồi vào bên trong, khẽ nói:
- Không có gì, chúng ta về thôi.

Lộ Khiết cũng không hỏi nữa, vặn ga, chiếc ô tô từ từ chuyển bánh.

Đi ngang qua con hẻm, Giai Kỳ ngồi trên xe liếc mắt nhìn một chút. Kết quả lại vì ánh sáng trong hẻm quá yếu, cô hoàn toàn không thấy gì.

Cũng không nghĩ nhiều nữa, Giai Kỳ đổi một tư thế ngồi thoải mái, ngả người ra ghế xe êm ái, hướng tay bật một bản nhạc, nhắm mắt hưởng thụ.

Lộ Khiết vẫn chuyên chú lái xe.

Chiếc xe Audi trắng cứ thế lao vút đi trong đêm đen tĩnh mịch.

Một lúc sau đó, Bạch Tuấn Duật và Nhiếp Thần Hạo vẫn chưa rời khỏi quán bar.

Điện thoại của Bạch Tuấn Duật để trên bàn đột nhiên sáng lên. Bạch Tuấn Duật bấm nghe, điệu bộ hiển nhiên nói:
- Sao rồi?

Bên kia nói xong vài câu, Bạch Tuấn Duật nhàn nhạt nói:
- Tốt lắm.

Cúp điện thoại, quay sang nói với Nhiếp Thần Hạo:
- Đám người đó muốn gây khó dễ với cô ấy, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị người của ta xử lí rồi...

- Ừm..

Bạch Tuấn Duật một bên cảm thấy có chút khó hiểu. Chẳng phải Hạ Giai Kỳ đắc tội ôn thần này à? Vì lẽ gì mà còn bắt hắn phái người bảo vệ cô ấy cơ chứ?

Lại nhớ đến đám người kia, Bạch Tuấn Duật có chút cảm thán, gây sự với ai không gây sự, lại chọc phải người không nên chọc.

Cuối cùng, đến cả mạng nhỏ cũng không giữ lại được.

_____________________

🤣Ấn sao đi các nàng🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro