chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong lãnh xiếc chặt tay tô nghi ngươi phải trả giá cho việc hôm nay.

- hai ngươi hãy cố điều dưỡng cho nàng, hiện giờ có thể mang nàng hồi cung không ( phong lãnh lạnh băng hỏi)

- tâu Hoàng thượng nếu cẩn thận thì có thể mang nuong nương hồi cung ( Thái y nói)

- được bảo xuống dưới chuan bị hồi cung ( phong lanh nói xong đến bên giường nhìn nàng)

Phong triệt phong vũ phong diễn cũng tiến lại nhìn mẫu hậu Đang say ngủ, trong lòng 3 Hoàng tử người lạnh đi nhất định phải khiến cho những người làm mẫu hậu bị như vậy phải trả giá gấp đôi.

Phong lãnh không nói gì nhìn nàng đang chìm trong giấc ngủ hắn tự trách tại sao lại sơ y như vậy, hắn bây giờ rất sợ sợ nàng sẽ ngủ mãi Vinh Viễn không dậy nữa, Ngọc nhi ta sẽ không sống được nếu không có nàng.

- tô nghi đâu... ( phong lãnh nói đầy Hàn khí)

- tụi con đã cho tạm nhốt lại rồi ạ chờ phụ hoàng trị tội nàng ta ( phong triệt nói lạnh lùng không kém phong lãnh)

- tốt.. Mang tô nghi hồi cung trẫm sẽ cho tô gia một trò vui ( phong lãnh nói đầy sát khí hắn sẽ khiến cho người hại nàng sống không bằng chết)

- tuân chỉ.. ( nói rồi cả 3 Hoàng tử đều bắt đầu sắp xếp)

Trong phòng giờ chỉ còn phong lãnh hắn nhìn nàng trong mắt mang nổi ưu thương đau lòng, hắn sai người mang y phục vào rồi cho tất cả lui xuống hắn muốn tự tay chăm sóc nàng ,hắn không muốn rời nàng Ngọc nhi nàng hãy mau tỉnh lại vui vẻ nói chuyện cùng ta đi, ta không thể sống thiếu nàng phong lanh bắt đầu đỡ nàng nhẹ nhang dậy sau đó cởi y phục, nàng dựa trong ngực hắn hơi thở có chút yếu hắn từng chút tỉ mỉ làm rồi mặc y phục cho nàng, hắn sợ nàng sẽ đau nên rất cẩn thận.

Sau khi thay y phục xong hắn đặt nàng nằm xuống sau đó bản thân hắn cũng nằm xuống, kéo nàng vào lòng ôm cẩn thận hắn tự hứa với lòng phải luôn để nàng bên cạnh dù cho sao này có đi đâu hay thuong triều thì nhất định cũng phải mang nàng theo, hắn sợ nếu xa nàng một phút một giây nào thì nàng sẽ biến mất hắn rất sợ cảm giác đó.

Sáng hôm sao quân lính đã chuẩn bị xong xe ngựa lẫn mọi thứ tô nghi được nhốt trong lông sắt được lính canh gát, tô thừa tướng lúc này chỉ biết đứng nhìn con gái ông đã dốc lòng đạo tạo đã gây tai họa.

Phong lãnh lúc này ôm lăng Ngọc từ bên trong ra đi vào trong xe ngựa hầu như chẳng quan tâm đến bất cứ đều gì nữa, 3 Hoàng tử cũng trong tình trạng như Hoàng đế lin và bin nhảy đến hai bên chỗ ngồi người đánh xe như hai thần thú giữ cửa, 3 Hoàng tử cũng lên ngựa bắt đầu xuất phát.

Trong xe ngựa.

- Ngọc nhi như vậy chắc nang thấy ấm hơn rồi phải không, nàng phải mau tỉnh lại đó không thể một ngày không được thấy nàng không được nói chuyen với nàng ( phong lãnh chinh ao choàng cho nàng sao đó ôm sâu nói)

- ....( nàng vẫn cứ ngủ say nhưng thật ra nàg xuất hồn bay về thế giới phép thuat để giúp đỡ dân chúng)

- Ngọc nhi... Nàng phải mau khỏi... Ngọc nhi... ( hắn ôm nàng miệng không ngừng nói)

-...( nàng vẫn ngủ say không tra lời )

Đoàn di hành của Hoàng đế liên tục lên đường hồi cung trong 5 ngày đã đến Hoàng cung phong lãnh sai người giam tô nghi lại, sao đó hắn bế nàng vào thanh thư vào Ngự thư phòng ngồi xuống, hắn ôm nàng để trên đùi đặt đầu nàng dựa vào ngực hắn sau đó lạnh lùng nhìn.

- triệt nhi, vũ nhi gấp rút đều tra tô gia thật kỉ càng cho trẫm ( phong lãnh lạnh lùng nói)

- tuân lệnh phụ hoang tụi con sẽ đi làm ngay ( phong vũ phong triệt hiểu ý lập tức cáo lui đi làm)

- diễn nhi con ra ngoài giúp trẫm phá hoại một số cuộc làm ăn của tô gia phải làm cho tô gia khó mà xoay sở ( phong lanh nói đầy băng lạnh)

- Tuân lệnh phụ hoang ( phong diễn cũng lập tức cáo lui đi làm dám động vào mẫu hậu ta cho các ngươi khỏi kiếm ăn)

- thường hỉ sai người đưa một người lính hưởng thụ  tô nghi nhớ ngày nào nàng ta cũng phải có một tên, không được nghỉ ngơi cho thêm ngân lượng cho họ bảo họ làm cho thật tốt, trẫm muốn trong thời gian này tô gia gặp rất rối không có thời gian lo cho nàng ta ( phong lãnh sát khí cực điểm nói)

- Tuân chỉ nô tài lập tức đi làm ngay ( thuong hỉ thấy lần này Hoàng thượng đã tức giận lắm rồi ông chưa bao giờ thấy Hoàng thượng giận như vậy, ông vẫn còn muốn mạng mình nên lập tức cáo lui làm việc)

Phong lãnh lúc này lại ôm nàng đi vào trắc điện đặt nàng xuống giường ,hắn cũng nằm xuống kéo nàng vào trong lòng ôm sâu cho nàng cảm nhận được sự ấm áp  .

Hôm sau thượng triều phong lãnh thay thuong phục rồi để cung nhân thay y phục cho nàng, sao đó hắn ôm nàng lên rồi đi lên ngự liễu đi đến thiên điện thượng triều, các đại thần không dám nói gì dù sao lăng Ngọc cũng là Hoàng hậu với lại nàng được đặt phía sao ghế Rồng của Hoàng đế được màn chắn lại, phong lãnh lạnh lùng nghe đại thần báo cáo khi thừa tướng báo cáo hắn luôn bắt bẻ rồi phê bình không chừa mặt mùi nào cho tô thừa tướng cả lúc hạ triều Hắn cho đại thần lui xuống.

- Ngọc nhi chúng ta về thôi ( hắn đến giường nàng tay vuốt ve mặt nàng nói ôn nhu )

- ...( nàng cũng chỉ ngủ say)

Phong lãnh ôm nàng đến ngự liễu sau đó an vị để nàng trên đùi hắn ôm sâu, đi được nữa được thì có một vài phi tần đến trước Ngự Liễu hành lễ hắn không nói gì nhưng thấy Ngự Liễu chưa đi tiếp, hắn nhíu mày.

- thường hỉ sao còn chưa đi ( phong lãnh nói lạnh lùng có chút không vui)

- tâu hoang thuong hiền phi nương nương và một số phi tần muốn đến thăm nương nương ( thường hỉ nói)

- không cần bảo bọn họ về đi ( phong lãnh nói đầy sát khí, tưởng hắn không biết sao nói đến thăm nàng thật ra mục đích là quyến rũ hắn, tưởng hắn ngốc sao ngoài nàng ra hắn không có hứng thú với đám nữ nhân này)

Thường hỉ nói với các phi tần bọn họ chỉ còn biết tức nghẹn mà lui về, kế hoạch mê hoặc hoang đế coi như không thành.

Chưa được mười ngày thì đã có được rát nhiều chứng cứ để cho tô gia bị diệt.

Ngự thư phòng.

Phong lãnh ngồi trên ghế trong lòng hắn là Ngọc nhi đang ngủ say sao nhiều ngày nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh Làm hắn càng lúc càng sợ, nên lúc nào hắn cũng mang nàng theo  nàng như hình với bóng   làm cho phi tần càng ngày càng ghen ghét với nàng hơn, tuy hôn mê nhưng Hoàng đế cũng chỉ biết đến nàng.

Phía dưới quỳ là tô thừa tướng và tô nghi đang nhếch nhát sau nhiều ngày bị quân lính thay nhau hoan ái, tô nghi giờ giống như cô nương chỉ có hoan ái.

- tô thừa tướng Ngươi giải thích không sau khi làm những chuyện hối lộ.. Mua chuộc thương buôn còn buôn lậu trái vươn Pháp... Ngươi đặt trẫm ở đâu ( phong lãnh quan sắp tấu sớ đều tra được cho tô thua tướng)

- Hoàng thuong thần bị oan ( tô thừa tướng một mực chối)

- bị oan người đâu đâu cho tô thừa tướng them chứng cứ để cho tô thừa tướng tâm phục khẩu phục ( phong lãnh nói rồi sai thường hỉ đi lấy chứng cứ)

Thường hỉ đưa chứng cứ lên phong vũ đưa người chuyên quản lý cửa hàng của tô gia lên, phong triệt giải những người đúc lót lên nhân chứng vật chứng có đủ tô thừa tướng không thể chối cãi.

- Hoàng thượng thần chỉ là nhất thời mù quáng nên mới phạm sai lầm mong Hoàng thượng niệm tình thần phục vụ cho triều đình nhiều năm mà bỏ qua cho thần ( tô thừa tướng nói rung rẩy)

- ha... Tha vậy còn cần Quốc Pháp làm gì( phong lãnh nói đầy sát khí)

-  thần... ( ông ta định nói là tặng con gai cho Hoàng đế nhưng nhìn tô nghi bây giờ Du có cho người bình thường thì cũng không chấp nhận nàng ta, ông ta chỉ còn biết cầu xin)

- truyền chỉ trẫm tô thừa tướng nhận hối lộ buôn lậu trái quốc Pháp, còn thu thuế của người dân cao nên trẫm cắt chức của tô quân  tịch thu gia sản, ngày mai tru di tam tộc còn tô nghi cố y làm Hoàng hậu bị thương nên cũng chém đầu thị chúng sao 3 ngày ( phonh lãnh muốn tô nghi ném trải đau khổ từ từ cho đến chết nên để nàng ta sống thêm vài ngày)

Sau khi giải quyết xong phong lãnh ôm nàng lên vào trắc điện đặt nàng xuống giường rồi hắn cũng nằm xuống ôm nàng vào lòng.

- Ngọc nhi nàng mau tỉnh lại được không không có nàng ta ăn không ngon ngủ không yên ta sợ nàng sẽ như vậy mà bỏ ta ( phong lãnh ôm sâu nàng hơn nói nước mắt bắt đầu rưng rưng lần đầu tiên hắn mới biết khóc là như thế nào)

- ưm... Khó.. Thở.. ( nàng nói ngắt quản trong ngực hắn)

- Ngọc nhi nàng tỉnh rồi sao ta biết mà nàng không nở thấy ta đau khổ mà ( phong lãnh nhìn xuống tay sờ mặt nàng nói xúc động vô cùng nước mắt cũng chảy xuống, may không có ai ở đây nếu không còn tưởng người đang khóc đó không phải Hoàng đế)

- ... Lãnh ca ca.. ( nàng từ từ mở mắt gọi tên hắn hơi nhỏ do nàng ngủ quá lâu nên giọng có chút nhỏ)

- ừ ta đây Ngọc nhi.. Sao này nàng đừng ngủ như vậy nữa ta lo lắm ( hắn mừng đến nước mắt rơi nhiều hơn nói)

- lãnh ca ca.. Đừng khóc thiếp hứa sẽ không vậy nữa.. ( nàng đưa tay lau nước mắt cho hắn nói)

- Ngọc nhi... Chụt.. ( hắn không biết nói gì chỉ hôn mạnh môi nàng một cái rồi ôm nàng trong lòng)

- ưm... Lãnh ca ca Thiếp mệt và đói quá.. ( nàng trong ngực hắn nói đầy mệt mỏi nói)

- vậy sao Ngọc nhi để ta gọi Thái y... Nàng chờ một chút ( phong lãnh lo lắng nói)

- ân ( nàng gật đầu tay ôm phong lãnh)

- thường  hỉ mau gọi thái y đến ngay lập tức ( phong lãnh vọng ra thường hỉ nghe vậy thì vui mừng cuối cùng nương nương cũng tỉnh Hoàng cung được cứu rồi, những ngày nương nương hôn mê Hoàng cung như sắp bị hoang đế và 3 Hoàng tử làm cho nổ tung vì sự giận dữ rồi)

Chưa bao lâu Thái y đến vừa vào thấy hoang đế đang ôm Hoàng hậu trên giường ong tiến đến Kinh cẩn hành lễ.

-  miễn lễ ngươi mau đến bắt mạch cho nàng xem ( phong lãnh nói nàng trong ngực hắn thở đều)

- tuân chỉ ( Thái y bắt mạch tham do mạch tượng)

- sao rồi nàng ấy vừa mới tỉnh thấy mệt mỏi ( phong lãnh nói giọng thêm phần lo lắng)

- bẩm Hoàng thượng nương nương do hôn mê khá lâu nên cơ thể hơi yếu thêm cả việc nương nương thể chất đã yếu ớt sẵn nên cũng không có Gi lạ, nương chỉ cần cố gắng bồi bổ thật tốt là ổn ( Thái y nói)

- ừm trẫm biết rồi ngươi lui đi ( phong lãnh lạnh lùng nói)

- Vâng ( thái y nói rồi cáo lui)

- thường hỉ dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị ít cháo cho nương nương ( phong lãnh nói băng lãnh)

- nô tài tuân chỉ ( thuong hỉ cáo lui ra hiệu cho cung nhân cùng lui xuống)

Trong phòng chỉ còn nàng Và hắn phong lãnh vui vẻ vuốt ve tóc nàng ôm sâu nàng vui mừng hắn nhất định phải để nàng bên cạnh.

- lãnh ca ca chàng đi xử lý công văn đi đừng lo cho thiếp mà trễ công văn ( nàng nói trong ngực hắn có chút lo lắng phong lãnh nghe xong càng vui sướng Ngọc nhi thật sự đã trở lại rồi)

- không có ta đã làm xong mới ở cùng nàng nên Ngọc nhi đừng lo lắng ( phong lãnh nói on nhu hắn sao lần này đã không còn muốn chịu thêm đã kích mất nàng nữa nên hắn quyết định nàng ở đâu hắn sẽ ở đó)

- vậy thì tốt ( nàng cười nhẹ nói làm cho nàng lay động lòng người)

- ưm.. Ưm.. ( phong lãnh nhịn không được cúi xuống phủ lên môi nàng triền miên môi lưỡi, tiến mút môi của nàng và hắn càng lúc càng ái muội người phong lãnh nóng lên, hắn muốn nàng)

- ..ưm.. Lãnh.. Ca ca.. Ưm ( nàng nói ngắt quản phong lãnh càng lúc càng hôn mạnh hơn đây là nổi nhớ của hắn những ngày qua, tay hắn luồn vào trong xoa nắn)

- Hoàng thượng cháo đã chuan bị xong ( thường hỉ bên ngoài vọng vào)

- ưm.. Chụt.. ( phong lãnh lúc này mới chịu rời môi ngọt của nàng còn không quên hôn mạnh môi nàng thêm một cái)

- trẫm đã biết ngươi bày ra bàn đi trẫm và Hoàng hậu ra ngay ( phong lãnh nói xong nhìn người trong lòng đang thở hổn hển sau Khi bị hắn hôn mạnh mẽ)

- Ngọc nhi dậy thôi nàng cũng nên ăn nhiều ngày nay nàng đã không ăn rồi  ( phong lãnh cô chút buồn cười khi thấy Ngọc nhi đáng yêu trong ngực)

- chàng... Thật đáng ghét.. Lại khi dễ thiếp ( nàng phòng má nói dỗi)

- hahaha... Ngọc nhi nàng đáng yêu chết mất ( phong lãnh cười lớn nói chỉ có nàng mới làm cho hắn thoải mái như vậy)

- hứ... Chàng cười đi thiếp không để ý chàng nữa ( nàng chu môi nói càng đáng yêu phong lãnh thấy vậy nén cười)

- được rồi Ngọc nhi là ta sai nàng đừng giận mau dậy ăn thôi kèo nguội ( phong lãnh dỗ nàng nói đầy cưng chiều)

-  ân ( nàng nghe ăn liền vui vẻ gật đầu phong lãnh cưng chieu cười nàng thật đơn giản chỉ cần có ăn là nàng hết giận ngay, hắn nhớ đến lần đầu gặp nàng Thấy nàng thiếu thốn đủ thứ cuộc sống vất vả nhưng nàng vẫn vui vẻ giúp đỡ người khác, làm phong lạnh càng yêu nàng hơn khi Ngọc nhi của hắn hiền lương ngây thơ như vậy)

Khi phong vũ phong triệt phong diễn nghe tin nàng đã tỉnh lập tức bỏ việc đang làm dở dang đến thành thư điện gặp nàng, vừa vào đến thì thấy nàng đang ngồi trên đùi phong lãnh thưởng thức cháu 3 người cứ nghĩ là mơ cho đến khi nàng dùng cháu xong thì thấy 3 Hoàng nhi nàng cười dịu dàng.

- sao vậy ( nàng dịu dàng cười nói lúc này 3 người mới thấy không phải mơ mẫu hậu thật sự tỉnh rồi)

- không có gì ạ, mẫu hậu người sao rồi đã khỏe hẳn chưa ạ ( phong triệt hỏi xúc động kìm nước mắt phong vũ phong diễn cũng kìm nước mắt đây là lần đầu 3 người có thể sắp khóc chỉ có mẫu hậu mới khiến họ xúc động như vậy)

- mẫu hậu đã ổn... Lãnh ca ca ( nàng nói thấy Hoàng nhi sắp khóc lăng Ngọc kéo ao phong lãnh y bảo để nàng đến dỗ con, phong lãnh có chút khó chịu khi nàng rời khỏi vòng ôm của hắn nhưng thôi để nàng dỗ 3 thằng nhóc này, dù sao 3 Hoàng nhi cũng lo lắng cho nàng cũng xúc động như hắn khi nàng tỉnh)

Lăng Ngọc được phong lãnh thả xuống nàng nhẹ nhang tiến đến chỗ 3 hoang nhi, phong triệt, phong vũ phong diễn kìm không được liền ôm mẫu hậu nhỏ nhắn của mình vào liên khóc, nàng nhỏ nhắn nằm trong ngực 3 Hoàng nhi an ủi nhưng Hoàng nhi chỉ khóc rồi kể khi không có nàng thì 3 người như thế nào, ăn không ngon ngủ không yên rất nhìu thứ nữa nàng chỉ nghe rồi lại an ủi.

Lúc sao 3 Hoàng nhi mới buôn nàng ra lau nước mắt xấu hổ khi lần đầu khóc nàng cười dịu dàng lau nước mắt trên mặt mỗi Hoàng nhi.

- được rồi triệt nhi, vũ nhi, diễn nhi không cần xấu hổ mẫu hậu biết các con lo cho mẫu hậu, sau này mẫu hậu sẽ không vậy nữa ( nàng lấy khăn lau cho từng Hoàng nhi nói dịu dàng, 3 người chỉ ấm áp khi được mẫu hậu chăm sóc ho từng sợ mẫu hậu sẽ bỏ họ, ho chưa từng sợ như vậy nên họ quyết phải bảo vệ mẫu hậu không để mẫu hậu bị thương thêm lần nào nữa)

- ân ( cả 3 gật đầu sau đó cúi người ôm mẫu hậu của mình hít huong thơm dễ chịu của mẫu hậu, phong lãnh nhìn chỉ biết để sự ghen tuông trong lòng bây giờ nên bỏ qua Hoàng nhi đang xúc động lần đầu tiên khóc vì nàng hắn cũng lần đầu như Hoàng nhi)

- bi... Bi... ( lin và bin cảm nhận được nàng tỉnh nên từ Ngọc cung chạy đến thành thư điện rồi đến co co dưới chân nàng)

Phong lãnh càng ghen hơn hết Hoàng nhi giờ còn thêm hai con chồn nữa gianh Ngọc nhi của hắn đáng giận.

Lăng Ngọc chỉ biết để mặt cho Hoàng nhi ôm làm như trẻ con trước nàng, cũng đành để lin và bin co co chân nàng đầy làm nũng Dù sao họ cũng lo cho nàng nên mới thế, đến xế chiều 3 Hoàng tử và hai con chồn trắng mới hồi cung nàng thì bị phong lãnh giữ lại không cho rời khỏi hắn.

Đêm nàng đã được tắm rửa lại vết thương cũng đã hồi phục, sức khỏe cũng tốt hơn một chút nàng ngồi trước gương lau tóc khô phong lãnh từ giường đến cầm khăn trong tay nàng lau tóc cho nàng.

- lãnh ca ca thiếp cứ ở đây Hoài không tốt lắm ( nàng nói có chút lo)

- không có gì không được nàng là thê tử của ta nên ở đây rất tốt là đằng khác.... Với lại Ngọc nhi ta muốn lúc nào cũng phải thấy nàng muốn cùng nàng như hình với bóng... ( phong lãnh vừa lau tóc vừa nói nàng đỏ mặt đầy quyến rũ phong lãnh nhìn thấy lửa dục vọng trỗi dậy)

- Ngọc nhi nàng chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh ta là được ( hắn cúi xuống nói bên tai nàng hơi thở nam tính làm nàng càng đỏ mặt)

- chàng... Chàng đừng gần như vậy.. Ưm  ...( nàng đứng dậy chưa kịp bước thì bị phong lãnh kéo vào lòng cúi xuống phủ lên môi nàng, hắn không kìm được khi nàng đầy quyến rũ động lòng người như vậy)

- ưm.. Ưm.. ( nàng và phong lãnh môi lưỡi triền miên đầy ám muội ao ngủ của nàng bị phong lãnh làm trượt xuống đến đến vai lộ bầu ngực căng đầy hấp dẫn, phong lãnh càng nóng hơn kéo nàng đến giường môi lưỡi vẫn không buôn)

- Ngọc nhi nàng là tiểu yêu tinh.... Chụt ( phong lãnh rời môi ngọt của nàng nói đầy mê hoặc sau đó hôn môi nàng một cái)

Phong lãnh bắt đầu lần mò cơ thể quyến rũ của nàng không ngừng mút hôn cơ thể xinh đẹp của nàng, hắn đã nhịn rất lâu rồi nên giờ hắn liên tục hoan ái với nàng ôm sâu nàng không ngừng di chuyen bên dưới, cả hai hoan ái đến nữa đêm phong lãnh liên bắn hết tinh dịch lần nữa vào bên trong nàng liền được lắp đầy sau đó hắn mới thỏa mãn nằm xuống ôm nàng trong lòng hắn hơi thở dốc vì dùng sức, nhìn y phục xung quanh khắp giường lại nhìn đến Ngọc nhi mệt đến ngủ say đang rút sâu vào lòng hắn, phong lãnh hạnh phúc tràn đây sau đó cũng nhanh chóng ngủ theo nàng.

Những ngày sau bất kể làm gì đi đâu thượng Triều phong lãnh và nàng cũng tay trong tay cùng đi, lúc phong lãnh sử lý chính vụ thì nàng ngồi bên cạnh sử ly cung vụ vô cùng hạnh phúc.

Phong triệt hôm nay phải biên cương xem xét tình hình vì quân Mông Cổ bắt đầu rụt rịch không an phận, nàng chỉ đành Tiễn phong triệt đi rồi chuc con thành công phong triệt ôm sâu mẫu hậu rồi mới leo lên ngựa lên đường.

Vài ngày sao phong triệt gửi tin về nàng cùng phong lãnh xem vì tin của Hoàng nhi nên nàng tò mò xem, còn những chính vụ khác nàng không để ý dù phong lãnh không ngại cho nàng xem, trong thư phong triệt Viết đã chế ngự được quân Mông Cổ nên bảo hắn và nàng không cần lo lắng.

- vậy thì tốt quá rồi ( nàng thở phào nói nhưng trong lòng biết không đơn giản như vậy chắc chắn quân Mông Cổ không dễ dàng chịu áp chế như vậy, nên nàng dùng phép khiến trên giấy có chút gì đó không ổn)

- không như những gì triệt nhi thấy từ bên ngoài, không được mai ta phải đến xem tình hình quân doanh biên cương xem sao vậy mới yên tâm được ( phong lãnh nói tay vẫn ôm nàng)

- thiếp đi cùng chàng ( nàng nói tinh nghich nàng muốn chặn một thứ)

- không được chỗ quân doanh không sạch sẽ nàng đi sẽ chiu khổ, Ngọc nhi ngoan chờ ta đi nhanh rồi về với Ngọc nhi ( hắn không muốn để Ngọc nhi có chút thương tổn nào từ lần ở hoành cung hắn đã ám ảnh đến nay )

- không chịu thiếp muốn đi với chàng mà... Nha Lãnh ca ca.. ( nàng làm nũng trong ngực hắn phong lãnh liên mềm xuống hắn đúng là không nói lại nàng, đặt biệt là làm nũng của nàng lại càng không)

- được rồi nhưng nàng phải luôn theo sát ta ( phong lãnh ôm nàng sau hơn nói cung chiều)

- ân ( nàng gật đầu ôm sâu phong lãnh)

Ngày hôm đó phong lãnh giao một số việc cho phong vũ rồi mới chuẩn bị hành trang đến biên cương, phong vũ có chút lo nhưng thấy mẫu hậu đưa gương mặt đáng yêu không cưỡng được nên phong vũ gật đầu đồng ý.

Hôm sau phong lãnh cùng nàng xuất phát đi biên cương nàng mang theo lin và bin đi cùng, nàng ngồi trong lòng phong lãnh thoải mái rút vào vòng ôm ấm áp, phong lãnh cưng chieu ôm nàng đoàn người của Hoàng đế đi liên tục không nghĩ ngơi nên rất nhanh đến biên cương.

Doanh trại 

- tướng quân có đoàn quân lính hoang cung  đang từ xa đến đây ( thuoc hạ thân cận của phong triệt nói)

- không lẽ... ( phong triệt lập tức đứng dậy đi ra ngoài đúng như phong triệt nghĩ là đoàn người của phụ hoang)

- mau chuẩn bị đoán tiếp phụ hoàng ( phong triệt nói băng lạnh)

- Vâng thuộc ha sẽ làm ngay ( thuộc hạ nói)

Đoàn người của Hoàng đế đến gần cửa trại lúc này phong lãnh đi xuống tay hắn đỡ nàng xuống phong triệt có chút không ngờ khi mẫu hậu cũng đến phong triệt cảm thấy rất vui khi mẫu hậu cũng đến.

- tham kiến hoang thượng vạn tuế vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế ( tất cả đồng thanh nói lý do biết nàng là Hoàng hậu là do thấy bức tranh vẽ nàng ở liều của phong triệt, với cả phong triệt cũng có nói về nàng)

- miễn lễ ( phong lãnh hài lòng nói)

- tạ hoang thuong Hoàng hậu nương nương ( tất cả đáp rồi lại vào vị trí)

- mẫu hậu sao người cũng đến đây ( phong triệt dịu dàng hỏi)

- hứ... Triệt nhi không cho mẫu hậu đến chơi sao ( nàng phòng má đáng yêu nói)

- không có mẫu hậu tất nhiên là được ( phong triệt buồn cười nói phong lãnh kế bên cũng bật cười với sự trẻ con của Ngọc nhi)

- thật không ( nàng chu môi nói)

- thật con không gạt người ( phong triệt nói ôn nhu)

- vậy thì tốt quá, mẫu hậu có đem theo lin và bin đến nữa con phải giữ chúng nữa ( nàng nói gương mặt đáng yêu vô cùng xung quanh nhìn chị nhịn cười với sự trẻ con của Hoàng hậu đẹp khuynh Quốc khuynh thanh)

- Vâng.. Vâng  ( phong triệt đồng ý vô điều kiện chỉ cần mẫu hậu giao thì có khó hơn nữa phong triệt cũng chấp nhận)

- thôi ngoài này lạnh lắm nàng vào trong nói tiếp ( phong lãnh ôn nhu nói nắm tay nàng từ trong ao choàng )

- Vâng  ...triệt nhi vào thôi ( nàng tinh nghich nói kéo tay phong triệt)

Phong triệt chỉ cười cưng chiều rồi mặt mẫu hậu kéo bản thân vào trong.

Nàng ngồi trên đùi phong lãnh nói chuyện vui vẻ với phong lãnh và phong triệt, lúc lâu sau nàng mệt mỏi gục xuống ngủ thiếp trong ngực phong lãnh.

- mẫu hậu có vẻ mệt rồi phụ hoang mang mẫu hậu vào trong nghĩ trước nhi thần sẽ sai người chuan bị liều cho phụ hoang và mẫu hậu ( phong triệt nói)

- ừm.. ( phong lãnh gật đầu sau đó ôm nàng lên đi vào trong đặt nàng xuống giường, vuốt ve mặt nàng nhìn nàng như mèo con ngủ say đáng yêu không chịu được phong lãnh cúi xuống hôn nhẹ má nàng, rồi mới lưu luyến đứng dậy ra ngoài bàn việc với phong triệt)

Lúc đang bước ra gần với bên ngoài thì nghe có tiến nữ nhân phong lãnh nhíu mày, triệt nhi khi nào có nữ nhân bên cạnh phong lãnh lúc này không vội bước ra hắn chờ cho phong triệt dứt khoát đuổi nàng ta đi rồi hắn mới ra.

- đó là ai vậy triệt nhi ( phong lãnh bước ra nói băng lãnh hắn ra ngồi xuống chủ vị)

- bẩm phụ hoang nàng ta là công chúa mông cổ hạ tiêu tiêu có chút nhan sắc, từ lần gặp ở buổi tiệc hòa hoãn hôm trước nàng ta không ngừng tìm cớ đến đây quấy rầy, nhi thần hôm nay định hạ lệnh cấm nàng ta ( phong lãnh không giấu được khinh miệt nói, phong triệt biết công chúa này muốn quyến rũ mình)

- ừm.. Con làm vậy rất đúng trẫm đang nghi ngờ việc hòa hoãn với quân ta , với lai hiện Ngọc nhi cũng ở đây con nên cẩn thận với nàng ta ( phong lãnh nói không ngừng nhớ đến chuyện lần trước làm cho hắn ám ảnh, cả phong triệt cũng vậy)

- nhi thần đã rõ ( phong triệt nói lòng cũng giống Hoàng đế phong triệt đã hứa với lòng không để ai làm tổn thuong mẫu hậu)

Sau đó phong lanh và phong triệt liền bàn chuyện chính về chuyen hòa hoãn của lần trấn áp mong cổ đến tối nàng từ từ tỉnh, nàng ngồi dậy mặc ao choàng vào rồi ra ngoài sảnh  thì thấy phong lãnh và phong triệt.

- nàng dậy rồi sao có đói chưa ( phong lãnh đến ôm nàng vào lòng nói ôn nhu)

- ân.. Ân ( nàng đáng yêu gật đầu vì rất đói)

- mẫu hậu muốn ăn gì nhi thần bảo người làm ( phong triệt tiến đến nói ôn nhu)

- ah.. Thịt gà còn có.... ( nàng nói rất nhiều món phong lãnh và phong triệt chỉ cười cưng chiều nghe nàng nói)

- vậy để nhi thần bảo họ làm ( phong triệt nói nàng đôi mắt Sáng rực gật đầu liên tục)

- nàng đó ( phong lãnh nhéo má nàng nói cưng chiều)

- thiếp đói.. ( nàng đáng yêu nói phong lãnh cười dịu dàng ôm nàng)

- vậy nàng ráng đợi tý.. Chụt ( phong lãnh nói rồi hôn trán nàng một cái)

- ân.. ( nàng trong ngực hắn gật nhẹ ôm sâu hơn)

Sau đó nàng cùng phong lãnh đến liều ăn tối sao đó về liều mà phong triệt đã chuẩn bị rồi nghĩ ngơi, lin và bin thì ở liều phong triệt .

Vài ngày sau lăng Ngọc va phong lãnh ở doanh trại của phong triệt được xem quân lính tập luyện, nàng còn được cùng phong lãnh cưỡi ngựa và nhiều thứ khác, hôm nay nàng cũng như thường lệ cùng phong lãnh đi vòng quân doanh lúc này phong lãnh có việc cần giải quyết, hắn muốn mang nàng theo nhưng nàng nói muốn ở ngoài này chơi chờ hắn phong lãnh chỉ đành thuận theo nàng.

Nàng đi xung quanh nhìn nhìn rồi chơi quân lính biết nàng là bảo bối của Hoàng đế và tướng quân nên không có ngân nàng, còn né qua cho nàng chơi lúc này từ ngoài xông vào một nữ nhân ( công chúa mông cổ hạ tiêu tiêu)  nàng ta la hét vào quân lính canh ,nàng ta còn tự xưng là tướng quân phu nhân tương lai nhưng quân lính cũng không cho nàng ta vào.

- có chuyện gì vậy ( nàng tiến đến nói lúc nãy do chơi rat vui nên nàng có chút lắm lem)

- dạ đây là công chúa mông cổ muốn vào trong ,nhưng mấy ngày trước tướng quân ban lệnh không cho công chúa mông cổ vào ( quân lính kính cẩn nói hạ tiêu tiêu thấy nàng từ trên xuống dưới lem luốt thì khinh miệt)

- vậy thì mời công chúa về cho triệt nhi đã ra lệnh rồi công chúa đừng làm khó bọn họ ( nàng nói dịu dàng quân lính nghĩ đúng là Hoàng hậu rất uy nghiêm)

- ngươi là gì mà dám nói với ta như vậy, bất quá bổn công chúa từng nghe nói thiên Quốc có tập tục khi Hoàng tử chưa thanh thân thì có tỳ nữ thông phòng, ngươi tỳ nữ thấp hèn còn ra vẻ với bổn công chúa ( ha tiêu tiêu nói khinh miệt nàng vì nàng ta không biết thân phận của nàng)

- vô lễ.. ( quân lính tức giận nói nhưng nàng ngăn cản)

- tuy vậy nhưng ta vẫn được tùy ý ra vào không như công chúa bị ngăn cấm, mong công chúa về cho ( nàng dịu dàng nói quân lính thì cười hả hê)

- ngươi... Để bổn công chúa trị ngươi ( hạ tiêu tiêu tuột khỏi quân lính)

Chát...

- Hạ tiêu tiêu ( phong triệt phi nhanh đến nắm tay nàng ta tránh để nàng ta đánh mẫu hậu thêm một lần nữa)

- tướng quân tỳ nữ này hỗn xược với người ta ( hạ tiêu tiêu nũng nịu nói)

- tỳ nữ... Từ khi nào mẫu hậu bổn tướng là tỳ nữ ( phong triệt nói đầy sát khí)

- mẫu hậu.. Của tướng quân không thể nào ( hạ tiêu tiêu không tin nói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro