Chap 6: Hàng xóm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Giai Kỳ nhốt mình trong nhà cả ngày, điên cuồng phác hoạ ý tưởng thiết kế.

Một người, một laptop, xung quanh còn có đủ loại bút thước đa dạng, giâý vẽ vung vãi khắp sàn nhà. Nếu như không biết cô đang vẽ bản thiết kế, người khác nhìn vào sẽ tưởng căn phòng này mới bị trộm đột nhập...

" Ọc ọc.."

Chiếc bụng phối hợp kêu lên vô cùng đúng lúc. Giai Kỳ nhìn đồng hồ, lại có chút ngạc nhiên, thế mà đã 5h chiều rồi? Cô vậy mà làm việc từ sáng đến tận giờ này sao? Thảo nào lại đói đến thế...

Nhìn bản thiết kế phác hoạ đã có phần rõ nét, Giai Kỳ quyết định sẽ đi kiếm gì đó ăn tạm, bụng của cô lại bắt đầu biểu tình rồi.

Lê đôi dép bông trong nhà tiến đến phòng bếp, Giai Kỳ háo hức mở tủ lạnh ra. Đối với cô, nấu ăn chỉ là chuyện nhỏ, cô vô cùng tự tin về khả năng bếp núc của mình.

Đáng tiếc, tủ lạnh tuy to, nhưng lại chẳng có gì bên trong cả. Một chai nước cũng không có.

Cái này cũng quá thảm rồi.

Cô khẽ gõ lên đầu mình một cái, thật đãng trí quá đi mất, hôm qua chuyển đến còn chưa kịp đi mua đồ ăn. Bây giờ đào đâu ra đồ ăn để nấu cơ chứ?

Vì đãi ngộ cho cái bụng của mình, Giai Kỳ đành phải thay quần áo đi tìm siêu thị mua đồ. Mặc dù cô không nguyện ý chút nào.

Thay bộ đồ thể thao sọc đen, tóc xoăn dài buộc cao, gương mặt để mộc, chỉ đánh chút son cho có màu sắc, cô lúc này không khác gì một sinh viên đại học.

Giai Kỳ đứng trước gương ngó nghiêng một lúc, nhìn từ đầu đến chân không có vấn đề gì mới đến tủ giày lấy đôi giày mềm đế thấp xỏ chân vào.

Ra ngoài nhất định không thể quên khoá cửa, Giai Kỳ khoá cửa chắc chắn, sau đó cầm ví tiền, đi vào thang máy, ấn xuống tầng 1.

Đi bộ tới siêu thị cũng chỉ mất vài phút, Giai Kỳ lượn quanh một hồi, mua tất cả những đồ dùng cần thiết. Đồ ăn có, đồ dùng có, còn có đồ ăn vặt và hoa quả các loại. Cuối cùng lại lỡ tay mua quá nhiều.

Đứng bên ngoài cửa siêu thị, nhìn đống đồ được xếp đầy trong thùng giấy lớn nhỏ, Giai Kỳ khóc không ra nước mắt. Nhiều thế này cô làm sao mang về đây ?

Xắn tay áo cao lên một chút, Giai Kỳ cúi người dùng sức nâng, kết quả vẫn không nâng được hết, tay còn bị hằn lên vài vết đỏ.

Đang loay hoay thì bên tai vang lên giọng nói trầm thấp:
- Cần tôi giúp không?

Giai Kỳ ngẩng lên nhìn, nam nhân khá trẻ, mặc trên người chiếc áo len màu nâu ấm áp, quần vải đen càng tôn lên đôi chân dài cân xứng, ngũ quan vạn phần tinh tế. Dung mạo này, so với ngôi sao trên phim điện ảnh chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém. Nói chung là rất đẹp trai, có khí chất.

- Có làm phiền anh không? - Giai Kỳ ngập ngừng hỏi.

Cô không muốn vậy đâu, nhưng hết cách rồi. Đống đồ này, cô thật sự bê không nổi.

Nhiếp Thần Hạo nhìn dáng vẻ e ngại của Giai Kỳ, nhẹ giọng nói:
- Không phiền.

Nói xong, liền chủ trương bê lên thùng giấy lớn, đang định lấy thùng nhỏ chồng lên thì Giai Kỳ đã đoạt đi.

Cô mỉm cười nói:
- Anh bê thùng đó được rồi. Còn thùng nhỏ này cứ để tôi thì hơn.

Nhiếp Thần Hạo nhìn thùng giấy nhỏ trên tay cô, lại nhìn sắc mặt cô một chút. Xác định thùng nhỏ không nặng mới nói:
- Được.

Giai Kỳ đi trước dẫn đường, Nhiếp Thần Hạo đi theo phía sau. Trong lòng hắn tự nhiên có chút tư vị của hạnh phúc.

Đi dọc theo con đường tấp nập, nhiều sinh viên nhầm tưởng hai người bọn họ là một đôi. Không ít tiếng xì xào nổi lên:

- Xem kìa, đẹp đôi quá!

- Mau chụp, mau chụp. Gặp được uyên ương cực phẩm như này đúng là bổ mắt.

- Ước gì tôi cũng có bạn trai soái như vậy.
...

Giai Kỳ đi phía trước cạn lời, cô nâng cao hộp giấy che đi gương mặt của mình.

Chỉ nhờ người ta bê giúp chút đồ thôi mà. Mấy người có cần hiểu nhầm vậy không?

Nhiếp Thần Hạo mặt lạnh không để ý. Thực ra trong lòng lại vui vẻ không ít.

Ừm, lát phải mua những tấm hình đó lại.

Giai Kỳ không ngờ nam nhân qua đường này lại tốt bụng đến thế, đem đồ lên tận cửa giúp cô.

Bình thường, đối với những trường hợp như vậy, Giai Kỳ vô cùng đề phòng. Phải nói, thân là con gái, dù có ở quốc gia nào đi chăng nữa cũng đều sẽ có khả năng gặp biến thái. Nhưng đối với người trước mắt này, Giai Kỳ hoàn toàn không lo lắng, trái lại còn có chút tin tưởng...

Ừ, tin tưởng người mới gặp cách đây vài phút...Đúng là kì quái.

Giai Kỳ đặt thùng giấy nhỏ xuống sàn, lục tìm trong túi áo chìa khoá nhà. Mở được cửa ra, liền nhìn Nhiếp Thần Hạo nói:
- Cảm ơn anh đã giúp tôi. Anh có muốn vào nhà uống chút trà không?

Miệng thì hỏi vậy, nhưng ánh mắt Giai Kỳ có chút e ngại. Mời một nam nhân vào nhà, chuyện này có chút không tốt cho lắm.

- Không cần đâu. Tôi tiện tay thôi. - Nhiếp Thần Hạo nhìn được sự e ngại trong mắt cô, lịch sự từ chối.

- Vậy sao? - Giai Kỳ cười cười

- Thùng giấy này tôi đặt ở đâu?

- Ah...anh cứ đặt ở thềm giúp tôi. Chút nữa tôi sẽ tự sắp xếp.

- Ừm. - Nhiếp Thần Hạo bước vào đặt thùng giấy lớn lên thềm, sau đó lại lùi ra cửa.

Nhìn cô một chút, sau đó nói:
- Tôi đi trước. Lần sau gặp lại...

- Ừm, tạm biệt...- Giai Kỳ vẫy vẫy tay.

Đợi đến khi Nhiếp Thần Hạo đã đi vào thang máy, Giai Kỳ vẫn đang còn phát ngốc. Lần sau gặp lại? Là ý gì?

Tuy không rõ ràng lắm, nhưng cô cảm thấy nam nhân này rất quen, trước đây hình như đã từng gặp rồi? Nhưng nếu hỏi gặp ở đâu, thì cô hoàn toàn không nhớ ra...

- Mặc kệ, không nghĩ nữa, phải ăn cái đã...- Giai Kỳ vừa nói vừa đem hộp giấy vào nhà.

Nhiếp Thần Hạo vừa đi xuống tầng 1 đã thấy một chiếc Maybach màu đen đang chờ sẵn ở gần đó.

- Giám đốc, anh vừa đi đâu vậy? - Minh Viễn đứng chờ, vừa thấy Nhiếp Thần Hạo liền mở miệng hỏi.

Minh Viễn làm trợ lý của Nhiếp Thần Hạo cũng khá lâu rồi, rất ít khi thấy boss bỏ đi không nói lời nào như vậy.

- Đi mua chút đồ thôi. Không cần bận tâm.

- Vâng.

Nhiếp Thần Hạo đang định mở cửa xe, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, liền quay sang nói với Minh Viễn.

Minh Viễn nghe xong, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, quay bước đi làm việc.

- Đợi đã...

- Giám đốc, còn chuyện gì sao?

Nhiếp Thần Hạo chỉ những người qua đường đã chụp hình khi nãy, sau đó nói:
- Mua lại tất cả những bức ảnh có hình tôi trong điện thoại của họ. Sau đó gửi cho tôi.

Minh Viễn cảm thấy có chút kì quái, bình thường boss cũng không phải là ghét bị chụp ảnh đâu. Sao bây giờ lại muốn mua lại hình ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, cuối cùng vẫn nghiêm túc làm theo.

Nhiếp Thần Hạo lên xe trở về công ty. Tâm trạng vui vẻ hơn không ít.

Trong khi đó, Giai Kỳ mới thay quần áo ở nhà, sau đó lôi trong thùng giấy ra một chiếc tạp dề mới tinh. Cô lục lọi đem đồ ăn nhét đầy vào cái tủ lạnh, ánh mắt vô cùng thoả mãn... Lại đi quanh nhà sắp xếp gọn gàng tất cả đồ dùng mình mới mua.

Vì để thưởng cho công sức lao động cả ngày của mình, cô lấy nguyên liệu ra, chuẩn bị nấu cho mình bát mì. Dáng vẻ cùng động tác vô cùng thành thục.

20 phút sau, thành quả vô cùng hoàn mĩ xuất hiện trước mắt cô. Sợi mì thon dài vàng óng, rau xanh tươi ngon bắt mắt, còn có những miếng thịt được cắt theo tỉ lệ đúng mực, nước dùng sóng sánh bao phủ cả bát mì nóng hổi. Hương thơm từ bát mì lan tỏa cả căn bếp...

Giai Kỳ thử miếng đầu tiên, tư vị không hề thua kém nhà hàng chút nào. Nước dùng có vị cay nồng, phảng phất hương chanh, nhiều năng lượng nhưng không béo, hương vị thấm nhuần từng sợi mì trở đi...

Ăn miếng đầu tiên liền nghiện, càng ăn càng thấy ngon.

Đợi Giai Kỳ xử lí xong bát mì cũng đã 7h tối. Cô mở tủ lấy thêm vài quả cam, ép nước cam đầy cốc nhỏ.

Dọn dẹp sạch sẽ một chút, sau đó mới yên tâm cầm cốc nước ép cam về phía bàn làm việc.

Giai Kỳ mở laptop ra, nhanh nhẹn tra vài chủ đề thiết kế, sau đó tiếp tục hoàn thành bản phác hoạ thiết kế.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt cô dịu dàng lại trầm tĩnh, vài sợi tóc loà xoà trên trán lại làm nổi bật ánh mắt sáng long lanh, hàng mi cong cong rất dài, sống mũi cao thanh tú, bờ môi đỏ mọng... Ngọt ngào như một đoá hoa chớm nở, khiến người khác say mê.

Từng nét vẽ thuần thục hiện lên trên trang giấy trắng, đậm nhạt rõ ràng, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Gương mặt Giai Kỳ hiện lên sự tập trung cao độ.

Bàn làm việc của Giai Kỳ gần cửa sổ, làn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào mát rượi, khẽ làm tấm rèm cửa bay bay. Ánh trăng bàng bạc cũng chiếu qua cửa, hắt lên trang giấy vẽ, chiếu rọi hình bóng cô gái nhỏ. Trên nền trời huyền bí, từng ngôi sao như một bóng đèn nhỏ, thắp sáng long lanh.

....

- Hửm? 9h rồi sao? - Giai Kỳ mới hoàn thành xong bản phác hoạ, đối với giờ giấc lại có chút ngạc nhiên.

Cẩn thận xếp lại đống dụng cụ của mình, Giai Kỳ mệt mỏi vươn vai một chút. Cốc nước cam bên cạnh không biết đã cạn sạch từ khi nào.

Cô đem cốc đi rửa, lau khô nước rồi mới đặt lên kệ.

Lại khoác thêm chiếc áo khoác dài, xách theo túi rác. Giai Kỳ quyết định bây giờ sẽ đi đổ rác.

Thang máy lúc này chỉ có vài người, hiển nhiên cũng sống trong toà cao ốc này, chỉ là không cùng tầng với cô.

Giai Kỳ xách theo túi rác xuống tầng dưới cùng, đi đến điểm tập kết rác gần đó bỏ xuống.

Đường phố về đêm vẫn khá tấp nập, xe cộ trên đường qua lại rất nhiều, đèn đuốc sáng trưng khắp mọi ngóc ngách.

Giai Kỳ khẽ nắm chặt tay áo, nhiệt độ lúc này có chút lạnh, Giai Kỳ cảm thấy tốt hơn hết vẫn là nhanh về nhà thì hơn.

Lúc đi hoàn toàn không để ý, đến lúc về, Giai Kỳ đang đứng trước cửa nhà mình, chợt cảm thấy ngạc nhiên. Hình như căn nhà đối diện với nhà cô đã có người chuyển đến.

Vậy là, cô có hàng xóm rồi?

- Hm...sáng mai qua chào hỏi chút vậy.

Giai Kỳ đang tìm chìa khóa trong túi áo, lại vì tia sáng vừa loé trên cửa nhà đối diện mà dừng lại.

Cái gì vậy?

Hành lang có chút tối, Giai Kỳ đấu tranh một lúc, lại vẫn lại gần cửa nhà hàng xóm xem xét. Cô cảm thấy bản thân lúc này không khác gì mấy tên trộm rình mò nhà người ta.

Vừa nhìn rõ xong Giai Kỳ liền cạn lời, chiếc chìa khóa nhà vẫn đang cắm nguyên trên ổ khoá. Chủ nhà này, quên cái gì không quên, đến thứ quan trọng như chìa khóa này cũng có thể quên được sao?

Tuy rằng tầng này chỉ có 2 căn hộ là của cô và người này, nhưng không đồng nghĩa là không có người lên. Lỡ như mất chìa khóa xong lại đổ cho người sống đối diện là cô thì sao?

Nghĩ nghĩ một hồi, Giai Kỳ đưa tay lên kiên quyết nhấn chuông cửa .

Bên trong không có động tĩnh.

Lại đưa tay nhấn lần nữa.

Vẫn không có động tĩnh.

Giai Kỳ hết cách, đưa tay gõ cửa 3 tiếng.

Cô chờ đợi, vẫn chẳng có gì cả .

Giây phút cô đang định rời đi thì cánh cửa đột nhiên mở ra, bóng dáng một người đang đứng ở cửa.

- Có chuyện gì không? - Giọng nói của nam nhân vang lên.

- À, anh quên chìa khóa ở bên ngoài, tôi chỉ...- Đang nói dở, Giai Kỳ nhìn đến gương mặt nam nhân bỗng nhiên cứng họng.

Sau đó ngạc nhiên hỏi:
- Là anh? Sao anh lại ở đây?

__________________________

Ấn sao đi mn😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro