Chap 9: Trưởng phòng thiết kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giai Kỳ trân trân nhìn người trước mắt, quên cả cử động. Bạch Tuấn Duật đứng cạnh khẽ ho lên một tiếng nhắc nhở, cô mới vội vàng thu tay lại, lùi về phía sau một bước. Không khí có chút ngượng ngùng.

- Mời ngồi. - Nhiếp Thần Hạo một tay làm động tác mời, tay còn lại đút vào túi quần, tư thái lịch lãm mê người.

Giai Kỳ khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế sofa dài màu đen trong phòng làm việc.

Bạch Tuấn Duật đưa cho Nhiếp Thần Hạo bản hợp đồng, gương mặt có chút đắc ý. Nhiếp Thần Hạo đứng cạnh không nói gì, chỉ quét cho cậu ta một ánh mắt khinh thường. Hàm ý như: " nếu chuyện này mà còn không làm được thì tốt nhất là nên thu dọn đồ đạc rồi cút luôn khỏi công ty đi."

Bạch Tuấn Duật sờ sờ mũi, làm bộ như không thấy ánh mắt cảnh cáo của Nhiếp Thần Hạo.

Nhiếp Thần Hạo nhìn Giai Kỳ ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đăm chiêu nhìn hắn, hắn cũng không có nói gì, chỉ cúi người, nhấp vào điện thoại bàn trên bàn làm việc.

- Minh Viễn, đưa trà lên đây.

Giây sau đó liền trực tiếp cúp máy.

Giai Kỳ ngẩng đầu quan sát văn phòng, ánh mắt có chút không tự chủ thỉnh thoảng lướt qua 2 nam nhân đứng đối diện.

Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, Giai Kỳ thấy một nam nhân mặc trang phục công sở phổ biến tiến vào, tay bê một khay trà màu ngà. Gương mặt thuộc dạng ưa nhìn, trên mắt còn đeo thêm một cái kính cận gọng đen. Có lẽ là trợ lí đi?

Minh Viễn bước vào nhìn thấy Bạch Tuấn Duật và boss của mình thì lên tiếng chào hỏi:
- Phó giám đốc, tổng giám đốc, trà đã pha xong.

- Để đấy đi. - Bạch Tuấn Duật lên tiếng, chỉ ra phía bàn trà trước mặt Giai Kỳ.

Nhìn thấy Giai Kỳ, Minh Viễn cũng không tỏ thái độ gì, lịch sự bưng khay trà đặt xuống bàn sau đó cẩn thận rót trà ra từng chén. Nước trà vàng nhạt sóng sánh, toả hương thơm ngan ngát, trong chén trà còn có khói bốc lên.

Minh Viễn đẩy chén trà đến trước mặt Giai Kỳ, lên tiếng nói:
- Tiểu thư, xin mời dùng trà.

- Cảm ơn anh. - Giai Kỳ đưa tay đón lấy chén trà, nhẹ giọng cảm ơn.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi. - Nhiếp Thần Hạo nói, ánh mắt như có như không nhìn nữ nhân đang ngồi trên ghế. Trước khi cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn đã hoàn mĩ di chuyển ánh mắt sang nơi khác.

- Vâng, tôi xin phép. - Minh Viễn cúi người, khi bước ra ngoài còn không quên đóng cửa lại.

Giai Kỳ nhìn từng động tác của Minh Viễn, cô không khỏi ngạc nhiên. Từng cử chỉ đều vô cùng chuẩn mực và chuyên nghiệp, giống như đã được đào tạo qua vậy. Đây mà là tác phong của một nhân viên văn phòng sao? Quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt.

- Ừm, Giai Kỳ, em muốn bắt đầu ở bộ phận nào? - Bạch Tuấn Duật hỏi cô, ánh mắt có chút mong chờ.

- Tôi cũng không biết nữa. Còn tùy vào sắp xếp của lãnh đạo. - Giai Kỳ nghiêm túc nói.

Không sai, ở địa bàn của người khác thì phải tuân theo quy tắc của người ta, chút luật lệ này cô vẫn hiểu được. Bây giờ cô đã kí hợp đồng với Nhiếp thị, nam nhân kia lại là sếp của cô.

Vì thế, cô làm ở đâu, hiển nhiên là do hắn toàn quyền quyết định.

Nét mặt Bạch Tuấn Duật có phần rạng rỡ, hắn tiến đến ngồi xuống cạnh cô, hào hứng đề nghị:
- Giai Kỳ, hay là em đến bộ phận tôi làm đi, marketing có nhiều điều thú vị lắm, hơn nữa chúng ta còn có thể chiếu cố lẫn nhau... Không phải rất tốt sao?

- Chuyên ngành của cô ấy là thiết kế. - Nhiếp Thần Hạo không vui lên tiếng.

- Thì có sao đâu? Bên marketing cũng cần có nhà thiết kế mà. - Bạch Tuấn Duật bĩu môi nói.

- Tìm người khác.

- Nhưng cô ấy rất thích hợp. - Bạch Tuấn Duật trừng mắt cãi lý

Nhiếp Thần Hạo không thèm để ý đến cậu ta, thân thể cao lớn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh dựa lưng vào ghế, chân dài bắt chéo, cả người toát ra hơi thở cao quý lại có chút lạnh lùng.

Giai Kỳ đối diện với Nhiếp Thần Hạo, cô có chút ngây ngẩn, không tự chủ mà nhớ đến cái người mặc áo len màu nâu ấm áp đã giúp cô đem đồ lên nhà. Quả thực không ngờ đến vậy mà là cùng một người.

- Giai Kỳ, cô đảm nhận chức trưởng phòng thiết kế. Lát để cậu ta dẫn cô đi làm quen. - Nhiếp Thần Hạo bình thản nói.

- A? Trưởng phòng thiết kế? Tôi sao?

- Phải.

- Nhưng ...

- Em sẽ làm được. - Nhiếp Thần Hạo như biết rõ cô định nói cái gì, trực tiếp cắt lời.

Giai Kỳ cứng họng, hoàn toàn không biết phải nói gì.

Nói được gì giờ, người ta là boss, người ta có quyền. Cho dù người ta có nói là chó biết bay cô cũng phải tin, huống hồ chỉ là chuyện cỏn con này.

Bạch Tuấn Duật bên cạnh bất mãn trừng mắt. Hắn chỉ muốn làm quen với người đẹp tí thôi mà, Nhiếp Thần Hạo có cần keo kiệt vậy không? Một lời không hợp liền cướp người đi luôn à?

Nhiếp Thần Hạo nhàn nhạt hỏi Bạch Tuấn Duật:
- Cậu có ý kiến?

- Không có. - Bạch Tuấn Duật chán nản cụp tai xuống.

- Còn em? - Nhiếp Thần Hạo nhìn Giai Kỳ.

- Tôi...không có ý kiến. - Giai Kỳ nuốt nước bọt, chậm rãi nói.

- Được rồi. Sáng mai bắt đầu.

- A? - Giai Kỳ vẫn chưa kịp hồi thần.

Bạch Tuấn Duật ngồi cạnh thấy vậy thì lên tiếng giải thích:
- Ý của cậu ấy là sáng mai em hãy bắt đầu đến làm. Em có phiền gì không?

- Không đâu. Sáng mai tôi sẽ đến đúng giờ.

Bạch Tuấn Duật hai tay vỗ bốp một cái, sau đó đứng dậy, ánh mắt sâu xa nhìn Nhiếp Thần Hạo:
- Xong rồi, tớ đưa cô ấy đi được chưa?

Nhiếp Thần Hạo im lặng không nói gì.

Bạch Tuấn Duật cũng không thèm quan tâm hắn có đồng ý hay không, nở nụ cười rạng rỡ với Giai Kỳ:
- Giai Kỳ, đi thôi. Tôi đưa em đi giới thiệu với mọi người một chút.

- Được. - Giai Kỳ hạ chén trà trên tay xuống, xách túi đứng dậy đi theo Bạch Tuấn Duật.

Bước ra đến cửa, Giai Kỳ không tự chủ quay đầu nhìn Nhiếp Thần Hạo một cái, sau đó lại vội vàng quay đi.

Bạch Tuấn Duật dẫn Giai Kỳ đi dọc theo hành lang dài, đến khi bước vào thang máy, cánh cửa chậm rãi khép lại trước mắt, Bạch Tuấn Duật mới lên tiếng:
- Cậu ấy tính tình hơi lạnh lùng chút, em đừng để ý nhé.

- Tôi biết rồi. - Giai Kỳ khẽ gật đầu trả lời.

Ban đầu, Bạch Tuấn Duật đối đãi với cô còn khá khách sáo, nhưng bây giờ cô đã là người của công ty, là đồng nghiệp của hắn, vì vậy thái độ cũng trở nên thân thiết hơn nhiều.

Đi theo Bạch Tuấn Duật đến một văn phòng rất lớn, Giai Kỳ nhìn thấy gần chục người đang bận rộn làm việc, phía bên kia, còn có hai người đang phác thảo đồ hoạ trên bảng, hình như đang thảo luận gì đấy.

Không khí nghiêm túc đến nỗi bọn họ đến nhưng không có ai nhận ra.

Bạch Tuấn Duật lên tiếng:
- Mọi người dừng tay, tập trung một chút nào.

Các nhân viên đồng loạt ngẩng đầu lên, sau đó dừng lại công việc đang dang dở, nhanh chóng xếp thành một hàng ngay ngắn trước mặt Giai Kỳ và Bạch Tuấn Duật.

Giai Kỳ nhìn những nhân viên đứng trước mắt, khẽ nở nụ cười lịch sự.

- Tôi có một chuyện muốn thông báo cho mọi người biết. Hạ tiểu thư đang đứng cạnh tôi đây là trưởng phòng thiết kế mới tới. Mọi người làm quen rồi giúp đỡ nhau nhé.

- Xin chào, tôi là Hạ Giai Kỳ, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác làm việc vui vẻ. - Giai Kỳ mỉm cười chào hỏi.

- Xin chào, tôi là Lâm Linh, hân hạnh.

- Trưởng phòng, tôi là Hoàng Quan, chiếu cố lẫn nhau nhé.

...

Mọi người trong văn phòng thân thiện bắt tay cô, Giai Kỳ cũng khách sáo chào hỏi. Nói chuyện với người khác, cô chưa bao giờ keo kiệt nụ cười, nụ cười của cô lúc này có chút ôn hoà, tựa như tia nắng khiến người khác thoải mái.

Đột nhiên cô cảm thấy có ánh mắt ở đâu đó quét lên người mình, tuy rằng không có ác ý nhưng cũng đủ khiến cô không thoải mái. Khi ở bên nước ngoài, vì thành tích của cô nên vẫn luôn có bạn học không vừa mắt cô. Vì vậy, đối với cái nhìn của người khác, Giai Kỳ vô cùng nhạy bén mà cảm nhận được.

Giai Kỳ quay đầu nhìn, cạnh bàn làm việc không xa, có một nữ nhân đang nhìn cô. Cô gái ấy mặc trên người bộ đồ công sở, dáng người bốc lửa vì vậy càng trở nên quyến rũ, chân đi đôi giày cao gót màu đỏ, ánh mắt có vài phần phong tình.

Giai Kỳ nhìn thẳng vào mắt cô ta, cô thấy được trong đôi mắt đó sự dò xét. Không sai, cái nhìn đó như muốn lướt qua từng tấc da thịt cô, thăm dò từng tế bào của cô.

Giai Kỳ không nói gì, quay đầu đi tiếp tục nói chuyện với nhân viên khác.

Dù sao người ta cũng không có gì ác ý, cô cũng không cần phải để tâm. Còn nếu như đã là người có ác ý với cô, vậy thì...trực tiếp xử lí là được rồi.

- Trưởng nhóm Nhã Đình, lại đây chào hỏi chút đi. - Bạch Tuấn Duật lên tiếng.

Nữ nhân quyến rũ ấy đứng thẳng dậy, uyển chuyển đi đến trước mặt Giai Kỳ và Bạch Tuấn Duật, đưa tay ra sau đó nói:
- Hạ tiểu thư, tôi là Nhã Đình, trưởng nhóm thiết kế. Lần đầu gặp mặt.

Những người khác đều bắt đầu gọi Giai Kỳ là trưởng phòng, chỉ có riêng Nhã Đình gọi cô là Hạ tiểu thư.

Sự dò xét trong mắt Nhã Đình lúc này đã chuyển đổi thành tia căm ghét. Tuy không rõ ràng, nhưng người đứng đối diện với cô ta như Giai Kỳ làm sao lại không thấy cho được?

- Xin chào, mong được giúp đỡ. - Giai Kỳ nắm lấy bàn tay đang chờ sẵn kia, nhưng cô chợt cảm thấy ngón tay mình nhói lên một cái.

Hình như...là bị móng tay cắt tỉa sắc bén của cô ta cào qua một cái.

Giai Kỳ bình thản làm như không thấy, chậm rãi buông tay Nhã Đình ra.

- Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi. - Bạch Tuấn Duật nhắc nhở.

Sau đó quay sang nói với Giai Kỳ:
- Đợi chút, chúng tôi đã chuẩn bị bàn làm việc cho em rồi, tôi sẽ dẫn em đi xem.

- Được.

Giai Kỳ trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc, bọn họ mới chỉ kí hợp đồng hợp tác 1 tiếng trước, vậy mà bàn làm việc của cô cũng đã chuẩn bị xong rồi?

- Vì chúng tôi không biết sở thích của em, nên chỉ tùy tiện bài trí. Nếu như em không hài lòng, có thể nói với tôi, tôi sẽ lập tức điều chỉnh. - Bạch Tuấn Duật vừa đi vừa nói.

- Cảm ơn anh. - Giai Kỳ nói.

Trong văn phòng tập thể rộng lớn, bàn làm việc của cô đặt cạnh cửa sổ lớn, ánh sáng rất tốt. Ngay bên cạnh là tủ sách lớn, tạo thành một không gian riêng hoàn mĩ. Bàn làm việc màu trắng đơn giản nhưng tiện nghi theo phong cách phương Tây, ghế dựa lưng cũng màu trắng có đệm êm ái. Trên bàn có một chiếc máy tính mới tinh vô cùng nổi bật.

Giai Kỳ đứng trước bàn làm việc, đưa tay đẩy ngăn kéo ra xem thử. Ngăn kéo rất rộng, đủ để cô nhét một đống màu vẽ, bút vẽ cùng tài liệu tham khảo các thứ.

Giai Kỳ nhìn một hồi, tất cả mọi thứ, không chỉ đẹp, mà chất liệu cũng thuộc loại cao cấp.

Đãi ngộ này, thật sự quá tốt rồi.

- Có điều gì cần sửa lại không? - Bạch Tuấn Duật khoanh tay tựa người vào bàn, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.

- Không cần đâu. Mọi thứ đều rất tốt.

- Em hài lòng là được rồi. - Bạch Tuấn Duật tiêu sái mỉm cười với Giai Kỳ.

Giai Kỳ bất chợt bắt gặp ánh mắt của vài nhân viên nữ liếc sang đây. Hình như là vì Bạch Tuấn Duật.

Ài, kiểu người như anh ta, đi đâu cũng có thể lôi kéo hoa đào được... Gương mặt quá ưa nhìn cũng là một loại phiền phức.

___________________

Đừng quên ấn sao nha mn🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro