chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao lại không thể nếu công chúa đã muốn vào như vậy để bổn tướng cho người đưa công chúa vào ( phong triệt băng lãnh nói)

- thật.. Sao... ( hạ tiêu tiêu lúc này nghĩ mình còn cơ hội sửa sai nên có chút vui nói)

- thật  ... Người đâu mag công chúa đến đại sảnh quân doanh chờ bổn tướng,... Còn báo phụ hoang đến xem ( phong triệt nói lạnh lùng)

Quân lính dắt hạ tiêu tiêu đi lúc này phong triệt mới quay lại thấy mẫu hậu đang thút thít.

- mẫu hậu có sao không nhi thần không tốt để mẫu hậu bị thương ( phong triệt dỗ dành nàng)

- hic... Mẫu hậu chỉ là nói một chút theo lệnh của con thôi... Hic ...bộ  mẫu hậu sai rồi sao ( nàng thút thít nói phong triệt ôm mẫu hậu mình đau lòng nói )

- không có mẫu hậu không sai là công chúa mông cổ đó sai... Nhi thần sẽ xử li chuyện này ( phong triệt nói ôn nhu)

- hic.. Hic ( nàng thút thít)

- mẫu hậu vào để cung nhân tắm rửa lại đi rồi nhi thần có thứ này cho mẫu hậu xem... ( phong triệt nói mẫu hậu chơi chắc vui lắm mới để bản thân lắm lem như vậy)

- ân... Con hứa đó ( nàng như mèo con nói phong triệt bật cười)

- Vâng con hứa ( phong triệt cười nói rồi dìu nàng vào)

Nàng vào lìu được cung nhân đưa đi tắm lúc này phong lãnh vào khi nghe thị vệ báo.

- chuyen này con định giải quyết sao ( phong lãnh nói giọng có chút tức giận)

- con đợi mẫu hậu nghĩ ngơi rồi cùng phụ hoang trị nàng ta,  với lại sao có thể dễ dàng cho nàng ta khi đã đánh mẫu hậu chứ ( phong triệt nói đầy sát khí)

- ồ... Tốt trẫm tưởng nàng ta là nữ nhân của con nên con không nở ( phong lãnh ngồi xuống giọng đầy Hàn khí)

- nàng ta xứng sao... Mà cho dù là vậy thì một khi đã làm mẫu hậu bị thuong thì đừng mong được yên ( phong triệt nói đầy sát khí giết người dám động vào mẫu hậu thì chỉ có chết)

- tốt.. Tốt.. Trẫm chờ xem ( phong lãnh nói đầy chờ mong)

- chàng chờ gì vậy ( nàng từ trong ra gương mặt khong son phấn với y phục mới nhìn đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn)

- phụ hoang chờ xem Đồ con chuẩn bị cho mẫu hậu đó ( phong triệt nói phong lãnh gật đầu rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình xem sét đúng như rằng có vết đỏ bên má Ngọc nhi của hắn , phong lãnh đau lòng cho người lấy thuốc mát rồi bản thân thoa lên má cho nàng)

- cái này là triệt nhi cho thiep chàng không được gianh của thiếp ( nàng phòng má nhìn rất đáng yêu khi nghe phong lãnh cũng muốn xem )

- nếu ta thích dành thì sao ( phong lãnh trêu nàng phong triệt ngồi đó buồn cười phụ hoang thật là thích trêu mẫu hậu thật, rõ ràng Đồ mẫu hậu thích phụ hoàng luôn dành riêng cho mẫu hậu có bao giờ lấy đâu)

- híc... Hic... Rõ ràng là triệt nhi cho thiếp mà... Hic... Không biết chàng không được lấy của thiếp ( nàng rưng rưng nói như trẻ con bị dành Đồ phong lãnh lúc này hối hận không kịp khi trêu nàng)

- không.. Không.. Ta không lấy của nàng nữa ( phong lãnh vội nói rồi lau được mắt cho nàng không khỏi đau lòng khi nàng khóc)

- thật chứ.. Hic.. Hức ( nàng hỏi kỉ lại phong lãnh gật đầu liên tục nàng mới cười lên)

- triệt nhi quà của mẫu hậu đâu ( nàng quay qua guong mặt đáng yêu nói phong triệt cung chiều cười)

- được rồi mẫu hậu mặc ao choàng vào đi nhi thần đưa người ra ngoài xem ( phong triệt đứng dậy chờ nàng được phong lãnh choàng ao lên rồi ra ngoài)

Nàng được phong lãnh nắm tay đi ra ngoài liên thấy cái lồng nhỏ bên trong có 1 thỏ con vô cùng đáng yêu, nàng liền chạy lại kéo theo phong lãnh.

- oa.. Thỏ con đáng yêu quá... Thật sự cho mẫu hậu sao triệt nhi ( nàng như trẻ con nói thích thú rồi quay qua dùng gương mặt mèo con hỏi phong triệt)

- Vâng nhi thần cố ý bắt cho người mà ( phong triệt thấy mẫu hậu vui như vậy bản thân phong triệt cũng vui theo khi làm mẫu hậu vui)

- oa.. Cảm ơn triệt nhi.. Chụt ( nàng rời tay ấm áp của phong lãnh chạy nhào vào lòng phong triệt hôn lên má phong triệt một cái)

- mẫu hậu vui là được ( phong triệt hưởng thụ cơ thể ấm áp mềm mại và cái hôn của mẫu hậu mình đầy hạnh phúc, phong lãnh đầy mùi dấm khi Ngọc nhi lơ hắn)

- hihi.. Mẫu hậu vui lắm vì có thỏ con chơi... ( nàng ôm sâu phong triệt nói vui vẻ như đứa trẻ)

Phong triệt ôm mẫu hậu mình lâu một chút rồi mới cùng mẫu hậu và phụ hoang đi dùng bữa, lúc sao nàng cùng phong lãnh về liều thỏ con được đưa đi chăm sóc xong hôm sau mới được đưa cho nàng.

Nàng và phong lãnh vào liều nàng đi sâu vào trong không ngừng cười khi được nhận quà.

- lãnh ca.. Ca thấy thỏ con đáng yêu không ( nàng nói vừa đi vào phong lãnh còn để ý chuyện lúc nãy nên người đầy dục hỏa nhìn nàng)

- đáng yêu... Nhưng không bằng nàng ( phong lãnh ôm nàng từ sau nói bên tai nàng đầy ám muội)

- chàng.. Chàng.. Đáng ghét.. Sao chàng gần quá vậy ( nàng đỏ mặt nói)

- ha... Ngọc nhi nàng đúng là tiểu yêu tinh ( hắn thấy nàng xấu hổ đầy quyen rũ)

- chàng.. Chàng... Ưm.. ( nàng đang nói thì bị phong lãnh xoay mạnh người phủ lên môi ngọt của nàng  mạnh mẽ khuấy đảo bên trong ,nàng bị hôn đến tê dại mềm nhũng trong ngực hắn mặt hắn hôn mút môi nàng ,đến khi nàng không thở được nàng đánh nhẹ phong lãnh hiểu y rời môi chuyện xuống Cổ nàng, hắn kéo sợi dây Áo choàng của nàng lập tức tuột xuống)

- lãnh ca ca... Ưm.. Chàng làm gì vậy.. Ưm.. Buôn thiếp ra.. Ưm.. ( nàng đẩy đẩy hắn nhưng không được sức nàng quá yếu, hắn vùi vào liếm cổ nàng tay hắn kéo ao Nang tuột xuống hắn di chuyen đến xuống quai xanh)

-ta đang làm chuyen mà ta nên làm thôi ( phong lãnh nói ma mị bên tai nàng)

- ưm.. Không.. Ưm.. Đây là ban... Ưm.. Ngày mà.. Chàng chàng.. Ưm ( nàng nói ngắt quản phong lãnh lại phủ môi nàng điên cuồng mút liếm sau đó mới rời)

- đối với nàng... ta không bao giờ phân biệt ngay hay đêm cả.. Ngọc nhi.. ( hắn nói hơi thở nam tính phả vào mặt nàng làm nàng càng xấu hổ hơn mềm nhũng dựa vào hắn, y phục đã bi hắn làm tuột đến bầu ngực nàng nhìn càng quyến rũ mị hoặc)

- chàng hư lắm.. Á ( nàng vừa dứt lời đã bị hắn áp xuống giường lớn hắn nhìn nàg trong mắt hắn đầy dục vọng)

- để ta cho Ngọc nhi xem ta còn hư hơn nữa đó ( hắn cười đầy ma mị nói long nghĩ Ngọc nhi là do nàng quyến rũ ta)

- á.. Không.. Ưm.. ( nàng chưa kịp nói đã bị phong lãnh cúi xuống hôn môi mút lưỡi nàng đầy ám muội, sau đó hắn từ từ tháo bỏ y phục của nàng và hắn từng lớp quăn xuống giường màn được hạ xuống)

Chiếc giường không ngừng đung đưa tiên thở dốc đầy mạnh mẽ, tiến rên yêu kiều đang kìm lại phong lãnh mạnh mẽ hoan ái nàng không ngừng làm dấu tích trên cơ thể tuyệt đẹp của nàng.

Xế chiều trong giường đầy mùi kích tình phong lãnh ôm nàng đang say ngủ sau lần hoan ai tiêu hao.

- giờ tạm tha cho nàng ( phong lãnh hôn trán nàng nhìn nàng và bản thân đầy mồ hôi, nhưng không hiểu sao nàng vẫn tỏa ra huong thơm dễ chịu, hắn nằm nghỉ lâu một chút mới đặt nhẹ nàng xuống rồi hắn rời giường chuan bị đi sử lí việc)

Phong lãnh tắm xong thay y phục dặn cung nhân không được phiền nàng sau đó hắn mới đến đại sảnh quân doanh, phong triệt đã ở đó hạ tiêu tiêu đang ở trên ghế kế đối diện phong triệt.

- công chúa trẫm nhớ Ngọc nhi không đắc tội công chúa sao công chúa lại tổn thuong nàng ( phong lãnh lạnh lùng nói không khỏi nghĩ đến vết đỏ trên má nàng)

- hoang thuong bổn công chúa lúc đó chỉ nghĩ... ( hạ tiêu tiêu  nói đầy đáng thương)

- ha... Từ lúc nào Hoàng hậu của trẫm lại bị công chúa nghĩ là tỳ nữ thông phòng... Hửm ( phong lãnh nói đầy lửa giận)

- bổn công chúa... ( hạ tiêu tiêu nói chưa xong thì  bị phong lanh ngắt lời)

- không cần nói nữa triệt nhi trẫm muốn biết con sử lý như thế nào ( phong lãnh nói đầy tà khí)

- bi.. Bi.. ( lin và bin chạy vào nhanh như chớp về hướng hạ tiêu tiêu)

- á.. Mặt ta đau quá.. ( hạ tiêu tiêu ôm mặt mình khóc vì bị lin và bin cào vào mặt)

- phụ hoàng xem ra lin và bin nhịn không được chạy đến đánh nàng ta ( phong triệt nói giọng đầy vui vẻ khi vừa xem lin và bin đã thương nàng ta)

- tốt tốt lắm lin và bin.. ( phong lãnh cười như không cười nói giọng không giấu được vui sướng khi nàng ta bị lin và bin đã thương ở mặt, đáng đời ai biểu dám đánh Ngọc nhi của hắn)

- mặt ta... Hai con thú này của ai.. ( nàng ta mặt đầy vết cào sâu nói đầy thảm thiết)

- là của Ngọc nhi ngươi đánh nàng thì ngươi phải chịu tội chứ ( phong lãnh nói đầy châm chọc)

- haha.. Các ngươi chờ đó.. Phong tướng quân ta nhất định sẽ bắt chàng phải quỳ xuống xin ta... Cưới ta cứ chờ đi ( nàng ta ôm mặt chạy đi)

- con nghĩ nàng ta sẽ làm gì ( phong lãnh cố ý hỏi vì muốn biết Hoàng nhi mình thấy ra sao về chuyen này)

- nhi thần nghĩ nàng ta sẽ về Báo với Quốc vương mông cổ để phát binh, lần trước nhi thần đã nghĩ chuyện này có vấn đề rồi nhưng thấy nàng ta ba lần bảy lượt đến đây,  thì nhi thần nghĩ cuộc chiến lần trước được hòa hoãn là do nàng ta, lần này nhi thần cũng muốn công chiem đất nước này nhưng chưa có cớ lần này thì có ly do chinh đáng rồi ( phong triệt nói đầy hứng thú)

- giỏi.. Không sai trẫm đã nghi ngờ nên muốn đến đây xem xem... Nếu vậy thì con hãy cố mà đánh chiem đất nước này để làm quà cho mẫu hậu con ( phong lãnh nói đầy hài lòng khi Hoàng nhi hiểu chuyện)

- tuân lệnh phụ hoàng nhi thần sẽ lấy đó làm quà cho mẫu hậu ( phong triệt nghe để làm quà cho mẫu hậu thì bản thân thấy càng hứng thú nói)

Sau khi bán xong phong lãnh về liều thì trời đã tối nàng lúc này còn say ngủ, phong lãnh chỉ cười rồi cũng nằm xuống ôm nàng vào lòng ngủ.

Hôm sau nàng tỉnh dậy thì bên cạnh không thấy hắn đâu nàng đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay y phục,  rồi ra sảnh thì thấy phong lãnh đang xem tấu sớ được gửi đến.

- oái... ( nàng ngáp như mèo con phong lãnh buồn cười gọi nàng đến)

- đói chưa ( phong lãnh đặt nàng lên đùi nhéo má nàng nói cưng chieu )

- ân.. ( nàng gật đầu phong lãnh gọi người chuẩn bị)

Lúc sau phong triệt cũng đến cùng nàng và hắn dùng bữa sáng, sau khi dùng xong thì nàng cùng phong lãnh phong triệt ra ngoài tản bộ.

- oa.. Thỏ con ( nàng thấy thỏ con liền chạy qua phong lãnh phong triệt buồn cười đi theo)

- Ngọc nhi chạy chậm thôi ( phong lãnh nói vọng theo)

Nàng vừa chạy đến liền ôm thỏ con chơi rồi chạy lại phong lãnh và phong triệt.

- lãnh ca ca.. Triệt nhi.. Thỏ con dễ thương chưa nè ( nàng tinh ngịch nói phong lãnh và phong triệt cười cưng chieu)

Sau đó nàng ôm thỏ con cùng phong lãnh phong triệt đi đại sảnh, vào trong sảnh thì nàng ngồi chơi với thỏ con, còn phong lãnh phong triệt bàn chuyen lâu lâu quay qua nhìn nàng đầy ý cười.

................

Vài ngày sao quân Mông Cổ muốn công đánh thiên Quốc yêu cầu phải để cho lăng Ngọc chiu nổi khổ bị hủy dung như nàng ta, hạ tiêu tiêu còn muốn lăng Ngọc làm người hầu hạ nàng ta thì mới thôi không công đánh nữa, còn ép Hoàng đế phải để phong triệt Cưới hạ tiêu tiêu khi nghe vay phong lãnh cùng phong triệt chỉ cười đầy thích thú, muốn uy hiếp thật là quá xem thuong thien Quốc.

Hôm sau trên chien trường phong lãnh phong triệt để nàng ở liều để được an toàn mặt dù hắn rất nhớ nàng,  muốn mang nàng theo nhưng chỗ này rất nguy hiểm hắn khong muốn nàng chịu khổ.

- Hoàng thượng chỉ cần đồng ý để bổn công chúa thanh thân với phong tướng quân, và phế Hoàng hậu để nàng ta làm thị nữ cho ta thì cuộc chien này không cần diễn ra ( hạ tiêu tiêu đeo mạn sa che vết sẹo sâu nói đầy đắc ý bên cạnh là Quốc vương)

- ồ... Ngươi nghĩ mình xứng ( phong lãnh nói đầy sát khí dám nghĩ để Ngọc nhi bảo bối của hắn làm nô tỳ sao chán sống mà)

- ngươi... (Hạ tiêu tiêu nghẹn)

- bi... Bi... ( lin và bin chạy ra phía trước ngựa của phong lãnh phong triệt)

- haha... Từ khi nào thien Quốc chiến đấu cần hai con chồn bảo vệ thật buồn cười ( Quốc vương mông cổ nói đầy chăm chọc)

- phụ hoang sao lin và bin đến đây ( phong triệt không hiểu hỏi lin và bin sao biết chỗ này mà đến không để ý sự chăm chọc của Quốc vương kia)

- trẫm không biết... Lin...bin... Sao hai ngươi đến đây ( phong lãnh hỏi lạnh lùng cũng không để ý chuyện chăm chọc của Quốc vương)

- bi... Bi... ( lin và bin ra hiệu là việc này để chúng lo phong lãnh phong triệt nhìn hiểu ngay lin và bin muốn đánh trận, nhưng hắn và phong triệt có chút lo lin và bin nhỏ như vậy có thể đấu với hàng vạn binh lính sao, nhưng thấy chung khẩn thiết lại nghĩ đến Ngọc nhi rất thuong chúng nên hắn và phong triệt gật đầu thử xem, lin và bin nhận được mệnh liền vào thế )

Lúc này Quốc vương còn cười nhạo hạ tiêu tiêu cũng cười đắc ý, lin và bin tiến phía trên rồi vào thế biến đổi phong lãnh phong triệt ngạc nhiên nhìn, chưa được bao lâu từ hai con chồn trắng biến thành hai con cáo chín đuôi đầy tuyệt đẹp.

- phụ vương chúng thật đẹp con muốn chúng thứ của ả Hoàng hậu kia con phải có ( Hạ Tiêu Tiêu nói đầy ghen ty khi nàng hơn nàng ta về mọi mặt)

- được.... ( Quốc vương chưa nói xong thì)

Xoạt xoạt...

Á... Á

Tiến la hét thảm thiết từ phía sau vang lên Quốc vương quay đầu thì hàng ngàn vạn quân lính điều nằm xuống không động đậy chỉ còn hai cha con Quốc vương kia,  phong lãnh phong triệt bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên khi lin và bin hạ vạn quân trong nháy mắt, thật giống thần thú lúc này lin và bin trở lại hình dạng con chồn trang đáng yêu, quân lính phía sau phong lãnh phong triệt cả kinh vừa kính sợ hai con chồn ấy, lúc này lin và bin chạy lại chỗ của phong lãnh và phong triệt phục mệnh.

- bi.. Bi.. ( lin và bin ra hiệu là phải để hạ tiêu tiêu làm tỳ nữ cho một nhà nào đó, cho Quốc vương làm tù binh vì dám động vào Hoàng hậu)

- được ..người đâu đem hai kẻ đó đi làm nô tỳ và tù binh ( phong lãnh cười Hai long khi lin và bin bảo vệ nàng như vậy)

- phụ hoàng lần này nhờ lin và bin mà chúng ta không mất hơi sức nào thật tốt ( phong triệt cũng hài lòng nói)

- đúng vậy... Chúng ta rút ( phong lãnh nói đầy thỏa mãn)

Vài ngày sao nước mông cổ trở thanh thuoc địa của thiên Quốc như đã nói đây là quà cho lăng Ngọc nên đổi mong cổ thành Hồng Ngọc, nàng cũng cùng phong lãnh hồi cung nàng để lin và bin lại cho phong triệt để cùng trấn giữ biên cương.

.............

1 năm sao nàng và phong lãnh vẫn mặn nồng với nhau 3 Hoàng tử không chịu thanh thân vì muốn có thể toàn tâm bão về nàng, nàng thì vẫn thích làm nũng trẻ con với phong lãnh hắn thì cưng chieu vô hạn.

Buổi sáng lên Triều nàng cùng hắn đi buổi trưa cùng nhau sử lí chính vụ cung vụ buổi tối phong lãnh kéo nàng lại hoan ái một trận rồi mới tha.

Cứ như vậy nàng cùng phong lãnh và 3 Hoàng nhi sống rất hoà hợp và vui vẻ hạnh phúc với nhau, thiên Quốc càng ngày càng lớn mạnh hơn khiến các nước khác phải luôn cống nạp thứ lạ làm quà, vì không thể tặng nữ nhân vì có lần làm vậy mà tai họa gián xuống họ nên họ không dám liều, điều này làm Hoàng đế vô cùng hài lòng.

.................hết............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro